Đây bà con ơi,ep lần này hơi dài nên la lâu hơn chút,thông cảm nha.
Ep 5:Nhắm mục tiêu,bắn!
Sau trận chiến lần trước,các thành viên đã trưởng thành hơn hẳn,đặc biệt là Hoàng và Phong. Hai người họ càng trở nên thân thiết,cái gì cùng chia sẻ. So với những ngày đầu,họ đã chiến đấu tốt hơn trước,làm Tấm rất là hài lòng. Họ hiện giờ không còn e ngại bất cứ ai nữa.
Hắc Quy đang ngồi trên cái ngai quen thuộc của hắn,phóng mắt nhìn xa xăm. Hắn rất suy tư,như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng thì phải. Kể từ sau cuộc chiến trước,hắn đã trầm ngâm như thế,làm bọn thuộc hạ cũng vì thế mà im thin thít,chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng,Nữ quỷ quyết định phá tan sự im lặng:
- Coi nào,ngài đừng nghĩ ngợi nữa. uống chút rượu đi,tâm trạng ngài có thể tốt hơn đó.
Thấy Hắc Quy không ý kiến gì,Nữ quỷ cho như thế là đồng ý,ả ra lệnh cho bọn yêu tinh đem rượu ra. Tự tay ả đem rượu đem lên cho Hắc Quy.
Đón chén rượu từ tay Nữ Quỷ,Hắc Quy chưa kịp nhấp môi thì…”Vút”. Một vật thuôn dài,nhọn và đen bóng như gai làm vỡ chén rượu,găm thẳng vào tường. Cả bọn đồng loạt:
- Ai?
- Hắn là người của ta.-Giọng Hắc Quy lạnh lùng.
- Ngài vẫn nhớ tôi sao,thật vinh hạnh làm sao.-Giọng nói lạ vang lên.
- Hắn là ai vậy,thưa ngài?-Nữ Quỷ cất giọng hỏi.
- Tên sát thủ nguy hiểm nhất,một trong những cựu thuộc hạ quan trọng của ta,Nhím Tinh.-Hắc Quy đáp.
- Ngài tâng bốc tôi quá rồi,tôi đã nghe về tụi chiến đội,chắc hẳn là ngài đau đầu lắm.
- Đúng là ngươi hiểu ta,ta thật sự không biết phải làm gì với chúng.-Hắc Quy thở dài.
- Nếu ngài không chê,để tôi giúp ngài giải quyết cái khó khăn đó.-Nhím Tinh hồ hởi.
- Nếu ngươi thấy mình có thể,ta sẽ kêu thêm người giúp ngươi.
- Cứ yên tâm vào tôi,tôi cũng muốn khởi động một chút,giải nghệ quá lâu rồi.-Nhím Tinh bẻ khớp tay tỏ vẻ khó chịu.
Dứt lời,hắn quay bước bỏ đi.
Mọi người đang tập trung luyện tập rất chăm chỉ,không ai xao nhãng,nhất là Thiên. Hắn gia nhập sau cùng,lại chưa bao giờ cầm cung nên phải luyện tập gấp ba gấp bốn lần người khác. Trái ngược hẳn với hắn là Trung,từ nãy tới giờ anh ấy phóng không hề trật một mục tiêu nào mà toàn dính vào ngay hồng tâm. Càng đặc biệt hơn khi Trung hoàn toàn im lặng khi luyện tập,khác hẳn với một Trung thường ngày nói cười không dứt miệng. hỏi ai trong cả chiến đội cũng chẳng có ai biết,chỉ biết nó là một câu chuyện thương tâm.
Kết thúc buổi tập,mọi người chưa ai kịp nghỉ ngơi thì:”Tùng…tùng…tùng.” Tiếng trống đồng lại vang lên liên hồi. Tấm thông báo:
- Bọn chúng tới rồi,ở Vincom.
- Các bạn,đi thôi.-Thiên ra lệnh.
Quang cảnh ở Vincom cực kì hỗn loạn,mọi người ai ai cũng sợ hãi. Nhím tinh và bọn yêu tinh đang đập phá tất cả mọi thứ. Nhím tinh vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Chán quá đi mất,chả có gì hay ho cả.
“Vút vút”,một loạt tên cắm thẳng vào người bọn yêu tinh làm chúng bật ngửa. Một tên,một dao,một đạn bay vun vút nhắm thẳng vào Nhím Tinh nhưng bằng một hành động cực nhanh,tất cả mũi tên đó đều không thể chạm tới hắn,rớt leng keng.
- Ngươi cũng có tí khả năng đấy.-Thiên vừa nói vừa cùng chiến đội xuất hiện.
- Các ngươi chỉ có thế thôi sao?-Nhím tinh ngáp.
- Ngươi là…-Trung bỏ lửng.
- Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của…ơ Trung,ông làm gì thế?-Thiên sửng sốt,Trung bất ngờ lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống Nhím Tinh mà chưa kịp nghe Thiên ra lệnh.
- Một kẻ nạp mạng sao? Nếu thế thì ta không khách sao.-Nhím tinh cũng chuẩn bị ứng chiến.
Một cuộc tỉ thí diễn ra cực kì ác liệt. Hàng loạt dao lẫn lông nhím cứng sắc được hai bên phóng ra nhằm đoạt mạng kẻ thù. Trung lúc này đằng đằng sát khi,hoàn toàn mất tự chủ,không giống với một thầy giáo đạo mạo thường ngày. Sau vài hiệp đấu,Nhím tinh lờ mờ nhớ ra:
- Thì ra là ngươi,quả nhiên ngươi đã có tiến bộ,nhưng chưa đủ để hạ được ta đâu.
- Nói nhiều quá,nạp mạng đi.-Trung hét lớn.
Trung lại liên tiếp lao vào,để lộ quá nhiều sơ hở. Nhím Tinh tung một phát trúng Trung,làm anh bay ra xa.
- Ngươi cũng tới thế là cùng. Hồi đó cũng vậy,bây giờ cũng vậy.
Trung bị chọc giận,điên tiết. Anh tung ra một dao với toàn bộ sức mạnh của mình như muốn một phát hạ gục Nhím Tinh. Nhưng bất ngờ Nhím Tinh cuộn tròn người lại,xoay tít,phản lại con dao của Trung. Mũi dao bay thẳng tới vị trí của Thiên,lúc này đang cùng mọi người hạ tụi yêu tinh,Thiên không hề ngờ tới,ăn trọn mũi dao vào người,bay ra một bên đau đớn.
- Haha thật là thú vị,ta sẽ trở lại thăm ngươi,tên màu vàng.
Trung tính đuổi theo nhưng tình hình của Thiên rất xấu nên đành ở lại,ánh nhìn thẫn thờ.
Về lại căn cứ,Hoàng đập bàn ầm ầm:
- Cậu làm cái khỉ gì thế,Trung? Có biết làm thế nguy hiểm tới tính mạng cảu mọi người xung quanh không?
- Tôi xin lỗi,tôi cần một mình.-Trung đứng dậy rời khỏi đó.
- Cái cậu này…-Hoàng tức đễn nỗi nói không ra.
Trung ngồi lặng lẽ một mình,quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu cậu cùng một lúc.
- Có chuyện gì kể tui nghe không?-Giọng Thiên vang lên.
- Ơ,sao cậu không nghỉ ngơi mà lại ra đây?-Trung bất ngờ.
- Mấy vết thương này nhằm nhò gì,quan trọng là cậu kìa.
- Tôi?
- Hình như cậu có tâm sự,kể tôi nghe.
Trung thở dài,nhìn trời.
- Được rồi,nếu như cậu muốn.
Quá khứ một lần nữa ùa về,nguyên vẹn và mới tinh như ngày hôm qua.
Trung ngày xưa rất là một cậu bé khó gần,suốt 12 năm học,ít khi nào thấy cậu vui cười với bạn bè. Nhưng bù lại thì cậu có khả năng thiện xạ tuyệt vời. Ngay từ nhỏ,cậu đã rất giỏi các trò bắn bi,đá bóng,… Đến khi học cấp ba,cậu bắt đầu luyện tập phóng phi tiêu trong một câu lạc bộ và chỉ trong một tháng cậu đã đánh bại hết tất cả những thành viê kì cựu. Một cậu bé mà lại tham gia một môn giải trí có phần rất nguy hiểm như thế,mà lại cực giỏi như thế làm ai cũng ngưỡng mộ,nhưng cái thói quen lầm lì ít nói,ít tiếp xúc của cậu cũng làm không ít người khó chịu. Họ nào biết rằng,Trung đã trải qua một tuổi thơ đầy biến động. Cha cậu là một người đàn ông mê rượu,lười biếng,suốt ngày chỉ nhậu nhẹt đàn đúm,để lại gia đình cho một mình mẹ cậu gánh vác. Mỗi khi có gì không vừa ý,ông lập tức lôi Trung ra mà đánh đập. Mẹ cậu vì chịu không nổi người chồng như thế nên cũng dứt áo ra đi. Những trận đòn roi ngày xưa đã tạo nên một Trung chai lì cảm xúc sau này. Cậu không có bạn và cũng không muốn kết bạn với ai,cậu chai sạn mất rồi.
Rồi một hôm,có một sự thay đổi nho nhỏ trong lớp của cậu. Một bạn học sinh mới chuyển trường tới. Cả lớp ai cũng tò mò về người bạn mới,trừ Trung. Với Trung thì ai cũng là vậy thôi. Khoảnh khắc bạn ấy bước vào lớp,một làn sóng bất ngờ lan tỏa dữ dội. một cô bé cực xinh đang bước vào lớp,đưa ánh nhìn ái ngại nhìn tất cả mọi người lúc này đang chằm chằm nhìn phía mình,chỉ riêng Trung là ném ánh nhìn qua cửa sổ mà thôi. Sau phần giới thiệu về bản thân,thầy giáo hỏi cô bé muốn ngồi ở đâu trong lớp. Ai cũng nhao nhao cả lên,mong được ngồi gần cô bạn dễ thương này nhưng cô bé lại rụt rè chọn chỗ ngồi kế bên Trung,chắc do nãy giờ Trung không có phản ứng gì. Trung miễn cưỡng dọn bàn đón người bạn mới,cái chỗ ngồi quen thuộc cảu hắn giờ lại chật chội thêm tí chút.
Chỉ sau vài bữa,cô bé đã mạnh dạn nói chuyện hơn hẳn. cô nàng đã cố gắng bắt chuyện với tất cả mọi người,riêng Trung là được “chăm sóc” kĩ nhất. Nhìn hắn khó gần nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ cái việc mình đang làm. Cô nàng chào hắn mọi lúc gặp nhau,giờ ra chơi thì lẽo đẽo theo sau,kể cho hắn nghe đủ mọi chuyện trên đời. Lúc đầu thì Trung khó chịu lắm,nhưng cứ nghe riết một hồi Trung cũng từ từ mà mở lòng mình ra với sự chân thành của cô bạn. Trung biết được cô nàng tên Ngân,hai người càng lúc càng trở nên thân thiết,đi đâu cũng có nhau. Trung chợt nhận ra Ngân có đôi mắt thật đẹp,đôi mắt ma mị cuốn hút đến kì lạ. Kể từ ngày quen Ngân,Trung đã trở nên chan hòa hơn,đã bắt đầu kết bạn,cười đùa trong lớp,và cũng chỉ có mình Ngân biết được khả năng phóng phi tiêu siêu đẳng của Trung. Họ trở thành một cặp vô cùng ăn ý,cuộc sống của Trung đã tươi đẹp hơn trước,nhưng chẳng được bao lâu…
Hôm đó,Trung và Ngân cùng đi học về. Vì phải ở lại trực nhật lớp nên về thì trời đã tối,mà nhà Ngân thì đi ngang một con hẻm vắng không đèn nên Trung tháp tùng đi theo. Vừa mới bước tới khu vực ấy thì một loạt tiếng động “sột soạt” vang lên làm cả hai cảm thấy sợ. Rồi một bóng đen từ đâu đáp xuống,nhẹ nhàng không một tiếng động ngay sau lưng hai đứa,trên tay hắn là hai vật sắc nhọn dài dài. Nhanh như chớp,Trung kéo Ngân ra khỏi chỗ đang đứng trước khi tên lạ mặt hạ thủ. Cà hai thất thần khi trước mặt chúng là một con Nhím tinh đầy đáng sợ đang vừa phe phẩy những cọng lông vừa nói:
- Nhóc con này khá lắm,tương lai sẽ tiến xa đấy. Đáng tiếc thật,các ngươi phải chết ở đây thôi.
- Chạy đi.-Trung kéo tay Ngân bỏ chạy,Nhím Tinh thì cười hề hề tận hưởng cuộc đi săn.
Nhím Tinh phóng ra hai mũi lông sắc nhọn của hắn,Trung cũng ngay lập tức phóng tiêu đáp trả. Lần này cậu không chạy nữa mà quay lại chống cự với Nhím Tinh. Lúc đầu,Nhím Tinh rất thích thú nhưng càng về sau nụ cười của hắn dần tắt,đối thủ không phải là yếu như hắn nghĩ. Bất ngờ,Nhím lộ sơ hở,ngay lập tức Trung tận dụng ép hắn vào thế không thể tránh được lần kế tiếp. Trung đang chuẩn bị kết thúc thì Ngân kéo tay áo hắn:
- Chạy thôi Trung ơi!-Giọng Ngân ẩn chứa sợ hãi tột cùng.
Lời nói và hành động của Ngân làm hắn bị phân tâm,phóng ra một phi tiêu không chính xác. Nhím Tinh lấy lại được tinh thần,hắn phi thằng một lông vào thẳng tim Trung. Trung không kịp phản ứng gì cả.
- Phập…Bịch.-Tiếng ngực Ngân xuất hiện một vết sâu và ngã xuống.
- Ngân!-Tiếng Trung hét vang.
Nhìn người bạn thân ngã xuống,Trung không suy nghĩ được gì nữa,bị Nhím Tinh phóng thẳng một lông vào người,ngã xuống. Tất cả đều tối sầm trước mặt.
Trung tỉnh dậy,đang nằm trong bệnh viện,vết thương đã được băng bó. Sau khi Trung ngã xuống,người dân nghe thấy tiếng Trung gọi Ngân nên chạy lại xem thử và phát hiện hai đứa nằm trong vũng máu,trên người dính một loại ám khí kì lạ. Cả hai được đưa vào bệnh viện. Trung may mắn nên chỉ bị thương phần mềm nên không sao,chỉ có Ngân là bị rất nặng. Ngân bị thủng phổi,kể từ đây,Ngân sẽ không thể cười được nữa.
Kết thúc câu chuyện,ánh mắt Trung hướng về Thiên
- Giờ cậu đã biết rồi đấy. Tôi không muốn tổn thương thêm bất cứ người bạn nào nữa nên tôi sẽ chiến đấu một mình.-Dứt lời,Trung bỏ đi.
Sau khi nghe hết chuyện mà Nhím Tinh kể,Hắc Quy gật gù:
- Thật là hấp dẫn,ta muốn xem ai là người mạnh nhất trong hai người bọn ngươi.
- Tuân lệnh ngài,tôi sẽ tỉ thí với hắn một lẩn nữa.-Nhím Tinh tự tin.
- Tốt lắm.
Bọn yêu tinh lại xuất hiện phá phách,khi các người khác tới thì đã thấy Trung chiến đấu và đang lép vế hơn hẳn khi vừa ngăn cản bọn yêu tinh vừa chiến đấu với Nhím Tinh quả thật không dễ chút nào. Trung trúng chiêu văng ra,bay thẳng vào chỗ mọi người đang đứng
- Cậu có sao không?-Thiên hỏi
- Tôi đã nói là tôi sẽ chiến đấu một mình cơ mà.
- Chúng tôi không phải là bọn chết nhát đâu nhá.-Phong nói.
- Các cậu…
- Quá khứ là quá khứ,cứ mãi giữ lấy cái quá khứ thì sao ta có thể bước tiếp được. Nếu cậu muốn lấy lại nụ cười cho cô ấy,thì hãy hạ tên quái này đi.-Thiên nói.
- Hahaha…lần đầu tiên nghe cậu nói có lý. Ok,tôi sẽ nghe theo cậu.-Trung lấy lại được tinh thần.
- Các ngươi dám lơ ta à?-Nhím Tinh phi một loạt lông tới.
Cả nhóm không ai bị ảnh hưởng gì cả. chỉ trong một chớp mắt,Trung đã vô hiệu hóa hết.
- Không thể nào.-Nhím Tinh kinh ngạc.
- Sao không chứ! Bây giờ thì tới phiên ta,mọi người!
- Sức mạnh của hươu. Dũng sĩ Vàng.
- Sức mạnh của gấu. Dũng sĩ Xanh.
- Sức mạnh của trâu. Dũng sĩ Đen.
- Sức mạnh của hạc. Dũng sĩ Hồng.
- Sức mạnh của hổ. Dũng sĩ Đỏ.
- Các ngươi xác định rồi nhá.-Trung hô vang.
Tất cả cùng tấn công,riêng Trung và Nhím Tinh đối đầu nhau.
- Tất cả mọi thứ,sẽ kết thúc trong trận chiến này.-Hoàng nói.
Trận chiến năm xưa lại tiếp tục. Dao và những ngọn lông sắc nhọn ẩn hiện liên tục. Lần này,không còn ai làm xao nhãng nữa,Trung cực kì tập trung. Nhím Tinh vẫn phạm sai lầm cũ,để lộ sơ hở nên ăn một nhát dao chí mạng vào thẳng tim.
- Nhắm và trúng,yên nghỉ nhé.-Hoàng nói khẽ và Nhím Tinh “bùm”.
Một giọt nước màu đen rơi xuống,Nhím Tinh trở lại. Cả bọn ngay lập tức triệu tập chiến thần.
- Hoàn thành,chiến thần Lạc Việt.
Nhím Tinh cuộn mình lại,xoay tít lao thẳng về phía chiến thần,tất cả đòn tấn công bình thường đều bị nó vô hiêu hóa hết.
- Mình sẽ kết thúc bằng một chiêu thôi. Hắn quay khoảng 1 phút thì khựng lại một giây,đó là cơ hội cho chúng ta.-Trung nói.
Chiến thần lập tức bay lên,rút kiếm và chuẩn bị. Nhím Tinh xoay tít thì khựng lại,ngay lập tức chiến thần phóng kiếm tới,hủy diệt hắn.
- Chiến thắng đã nằm trong tay.
Thiên vỗ vai Trung:
- Thế đã vượt qua được chưa?
- Được rồi,cám ơn cậu.
- Ừ,thế thì tốt. Chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ cùng nhau,đúng không?
- Ừ,đúng vậy.