- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Agon đại chiến cửu châu giới.

Go down 
Tác giảThông điệp
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 508
Reputation : 7
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 18
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Agon đại chiến cửu châu giới.   Sun 13 May 2018 - 1:43

Thưa admin và các anh em. Sau 1 thời gian ( có lẽ hơn 1 năm drop ), giờ mình đã trở lại. Nguyên là khi trước, mình có viết bộ này, nhưng mà bị rất nhiều anh em chê bai, chưa kể câu cú chán ngắt, nhạt thếch do dùng kiểu văn không phù hợp với bản thân thinking Non ghost2 . Tuy vậy, khi mà mình nghỉ hè sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, thì, mình có đọc qua các tiểu thuyết thời phong kiến phương đông, thấy văn nó rất hợp với mình, thế là re lại tập đầu tiên với kiểu văn ấy ( dĩ nhiên re lại mạch truyện luôn )   learn
Bẵng qua nghỉ hè, với sự chỉ bảo của các anh em tâm phúc, giờ mình mới dám tự tin up lên hồi thứ nhất cheer
Lưu ý là do văn này hợp với mình, nên sẽ có các câu từ khác với bây giờ, có thể là vài từ tục của các bác các cụ luôn Shocked Surprised . Thôi không nói nhiều nữa, ngay sau comment này chính là tập thứ nhất của mình Razz Razz . Nội dung có nhưng chưa viết ra được, khi nào viết ra mình sẽ cập nhật sau.


Được sửa bởi Agon ngày Mon 28 May 2018 - 11:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 508
Reputation : 7
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 18
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   Sun 13 May 2018 - 1:44

Hồi 1 : Cửu Châu Giới kết thúc hai đại họa. Trái đất xanh Đại Phong hiện nguyên hình

Xưa kia từ thuở khai thiên lập địa đã lâu lắm rồi, có một tinh cầu nọ tên là Cửu Châu Giới. Giữa Cửu Châu Giới có một lục địa vô cùng rộng lớn, thường được gọi là Lục địa Thần Tiên. Đấy là một miền đất trù phú xanh tươi, lại lắm nơi cảnh sắc sơn thuỷ hữu tình, và là nhà của một chủng tộc hình thù giống người, song có đầu và nét của loài thú, các chủng tộc khác xưa nay vẫn gọi họ là người thú. Nguyên khi trước tổ tiên của chủng tộc này là những nhóm thú hoang sống rải rác khắp Lục Địa Thần Tiên, song rất tinh khôn, về sau lại học được cách đứng thẳng như người, dần dà mỗi loài tiến hoá thành một tộc riêng, sau tập hợp lại thành một chủng tộc chung, tức là người thú bây giờ. Tuy là nhiều loài thú khác biệt hợp lại mà thành, song tính các tộc đều liêm khiết, lại ưa sống hoà bình, thành ra rất mực yêu thương nhau như anh em ruột thịt, chưa bao giờ lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Song khi đất nước lâm nguy, thì cái khí hung bạo trong người mới bộc phát, khiến cho đội quân người thú mỗi khi ra trận đều bừng bừng khí thế, đi đến đâu kẻ địch bị đánh tan đến đó, uy lực không khác gì sấm sét. Đến cả các thế lực quỷ dữ độc ác, vốn là hàng ngàn giống loài yêu ma quỷ quái tới từ Cửu Châu Giới lẫn ngoài không gian tập hợp mà thành, khi đưa quân tràn xuống xâm lăng, cũng bị đánh lui cả.

Bọn quỷ dữ này gồm đủ loại hình thù, trông gớm ghiếc vô cùng, binh mã hàng triệu, lũ tướng lãnh cũng rặt toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa. Cửu châu giới từ lúc người thú xuất hiện đến giờ, đã từng bị quỷ dữ xâm lăng đến hai lần, mỗi lần như vậy là một đại họa ập đến. Hai lần đó không những khiến Cửu Châu một phen đại loạn, mà còn khiến cả vũ trụ suýt bị diệt vong. Những vị anh hùng của hai thời đại ấy, phải trải qua bao thiên ma bách chiết, biết bao trận mạc, mới chấm dứt được chiến tranh loạn lạc, vì vậy mà tên tuổi họ luôn sống mãi với trời đất, công danh của họ sử sách mãi lưu truyền, tiếng tăm của họ đời sau đều phải ca ngợi.


Sử sách xưa nay vẫn lưu truyền rằng, lúc hồi kết của hai đại họa diễn ra, cũng là lúc hai vị thủ lĩnh các hào kiệt lần lượt hy sinh, để chấm dứt cái loạn do loài quỷ gây ra. Hai hồi kết đó, xin được kể như sau :


Vào 45 triệu năm về trước, cái thời mà mới chỉ có chủng tộc người thú, tại một vùng đồng bằng trống trải nọ, có hai viên mãnh tướng đương đánh nhau chí tử trên một khoảnh đất rộng. Một người là tráng sĩ tộc rồng, tay cầm thương hai mũi, vảy óng ánh sắc vàng, mắt xanh như hai hòn ngọc bích, cánh tựa cánh phượng, trên cánh đính đá quý bảy màu, mặt mày khôi ngô tuấn tú, nom như thần tiên giáng thế. Còn kẻ kia là một con quỷ, tay cầm hai khẩu giới đao, vảy màu tím đen, mắt đỏ như hồng ngọc, nanh đỏ như máu, hình thù quái dị vừa giống rồng vừa giống quỷ, lại có ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn đáng sợ vô cùng, song lại tướng mạo đường hoàng, toát lên hào khí ngút trời, thành ra nom hệt như mãnh tướng xung trận. Hai tướng kẻ đao người thương hỗn chiến với nhau một hồi, ước chừng đã được hơn bảy tám mươi hiệp, tiếng vũ khí chạm nhau chan chát. Đánh được thêm mươi hiệp nữa, thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân ầm ầm, xung quanh cát bụi mù mịt nổi lên. Cả hai hảo hán vội quay đầu ra nom, thì thấy có một toán ước hơn trăm người, gồm toàn những tay hảo hán và bọn quái thú, đột nhiên kéo đến rất đông. Con quỷ trông vậy vội lùi ra xa. Một anh chàng rồng vảy đỏ mắt xanh, tay cầm kích trong hội kia tiến lại gần tráng sĩ, mà tâu với chàng ta rằng :



  • Chủ nhân, đã có bọn tôi tới hộ giá chủ nhân đây.



Tráng sĩ rồng nghe vậy gật đầu cảm tạ, rồi giơ tay trỏ vào con quỷ mà quát :



  • Ác quỷ! Ngày tàn của ngươi đã tới rồi! Còn không mau chịu chết!



Nói rồi liền cầm thương cắm một đầu xuống đất, đầu kia chống lên trời, mà dùng tay khiến cây thương quay tít. Lập tức dưới chân con quỷ một vòng tròn ma pháp xuất hiện, trong vòng tròn lại có một hình âm dương hiện lên rất rõ, lại có hàng trăm vì tinh tú từ trên trời bay tới tụ lại thành một vòng, mà quay tít xung quanh y. Con quỷ trông vậy thất kinh, liền gầm lên một tiếng vỡ trời long đất, rồi liều chết xông tới sả một đao vào người tráng sĩ khiến chàng ngã xuống, rồi biến mất cùng các vì tinh tú, chỉ còn lại vòng tròn ma pháp kia. Các vị hảo hán thấy tráng sĩ bị thương thì cả kinh, liền xúm đến đỡ lấy chàng dậy, khi kiểm tra thì thấy toàn thân chảy máu quá nhiều, không còn hy vọng gì nữa. Tráng sĩ đương lúc hấp hối, liền gọi anh chàng rồng đỏ mắt xanh tới mà căn dặn :


  • Người anh em, tôi có điều này muốn nói với cậu.


Anh chàng rồng đỏ ứa nước mắt thưa :


  • Dạ xin chủ nhân cứ nói.


Tráng sĩ nói :


  • Sau khi tôi chết, cậu hãy hết lòng hầu hạ, chăm sóc truyền nhân của tôi giống như cậu hầu hạ chăm sóc tôi vậy. Nếu nó có làm điều gì càn rỡ, thì hãy ngăn nó lại, có như vậy tôi mới yên lòng.
  • Dạ vâng.


Rồi bảo với mấy người kia :


  • Từ lúc sanh ra tới giờ, các tướng và ta đã cùng sinh ra tử không biết bao lần, diệt loài xấu xa trừ hoạ cho dân, ngăn loài ác quỷ bảo vệ đất nước. Song hết chim thì cất cung, hết thỏ giết chó săn, giờ đây thiên hạ đã thái bình, nghĩa là không còn cần đến chúng ta nữa. Ta đội ơn các tướng rất nhiều, tiếc là mệnh của ta giờ đã hết, không thể cùng sống với các tướng nữa rồi, chỉ có vài điều cần dặn. Sau khi ta thác, các tướng hãy giải tán về quê, hoặc đi đâu đó mà an cư lạc nghiệp hay ở ẩn, chớ nên tham gia vào chuyện thế gian, cho tới khi truyền nhân của ta xuất hiện, mới được xuất đầu lộ diện, các tướng đã nghe cả rồi chứ?



Các tướng lãnh ai ai cũng rơm rớm nước mắt, tất cả đều quỳ mọp xuống thưa một tiếng "Dạ" rất to. Đoạn rồi tráng sĩ nghe xong, thì nhắm nghiền mắt lại mà tắt thở, cả người tan ra thành một đám bụi vàng. Các tướng thấy thủ lĩnh đã mất, thì trong lòng ai cũng lấy làm thảm thiết, tất cả đều cất tiếng khóc nức nở, không khác gì cha mẹ mất vậy.

Từ đó về sau, thiên hạ không còn bất cứ đại hoạ nào xảy ra nữa. Cho đến một ngày nọ, khoảng 100 ngàn năm trước, tức hơn 44 triệu năm sau kể từ khi vị thủ lĩnh thứ nhất qua đời, đại họa lại tiếp diễn một lần nữa. Bấy giờ các tộc đã hình thành, cùng nhau liên thủ chống lại bọn chúng. Năm đó, tại một vùng núi lửa nọ, bầu trời nơi đó quanh năm chìm trong bóng đêm, không khi nào thấy ánh mặt trời cả, có một tráng sĩ đương đứng trên núi. Chàng ta mình cao thước tám, cả người mặc giáp đỏ kín mít, hình thù giống rồng, hông có đuôi dài, mũ giáp trông như con rồng há miệng, ở chỗ miệng đó là miếng kính mắt màu đỏ, tay cầm một thanh kiếm cán vàng lưỡi đỏ, găng có vuốt sắc, lưng đeo áo choàng đỏ rực như lửa, lại có những mảnh giáp vàng đính bên ngoài phần giáp đỏ, tướng mạo oai phong vô cùng. Trước mặt chàng ta, là một kẻ mặc giáp đen kín mít, mình cao gần một trượng, tay cầm chùy ngạnh, khắp mũ sắt có những ngạnh tõe ra hướng lên trên, hai vai bốc lửa, lưng đeo áo choàng đen rực lửa ở mặt sau, trên ngực lại có một con mắt lửa đỏ rực, trông đáng sợ vô cùng. Tráng sĩ vung kiếm xông đến chém, còn kẻ kia cũng vác chùy xông lên đánh với chàng ta. Hai tướng tả xung hữu đột đã hơn năm chục hiệp bất phân thắng bại. Lại đánh thêm mấy hiệp nữa, tráng sĩ đuối sức dần không sao địch nổi. Tên tướng giáp đen liền vung chùy đánh ngã tráng sĩ, rồi giơ tay tả túm cổ chàng ta xách lên, lại dùng tà phép khiến tay tả bốc lửa phừng phừng mà bóp cổ rất chặt. Tráng sĩ ra sức giãy dụa, song không sao thoát khỏi bàn tay khỏe như gọng kìm đó. Tên tướng giáp đen càng bóp chặt, lửa trên mình y càng bốc lên dữ dội. Đương lúc bất lực, bỗng có hai viên tướng tộc chó từ đâu xông đến. Một vị là tướng cưỡi ngựa, là loài chó trắng, mặc giáp hiệp sĩ, tay cầm thương, lưng đeo áo choàng xanh, chân thúc ngựa phi đến chỗ chàng trai. Vị còn lại là tướng đánh bộ, thuộc giống chó đen, mặc giáp đen tím, lưng đeo áo choàng đỏ, tay cầm đao sừng sực sấn đến toan chém tên tướng giáp đen. Tên tướng giáp đen trông vậy liền thả chàng trai ra, mà vung chùy xông đến toan tả xung hữu đột với hai tướng kia. Dè đâu đương lúc lao đến, chợt có một chàng trai tộc người mặc giáp trắng, mũ trắng, trên mũ có chỏm lông bờm ngựa màu trắng, tay cầm giáo xộc đến đâm ngay phía sau, khiến y choáng váng một hồi. Đoạn rồi chàng ta đỡ lấy tráng sĩ đương nằm dưới đất dậy mà hỏi :


  • Hoàng thượng, ngài có sao không?


Tráng sĩ giáp đỏ nói :


  • Tôi không sao. May mà các tướng kịp lúc cứu giá, không thì tôi đây khó mà sống nổi.


Đoạn liền truyền cho cả ba tướng nhất loạt ập đến. Tên tướng giáp đen đương lúc vừa tỉnh táo trở lại, trông thấy vậy thì nổi giận đùng đùng liền thét một tiếng, tức thì từ trong bộ giáp hàng trăm ngọn lửa phóng ra tung tóe, khiến cả bốn tướng đương ập đến một phen giật mình. Hai tướng chó bị lửa đánh xuống tận chân núi, còn chàng trai giáp trắng kia bị một ngọn thổi vào người, dẫu không bị bỏng song cũng trụ không nổi, liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tráng sĩ may thay tránh được, bèn ngoái đầu ra nom, thấy các tướng đều bị thương thì nổi giận đùng đùng, liền uất khí xông lên đánh, khiến cát bụi tung lên mù mịt. Lần này tráng sĩ đương lúc uất khí trào ra, nên đánh rất hăng, chưa đến hai mươi hiệp thì tên tướng giáp đen đã đuối sức không sao địch nổi, bèn bại tẩu bỏ chạy. Tráng sĩ hét lên :


  • Đồ quỷ, ngươi chạy đằng trời!


Nói đoạn liền sấn tới đuổi. Tên tướng giáp đen thấy tráng sĩ đuổi theo thì mừng thầm, bèn chạy đến đỉnh núi, rồi quay người lại phi chùy ngay trúng đầu, lại dùng phép ném ra một quả cầu lửa rất lớn vào người chàng ta. Tráng sĩ bị chùy đánh ngã lăn, lại bị cầu lửa đánh hất lên không mấy thước, thành thử văng ra một tảng đá gần đó. Bấy giờ tên tướng giáp đen liền nhặt lại chùy, mà từ từ tiến tới. Đương lúc nguy khốn, chợt đâu tráng sĩ bừng tỉnh, kính mắt ngời lên ánh lửa giận, tay tả giơ ngay quả đấm vào mặt tên tướng giáp đen, khiến y giật lùi mươi thước. Rồi vớ lấy thanh kiếm, nhè ngay giữa mặt mà nhảy bổ đến, ráng hết sức bình sinh bổ mạnh xuống đầu. Tên tướng giáp đen liền giơ chùy lên cự lại, song cây chùy không sao đỡ được thần lực ngàn cân đó, liền bị kiếm chém gãy làm đôi mảnh mà chém ngay vào giữa ngực. Đoạn rồi liền ôm lấy ngực, rồi rống lên một tiếng kinh thiên động địa mà nổ một tiếng rất to, khiến chiếc nhẫn trên tay văng tít lên trời bay đi đâu không rõ. Tráng sĩ nhìn vào chỗ kẻ thù vừa chết, thấy chỉ còn mỗi bộ giáp. Bấy giờ chàng ta đã thấm mệt, tay chân rã rời, liền bò lên tảng đá ngồi nghỉ. Đương lúc nghỉ ngơi bỗng tráng sĩ cảm thấy đầu óc lờ đờ mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, rồi đột ngột rơi bịch xuống đất bất tỉnh, bộ giáp trên người cũng chợt biến mất để lộ ra nhân dạng. Đấy là một chàng thanh niên trắng trẻo khôi ngô, mắt đen tóc đỏ, miệng đương hộc máu. Bấy giờ ba viên tướng kia đã hồi tỉnh, hiện đang cùng một toán quân mã lên đỉnh núi truy tìm tráng sĩ. Cả ba thấy chàng đang nằm bất động, máu chảy lênh láng thì cả kinh, liền vội cùng quân mã xúm đến đỡ dậy, mà cởi áo ra xem, thấy ngay có một vết thương ở bụng, máu đang rỉ ra từ đó. Lại thấy trên đầu cũng đang rỉ máu, ai ai cũng đều lấy làm kinh hãi. Một viên tướng liền kiểm tra một hồi, rồi quay ra lắc đầu buồn bã mà rằng :


  • Vết thương quá nặng, xương sườn bên trong chắc chắn đã gãy mất mấy chiếc, lại bị đánh vào tận hai chỗ hiểm, e rằng không thể cứu chữa được nữa.


Vì sao lại có chuyện như vậy? Nguyên là khi nãy tráng sĩ bị tên tướng giáp đen dùng chùy đánh ngay vào đầu, khiến cho đầu nứt toác ra, mà lại bị phép hỏa công của y đánh vào phần bụng khiến xương sườn bị gãy, các phần nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Bụng và đầu đều là một trong các chỗ hiểm của con người, bị đánh vào hai chỗ ấy cùng lúc thì khó mà cứu chữa, đã vậy tráng sĩ lại còn dùng hết sức lực trong người để đánh, thành thử vết thương càng nặng thêm. Bấy giờ các tướng nghe xong ai cũng than khóc, chợt đâu thấy tráng sĩ mở mắt, miệng thều thào rằng :


  • Các anh em chớ nên quá đau buồn, chiến trường vốn là một nơi nghiệt ngã mà. Năm xưa khi cái họa này xảy ra, các anh hùng hào kiệt, trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ tụ lại như mây rợp đất, thế mà sau cuộc chiến chinh, lại bỏ mạng rất nhiều, dẫu than khóc cũng chẳng làm gì được nữa. Vậy nên xin các anh em chớ nên suy nghĩ quá nhiều về việc này, mà nghĩ tới việc trọng đại trước mắt, là gây dựng lại thiên hạ, xoa dịu nỗi đau của bá tánh đưa đất nước trở lại hưng thịnh thì hơn. Về phần đất nước của tôi, thì ngai vàng kia, thì nhường lại cho vị tướng chó trắng.


Đoạn rồi nói với viên tướng chó trắng rằng :


  • Pala tướng quân, xin hãy thay tôi dẫn dắt thần dân khôi phục lại giang sơn này. Thiên hạ ngoài tôi ra, chỉ có tướng quân là được lòng anh em hơn cả.


Đoạn rồi ngửa mặt lên trời mà khẽ thều thào :


  • Illuva, cuối cùng ta và nàng cũng đã được gặp lại nhau rồi.


Nói đoạn nhắm mắt xuôi tay, mà hồn về chín suối. Binh tướng trông vậy, người thì giàn dụa nước mắt, kẻ thì sụt sùi, ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương vô hạn với tráng sĩ. Bấy giờ trời đổ mưa tầm tã, song không sao át được tiếng khóc đau buồn đó.


Vậy là hai đại họa từ đây kết thúc. Song không ai biết rằng, chúng chính là tiền đồ cho những điều loạn lạc ở Cửu Châu Giới sau này.


Nói về hiện tại, ở một nơi cách Cửu Châu Giới rất xa, có một vùng được gọi là thái dương hệ, trong thái dương hệ lại có một tinh cầu xanh náu mình tại đó. Người dân tại đó gọi hành tinh này là Trái Đất. Khác với Cửu Châu, nơi này chỉ có một sinh vật duy nhất là có văn minh, đó chính là con người. Ở phía đông của hành tinh này, có một quốc đảo, tuy nhỏ nhưng lại rất sầm uất và nhộn nhịp đông dân. Cư dân trái đất thường gọi nước này là Nhật Bản. Ở một thành phố nọ trong nước, có hai nhóm côn đồ đang toan định đánh nhau giữa đường. Hai tay đại ca cãi nhau một hồi, rồi túm lấy áo của nhau mà nghiến răng đe dọa, đám đông xung quanh can mãi không được, tưởng sắp đánh nhau tới nơi. Khi đó có một chàng thiếu niên trẻ tuổi, tầm độ mười chín, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú lạ thường, song tóc lại có bảy màu trông đến khác người vừa đi đến đó, thấy bọn côn đồ đang sắp đánh nhau, thì gạt rẽ người ra, mà xông vào kéo tay hai đại ca ra mà bảo rằng :


  • Hai người làm sao mà lại sinh sự giữa đường thế.


Hai đại ca trông vậy cả giận, liền quắc mắt lên mà rằng :


  • Mày là thằng quái nào, mà sao dám ở đây cản đường bọn tao. Không muốn chết thì tránh sang một bên, thì bọn tao tha cho cái tội vừa nãy.


Thiếu niên ung dung đáp rằng :


  • Thấy bất bình thì can thiệp là chuyện thường, cớ gì mà lại đánh người can.


Bọn chúng nghe vậy tức khí nổi lên đùng đùng, liền thét lâu la xông vào đánh. Người thiếu niên nghe nói thì cả giận, liền giơ tay tát một đứa ngã lăn xuống đất, mấy đứa kia thấy vậy, vừa toan túm lại để đánh, bất đồ bị thiếu niên cho mỗi đứa một quả đấm, ngã xiêu vẹo ra cả. Hai tên đại ca trông vậy cả kinh, liền vực đám đàn em dậy mà bỏ chạy, trước lúc đi quay lại nhìn chàng thiếu niên mà nói rằng :


  • Được lắm! Giỏi lắm! Rồi mày sẽ biết tay chúng tao...


Nói xong, cúi cổ chạy thẳng. Bấy giờ đám đông nhìn thấy như vậy ai cũng kinh sợ, mà nói với thiếu niên rằng :


  • Cậu trai trẻ, nếu mà còn biết giữ mạng thì hãy mau rời đi đi. Cậu đã đánh chúng nó, nhất định chúng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.


Thiếu niên mỉm cười thưa :


  • Mọi người đừng nói như vậy. Xưa nay trộm cướp hoành hành hay không là do nhân dân và pháp luật cả. Pháp luật nghiêm minh khiến dân yên ổn, dân chúng cũng đồng lòng chống lại thì trộm cướp tự khắc sẽ kinh sợ mà tu tỉnh làm ăn thôi, ngược lại, nếu luật lệ hà khắc, dân chúng nhu nhược, thì chúng sẽ như ong vỡ tổ, tha hồ hoành hành làm loạn một vùng mà thôi. Bọn chúng đã sắp mang vũ khí đến đây, thì gọi cảnh sát luôn đi, tôi đương muốn giải chúng lên đồn đây


Đương khi đó, chợt có tiếng người huyên náo sau lưng thiếu niên. Mọi người liền ngoảnh đầu lại nom thì thấy bọn người vừa nãy, kẻ nào cũng cầm gậy gộc súng ống đến cả. Dân chúng thấy vậy ai nấy cũng đều kinh sợ, liền rẽ sang hai bên nhường đường cho chúng đi. Hai tên đại ca thấy chàng thiếu niên, thì quát lên rằng :


  • Thằng ranh, bọn tao đang định tìm mày đây. Mày vẫn còn ở đây thực quả là tiện. Bay đâu, xử lý thằng này cho tao


Nói rồi liền toan sấn vào định đánh cho trận. Bấy giờ chợt có tiếng còi xe inh ỏi, rồi có mấy chiếc xe cảnh sát từ đâu phi tới vây quanh lũ côn đồ. Từ trong xe hàng chục viên cảnh sát ùa ra chĩa súng vào lũ côn đồ mà quát lên rằng :


  • Dừng tay! Lũ côn đồ các người đã bị bắt vì tội gây rối!


Bỗng bọn họ thấy chàng thiếu niên thì nom thật kỹ, rồi chợt kinh ngạc, mà kêu lên rằng :


  • Chủ tịch, ngài làm gì ở đây vậy!?


Bọn kia nghe vậy thì ngây người ra hỏi :


  • Chủ tịch, chủ tịch nào cơ? Có phải là anh chủ tịch trẻ làm loạn cả nước nhật này, mà đài báo hay nhắc tới đó không?


Mấy viên cảnh sát liền nói :


  • Đúng vậy đấy, làm gì còn có ai có gan to hơn ngài ấy chứ


Hai tên kia nghe vậy vội vất hết vũ khí mà quỳ xuống, lại quát cả bọn lâu la làm theo mình mà nói rằng :

Chết nỗi! Sao ngài không nói ra quý tính sớm, để chúng tôi khỏi làm càn làm bậy như thế? Xin hãy tha tội cho chúng tôi, thưa chủ tịch “Cập thời vũ”!



Nguyên chàng thiếu niên này họ Đại tên Phong, quê quán không rõ, mới đến sống ở thành phố này được hơn ba tháng. Đại Phong trước vốn làm nghề buôn hàng lạ, sau được chiếu cố vào làm nhân viên một công ty nhỏ. Kể từ lúc chàng bước chân vào làm, công ty vươn lên như diều gặp gió, trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới, quá nửa công lao đều thuộc về chàng. Lại được người trong công ty yêu mến, nên được thăng chức rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm mọi quyền hành. Đại Phong vốn thông minh lanh lợi, võ công cao cường, sành nghề thương buôn, tính tình cần cù chất phác, lại hay giao du không những với đám giang hồ, mà còn với cả loài muông thú. Nhất sinh coi rẻ đồng tiền, hễ ai hỏi xin vay mượn thì cho ngay không tiếc, song lại hay khuyên nhủ người ta dùng tiền cho đúng đắn. Lại có tính hay làm ơn làm huệ, ai có việc gì ngang trái đều dàn xếp can ngăn, kỳ cho thỏa thuận mới thôi. Nhiều khi lại ra tay cứu người khổ giúp kẻ nghèo, đỡ người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng, không phân biệt là người hay vật, bởi vậy khắp nước Nhật ai ai cũng tôn là Cập Thời Vũ, ý nói là như trận mưa phải thời được trời tưới xuống để cứu muôn vật vậy. Duy chỉ có một điều, đấy là đôi lúc gặp chuyện bất bình, thì sẵn sàng sừng sộ lên làm loạn. Bấy giờ, chỉ vì thương loài cá voi  bị người Nhật tàn hại dưới danh nghĩa khoa học, mà nổi giận xông vào văn phòng thủ tướng gây rối ở đó, gắng sức thuyết phục thủ tướng đến khi ngài đồng ý chấm dứt hoàn toàn việc này mới thôi, lại còn lựa lời thuyết phục dân chúng từ bỏ việc ăn thịt loài này. Dân chúng nước nhật vốn mến mộ người này đã lâu, nên khi nghe chàng nói ai nấy cũng đều đồng lòng cả, không chút gì là phản đối. Dân chúng các nước phía bắc vốn có truyền thống săn cá voi, nghe tin nước nhật làm như vậy thì cũng hồi tâm lại, mà rửa tay gác kiếm không làm hại đến loài này nữa.


Bấy giờ mấy anh cảnh sát toan bắt bọn côn đồ, song Đại Phong liền giơ tay ngăn cản, mà bảo rằng :


  • Mấy anh xin đừng bắt họ, để tôi thuyết phục họ cho.


Mấy anh cảnh sát kinh hãi bảo rằng :


  • Thưa chủ tịch, nhỡ như chúng giết ngài thì sao


Đại Phong cười rằng :


  • Đừng sợ, họ đã xin lỗi, thì làm sao mà có chuyện làm phản chứ.


Rồi hỏi cả bọn :


  • Vừa rồi có chuyện gì, mà hai vị đại ca đây giận dữ thế.


Một vị đại ca thưa :


  • Lúc nãy, tôi đang đi trên phố, đang đi đến ngã rẽ thì hắn bỗng dưng đụng vào tôi. Hắn không những không xin lỗi, còn bắt tôi xin lỗi hắn. Thế là đôi bên liền sinh sự


Lại hỏi người còn lại, người đó đáp rằng :


  • Khi nãy, đúng là tôi có đụng vào anh ta. Nhưng tên này lại dẫm vào chân tôi, tôi yêu cầu hắn xin lỗi nhưng hắn không chịu, thành ra mới có sự này.


Đại Phong nghe vậy thì ngẫm một lát, rồi bảo hai người rằng :


  • Hai anh ai cũng có lỗi cả. Song cũng là dịp may, mà tôi được gặp hai người ở đây, vậy tôi muốn giảng hòa cho hai người, chẳng hay hai người có bằng lòng không? Vả chăng cũng chỉ là điều vụn vặt, chấp nhặt làm chi.


Hai người nghe vậy cả mừng, liền vâng lệnh anh chàng. Đoạn rồi bắt tay nhau nói lời xin lỗi, miệng cười rằng :


  • Người anh em, vừa rồi tôi có hơi nóng nảy, mong anh bỏ qua nhé
  • Tôi cũng có lỗi mà.


Khi đó các nhóm cảnh sát liền tự động giải tán, dân chúng cũng đường ai nấy đi, đường phố lại trở lại yên bình như xưa. Đoạn rồi cả hai mời Đại Phong vào quán ăn gần đó, đôi bên yến ẩm vui chơi rất là thân mật, độ canh giờ sau mới rời đi, lại khi rời đi biếu bọn giang hồ mỗi tên mười ngàn yên, dặn hãy tu tỉnh làm ăn đừng làm chuyện xấu nữa. Bọn kia cảm tạ, rồi đôi bên bái biệt. Bấy giờ đương buổi chiều tà, mặt trời dần lặn xuống khiến cả thành phố tựa như rợp vàng. Đại Phong trở về nhà của chàng ta, kiểm tra đồ ăn trong nhà một hồi, rồi xách mấy túi rau củ thịt thà đem ra một căn nhà cách đó không xa, đoạn liền bấm chuông gọi cửa mà lên tiếng hỏi rằng :


  • Mio, em có nhà không


Vừa dứt lời, thì có một người con gái mắt xám, tóc đen tầm độ mười bảy chạy ra , trông thấy Đại Phong vồn vã hỏi rằng :


  • A Đại Phong à, em chờ anh mãi. Vào đi anh.
  • Này Mio, nấu mấy món anh thích nha em. Nguyên liệu có sẵn cả đây rồi.


Mio liền vâng lời, rồi đem những nguyên liệu chàng đưa tới ra bếp nấu. Đương lúc Đại Phong ngồi chờ, chợt từ túi quần có một thứ thiết bị chui ra. Thiết bị này vỏ màu vàng kim, giữa lại có cái nút đỏ trông như hòn ruby. Nó nói với chàng rằng :


  • Chủ nhân này, bao giờ người mới đem họ về Cửu Châu?


Đại Phong liền hỏi :


  • Sao ngươi hỏi vậy?
  • Tại vì đã hơn ba tháng rồi, mà vẫn chưa có tiến triển gì thưa chủ nhân, trong khi thời hạn của chúng ta là bốn tháng ạ.
  • Cái gì, đã hơn ba tháng rồi sao!!


Khi đó Mio đương nấu ăn chợt nghe thấy tiếng Đại Phong kêu lên thì lấy làm lạ, liền chạy ra hỏi :


  • Có chuyện gì vậy Đại Phong.


Đại Phong nghe vậy giật mình, liền giấu thiết bị vào gầm bàn, rồi đáp :


  • À không có gì đâu em. Chẳng qua là anh lỡ mở phim kinh dị lên thôi.


Mio nghe vậy thì không nói gì nữa, liền tiếp tục quay ra nấu ăn. Đoạn Đại Phong lôi thiết bị từ gầm bàn ra mà hỏi rằng :


  • Cái gì, ba tháng rồi sao!
  • Dạ vâng. Chủ nhân mấy tháng nay cứ mải tạo dựng mối thân quen với mọi người xung quanh, đến mức quên cả giờ giấc rồi ạ.


Đại Phong thở dài rằng :


  • May mà có ngươi nhắc, không thì suýt nữa đã quên mất ngày tháng rồi.


Lại nói :


  • Mọi thứ đến giờ chúng ta đã chuẩn bị đủ cả, chỉ cần kiếm được cái cớ, là có thể cùng họ rời đi để trở về quê hương rồi. Song ta vẫn chưa có cớ gì để thuyết phục họ cả.
  • Chủ nhân cứ yên tâm, nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ đưa được họ về Cửu Châu thôi.
  • Thôi, ngươi chui vào túi ta đi. Ta phải qua giúp cô nàng Mio đây.


Thiết bị đó nghe vậy thì thôi không nói nữa, bèn chui ngay vào túi. Còn Đại Phong thì vô bếp, mà phụ Mio việc nấu nướng. Hai người vừa nấu vừa bàn chuyện nhà với nhau, tâm đầu ý hợp vô cùng. Đoạn cả hai bưng các món canh rau thịt cá bày lên bàn, rồi cùng nhau đánh chén. Khi hai người ăn uống xong, thì mỗi món vẫn còn dư một phần, liền bọc lại, rồi viết giấy để lên bàn, trên giấy có ghi mấy chữ “Bố mẹ cứ ăn tự nhiên nhé, con đã ăn cơm tối rồi”. Rồi cùng nhau nói chuyện chơi đùa một lát thì Đại Phong nhìn lên đồng hồ, thấy đã hết canh một, tức là đồng hồ đã điểm hơn chín giờ thì chợt kêu lên rằng :


  • Trời, đã chín giờ rồi sao


Rồi nói với Mio :


  • Thôi, giờ đã muộn rồi. Vả lại nhỡ bố mẹ em về bất chợt thì lại hiểu nhầm anh làm chuyện bậy bạ, mà sinh sự lôi thôi thì phiền lắm.


Mio nghe vậy thì bảo :


  • Vậy thì khi nào anh rảnh hãy qua nhà em chơi. Giờ cũng đang nghỉ hè nên em cũng không phiền lắm đâu.


Đại Phong gật đầu, rồi từ giã Mio mà quay trở về nhà mình. Hôm sau dậy sớm đánh răng rửa mặt, ăn mặc quần áo chỉnh tề, rồi ăn qua miếng cơm sáng mà đi sang một tòa nhà lớn cách đó không xa. Nguyên tòa nhà này là trụ sở một tập đoàn rất lớn, tường nhà cao ngất, vôi sơn trắng toát, bên ngoài cây cối xanh um trông đến là thích. Lại cho trồng cỏ cây hoa lá um tùm trên sân thượng, mỗi khi trời đẹp đứng trên sân thượng, hay từ dưới ngắm lên đều thấy thú vô cùng. Trên công ty có ghi bốn chữ : Thái Bình Thịnh Vượng. Đấy là tên của công ty này. Bấy giờ Đại Phong vừa vào cửa, các nhân viên thấy chàng ai nấy đều cúi đầu đón tiếp long trọng cả. Khi đó có một anh chàng da trắng tóc đen, mặt mày sáng sủa đi tới thưa rằng :


  • Thưa chủ tịch, có một công ty lớn muốn hợp tác làm ăn với chúng ta. Chủ tịch công ty đó sắp tới đây để thảo luận ký kết hợp đồng rồi ạ.


Đại Phong nghe vậy liền hỏi :


  • Bao giờ họ tới vậy phó chủ tịch.


Anh chàng phó chủ tịch thưa rằng :


  • Dạ lát nữa ông ấy sẽ đến ạ.
  • Được rồi, trong lúc đó tôi xin ra ngoài một lát, tầm 8 rưỡi sẽ quay lại ngay
  • Dạ chủ tịch cứ tự nhiên.


Nói xong Đại Phong liền cùng mấy anh vệ sĩ thay thường phục, mà đi ngắm cảnh vật phố phường. Bấy giờ đương sáng sớm, trời còn nhiều sương, trên đường khá vắng vẻ, song lại thú vô cùng. Bỗng dưng Đại Phong kêu lên rằng :


  • Anh em cứ đứng chờ ở đây, tôi qua đây 1 lát rồi quay lại ngay.


Đoạn liền nhanh chân chạy ra vỉa hè kế bên mà nấp tại một ngã rẽ gần đó, rồi thò chân ra. Đoạn rồi có một anh chàng đương ôm cặp chạy qua, liền vấp phải chân chàng ta, khiến anh chàng ngã sấp, dè đâu Đại Phong mau chân liền giơ tay túm lấy cổ áo ở gáy giữ lại, khi đó anh chàng mặt cách đất vừa đúng một phân. Bấy giờ có một người đàn ông chạy đến, trông thấy Đại Phong thì thở phào một cái, rồi nói rằng :


  • Phù may quá. Tôi bị tên này giật mất cặp, may mà cậu kịp ngáng chân hắn. Giờ tôi sẽ giao tên này cho cảnh sát.


Đương lúc định lấy điện thoại, chợt Đại Phong giữ tay ngăn lại mà bảo rằng :


  • Khoan đã thưa ông, hãy hỏi tên này xem đầu đuôi ra sao đã, đến lúc đó xử tội hắn cũng chưa muộn.


Tên cướp giật nghe vậy, liền vội quỳ rạp xuống mà van rằng :


  • Thưa các ngài, quả thực tôi không hề có ý muốn cướp của. Nhưng mà, chỉ vì vợ tôi đương ốm nặng ở nhà, mà lại bị giám đốc đuổi việc, mới buộc phải làm chuyện xằng bậy như thế.


Đại Phong hỏi :


  • Tại sao ngươi lại bị chủ đuổi?


Tên cướp nói :


  • Thưa ngài, mấy năm trước tôi vốn là thư ký cho giám đốc của tập đoàn ở khu phố phía đông. Vị giám đốc của tôi khi đó là một con người hiền từ nhân hậu, song chợt mấy tháng trước, ông ý tự dưng bệnh nặng qua đời. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông ý có dặn nếu người kế vị mà bất tài, thì hãy thay ông ý nắm quyền công ty. Sau khi ông mất, gã phó giám đốc liền tiếp quản tập đoàn ấy. Lão ta là kẻ đến một chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ biết hà hiếp cấp dưới, hòng vơ vét tiền của họ, cho dù các nhân viên có cố gắng ra sao, thì cũng đều không làm lão ta vừa lòng. Tôi bị lão chèn ép khổ sở vô cùng, song không sao làm gì được. Bấy giờ lão ta vờ đưa tôi một món tiền 10 ngàn đô la, bảo là thưởng vì sự cống hiến của tôi với công ty. Tôi nhận lấy tiền, rồi chia hết cho các anh em nhân viên, không để lại cho mình một xu nào. Chợt đâu mấy hôm sau lão ta cho người đòi lại số tiền đó từ tôi, bảo là đưa nhầm. Tôi nói tôi đã chia hết cho anh em nhân viên, hắn liền cho người kiểm tra, song các anh em đều bảo mình bị cướp mất rồi. Bấy giờ tôi bị buộc phải từ chức, lại bị lão đòi tiền, phải bán gần hết đồ đạc trong nhà để có tiền trả lại cho lão ta. Đến khi bán gần hết rồi, thì tôi mới được biết bởi một người anh em tâm phúc trong công ty, rằng lão ta chính là kẻ giật dây sau vụ cướp tiền của nhân viên đó


Anh chàng vừa dứt lời, chợt Đại Phong kéo ông giám đốc ra đằng sau, rồi trỏ ngay vào một thanh sắt xây dựng gần đó mà hỏi :


  • Đây có phải chỗ ông đứng trước khi bị cướp đó không.


Ông giám đốc vội kêu lên :


  • Trời ơi, chính là chỗ này!


Đại Phong nói rằng :


  • Lúc nãy, nếu anh chàng này không cướp của ông để ông đuổi theo, thì chắc là giờ ông đã xuống mồ rồi đấy.


Giám đốc nghe nói, liền vội đỡ lấy anh chàng dậy, mà bảo rằng :


  • Anh bạn, vừa nãy anh đã cứu tôi một mạng, tôi không biết lấy gì để cảm ơn đây. Hay là thế này nhé, tôi thấy anh cũng không phải người xấu, chẳng qua là do túng quẫn mà phải làm liều thôi. Mà công ty tôi đang cần một chân thư ký, vậy tôi xá hết tội cho anh, và ngày mai sẽ nhận anh vào làm, được chứ. Viện phí của vợ anh, tôi sẽ trả.


Anh chàng nghe vậy lòng mừng vô hạn, liền vội cúi đầu cảm tạ :


  • Ôi ngài thật là độ lượng từ bi. Ơn này tôi xin nguyện kết cỏ ngậm vành.


Rồi ông giám đốc lại dúi danh thiếp của mình vào tay anh chàng. Bấy giờ Đại Phong liền móc ra mấy nén vàng, đặt vào tay anh ta mà nói rằng :


  • Anh bạn, hãy dùng số tiền này mà chữa bệnh cho vợ và trang trải cuộc sống trong tháng đầu tiên đi. Mới đi làm chưa thể nhận được tiền ngay được đâu.


Anh chàng kia nhìn thấy vàng, thì từ chối không nhận, chỉ xin nhận đủ tiền chữa bệnh cho vợ. Sau Đại Phong vật nài mãi, lại lựa lời nói khéo, thì đành phải vâng nhận lấy vàng, rồi bái tạ hai vị ân nhân để ra tiệm vàng đổi lấy tiền nong. Bấy giờ Đại Phong và ông giám đốc kia cũng từ biệt nhau, rồi đường ai nấy đi. Đoạn rồi Đại Phong liền sai đám vệ sĩ gấp rút trở về công ty mặc lại áo quần, rồi ngồi chờ sẵn ở trong phòng. Lát sau có người vào báo bên đối tác đã tới, chàng vội chạy ra đón chào người ta. Vừa thấy đối tác, Đại Phong liền cả cười mà rằng :


  • Tưởng là ai, hóa ra là người mình mới gặp lúc nãy.


Ông chủ tịch bên đối tác thấy Đại Phong nói vậy liền nom kỹ, rồi bất ngờ cúi đầu nói rằng :


  • Trời ơi, hóa ra hảo hán chính là chủ tịch tập đoàn này sao. Sao ngài không nói sớm cho tôi biết để tôi được mừng.


Nói đoạn đôi bên liền vái chào nhau lần nữa, rồi kéo nhau vô phòng họp mà bàn chuyện công ty. Bấy giờ lát sau cả hai trở ra, Đại Phong nói với bên đối tác rằng :


  • Thưa ngài, có điều đây xin nói cho ngài biết. Ngài chính là người cuối cùng ký kết hợp tác làm ăn với tôi đó. Hôm nay là buổi làm việc cuối của tôi rồi.


Tại sao lại có chuyện như vậy? Nguyên là mấy hôm trước Đại Phong đã thông báo với đài báo, rằng sẽ nhường chức cho anh chàng phó chủ tịch, để được tự do phiêu bạt giang hồ. Dẫu vậy chàng ta vẫn sẽ làm chủ tịch vài ngày nữa trước khi từ chức. Bấy giờ Đại Phong liền kể việc đó ra để cắt nghĩa cho đối tác, rồi hỏi rằng :


  • Hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp ngài tại công ty này, vậy tôi có thể mời ngài ra quán này ăn được không.


Ông chủ tịch đáp rằng :


  • Xin cứ tự nhiên.


Đại Phong nghe vậy cả mừng, bèn dẫn đối tác cùng mấy anh em đến một quán ăn ngay gần công ty. Đôi bên bảo nhà hàng mang các thứ đồ nhắm giải khát bày ra bàn, rồi cùng nhau chén tạc chén thù rất là vui vẻ. Đoạn rồi lát sau vị chủ tịch bên đối tác xin được cáo từ rời đi. Tụi Đại Phong đứng trước cửa hàng trông theo, mãi đến khi người người xa khuất rồi mới trở vào đánh chén với nhau. Đương khi đánh chén, bỗng dưng Đại Phong đứng dậy chạy ra cửa, rồi dẫn vào Mio và bốn cô người con gái trạc tuổi cô nàng vào quán. Anh chàng phó chủ tịch liền hỏi :


  • Ơ, tại sao Mio bạn ngài lại ở đây vậy. Và những người kia là ai thế thưa chủ tịch.


Đại Phong đáp rằng :


  • Bốn người này là bạn của Mio đấy. Người tóc ngắn màu nâu tên là Yui, tính tình ngây thơ hiền lành, rất giỏi nghề đánh guitar. Người đương đeo bờm kia tên là Ritsu,, rất giỏi nghề đánh trống. Người tóc vàng tên là Mugi, là con gái chủ tịch của một đối tác bên chúng ta, có sở trường về đánh keyboard. Và người còn lại để tóc bím là Azusa, ít tuổi hơn bốn người kia một tuổi, cô nàng giống Yui rất giỏi ngón nghề guitar. Vừa nãy tôi thấy bọn họ đương dạo phố ngoài đường, nên kéo vào đây.


Rồi quay sang hỏi bọn Mio rằng :


  • Tại sao mấy đứa lại ở đây


Mio toan định đáp, nhưng Ritsu chợt chen vào thưa rằng :


  • Sáng nay, bọn em rủ nhau đi mua sắm ở siêu thị ở đằng kia. Lúc vừa mua đồ xong, thì tình cờ đi qua chỗ nhà hàng này. Bọn em không ngờ rằng anh lại đang ở chỗ này đấy


Bấy giờ những người làm và anh chàng phó chủ tịch lần lượt rời khỏi quán. Đại Phong mời tụi Mio vào bàn, đôi bên hàn huyên với nhau một hồi rất thân mật. Bỗng dưng Yui hỏi Đại Phong rằng :


  • Đại Phong này, bọn em lần cuối gặp anh là từ gần một tháng trước, trong lòng có một câu muốn hòi. Đó là, quê quán của anh ở đâu vậy


Đại Phong nghe vậy trong bụng có phần ấp úng, toan định kiếm cớ thoái thác, thì chợt thấy ở trên trời, nổi lên một trận cuồng phong, khiến bầu trời tự dưng tối sầm lại. Cả quán giật mình chạy ra xem, thì thấy mây mù đã che khuất cả bầu trời, dân chúng quanh đó đứng tụ lại xem rất đông. Đoạn rồi, có một con quái vật hình chim, mắt đỏ mỏ khoằm, đuôi dài một thước, cánh dài một trượng, mình cao hai thước từ đâu bay tới. Dân chúng nhìn thấy quái vật, ai ai cũng bỏ chạy tứ tán hết. Rồi con quái vật sà xuống gần chỗ tụi Đại Phong đứng, vỗ cánh mấy cái, tức thì gió bão cuồng phong nổi lên, phá tan nhà cửa xung quanh. Lúc đó mấy người trong quán đều đã tháo chạy cả trừ tụi Mio, vì giúp một đứa bé chạy thoát thành ra chậm chân. Khi đấy con quái vật đã trông thấy bọn họ, liền há mồm nhả ra một cơn lốc nhỏ, thổi ngã tụi Mio xuống đất, rồi sấn vào toan định giết cả bọn một lượt. Tụi Mio thấy vậy kinh sợ rụng rời, toan định đứng lên, song đầu gối lại đau nhức vô cùng, không sao mà đứng được. Mio thấy vậy, thì thở dài một tiếng, rồi bảo với tụi Ritsu, Yui, Mugi và Azusa rằng :


  • Chỉ vì tớ muốn rủ các cậu đi chơi cùng, thành ra liên lụy tới mọi người. Thực là đau xót quá chừng.


Bốn người kia ôm lấy Mio mà nói rằng :


  • Mio, cậu đừng buồn vì việc đó, việc này đâu phải là lỗi của cậu đâu. Thần linh đã muốn chúng ta chết rồi, thì năm chúng ta đành chết tại chỗ này thôi!


Bấy giờ con quái vật đã ở rất sát, toan định giết chết cả năm, thì bỗng đâu Đại Phong từ đâu sấn vào giơ ngay một quả đấm vào ngực, đánh cho y ngã một cú rất là nên thân. Rồi hơ tay vào đầu gối bọn Mio, khiến vết thương cả bọn nhanh chóng lành lại. Lại quát rằng :


  • Mau kiếm chỗ nào đó nấp, rồi ta sẽ nói chuyện sau!


Bọn Mio thấy vậy tuy bụng còn kinh ngạc, song không dám không nghe theo, liền kéo nhau vô một đoạn xa để nấp. Bấy giờ Đại Phong thét rằng :


  • Thắt lưng hoàng đế, mau ra đây!


Từ túi Đại Phong, thiết bị kia chui ra. Đại Phong liền cầm lấy nó đặt vô hông. Từ thắt lưng hoàng đế, lòi ra hai đầu dây đai, ôm lấy hông Đại Phong mà hợp lại làm một dây đai. Đại Phong hiền hô :


  • Đế vương hiện hình!


Thắt lưng hoàng đế liền triệu hồi các mảnh giáp, chúng lần lượt ghép vào người Đại Phong từ đầu đến chân, mà trở thành một bộ giáp hoàn chỉnh, biến chàng ta thành 1 chiến binh, mặc giáp kín mít đến tận răng. Bộ giáp hình thù giống rồng, hông có đuôi dài, găng có móng nhọn, lưng có hai ngạnh, mũ giáp trông như con rồng đương há miệng, phía miệng rồng là miếng kính mắt màu lục. Đại Phong liền triệu tới hai thanh đao lưỡi đỏ, rồi gầm lên một tiếng vỡ trời long đất, mà hừng hực sấn đến. Con quái vật thấy Đại Phong hung tợn vậy, cũng có chút sợ trong lòng, không dám khinh địch, liền đứng từ xa hô phong hoán vũ, triệu hồi cuồng phong xuống đánh chàng ta. Đại Phong cứ xông vào, rồi giơ đao chém một nhát tan cả trận cuồng phong đương xông tới, khiến mây mù tan biến hết cả. Bất đồ bị quái vật nhả cuồng phong vào tay tả, lại mổ ngay vào tay hữu, khiến hai cây đao văng ra xa. Y thấy chàng rơi mất vũ khí, thì phóng tâm không sợ, liền giơ cánh phải ra dứ đánh, cánh trái nhằm vào mỏ ác mà đấm. Đại Phong né mình tránh thoát, lại tiếp tục sấn vào. Quái vật cố sức cự lại, song không thể nào địch nổi với thần lực ngàn cân, bị Đại Phong gạt ngang bụng một cái ngã lăn ngay ra, như đá trẻ con vậy. Rồi thò mặt lại gần con quái, mà quát lên rằng :


  • Quân khốn nạn này, mau khai ra! Ngươi là ai, từ đâu tới, cớ sao lại tấn công thành phố này


Con quái vật kia liền kêu :


  • Ta là một viên tướng dưới trướng ngài Saurion, ba tháng trước chủ nhân ta sai ta đi khắp vũ trụ, để tìm cho ra tung tích của ngươi.


Đại Phong nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, bụng nghĩ thầm rằng :


  • Không ngờ thằng khốn Saurion, nó lại cho người mò đến tận đây. Thằng người nhà của nó lại còn dám tàn hại thành phố này. Thực đúng là khốn nạn mà!


Rồi tức giận đấm mạnh xuống đất, khiến mặt đất xung quanh vỡ nát ra cả.
Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
avatar

Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 950
Reputation : 39
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 17
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   Thu 17 May 2018 - 0:43

Ờm... hay đấy ông <(")

Truyện đọc khá cuốn hút nhưng sao nghe giống Chiến Kỵ Y Nhân của anh Gold thế :v

Văn phong lên tay cơ mà ít dùng cái câu "nói đoạn" đi nhé

_________________________________________________________
Cuộc sống là một mớ hỗn tạp kieu kieu ta cố gắng để tìm ra con đường của bản thân phóng phóng

Đôi chân mỏi mệt bên cạnh con đường tối tăm... với hy vọng tìm thấy chút ánh sáng Smile Smile
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 508
Reputation : 7
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 18
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   Wed 23 May 2018 - 17:12

max ơi ađ friend nick mới tôi đi. nick cũ bay màu rồi. tên là nguyễn đức phong ấy
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
avatar

Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 508
Reputation : 7
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 18
Đến từ : Cửu châu giới

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   Sat 26 May 2018 - 12:58

Hồi 2 : Cập thời bão đánh lừa giống bất lương. Bọ ngựa tướng giết chết loài lưu manh.


Khi ấy con quái vật thấy Đại Phong sừng sộ lên như vậy, thì trong lòng đã thấy kinh sợ, nghĩ rằng phen này khó sống, song thấy tụi Mio đương nấp cách đó không xa, liền vẩy cát vào mặt khiến chàng giật lùi, rồi nhắm vào bọn họ mà sấn tới thị hùng. Bọn Mio trông vậy thì kinh sợ rụng rời, song không biết cách nào mà chạy cho mau cả. Đại Phong đương bị cát dính vào kính mắt, chợt thấy bạn gặp nguy, thì nóng tiết cả lên, liền phẩy mạnh một cái, cát liền bay đi hết cả, rồi lao ra ứng cứu, vừa hay túm được chân quái vật, khi đó chỉ cách tụi Mio có độ một li. Đoạn liền kéo ra đằng sau, mà quát rằng :


  • Quân này vô lễ thật! Lão gia ngươi đây, mà còn dám thị hùng sao! Phen này nhà ngươi tới số rồi.


Nói rồi liền túm cổ hất lên trời, rồi giơ một quả đấm ngay giữa mặt, làm cổ vẹo về một bên, máu từ mũi chảy ra lênh láng. Lại vung tay hữu đánh cho thêm một quả đấm vào ngực, thảnh ra quái vật ta nằm sóng sượt ra đất, chỉ thở hơi ra, không hít vào được nữa, sắc mặt ngày càng tái nhợt đi. Đoạn liền ấn vào nút đỏ ngay giữa thắt lưng, khiến đôi chân bốc lửa phừng phừng, rồi sấn vào xoay người đá thốc một cái vào tim, khiến quái vật nổ tung thành tro bụi. Đại Phong khi đó liền nhặt lấy hai khẩu giới đao, rồi phẩy tay một cái, khiến máy quay nhiễu hẳn đi, rồi kéo cả năm người con gái đi chỗ khác thật nhanh, đến một chỗ vắng thì mới thả ra, rồi tháo thắt lưng mà trở lại thành người. Khi đó chàng mới nói rằng :


  • Chuyện của anh, đáng ra không định nói. Nhưng việc đã lỡ rồi, chẳng cần giấu làm chi nữa, có điều gì muốn hỏi, xin cứ nói.


Bấy giờ Mio nói với Đại Phong rằng :


  • Em thấy anh sức mạnh vô biên, có tài hô phong hoán vũ như vậy, nhất định không phải người thường. Đại Phong, rốt cuộc anh là ai?


Đại Phong đáp rằng :


  • Chẳng giấu gì mấy đứa, anh đây thực không phải là con người, mà chính là một vị thần đây. Nhân vì loài quỷ dữ ở quê nhà dấy binh làm loạn, nên buộc phải xuống đây để chiêu tập các hảo hán, rồi đưa về quê nhà tụ nghĩa ở đó, mà cự địch lại với chúng.


Bọn Mio nghe nói, vội quỳ xuống mà rằng :


  • Bọn em đúng là có mắt như mù, không biết là thần linh giáng thế, mong anh thứ lỗi cho


Đại Phong vội đỡ cả bọn dậy mà nói :


  • Thôi thôi, chuyện thường ấy mà.


Bỗng Azusa hỏi Đại Phong rằng :


  • Đại Phong, những lời anh nói tuy bọn em hiểu, nhưng chưa nắm rõ đầu đuôi. Anh có thể kể rõ mọi chuyện được không.


Đại Phong đáp :


  • Được. Nhưng phải đủ ba điều này, thì anh mới nói được.


Mio hỏi rằng :


  • Ba điều đó là gì, xin anh cứ nói


Khi đó Đại Phong nói rằng :


  • Một, đó là phải có chỗ nào kín đáo, không ai nghe được để nói chuyện. Hai, là anh có mấy người bạn, hiện đương ở hai thành phố bên cạnh. Anh cần phải nói với bọn họ về chuyện này nữa, vậy nên sẽ kêu họ tới đây. Và ba là, không được bất hòa với khách. Mấy đứa nghe rõ cả chứ.


Đoạn rồi thấy bọn kia hơi e dè, rồi Mio nói với Đại Phong rằng :


  • Việc thứ ba thì bọn em có thể thực hiện được. Nhưng việc thứ nhất, em e rằng nó hơi khó thực hiện đó. Vì nếu anh mời họ tới nhà bọn em, chẳng phải sẽ phiền đến bố mẹ sao. Vả chăng, lỡ khi bố mẹ bất chợt về, mà nghe thấy, chẳng phải hỏng hết ư.


Đại Phong nói :


  • Cái đó thì dễ lắm, cứ họp ở nhà anh là được.


Rồi lôi thắt lưng hoàng đế ra trỏ vào nói :


  • Anh đây là chỉ ở một mình, cùng với tên “Thắt lưng hoàng đế” này mà thôi.


Lại đưa cho mấy tấm ảnh cho cả bọn, mà nói rằng :



  • Giờ anh sẽ gọi bọn họ đến nhà anh. Mấy đứa cứ thư thả về nhà tắm rửa sạch sẽ đi chiều họ sẽ đến. Đây là ảnh của họ, nếu tình cờ bắt gặp, thì cứ dẫn họ đến nhà anh nhé.



Bấy giờ cả bọn cáo từ rời đi. Rồi Đại Phong trở về nhà mà gọi bạn chàng tới. Đoạn rồi bụng chợt nghĩ rằng :


  • Khi trước nghe chuyện lão béo ở tập đoàn phía đông làm điều càn bậy đã khó chịu rồi, lại còn đụng phải con quái vật chết dẫm của Saurion đánh hơi được, thành ra bực hết cả mình. Giờ chắc mình phải ngủ trưa một giấc để lấy sức mới được.


Rồi vô phòng ngủ, bật điều hòa lên mà đánh 1 giấc ngon lành. Độ ba giờ chiều chàng mới trở dậy, bấy giờ rửa mặt cho tỉnh, rồi lững thững đi ra phố. Đi được một đoạn, thì thấy một thanh niên đương ngất xỉu trong một con ngõ vắng, liền giật mình chạy vội đến. Lật lên xem thì nhận ra là anh chàng lúc sáng, liền dùng phép làm cho tỉnh lại, rồi hỏi rằng :


  • Này anh, sao lại nằm ở đây!


Bấy giờ anh chàng kia được làm cho tỉnh lại, thì thều thào rằng :


  • Ai vậy.
  • Còn ai vào đây nữa, là tôi, người cho anh vàng lúc sáng đây này. Còn anh, sao lại nằm ở đây, lại còn bị đánh cho te tua là thế quái nào.


Anh chàng nghe vậy, liền vội quỳ xuống, mà dập đầu lạy rằng :


  • Thưa ân nhân, xin ân nhân tha tội cho tôi!


Đại Phong nghe vậy liền hỏi :


  • Tha tội gì cơ nói rõ xem nào. Tự dưng nói tha tội cóc hiểu gì sất.


Anh chàng liền kể rằng :


  • Lúc nãy, sau khi trả viện phí cho vợ tôi xong, bỗng dưng tôi bắt gặp lão giám đốc công ty cũ. Lão liền nói với tôi rằng tôi mới trả có chín ngàn chín trăm chín mươi chín đô la, và 1 đô la nữa lão cho tôi vay. Tôi toan gân cổ cãi lại, song thấy người của lão đông quá liền lấy 1 đô trả cho xong. Dè đâu lão bảo số tiền tôi nợ lão giờ đã là 40 ngàn đô, 1 đô tôi thiếu khi đó lão coi như là vay, với lãi suất 200% một giờ. Bấy giờ tôi giận quá, liền quát lên rằng “Lão là giống gì vậy hả, dám cướp tiền trắng trợn như vậy sao. Người như lão đến một cắc tôi cũng không cho, huống chi là 40 ngàn đô”. Thế là lão cho người kéo vào một chỗ trống gần đó đánh tôi túi bụi, rồi cướp sạch tiền ân nhân đã cho tôi


Nghe đến đấy, Đại Phong bừng bừng nổi giận không sao chịu được, liền gầm lên một tiếng, khiến anh chàng kia giật bắn người rằng :


  • Cái gì! Quân khốn nạn đó nó dám ngang ngược vậy sao! Ta đã tha cho nó một lần rồi, mà nó còn làm điều khốn nạn hơn trước. Đúng là không thể dung tha


Nói rồi liền cõng anh chàng kia chạy thẳng về công ty. Vào đến cửa, một mặt liền thét nhân viên y tế và phó chủ tịch đưa anh ta đến phòng cấp cứu, mặt khác lại sai bảy tám anh chàng vệ sĩ lực lưỡng khỏe mạnh cùng đi đến công ty cũ của anh chàng kia. Bấy giờ hai tên gác cổng thấy chàng, liền vội hỏi rằng :


  • Thưa ngài, ngài muốn gặp ai vậy ạ


Đại Phong nóng tiết quát lên rằng :


  • Lão gia muốn gặp thằng giám đốc chó đểu, dối nước hại dân của tập đoàn này đây! Bảo nó xuống đây ngay lập tức, hoặc sẽ xông vào đánh cho nó một mẻ!


Bọn kia thấy Đại Phong ra dáng hung tợn, trong bụng đã có ý sợ, song vẫn cố ngăn lại mà rằng :


  • Thưa các ngài, các ngài từ từ đã để chúng tôi gọi ông ấy đến.


Khi đó Đại Phong lại quát lên rằng :


  • Các người làm trâu làm ngựa cho hắn, chịu tủi nhục không khác gì nô lệ. Sống với kẻ như thế, mà không thấy cay đắng gì sao. Muốn thoát khỏi kiếp nô lệ này sớm, thì cho ta vào ngay lập tức.


Bọn bảo vệ vốn đã có bụng ghét lão giám đốc từ lâu, bấy giờ nghe được lời đó thì mừng như mở cờ, bèn lập tức cho vào. Đoạn rồi đến phòng giám đốc, Đại Phong liền bảo đám vệ sĩ đứng ở ngoài chờ hiệu lệnh, rồi đạp cửa xông vào, khiến bọn lão giám đốc được phen kinh sợ. Y nom kỹ Đại Phong một hồi, rồi thét vệ sĩ rằng :


  • Bay đâu, mau đánh chết tên Cập Thời Bão này cho ta.


Đại Phong tuy vốn có tiếng là Cập Thời Vũ, song chàng tính tình ngay thẳng, căm ghét giống bất lương, không ít lần phá các phi vụ làm ăn bất chính của chúng, thành ra lũ người xấu đó rất ghét chàng, mà gọi bằng cái tên Cập Thời Bão, ý mỉa mai rằng chàng là cơn bão đến rất kịp thời để phá tan cơ đồ của chúng vậy. Bấy giờ Đại Phong sấn vào nhảy chồm lên bàn, tay tả giơ ra nắm lấy cổ áo lão giám đốc lên mà nói rằng :


  • Quân chó đểu này. Ta vừa vào, mà đã dám sai người đánh ta à.


Rồi đánh ngã lão ta xuống đất. Mấy tên vệ sĩ, vốn là một lũ đầu trộm đuôi cướp xưa nay chuyên ức hiếp nhân viên vừa lúc đó sấn vào đánh, dè đâu Đại Phong quay ngoắt lại, giơ hai quả đấm vào cả bọn, khiến chúng ngã rất nên thân, rồi gọi mấy anh em vệ sĩ ập vào giữ lấy từng tên. Rồi lại xách cổ lão giám đốc lên, mà quát rằng :


  • Quân súc sinh này, ngươi hại anh chàng thư ký tán gia bại sản, lại còn không buông tha cho người ta, dám bịa đặt nợ 1 đô la, rồi tăng lãi suất đến mức cắt cổ chưa từng thấy. Cái giống chưa làm quan như ngươi, mà đã dám bòn rút xương máu nhân viên, hãm hại người tốt, thực là không bằng giống heo chó. Heo chó nó còn đáng được coi trọng hơn ngươi!


Rồi tay tả lại giơ quả đấm lên, mà dọa rằng :


  • Giờ nếu không muốn bị đánh, thì hãy đưa lại toàn bộ số tiền ngươi đã cho người cướp của mọi người ngay lập tức!


Tên giám đốc vội vàng lạy lục xin tha, rồi sai vệ sĩ đem hai mươi ngàn đô, cùng toàn bộ số tiền y cướp của anh chàng thư ký đưa cho Đại Phong. Bấy giờ Đại Phong đem mười ngàn đô chia cho đám nhân viên và bọn bảo vệ trong công ty, dặn họ hãy im đừng làm to vụ này. Rồi lại dặn đám vệ sĩ rằng :


  • Lần này các anh làm rất tốt, hôm nay ta sẽ bảo phó chủ tịch thưởng gấp đôi lương tháng này cho mấy anh.


Mấy anh vệ sĩ cúi đầu cảm tạ, rồi liếc mắt nhìn nhau, ra ám hiệu bảo nhau toan định làm gì đó. Đoạn rồi họ liền xúm lại, bất đồ cõng Đại Phong ngồi lên vai, trông không khác gì ông vua con ngồi trên ngai vàng vậy, rồi đưa trở về công ty. Về đến công ty, trước hết Đại Phong trả lại toàn bộ tiền cho anh chàng thư ký. Anh chàng thư ký thấy thừa mười ngàn đô, gặng hỏi mới biết rằng đó là tiền bị lão giám đốc cướp trước đây, thì từ chối mà rằng :


  • Thưa ân nhân, tôi chỉ xin lại số tiền bị cướp thôi, còn mười ngàn đô này, tôi không cần đến nữa.


Đại Phong nói :


  • Tiền này anh cứ cầm lấy đi, ít nhất hãy vì tình nghĩa của anh em nhân viên ở nơi làm cũ của anh, mà cầm lấy số tiền đó. Tôi chắc sau này anh sẽ cần đến đấy.


Anh chàng thư ký bất đắc dĩ phải nhận lấy tiền, mà đưa vào tài khoản của mình. Khi đó Đại Phong liền bảo các anh em nhân viên rằng :


  • Các anh em, có một việc tôi muốn các anh em giúp. Hãy vào kho, đem hết các thứ phụ tùng sơn màu ra đây. Dặn mấy anh em công nhân thợ máy ra đây tôi bảo.


Các nhân viên đều răm rắp làm theo. Đoạn rồi đem hàng trăm thứ phụ tùng, lại dẫn theo độ 2, 3 chục anh thợ máy đến. Bấy giờ Đại Phong liền trỏ vào anh chàng thư ký mà nói :


  • Thưa các anh em, hôm nay là buổi làm cuối của tôi, tôi muốn nhờ 1 việc. Các anh em có thể giúp tôi làm 1 con robot với mặt mũi hình dáng y hệt người này được không.


Mấy anh thợ máy nói :


  • Dạ cái này thì dễ lắm. Xin chủ tịch cứ yên tâm, với sự trợ giúp của chủ tịch thì xong nhanh thôi.


Đoạn rồi cả bọn cùng Đại Phong bắt tay vào làm, độ nửa tiếng sau đã làm xong. Bấy giờ cho điều khiển thử, thấy cử động không khác gì người thường, thì mừng lắm. Đoạn rồi sai một người, giả trang thành thường dân đứng từ xa điều khiển con robot đó, rồi cả bọn cùng vào công ty uống nước. Lát sau, anh chàng điều khiển robot chạy vội vào, báo rằng :


  • Thưa chủ tịch, vừa nãy có 1 đám người phóng xe đi qua, và bắt mất con robot rồi ạ. Tôi không biết phải làm gì nên về báo với chủ tịch.


Đại Phong nghe vậy vỗ tay xuống bàn, rồi khen anh nhân viên rằng :


  • Tốt lắm. Giờ đến lượt chúng ta ra tay


Rồi ghé vào tai bọn nhân viên mà nói rằng :


  • Bấy giờ chúng ta phải thế này… thế này. Phải mau lên mới được


Bọn nhân viên nghe vậy cả mừng, liền tức tốc làm theo. Đoạn rồi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đại Phong lấy điện thoại mở lên, thấy có tin nhắn trên màn hình, nhìn kỹ thì thấy người gửi là lão giám đốc liền mở ra xem. Trong tin nhắn ghi rằng :


  • Cập thời bão. Tên thư ký cũ của bọn ta, tức bạn của ngươi đã bị ta bắt rồi. Nếu muốn hắn toàn mạng, hãy một mình đến bãi đỗ xe dưới tòa nhà bỏ hoang. Hẹn 4 giờ có mặt tại đó


Đại Phong liền nhắn lại cho y, rồi sau đó đi thẳng một mạch đến đó. Chàng ta vốn không phải con người, nên chạy nhanh vô cùng, vừa chạy vài bước đã đến nơi. Bấy giờ thấy cửa đóng kín, liền giở điện thoại bấm bấm một lát, rồi lấy tay đập cửa mà quát rằng :


  • Mở cửa mau lên!


Bấy giờ cửa cuốn dần nâng lên, rồi Đại Phong lập tức xông vào, thấy robot của chàng bị trói chặt trên ghế, miệng bị bịt giẻ đang kêu không thành tiếng. Bên cạnh là lão giám đốc và vài ba tên thuộc hạ. Khi đó tên giám đốc0 hỏi rằng :


  • Thằng này hồi trước dám phá phi vụ làm ăn của bọn ta. Hôm đó, bọn chủ tịch tập đoàn ở thành phố kế bên đã sa vào bẫy của ta. Nếu vụ đó mà trót lọt, chắc chắn bọn ta đã có thể bán ra được một lượng lớn hàng giả cho một trong những tập đoàn lớn nhất nước nhật này, và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ rồi. Dè đâu thằng ranh con này, đã vạch ra âm mưu của chúng ta, khiến bọn kia không những hủy hợp đồng, mà còn báo cho các tập đoàn khác, khiến nhiều kẻ hủy làm ăn với bọn ta. Vụ đó vẫn còn chưa nguôi, thế mà giờ đây lại còn dám giúp đỡ thằng thư ký, mà dẫn người đến đánh bọn ta đau nhừ cả xương. giờ thì cảnh sát cũng không cứu được mày đâu, nhãi ranh Cập Thời Bão ạ


Đại Phong nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng :


  • Thằng khốn nạn này, không biết thân biết phận còn dám thị hùng à.


Tên giám đốc nghe vậy cười gằn rằng :


  • Nhà ngươi nghĩ là có thể sống được, mà đưa được tên thư ký ra ngoài sao. Bay đâu, ra hết đây cho ta.


Đoạn rồi có mấy trăm vệ sĩ từ đâu ùa ra tứ phía, vốn toàn là các tay vô lại, du thủ du thực và đám đầu trộm đuôi cướp trong thành phố được tuyển mộ. Đám này tên nào cũng cầm gậy sắt ống tuýp, kiếm dài súng ống, trông hùng dũng không khác gì xã hội đen. Khi đó cửa cuốn đóng sầm lại, rồi tên giám đốc bảo rằng :


  • Giờ thì có mà chạy đằng trời. Còn tên thư ký láo toét kia, ngươi nghĩ chỉ cần dựa hơi Cập Thời Vũ, là có thể cự lại ta sao? Nhầm to rồi. Giờ thì có điều gì muốn trăn trối trước khi chết không?


Bấy giờ con robot liền mở miệng thưa :


  • Rất tiếc, nhưng ta không phải là anh thư ký.


Bọn kia nghe vậy thì lấy làm lạ, vội hỏi luôn rằng :


  • Ngươi nói thế là có ý gì.


Con robot liền đáp rằng :


  • Ta không phải là anh thư ký, mà là robot do chủ nhân ta tạo ra để giả dạng thành anh ta đây!


Đại Phong khi đó liền nói :


  • Thằng  giặc già kia. Tội ngươi chất chứa đầy đồng, càng lúc càng nặng thêm. Lần này ta không nương tay nữa đâu


Nói đoạn liền huýt sáo một tiếng, lập tức bên ngoài có tiếng người huyên náo. Rồi lại có tiếng búa đập vào cửa cuốn liên hồi, khiến cho bên ngoài ầm ĩ cả lên. Đoạn rồi cửa cuốn sập xuống, rồi có một toán mấy trăm người xông vào. Rồi Đại Phong chạy về phía bọn đó mà nhập bọn.


Bọn đó là ai? Đó chính là tất cả các tay cảnh sát và tụi giang hồ mà Đại Phong quen biết trước đây, vốn khi nghe người của Đại Phong báo rằng được chàng đang đương gặp nạn liền xông ra giúp. Cùng với đám vệ sĩ và một số anh em nhân viên biết võ, tất cả mấy trăm người mang các thứ gậy gộc dùi cui búa tạ xà beng đến, để chờ hiệu lệnh phá cổng. Bấy giờ anh chàng thư ký đứng ra trước mặt đám đầu trộm đuôi cướp, tay phải giơ bộ đàm lên nói vào đó rằng :


  • Hello giám đốc, giám đốc còn nhớ tôi chứ.


Lập tức con robot lặp lại y hệt. Bấy giờ Đại Phong nói rằng :


  • Từ lúc đánh nhà ngươi một mẻ xong, ta nhanh chóng nhận ra rằng thế nào ngươi cũng sẽ trả thù. Nên đã sai mấy anh thợ máy giúp ta làm gấp con robot này, rồi cho các người bắt nó đi. Khi đó, các nhân viên của ta chỉ việc đi nói cho các anh em cảnh sát và giang hồ ta quen biết, còn ta thì đích thân đến đây để đánh lừa các người, vừa để giải quyết ân oán, vừa để dẹp hết đám đầu trộm đuôi cướp trong thành phố này. Để các người không phát hiện ra, ta đã chế ra một thiết bị khiến người ta có thể lồng tiếng giọng của mình vào con robot đó. Lúc ngươi đóng cổng, cũng là lúc anh em ta ập vào gần cửa chờ hiệu lệnh. Giờ chắc hiểu rồi chứ


Tên giám đốc nghe vậy căm tức vô cùng, thành ra nói không ra hơi, rằng :


  • Ngươi... ngươi dám lừa ta sao. Người đâu, đánh hắn cho ta!


Bọn lâu la liền sấn vào đánh. Bên kia Đại Phong trợn mắt quát lên rằng :


  • Ta không chỉ lừa ngươi đâu, mà còn muốn đánh vào cái bản mặt heo chó của ngươi nữa ấy. Anh em đâu, xông lên!


Bấy giờ tụi cảnh sát, đám nhân viên và bọn giang hồ cũng cầm các thứ dùi cui gậy gộc xông lên. Đương lúc định đánh nhau, chợt bức tường ở bên trái bãi đỗ xe đổ sập. Đoạn rồi có một con bọ ngựa khổng lồ, cao tầm một trượng ( 1 ) sấn vào đám đông, khiến cho hai bên ai nấy cũng đều kinh sợ thất thần, mà chạy đi hết hết cả. Bấy giờ Đại Phong chạy vào chỗ thật kín, tay lôi thắt lưng hoàng đế ra. Bỗng dưng nó nói rằng :


  • Chủ nhân, tên này trông hắn to con hơn hẳn chủ nhân, theo tôi nghĩ chủ nhân nên hóa rồng mà đánh với hắn thì hơn.


Đại Phong nghe vậy lấy làm khen phải, rồi lấy ra một thiết bị màu vàng kim khác. Món bửu bối này có hình giống cái đầu rồng. Đại Phong lắp nó vào tay, rồi hô rằng :


  • Thần long hiện hình!


Lập tức thiết bị đó biến đổi chàng ta, mà hóa ra một con rồng. Con rồng này mình cao một trượng, vảy đỏ mắt xanh, đuôi dài có bốn gai nhọn, đầu có ba sừng, nanh dài móng nhọn, song tướng mạo đường hoàng, trông uy nghi lẫm liệt vô cùng.

Khi đó Đại Phong nhảy xổ ta, tay tả giơ lên mà thét một tiếng :


  • Azura, mau tới đây!


Lập tức một cây giáo hai mũi hình thù kỳ quái từ đâu bay tới cắm xuống đất. Nó vốn là một cây trường thương, song lại có nhiều phần binh khí khác kết hợp lại, thành ra quái lạ vô cùng. Cán thương dài hai trượng, mỗi đầu cán lại nặng như giản ( 2 ), song có ngạnh không khác gì tiên ( 3 ), lại còn có gai nhọn mọc quanh thẳng tắp. Hai mũi giáo đều dài ba tấc ( 10cm ), dưới mỗi mũi lại có hai móc câu mọc hai bên, không khác gì câu liêm ( 4 ) cả, sắc bén vô cùng. Khi đó Đại Phong liền nhổ nó lên, rồi múa thương mà sấn vào đánh. Con bọ ngựa thấy Đại Phong múa thương đến đánh, thì hai mắt trợn tròn xoe, rồi cũng giơ càng ra cự lại. Hai bên kẻ đánh người đỡ, chống nhau ước chừng hơn mươi hiệp chưa rõ được thua. Đại Phong vừa đánh vừa hỏi con quái vật rằng :


  • Nhà ngươi là ai? Cớ sao lại tới đây
  • Tên ta là Bọ Ngựa Tướng, là người của Avara! Ca ca ta cử ta đi khắp vũ trụ để tìm ngươi đấy. Mà vừa nãy ta thấy nhà ngươi định đánh nhau với ai, mà sao tụ tập đông người thế?


Đại Phong nghe vậy sực nhớ ra lão giám đốc, liền vội ngoái đầu ra, đã thấy lão ta chạy đi đâu mất, thì lấy làm bực mình, mà quát lên rằng :


  • Ta đang có việc phải làm, không có thì giờ đấu với ngươi đâu!


Nói đoạn liền đánh dứ một đòn, rồi chạy mất. Bọ ngựa tướng trông vậy, liền sấn vào đuổi theo. Đại Phong thấy bọ ngựa tướng đuổi theo, thì giơ thương lên đỡ, chân tiếp tục chạy. Hai tướng vừa chạy vừa đánh được một lúc, bỗng dưng Đại Phong trợn mắt lên, rồi phun lửa xuống đất, khiến Bọ Ngựa tướng lùi lại, không sao lại gần được. Đoạn được một lúc thì lửa tắt, bọ ngựa tướng liền sấn vào, song không thấy Đại Phong đâu nữa.

Bấy giờ Đại Phong xông vào một tòa nhà hoang, mà giương mắt ra nom kỹ. Chợt thấy đằng sau bức tường, lão giám đốc và đám lâu la đương nấp ở đó. Chàng liền giơ tay thúc cùi chỏ vào tường, bức tường lập tức vỡ tung, rồi sấn vào tóm lấy cổ lão giám đốc lên mà dọa rằng :


  • Tên giám đốc này xưa nay làm những chuyện bất nhân, khiến ta đây ở trên trời không thể nén giận. Ngươi có biết rằng, trên đầu ba thước đều có thần linh không hả!


Bọn vệ sĩ trông vậy liền sấn vào đánh, dè đâu Đại Phong vung đuôi quật ngã bọn chúng. Rồi dùng phép biến thành một con voi, mà nhấc bổng lão giám đốc lên cao. Đương lúc đe dọa, chợt Bọ ngựa tướng từ đằng sau phá tường sấn vào để đánh, khiến Đại Phong phải dạt sang bên mà tránh, thả lão giám đốc xuống đất. Khi đó đám vệ sĩ thất kinh, liền hớt hải xúm đến cứu lão ta, để chạy trốn cho mau. Đại Phong thấy y chạy mất, thì tức mình vươn vòi quật vào mặt Bọ Ngựa tướng, khiến y ngã rất nên thân. Đoạn rồi quát :


  • Ngươi làm cái gì thế hả. Cái tên khốn nạn, trời không dung đất không tha đó ta đương định bắt hắn, thế mà tự dưng lại phá ta là sao?


Rồi thuật lại các chuyện trước kia cho Bọ ngựa tướng nghe. Bọ ngựa tướng nghe vậy giật mình, vội kêu lên rằng :


  • Chết nỗi, sao ngươi không nói sớm! Nếu bấy giờ ta biết ngươi đang làm việc đó, thì đã tạm để yên rồi. Thôi, để ta giúp ngươi tìm hắn, coi như là xin lỗi ngươi vậy, còn chuyện của hai ta, thì để xong vụ này rồi tính sau.


Đại Phong nghe nói, liền gật đầu đồng ý, rồi trở lại thành rồng. Đoạn rồi cả hai lùng sục khắp nơi trong căn nhà, chợt thấy bọ ngựa tướng khịt khịt vài cái, rồi phá banh cánh cửa lớn đằng sau dễ dàng. Bấy giờ thấy lão giám đốc và đám lâu la đằng đó, Đại Phong liền ném cây thương vào đám lâu la, khiến mấy tên ngã bổ nhào, rồi sấn vào đánh đám còn lại. Bọ ngựa tướng thấy lão giám đốc thì máu nóng nổi lên đùng đùng, liền giơ càng ra thét lên rằng :


  • Ta chém chết ngươi!


Bọn ở gần thấy vậy, liền cầm katana sấn vào để đánh, dè đâu mỗi anh bị một càng đâm xuyên qua người, thành ra nằm chết thẳng cẳng tại chỗ. Đoạn Bọ ngựa tướng chợt hóa thành khổng lồ, cao năm mươi trượng, rồi giơ hai chân trước lên đè mạnh xuống, trông không khác gì voi dẫm vậy. Lão giám đốc trông vậy, chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi bị đè chết ngay tắp lự. Đám còn lại thấy chủ đã chết, liền vội vàng chạy thục mạng ra khỏi căn nhà cho mau. Đại Phong thấy lão ta chết rồi, liền kêu lên :


  • Ngươi làm cái gì vậy!!


Bọ ngựa tướng nói :


  • Hạng khốn nạn như lão đó giết đi là phải lắm. Nếu ngươi còn muốn giữ lại để đưa vào tù, thì tất khi ra tù nó sẽ lại tụ tập đám đầu trộm đuôi cướp tàn hại dân lành nữa chứ chẳng chơi, chi bằng thà giết quách đi cho nó xong.


Đại Phong nghe vậy, trong lòng có ý không thích, song cũng đành dằn lòng mà cho qua chuyện. Chợt đâu thấy bọ ngựa tướng giơ càng bổ xuống, liền vội né sang một bên tránh thoát. Bấy giờ chàng giương mắt nhìn y, vội hiểu ngay ra ý, liền gồng mình một cái, mà hóa to ra muôn trượng, chẳng mấy chốc đã cao bằng đối phương. Khi đó Bọ Ngựa Tướng liền quát lên rằng :


  • Ta chém chết ngươi!


Nói rồi liền múa song đao đến đánh, bên kia Đại Phong cũng múa thương xông vào, rồi hai bên đánh nhau tới bốn, năm mươi hiệp, khiến đất đá tung lên mịt mù, căn nhà cũng đổ sụp theo, mà vẫn không phân thắng bại. Đương lúc đánh, chợt Đại Phong nghĩ bụng rằng :


  • Không biết bạn mình đã tới chưa nhỉ, liệu bọn Mio có tìm ra họ không đây.


Nói về tụi Mio từ lúc về nhà, trong bụng đều đã có ý ngầm giúp đỡ Đại Phong, liền cùng nhau tản ra mỗi người một ngả, mà chia nhau đứng khắp các nẻo đường để tìm bạn chàng. Bấy giờ Mio đương đứng ở trên đường, chợt thấy có ba người con gái, trông rất là quen. Một người để tóc vàng đuôi ngựa, dáng mình cao ráo, mắt xanh mặt trắng, ra dáng con gái châu âu vô cùng. Người kia tóc màu tím, hai bên buộc hai chùm thấp, mắt màu xanh lục, mình mặc áo tím, giọng nói nghe hệt như dân Kansai. Người còn lại dáng người nhỏ nhắn, tóc cột hai bên, trông không khác gì học sinh tiểu học vậy. Mio nom kỹ, thấy hệt như trong ảnh Đại Phong đưa cho, lại thấy hai người đầu tiên có vẻ lớn hơn mình, liền hỏi họ rằng :


  • Xin lỗi hai chị, hai chị có phải bạn của Đại Phong không ạ


Mấy người kia nghe vậy, thì giật mình kêu lên :


  • Sao em lại biết việc đó! Không lẽ em cũng là bạn của Đại Phong sao?
  • Dạ đúng vậy ạ. Hai chị, và bạn này tên gì vậy ạ


Cô gái tóc vàng liền nói rằng :


  • Chị tên Eri. Người tóc tím bên cạnh chị tên là Nojomi. Còn người nhỏ nhắn này tên là Niko. Mà Riko là bằng tuổi bọn chị đó em. Bọn chị hiện đều là sinh viên năm thứ ba.


Mio nghe nói giật mình, vội vàng cúi đầu nói với Riko rằng :


  • Dạ thưa chị, em thực là không biết, mong chị thứ lỗi cho.


Niko nghe vậy, thì hếch mũi lên mà rằng :


  • Lần này chị bỏ qua đấy, lần sau đừng có thế nữa nha em.


Bấy giờ Nojomi liền bảo với Mio rằng :


  • Em có thể dẫn bọn chị về nhà Đại Phong không?


Mio nói :


  • Dạ được.


Nói đoạn liền dẫn họ về nhà Đại Phong. Trên đường đi, bốn người cùng nhau kể các chuyện Đại Phong đối đãi họ ra sao, thành ra tâm đầu ý hợp vô cùng. Đi được một đoạn, chợt thấy phía trước mặt là Mugi, đương cùng ba người con gái tới nhà Đại Phong. Rồi lại thấy ở đằng kia, Ritsu đang dẫn theo ba người con gái khác tới đây. Tụi Eri thấy sáu người con gái đó, liền bảo với Mio rằng :


  • Sáu người kia chính là bạn của bọn chị đó.


Bấy giờ sáu người kia thấy tụi Eri, liền cùng đến vái chào. Bấy giờ Eri trỏ vào tụi Mugi dẫn tới mà bảo rằng :


  • Người tóc cam này, tên là Hoka, tính tình xưa nay vốn rất năng động, rất giỏi việc động viên tinh thần cho người khác. Người tóc xanh này tên là Umika, là con gái một gia đình chuyên về các môn truyền thống, có tài bắn cung rất giỏi. Và người tóc xám này, tên là Kotomi, con hiệu trưởng trường của chị, vốn có nghề thiết kế trang phục rất giỏi. Ba người này đều là sinh viên năm thứ hai.


Rồi lại trỏ vào ba người còn lại mà bảo rằng :


  • Người thứ nhất tên là Hana, tuy tốt bụng song lại hay e dè ít nói. Người thứ hai là Rina, tính tình năng động, có tài chơi thể thao rất giỏi. Và người cuối cùng tên là Makina, rất giỏi nghề chơi piano và sáng tác nhạc, song lại có một tính xấu, đó là rất hay chối đây đẩy mỗi khi cảm xúc thật vô tình bị lộ ra lắm



Makina nghe vậy thì lấy làm thẹn, bèn kêu lên :


  • Làm...làm gì có chuyện đó.


Cả bọn thấy Makina xấu hổ, thì cười rộ lên. Rồi Mio hỏi Ritsu và Mugi :


  • Hai cậu tìm thấy họ ở đâu vậy


Ritsu cười rằng :


  • Lúc nãy, tớ đương định đi chơi một chuyến, thì bỗng thấy tụi Rina đương đứng ở đó. Ban đầu không định để tâm, song lại vô tình làm rơi ảnh, đến khi nhặt ảnh thì thấy quen quen, liền trông lên để nom, mới thấy hóa ra là người quen.


Rồi quay sang hỏi Mugi. Mugi liền thưa :


  • Khi nãy, lúc đang đi trên đường, bỗng có người hỏi đường tớ. Ngoảnh đầu lại thì thấy là nhóm Hoka, đương hỏi đường đến nhà Đại Phong. Nghe vậy, tớ liền dẫn về đây luôn.


Nghe vậy Mio mừng lắm, đoạn rồi đương định vào nhà, chợt thấy từ xa có bốn người con gái đương đi tới. Nom kỹ thì nhận ra hai người đi đầu là Yui và Azusa, còn hai người kia thì không rõ tên họ là gì. Khi đó Mio liền hỏi Yui rằng :


  • Hai người này là ai vậy Yui?


Yui liền trỏ vào hai người đó đáp :


  • Người tóc nâu này, tên là Sakura, là người ở thị trấn đối diện. Còn người tóc dài bên cạnh, tên là Tomoyo, là đồng hương với người tóc nâu. Lúc trước, tớ đương ra hàng ăn, thì chợt gặp được hai người họ, nhận ra là người trong ảnh liền lại gần lân la làm quen. Bấy giờ Azusa tình cờ qua đó, liền rủ nhập bọn đi về đây luôn.


Rồi Azusa nói rằng :


  • Hai người này họ chỉ bằng tuổi em thôi, nên các chị cứ xưng hô như xưng hô với em nhé.


Khi đó tụi Hana thấy bạn cùng trang lứa, liền cúi đầu vái chào. Bấy giờ ba bên giới thiệu tên họ nhau lần nữa, rồi cùng kéo nhau vào trong nhà Đại Phong để bàn chuyện. Lúc vào trong, thấy trong nhà vắng hoe, thì lấy làm lạ. Mio nhìn quanh, thì giật nảy nghĩ rằng :


  • Quái lạ! Đại Phong hẹn là chiều sẽ đến, mà sao anh ý vẫn chưa đến nhỉ. Chẳng lẽ có việc gì rồi chăng


Khi đó chợt nghe có tiếng ầm ầm ngoài cửa. Cả bọn chạy ra xem, thấy có hai con quái vật khổng lồ đang đánh nhau tại một bãi đất hoang cách đó độ một cây số. Mio nom kỹ con rồng, bụng nghĩ thầm rằng :


  • Lạ thật, con rồng này trông rất là quen. Lẽ nào là Đại Phong đấy hẳn. Nếu là Đại Phong thật, thì mình phải sang đó, biết đâu sẽ giúp được gì cho anh ý chăng


Nói đoạn liền chạy về phía hai con quái vật. Bọn kia thấy Mio làm vậy, vội xúm tới ngăn lại mà rằng :


  • Mio, cậu bị sao vậy. Hai con quái vật đang đánh nhau, chẳng lẽ cậu muốn chết hay sao?


Khi đó Mio nói hết những gì trong đầu ra. Cả bọn nghe vậy, liền bảo với Mio rằng :


  • Mio, với tình thế hiện giờ, một mình cậu không làm được gì đâu. Chi bằng cả bọn cùng đi thì hơn, biết đâu sẽ làm được gì đó.


Mio nghe vậy, tuy trong bụng không bằng lòng, nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Đoạn rồi cả bọn chạy thẳng đến chỗ bãi đất hoang.

Về phần Đại Phong, khi đó đã đánh nhau được độ bảy tám mươi hiệp. Đại Phong lúc đó một là đang lo nghĩ đến bạn, hai là các chuyện khi trước làm cho thân thể mệt mỏi, ba là Bọ ngựa tướng tuy võ nghệ không sao địch lại Đại Phong, song lại đánh rất hăng, khiến cho y mạnh lên sáu, bảy phần, thành ra khó mà phân được thắng thua. Bấy giờ bọ ngựa tướng liền đâm hai càng xuống đất, khiến cho một hàng đao trồi lên lao thẳng về hướng Đại Phong. lao thẳng về phía Đại Phong, khiến chàng ta giật mình né sang bên. Dè đâu bọ ngựa tướng liền ném cái tháp cũ gần đó vào mặt, khiến Đại Phong ngã nhào. Bấy giờ Bọ Ngựa Tướng sấn vào toan chém, chợt Đại Phong kêu lên :


  • Dualbane, mau tới đây!


Lập tức, một thanh kiếm cán vàng lưỡi đỏ từ trên trời bay tới. Đại Phong tay phải bắt lấy thanh kiếm, rồi giơ lên đón đánh, tay trái giơ lên lên đấm vào cổ họng, khiến y giật lùi lại. Rồi nhặt lấy thương, mà trỏ vào Bọ ngựa tướng nói rằng :


  • Bọ ngựa tướng, ta thấy ngươi cũng là kẻ nghĩa khí, nên mới nhẹ tay đấy. Nếu muốn sống thì rời ngay đi, không là ta không nương tay đâu


Bọ ngựa tướng vội gạt đi rằng :


  • Đừng có nói xằng! Ta không sợ đâu.


Nói đoạn, lại xông vào đánh nhau. Chợt đâu có tiếng người kêu lên rằng :


  • Đại Phong, có phải anh đó không!?




[list="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"]
[*]Trượng : Một trường bình thường là 3,33 mét. Nhưng trong truyện này sẽ thống nhất là 3m cho đều.
[*]giản : Một thứ binh khí của trung hoa. Rất nặng chuyên để tung đòn chí mạng
[*]Tiên : Một thứ binh khí khác, giống giản nhưng nhẹ hơn, ít sát thương hơn nhưng bù lại phá giáp tốt hơn rất nhiều
[*]Câu liêm : Một món binh khí dùng để giật móc, có thể ngắt đầu, phá giáp, giật khiên rất tốt. Ngày nay được biến thể để dùng cho công tác cứu hỏa.
[/list]
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
avatar

Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 846
Reputation : -7
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 16
Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   Wed 30 May 2018 - 15:44

Công nhận văn phong khác hẳn nhờ

_________________________________________________________
"Gột rửa mọi lầm lỗi,những thánh thú của công lý!Animal sentai komonoger!!!" - Chiến đội dã thú sủng vật. Truyện sẽ đón chờ tại đây!  Razz Razz Razz


-Links:http: http://vietnamsentai.forumvi.com/t3890p25-topic 



 Nhân loại sẽ ra sao nếu như biến thành Gennic? "Công thức là một định luật! Saaa... đã đến lúc thí nghiệm nào!"   thoimien chem chem


- Kamen rider Energetic, anh sẽ là người giải cứu mọi tội lỗi! Đón chờ câu chuyện của thế giới anh ấy tại đây: http://vietnamsentai.forumvi.com/t4014-topic 
 
Very Happy


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Agon đại chiến cửu châu giới.   

Về Đầu Trang Go down
 
Agon đại chiến cửu châu giới.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Giúp đỡ] Mua điều hòa 2 chiều, chọn loại nào???
» Các kênh có chiếu phim hay fee.....................
» PGS.TS Hoàng Đình Chiến - Người chế tạo anten chảo parabol truyền hình đầu tiên ở VN
» 8 game hay về chiến tranh Việt Nam
» Đại chiến trình duyệt web năm 2011, ai là kẻ chiến thắng?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến