“Tập đầu tiên đã hoàn thành rồi. Giờ không biết có làm được nốt không? À mà quên, chưa kể tiểu sử với quá khứ. Mà thôi dần dần rồi kể cho nó hấp dẫn. Để xem nào...
Rider chưa có Driver, Opening với Ending chưa lắp. Mà có thì có ai nghe không ta? Thôi tính sau, lo chuyện driver cho thằng main đã. Sắp thành sentai mất rồi!”
Tập 2: Driver?
Một ngày bình thường như bao ngày khác ~, team K’ nằm ườn trên giường...
-
Giậy ngay!
Kaze đang lơ mơ làng màng thì BỐP! Vết tát in trên mặt.
-
Có chuyện gì vậy? Cái gì đang diễn ra thế? – Kaze tỉnh người
-
Sao mà ngủ trưa thế hả?
-
Ngủ gì đâu. Công lí không bao giờ ngủ. Chỉ là nằm nhắm mắt nghỉ 1 tí sau đêm dài làm việc thôi mà. – Kaze trả lời, nhưng vẫn ngái ngủ, không chú ý lắm
-
Cái gì mà công lí không bao giờ ngủ? Biết mấy giờ rồi không?
-
Cứ nhìn đồng hồ là... À khoan đã, cô là ai? Chết rồi, đêm qua mình hơi quá chén, chẳng nhẽ mình giắt em này về? Không, không thể nào. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Mình không thể... – Giọng run run
-
Anh nói nhảm gì thế? Tôi là người mới được Dai-sama giới thiệu vào làm mà. Chẳng nhẽ anh ấy không nói gì?
-
Gì? – Kaze ngạc nhiên – Người mới? Mới tập 2 mà định cho 5 đứa vào làm sentai luôn à?
-
Không, một đứa trong các anh chuyển đi rồi, Dai-sama nói làm thế để cân team.
-
Không thể nào! – Kaze liền chạy ra khỏi phòng, sang chỗ mấy đứa khác
Kaze đạp cửa phòng Kyo. Cậu ta nói:
-
Mày vào đây làm gì? Không thấy tao đang bận à? – Tay cầm cuộn giấy vệ sinh
Kaze đóng cửa, sang phòng Kei:
-
Chi mi?
Kaze phóng sang phòng Ken. Phòng trống trơn.
-
Chẳng lẽ.... – Nước mắt chảy xuống – Vậy là chú lợi dụng lúc bọn anh say ngủ, lén ra đi để khỏi quyến luyến... Được lắm! Anh tự hào về chú. Cứ... ra đi thanh thản đi!
Bỗng có tiếng xả nước, Ken bước ra từ nhà vệ sinh. Kaze nhìn Ken.
-
Sao thế? Có gì trên mặt tao à? – Ken
-
Đù, thế mà anh tưởng. – Té cái rầm.
-
Tưởng gì?
Kaze tập hợp team lại ở phòng khách.
-
Gì mà gọi bọn tao ra đây giờ này? – Kyo – Nhanh lên tao còn làm việc
-
Ờ đúng. Mà nhỏ này là ai? Bồ mới à?
-
Không. Đây là một việc rất quan trọng...
Kaze giải thích 1 hồi cho mọi người hiểu, rồi nói tiếp:
-
Vậy nên, kiểu gì cũng có 1 thằng bị kick. Nhưng không biết là ai.
-
À đúng rồi, Dai-sama còn nói là sẽ gửi tin nhắn cho người đó. – Cô gái lạ nói
-
Vậy à? Mà nghĩ lại thì bọn tôi chưa biết tên cô là gì?
-
Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi là Yuki.
-
Được rồi. Giờ vào vấn đề chính. Mọi người hãy từ từ đưa điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn xem. Từ từ thôi nhá.
Tất cả đều hồi hộp, đưa điện thoại ra. Kaze mở điện thoại ra thì thấy báo có 2 tin nhắn.
“Ôi đệt, không lẽ... Mà khoan, chắc không phải đâu. Mình hay nhận được tin lừa đảo với quảng cáo lắm. Mong là...”
-
Tao éo có gì cả. – Kyo
-
Tao cũng vậy. – Ken
“Vậy là... Chỉ còn mình với thằng Kei. Thôi, mở từng cái thôi.” – Kaze
Kaze bấm nút, tin nhắn hiện ra.
-
Ê Kaze, chú.... - Kei
-
Được rồi, không cần nói nữa. – 2 hàng nước mắt chảy xuống. Nhưng Kaze lại mỉm cười – Anh cũng đã tính đến chuyện này rồi. Cảm ơn mấy chú. Suốt những năm qua, ta đã là bạn bè tốt của nhau. Anh sẽ không quên mấy chú đâu.
-
Kaze... – Ken
Khoảnh khắc ấy trôi qua thật cảm động. Nhưng Kaze vẫn mỉm cười cho đến phút cuối. Cậu thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình trong suốt 1 quãng thời gian dài một lần nữa, rồi đeo ba lô, vặn chìa khóa, lên xe chuẩn bị đi.
Bỗng, Yuki ngồi lên xe, lấy hai tay ôm bụng Kaze, nói:
-
Được rồi! Ta đi thôi!
-
Gì thế? Cô làm clgt?
-
Sao nữa? Tôi đi với anh mà?
-
Tôi tưởng cô ở lại
-
Đâu có.
-
Vậy... Kei, Ken, Kyo, Tạm biệt mấy chú, anh đi đây. – Kaze nói
-
Tạm biệt, Kaze! – Ken
-
Bye! – Kyo
-
Đi thanh thản! – Kei
Kaze phóng xe đi. Nước mắt vẫn chảy ra nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
“Khoan đã, cái éo gì thế này? Sao cút nhanh vậy? Lại còn dở khóc dở cười nữa. Main nó bị rối loạn đa nhân cách à? Thế này thì là bắt đầu lại từ đầu rồi. Thôi đành vậy, tiếp tục thôi.”
Đi được khoảng 7 tiếng, Yuki nói với Kaze
-
Anh lúc nãy có phần hơi quá thì phải.
-
Bình thường thôi. Chúng tôi gắn bó với nhau lâu rồi. Giờ ra đi tôi thấy xúc động lắm.
-
Cứ vui lên đi. Dai-sama cho anh đi là có lí do. Anh mạnh nhất nhóm nên được điều sang chỗ ta sắp đến. Ở đây có nhiều Rekon xuất hiện hơn. Anh cần đi thì mới mạnh thêm được. Anh còn được gửi 1 thứ nữa.
-
Gì? Cô à?
-
Không. – Yuki cười – Tôi mới xong khóa huấn luyện, được chuyển sang. Còn thứ đó tí tôi cho anh xem.
-
Vậy à. Mà trời sắp tối rồi. Ta vào đâu đi.
-
Ừ. Sáng mai đi tiếp, đến trưa mai chắc đến. Kiếm nhà nghỉ nào vừa vừa là được.
-
Ok.
Cả hai đến 1 nhà nghỉ nọ. Kaze nói với cô tiếp tân:
-
Cho tôi...
-
Một phòng đôi! – Yuki nói
-
Này, cô nghĩ gì thế hả? Một nam một nữ ở chung phòng sẽ là gì cô biết không?
-
Cứ bình tĩnh đi. Tôi không ngại đâu. Cứ tiết kiệm tiền, tôi biết anh không giàu.
Cả 2 vào phòng, đóng cửa lại. Yuki móc tay vào trong áo khoác, nói:
-
Anh đã sẵn sàng chưa?
-
Tôi đã đợi ngày này lâu rồi.
Yuki rút tay ra. Trên tay cô là một chiếc driver.
-
Không... không.. th..ể.. nào... – Kaze – Cái này...
-
Của anh đấy, cầm đi. – Yuki ném cho Kaze chiếc Driver, Kaze bắt lấy
-
Nó.... – Kaze xúc động.
-
Tôi biết anh sẽ rất vui mà. Dai-sama nói anh cả ngày ngồi xem siêu nhân.
Kaze ôm chầm lấy Yuki:
-
Cảm ơn cô nhiều lắm.
-
Không có gì. Cái này là của Dai-sama gửi cho anh. Dùng cho cẩn thận.
“Muahahahahha! Cuối cùng, nó là của ta. Hahahahaha!” – Kaze
1 lúc sau...
-
Dạ vâng, em nhận được rồi ạ. Dạ, em biết. Chỉ có 4 cái duy nhất. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. – Kaze nói chuyện qua điện thoại với Dai – Dạ vâng. Chào sếp ạ.
-
Sao thế? Ổng có nói gì không? – Yuki bước ra từ phòng tắm
-
Chỉ nhắc nhở đôi điều thôi. Mà sao cô mặc đồ ngắn thế? Còn tôi đây nữa mà.
-
Ngắn thế à? Tôi ở nhà toàn mặc thế này mà.
-
Nhưng đây đâu phải nhà cô. Với lại cô mặc như thế, chẳng may thú tính nổi lên, tôi làm gì cô thì biết làm sao.
-
Ừm.... Nếu thú tính của anh nổi lên thì tôi sẽ đập mặt anh vào tường.
-
Tàn nhẫn vậy sao...
Mà cô còn bộ nào khác không?
-
Không.
-
Đậu. Thôi thế này cũng được.
-
Ừ.
Đêm đó, Kaze trằn trọc mãi không ngủ được...
“Giờ mình đã phải tách khỏi team. Khá buồn nhưng cũng không sao. Có vẻ lần này sẽ đập nhau với Rekon mạnh hơn. Giờ không hiểu sao khó ngủ quá. Ở với con này nghe nguy hiểm thật. Nó dường như vẫn rất trong sáng, không bù với đứa như mình. Định mệnh. Còn bộ đồ nữa chứ. Dù sao thì nếu nó về tay mình thì sẽ rất phê.”
Kaze nghiêng đầu sang nhìn Yuki. Bỗng Yuki mở mắt ra nhìn Kaze. Cậu liền quay đầu đi. Yuki xuống giường, sang giường Kaze nằm. Cô ôm lấy Kaze ngủ.
“Đệttttttt! Không thể nào! Cái quái gì đây? Yuki, cô làm gì vậy? Không không không không. Việc này là không thể. Chắc mình đang mơ. Nhưng mà khoan đã, nãy giờ mình thức mà. Đệch. Ôi má ơi, ngực nó chạm vào tay con. Cảm giác khó tả quá. Chắc không qua được đêm nay mất.” – Kaze
END.
“Khoan đã, thế này có được không nhỉ? Truyện có vẻ hơi nhảm và phí mất 1 tập. Nội dung có phần hơi nhạy cảm. Kiểu gì cũng bị cmt là không hay. Hay là bỏ đi? Mà thôi, công làm đến tận 5 trang word rồi. Mong người đọc bỏ qua vụ này. (Cái gì cũng liên quan nhau cả, đừng nói bỏ nha)”