Komonoger - Extra Story: Battle of justice Trái đất - một trong ba trung tâm lớn của hệ mặt trời. Nơi chứa đựng hàng ngàn những sinh vật đang sinh sống tại nơi đây, có rất nhiều cá thể loài và đặc biệt được phân chia thành nhiều cấp.
Xung quanh trái đất là dải thiên hà và các hành tinh xung quanh. Những tiểu hành tinh, chúng có thể có sự sống hoặc cũng có thể là một nơi chết chóc đầy nguy hiểm.
Ngày nay khoa học ngày càng phát triển tiến bộ. Đứng đầu trong danh sách này chính là: Con người. Có thể nói sự phát triển của con người chính là một bước tiến vĩ đại để tô điểm thêm một nền văn minh rực rỡ lâu dài.
Song song với thế giới mà loài người đang sinh sống. "Mẹ trái đất" không hẳn là ban tặng cho chúng ta hết tất cả mọi thứ, dù đến ngày nay khoa học vẫn đang bắt tay vào nghiên cứu nhưng kết quả vẫn chỉ là những dấu chấm hỏi lớn.
Một hành tinh có thể lớn hơn trái đất con người rất nhiều. Họ được coi là tổ tiên của loài người từ thời kì "đồ đá". Và đến ngày nay họ vẫn không ngừng giúp đỡ ngầm con người để chống lại những âm mưu xâm lược từ các thế lực bên ngoài vũ trụ. Họ muốn chung tay xây đắp nên một nền "Hòa Bình" trên toàn cầu. Tộc người thú Armadam.
Thế nhưng khi địa cầu bị đe dọa, cũng có những người bất chấp sinh mạng của bản thân để giải cứu thế giới. Họ là một nhóm 5 người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ và có thể tóm gọn họ trong vài từ: Trẻ trung - Năng động - Nhiệt huyết - Dũng cảm...
Họ chiến đấu với một thế lực có tên gọi "Đế Chế Alasbta", đứng đầu là nhà vua Overlan độc tài. Đại vương quốc này đã thôn tính rất nhiều nơi và những nơi chúng xâm chiếm giờ đây chỉ còn là "Tàn tích". Cảnh sát Vũ Trụ cũng đã nhiều lần vào cuộc nhưng rồi cũng đành bất lực.
Không chờ đợi thêm nữa! Phải tự mình đứng lên cứu cánh cho bản thân mình. Hỡi trái đất thân yêu! Rồi đây những câu chuyện về nhóm năm người bạn trẻ tuổi, những người được sức mạnh từ thú linh thiêng lựa chọn để chiến đấu xin được phép bắt đầu. "Let's Start Time!"
......
Cánh rừng nguyên sinh, 9 giờ tối...
Mặt trăng đã nhô cao nhuốm một màu huyền ảo, cỏ cây hoa lá đều rung rinh khi một cơn gió thoảng mơn man vừa thổi đến. Những cây rừng cũng theo đó mà nua nhau xào xạc, ngả nghiêng. Cảnh tượng trốn nơi đây thật yên tĩnh, vắng vẻ đến thanh bình.
Bất chợt một sải đồi phía bên kia. "Choang! Choang!" Tiếng binh khí va ập vào nhau nghe thật ghê tai. Ba cái bóng đều đồng loạt xuất hiện phía nói chuyện:
- Ta không ngờ ngươi lại có thể mạnh đến nước này."Dũng sĩ áo Lục!"
- Mada... mada! Ta không rõ mục đích các ngươi tới đây để làm gì nhưng nếu có ý định muốn cướp sức mạnh của ta thì mơ đi nhé Jaysee & LuI!
- Nhưng khoan...! Quả nhiên là đứa con bị "nguyển rủa từ bóng đêm". Sức mạnh của ngươi giờ đã được nâng lên một tầm cao mới. Ta cũng không còn gì để bàn, có bao nhiêu phô ra hết bấy nhiêu đi!
Nói rồi hai cái bóng tên quái vội xông lên lần lượt "phô thiên cái địa" mũi giáo đâm về phía người được gọi là "Dũng Sĩ áo Lục".
Bình sinh, kẻ đứng trước mặt bỗng sực nhiên chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:
- Thích thì chiều nhé! "2 con bọ" rẻ rách...!
....
(Trận đánh nhau cứ thế tiếp diễn)
Tại căn cứ của nhóm Komonoger...
Gọi là căn cứ nhưng thực ra lại là nhà riêng của bác Haber (Trưởng tọa phụ trách và chỉ đạo các kế hoạch của nhóm). Ông ta là một sinh vật dạng người Cú thuộc tộc người Amardam, với hiểu biết thiên tài cùng trí thông minh uyên bác.
Người Amardam họ tôn thờ những linh vật trong thế giới của họ (Thực ra là mấy con Mecha ấy mà). Những linh vật vốn rất thiêng và một số cho rằng họ có khả năng liên lạc được những linh vật này thông qua cảm xúc từ trí não người điều khuyển. Nó giống như việc thờ đạo thiên chúa hay đạo phật, đạo giáo... ở một số nước châu á mà điển hình là các nước ĐNÁ vậy. Thực tế cho thấy rằng những linh vật này đã giúp họ xua đuổi bọn tà ma ngoại đạo, kẻ thù xâm lược, chính vì vậy mà họ rất mực kính trọng. Bác Haber là một người như thế! Không ai biết rõ tuổi thật của ông ta cũng như ông ta là một người như nào? Chỉ biết Haber là cựu thành viên của một nhóm chiến binh thế hệ trước và được nhóm bạn trẻ tiền nhiệm gọi một cách hết sức thân mật là Bác.
Chốt lại thì có quá nhiều thứ khiến chúng ta cần phải bàn và suy luận nhưng xin phép những việc này hãy để ở những chương truyện sau sẽ được tiết lộ. Và hiện thời trong căn nhà diện tích chưa đầy 2m² này tổng cộng có 5 con người cùng với một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi nói chuyện bên một cái bàn. Những người này phần lớn còn rất trẻ, có người đang đi học và có người công ăn, việc làm đầy đủ. Tuy từng người có nhà riêng nhưng khi rảnh thì họ thường đến đây giúp việc và làm một số các công việc lặt vặt mà họ ưa thích. Đây đúng thật chẳng khác nào một ngôi nhà thứ 2 đối với họ.
Chàng thanh niên hay bắt chuyện với mọi người và lúc nào cũng làm trò cho họ cười, ngồi ngay bên cạnh bác Haber không ai khác đó chính là Nei NagiKawa. Cậu ta làm nghề kiểm lâm trong rừng và thường xuyên bắt dữ những đối tượng khai thác gỗ trái phép hay săn bắt động vật hoang dã. Nei mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với bố cùng làm nghề kiểm lâm. Trong một lần biến cố, Nei thất lạc mất người thân của mình và được một gia đình dư giả cho cậu về sống chung. Tuy rất buồn nhưng Nei vẫn luôn vui vẻ và giữ cho mình tinh thần lạc quan, cậu tin có một ngày cậu sẽ tìm lại được cha.
Tiếp theo chàng trai hay lạnh lùng, "chú voi khó tính" không phải mẫu hình tượng của những cô gái trẻ yêu sự ngây thơ, trong sáng - Gouky Shuiichi. Phong cách chiến đấu lúc nào cũng đặt mình trong trạng thái nghiêm túc, bình tĩnh.
Một cô nàng nhí nhảnh, bạo dạn, tính cách như đàn ông hiện đang là học sinh phổ thông - My Narutaki. Một vũ công với niềm đam mê theo đuổi nghệ thuật sân khấu nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia đình vẫn tiếp tục giữ niềm đam mê cháy bỏng trong người, đó là Nara Fumiki. Một anh chàng cao ráo, sở hữu khuôn mặt ấm áp cùng nụ cười có thể khiến "Hoàng hôn tắt nắng", sống trong sự xa hoa, đầy đủ từ bé có thể khiến người ta nhìn khác về con người anh khi mới gặp lần đầu - Suga Kato. Đây là tổng hợp tất cả những tính cách về 3 con người còn lại này.
Đang lúc mất điện, mọi người cùng ngồi quây quần uống trà trên chiếc bàn gồm một cây đèn cầy và một đĩa trái cây. Con vẹt trong lồng nhà bác Haber không ngừng nhảy nhót loạn xạ hết lên và thi thoảng nó còn kêu thứ tiếng gì đó không ai rõ. Có lẽ một phần vì nó sợ bóng tối mà lúc đó trong nhà giờ này cũng không khó để tìm ra những khuôn mặt mếu máo, sợ hãi của những cô bạn, cậu chàng ngồi kể huyên thuyên chuyện ma.
Người bày trò thì không ai khác lại là Nei. Chỉ khổ nỗi hai cô nàng là Nara và My ngồi co ro, rúm rít ôm nhau. Tuy rằng rất sợ nhưng vẫn cố nghe cho hết chuyện.
Cậu ta thỉnh thoảng cứ mỗi lần ngưng câu lại là một lần hú bất chợt. Không khỏi khiến những người ngồi nghe sợ chết điếng, chỉ có mỗi Bác Haber và Gouky là vẫn bỉnh thản. Bác Haber dưới tròng kính lão thì chỉ lắc đầu dửng dưng rồi uống một ngụm trà và dường như bác hoàn toàn không tin vào những chuyện bịa đặt của trẻ con. Gouky thì gần như bật chế độ auto "Hóa đá Mode" cmnr, từ lúc không biểu lộ một sắc thái nào trên khuôn mặt, thật thì Gouky có nghe hay không thì không ai biết, cậu ta lảng nhách ánh mắt mọi người chú ý sang một bên và đăm chiêu, nội tâm ghê gớm. Kì thực đến ngay cả ánh mắt Nei khi vô tình quét sang cậu ta vô thần nhìn sang cậu, đồng tử biểu lộ đằng đằng sát khí tới ghê người không khiến cho Nei sởn hết gai ốc, trán vã mồ hôi ướt đòng.
Tới mức này thì không thể chịu được nữa, My - chan bịt tai và hét lên, giọng run như muốn khóc:
- Ghê quá trời ạ! Thôi đừng kể nữa...
Lời vừa dưng, có mấy tiếng cười của những kẻ trò đùa vang lên ha hả. Nara liền bĩu môi, tiếp lời:
- My nói đúng đấy! Hai người bọn cậu thôi giùm đi! (Chỉ Nei và Kato)
Chưa hết trò, Nei giọng một đằng trêu đùa, một đằng khích giễu:
- Chộ ôi! Con gái mà sợ ma vậy cà? Làm sao thể làm nữ chiến binh được... hahaha
(My và Nara xị mặt)
Kato cũng hùa theo:
- Đúng rồi đó! Mấy mẩu chuyện vui Creepypasta vừa rồi nghe "nhẹ nhàng" mà ! Để Nei kể tiếp chuyện ghê hơn đi!
Trò đùa như một đòn tâm lí lún sâu vào nội tâm bên trong của 2 cô nàng. Họ chuẩn bị đứng dậy, sắn tay áo và quan trọng hơn cả là "làm thịt" 2 người bọn họ.
- Nhẹ cái quần, đùa thế đủ chưa? Ăn hôi đi nhé!
- Ơ...
Hai người thanh niên trẻ sợ đến toát mồ hôi hột.
Bất chợt một bóng đen âm thầm lò dò quan sát từ phía sau hai người từ trước đó khiến cho cả My và Nara đành phải khựng chân quan sát xem cái bóng đó là ai.
Hai cậu chàng sợ hết hơi đi được. Hú hồn cái bóng người lạ đó còn túm lưng hai người, bất ngờ cất tiếng:
- Nei... Kato... đừng quá chớn nữa... bác đánh đấy!
Ngưng lời người đó nhấc bổng 2 người lên rồi thả xuống bình bịch nhẹ như không khí.
Cả Nei và Kato giờ này mặt đã cắm xuống sàn toàn vẹn, thủ hạ chổng lên trời. Đồng thanh lên tiếng:
- Nả ni... là bác Haber sao? Ôi trời ạ!
Cả hai người đều bẽ mặt không giám nhìn những người khác, riêng chỉ có My và Nara là được trận cười hả hê. Gouky ngồi cau mày, chống tay xuống bàn chẳng nói, chẳng rằng.
- Thấy 2 đứa bảo không sợ ma nên bác thử lòng vậy thôi! Ai ngờ 2 đứa đều nhát cáy như nhau cả. Cho chừa cái tội đi dọa người khác nhé! Lần sau còn dám nữa không?
Bác Haber cười thích chí, nhẹ nhàng khuyên răn hai người.
- Không ạ! - Dù cả hai đều đáp vậy nhưng trong đầu sực nghĩ - Ma thì ai chẳng sợ...
My và Nara thì khỏi phải nói, vẫn không thôi hết cười, ngay khi bác Haber đang nói chuyện với hai người kia thì mồm liên tục nhắc câu: "Cho đáng đời đi nhé!"
Bác Haber nghỉ một hơi xong thế rồi chậm rãi khom lưng ngồi xuống bàn, mọi người cũng đã ổn định lại vị trí mình đã ngồi, bác nói:
- Bây giờ Bác sẽ là người tiếp tục chèo lái câu chuyện trong buổi tối mất điện ngày hôm nay. Các cháu muốn bác kể cho nghe gì nào?
Suy nghĩ một hồi, Nei thẳng thắn trả lời:
- Thưa bác, cháu có chuyện muốn hỏi?
- Được, cháu hỏi đi! - Haber quay sang Nei nói.
Nei từ từ chậm rãi mở miệng, mọi người xung quanh đều giữ im lặng để nghe Nei nói.
- Cháu biết bác là người đã gắn bó với nhóm nhiều năm. Vậy cháu muốn nghe bác kể về quá trình vào nhóm của Gouky có được không ạ?
Mọi người đều nín hơi như tờ, rốt cuộc là chẳng ai có ý kiến gì quay sang đau đáu lo sợ trước cơn thịnh nộ của Gou. Lại đột dưng có người nhắc đến mình, Gou nhăn mày lại. Mọi người trông thấy thì vội hoảng sợ, riêng Nei vẫn giữ cái khuôn mặt mèo Neko "ngây thơ vô số tội" đó. Dĩ nhiên cậu cũng chẳng sợ điều này vì mọi người biết cái tính khí nóng nảy của Gou, chỉ có Nei mới dập được.
Cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng, Gouky thở dài rồi nói nhưng lại nói rất vu vơ:
- Mấy người bị rảnh hả? Tại sao lại kể về tôi.
Mọi người hoảng hốt đứng ra bào chữa cho Nei:
- Cậu đừng giận nhé Gou... chỉ là Nei tò mò thôi!
Chẳng chờ một ai nói hết, Nei thực sự không thích chút nào cái cảm giác bào chữa cho người khác bởi một khi dám làm thì dám chịu. Cậu hùng hổ nhảy vào mà đáp:
- Tất cả thôi ngay đi! *Nói mọi người xong, rồi quay sang Gou* Gomen nha! Chắc cậu sợ sẽ phơi bày sự thật lắm đúng không?
Gouky không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi đứng lên. My, Nara, Kato mặt mày đã nghệt ra đó như không còn tí máu mặt nào, chỉ thầm trách Nei không biết nghĩ cho người khác:
- Nei, cậu đúng là điên rồi! Lại còn thêm dầu vào lửa nữa...
Nhận thấy có biến sự sắp xảy ra, bác Haber cảm thấy lo sợ vô cùng. Mặc dù bác là người nhiều tuổi nhưng đang là cuộc vui mà nhìn thấy mấy thanh niên đánh nhau trong nhà thì không hay cho lắm. Nên cuối cùng bác là người đứng ra làm dịu đi cái bầu không khí căng thẳng và bức bách này.
- Thôi nào các cháu! Đều là đồng đội cả với nhau... có gì từ từ nói.
Lời bác đang giảng giải thì bỗng nhiên lại có tiếng cười đan xen một cách khó hiểu. Đó là nụ cười của Gou, cậu cười rồi lẳng lặng quay lưng bước đi mặc cho mọi người nhìn cậu không hiểu cái mô tê, quỷ quái gì.
- Tốt thôi! Kể đi bác Haber... dù sao còn một số người chưa biết gì về tôi!
Gouky để lại phía sau là một lời nói, nói rồi cậu ta liền một mạch tiến thẳng lên trên gác.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi "Cơn đại hoạn" khủng bố tinh thần và làm "chụy tim" của các nàng, các cô. Những tưởng gã lại nổi cơn lôi đình và giở "miếng võ" thân thuộc như ngày nào rồi chớ, chưa bớt dư luận từ phía cánh đông thì ánh mắt tất cả đều bắt đầu lần lượt đổ dồn về phía Nei.
Bàng hoàng nhìn mọi người, Nei không khỏi hết hồn chim én, trên đầu lại hiện lên ba dấu chấm hỏi bự chà bá:
- Đậu móe! Nhìn mình làm gì? Tui vô tội mà! T_T
Mọi người nhìn cậu chằm chằm đặc biệt là ba cái đứa kia. Đơn giản chỉ là để đe dọa, thế rồi mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm lơ đi chỗ khác không nói năng gì nữa.
My đặt tay áp vào lồng ngực mình. Đến giờ vẫn chưa thôi hết cảm giác tim mình đập nhanh như muốn tắt hơi. Nara trông thấy biểu hiện của cô như vậy thì liền để tay lên vai cô nói:
- My, không sao chứ?
- Ờm... Nara tối nay qua ngủ phòng mình đi! - My cố giữ bình sinh bản thân nhưng lòng thì lại đang run rẩy.
- Ơ sao thế? - Nara ngạc nhiên kèm theo đó cùng là nỗi sợ. Có lẽ giao cảm 2 người hợp nhau.
- Thì đó... bị 2 cái thằng "Quỷ xứ" hù cho hết vía, tối nay ngủ coi sao được? Đi nha... nha... nha!
My lại giở cái điệu làm nũng ra, biết là không còn cách nào ngoài câu "đồng ý", Nara cũng đành gật đầu. Vì bản thân cô cũng sợ y như My vậy.
- Quỷ xứ? - Bị gọi như vậy bất nhiên hai người kia mặt thốn như chưa từng được thốn, không biết nói từ gì cho bằng.
Nei tổ lái, bắt đầu lái sang chủ đề khác, dẹp yên cái bức xúc vừa nãy của mọi người. Cậu sấn đến cây đèn cầy trước mặt bàn mà trầm trồ, ngợi ca hết mực:
- Woa! Cây đèn cầy này quả là 1 kiệt tác đó nhoa (^_^") Không biết bác mua đâu ra cây đèn cầy đẹp này vậy ~ nhớ ngày xưa ba cháu cũng có một cái như này. Mà là đổ cổ từ thập niên 8, 90 vẫn hay dùng nữa! Bác thật là có gu thú vui tuyệt hảo đó hihi! (Nói thế xong quay sang nhìn Haber tâng bốc).
- Thánh lầy vừa vừa thôi chứ!
Có tiếng Kato lầm bầm trong miệng, dĩ nhiên Nei càng ngượng hơn, đầu giật giật như rô bốt chết máy, quay sang nhìn kato, hai mắt khép tin hin như hạt đỗ đen trông thật là kì.
- Cháu đừng có động vào đồ của bác! Hỏng bộ phận nào trên đấy là liệu hồn ăn đòn nha cháu!
Haber vộ gắt bảo Nei đặt cây đèn cầy xuống, mặt căng như dây chão. ủ rũ liền trực suy nghĩ:
- Không biết bao giờ bọn trẻ mới lớn hết cả đây? Kì thật mình đã quá già và cũng quá hiền để dạy dỗ bọn chúng.
Đang lúc bác đang nghĩ thầm, My - chan bèn trực tới bên lay bác và bảo:
- Được rồi bác Haber, không còn gì nữa bác mau kể cho tụi cháu nghe về Gou đi!
Nghe vậy Nei tò mò không hiểu, và từ lời tò mò này giúp cậu mạnh dạn lên tiếng lần thứ 2 sau cuộc khủng bố tinh thần hết sức dã man từ chúng bạn:
- Ủa... gì kì vậy My? Tưởng bà biết lâu rồi chứ? Sao lại...
Chưa hết câu, đã thấy Kato lắc vai Nei giải thích. Có lẽ cậu chàng cũng hiểu rõ nguyên nhân nên chẳng cần đến lượt My phải giải thích.
- My là thành viên nhỏ tuổi nhất trong hội nhưng cũng là thành viên chiêu mộ thứ 4 của nhóm. Kể từ khi tham gia chiến đấu, cô ấy có bao giờ để ý đến những thứ xung quanh đâu kia chứ! Chưa biết là đúng rồi... thôi giữ im lặng mà nghe kể đi!
Nghe xong những lời này, Nei lại rấy lên suy nghĩ: "Đúng là từ sự lạc quan, ngây thơ đó của My cho thấy My không phải là một người có cuộc sống hướng nội như bao người khác. Ngược lại cô ấy rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh".
Hít một hơi sâu để lấy giọng, Haber ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay trước đùi bắt đầu kể:
- Cách đây một năm trước đó, thằng bé Gouky Shuiichi của các cháu tính cách cũng cộc cằn, thô lỗ không khác gì bây giờ vậy. Lúc đó...
(*Haber từ từ hồi tưởng trong tâm trí...)
*Quá khứ:
Một chiều mùa thu, gió buốt từng cơn thấu se se lạnh. Lá phong rơi rụng đầy đường. Trên khu phố trải nắng huy hoàng nhuốm một góc đường, một chàng trai dáng khôi ngô, chững chạc, đang đút tay túi áo bước đi thản dưng trên tuyến lề đường nơi đông người qua lại. Chàng thanh niên này chỉ chạc tầm tuổi đôi mươi, tóc đen cắt ngắn, đội một chiếc mũ lưỡi trai khá rộng, cổ đeo khăn choàng. Chẳng ai biết cậu đến từ đâu và sẽ đi về đâu, chỉ nhìn qua thôi khó mà đoán biết được.
Đương lúc chàng trai đó lại ngoặt đi vào sâu trong một con ngõ hẻm. Không biết anh ta đang tìm kiếm thứ gì nhưng từng bước đi của anh ta rất vô cùng bình thản. Nơi này khá vắng vẻ, heo hút tới rợn người, hai bên tường loang lổ những bức vẽ của dân đường phố. Sắp sửa đi qua một chiếc thùng rác ngay bên cạnh, chàng trai này liền dừng chân khi nhận biết dưới mui giày đã chạm phải một vật gì đó. Chàng thanh niên đó cười trừ một cái khi biết đó chỉ là một vỏ lon cô ca vô chi, vô giác mà thôi. Cậu gẩy chân đá nó lên trên không và sút văng vào một bên góc tường. Vô tình một người đang đi ngược chiều về phía cậu tiến đến chụp lấy vỏ lon và nghiền nát nó chính bằng đôi tay của mình.
Chàng thanh niên trẻ cau mày, hừ lạnh một tiếng và bày tỏ thái độ không hài lòng của người đàn ông trên. Nhưng nhìn kĩ lại có phần hết sức kì dị, ông ta ăn mặc như một dân đường phố chuyên nghiệp vậy nhưng mỗi tội là cái mặt lại bị che đi bởi một chiếc mặt nạ có phần hơi cổ quái một chút. Mà người bình thường thì làm quái gì phải đeo mặt nạ trừ khi có mục đích riêng của họ, sau tấm màn này chưa thể nói lên được nhiều điều.
Bất thần chàng thanh niên này lại tay đút túi áo cư nhiên đi qua người đàn ông đó, vai chạm vai như chưa hề có điều gì xảy ra.
...
Đang kể câu chuyện, Haber liền vội ngắt lời để giải thích thêm vào:
" Chốt lại... người đàn ông kì dị đó là bác bây giờ đấy các cháu! Còn chàng thanh niên trẻ tuổi thì khỏi phải nói rồi, chính cái người áo xanh trong nhóm các cháu nè!"
- Hể...ể... là bác???? - Mọi người kinh tròn con mắt, há hốc đôi miệng.
- Đù! - Nei méo xệch khuôn mặt
- Không phải chứ? "Mặt trời công lý" ở đâu? - Kato khóc thầm trong lòng.
- Bác Haber còn làm màu dữ! - My đôi lời chê bai.
- ...!!! - Nara câm nín lời.
Haber tiếp tục kể:
Chàng thanh niên ấy vẫn tiếp tục đi, riêng Bác thì giả vờ quay đầu lại bám theo. Tất nhiên anh ta cũng chẳng có phản ứng gì, đơn giản tay này là một gã cũng chẳng dễ xơi chút nào nên khi có ý manh động với gã thì cũng chưa chắc đã ăn được. Hắn giả vờ vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát xung quanh một cách nhất cử, nhất động để nắm bắt tình hình.
Đi vào sâu thêm trong một chút là một quán Bar nhỏ nằm ngay bên cạnh. Thực thì chẳng ai lại làm ăn ở một nơi "Ma xui, quỷ hờn" như thế này, chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể thấy được sự hiện diện ở bên ngoài, thậm chí đến cái biển quảng cáo còn không có nữa là. Thì sao cậu ta biết được? Hẳn là đã đến nơi đây nhiều lần rồi.
Bác đi theo cậu ta, bước vào trong quan sát. Không có gì nổi bật đọng lại trong đầu bác cả ngoài một vẻ tuềnh toàng và cũ kĩ, đôi chỗ còn chi chít mạng nhện chẳng ai quét. Trừ gian bồi bàn cùng những ly rượu, thức uống là còn nghe có vẻ sạch sẽ, chỉn chu hơn những thứ khác.
Điều gì đang sảy ra với nơi này thế? Bác tự đặt ra câu hỏi và không ai trả lời thay cho bác câu hỏi này. Cái quán đã dị nay những người ngồi đây còn dị hơn. Với đủ những thứ hạng người trên đời, có người béo, có người lùn, vân vân và bao la... mà phần lớn những người này toàn là dân thượng lưu cả đấy các cháu.
- Xin lỗi... ông dùng gì?
Người chủ quán là một người đàn ông to lớn, râu ria lờm xờm đeo tạp dề bước ra hỏi khách.
- Một ly rượu Whisky!
Cậu ta dõng dạc trả lời mà không cần mất chút thời gian.
- Thế còn ông... thưa quý ngài? - Chủ quán lại hỏi đến Bác.
- Tôi cũng giống anh này! - Bác hắng giọng đáp.
Chủ quán gật gù ghi chép cẩn thận rồi mới đi vào trong. Cậu ta hơi bất ngờ trước hành động này của Bác liền quay sang nhìn. Nhưng Bác khi đó đã giả bộ quay đi vờ như không nhìn thấy gì, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn. Cậu ta nheo mắt để hình dung ra Bác là ai nhưng vẫn chưa thể tìm ra, huống hồ bắt chuyện với gã lúc này có thể là cái bẫy. Có vẻ cậu ta vẫn luôn thận trọng trước đối phương.
- Thế sao bác không hỏi cậu ấy một câu? - Kato băn khoăn lên tiếng.
- Bác nghĩ giữ im lặng là cách tốt nhất cho bác và cho cả cậu ấy. Vì thời điểm này cậu ấy chưa đủ tự tin để hợp tác... - Haber vừa nói vừa giải thích nguyên nhân hết sức rành mạch.
- Rồi sao nữa? Bác kể tiếp đi! - My cuống cuồng cả lên.
Haber lại kể tiếp (*hồi tưởng tiếp tục):
Ngay khi các vị khách cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa, ông chủ quán liền mang ra hai ly rượu đúng theo yêu cầu. Ngặt nỗi ông ta không đặt những ly rượu ấy xuống một cách nhẹ nhàng mà làm nó theo kiểu vô cùng mạnh bạo, khiến cho rượu trong những ly cốc bị hất ra vương vãi trên bàn. Cậu ta vẫn thản dưng cầm nó lên uống như thể chấp nhận được việc này.
Uống xong, Gouky đặt tiền rồi đi ra khỏi quán. Bác cũng đặt tiền để đi theo cùng nhưng trước đó Bác trông thấy một vật gì đó rơi trên sàn. Là một tấm danh thiếp trắng, bên trên ghi chữ Trung Hoa: 千竜 (Thiên Long, có thể là tên của cậu này) bên dưới còn ghi cả địa chỉ lẫn số nhà mà người này đang sinh sống. Không ngoại trừ "Người tính, không bằng trời tính" ngay việc này đã khiến bản thân Bác vui như mở cờ ở trong đầu, có vẻ như đã tìm đúng người bác cần rồi.
Bước chân ra cửa, Bác bắt gặp ngay thấy cảnh tượng Gouky cùng với cô gái khác đang đụng độ với một băng nhóm những người lạ mặt không rõ nguyên lai.
- Này... sao mày dám cản trở công việc làm ăn của tụi tao hả? Mau đi ra nhanh! - Một tay trong bọn sấn cổ quát.
- Ăn hiếp phụ nữ là hèn lắm biết không hả? Tụi bay là cái giống bẩn thỉu gì thế? Biến đi thứ dơ dáy...
Cậu ấy vẫn giữ phong độ nhàn nhã bình tĩnh, đáp lại lời bọn chúng hết sức là khinh bỉ.
- Cái gì? Mày dám... -Tên đầu xỏ trong bọn giơ nắm đấm ra dạy dỗ.
Cậu ta nắm lấy được, vặn ngược tay hắn lại trả lời:
- Dám chứ sao không? Quỷ ta còn chẳng sợ thì há gì lũ yêu quái hại người các ngươi?
(Mọi người lại bắt đầu vào bình cho câu chuyện vừa kể):
- Gouky ngầu thiệt nha! Không thể ngờ lần đầu tiên cậu ta làm vậy - Nei hưng phấn.
- Sau rồi thế nào nữa? Kể nghe tiếp đi bác ơi! Đang hay mà >_< - Kato phấn khích tột độ.
Haber lại tiếp tục kể:
Cái tên đó bị vặn ngược tay lại thì vừa đau vừa hét lên giận dữ. Nhân tay kia chưa bị khóa thì thực hiện chiêu đấm móc nhằm đánh trả đối phương.
Lúc đó Bác cũng chỉ gọi là chăm chú quan sát ngay sau lưng cậu ta để xem xét tình hình vì cũng chưa thể tường được bọn chúng là ai và sẽ định giúp đỡ ra sao.
Tốc độ đã nhanh, thân pháp cậu ấy lại càng nhanh hơn nữa. Nhanh chóng chụp được cánh tay còn lại của hắn, Gouky xoay người, vặn ngược mình hắn về phía đằng sau, quét chân và vật hắn ra đất. Kết quả tên này bị hạ đo ván chưa đầy 3 giây sau, tới nỗi không thể cục cựa, bò dậy được nữa ngẫm như đã tắt thở rồi.
(Bình luận của nhóm bạn lại tiếp tục cắt ngang vào*)...
- Nghe như phim chưởng vậy -_-" - Kato gắt
- Oh siêu quá! Gouky có thể hạ hắn chưa đầy 3s sao? Vậy giữa lúc đó bác còn trông thấy gì nữa không? - Nara tò mò gặng hỏi.
Haber lại nói tiếp:
Giữa lúc này bác mới chợt ngớ ngợ nhận ra kẻ đang nằm lăn kia cùng với đồng bọn đây chính là lũ Mongok cải trang thành. Thật không ngờ bọn chúng có thể ngang nhiên dám trà trộn vào dân thường để thám thính tình hình như vậy.
Lúc này Gouky mới vẩy tay khiêu khích chúng:
- Sao? Thấy thế nào? Còn đứa nào nữa thì lên hết đi!
Lời nói tựa như đã thôi thúc ngọn lửa hận thù trong chúng, tất cả cùng nhất nhất một lượt tiến xông. Nhưng thật không may khi lúc đó, cậu bạn đã dùng "Tảo địa cước" quét sạch không còn một tên, nghe những tiếng "Uỳnh uỵch" như đá rơi thì đủ hiểu thân pháp cậu ta tinh thông đến mức nào.
Bọn chúng cố gượng dậy được, có vẻ như chúng đã xác định ngay từ đầu: dù cho phải chết cùng đành. Không rửa hết nỗi ô nhục này thì thật không sống nổi.
Chúng vừa xông lên đến nơi, cậu ấy liền thủ thế đứng tấn, cánh tay giương lên, mu bàn tay khẽ cụp chặt rồi lại khẽ há ra, cánh tay cũng di chuyển uốn lượn theo đường gấp khúc trông như con rắn hổ mang đang trườn. Cậu ta xuất thủ và đánh gục một loạt những kẻ này nhanh như tia chớp ngang qua. Chẳng biết đây là bài quyền gì mà thủ pháp tinh thâm đến vậy không khỏi mãn nhãn, nức lòng người xem.
- Đó là Xà Hình Quyền... thưa bác Haber!
Gouky đã đứng trên gác nghe thấy hết cuộc nói chuyện rồi bình thản bước xuống lầu giải thích.
- kkkk.... Gouuu.... ký...ý....??? - Mọi người được một phen hết bất ngờ này đến đến bất ngờ khác nên mồm chữ O, mắt chữ A đồng loạt hết với nhau.
- Shoda! Bản chất của loại võ công này là lấy nhu chế cương, công thủ đều được. Có vậy mà cũng không biết, mấy người thật kém sang!
Gouky khoanh tay nói động tác lại quay lưng đi cố tạo thần thái tốt trước con mắt "ngàn vì sao lấp lánh" của những người đang hâm mộ cậu đằng kia.
- Rồi, nghe tiếp đi mấy đứa! - Bác Haber bắt đầu tập trung kể nốt.
(* Cùng theo diễn biến hồi tưởng câu chuyện tiếp thôi*)
...
Lại có tiếng vỗ tay lộp bộp của một người nữa bước đến. Nguy hiểm ngày càng lớn dần hơn, không ai biết trước điều gì có thể sảy ra ngay lúc này. Mới nghe qua đã có chút kì quái đến lạ thường, giọng người này vừa ồm ồm vừa có chút gì đó lạnh lẽo thấu đến tận xương.
- Cái quái gì vậy nè? - Cậu ta tự suy nghĩ trong đầu.
Kẻ đó đi đến, thân hình trông chẳng giống con người chút nào, đầu là của 1 con tê giác, phần xương chi ở đốt cánh tay khá phát triển và mọc nhiều xương xẩu, da dẻ xanh lét, toàn thân hắn lạnh toát tỏa hơi nghi ngút. Đặc biệt những chỗ hắn đi qua cũng đều đóng băng cả, nghiễm nhiên đến ngay cả thời tiết cũng nhanh chóng thay đổi. Đang từ nắng chang chang bỗng chuyển sang có tuyết, ai nhìn cũng phải kinh sợ.
Hắn nhe nanh cười hết sức man rợ, bước đến nói:
- Ta không ngờ người bình thường như ngươi có thể hạ đám đàn em của ta một cách dễ dàng như vậy. Rất tốt! Rất tốt! *Vỗ tay bốp bốp*
Cô gái đứng đằng sau lúc này mới sợ hãi lên tiếng:
- Thôi! Cậu gì ơi... hay chúng ta hẵng chạy đi! Không đánh lại được hắn đâu.
Gouky mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng đáp:
- Không...! Nếu muốn thì cô cứ chạy trước đi không cần lo cho tôi. "Chạy" vốn không nằm trong từ điển của tôi thế nên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
(Cô gái liền chạy đi trước, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn bất an......)
- Haha thằng nhãi...! Đúng là "gan to, lớn mật" mà! - Hắn cười khanh khách đắc chí - Nhưng mà nè... đẳng cấp của ta không giống như bọn chúng đâu, ngươi sẽ phải hối hận đấy!
- Đã thử chưa mà biết?
Cậu ta nói rồi liền cứ thế xông lên đánh hắn.
Tên quái cười gằn, lẩm bẩm trong đầu:
- Đúng là não ngắn...
Hắn giơ bàn tay xương xẩu của mình lên tức thì trong hư không xuất hiện những dải băng cực kì sắc nhọn phóng đến chỗ cậu ta.
Không kịp né, cậu bị ngọn băng sượt trúng vai, rồi mắt cá chân, đầu gối, vai áo. Kéo theo cậu cắm găm vào tường. May mắn sống sót, cậu tưởng giờ này mình đã lên bàn thờ tổ tiên rồi chứ.
Hắn cười haha coi bộ khoái chí lắm:
- Không biết tự lượng sức mình... ta vốn dĩ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu! Mà sẽ tra tấn thể xác ngươi từ từ...
- Ngươi nói cái gì hả? - Cậu ta cố vùng vằng, nhưng băng găm khá chặt không tài nào thoát ra được.
- Đúng rồi đấy nhóc! Nhóc nghĩ có thể dễ dàng thoát ra được ư? Tưởng hạ dễ được bọn đàn em ta như vậy thì có thể đánh thắng ta? Không có chuyện đó đâu muahahaha...
Hắn vuốt ve cằm của cậu bạn một cách chẳng dễ chịu chút nào.
Dù biết nếu chống cự lúc này cũng vô ích thế nên điều quan trọng cơ bản bây giờ là phải tìm cách thoát ra và qua mặt được hắn.
Nhận thấy tìng hình căng thẳng ngày một leo thang, Bác Haber chẳng còn cách gì để cứu giúp huống hồ lại chạy đến thì chi bằng chẳng khác nào tự "nộp mạng" cho cọp.
Bất ngờ Gouky nhìn xuống dưới hông bên trái có một cây băng với cự ly khá gần, vết cắm không sâu, tay thường có thể với tới. Cậu cố giả bộ làm như không biết để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
- Nói thật chứ... mấy cái chiêu vừa rồi nhỏ như hạt gạo vậy, không còn trò gì mới hơn à? - Cậu cố tình khiêu khích hắn.
Sự thật là hắn càng đánh thì lực tác dụng sẽ càng lớn mà khi đó băng sẽ dần dần sinh ra công càng mạnh. Như thế có thể dễ dàng thuận lợn cho cậu thoát ra được và hắn đã, sẽ đang làm đúng như vậy.
- Nhỏ sao? Này thì nhỏ...
Mỗi một câu "Này thì nhỏ" là một cú đấm vào hốc bụng. Cậu ta cầu cho hắn đánh không ngưng tay dù sức chịu đựng không phải dạng vừa. Khi đã rút được ngọn băng tiêm ra, tay cậu từ từ đưa lên một xiên giết hắn, miệng thét:
- Trả hết cho mi đấy... đồ chó!
Hắn giật thốt mình không kịp phản ứng, cậu còn bồi thêm cho hắn một cước dính tường.
Cậu vận công và lúc này cơ thể tỏa xung nhiệt dữ dội, những ngọn băng dính trên người dần dần tan chảy thành nước. Cậu cởi áo ra, lúc này chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng vấy máu, bẻ tay răng rắc.
- Giờ thì không thể đùa với ngươi được nữa rồi! Giải quyết cho xong đi! Ta không có nhiều thời gian...
Tên quái gục dậy, lau máu trên mồm giận dữ hét vang trời:
- Khốn kiếp...!!! Bố điên lên rồi đấy!
Cơn giận dữ kèm theo là cơn thủy triều trào đến. Nói đúng hơn là một cơn "Sóng băng". Nếu để nó ập đến thì không biết như nào nhưng biết trước kết quả là sẽ "Cạp đất".
Nhanh trí cậu liền né sang một bên thoát nạn, cơn sóng băng đã nhấn chìm mọi thứ nó đi qua vô cùng dữ dội. Mọi thứ giờ đây lần lượt đều chung số phận là bị đông cứng trong lớp băng tuyết. Chưa kể bác Haber còn nhận thấy đôi chân cứ tê tê mỗi khi chạm đầu gót chân dưới lớp băng ấy.
Miền nhiệt độ cũng tăng nhanh đến đáng kể, chưa chi chàng thanh niên của chúng ta lại cảm thấy lạnh đến ê buốt toàn thân như vậy. Thực chẳng khác nào ta đang ở bắc cực...
Cái quái gì thế? Hắn có thể tạo ra băng tuyết sao? Tên này thật đáng gờm... không được! Nhất định phải liều thôi.
Cậu tậm trung cao độ để phân tích trận địa.
- Đến nước này thì...
Haber đứng nấp trong góc đằng xa dõi theo, tay nắm chặt chiếc vali chẳng biết Bác mang theo bên người từ lúc nào.
- Thằng con người kia... chuẩn bị nhận chết đi!
Lời lẽ hắn cực kì hăm dọa, cuồng sát.
Tay hắn đưa lên búng một giải nước màu trắng xóa. Tức thì từng hạt nước nhỏ li ti đang chuyển động trên bầu trời bắt đầu kết tinh tạo thành hình dạng những chiếc phi kim rất nhọn. Đường kính của nó có khi chỉ nhỏ như một cây tăm nhưng sức sát thương không hề nhỏ.
Bất ngờ lần lượt những cơn mưa kim băng đổ ập xuống chỗ Gouky. Cũng cùng lúc đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế, lấy đà và chạy vùng lên. Cơ thể vừa né, vừa di chuyển nhịp nhàng, bộ hình lắc lư, lúc thì lách sang bên nọ, lúc thì lại lách sang bên kia, cứ thế thân pháp cậu ngày một nhanh hơn giống như động tác của rắn trườn. Thật khiến người xem phải chóng mặt.
- Cái gì? Ngươi có thể thoát được cơn mưa phi châm của ta sao?
Hắn hoàn toàn bất ngờ, gào hét lên.
- Trên đời này không gì là không thể cả... ngươi đừng quá tự tin vào bản thân mình. Nhận lấy này! "Liêu Âm Thoái!"
Tốc độ của cậu tăng nhanh hơn, chỉ một bước chân nữa là đến hắn. Trong khoảng cách chu vi này, cậu co duỗi một chân rồi bật một một chân lên trời sút ngang tấp mặt hắn.
Tên quái nhanh chóng đỡ đòn, một tay khóa đòn tấn công, một tay nọ gạt cái chân đi. Cậu bạn hơi bị mất đà, ngay sau cùng khi cậu tiếp đất, cậu lại bật nhảy lên lần nữa, chiêu pháp mau biến thay đổi.
- Liêu Âm Thoái Không có tác dụng? Vậy thì xem đây! "Thái Dương Công!"
Tay phải của cậu nắm lấy như ra đòn nhưng thật ra lại là chiêu đánh lừa. Tên quái chẳng hay biết gì cũng tung chiêu phản đỡ cú đấm, lập tức tay trái của cậu vung ra đánh lên đỉnh đầu, đây là đòn kết liễu vô cùng nguy hiểm. Tên quái ra tay không kịp chỉ còn nước hứng đòn, thế nhưng...
- Vô ích! Mấy chiêu "mèo cào" của ngươi không có tác dụng đâu!
Hắn hoàn toàn không hề tỏ ra đau đớn hay xi nhê gì. Kể cũng lạ!
- Cái gì "Liêu Âm Thoái", "Thái Dương Công" rồi mà vẫn không xoay chuyển được một tí nào sao?... Sss Sao lại như thế được?
Cậu thất vọng, hét lên.
Hắn nhanh chóm túm lấy cổ áo cậu quăng vào tường, nói:
- Tại vì ngươi ngu!
Cậu bạn phun máu lênh láng, nằm lê trên đất. Không trách người có võ không thể làm được gì, chỉ tại... kẻ cao tay trên cơ dưới toán, hộp sọ hắn cứng như đá vậy.
Hắn cười đắc thắng, nhún vai tính đi đến chỗ cậu:
- Ngươi chưa đủ mạnh để đánh với ta đâu! Tạm biệt... về trầu Diêm Vương đi!
- Khự... khự... *Nghiến răng* Ta sẽ không chịu thua đâu!
Cậu cố gắng dùng hết sức gục dậy.
- Hế... vẫn còn gượng dậy à? Đáng khen! Đáng khen!
Tên quái vỗ tay cười mỉa mai.
Bất chợt khi đó, Haber mạnh dạn từ đâu bước đến sách chiếc va li sang chỗ cậu.
Nhận thấy người đeo mặt nạ khi nẫy mình từng gặp, Gouky mở miệng hỏi:
- Ông là ai?
- Cậu không cần hỏi, chàng trai...! Chỉ cần biết tôi đến để giúp cậu đánh hắn thôi!
Ông bác mở va li ra để lấy thiết bị.
- Cái quái gì vậy? Mày là thằng é* nào bước ra đây thế? - Hắn nổi giận quát.
Mặc cho tên quái muốn nói gì thì nói, Haber đưa cho cậu một khẩu súng và một quả cầu nói:
- Cầm lấy đi!
Ngẫm lần đầu còn lạ lẫm, cậu bạn nhận lấy thiết bị. Trong đầu chẳng có một chút thông tin gì về công năng cũng như cách sử dụng của nó, cậu hỏi:
- Cái gì đây?
- Không cần hỏi nhiều! Lắp Komono Ball vào Animal Gun và đọc thần chú "Komono chager" để biến hình nhanh!
Haber gấp gáp chỉ thị cho cậu.
- Biến hình??? - Cậu bạn ngỡ ngàng không hiểu đại ý.
- Quá muộn rồi!
Nào ngờ tên quái khi đó đã ra tay trước.
- Nguy hiểm!!! - Haber hét lớn để cảnh báo, sau cùng cũng tránh kịp.
Nhưng cậu bạn kia thì không như vậy, vì giờ đây cậu đã bị đông cứng lại thành một tảng băng do hắn tạo nên.
- Trời ơi! - Haber ngã khuỵu xuống.
- Hahahahaha... - Hắn cười ngửa mắt khoan khoái.
Gouky trong tiềm thức:
- Tại sao vậy? Cuộc đời mình chấm dứt tại đây sao? Không... mình chưa muốn thế! Không thể bỏ cuộc như vậy được! Yaaaaaaaaa.......
Bỗng khẩu súng trên tay cậu vội lóe sáng, một vầng sáng vô cùng rộng, cậu mở mạnh mắt và hét lên đầy dũng khí.
"Uỳnh!" tảng băng trong phút trốc đã bị phá vỡ, tên quái giật nảy mình. Một thứ sức mạnh kinh thiên động địa nào đó đang diễn ra!
- Há? Komono Blue... cuối cùng cậu ấy cũng chuyển hóa rồi!
Haber như vỡ òa trong vui sướng.
Cậu bạn nhìn trang phục mình đang mặc trên người hoàn toàn khác biệt nhưng cậu thì cảm thấy khá thích thú:
- Ost... vừa vặn đấy!
- Cái gì? Ngươi có thể thoát ra sao? - Tên quái vô cùng tức tối.
- Shodanee! (Đúng rồi đấy) giờ thì tới lượt ta...
Cậu chạy hừng hực về phía hắn, bất chấp cơn mưa băng ào ào dữ dội chút xuống. Thế nhưng nhờ có bộ giáp hộ thân, cậu chẳng chút hề hấn gì.
Cậu cho hắn một nốc vào bụng, tiên thêm cú đấm từ dưới cằm lên, túm cả người hắn dập dập trong nhiều giờ. Sau đó tóm lấy chân hắn xoay lòng vòng hất văng hắn lên trời. Cả người của tên quái bị tung trên không trung sau rồi lại cắm mặt xuống dưới mặt đất vô cùng thê thảm.
Hắn hoàn toàn "sức cùng, lực kiệt" đừng có nói là chiến đấu chứ đứng lên còn khó khăn sau màn ngậm hành vừa rồi.
Cậu di chuyển lên trên nhìn hắn đang nằm thê thảm dưới nền đất, ung dung nói:
- Giờ thì ta sẽ hóa kiếp cho ngươi! "
Honor No Pawa!" (Sức mạnh của bản năng)
Một cái khiên với một thanh gươm xuất hiện trên tay cậu. Dồn nén ý chí, thanh gươm và chiếc khiên cũng đồng thời lóe lên một luồng tinh quanh sáng chói màu xanh nhạt, linh thú biểu tượng "Komono Zou" cũng xuất hiện vươn cái vòi chắc khỏe.
Cậu tiến lên và quẹt ngang thanh gươm qua người hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể làm chủ, một vết nứt rạn xuất hiện trên khuôn người của kẻ xấu số.
- Khốn.... hự....!
- Gomen, cho ta biết tên được không?
- Ao... Ao.... Aokinji! Còn ngươi...?
- Ngươi không cần biết tên đâu! Yên nghỉ đi!
Một đoạn đối thoại ngắn giữa 2 kẻ. Chiến binh dũng cảm chỉ cách ngay sau hắn một sải chân.
Cậu sỏ kiếm vào bao, tự dưng hắn ngã gục xuống và nổ tung thành một ngọn lửa trắng xanh. Gouky lúc này nhìn thật uy vệ.
*Kết thúc hồi tưởng...*
- Sukoyyy...! Chiến công đầu của Gou đây sao? Nge thật hoành tráng! - My vui nức lòng, tay áp vào nhau mĩ mãn.
- Ui trời! Thực là củm động quá đi hà! (T^T) Gouky... cậu thật là giỏi, I love you babe!
Kato không thể giấu nổi cảm xúc trào dâng trong lòng, tới khoác vai người bạn Gouky mặc cho anh chàng tỏ ra khá khó chịu, đoạn nói cậu này bỏ ra nhanh nhưng vẻ như Kato phấn khích quá mà mãi chưa thôi. Hậu quả là lát sau Kato đã nổi một cục u to tướng trên đầu.
- Ne ne ne... khoan! Gouky là người Trung Hoa Dân Quốc sao? Bữa giờ tôi chưa từng nghe nhỉ?
Nei láu táu chen vào, tiếp tục chất vấn.
- Cậu đúng là ngớ ngẩn Nei à... buổi đầu chẳng phải tui đã nói với ông rồi sao. Gou thực ra là người Nhật gốc Hoa tới từ HongKong mà!
Nara nhìn Nei với một ánh mắt nảy lửa không thể dữ dằn hơn. Thực thì con gái chỉ đáng sợ nhất khi họ nổi giận với người khác.
- Bật mí thêm, Gouky tên thật là Tiểu Thanh Long nha! Cậu ấy có mẹ là người Nhật. Hiện cả gia đình cậu ấy đang sinh sống và làm ăn ở Los Angeles. Gou một mình sinh sống và làm việc ở Nhật Bản nên cải sang họ mẹ và lấy tên Gouky làm biệt danh. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Gou nha!
Kato hóng hớt, pro với cả nhóm.
- Nè được sự đồng ý của tôi chưa mà được phép mở mồm?
Gouky giận dữ lại cốc đầu Kato thêm cái nữa.
- Ui cha! Gomen cậu nhiều Gouky... mình không cố ý mà! (>_<)
Kato sợ quá chạy lòng vòng xung quanh bàn chóng hết mặt.
Haber thấy thế thất thần thểu não nói:
- Thôi nào 2 cái đứa này... (-_-)
Nara cười nhẹ phấn trấn uống một ly trà, My - chan ngồi dậy đi bật điện kiểm tra. Nhận thấy tắc te trên bóng đèn nhấp nháy, cả gian phòng bỗng dưng sáng chưng chưng nhà.
- Ah có điện rồi! - My vui sướng reo lên.
Nei thì giờ này vẫn còn chưa hết câu hỏi. Cái đầu cậu băn khoăn, lân la đến bên bác Haber gợi chuyện:
- Bác Haber... bác có biết vì sao Gouky lại đồng ý gia nhập và lấy tên là Gou... không? Bác kể cho cháu nghe với.
Nghe Nei hỏi, Haber cũng đành nhăn mặt làm khổ cất đáp:
- Hazz... đó là cả một câu chuyện dài đấy cháu ạ. Sau khi kết thúc trận chiến, Gou trả lại đồ cho Bác rồi rời khỏi. Bác đã lần theo địa chỉ ghi trên danh thiếp để tìm đến chỗ cậu ấy, khi đó...
*Tưởng tượng*
...
Một khu công xưởng đã bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng thanh âm từ chiếc máy xẻ vẫn vang lên liên hồi bên trong căn nhà...
- Lại cái gì diễn ra nữa vậy? Sao ông lại đến được đây?
Haber tháo mặt nạ, lộ diện khuôn mặt. Gouky lấy làm thất thố, giật mình lui về thế phòng thủ nghiêm mật. Haber khi này mới lên tiếng:
- Cậu đừng sợ... tôi không làm hại cậu đâu! Xin chào... tôi là Haber
- Làm sao tôi có thể tin ông khi trong mắt tôi ông chỉ là một sinh vật nửa người nửa thú? Không quen, không biết... - Gouky cao giọng phản bác.
- Vậy nhìn vào mắt tôi cậu có thấy điều gì là hung ác, nanh hiểm hay không?
Thực ra trong đầu Haber lại chả đang nghĩ: "Ahihi mình cute chết mịe đi được ><"
- Thôi nào! Biến khỏi nơi đây... đồ thì tôi đã trả cho ông rồi, còn nếu đến để nói lời cám ơn thì thôi khỏi! Ra để tôi làm việc tiếp...
Gouky lại đeo mặt nạ sắt vào và tiếp tục công việc hàn xẻ của mình, tiếng máy cưa vang lên oang oang cả căn nhà, tia lửa té ra từa lưa.
Gou không quan tâm, không thèm nhìn Haber nữa, Haber vẫn kiên trì đến bên, tay đặt lên vai tỏ ý hy vọng nói:
- Cậu là Long...? Trái đất đang cần cậu. Hãy đi theo tôi!
Gouky liền ngừng máy cưa lại, cậu đang định hỏi "tại sao ông biết tên tôi?" thì Haber đã giơ danh thiếp ra trước mặt.
Lúc này cậu mới hoảng hốt chụp lấy tờ giấy nhìn lại một lượt. Quả đúng là tên cậu ghi trên đó rõ ràng.
- Sao ông có nó? - Gou hỏi
- Tôi thấy cậu để rơi ở chỗ quán Bar ý, nhớ không? - Haber dõng dạc trả lời.
Xong rồi lại nói:
- Tôi muốn mời cậu tham gia làm ủy viên cho nhóm "Animal Sentai Komonoger!" có được không?
- Vào hội đó tôi được gì? - Gouky nói rồi quay sang làm tiếp.
- Trái đất đang gặp nguy hiểm... chẳng bao lâu nó sẽ là nơi đóng chiếm của quân đế chế Alabasta, nó còn nguy hiểm hơn cả quân phát - xít hay cả những trận thế chiến ác liệt đã đi vào lịch sử loài người. Hành tinh của tôi đã bị xâm chiếm, đây không chỉ là lời cảnh báo của tôi đến các bạn mà không những thế là còn cho khắp các hành tinh khác.
Haber rạch ròi nêu lên quan điểm.
Gouky xùy một hơi xong nói:
- Hoang tưởng...!
Haber dù rất khó khăn nhưng vẫn quyết không nản lòng:
- Cậu không thể có thái độ bi quan như thế được! Điều này có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu và cho cả hành tinh của cậu nữa. Một người vì mọi người, hơn nữa giờ cậu đang là đối tượng truy lùng của lũ Mongok nên cậu không thể ở đây lâu đâu!
Gouky thở dài phân vân, vứt đồ hàn xuống, cởi mũ. Suy nghĩ cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định:
- Thôi được! Tạm thời tin ông... nói đi! Điều kiện để tham gia là gì?
Haber từ tốn mở chiếc hòm va li, bên trong đựng 3 khẩu súng với hình dạng khác nhau, nói:
- Đơn giản thôi... mục tiêu của nhóm là tìm kiếm 5 thành viên. Bây giờ chưa thể nói vì vẫn còn 1 cái bị mất cắp. Tạm thời hãy giúp tôi tìm ra 3 người họ và trao cái này đến tay.
- Làm sao có thể tìm kiếm trong cả cái nước nhật rộng lớn như này? - Gouky băn khoăn.
- Cái này thì đừng lo! Linh thú chọn người nào, đi theo người nào đã có bên bộ phận máy móc dò quét của tôi tìm kiếm. Đây chính là lý do vì sao tôi đi theo cậu và vì sao "Con Voi" lại chọn cậu làm người sở hữu.
- Cái gì cơ?
Bất giác nghe Haber nói thế, Gouky có cảm giác rùng mình từ phía sau. Cậu từ từ quay lại và cả kinh lên khi thấy mình chú voi to lớn đang đứng sừng sững trước mặt.
Haber bật cười, giới thiệu:
- Đây là Komono Zou, linh vật tượng trưng cho nước - bầu trời - và sự hài hòa trong con người, thuộc tính của nó là hệ Thủy,... tính cách của nó khá giống cậu đó!
- Làm sao nó có thể đi theo tôi tới đây được?
- Chính vì tôi có khả năng giao tiếp với nó qua ngôn ngữ bộ não. Không chỉ riêng các linh vật khác, giống như các linh hồn luôn lẩn khuất trong thế giới tự nhiên, những tinh linh này cũng vậy. Chúng không ngừng tìm kiếm và chọn ra chủ nhân ưng ý của chúng. Ngay từ đầu cậu hóa thân thành Komono Blue thì cậu đã có một bản giao kèo với nó rồi.
Haber sóng vai Gou bước lên một bước nhìn Linh Vật hồ hởi nói.
- Thật không thể tin được... - Gou dưng nhìn Komono Zou bằng ánh mắt có cảm tình.
- Tốt! Kể từ bây giờ cậu sẽ làm việc dưới danh nghĩa như một chiến binh bảo vệ. Có Komono Zou ở bên cạnh nên cậu đừng sợ bất cứ thứ gì cả, không hiểu gì thì đến nhờ tôi...
Nhân lúc Haber xoay người chuẩn bị rời đi thì...
- Chờ đã...
Haber làm đúng theo yêu cầu, Gou nhấp một hơi rồi nói:
- Tôi có một yêu cầu, đó là: Giữ kín thân phận giùm tôi, tôi không muốn cho ai biết về mình...
- Được - Haber gật đầu.
- Và còn một câu hỏi... sao ông muốn giúp hành tinh chúng tôi? Làm thế để nhằm mục đích gì?
- Có những điều cần nên biết... tiêu trừ mầm mống hậu họa chính là nền tảng đem lại 1 tương lai tốt đẹp sao này. Cậu bé Trung Hoa à...!
(Gouky được khai sinh từ đó...)
*Kết thúc tưởng tượng*
- Wàoo...!!! Dữ nha! Đúng là không khai thác sâu nhiều điều thì ta không biết - Nei cười phá lên - Mà khoan, đợi một chút... sao mới đầu chỉ có 3 bộ Komono Changer là sao? Thế hóa ra khẩu súng của tui là đồ bị đánh cắp sao?
Nei phân vân lôi khẩu Animal gun mà mình đang có ra hỏi mọi người.
Nara lên tiếng:
- Đây cũng là điều mà bác Haber và mọi người đang trăn trở đấy! Dù ta đang có đủ 5 bộ nhưng dựa vào dẫn chứng mà cậu nêu lên. Vẫn quá ít thông tin về manh mối người áo đen đó!
- Không lẽ lại là Phượng Hoàng Lampros sao... - Haber ngắt ngứ lầm bầm gì đó trong cổ họng.
Nei chợt để ý bèn hỏi:
- Chuyện gì vậy Bác Haber? Người bác vừa kể là ai?
Haber vội vàng thanh minh:
- À không có gì, cháu đừng bận tâm!
Gouky khoanh tay ý kiến:
- Không phải quá ít... mà nói đúng hơn là không có. Thiệt tình! Ngay cả chuyện đời tư của tôi mấy người còn dám đem ra "mổ xẻ" thì thử hỏi lòng ai tin các người thật đây! Đúng thật là phiền phức...
- Bọn mình không có...! Đừng có nghĩ bậy nha Gou... - Mọi người rầm rộn, đồng thanh bác bỏ .
Gouky cũng đành nín bặt làm lơ, thiết nghĩ có so đo với tụi này cũng chỉ tốn thời gian mà chẳng giải quyết được chuyện gì. Cậu lại bước đi lên lầu (lần này chắc lên hẳn luôn).
- Chottomattes! ( Xin chờ một chú) - Lời nói này phát ra từ miệng Nei gây sự chú ý của mọi người, Gou cũng đành nán lại để nghe thử.
Nei gượng gạo, ngập ngùng nói:
- Mọi người... hè này... có đi biển chơi không?
- Sao???
Trong lòng rấy lên niềm hân hoan, không biết Nei có nói đùa không? Mình nghe không nhầm chứ? Nhưng chỉ biết mọi người giờ đây đang rất là nóng lòng muốn biết.
- A thực ra thì cha nuôi tớ có quen với một ông chú bên ngành quản lý kinh doanh du lịch. Tớ muốn hè này làm thêm ít việc, vừa giúp cho tinh thần khỏe khoắn, thảnh thơi lại vừa kiếm được bội tiền thu nhập. Tới đó chúng ta có thể nghỉ mát, vui chơi tắm biển, ăn uống linh đình...
(Cha cha pi - a nhiều quá! ^_^')
Cả năm chiến đấu vất vả mới có cơ hội được một chuyến như này nếu để mất chắc chẳng có thời gian nào thích hợp để đi. Hơn nữa nghe bùi tai như vậy sao từ chối cho được, mơ hồ... chẳng ai dám ho hoe phản đối cả, ngoại trừ một người...
Gouky:
- Tôi không đồng tình với ý kiến này! Bọn Alasbata và lũ Mongok vẫn còn nháo nhác, nhởn nhơ ở bên ngoài, các cậu định bỏ bê công việc để đi sao? Dẹp hết đi!
Lòng người đang vui như mở hội tự dưng chen chân vô cái câu "Dẹp.." mọi người thả chút phẫn nộ cho Gouky. Dù trời có sập, đất có rung thì bọn họ cũng quyết thuyết phục để đi cho bằng được.
- Nói gì kì vậy Gouky? Lũ Quái thì đương nhiên chúng tôi vẫn lo rồi. Chỉ là vấn đề về thời gian và khoảng cách, còn lại... không quan trọng! Mọi người cả năm mới được một chuyến, cậu không nên cứng nhắc như vậy!
Nara là người đầu tiêng lên tiếng bác bỏ.
- Đúng rồi đó! Cậu không đi thì chúng tôi đi! Mà nè... nói ra thì hơi khó cho cậu đó! Vì cậu sẽ phải ở nhà một mình , còn thời gian biểu của nhóm như nào thì cậu cũng biết rồi. Cậu sẽ phải rửa bát, quét nhà, cọ bồn cầu nhà vệ sinh, giặt dũ quần áo, phơi phóng,... Bla và Bla!
My cũng tiếp thêm lời cho Nara.
Kato không bận đá thêm câu nữa:
- Đúng rồi đó! Đồng ý đi mà Gou...
Gouky lắc đầu chóng mặt chẳng biết nên dùng từ gì để nói với mấy người này nữa bỏ lên trên lầu, khóa cửa lại.
- Thế thằng Gou đã đồng ý chưa? - Haber tò mò không hiểu quay sang nhìn mấy đứa đang đờ đẫn hết với nhau.
- Kệ mịa nó! Thế tức là đồng ý rồi huh yeah! - My - Chan đứng dậy tung hô phấn khích.
Mọi người cùng đứng dậy hùa theo, nhảy nhót loạn xị. Kato còn mình trần múa áo liên hồi. Họ chẳng cần biết người bạn khó tính kia sẽ chấp nhận việc này hay không nhưng cho dù cậu bạn hay không đồng ý cũng sẽ lôi đi bằng được.
Trời về đêm, mây đen che phủ ánh trăng. Bên dưới rừng già, tiếng côn trùng kêu nhi nhít, ở đâu đó quanh đây tiếng cú kêu càng khiến cho màn đêm thêm âm u, tịnh mịch. Một ngôi sao băng bất chợt vừa bay qua giữa rừng trời vì sao lấp lánh. Ở thành thị chắc giờ này đã chìm vào ánh đèn khuya...
Đập tay vào nhau, Nei hứng khởi lên kế hoạch:
- Yost! Chủ nhật tuần này đi luôn cho máu nhá cả nhà! Giờ thì đi ngủ để lấy sức thôi
- Ơ kìa... xung thế! Chủ nhật tuần này đi á? Như thế hơi sớm quá không? - My - chan ngỡ ngàng hỏi.
- Đúng đấy! Làm sao mà kịp chuẩn bị đây? Giờ vẫn đang tháng 6 mà? - Kato và Nara đều chung quan điểm.
- Không sớm đâu! Kaisui yokujo chỉ mở vào đầu 6 và giữa tháng 7 thôi! Khi đó khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ đổ về đây đông hơn. Luac này, chúng ta khó mà đặt vé được, nên đi sớm về sớm càng tốt.
(Chú thích ngắn: Bãi biển đẹp, có thể tắm được, được gọi chung dưới tên thuật ngữ là "Kaisui yokujo". Ngoài ra nó còn là tên gọi của một loại hình kinh doanh du lịch ở Nhật diễn ra từ tháng 6 -
Nei nghiêng mày giải thích.
Haber cũng đồng nhất với ý kiến của Nei, gật gù nói:
- Nei nói đúng đấy các cháu! Dù là đi chơi lần này nhưng cũng không quên nhiệm vụ đâu nhé! Tới đó bác sẽ chỉ cho mấy đứa thế nào là "Huấn luyện Đặc Biệt!"
- Haii haii! Chúng cháu biết rồi - Kato làm bộ mặt tiu nghỉu, bơ phờ
- Hazz chán thế... mình không muốn kết thúc sớm đâu!... - My nhõng nhẽo nghĩ trong đầu.
- Nee Nei -San! Dạo nay không thấy cái Leo nhỉ? Nó đâu rồi?
Nara đột dưng níu áo Nei thăm hỏi.
Nei cười xuề xòa cất lời:
- Àh... cu nhóc vẫn đang ở nhà bàn giao cho gia đình săn sóc. Có gì để ngày kia sẽ cho chú nó đi cùng! Ngủ ngon mọi người...
- Ngủ ngon!
Những người còn lại vẫy tay chào nhao rồi mạnh ai người nấy về phòng mình.
Chỉ còn mình Haber ngồi đây tự kỷ, miệng lải nhải không ngớt:
- Thiệt tình lũ nhóc... chẳng được đứa nào thèm nghe mình nói hết!
***
Phi chiến hạm đế chế Alasbta, không khí hôm nay thật bận rộn...
- Lính Mongok A: Ê mày biết tin gì chưa?
- Lính Mongok B (Hớn hở): Tin gì?
- Lính Mongok A thì thầm vào tai lính Mongok B: Nghe nói Thái Tử Sahrad con trai của Cựu Hoàng Đế đệ I và Đương kim Nữ Hoàng Elizabelt sẽ trở về đây và có một buổi ngự yến rất lân trọng.
- Lính Mongok C hóng hớt bắt chuyện: Ờ ờ... tao cũng nghe nói! Thái tử Sahrad là 1 vị tướng giỏi, thời của Hoàng Đế đệ I lên nắm quyền, 7 tuổi đã học võ, 8 tuổi tự lái phi thuyền, 13 tuổi đã quần công ra trận, 20 tuổi đã thôn tính 98 tiểu hành tinh trong dải ngân hà. Được nhà vua hết mực tin sủng đến ngay cả Overlan đệ II còn phải kiêng nể, Wow bao nhiêu cho kể hết.
- Lính Mongok B (Hời hợt): Thái Tử thân chinh về đây sẽ là cái gai trong mắt bọn Komonoger và mối nguy hiểm cho địa cầu...
- Lính Mongok A (Phấn khích): Và rồi đây xâm chiếm được địa cầu những tháng ngày vất vả đã qua và 1 cuộc sống sung sướng: Tiền tiêu không hết, của cải vật chất tha hồ dùng, ăn uống đánh chén no say... Tuyệt như thiên đường vậy~
- Cả 3 lính Mongok khoác vai nhau hạnh phúc: Một tương lai không xa nữa... cố lên anh em! T_T
Cuộc vui chưa đâu thì mau chóng đã phải tàn lụi. Ozil bệ vệ, uy nghi từ đâu bước đến hầm hầm quát:
- Ba người các ngươi còn không mau chuẩn bị đi! Còn ngồi đó tán nhảm nữa!
- Vâng... vâng... chúng tôi đi ngay đây thưa ngài tướng quân!
Đám lính sợ hết vía, đôn đáo chạy đi thi hành mệnh lệnh. Ozil cứ thế trân trân ánh mắt dõi nhìn bọn chúng.
*Hết Part 1*