#Note: À thì, nếu có gì đắc tội thì xin lỗi mấy bợn trẻ trước <(")
#Note2: có lẽ hơi ngắn, nhưng mà nếu muốn phàn nàn cứ đổ thì hết lên đầu Mega là đượcTại một nơi nào đó trên tầng số 3. Đôi bên đường rải đầu hoa hồng trắng muốt, chúng tỏa ngát hương thơm và tô điểm thêm vẻ đẹp của nơi này. Con đường được bao bọc bởi chúng dẫn tới một cánh cổng lớn, cũng mang màu sắc tương tự.
Nó chỉ là một cánh cổng bình thường thôi, trông thì có vẻ là vậy. Nhưng ta không thể nhìn được thứ gì đằng sau đó, nó là một không gian vô định.
Macaria đi qua cảnh cổng và bước tới thế giới riêng của vị thần thống trị nơi này.
Đối lập nơi đây, bên kia cánh cổng là một thứ hoàn hoàn khác biệt. Khắp nơi ta có thể nhìn thấy những bộ xương người vương vãi, tiếng u linh luôn luôn vọng lại bên tai nghe thật khó chịu. Nơi cuối căn phòng u tối, có một người chễm chệ ngồi trên ghế.
Người đàn ông đó khoác trên mình chiếc áo choàng đen nhuốm máu. Đôi mắt màu đỏ thẫm liếc nhìn sang Macaria khi nhận ra cô đã tới đây.
Cô tới gần ông ta, cúi đầu mà nói.
- Ngài Tartarus, xin thứ lỗi vì tự tiện xâm phạm lãnh địa mà không báo trước.
Người đàn ông này là chúa tể ở đây, chỗ sâu nhất của vực thẳm địa ngục. Con người quan niệm rằng, ông ta là một thực thể vô cùng, sơ khai nhất, và từ đó sinh ra ánh sáng và vũ trụ.
Ông ta quản lí tầng sâu nhất của địa phủ, nơi trừng phạt những kẻ tội đồ. Ấy vậy mà nơi đây mới có tiếng u linh gào thét nhiều tới vậy.
Ngay cả Hades cũng phải kính nể nhân vật này, vậy nên tất nhiên cô không thể làm gì vô phép được.
Ông ta cười đáp lại. Trông khá là thoải mái chứ không lễ nghi như Macaria.
- Đừng lo về điều đó. Thế cô tới đây là vì chuyện gì?
Macaria ngẩng đầu lên. Cô bắt đầu vào chủ đề chính.
- Cho phép tôi nói thẳng. Game của ngài... như vậy liệu có ổn?
Tartarus vuốt cằm.
- Cô có gì bất mãn với điều lệ vậy sao? Nếu chúng không vượt qua được ta thì chẳng có khả năng để thực hiện điều mà chúng ta muốn.
Ông ta khẳng định như vậy, một lời chắc như đinh đóng cột. Dù vậy thì vượt qua một thực thể như ông ta là chuyện quá khó khăn, nếu phải nói thì con người không ai có thể làm được.
Dường như Tartarus đã tính tới việc đó.
- Ước muốn sinh tồn... hẳn sẽ cho chúng thêm sức mạnh. Đó là điểm chúng vượt trên chúng ta, những kẻ đã sống lâu tới mức phát ngán.
Nếu thần thoại về Tartarus là đúng, ông ta đã quan sát con người từ lúc khai sinh cho tới tận giờ. Như vậy thì tri thức của người này cực kì vượt trội, gần như là biết rõ mọi thứ.
Sâu trong đôi mắt đó, Macaria có thể cảm nhận được.
- ...Tôi hiểu ý của ngài.
Cô cúi đầu, và sau đó là xin cáo lui. Macaria nhanh chóng bước ra khỏi thế giới đáng sợ của ông ta. Dù đã tới đây rất nhiều nhưng cảm giác đó vẫn như mới vậy. Một vị thần âm phủ cũng cảm thấy áp lực nặng nề đến kinh khủng như thế.
*
Khoảng nửa giờ trôi qua từ lúc cuộc chơi bắt đầu. Họ vẫn tự nhiên vui vẻ chiến đấu có lẽ khá tự tin vì số Hope bản thân kiếm được từ các tầng dưới.
Tuy nhiên, sự thực thì cuộc hỗn chiến còn vượt qua suy nghĩ của đa số.
Trong con hẻm nhỏ, có tiếng la hét thất thanh của một Rider. Anh ta mang giáp xanh lá, hiện đã bị dồn vào góc cùng bởi một Player khác.
- Đầu óc lũ này thật đơn giản...
Sát ý từ hắn đủ để xác nhận rằng kẻ này thực sự muốn giết chết đối phương. Ánh sáng mờ nhạt trong con hẻm khuất bóng làm người kia chỉ thấy một bộ giáp đen trắng với đôi mắt đỏ thẫm. Điểm chú ý là ở con mắt trái, nó có một vết nứt lớn.
Bound bound!!~ Embracing curses!! Devilson!!Nguồn năng lượng hắc ám sinh ra từ hư không, bao phủ lấy Rider màu đen trắng đó. Một sức mạnh khủng khiếp được nạp vào bàn chân trái, hắn xoay qua đá một cái vào Rider kia.
Một cước cực mạnh làm mũ bảo hộ của Rider màu xanh vỡ nát, cơ thể anh ta thì bị hất văng ra rồi đập vào tường. Những gì còn sót lại là một đống máu với cái xác vô hồn.
Rider màu đen chậm rãi bước đến, nhặt cái Driver rơi ra từ kẻ mình vừa hạ sát. Hắn dùng chút lực, thiết bị chuyển hóa đã vỡ vụn trong lòng bàn tay đó. Những mảnh còn lại rơi xuống mặt đất, trở thành một đống sắt vô dụng.
- Ta sẽ tự thực hiện điều mình muốn.
Rider màu đen đó quay lưng bỏ đi, để lại nạn nhân ở đó. Kẻ này ra tay không một chút do dự, như đã từng làm như vậy rất nhiều lần rồi.
Phía trên tòa nhà, một kẻ đã chứng kiến tất cả. Không ai để ý đến sự tồn tại của hắn, không biết hắn đã ở đó từ bao giờ. Dường như hắn không hề quan tâm tới cuộc chiến này vậy.
- ... chúng đã tính cả rồi nhỉ. Rốt cục thì Rider cũng chỉ là lũ quan tâm tới mục đích của riêng mình mà thôi.
Con người, ai cũng có thứ mà mình muốn, có đích đến bản thân cần đạt tới. Khi họ sở hữu sức mạnh, cái ước muốn đó lại trở nên càng mãnh liệt hơn. Và một khi quá sa đà vào nó, nhân cách có thể dần dần bị hủy hoại.
Hẳn là người này cũng vậy, kẻ đó quan sát Rider màu đen trắng dưới kia mà nhìn nhận như vậy.
Không biết World of the Beat Game sẽ đi tới đâu đây? Đó là một câu hỏi mà vẫn chưa có ai biết lời giải. Điều duy nhất họ biết là phải đi tiếp trong mê cung vô tận này.
Hắn đứng dậy, giải trừ chuyển hóa. Bộ chiến giáp màu trắng thuần biến mất vào không gian trong nháy mắt.
Những gì hiện ra khi lớp giáp bị bỏ đi là một thanh niên tóc đen tuyền khoác chiếc áo choàng đen rách nát.
*
Yamato ngồi lên mui của một chiếc xe hơi đang đứng yên. Hiển nhiên thôi, vì làm gì có ai lái cơ chứ. Anh ta thở một hơi nặng nề, rồi quan sát xung quanh một lượt.
Nó tĩnh lặng đến lạ thường, trong khi lúc nãy thì còn đánh nhau loạn cả lên. Cũng chẳng thấy tên nào ló mặt ra nữa. Có thể là đã né đi để thu thập vật phẩm, dưỡng thương hoặc là...
Theo phản xạ, Yamato nhanh chóng cúi đầu xuống. Một mũi tên sượt qua mái tóc bạch kim lộng lẫy của anh ta.
Kẻ đánh lén đã lẩn đi ngay lập tức, ngay sau khi biết kế hoạch ám sát thất bại.
- Biết là ngồi giữa phố thế này có vẻ hơi bất tiện vì có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào...
Yamato nói lớn, như thể là muốn cho ai đó nghe rõ ràng từng lời vậy. Anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý.
- ...nhưng lại là một cách khá hay để dụ con mồi đấy nhỉ?
Không biết từ đâu, Yamato rút từ sau lưng ra một thanh kiếm. Thanh kiếm rất dài, chừng mét rưỡi, chỉ nhìn qua cũng có thể chắc chắn rằng không thể giấu đi đâu trên cơ thể được.
Nói là ma thuật thì chắc mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều?
Anh ta chạy đi trong dạng phàm nhân, nhưng tốc độ thì vượt xa thường thức. Đôi tai bắt đầu xác định được tiếng bước chân rộn ở một phía giữa con phố không người này.
Xem xét qua thì đối phương cũng không phải loại dày kinh nghiệm chiến đấu hay gì tương tự, chỉ là biết đánh lén mà thôi. Nếu đúng thì những kẻ như thế gặp nhiều đến là phát ngán rồi, Yamato hừ một cái khó chịu.
Bước chạy của hắn như là đang hoảng. Một kẻ nghiệp dư còn không biết lường trước trường hợp thất bại như vậy mà còn có thể đứng vững đến tận tầng này? Hay... chỉ đơn thuần là màn kịch độc diễn của hắn?
Theo âm thanh phát ra, Yamato bước vào một nhà sách lớn. Bốn phía là những kệ đựng sách gỗ khá lớn, chắc phải cao đến hai mét.
Anh thử gõ nhẹ vào kệ sách, chúng rung rung. Vậy là thứ này có thể lay chuyển phá được, không như mấy công trình kiến trúc phiền nhiễu kia.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là...
Kệ đựng sách khổng lồ nặng nề đè lên nhau, kéo theo nhau mà đồng loạt đổ xuống. Những cuốn sách cũng vương vãi, tạo thành một đống lộn xộn không tưởng.
Yamato, người ở giữa mớ hỗn độn đó đã kịp né ra, nhưng mấy thứ kia đã chặn đường ra khỏi tiệm sách trống vắng này mất rồi. Kẻ mà đã cố gắng dụ anh ta vào đây giờ mới ra mặt, hắn thản nhiên ngồi lên cái đống mà mình vừa bừa ra.
Trên tay hắn là bộ nỏ màu bạc óng, có lẽ là một vật phẩm tấn công thu được.
Cái chuỗi hành động nãy giờ quả nhiên là theo tính toán, kẻ này quả thực không phải dạng vừa.
Có lẽ trận đánh sẽ không đến nỗi chán, Yamato có chút phấn khích khi nghĩ như vậy.
- Không biết có nên nói không cơ mà...
Hắn bỗng dưng lên tiếng.
- ... chỗ ngươi đứng toàn là mìn Mini đấy.
Tên đó cười khẩy. Khi hắn vừa dứt lời thì Yamato nhìn xuống mặt sàn, cùng lúc tiếng nổ lớn ầm ĩ khuấy động tiệm sách nhỏ bé.
Gã đặt mìn nhanh chóng nhảy ra khỏi vụ nổ, hắn ngông ngênh nhìn ngắm tàn dư của tiệm sách còn lại sau đó.
- Dọn sạch sẽ rồi nhỉ?
Khói xám bốc lên mù mịt làm hắn không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng khá chắc là con người không thể sống sót sau khi ăn phải cái này đây.
Mà thế quái nào mìn Mini lại có sức công phá cỡ này? Tí nữa thì ngỏm luôn rồi.
Hắn nhìn vào trong túi nhỏ đựng một số quả khác mà thầm nghĩ như vậy. Lẫn trong vô vàn vật phẩm vô dụng cũng có được vài thứ khá thú vị.
- Ngươi nên thấy vui vì được quý ngài Zayn Valdheilm đây tự tay xử đấy.
Hắn cất đống mìn còn lại, toan bỏ đi. Nhưng bỗng nhiên khựng lại vì phát hiện gì đó bất thường.
Người mặc áo khoác đen và bịt một bên mắt, Yamato đang từ từ bước ra từ đám khói. Xung quanh anh ta là một lớp màng bảo vệ hình cầu, dường như đây chính là thứ giúp Yamato thoát trong tình thế đó.
Tung chiếc nhẫn lên không trung rồi nhanh chóng bắt lại nó ngay khi rơi xuống, Yamato cười khi nhìn vào kẻ đứng trước mặt mình.
- Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng một mớ đồ chơi trẻ con đó giết được ta.
Những quả mìn đó không phải là được kích hoạt cùng lúc, mà chúng lần lượt nổ. Khi chúng tiếp xúc với mặt đất, sau một khoảng thời gian xác định thì sẽ nổ tung. Thời gian mỗi cái cách nhau 0,05 giây, vậy nên nếu có chuyển hóa thành Rider để đỡ thì cũng hao Hope kha khá đấy.
Dù đã tính toán kĩ tới vậy mà Zayn vẫn chưa thể đánh bại được người này. Anh ta đổ chút mồ hôi.
- Chiếc nhẫn đó là một vật phẩm bảo vệ Player trong thời gian nhất định à... kịp kích hoạt nó thì phản xạ của ngươi thực sự rất tốt.
Zayn đánh giá đối thủ như vậy.
- Nhờ ngươi tốt bụng thông báo trước thôi.
Không, dù có thông báo trước hay là không đi nữa thì hẳn là Norido Yamato vẫn có khả năng kịp kích hoạt chiếc nhẫn. Xem chừng thì kẻ này không tự tiện xài một thứ quý giá tới vậy nếu không chắc chắn điều Zayn nói là thật.
...Mà thôi, chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng lắm.
Từ trong túi, Zayn lấy ra một cuốn sách cổ được bao bọc bởi xích.
Dưới cái tên của Người, Thánh Kiện Deathmind, hãy phá bỏ phong ấn!Dứt lời, cuốn sách đó, hay Thánh Kiện Deathmind đã phá tan lớp xích đó. Nó bay theo ý muốn của mình, lượn vài vòng xung quanh anh ta.
Ma~a~a~a~a~~houu!!HENSHIN!Một Vòng Tròn Ma Pháp lớn xuất hiện bên trên Zayn. Những dòng ký tự kì lạ từ trong đó bay ra, đung đưa trên không trung kèm theo là một bản nhạc khá vui nhộn.
Chuỗi kí tự khó hiểu bọc lấy cơ thể của Zayn. Rồi chúng cùng lúc vỡ tan ra, để lộ bộ chiến giáp màu đen tím.
Nhìn đối phương chuyển hóa, Yamato cười khẩy.
- Dark Shadow, hôm nay thì chơi hết mình nào.
Một lỗ hổng không gian lớn mở ra sau lưng Yamato, cùng lúc anh ta có thể nghe thấy tiếng gầm của "thứ đó". Bên trong lỗ hổng đó là một màn đêm vô tận, chẳng thể nhìn thấy được gì cả.
Rồi bỗng nhiên, vô số lưỡi kiếm bắt đầu trồi lên từ đó. Chúng hướng thẳng mục tiêu là Zayn, rồi đồng loạt phóng. Trong nháy mắt, một rừng đao kiếm đã ở ngay trước mắt anh ta.
Lộn người sang một bên, Zayn né chúng. Những thứ vũ khí sắc bén kia thì đâm xuống mặt đất rồi văng ra, tạo thành một chuỗi tiếng động leng keng khó chịu.
Anh ta không sử dụng "Cleanse" để xóa bỏ những thứ đó bởi không biết đằng sau màn đêm kia còn chứa bao nhiêu thanh kiếm. Nếu sử dụng phép bừa bãi, đến lúc kiệt quệ Mana thì phần thua nắm chắc trong tay rồi.
Zayn nhanh chóng khởi động ma pháp đề phòng đợt tấn công tiếp theo.
-
Mahou! Conceal!Một màn sương tăm tối kéo đến, che khuất mọi tầm nhìn. Một phạm vi lớn bị bao phủ bởi một màu tím than. Như vậy thì đối phương không thể xác định rõ vị trí của Zayn mà tấn công được.
Zayn di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, ẩn vào trong màn sương tím rồi từ từ tiếp cận Yamato ở khoảng cách vừa phải.
Thực ra đối với người bình thường thì cái cái ma pháp quần què này ảnh hưởng cả tới người sử dụng. Nhưng đối với Zayn thì khác, anh đã thuần thục nó nên tấn công trúng đối phương là không thành vấn đề rồi.
À, đấy là nếu hắn chịu đứng yên thôi. Còn trên thực tế thì không chắc.
Nhân lúc này thì...
-
Hissatsu! Violet Serpent!Anh ta triệu hồi ra một con rắn tím khổng lồ. Nó bò trên mặt đất, mở chiếc miệng to lớn, nhe nanh rồi khạc ra một quả cầu lớn đồng sắc. Quả cầu đó bay về phía Yamato đang đứng.
Dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, Yamato tránh khỏi chỗ đó. Một loạt đao kiếm phóng tới chỗ Zayn như một đòn chống đỡ, nhưng quả cầu tím kia đã làm chúng tay chảy hết. Tuy nhiên, Anh ta may mắn vì đã không bị thứ đó dính vào người.
Lỡ mất một cơ hội ngon ăn, Zayn hậm hực.
- Aaa, sao lúc này lại còn hắn vẫn phản ứng kịp cơ chứ?!
Dù nói như vậy, sau đó một vài giây, Zayn lại lộ ra nụ cười ranh ma của mình. Anh ta lẩm bẩm thầm trong miệng khi đang làm biểu hiện troll face.
- Đùa tí thôi.
Thoát khỏi quả cầu độc kia, Yamato vẫn còn trong tầm kiểm soát của làn sương tím. Anh khó thể tìm được phương hướng hay kẻ thù với tình trạng này.
Khi đó thì... một lần nữa.
Thật điếng tai. Những tiếng nổ ầm trời đó lại vang khắp nơi. Zayn chăm chú nhìn kết quả bản thân thu được, khi làn sương đang dần phai tàn. Anh quẳng đi cái túi đựng mìn trống rỗng của mình.
- Hế?
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tay, hai chân anh ta đã bị những sợi xích từ đâu khóa lại. Chúng bắt đầu tỏa ra hơi nóng chết người, đủ để cho Zayn thành heo quay tại chỗ nếu không mặc bộ giáp này.
ACCEPT, RIDER, SERVANT ACTIVEDZayn đổ mồ hôi hột, kẻ đứng trước mặt anh đã khoác lên mình bộ giáp màu xanh dương. Hố đen sau lưng thì đã dựng sẵn hàng trăm thứ vũ khí đủ sẵn sàng xiên que Zayn bất cứ lúc nào.
- Coi thường ta quá đấy.
Mấy trò này có vẻ hết có tác dụng khi sử dụng tới lần hai luôn rồi.
Xuân này con không về ~
Khi bước chân vào thế giới này, World of the Beat Game, Zayn đã mang trong mình một mong ước. Một mong ước vô cùng nhỏ nhoi. Đó chính là sở hữu một dàn Harem ngực bự, cả trăm người toàn C, D-cup trở lên...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy phê...
Cơ mà kì này thì xong rồi, ước mơ đó đã chấm dứt. Lại còn sắp bị xiên que nữa chứ. Đời mềnh khổ quá chời.
Trong khi chờ đợi mấy thanh kiếm kia đâm vào người, Zayn đã nghĩ mấy điều vẩn vơ như thế.
À mà khoan. Sao nãy giờ không nghĩ tới cái này nhỉ?
-
Mahou! Recall!Zayn nhanh chóng thoát khỏi mớ xích đó trong khoảng khắc, những thanh kiếm lao tới chẳng đâm trúng được thứ gì cả. Không những thế, Yamato còn không cảm nhận được sự hiện diện nữa.
Anh nhìn quanh một lượt, và cho Dark Shadow lui. Không gian đen sau lưng biến mất, không còn chút dấu vết.
- Hắn chuồn rồi à.
Thực sự là một thứ ma pháp phiền phức, vì nó rút rất nhiều Mana của người sử dụng. Nhưng thay vì bị đống binh khí đó cắm lên người thì thế này vẫn hơn.
Zayn hiện đã gần kiệt Mana rồi.
Lúc ấy thì, không gian có chút biến động. Một làn sóng mạng mẽ di chuyển qua không khí, dù không nhìn thấy nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.
Tất cả hòm chứa vật phẩm đã được làm mới lại, xuất hiện thêm và đổi sang sắc vàng kim. Vậy là nửa Game đã kết thúc nhanh chóng, thời gian quyết định đã bắt đầu.
Rider màu đen, có vết nứt bên kính đang bước đến gần Zayn. Anh ta nghe được tiếng bước chân sắt va chạm với mặt đất mà quay mặt lại.
- Phen này khổ rồi...
*
Lúc này đây, tại một chỗ khác.
- Cuối cùng cũng được...
Hikaru bực dọc gỡ cái xô chết tiệt ra khỏi đầu mình, rồi ném mạnh nó xuống mặt đất.