- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum

- Xin mời bạn ghé qua Facebook của VNST: https://www.facebook.com/pages/VNST-Forumotion/304735063027875



 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Most Viewed Topics
Kamen Rider Gaim News
Kyoryuger News
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Toku News
All Episode Of Zyuden Sentai Kyoryuger
Kyoryuger News
Top posters
Commander Roy
 
Red
 
kougenmeigun
 
Williams Arc Kill
 
White Ranger
 
Loki
 
PWGT Power
 
Gold9999
 
Mazar
 
kyoryugold0610
 
Top posting users this month
Commander Roy
 
MegaBeatle
 
PowerSD2012
 
neo heisen
 
Spectator49
 
takuyario2109
 
Top posting users this week
Commander Roy
 
takuyario2109
 
MegaBeatle
 

Share | 
 

 [Oneshot] Chaotic World : Departure

Go down 
Tác giảThông điệp
takuyario2109
New Recruit
New Recruit
avatar

Nam Virgo Rat
Tổng số bài gửi : 24
Reputation : 1
Birthday : 21/09/1996
Join date : 28/12/2016
Age : 22
Đến từ : Vũ Trụ số 696

Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Chaotic World : Departure   Sat 17 Nov - 22:09

Một kẻ bất tài - người ta gọi hắn như vậy.


Dẫu cho loài người có thể đạt đến điểm cuối cùng của dòng thời gian, thì người đàn ông này cũng chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc được tha thứ.


Một ước mơ hão huyền, chỉ riêng đối với hắn.


Vậy, trốn tránh thực tại hay buông xuôi mà tiếp tục mới là điều tốt nhất, khi mà cả thế giới của hắn đều quay lưng với kẻ đã bị gắn mác phản bội này?


Có lẽ chỉ mình hắn mới biết được câu trả lời.



***


Mùa đông, bạch tuyết xối xả hóa thành những tảng băng trong suốt nằm ngổn ngang trên từng khung cửa sổ. Mặt đất phủ trên mình lớp những áo bông lạnh lẽo trắng tinh khôi. Cánh rừng thông lạnh lẽo rú lên từng tiếng, tạo nên một bức thanh họa ảm đạm rét buốt cùng cực…


Vào cái thời điểm khi mà đến những bầy sói săn đêm cũng phải ngần ngại ra khỏi hang để kiếm mồi, chẳng có lý nào con người ta lại không tận hưởng cảm giác được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp.


Ấy vậy, giữa cái giá lạnh đến xám xịt cả tầm nhìn ấy, một ánh đèn vẫn le lói hắt lên bức tường trơ cứng bởi đêm đông.


Hắn đang ăn một thứ gì đó, trông có vẻ như là một con cá thu đao còn đang chín đỏ.


Cắn từng miếng một cách vội vã mà có phần thận trọng, gã đàn ông này trông như thể một kẻ ăn xin tội nghiệp đang cố gắng kéo dài niềm hy vọng của mình vào ngày mai.


Mà suy cho cùng, trong đầu hắn cũng chẳng có một chút khái niệm nào về cái thứ gọi là tương lai cả.

Cái vương quốc mà hắn đã dành cả tuổi trẻ để gây dựng lên, giờ nó chỉ còn là một đống đổ nát không hơn không kém. Một vị vua chứng kiến toàn bộ nền văn minh của mình bị hủy diệt trong bất lực, chỉ vì một khoảnh khắc đáng trách…


Ngay lúc này đây, toàn bộ những ý niệm của hắn trên con đường còn lại sau đống vụn vỡ ấy, chỉ còn sự trả thù.


Hắn sẽ trừng phạt kẻ đã phá hủy vương quốc. Và đương nhiên - chẳng thể tha thứ cho bản thân - hắn cũng quyết định sẽ kết liễu sinh mạng của chính mình…


***


[Thành phố New York, năm công nguyên 2016]


Sau chuyến đi dài có hơi mệt mỏi trên máy bay, rốt cuộc thì hắn cũng được đặt chân xuống cái quốc gia vẫn đang đứng đầu cả thế giới về nhiều khía cạnh này. Cẩn thận cất chiếc hộ chiếu với danh tính “ Leo Gilda “ đến từ Jerusalem, gã đàn ông trùm chiếc mũ áo đang vắt vẻo sau lưng lên đầu, tiến thẳng về phía cửa ra.


Thoạt nhìn qua vẻ bề ngoài, chẳng ai tin rằng kẻ này đã ngoài bốn mươi tuổi. Trông hắn chẳng khác gì một gã thanh niên đôi mươi với mái tóc vàng óng tự nhiên cùng cặp mắt xanh biếc điển trai có thể hút hồn không ít cô nàng.


Leo Gilda thậm chí còn trẻ hơn cả người em trai của mình.



Thật sự thì khi đến thành phố này, hắn chẳng có một xu dính túi. Vậy làm thế nào mà kẻ này lại có thể mua được vé máy bay? Khó tin hơn nữa, gã còn được ngồi khoang hạng nhất chỉ dành cho những ông lớn quý tộc…


Cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, ít nhất là đối riêng với hắn. Leo Gilda là một Seeker - Tầm Thủ. Những kẻ mà từ khi trải qua thử thách của số phận tạo nên, thì may mắn sẽ đeo bám theo họ như một hồn ma dai dẳng. Hiểu đơn giản rằng, Tầm Thủ là một loại mạo hiểm giả mà chỉ số may mắn của họ cao ngất ngưởng như tòa tháp Eiffel.



Thế nhưng, để có được những cái cơ hội hiếm có ấy, Seeker cũng phải có đủ những kĩ năng cần thiết và sự khéo léo để có thể đối đầu với những tai ương của vị thần mang tên “Số Phận”.


Chẳng biết đầu đuôi như thế nào, nhưng nhờ vào việc tận dụng cái nội tại trời ban của một Tầm Thủ, Leo - bằng một cách nào đó - đã xoay sở để có thể đặt chân đến nước Mỹ một cách thuận buồm xuôi gió.



Hắn thực sự đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó ở đây.



Trong những giấc ngủ của mình, cái hình ảnh người dân gào khóc thảm thiết trong biển lửa, rồi những tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng kêu cứu hỗn tạp cứ ám ảnh hắn mỗi đêm.


Hắn nhớ như in cái biểu tượng ấy, cái hình xăm chữ Z nằm trọn trên vai của kẻ đã đặt dấu chấm hết cho vương quốc của mình, kẻ mà gã đã có thể kết liễu chỉ bằng một đường kiếm..



Đúng vậy, hắn đã do dự trong việc vung lưỡi gươm của mình để đoạt mạng con quái vật đó.


Chỉ vì cái khái niệm chết tiệt mà hắn gọi là sự khoan dung…
***


Leo bắt xe để di chuyển. Mặc dù đây là lần đầu hắn đến New York, nhưng trình độ tiếng Anh của hắn thành thục đến nỗi người bản xứ cũng phải nể phục. À thì, đó là nếu như họ không để ý cái diện mạo trông như một công dân Anh Quốc của Leo. Quả thực thì gã trai này chẳng có một nét gì của người ở vùng Địa Trung Hải, mà mang dáng dấp giống một người Tây Âu hơn.



Hắn chưa dự tính được rằng nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu, nhưng trước hết, hắn sẽ dò tìm nguồn gốc của cái biểu tượng hình chữ Z kì lạ kia. Chính vì thế, Leo đã in sẵn một số tấm hình mà hắn vẽ lại từ trí nhớ của mình.



Tin tưởng vào báu vật trời ban, gã trai chọn đại một điểm đến, và tài xế chẳng ngần ngại đưa hắn sang thẳng quận Manhattan.


Chiều muộn, những ánh đèn điện bắt đầu trải dài khắp các khu phố. Một khoảng thời gian dễ gợi cho con người ta nhớ lại những kí ức, những kỉ niệm không mấy dễ chịu cho lắm. Thường thường, khi đứng trước ánh hoàng hôn, nỗi nhớ nhà sẽ chạm tới đỉnh điểm trong linh hồn của một con người đang tha hương. Nhưng rốt cuộc, gã đàn ông này đâu còn quê hương để trở về nữa…



Tuy vậy, lúc này cũng là một thời điểm thích hợp để ngắm nhìn thành phố từ trên cao.


Empire State, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, và cũng là một biểu tượng vĩ đại của nước Mỹ. Đến New York mà không một lần ghé thăm quan tòa nhà cao 373 mét này thì quả thực là một điều phí phạm.


Có lẽ bởi vậy mà gã Tầm Thủ này lại chọn nó làm điểm dừng chân của mình. Sau đợt kiểm tra thủ tục hệt như lúc lên máy bay, Leo đi dạo loanh quanh trong tòa tháp mang đậm phong cách kiến trúc Art Deco từ thập niên 20 ấy.


Những ánh mặt trời cuối cùng len lỏi qua những ô cửa kính, phản chiếu lên nét mặt có chút buồn rầu của một con người đã từng làm vua. Một vị vua, còn gì đau đớn và nhục nhã hơn việc không thể bảo vệ được người dân của mình? Những thứ suy nghĩ ấy cứ dần dần chiếm lĩnh lấy tâm trí Leo. Đã từ lâu, hắn chẳng còn cảm thấy linh hồn mình được thanh thản nữa. Một sự day dứt, hối hận cùng cực bao trùm lên bầu không khí xung quanh người đàn ông khốn khổ này.



Rốt cuộc thì, tìm kiếm như thế này có ích gì với hắn? Ắt hẳn người nào cũng sẽ có câu hỏi tương tự như vậy trong đầu, nhất là khi thấy được cái bộ dạng đáng thương của Leo.


Cực chẳng đã, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin vào thứ sức mạnh đặc trưng của một Tầm Thủ hiếm hoi.


Và đúng như những gì truyền thuyết kể lại về sự may mắn của những Seeker, Leo bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn ào xung quanh. Nó không phải những tiếng xì xào thông thường của khách du lịch trầm trồ ngợi ca vẻ đẹp của New York, mà là những lời lẽ tục tĩu, những câu chửi thề ghê tởm của hai gã đàn ông đang đứng ngay cạnh Leo.


Hai tên đực rựa cao lớn, ăn mặc nhếch nhác cứ luôn miệng nói về một vấn đề gì đó mà chẳng đáng để tâm. Cái kiểu đầu Buzz Cut cùng với những cái khuyên tai cứ lắc lư của chúng làm Leo không thể yên lặng mà ngắm cảnh được. Tuy bản thân từng là một vị vua cao thượng trước muôn dân, nhưng từ khi mất đi đất nước của mình, có vẻ như con người hắn cũng bắt đầu thay đổi.




  • Này, hai người làm ơn nói nhỏ một chút được không?



Leo nở một nụ cười hiền từ. Khuôn mặt hắn toát lên một thứ gì đó thật nhân hậu, dường như chẳng hề có một chút hàm ý gì trong đó. Thế nhưng hai gã “tóc ba phân” kia chẳng cảm thấy thế, chúng bắt đầu gây sự.



  • Ý kiến gì thế hả thằng nhãi? -  Tên cao hơn túm lấy cổ áo Leo, hắn nhếch cái môi lên cười để lộ hàm răng vàng chóe của mình.



Tên béo đứng đằng sau cũng bắt đầu vênh váo, rồi toan rút thứ gì đó trong túi áo của mình ra. Nhưng rồi gã cao kều kia ngăn hắn lại, rồi hất cằm ra hướng cửa thang máy như để ra hiệu gì đó cho tên béo kia.


À, hiểu rồi. Giữa cái chốn đông người này mà ẩu đả thì sẽ rắc rối to, vì vậy hai tên đầu gấu quyết định lôi Leo ra khỏi tòa nhà để “hành quyết”.


Khi đã “áp giải phạm nhân” đến một con hẻm nhỏ nằm sâu trong thành phố, gã béo mới lấy thứ đang định dùng vừa rồi ra khỏi túi áo.


Một con dao, đúng như dự đoán.


Vậy đấy, Leo thở dài ngao ngán. Hắn thở dài không phải vì thương thay cho số phận của bản thân phải kết thúc ở một chốn xó xỉnh xa lạ, mà là chán ngán vì bản chất của con người ở thời đại này.


Ở đất nước của hắn, người ta luôn đối xử với nhau như anh chị em trong gia đình. Chẳng bao giờ có ẩu đả, xô xát, dẫu cho chuyện có nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả đều được giải quyết bằng thương lượng và giao tiếp. Như vậy thôi cũng đủ để nhận thấy nền văn minh ấy đã tiến bộ đến nhường nào.


Vậy mà ở đây, ngay giờ phút này, có hai kẻ đang định lấy mạng hắn chỉ vì một chuyện cỏn con…


Thật thất vọng.


Nhưng không, trong cái sự thất vọng ấy, Leo chợt thấy một tia hy vọng len lỏi sau cái cổ áo của gã béo đang chĩa dao vào mình.


Một biểu tượng quen thuộc.


Thứ mà hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng hằng đêm.


Vận may lại đến với Leo.


Hắn lại mỉm cười. Nhưng lần này không phải là nụ cười thân thiện khi nãy nữa, mà thay vào đó, kẻ nhìn vào nó sẽ có cảm giác chẳng mấy tốt lành.



  • Mày đang trêu ngươi tao à? Cút xuống địa ngục đi nhãi con!



Tên béo đâm mũi dao nhọn vào thẳng bụng của người đàn ông đang đứng yên, kèm theo đó là tiếng khụt khịt chờ đợi của gã cao kều bên cạnh.


“Crack!”


Một tiếng kim loại gãy vang lên âm vang cả con hẻm vắng. Dòng người vẫn qua lại trên phố, nhưng chẳng ai mảy may ngó vào trong. Trên nền đất thô cứng, một nửa con dao đen ngòm của gã béo - thứ mà vừa rồi đáng lẽ phải nằm gọn trong cơ thể của Leo - vỡ vụn tứ tung.


Chẳng kịp định hình, tên đầu gấu ngẩng lên nhìn tên nhãi kiếm chuyện với mình. Hắn bắt gặp ánh mắt của Leo, cái ánh mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống mình vào trong bóng tối sâu thẳm trong đó.

  • Mày… mày là người của lũ Draig à…? - Gã béo run bần bật, miệng lắp bắp bật ra được mấy từ.



Draig? Nghe như thể một tộc người nào đó vậy. Cái tên này liệu có liên quan gì tới cái hình xăm chữ Z trên cổ hắn?


Đột nhiên…


Tên cao kều ôm đầu rú lên một cách đầy đau đớn. Như thể một thứ gì đó sắp sửa đập toác hộp sọ của mình ra rồi nhảy ra ngoài, gã quằn quại rồi khuỵu xuống, mặc cho tên béo vẫn đang ngơ ngác như chú nai tơ.


Hắn bắt đầu biến đổi.


Từ  đầu ngón tay của gã đầu gấu, những móng vuốt sắc nhọn chồi lên với tốc độ khủng khiếp, gần như xé toạc những ngón tay khẳng khiu như cành cây của hắn. Cái mái tóc Buzz Cut của gã bỗng chốc mọc dài như bờm sư tử, che kín khuôn mặt đang dần chuyển hóa như một con thú. Từ đằng sau, một chiếc đuôi mọc ra từ cơ thể của tên đầu ba phân. Trông nó như thể một con rắn hơn là cái đuôi, nhưng với cái vị trí như vậy thì có lẽ chẳng nghi ngờ gì nữa.


Chimera.


Một loài quái vật trong Thần Thoại Hy Lạp, là con của Vua Quái Vật Typhon và Echidna, Chimera đã nhiều lần reo rắc những nỗi kinh hoàng cho cư dân vùng Tây Á. Và giờ đây, kẻ mà Leo đang đối mặt cũng vậy, gã đó là một Stamancer.


Ngay cả tên béo cũng bất ngờ. Hắn bắt đầu hoảng loạn và toan định la hét. Nhưng ngay khi gã kịp mở miệng để phát ra thành tiếng, cả bàn tay đầy vuốt sắc nhọn của con quái vật kia đã ở ngay sát bản mặt to tròn ấy.


Gã béo bị dính một phát táp của Chimera, đầu lìa khỏi thân, nát be bét dính trên tường.



  • Chính nó, đúng rồi, con quái vật ấy thuộc cùng loại với mày.



Leo lẩm bẩm một mình, trước mặt con quái vật đang trở mình hoàn tất sự biến đổi.


Vậy là vận may cũng tìm thấy hắn, vị vua lang thang cuối cùng cũng tìm thấy manh mối đầu tiên về kẻ đã hủy diệt vương quốc hưng thịnh của mình.


Một Stamancer.


Con Chimera dường như đã mất đi nhận thức của gã đầu gấu. Nếu cứ thế này, nó sẽ ra ngoài và tấn công mọi người xung quanh.



Hàm răng của con quái vật có màu vàng hệt như của gã đầu gấu, nhưng đáng sợ hơn nhiều. Thử tưởng tượng rằng chỉ cần để bộ răng ấy “cắn yêu” một cái thôi là đủ hóa kiếp thêm mấy đời nữa rồi…



Bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả khoảng không hồng sắc của hoàng hôn. Mặc cho tiếng sấm chớp giật âm thầm mà dữ dội ngay phía trên đầu, con quái vật kia vẫn đang lăm le nhìn vào loài người nhỏ bé với ánh mắt thèm thuồng đói khát.


Rồi… gã trai tóc vàng ấy vẫn chỉ cười nhẹ nhàng, nhưng bóng đen dường như đã che khuất đi khuôn mặt của hắn.


Ánh sáng đó lóe lên.


Một tia sáng màu bạc. Nó giống với tia sáng đã từng mang lại hy vọng cứu lấy vương quốc của hắn, nhưng nhỏ bé hơn, kèm theo đó là vô vàn những tia sét từ đâu cuộn lại xung quanh cơ thể của con người đặc biệt ấy


Những mảnh giáp lam bạc sáng chói phản chiếu những tia sáng còn sót lại của mặt trời, đâm xuyên qua từng lớp mây đen cứng đầu mà ánh lên thật lộng lẫy. Uy nghiêm như một bậc đế vương, và trang trọng như một mạo hiểm giả lịch sự. Ngàn mảnh giáp tuyệt đẹp bao phủ lấy cơ thể của người đàn ông ngoại quốc ấy…


Giờ đây, kẻ đứng đang đối đầu với con quái vật khát máu kia, không phải là Leo Gilda.


Đó không phải là một vị vua lang thang, hay một gã Tầm Thủ may mắn.


Đó là một thứ gì đó thần thánh hơn.





Điểm kết thúc cho sinh mệnh của con quái vật này, sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình trả thù của hắn.


Đó là Jupiter.

_________________________________________________________
Về Đầu Trang Go down
 
[Oneshot] Chaotic World : Departure
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thông tin liên quan tới World Cup 2014 ! Các Biện pháp xem chùa !!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến