[Chap 5.5]
Chút gió lạnh phả vào tai tôi.
Những tòa nhà to lớn đổ nát như chiến tranh đã xảy ra ở đây vậy, mà chắc là sân chơi mô phỏng dựa trên nó.Phía xa xa là một lâu đài màu đen, một thứ đáng lẽ ra không thể có ở đây.Hơn nữa còn có một số tòa nhà chọc trời với độ cao ngất ngưởng được phân bố cách nhau khá xa.
Nhìn sơ qua thì ở phía trước cũng có vài tên cầm súng chỉ chờ chực tôi ra mà xả đạn.Ở độ cao tầng thứ tư của tòa nhà, ở đây có thể quan sát hầu hết mọi thứ qua những khe hở vừa đủ.
Nhưng đương nhiên, cũng khó xác định được khi nào sẽ bị chúng tìm thấy.Những người khác thì tản ra mỗi tên một phương rồi, không trông cậy được gì.Còn lại mỗi con chiến mã của tôi, Tiểu Kim Mã.
Và, tôi cũng dặn rõ là phải im lặng rồi.Bị phát hiện thì mệt lắm đây.Dù sao cũng cần chút thời gian để nghiên cứu về cái Game này.
Tôi thở dài một hơi, rồi từ từ quay lại nhịp đều như cũ.Hai tay bắt đầu mở luật chơi để xem lại.
Nó hơi nát vì nãy chỉ lo chạy nên không để ý, bóp trong tay lúc nào không biết, nhưng vẫn đọc rõ được.
- Xem nào...
«--------------------------------------»
[Beat Game Floor 2: Mảnh Ghép Mười Hai Cung Hoàng Đạo]
Giới hạn người tham gia:
*Tối đa 15 người.
Điều kiện thua cuộc:
*Tất cả người tham gia rơi vào trạng thái bất tỉnh hoặc không kịp giới hạn thời gian là 2 ngày.
Điều cấm:
*Sử dụng chiến giáp quá 10 phút.
Hình phạt:
*Mất 5 thẻ [Hope].
Điều kiện thắng cuộc của người tham gia:
*Thu thập đủ 12 "Mảnh Ghép Mười Hai Cung Hoàng Đạo" và lắp theo thứ tự vào"Khắc Ấn".
*Đánh bại chủ Game, Melinoe.
Phần thưởng:
*Nhận được 5 tấm thẻ [Hope].
*Nhận được đạo cụ hỗ trợ [Chìa khóa] nếu kết liễu chủ Game.
«--------------------------------------»
Điều cấm khá là gây khó dễ cho người chơi, vì vậy tôi không dám chạy lung tung.Chỉ được chuyển hóa tối đa ba lần, mà mỗi lần chỉ được mười phút.
Thời hạn kéo dài hai ngày, và sân chơi là cái thành phố tan hoang này.Không thể ước đoán được toàn bộ diện tích của nó, chỉ có thể mô tả bằng cách mơ hồ là "quá rộng lớn".
Tìm ra mười hai mảnh ghép to bằng lòng bàn tay cũng không phải chuyện dễ dàng, chưa kể đến là hạn chế chuyển hóa.Quân truy sát, những hình ảnh bộ xương khoác trên mình đồng phục người lính quân đội vác súng theo cũng gây không ít khó khăn.
Ra mặt thành bao lãnh đạn ngay chứ chả phải đùa.Người khác có lẽ không thể nào hình dung được cảm xúc hiện lên trên mặt tôi lúc này.
Con ngựa trông rất-chi-là-bình-thường ở ngay bên cạnh tôi đang tỏ ra hơi bối rối.
- C-C-Chủ...Chủ nhân s-s-sao vây...?
Tôi vội cuộn lại tờ giấy luật chơi rồi dắt vào túi quần.Sau đó là làm như chẳng có gì cả.
- Không có gì, giờ thì đi thôi.
- Đi đâu?
Kim Mã cảm thấy khó hiểu.
- Liều chứ chẳng lẽ ngồi đây chờ hết thời gian.Ta cũng lục tung cả bốn tầng tòa nhà này rồi mà chẳng tìn thấy mảnh ghép nào.
Tôi giải thích với vẻ mặt hơi khó chịu.Mắt thì đảo qua đảo lại để xem mình có bỏ sót gì không.
...
Cơ mà..."Khắc Ấn" là cái gì nhỉ?
Lâu lắm mới không có cô thư kí bên cạnh, kể ra thì tôi cũng thấy thoải mái hơn được phần nào.Chắc cô ấy cũng đang ở không xa chỗ này.
Vuốt vài cái lên cổ chiến mã của mình, tôi chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chạy lòng vòng dài.Tinh thần chiến đấu cũng có thừa rồi, giờ chỉ còn mong có chút "may mắn" thôi.
- Chủ Nhân, giờ mục tiêu của chúng ta là...?
Kim Mã thấy tôi hơi chần chừ nên hỏi lại.Tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại.
- Cái tòa lâu đài màu đen đó.Có lẽ sẽ kiếm được chút ít manh mối về chiến thắng Beat Game chúng ta đang tham gia.
Vừa dứt lời, tôi nhảy ngay lên lưng nó, rồi ổn định trên yên.Tay phải thì giật cương, tay trái để lại để chuẩn bị một chút cho vài cái "khởi động".
Kim Mã hí lên, như yêu cầu của tôi vừa nãy, cốt là để gây sự chú ý của địch.Chưa gì đã thấy một loạt đạn được xả sang chỗ tôi vừa đứng.Đạn của chúng thậm chí bắn gần thủng cả mấy bức tường này.
Nhưng, tôi cũng kịp cao chạy xa bay rồi.Kim Mã đang giữ vững tốc độ 200km/h.Tôi không ngừng giật cương, chú ngựa tiếp tục phóng đi cực nhanh.
Cánh cửa bước ra ban công đang ở phía trước...
Mà quên chưa nói, tôi không có ý định đi từng tầng nên đành dùng cách này.Ước tính khoảng cách giữa hai tòa nhà là vào hơn năm mét, tôi chợt hỏi lại Kim Mã.
- Nhảy qua được không?
- Đương nhiên là được rồi.
Bỗng dưng Kim Mã hăng lên, lấy đà nhảy vọt một cú sang tận bên kia.Tất cả xảy ra chớp mắt, đến nỗi tôi còn cảm thấy hơi choáng.
Xoảng.
Chúng tôi vừa phi vào một cái cửa kính đã vỡ một phần.Và giờ, nó đã vỡ toàn phần, cánh cửa thì tung ra, nằm một góc.
Tôi có thể nhận thấy đám dân quân bạch cốt đó đang đến chỗ này.Nhưng làm sao đuổi kịp với tốc độ của Kim Mã cơ chứ.Loạt đạn vẫn xả lên chỗ mà chúng tôi vừa ở nửa giây trước.
Rồi, điều gì phải tới cũng tới.Có một vài tên đã chặn trước mặt.
- Làm gì đây chủ nhân?
- Ngừng lại cũng ngỏm, cứ phóng nhanh đi.
Tôi có thể nhìn thấy nóc của tòa nhà phía trước.Nó chỉ có ba tầng, nên cũng dễ dàng hơn.Nhưng trước đó cần phải xử lí ba tên đang đứng trước mặt.Với tốc độ di chuyển lẫn xử lí của Kim Mã, chúng tôi không bị trúng một viên đạn nào.
Khoảng cách lúc suy nghĩ vừa rồi diễn ra chừng năm, sáu mét.Nhưng chưa tới nửa giây, cả hai đã chạm trán.
Tôi lấy hết sức vung cánh tay, cộng thêm lực từ tốc độ di chuyển, hai đầu lâu đội mũ đã văng ra khỏi chỗ xương còn lại của chúng.Tên còn lại bị hai tên kia đè lên, cũng ngã chổng kềnh.
Lợi dụng lúc đó, Kim Mã thừa khả năng kéo dài khoảng cách trong vài cái chớp mắt.Chỉ một lát sau đã bỏ xa chúng rồi.
Vết tích đổ nát trên bức tường đã mở lối sẵn cho chúng tôi đào tẩu.Không cần suy nghĩ, Kim Mã hí lên rồi "rầm" sang nóc nhà kế bên.
Bùm.
Tiếng nổ lớn ở tòa cao ốc gần nhất khiến tôi bất giác rùng mình.Không hiểu ở đó đang có chuyện gì.Phần muốn đi xem thử, nhưng còn lại thì muốn tiếp tục mục đích cũ.
- Chủ Nhân, đó là...?
Tôi im lặng, chìm trong suy nghĩ.Đôi mắt mở to ra mà nhìn vào khoảng không.
Nhiều quả cầu lửa cỡ lớn, nhưng có màu đen, đang được bắn ra từ bên trong tòa nhà đó.Dường như có một vụ xung đột đang diễn ra.
Nhưng...kẻ tấn công là ai?
Một Rider?Hay là quân của kẻ thù?
Thắc mắc đó đang thôi thúc tôi đến để "hóng" xem có chuyện gì.Tôi giật mạnh dây cương, rồi ra lệnh cho Đần,...à nhầm Tiểu Kim Mã.
- Đổi kế hoạch, ra đó trước đi.
Vừa nói, tôi vừa chỉ thay vào tòa cao ốc đang cháy trong ngọn lửa đen.Chỉ nhìn thôi, ừ, nhìn thôi, ở khoảng cách này, tôi vẫn thấy nóng không đỡ được.
- Lửa gì vậy...?
Bất giác tự hỏi trong miệng, trong khi chú ngựa đã phóng lên phía trước dưới nhiệt độ này.Sắt thép ở gần đó thôi, cũng bị nung chảy dưới sức nóng kinh hồn.
- Tệ rồi đây.
Kim Mã đột nhiên "phanh" gấp, tôi vẫn chưa kịp nhận ra, rồi đầu tôi bị đập "bốp" phát vào cổ nó.
- Dừng phải nói trước chứ, CON NGỰA ĐẦN!!
Tôi gắt lên.Kim Mã nói giọng có vẻ nghiêm trọng với tôi.
- Chủ nhân chuyển hóa mau đi, ngọn lửa đó không bình thường đâu.
Có vẻ như Kim Mã nhận ra độ nguy hiểm của vấn đề nên mới nói như vậy.Tôi không bác bỏ mà làm theo gợi ý của nó.Cùng lúc quan sát từ từ tòa nhà đang dần đổ sập.
Lấy Driver và viên ngọc bích ra, tôi đặt Driver trước người.Hai bên dây quấn quanh hông, chiếc thắt lưng tự gắn khít vào cơ thể.Còn viên ngọc bích thì tôi gắn vào cái khuôn lõm trước nó.
Cạch.
Tôi dùng lực cách tay tách cái khuôn ra hai bên, cùng với viên ngọc bích.Ánh sáng xanh đột nhiên chói lên từ phần vừa được mở ra.
Chiến phục xuất hiện từ hư vô tự mặc vào người tôi.Sau đó là những mảnh giáp - miếng tre với những hình thù khác nhau, sắp xếp đối xứng rồi gắn lên từng chỗ trên người tôi.Những vị trí gồm có ngực, vai, hông, đùi, cánh tay và cuối cùng là nón, sừng được lắp lên cùng lúc.
THANH VƯƠNG CHIẾN GIÁP – MỘC THUẬT KỲ NHÂN Tôi đã ở bên trong bộ chiến giáp với màu xanh lá đặc trưng, và cưỡi trên Kim Mã.Đây là hình dạng thực sự của Phù Đổng Thiên Vương khi chiến đấu.
Mà, cũng không có thời gian tám chuyện nữa rồi.Thời gian giới hạn của tôi chỉ vỏn vẹn mười phút.
- Kim Mã, bắt đầu đi đi.
Kim Mã nhảy dựng lên trong khoảng vài tíc tắc, hí lên một cái rồi phóng với tốc độ nhanh.Loáng một cái, tôi đã thấy cả hai đang tiến gần tới trước tòa cao ốc khoảng năm chục tầng.
Tôi có thể cảm nhận được.Đây là lửa địa ngục, không phải lửa bình thường như cảm giác ban đầu.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng la thất thanh của ai đó đập vào tai tôi.Sau đó là hai bóng đen đang lao xuống...
Không đúng, giống rơi tự do hơn.Và tôi có thể nhìn thấy vết tích của lửa trên hai vật có hình dạng người đó.
- Rider?
Rầm.
Hai "vật thể" rơi xuống.Đất đá bị xới tung lên.Tôi giật cương, điều khiển Kim Mã đến gần đó để xác nhận tình hình.
...
Hai Rider cháy đen, không xác định được là ai nữa.Nhưng không có mùi khói hay gì tương tự vậy, hẳn là suy đoán đã đúng.
Họ...đã chết rồi.
Kẻ thù đã sử dụng đòn tấn công đó để loại bỏ họ, chứ không phải với mục đích phá tòa nhà.Hiển nhiên là quân địch rồi.
Tôi bắt đầu cảnh giác hơn, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Như linh cảm xấu xuất hiện trước đó, kẻ thù đã hiện ra trước mắt tôi.
Con chó ba đầu với toàn thân màu đen.Mình mẩy có vô số cái gai lớn tạo nên một hình thù gớm ghiếc.Đôi mắt màu đỏ máu, trên mỗi cái cổ lại có một sợi xích bị đứt.Kích cỡ của nó phải lớn hơn một người trưởng thành.
Chỉ mới trông thôi, cũng không có nhiều người có thể đứng vững trước cái hình dạng đáng sợ của con quái vật này.Chưa kể tới sức mạnh của nó.
Hẳn nó là "tác giả" của những quả cầu lửa kia.
Trong khi tôi đang bị cái vẻ bề ngoài của nó làm choáng ngợp thì phần trên của tòa cao ốc đã rơi xuống mặt đất.
Một tiếng "RẦM" lớn đã kéo tôi về thực tại.Thực tại kinh khủng, nhưng lại chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ nào đó.
- Gruuuuuuuuu
(còn tiếp)