Sector 5: Nhiệm vụ đầu tiên!
...
"Biệt Đội Ánh Sáng, xin chào đón mọi người đến với "Đại Gia Đình" Chiến Đội Biệt Kích! Mã số 0279. Các bạn sẽ phụ trách khu vực Trái Đất với cấp độ Ultra. Chúc may mắn!"
...
- Oàiiiiiiiii!...
Khanh ngáp ngắn ngáp dài. Nó nằm thượt ra trên bàn, câu được câu không của cô giáo môn GDCD, mồm lẩm bà lẩm bẩm: "Triết lý học để làm quái gì thế!?"
- Ngồi thẳng lên đi mày. - Hoà quay sang làu bàu - Cứ ườn như thế rồi lại "chui" vô sổ "thiên mệnh".
- Lo việc mày đi! - Khanh nhăn nhó.
Bỗng dưng nó nhớ lại hôm gặp mặt Mentor mới của đội...
- Chào mấy đứa! Anh là Cao Thiên Tân. Từ giờ trở đi anh sẽ chính thức là Mentor của nhóm chúng ta!
- Xin chào anh! - Cả lũ cùng vỗ tay nhiệt liệt.
- Cao ráo, nhanh nhạy, thông minh,... Và cái chính là không đeo kính, được việc,... Chú nghĩ sao? - Hoà quay sang Trường.
- Quá được! - Trường vui mừng - Biết ngay nên tin vào chú mà!
- Như mọi người đã biết, nhiệm vụ chính của anh chính là nhận nhiệm vụ từ cấp trên, tìm tòi và nghiên cứu những sự việc mà mọi người đối mặt, hướng dẫn,... Vậy từ bây giờ anh em mình sẽ cố gắng nhé! - Tân cười.
- Dạ! - Trâm cũng cười, và bây giờ thì đôi mắt của Khanh đang "lén" hằn học nhìn chàng trai Mentor hơn cả lũ gần chục tuổi.
...
"Reng!!!"
- Ủa đã nghỉ rồi cơ à??? - Khanh choàng tỉnh.
- Chứ sao?! Cứ ngồi "đơ đơ" đấy thì biết cái gì?! - Đức đi qua nói - Về cùng tao!
Thế là cả 2 đứa lếch thếch kéo nhau ra bến xe đợi xe bus đến để đi về nhà.
- Tao nghe nói rằng là mày thích con Trâm mới đến hả?! - Đức bất chợt hỏi.
- Cái...!? - Khanh giật mình rú lên, khiến cho mấy người khác cùng 1 chuyến xe phải quay ra nhìn - Xin lỗi mọi người ạ! Mày nghe tin ấy ở đâu ra???
- Thực sự thì... - Đức vừa cười vừa đáp - Tao "ăn ở" với mày khá lâu rồi nên cho dù có thông tin hay không thì điều này tao vẫn sẽ nhận ra 1 cách dễ dàng thôi! Chính là cái cách phản ứng của mày!
- Tao làm sao cơ!? - Khanh toát hết mồ hôi, mặc trên xe bus đang bật điều hoà to hết cỡ do biến đổi khí hậu toàn cầu.
- Lúc thằng Trường bảo đã mời được Trâm vào đội, mặt mày cứ tủm tỉm cười như 1 thằng bệnh nên tao nghi rồi. Ở trường cả giờ mày chỉ dành thời gian ra để ngắm con Trâm đấy. Mày khó chịu khi thấy nó bắt chuyện vui vẻ với 1 ai đó mà không phải là mày,...
- Đủ rồi! - Khanh "xin hàng" - Mày "kinh" phết! À mà tao không bệnh nhá!
- Gớm vãi nồi, đã là gì của mày đâu mà... Thôi nhưng vì là bạn nên tao sẽ cố giúp mày. Chỉ cần mày...
- Hở?! Làm sao!?
- Cho tao xin ít tiền đi net...
- Đủ rồi thằng cờ-hó nghiện game này! Nên nhớ anh em mình là học sinh trường THPT Chuyên đấy!!!...
...
Khanh về nhà, rửa mặt mũi chân tay thay quần áo ra rồi tắm. Tắm xong nó xuống cùng bố mẹ dọn cơm. Ông bố Khanh - Phạm An Đông, vừa mới ăn xong tiện thể lấy điều khiển TV bật lên.
"Chúng tôi xin thông báo: Hiện nay gió mùa Đông Bắc cấp độ lớn đang tràn về. Mong mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ và hạn chế ra ngoài trong thời tiết này!"
- Chết chết! Còn mớ quần áo đang phơi... - Bác Đông vội chạy đi.
- Tức là mai... Mình được nghỉ!!! - Khanh nhảy cẫng lên vui sướng tột độ.
- Vừa vừa thôi ông tướng! Lên mà giúp bố đi! - Mẹ Khanh nhắc.
...
Khanh thở phào nhẹ nhõm sau khi rút xong đống quần áo. Thả phệch người xuống giường, Khanh vớ ngay chiếc laptop đầu bàn ra bật lên. Vừa lên đã thấy cả lũ bạn nháo nhác lên vì sướng...
Cái điều ngược đời ở đây nhất là thằng bạn Trí mới đến viết rằng nó không thích trời mưa to thế này, "lắm vận xui" nhưng Khanh không quan tâm cho lắm.
Nó chỉ tiếc 1 điều...
Mai nó không được nhìn thấy Trâm.
...
...
Sáng hôm sau thức giấc, trời tối òm. Nó lại mở chiếc laptop 1 cách chán nản ra. Và bỗng dưng nó nhận được tin nhắn thoại.
"Anh Tân đây! Nhóc có nhớ về thông tin gió mùa Đông Bắc cấp độ lớn hôm qua không? Nó không chỉ là 1 cơn bão bình thường đâu. Nhóc đến ngay đi!"
- Trời ơiiiiiiii! Sao đến cả ngày nghỉ rồi mà vẫn cứ ám tôi!? - Miệng gắt gỏng, nhưng thực sự Khanh đang rất vui vì sẽ được gặp Trâm.
Nhưng như đã nói ở đầu, Trâm không quan tâm đến Khanh, thậm chí có phần hơi sợ Khanh!
...
Cả lũ đã có mặt đông đủ. Ngay sau đó là anh Tân xuất hiện kèm theo các tập tài liệu.
- Theo như anh phân tích, thì cơn bão này không phải là do hiện tượng tự nhiên gây ra. Cái này to hơn hẳn. Và nếu phóng to nó ra... - Tân dùng tay phóng to hình tâm bão lên, bỗng dưng xuất hiện li ti những chấm nhỏ có hình dạng như những loài côn trùng.
- Em hiểu rồi. - Đức nói - Vậy điểm tấn công đầu tiên của chúng sẽ là vào đâu?
- Theo như anh thấy thì... - Tân phóng to bản đồ thành phố Hà Nội lên, chỉ vào 1 khu phố - Sau khi tính toán và loại trừ những sai số thì mục tiêu của chúng sẽ nằm trong khoảng này!
- Từ từ đã!!! - Hoà ngạc nhiên - Đây là khu phố nhà của thằng L... - Sực nhớ lời Giang hôm trước, Hoà bắt đầu nói chậm lại - Nhà thằng Trí mà?!
- Cái gì?! - Cả lũ ngạc nhiên.
- Vậy thì các em phải đi ngay bây giờ thôi! - Tân giục - Nếu không thì sẽ phải hối hận đấy!!!
- Dạ!!! - Cả lũ mau chóng mặc đồng phục vào rồi nhanh chóng nhảy vào máy Dịch Chuyển.
- A-lô 1, 2, 3... Nhiệm vụ đầu tiên của Biệt Đội Ánh Sáng, mã số 0297... Bắt đầu! - Tân ngồi vào bàn máy của mình và nói vào bộ đàm.
Và trong lúc này, Trâm đang suy nghĩ về hành động kì lạ trước đấy của Hoà...
...
Về 1 điều gì đó mà Hoà suýt lỡ mồm nói ra.
(Còn tiếp...)