- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Ultraman Atom

Go down 
Tác giảThông điệp
Spectator49
New Recruit
New Recruit


Nam Virgo Horse
Tổng số bài gửi : 2
Reputation : 1
Birthday : 04/09/2002
Join date : 07/01/2018
Age : 16

Bài gửiTiêu đề: Ultraman Atom   Sun 9 Sep - 13:30

Lời mở đầu: Đây là một Ultraman thuộc elseworld, không liên quan gì đến các Ultraman được Tsuburaya sản xuất nên khái niệm về Ultraman này cũng ít nhiều khác biệt. Mình chỉ viết để giải trí và test cách viết nên nội dung sẽ không thực sự hay, có gì mọi người bỏ qua.

Chap 1: FIRE

“Atom... “

Tại một không gian tràn ngập trong lửa, khói và bụi, một cậu thanh niên đang lơ lửng giữa không gian, xung quanh cậu là những đống đổ nát của những toà nhà cao tầng đã sụp đổ. Cậu đã nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi tới từ không gian vô tận. Cậu ta nhìn lên trời thì chỉ thấy một chiếc mặt nạ vàng với khuôn mặt của một người phụ nữ. Hai nhãn cầu của “bà ta” phát sáng, và chiếu thẳng xuống người cậu.




- Tôi đang ở đâu?

“Cậu là hi vọng cuối cùng của chúng ta... Hãy chiến đấu, và cậu sẽ trở thành kẻ vĩ đại nhất.”

Vĩ đại à? Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ vĩ đại. Cậu ta nghĩ rằng ai cũng có thể trở nên vĩ đại, nhưng không phải bản thân cậu. Người thanh niên này sống không có mục đích, mà chỉ sống để cho qua ngày. Nhưng bây giờ thì “bà ta” đã cho cậu một mục đích để sống, và cậu ta cũng muốn trở thành một kẻ vĩ đại, để có thể hiểu được cái cảm giác ấy.

- Nè, tôi sẽ thật sự trở nên vĩ đại ư?

Chiếc mặt nạ từ từ tách làm đôi, từ bên trong, một tia sáng chiếu thẳng xuống mặt đất. Nó sáng, và màu trắng, giống hệt như hai cái mắt trên chiếc mặt nạ kia. Cậu đi về phía tia sáng, rồi đưa tay về phía nó. Kì lạ thật, cậu ta có thể cảm nhận được luồng ánh sáng này. Nó mềm và nhẹ, mát. Bỗng, một cánh tay xuất hiện và nắm lấy cổ tay của người thanh niên ấy. Cánh tay ấy khá mảnh mai, giống như của một người phụ nữ. Tuy nhiên nó cũng phát sáng, và màu trắng.

- Cái gì thế này?

Cậu bất ngờ giật mạnh tay về phía sau, nhưng mất đà và ngã về phía sau, kéo theo cánh tay sáng loáng kia. Nhưng đó không hẳn là một cánh tay... Từ đâu một cô gái xuất hiện và đè lên người cậu. Cả hai người ngã sõng soài, nằm bẹp trên mặt đất. Bỗng, cậu ta đẩy cô gái ra, rồi đứng dậy. Vừa phủi quần áo, người thanh niên vừa càu nhàu:

- Cô là ai mà lại...

Nhưng vừa nhìn cô gái đó thì cậu ta liền quay mặt đi, nói lớn:

- Ít nhất cũng phải mặc quần áo vào chứ. Con gái ai lại trần như nhộng thế?

Cô gái trẻ đó nhìn cậu ta, rồi nhìn xuống bên dưới. Nhưng cô ta chỉ gãi đầu rồi nói:

- Thì tôi chỉ đến đây để đưa cho anh cái này thôi mà.

Cậu thanh niên quay mặt về phía cô, nhưng vẫn cố không nhìn trực diện. Thì ra cô gái này đến để đưa cho cậu vật màu đen đang nằm trên bàn tay cô ta. Cô tiếp tục nói:

- Ít nhất thì anh cũng nên cầm lấy để tôi hoàn thành công việc chứ.

Cậu nhanh chóng giật lấy vật màu đen đó, rồi bịt hai mắt lại, hét loạn lên:

- Rồi, bây giờ thì cô đi được rồi đó.

Bỗng, chiếc mặt nạ đóng lại, tia sáng trắng kia cũng dần dần biến mất. Giọng nói của “bà ta” lại vang lên:

“Tốt lắm, bây giờ cô gái này sẽ trở thành người hướng dẫn của cậu.”

- Bà vừa nói cái gì...

Chưa kịp nói xong, thì chiếc mặt nạ kia biến thành một con tàu vũ trụ và bay đi, bỏ lại cậu thanh niên cùng cô gái bí ẩn này. Cậu ta ngồi bệt xuống nền đất, rồi nhìn về phía xa. Biển lửa đang bao trùm lấy đống đổ nát đang dần bị dập tắt bởi cơn mưa. Tại sao ở đây lại có mưa nhỉ? Bỗng, cậu ta nhớ ra cô gái kia, bèn cởi áo khoác, đi tới và trùm lên người cô. Cậu nói:

- Cô không muốn bị ngấm lạnh đâu.

Cô gái ngẩng mặt lên, cười. Đôi mắt long lanh của cô ta nhìn thẳng về phía người thanh niên. Cô đưa tay về phía cậu, ngay lập tức, cậu ta nắm lấy nó.

- Cảm ơn anh, nhưng đến lúc tỉnh lại rồi...

Bên trong một căn phòng trọ, ánh sáng chiếu qua chiếc rèm màu trắng đang che cánh cửa sổ, chiếu xuống mặt cậu thanh niên kia. Cậu giật mình tỉnh dậy, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nhúng đầu vào chậu rửa mặt đầy nước. Tất cả chỉ là mơ, nhưng nó lại rất thực, giấc mơ đó còn thực hơn cả cuộc sống của cậu từ trước tới giờ. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, mọi thứ vẫn thế. Nhưng có gì đó thiếu thiếu... Cậu thường mặc áo khoác đi ngủ, nhưng bây giờ trên người cậu chỉ còn chiếc áo phông xanh rêu rộng thùng thình. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài căn phòng.

- Mình biết ngay đó không phải là mơ mà.

Người thanh niên ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa phòng và mở toang nó ra.

- Lại nữa...

Cô gái kia đang đứng trước mặt cậu, trên người chỉ có độc chiếc áo khoác. Cậu ta đóng sập cánh cửa vào, rồi lôi mấy bộ quần áo cũ từ trong tủ ra. Nhưng chưa kịp đưa đồ thì cô gái kia chủ động mở cửa phòng, bước vào. Ngay lập tức, cậu ta nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Từ từ đã, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với người có giới tính nữ, nên cô sẽ không muốn tới gần tôi đâu.

- Có sao đâu, dù gì tôi cũng được tạo ra để dành cho anh mà.

Cậu ta phụt máu mũi rồi ngất đi.

...

Kaiju - Những quái vật khổng lồ. Chúng là sự đe doạ đối với cả Trái Đất vì không những to, chúng còn có thể gây ra sự huỷ diệt cực lớn, đủ sức thổi bay cả một cường quốc. Tuy đã có nhiều vũ khí được tạo ra, nhưng chỉ là biện pháp cầm chừng. Nhiều loài Kaiju đã xuất hiện, một số bị tiêu diệt bởi vũ khí của loài người, một số thì tiêu diệt những quốc gia trên đường nó đi. Nhưng sau đúng 3 tuần, kể từ lúc Kaiju đầu tiên xuất hiện, tất cả bọn chúng lần lượt biến mất. Không ai biết chúng đã đi đâu, ngoại trừ một người đàn ông già với căn bệnh tâm thần. Ông ta luôn miệng nhắc đến một kẻ tên là “Hoàng đế” và việc hắn trở thành bá chủ của toàn vũ trụ, đứng đầu đội quân gồm những Kaiju mà hắn thu thập được và hắn sẽ tấn công những hành tinh có sự sống, trong đó có Trái Đất. Cuối cùng, ông ta bị đưa vào nhà thương điên.

- Vậy tôi phải tiêu diệt Kaiju ư?

Sau câu hỏi của cậu thanh niên, cô gái gật đầu. Cậu ta cầm trên tay vật màu đen kia, rồi tiếp tục hỏi:

- Bằng thứ này ư?

- Không chỉ bằng thứ đó đâu. - Cô gái lôi ra một cái hộp màu đen, chỉ nhỏ như một cái ví đeo ngang hông. - Bằng cả thứ này, và tôi nữa.

Cậu ta nhíu mày. Để tiêu diệt Kaiju thì cần gì phải nhờ đến cô gái này? Không lẽ cô ta có sức mạnh gì chăng? Nhìn thấy cậu thanh niên có vẻ chưa hiểu lắm, cô gái tiếp tục nói:

- Với vật này, cậu... và tôi, sẽ biến hình thành một chiến binh khổng lồ cùng sức mạnh vĩ đại. Và sau đó thì cậu biết rồi đấy.

Cô ta mở chiếc hộp đen ra, bên trong là một chiếc nắp màu xám bạc. Ngay khi nó được kéo ra, một lớp khói trắng xoá xuất hiện, bao phủ cả căn phòng. Nó là khí lạnh, được dùng để làm mát vật này. Sau khi lớp khói tan đi, người thanh niên có thể nhìn thấy rõ vật kia. Nó là một chiếc ống hình trụ, với phần vỏ màu đỏ, và nắp màu xám bạc. Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất là hình ảnh của một con Kaiju ẩn sau lớp kính đỏ trong suốt kia. Nhìn nó giống một con thằn lằn, không, giống một con khủng long nhưng có cánh hơn, đầu đội một chiếc hộp sọ trắng. Và xung quanh nó là một biển lửa, cùng đống đổ nát... nói chung là giống với giấc mơ của cậu.

Trong lúc đang ngắm chiếc ống hình trụ kia, thì cô gái chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu. Bỗng, cậu ta nói một câu khiến cô gái đỏ mặt.

- Con Kaiju này, nhìn nó đẹp thật. Nó là gì vậy?

Cô ta chỉ vào nó, rồi nói:

- Đó là hình dạng thật của tôi...

...

Đúng như lời lão già kia nói, “Hoàng đế” là có thật. Một sinh vật với hình dáng giống với loài người, nắm giữ trong mình một nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng hắn không thể tự mình thi triển được sức mạnh đó. Vì vậy, hắn đã bắt giữ các Kaiju và biến chúng thành những chiếc ống, gọi là Reactor Core. Các Reactor Core này khi dung hợp với sức mạnh của “Hoàng đế” sẽ cho hắn những khả năng để cường hoá cơ thể của mình bằng những bộ giáp. Có một số cá thể đã thử sử dụng sức mạnh thuần khiết của hắn, nhưng đều thất bại...

- Ngươi chỉ đánh được như thế thôi à, Codorah? - “Hoàng đế” mặc trên người một bộ giáp màu vàng cam, trên trán là một viên ngọc màu vàng được gắn vào một chiếc sừng của bọ Kabuto, sau lưng là một chiếc áo choàng dài gắn vào vỏ lưng của bọ cánh cứng. Và cuối cùng là hai chiếc càng của bọ Stag trên cổ tay hắn.

- Thời của ngươi hết rồi, “Hoàng đế”.

Codorah, một Kaiju biến đổi từ loài rắn, với nọc độc chết người bao quanh lớp da màu tím. Hắn được tạo ra sau một vụ nổ nhà máy hạt nhân của Nhật Bản, và sống chui lủi dưới lòng đất. Cho đến khi “Hoàng đế” bắt hắn lên đây - Một toà lâu đài khổng lồ nằm gọn trong một con tàu chiến ngoài không gian. Codorah lao tới, sử dụng cặp răng nanh nhọn hoắt của mình và cắn vào người “Hoàng đế”, nhưng lớp giáp quá cứng, hai nanh của Codorah không thể xuyên thủng được.

- Đồ kém cỏi.

“Hoàng đế” dùng hai chiếc càng trên tay và giữ chặt Codorah trước khi đập cả chiếc sừng trên đầu về phía đối thủ. Codorah bị đánh bại ngay lập tức, và trở thành một phần trong bộ sưu tập của hắn. Nhưng vì quá đặc biệt, nên Reactor Core của Codorah không chỉ đơn thuần là một cái ống, mà nó giống như một vũ khí với hình dạng bên ngoài tựa tựa phần đầu của hắn - một con rắn màu tím.

- Không ổn rồi. - Một cô gái núp đằng sau bức tường nói. Ngay lập tức, cô chạy về phía cửa thoát hiểm, trên tay cầm một Reactor Core màu đỏ.

- Cô đi đâu vậy, Atomogon?

“Hoàng đế” bước tới, trong hình dạng của một “con người”, nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt nhăn nheo, nhợt nhạt của hắn. Hắn chỉ thẳng về phía cô gái, vẻ mặt đầy tức giận. Hai mắt của hắn đỏ rực, những mạch máu dần dần lan ra hai khoé mắt, và tràn ra cả hai bên mặt.

- Ngươi định mang báu vật của ta đi đâu hả?

Cô gái siết chặt lấy Reactor Core, rồi hét lên:

- Ta sẽ không để ngươi sử dụng nguồn sức mạnh này đâu. Chết đi!

Đúng lúc này, cả con tàu của “Hoàng đế” rung lắc dữ dội, chuông báo động kêu inh ỏi, đèn báo nhấp nháy liên hồi. Đó là một vụ tấn công. Từ mạn trái, một con tàu lớn xuất hiện, sáng loáng, ánh sáng của nó đủ để khiến cả một vùng không gian từ đen biến thành trắng. Nhưng điểm đáng chú ý nhất là chiếc mặt nạ khổng lồ ở mũi tàu, với khuôn mặt của một người phụ nữ. Đây chính là con tàu đã xuất hiện ở giấc mơ của cậu thanh niên kia. Đúng lúc này một phát đạn bắn thẳng về khu vực cô gái kia đang đứng. Một vụ nổ xảy ra khiến vỏ tàu bị thủng, đây là đường thoát dành cho cô gái kia.

Một tia sáng chiếu tới... “Hoàng đế” đã đứng dậy được sau vụ nổ, và chạy về phía tia sáng, nhưng không kịp. Ngay lập tức, cô gái đã biến mất.

...

- Vậy anh có muốn thử sử dụng sức mạnh luôn không? - Cô cầm trên tay chiếc ông kia rồi lắc lắc, khua qua khua lại trước mặt người thanh niên.

Ngay lập tức, cậu ta cầm lấy nó, và mỉm cười.

- Sợ gì mà không thử chứ? Tôi sẽ trở thành một kẻ vĩ đại mà.

- Nhưng ta không thể thử ở đây được, hãy tìm một nơi nào đó rộng rãi và vắng vẻ thôi.

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi đứng phắt dậy, kéo tay cô gái kia và chạy ra khỏi nhà. Cậu “đặt” cô lên yên sau của xe đạp và phóng như bay trên con đường trải nhựa phẳng lì trước nhà. Hôm nay là chủ nhật, vì vậy chẳng có ai ở ngoài đường cả, giờ này chắc hẳn họ vừa mới ngủ dậy, hoặc đang xem TV. Và rất có thể nơi cậu sắp đến cũng sẽ chẳng có ai ở đó cả. Cậu đạp thật nhanh, đến mức gió tạt cả tóc của cậu về phía sau. Cô gái ngồi đằng sau cố gắng bám lấy mọi thứ có thể để không bị tuột khỏi xe. Cô gái càu nhàu:

- Nè, đi chậm thôi.

Nhưng cậu ta vẫn không dừng lại, và cả chiếc xe lao thẳng vào một bụi cỏ gần đó.

- Tôi đã bảo chậm lại rồi mà, bây giờ thì...

- Đến nơi rồi, đi theo tôi nào!

Vừa nói, người thanh niên vừa đi xuyên qua một bức tường làm bằng lá cây. Cô gái cũng đi theo... Hiện ra trước mắt hai người họ là một bãi cỏ rộng lớn, trống trải, được bao quanh bởi cây cối nên nhìn rất kín đáo. Cậu đứng đó, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi:

- Bây giờ thì tiến hành được chưa?

Cô gái bắt đầu lấy đồ vật màu đen kia ra, rồi từ từ đặt Reactor Core vào phần rỗng ở phía trên. Bỗng, cô khựng lại một lúc, chỉ chăm chú nhìn vào món đồ trên tay, rồi thở dài một tiếng. Cô đưa cho cậu thanh niên.




- Tôi nghĩ cậu nên làm việc này thì hơn. - Nhìn cậu ta có vẻ lưỡng lự, cô nói tiếp. - Cứ cầm đi, tôi sẽ chỉ dẫn cách thực hiện.

Có vẻ như đã cảm thấy an tâm phần nào, cậu ta cầm lấy món đồ đó.

- Ấn mạnh Reactor Core xuống.

Cậu ta làm theo... Ngay lập tức, ánh sáng xuất hiện. Một quầng sáng màu trắng bao quanh người cậu. Rồi âm thanh bắt đầu phát ra, nghe khá giống giọng nói của “bà ta”.

“Scanning for Reactor Core...”

Cô gái kia cúi đầu xuống, thả lỏng cơ thể, rồi nói với cậu ta:

- Hẹn gặp anh ở phía bên kia... À mà nhớ ấn cò đấy, cái nút ở trước tay cầm...

“Complete! Synthesizing...”

Sau đoạn âm thanh đó, cơ thể cô gái kia dần tan biến theo một luồng sáng màu đỏ, và bị thiết bị màu đen kia hút vào. Loay hoay một lúc, cậu thanh niên bấm vào nút bấm trên tay cầm. Và phần sọ trắng ở đầu món đồ đó vung lên, để lộ một khuôn mặt màu xám, đỏ, vàng cùng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh. Ánh sáng xuất hiện ngày càng dày, và bao phủ cả khu vực đó.

“Ultra Power Activated... Kaiju Form: Atomogon.”

... Tỉnh dậy ở nơi được bao phủ bởi màu trắng, xung quanh hoàn toàn trống trải, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là một con Kaiju ở sau lưng, đó chính là Atomogon, hình dáng thật sự của cô gái kia. Cậu đi tới, từ từ, chậm rãi, rồi đặt tay lên đầu cô. Cô giật mình tỉnh dậy, hét ầm lên, hai cánh và đuôi quẫy lung tung. Bỗng, từ hai lỗ mũi của cô phun ra một luồng lửa lớn, suýt tý nữa thiêu cháy cậu thanh niên.

- Bình tĩnh đi má. Là tôi đây.

Nghe thấy giọng nói của cậu, cô dừng lại, ngồi xuống bằng hai chân sau, đuôi vểnh lên, nhẹ nhàng đung đưa sang hai bên.

- Vậy là cậu phù hợp với nguồn sức mạnh này. - Cô cúi đầu xuống, đẩy cậu ta về phía trước. - Hãy chứng kiến sức mạnh này đi.

Cậu ta đi về phía trước, và đưa tay lên. Ngay lập tức, phía trước cậu xuất hiện những hình ảnh về một chiến binh trong bộ đồ với tông màu xám - đỏ - vàng, trên ngực còn có một viên ngọc màu xanh dương hình thoi. Nhưng điều làm cậu chú ý là cả giáp ngực và trán của cậu đều có hình gì đó giống với chữ “A”.

- Đây là tôi à?

- Đúng vậy!

- Nhìn ngầu thật đấy, nhưng tôi có thể làm gì với nguồn sức mạnh này?

Cô gái kia hít một hơi, rồi bắt đầu nói một tràng dài:

- Cậu đã trở thành Ultraman - một dạng chiến binh sử dụng sức mạnh cổ xưa để chiến đấu chống lại các Kaiju cũng như “Hoàng đế”. “Bà ta” đã huấn luyện hàng trăm người để trở thành Ultraman, nhưng không ai sống sót được qua quá trình biến hình, vì vậy cậu sẽ thế chỗ họ, huấn luyện thật nhiều, làm quen với sức mạnh này. Và trong vòng 1 tháng kể từ lần biến hình đầu tiên, cậu sẽ được “bà ta” đón. Lúc đó, cuộc chiến với “Hoàng đế” sẽ bắt đầu. - Cậu ta nhìn có vẻ mệt mỏi, định dơ tay lên nhưng chưa kịp thì cô ta đã tiếp tục. - Thiết bị cậu dùng để biến hình là Kaiser Knuckle, một thiết bị giúp tổng hợp gene của Kaiju nhằm phục vụ quá trình biến hình cũng như cấu thành nên bộ giáp của Ultraman. Nhưng Kaiser Knuckle chỉ sử dụng được các Reactor Core, và Reactor Core duy nhất chúng ta sở hữu là Atomogon, nên tôi được cử tới đây để hướng dẫn cậu...

- Tôi nghĩ đủ thông tin rồi đấy. Bây giờ tôi phải làm gì? - Cậu ta có vẻ chán nản, mệt mỏi với những gì cô gái kia nói. Có lẽ vì từ bé đến giờ, cậu ta chỉ thích hành động chứ không thích lý thuyết suông.

- Thử di chuyển cơ thể xem.

Nghe theo lời cô gái, cậu tập trung hết tâm trí vào sức mạnh này, và... cậu ta nhấc được một cánh tay lên trời. Rồi một cánh tay nữa, sau đó là đầu gối trái. Cuói cùng, cậu ta có thể đi lại được một đoạn ngắn trước khi hết năng lượng. Và cả hai người họ trở lại với cơ thể của mình. Nhìn cậu ta có vẻ khó hiểu, cô mới sực nhớ ra rồi nói:

- Tôi quên mất cậu chỉ có thể trở thành Ultraman trong 3 phút.

- Tại sao cô không nói sớm hơn chứ? Đúng ra tôi có thể làm vài cử động ngầu lòi. - Cậu ta bực bội đi ra khỏi bãi cỏ.

Vừa đi theo cậu ta, cô vừa an ủi:

- Ngày nào cậu cũng phải tập luyện nên cứ thoải mái.

Rồi cậu tiếp tục phóng như bay trên con xe đạp cũ của mình để về nhà.

- À mà cô có muốn đi đâu chơi không?

- Đi về nhà được không?

Cậu im lặng một lúc, rồi trả lời:

- Cũng được.

Cô gái gãi đầu, hỏi cậu:

- Ừm... à mà tên anh là gì vậy?

- Genshi Koryoku.

...

Trên con tàu chiến với chiếc mặt nạ khổng lồ, một chiếc đồng hồ đếm ngược đã được kích hoạt. Nó đếm số thời gian cậu thanh niên kia còn lại trước khi cuộc chiến tranh xảy ra. Một người đàn bà trong bộ áo trùm đầu trắng đang ngồi sau chiến bàn điều khiển, trên tay cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ. Khuôn mặt à ta khá giống chiếc mặt nạ ở mũi tàu kia. Có lẽ bà ta là chỉ huy của con tàu này. Bỗng, một người đàn ông trong bộ đồ màu xám đi tới. Thấy vậy, bà ta hỏi:

- Có việc gì vậy, thuyền phó?

Ông ta quỳ một gối xuống, và nói:

- Hắn ta cũng bắt đầu những động thái của mình rồi, một Ultraman đã xuất hiện. Và có lẽ hắn sẽ đến Trái Đất trong vòng 3 tuần nữa.

Bà ta quay ghế về phía sau, rồi nói:

- Liên hệ với Atomogon đi, chúng ta cần đẩy nhanh quá trình huấn luyện.

- Rõ. - Người đàn ông kia hô lớn, rồi đi ra khỏi căn phòng của bà ta.
Về Đầu Trang Go down
 
Ultraman Atom
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến