#Ngoài lề chút: Sẽ có một số ae sẽ 'di ứng' với thể loại này. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất (có tự sự) và ít những pha hành động đánh đấm. Drama nhẹ nhàng nên ae chỉ cần tĩnh tâm và trải nghiệm cốt truyện một chút sẽ thấy rõ. Những ngôn từ tục tĩu không phải là không có, nhưng sẽ được cách điệu hoặc viết tiếng anh bỏ ngỏ để lời văn trở nên linh hoạt hơn, không bị gượng ép. Chúc ae vui vẻ :>
Chương 1: Khởi đầu bi kịch
- Sắp đến chưa a? E mỏi chân lắm rồi...
- Đi một lúc nữa thôi...! Đến chỗ cây xăng kia rồi chúng ta sẽ ngồi nghỉ tại đó một lúc
Hai anh em tôi vừa đi vừa bảo nhau trên đường. Mặc cho ngoài trời là cái nắng gắt trói chang như muốn nung chảy cả sắt thép.
Thực sự đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Từ sau cái ngày định mệnh của cuộc đời, cuộc sống của 2 ae chúng tôi như bị đảo lộn.
Không tiền bạc, không một đồ ăn thức uống, không một chỗ trú ngụ, chẳng có cái gì đáng giá trên người chúng tôi cả. Cảm giác trông chúng tôi như những đứa trẻ lang thang, đáng thương. Mà cũng đúng thế thật.
Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao? Hiện tại, chúng tôi cũng đã đi được một đoạn khá xa rồi, xung quanh đều vắng vẻ, hai bên đường toàn là những cỏ cây, bụi gai cùng một vài cái cây cổ thụ mọc rải rác.
Xa xa kia là ngọn núi phú sĩ. Phải, ngọn núi vẫn ở đó với một cách oai linh, hùng vĩ, quanh năm tuyết trắng. Nhưng đó không phải nơi chúng tôi thuộc về. "Đất mẹ" vẫn ở rất xa.
Thứ chúng tôi khao khát giờ đây chỉ là tìm một nơi được gọi là "nhà". Nhưng những giấc mơ ấy lại tưởng chừng như xa vời, viển vông. Bởi càng cố đi chăng nữa thì tia sinh linh hy vọng kia lại càng ít ỏi.
Ngồi nghỉ một lát bên cây xăng, sau bao ngày đi đường mệt nhọc, ae chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một nơi để nghỉ chân tạm thời. Chúng tôi lấy trong balo một gói snack và một chai nước khoáng ra cầm hơi. Đã bấy nhiêu hôm chúng tôi đã không bỏ một hạt cơm nào vào bụng, cả người eo ót. Tuy rất đói nhưng cũng phải ráng quýêt tâm chống chọi lại với viễn cảnh.
Hai ae chúng tôi tự bảo nhau, tự đôn thúc nhau, ráng nép vào nhau để sống. Vì bắt đầu từ đây sẽ là cuộc hành trình không có bố.
Nhưng chúng tôi biết, bố ở trên cao kia vẫn đang dõi nhìn theo chúng tôi. Và nơi "đất mẹ" xa xăm ấy vẫn đang dang tay chờ đón.
- Anh không thể kiếm một cái gì khác cho e ăn được hả? E thực sự rất đói bụng đó...
Thằng bé Haise lại cằn nhằn vì vấn đề thức ăn. Nhưng thật sự để mà ép nó cả ngày chỉ phải nhét một miếng snack vào miệng cho đỡ đói thì phải nói là "đày đọa".
Suốt bao nhiêu lâu nay nó luôn sống dựa dẫm vào bố. Dẫu sao nó vẫn chỉ là một thằng bé 8 tuổi, hay ốm vặt và thường xuyên bị bắt nạt trong trường học. Dù vậy tôi không muốn thằng bé bị tổn thương, tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cho nó những gì mà người anh này có thể làm. Một cuộc sống khuôn khổ như bây giờ là chưa cần thiết đối với nó.
Tôi lục tìm trong thùng rác ở cạnh đó một thứ gì đó có thể ăn được. Đường vắng nên 2 ae chúng tôi cũng dễ thực hiện. Biết là không tốt nhưng cũng chẳng còn cách nào khác là bần cùng. Nhưng tuyệt đối tôi sẽ hướng thằng e đi theo lẽ thiện.
Wow tôi tìm được một quả táo bị cắn dở, cũng khá ổn đấy chứ. Thật chẳng còn thứ nào khác để lấp đầy cái "bao tử" bé con con kia của nó.
- Khoan đã!
Theo một hướng khác, tôi định bụng sẽ đưa luôn cho thằng bé nhưng lại nảy sinh một ý định đặc biệt.
- Sao nào?
Nó đưa ánh mắt ngây ngô của trẻ con ngước lên nhìn tôi và hỏi với một dáng vẻ đầy băn khoăn.
Gần đây, tôi vừa mới phát hiện ra nó có một siêu năng lực rất thú vị. Ý nghĩ có vẻ điên rồ nhưng thông qua tìm hiểu ban đầu, tôi thực sự tò mò và muốn test thử.
- À a biết chú có siêu năng lực từ thị giác nên muốn biết thử thôi mà! Không biết chú có thể...
Tôi ngập ngừng nói với nó. Nhưng khi tôi chưa nói hết câu thì nó đã ngắt lời:
- Ý niichan là bảo e điều khiển quả táo này ý hở?
- Ở phải... - Tôi gãi đầu, cười gượng.
- Nhưng e không chắc mình làm được không nữa... - Thằng bé lại băn khoăn.
Tôi đành phải làm công tác tư tưởng cho nó theo một cách:
- Thôi nào! Thử dùng đi... a biết làm như lày là hơi khó đối với chú nhưng mà quên, bộ không nhớ hôm trước chú mày còn điểu khuyển cả cục đá bự chảng chọi lại con gấu đấy sao? Một vật vô tri như vầy chú mầy còn làm được thì a tin chắc cái này chỉ là việc cỏn con...
- Được rồi... để e thử!
Tôi giữ im lặng, nín thở. Còn quả táo thì đặt trong lòng bàn tay và giơ ra trước mặt. Thằng bé bắt đầu tập trung và nó tiến hành nghi thức.
Tay phải đưa lên mắt, dùng ngón trỏ và giữa khoanh một vùng xung quanh rồi dừng lại ở khóe mi.
Quả táo ban đầu là có động đậy đôi chút và khiến tôi có thể cảm nhận được. Tôi tập trung quan sát, lát sau thao tác đó chuyển động nhanh hơn và mạnh hơn nhưng không suy chuyển được tí nào. Còn thằng e tôi thì cứ vật vã tới độ trán ướt mồ hôi đầm đìa. Có lẽ lần gây ảo giác phạm vi rộng với cảnh sát sau cú Shock cực nặng và lần điểu khiển cục đá đánh con gấu đã khiến nó suy hao thể lực đi không nhỏ.
Cuối cùng, quả táo vẫn không suy chuyển thêm tí nào. Còn nó thì trùng cả hai chân xuống bùn rủn , có lẽ vì mệt.
- Thôi được...! Làm lại nào. Lần này gắng tập trung thêm tí nữa nhé! - Tôi đập tay khích lệ nó như một biện pháp hữu hiệu.
- Vâng!
Nó nói. Tôi biết nó còn ngoan lì lắm, ranh từ nhỏ mà.
Haise tập trung hết mức có thể và sau đó nó nhìn và quả táo bằng một ý chí kỳ ảo. Quả táo liệu rằng có được thôi miên theo cách của thằng bé?
1s, 2s,... đầu tiên, thực sự là rất nản. Đặc biệt là vùng cánh tay tôi đã có dấu hiệu tê mỏi lắm rồi. Tuy nhưng là...
- OMG...! - Tôi thốt lên.
Vài giây sau đó, trong vô định. Tôi ngước nhìn quả táo với một vẻ thất thần khi nó đã bị văng ra khỏi lòng bàn tay tôi từ lúc nào.
"Bộp!" Một phát! Trò thôi miên của Haise đã có tác dụng. Tôi vui mừng hét lên:
- Tốt lắm Haise! Tiếp tục đi! Hãy cho quả táo bay về phía e nào...!
Haise chớp thần nhắm nghiền mắt lại, quả táo đường đột vội hất lên không trung giống như ai đó đã tâng nó lên vậy. Khoảng cách từ quả táo so với mặt đất tuy không quá cao nhưng như vậy cũng coi là kỳ tích.
Tôi không muốn kéo dài thời gian cho nó thêm nữa, tránh thể lực bị suy kiệt.
Tôi liền vội nhắc:
- Làm đi Haise!
Haise vội mở mắt ra, quả táo đang nhiên như bị một vật cản của không khí rọi chúng vào nên hất bay về phía thằng bé.
Nhanh trí, Haise liền với tay bắt lấy quả táo rồi cạp một miếng. Thao tác thật nhanh gọn. Trông thằng bé rất vui, rất hưng phấn và còn cả tôi cũng hưng phấn theo nó.
Thằng bé nét mặt hồ hởi, bước tới chỗ tôi. Dám cá là cu cậu đang muốn khoe thành tích đây mà. Nó nói:
- A Ken này! A đã thấy sức mạnh của e rồi chứ? Nó thật tuyệt vời đúng không a?
Ừ thì tôi cũng gật đầu nói với nó một câu, rằng tôi tin. Vì ngoài tôi ra, thử hỏi còn ai có thể công nhận tài năng của nó nữa đây?
Nhưng với sức mạnh này thì thực sự để mà nói là quá nguy hiểm đối với một thằng nhóc mới chỉ có 8 tuổi như nó. Tôi không lo sợ trong nay mai sẽ có ai bắt nạt nó hay chăng khi không có tôi ở bên.
Tôi chỉ lo sợ và định bụng nếu như nó lạm dụng quá nhiều năng lực như vậy. Trước sau cũng sẽ gây nhiều hậu quả khôn lường, không thể nói trước. Đặc biệt là lũ "bồ câu" bên ngoài kia đang rình rập 2 ae chúng tôi. Không, tôi nhất định sẽ không để điều đó sảy ra!
Năng lực là rất tốt nhưng nó cần được điều chỉnh đúng mức và khi nào thì nên phát huy. Trong lòng tôi lúc này lại sực sôi một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin về khát vọng sống và công lý.
Tôi khoác ba lô lên, tay dắt theo đứa e rời đi. Thời gian vốn không cho phép chúng tôi ở đây lâu. Hành trình vẫn còn rất dài. Trên bầu trời, một con diều hâu lông trắng đang chao liệng vài vòng trên không trung rồi lẩn khuất vào trong những đám mây trắng xóa.
Khung cảnh thật tiêu điều, vắng vẻ và cái nắng vẫn chưa hết vàng nhạt. Đây đang là tiết xuân nhưng trông đi ngoài đường cảm giác chẳng khác như đi giữa mùa hè vậy...
Tôi bất ngờ giật một cái "wated" trên căng tin gần ở gân đây. Đích thị là lệnh truy bắt 2 ae chúng tôi, trên tờ giấy còn có cả hình ảnh đi kèm của 2 ae chúng tôi.
Thằng e tôi nhìn tờ giấy tôi đang cầm trên tay rồi nó dựt lấy đọc. Còn tôi thì lặng ngâm trong giây lát nghĩ ngợi. Trông vẻ mặt nó cũng đăm chiêu không kém gì tôi cả.
Nó tức giận vo nát mẩu giấy trong tay nó mà nghiến răng ken két:
- Bọn cảnh sát... e nhất định sẽ không tha cho chúng!
- Đ- đừng! e đừng làm gì bất mãn ... - Tôi vội vàng có ý ngăn cản vào hành động của nó.
- Nhưng chúng đã giết chết ba e, a không thấy sao? Là ba chúng ta đó...!
Thằng bé thét lên, khóe mắt chưa gì đã tấy đỏ ầng ậc biết bao nhiêu là nước mắt.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, tuy nhói đau trong lòng một nỗi buồn miên man nhưng cũng phải che giấu đi cảm xúc hiện tại để nói với nó.
- A biết... nhưng giờ chưa phải lúc, a tuyệt đối không thể để e một mình rơi vào vòng cạn bẫy nguy hiểm được! A hứa... a hứa chúng ta sẽ đòi lại công lý cho ba, nhất định sẽ trả thù được cho ba. Cố gắng lên e!
Nói rồi tôi vòng tay ra sau ôm lấy nó như cách mà ba tôi thường làm mỗi khi đón nó sau giờ tan trường. Thực sự không biết nó cảm nhận như nào nhưng đứng trước cái cảm giác từ hơi ấm thân quen của ba tôi, tôi lại thấy yếu đuối vô cùng.
Tôi gục mặt vào vai nó, rất muốn khóc lắm nhưng không thể...
Phố xá càng ngày càng hiện ra mồn một trước mắt chúng tôi. Đôi chân cứ thế nhịp nhàng bước đi.
-Hết chương1-