HÃNG FILM DUONGQUAN XIN ĐƯỢC CÔNG CHIẾU BỘ PHIM: KAMEN RIDER DEMON VS DEATH & ATMARD DARK MOVIE WAR!!!
PHẦN I
GARIEL! MỘT THẾ GIỚI MÀ CHỈ CÓ NHỮNG LOÀI QUÁI VẬT MỚI BIẾT ĐẾN!!! ĐIỂN HÌNH LÀ CÁC LOÀI QUỶ!!!
Cho đến khi Gariel có một phương tiện có thể nói là niềm tự hào của thế giới ấy. Phương tiện giúp họ có thể đi đến mọi nơi...
-Nữ hoàng nghĩ kĩ chưa ạ???
- Đừng nói nhiều! Đi thôi!
Hai cái bóng của quỷ đi đến 1 cái máy có hình tròn rất to.
- Tiến hành mở cổng xuyên không gian!- tên lính gác nói.
Cái máy mở ra một cổng không gian với nhiều màu khác nhau.
-Xin hãy nói địa điểm đến.
-Điạ ngục 23!
Lập tức cổng hút hai người vào và biến mất. Họ bị cổng đẩy ra ngoài. Trước mặt họ là 1 cái bảng lớn:
"CẤM GIỚI- ĐỊA NGỤC THỨ 23"
Cả 2 đi dc 1 đoạn thì lính canh bắt dừng lại.
-Nêu rõ danh tính trước khi vô!
Tên tay sai tức tối quát:
-Trước mặt nhà ngươi là nữ hoàng Amarta mà dám nói thế sao???
-Thôi đi!- Amarta ngăn lại- Ta có chuyện muốn gặp Diêm vương nơi đây.
-Mở cửa!- Lính gác hét lên. Cánh cửa mở ra một nơi tối tăm và đầy mùi hắc. Bước thêm vài cái mới có ánh lửa sáng. Một quang cảnh chả mấy hay ho nếu ko dám nói là ám ảnh: Những linh hồn làm việc đập đá, gào thét trong đau khổ, linh hồn xấu bị đánh đập, bị giam trong nhà lao thối nát. Amarta tiến đến chỗ 1 tên béo đang ăn rất ngon lành.
-Xin chào Diêm Vương.
-Chào Nữ hoàng Thế lực!- Diêm Vương nói- ngươi tới đây là có mục đích gì???
-Tôi chả là muốn tham quan nơi này! Ngài có thể cho tôi biết nơi canh giữ linh hồn xấu ở đâu ko ạ???
-HAHA! Cứ đi theo lính của ta là đến!- rồi hắn ngoạm miếng thịt thật to- Người đâu! Dẫn Nữ hoàng Amarta đi tham quan đi.
Cả 2 đi theo tên lính dẫn đường. Tên tay sai thắc mắc hỏi:
-Sao Nữ hoàng lấy lòng hắn nhanh thế???
-Ngươi nên biết rằng Diêm Vương ở đây chỉ biết ăn chơi thôi.- Amarta ngạo mạn thủ thỉ- hắn ỷ nơi đây hiểm trở, thấy ta nhiều lần viếng thăm không có gì làm lo sợ nên ta mới vào được.
Đến nơi, tên lính cảnh báo họ:
-Ở trong là ngài Cai ngục Soton rất dữ. Các vị hãy cẩn trọng ạ.
-Được rồi! Đi đi- Tay sai đút tiền vào túi tên lính và ra lệnh cho hắn lui.
Họ đi vào thì thấy một quái thú đỏ ngầu đứng hiêng ngang ở giữa canh chừng các linh hồn xấu trong ngục đang gào thét đòi được thả.
-Nữ hoàng cẩn thận!
-Ta biết rồi. Đứng sau ta.
Amarta nói tiếp:
-Xin chào cai ngục Soton hùng mạnh.
Soton quay mặt lại, đôi mắt đỏ rực làm hai người lo sợ...
-XIN CHÀO!!!
-Ơ... chào ạ!
-HEHE! Các ngươi có lòng hảo tâm dữ! Vô đây viếng thăm ta. Nói thật nhé! Trong này ta cô đơn lắm, vào làm vài ly rượu nha!
"Chả thấy dữ gì cả! Ngố thì đúng hơn!"- Nữ hoàng nghĩ.
Sau 20' nghe Soton kể lể...
-Gì chứ trong này làm việc có nhiêu đâu! Ngày ngày canh bọn dở hơi này rồi đi báo cáo số lượng rồi cứ canh tiếp! Ta chán lắm!- Soton than.
"Tên này nói dai thật! Sao mình có thể vô trực tiếp cuộc gặp giờ???
-Lương thì ít, việc làm cũng nhảm nhí! Nói thật với nữ hoàng, TA CHÁN PHẢI ĐI CANH KIỂU NÀY RỒI! TA MUỐN RA BÊN NGOÀI! TA MUỐN ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH!!!
Nói rồi Soton đập tay xuống bàn. Amarta bỗng nảy ra ý.
"Phải rồi!"- cô nghĩ-"đây sẽ là thời cơ!"
-Có phải ngài muốn ra khỏi đây???
-Ừ.
-Vậy... ngài đi theo tôi đi! Tôi sẽ cho ngài ra ngoài. Tôi sẽ cho ngài sự tự do thật sự! Rồi đôi bên đều có lợi!!!
-Cái gì? Ra ngoài á??? -
- Thôi nào! Nữ hoàng cứ giỡn! Nơi đây canh nghiêm ngặt lắm! Còn lâu mới ra ngoài được!
Vả lại, ta đã có lệnh rồi!!!- Giọng Soton dần cứng rắn hơn- Ta sẽ không bị dụ đâu. Các ngươi về đi.
Amarta đến gần, mỉm cười giơ ra viên ngọc quý lấp lánh.
-Chẳng phải...- Soton bặp bẹ- là ngọc Ilussio??? Nó có giá trị xấp xỉ nơi đây ấy chứ!!!
-Ngươi muốn có nó chứ gì?- Nữ hoảng Thế lực lên giọng.
Soton suy nghĩ hồi lâu...
-Ta...ta...
-Hãy nghĩ đi! Chẳng phải ngươi muốn chứng tỏ bản thân sao???- Tên tay sai lên tiếng.
-Ngươi cần thứ này chứ gì???- Một ông già mặc áo chỉnh tề, trông rất giống một nhà bác học lỗi lạc trong dáng vóc một con quỷ tiến đến với số châu báu sau lưng.
-Trời ơi!- Soton thốt lên- cả một gia tài mà ta còn không dám nghĩ tới!!!
-Trong đây có hơn trăm loại đá quý đấy!- rồi hắn mỉm cười.
-Zoldra!- tay sai nói- ngươi đã đến trễ đó!
-Vẫn còn kịp mà!- hắn lên giọng.
-Vậy... ngài theo tôi chứ???
Cai ngục suy tư một hồi...
-Vì lợi ích của tôi, tôi sẵn sàng nghe lời Nữ hoàng!- hắn thầm thì.
-Vậy thì...- Amarta nói tiếp- hãy thả những người bạn của ta ra đi!
-Ai cơ?
Họ!
Rồi cô chỉ tay vào đám linh hồn xấu.
-Chúng sao???- hắn hoảng hốt- nếu như vậy thì...
-Có lẽ ta sẽ trao chỗ này cho kẻ có suy nghĩ hơn vậy.- Zoldra đóng hòm châu báu lại.
Soton trợn mắt, nhào đến cướp hòm châu báu vào tay.
-CHỔ NÀY LÀ CỦA TA!!!
Zoldra mỉm cười độc ác.
-Đây mới là khí thế mà ta cần.
Nhà bác học điên này lấy trong hành lý của mình một cái rương to. Hắn mở ra lấy ra một bộ giáp rất nặng.
-Đây có lẽ là một thứ tốt cho ngươi.- hắn nói- làm từ atpower và nguyên liệu Pandora, cái này đi với ngươi thì bất bại!
Soton nhìn bộ giáp mà cười sung sướng.
-Đã đến lúc trả đũa tên béo ị nơi đây rồi!!!
QUAY LẠI CHỖ CỦA DIÊM VƯƠNG...
-Tôi e có điều không ổn!- tên cận thần thủ thỉ với Diêm Vương.
-HAHAHA! Ngươi cứ lo xa!- Diêm Vương vừa đọc sách vừa cười.
-Tôi lo vì sự an toàn của ngài và Cấm giới hơn! Nữ hoàng xứ Gariel đến đây chỉ với mục đích là tham quan.
-Thì lúc nào ả chả vậy???
-Nhưng sau đó có kẻ đến xưng là cận thần của ả và đòi gặp ả với cái túi to đằng sau lưng.
-Thế thì sao???
-Hôm nay họ ăn nói có vẻ bất bình thường hơn trước. Nói chung là cẩn thận thì hơn.
-Không lo! Ta có cả vạn lính ở đây mà!
Vừa nói thì một tiếng nổ chói tai phát ra từ chỗ cai ngục.
-Cái... cái gì vậy???- Diêm Vương tròn mắt hỏi.
Tên lính canh hớt hải chạy đến.
-Báo động! Có thích khách!!!
-Chắc là bọn Gariel mà- Tay cận thần hoang mang.
-Lính đâu! Còn không mau ở lại giúp ta???- Diêm Vương la lên.
Từ bóng tối bay ra là các linh hồn xấu luôn miệng lẩm bẩm câu: "TỰ DO!!! TỰ DO!!!" Các tên lính tập trung lại bắt linh hồn thì Soton nhào ra quất bay hết đám lính. Tất cả ngã ra, vì trọng thương nên ko đứng dậy nổi.
-Soton!-Diêm Vương hét lên- sao ngươi dám làm phản hả???
-Im đi!!!- hắn quát- Ta ko còn là thằng suốt ngày nghe lệnh ngươi nữa. Ta chán ngấy khi phải canh giữ nơi chật hẹp này. Ngay cả lương công cũng ko đủ để ta kiếm ăn nữa.
Tay cận thần cầm đồ phong ấn lên rồi bảo:"Ta sẽ phong ấn ngươi đồ phản tặc!"
-Giỏi thì làm đi.- Zoldra lên tiếng.
Cận thần ném đồ phong ấn vào Soton nhưng vô dụng.
-Cái... cái gì???
-Hehe, công nhận atpower mạnh thiệt.
Rồi hắn xông vào đánh cận thần cho túi bụi. Kết quả do hắn quá mạnh nên ông die.
Soton đến gần Diêm Vương dọa:
-Ta biết ngươi ko đánh lại ta, nhưng vì ân tình xưa kia giúp ta thoát khỏi cảnh đường cùng nên ta sẽ làn ngươi sống dở chết dở.
Rồi hắn đánh Diêm Vương ngất xỉu và phá hết nơi đây cùng với việc thả các linh hốn rải rác khắp các trần gian. Sau đó, Soton cùng nhóm Amarta quay về Gariel...
CÒN NỮA...