- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Hazy moon - Hatsune Miku
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 3 Mar - 0:48 by TheNightBreaker4

» Kamen Rider Time: REBOOT
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeThu 8 Feb - 19:51 by MegaBeatle

» [Event] Chia sẽ chuyện thường ngày của mọi người
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeMon 22 Jan - 2:07 by MegaBeatle

» Kamen Rider Basaroh - Gods of the Fallen World
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeFri 12 Jan - 23:10 by Cập Thời Vũ

» Kamen Rider Meso
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeThu 21 Dec - 23:46 by Dinoger

» Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 17 Dec - 20:24 by Dinoger

» Kamen Rider Seiga (Kuuga OC)
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSat 9 Dec - 20:15 by Dinoger

» Kamen Rider Dinos
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeMon 18 Sep - 0:19 by Dinoger

» Kamen Rider Zero-Climax
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeTue 25 Jul - 7:42 by Cập Thời Vũ

» Góc sáng tạo's Archive Project
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 19 Jul - 6:39 by Cập Thời Vũ

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Most active topic starters
Commander Roy
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
samurai sentai shinkenger
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
White Ranger
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
kabuto
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
Kiva DS02
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
No More Sorrow
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
MrCaU
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
obito123
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
...
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
ryuga
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_lcapAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_voting_barAgon - Chiến Binh Hoàng Đế I_vote_rcap 
Most active topics
Kamen Rider Time Season 1 . (Full 48 Episode). <- Click Here To Read
[ Event ] Phiên chợ đấu giá Phiên bản 2 : Toku Cards - Lá Bài Hên Xui - Diễn ra vào T7 và CN
Kyoryuger News
Kamen Rider Ryzac Season 1
[Event] Phiên chợ đấu giá - Lá Bài Hên Xui (xem luật ở page 1) - Diễn ra vào T7 và CN
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Most Viewed Topics
Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Kyoryuger News
Kamen Rider Gaim News
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
những câu nói bất hủ về Super sentai vs Kamen Rider
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
[Phim] Gia đình là số 1 phần 2 | Đoạn kết ích kỷ và tàn nhẫn với mọi người
April 2024
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
CalendarCalendar

 

 Agon - Chiến Binh Hoàng Đế

Go down 
+2
Cập Thời Vũ
Ái Phi
6 posters
Tác giảThông điệp
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 29 Jun - 19:14

Thưa admin và các anh em. Mặc dù biết rằng forum đã dead, nhưng mà mình vẫn sẽ up lại cái series này. Một là vì trước đây quá lậm văn cổ trang, nên cái gì cũng hỏng, nên là sửa lại hầu hết văn, trừ phần tiêu đề là vẫn mang phong cách cổ trang của tàu. Hai là vì mình muốn up cái này, để nếu có thể thì sẽ lôi kéo được anh em vào đọc, qua đó khiến forum xôm lên và sống lại một lần nữa. Thôi không nói nhiều nữa, ngay sau comment này chính là Prologue ( mở đầu ) kèm theo hai tập đầu tiên của mình Agon - Chiến Binh Hoàng Đế 253468018 Agon - Chiến Binh Hoàng Đế 253468018 . Nội dung sẽ ở dưới cùng của comment này.

Nội dung :
Đã từ rất lâu về trước, tại một thế giới nọ đã từng xảy ra hai đại họa lớn. Giờ đây đại họa thứ ba đã bắt đầu, khiến cho cả thế giới như ngàn cân treo sợi tóc. Để chống lại mối đe dọa này, các anh hùng khắp nơi đã liên minh với nhau, và dẫn dắt họ là một anh hùng mang trên mình hai danh xưng cao quý từ thời xa xưa - Đại Phong. Series sẽ tập trung vào các câu chuyện xoay quanh vị thủ lĩnh trẻ tuổi này.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 10 Jul - 10:30

Khúc đệm : Kể chuyện năm xưa hai đại họa kinh hoàng

Xưa kia từ thuở khai thiên lập địa đã lâu lắm rồi, tại một hành tinh nọ có một lục địa quanh năm mưa thuận gió hòa, cỏ cây trù phú. Đây là nhà của những sinh vật kì lạ, bao gồm cả một chủng tộc kì lạ có thân hình của người nhưng lại mang phần đầu và đặc điểm của muông thú. Chủng tộc này yêu chuộng hòa bình, tôn trọng thiên nhiên, nên khi người của họ định cư ở đâu, là lại thu hút các loài động vật xung quanh đến đó. Cuộc sống bình yên như vậy đã tồn tại trong suốt một thời gian rất dài.


Nhưng 1000 năm sau, một đạo quân gồm toàn các loài ma quỷ và sinh vật gớm ghiếc không biết từ đâu bỗng xuất hiện tại hành tinh đó. Dưới trướng của những tên quỷ hung ác nhất, bọn chúng đã xua quân đánh phá khắp nơi, giết hại vô số loài sinh vật bản địa nơi đây. Các chủng tộc bản địa thời đó vốn yêu hòa bình và đã quen sống như thế, nay bất ngờ phải chịu cảnh binh đao nên không sao chống trả được, thành ra bọn quỷ tha hồ càn quét khắp nơi mà không gặp kháng cự gì.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, và lần này họ đã nổi giận. Cũng cùng lúc đó, các chư thần trên cao cũng không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Trong cơn giận dữ, tất cả các chủng tộc đều liên kết lại với nhau. Với sự giúp sức của thánh thần, họ đã trút cơn thịnh nộ xuống đầu bọn quỷ dữ, đánh cho chúng không chừa một mảnh giáp. Và kể từ đó trở đi, dù cho sự bình yên đã được trả lại, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì đó là lúc các anh hùng bắt đầu được sinh ra, tạo nên tiền đề cho hai đại họa lớn sẽ được kể ngay sau đoạn này.


Nói về hai đại họa, thì đại họa đầu tiên bắt đầu vào khoảng 45 triệu năm về trước, một thời gian ngắn sau khi lũ ác quỷ bị đánh tan. Thuở đó, có một con quái vật với sức mạnh vô biên đã xuất hiện từ khi bọn quỷ còn hoành hành. Trú ngụ tại một vùng đất phương bắc xa xôi quanh năm phủ đầy sương khói, con quái vật đó ngày đêm bí mật triệu hồi thêm đồng bọn, và tập hợp chúng thành một đội quân cho riêng mình. Đám quái vật càng lúc càng đông, đến mức vượt xa cả lũ quỷ khi trước. Khi chư thần trên cao phát hiện ra, thì đã quá muộn, sức mạnh của họ không còn đủ để ngăn chúng lại nữa. Bấy giờ dân chúng các chủng tộc ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ, trong khi muôn loài chả con nào dám bén mảng đến xứ sở mù sương đó nữa. Nhưng ở đâu có kẻ ác, ở đó ắt có anh hùng, và họ đã đáp lại nỗi sợ của chúng sinh. Một đội quân gồm 301 vị anh hùng khác nhau đã tiến vào vùng đất mờ sương đó. Cuộc chiến diễn ra hết sức cam go, phe anh hùng không ít lần lâm vào thế bí vào thế bí, nhưng rồi với lòng dũng cảm và sự gan lì, thì quân số của địch ngày một ít đi, trong khi đội quân anh hùng kia vẫn không mất một người nào. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, con quỷ đã bị dồn vào đường cùng, cuộc chiến dần chuẩn bị đi đến hồi kết. 


Khi ấy, có một con rồng và một con quái vật đang đánh nhau chí tử giữa cánh đồng của vùng đất mù sương kia. Mang trên mình bộ vảy vàng kim óng ánh, với đôi mắt xanh như hai hòn ngọc bích, cùng đôi cánh phượng được đính đá quý bảy màu, con rồng lấy hết sức bình sinh đâm mạnh cây thương hai đầu đối phương. Khoác lên mình lớp vảy tím đen, con quái vật mang khuôn mặt nửa rồng nửa quỷ gầm lên, để lộ ra hàm răng lởm chởm đỏ rực như máu. Trừng con mắt đỏ của mình, nó vung đao đánh bật đòn đâm kia. Cả hai sau đó tiếp tục đánh nhau thêm một lúc nữa, khiến cho cuồng phong bão táp thi nhau nổi lên. Đang lúc gay cấn, bỗng tiếng bước chân từ đâu cất lên ầm ầm. Hai kẻ kia quay đầu ra nom, thì thấy có một bọn hơn mấy trăm người kéo đến rất đông phía sau con rồng. Con quái vật thấy vậy vội lùi ra xa. Một con rồng vảy đỏ mắt xanh, tay cầm kích tiến lại gần rồng vàng :

  • Chủ nhân, bọn tôi tới rồi đây! - Con rồng đỏ nói


Con rồng vàng nghe nói, bèn cắm cây giáo của mình xuống và chỉ vào con quái vật :

  • Ác quỷ! Ngày tàn của ngươi đã đến rồi!


Dưới chân con quái vật lập tức hiện ra một vòng phép, rồi từ cơ thể những người kia bỗng xuất hiện những ngôi sao bay thẳng lên trời. Nhưng thay vì biến mất, chúng lại bay xuống, và quay quanh vòng phép kia, vây chặt lấy con quái vật không cho nó có cơ hội thoát thân. Nhìn con rồng vàng với ánh mắt giận dữ, con quái vật điên cuồng chém loạn xạ xung quanh nhưng không thành. Khi thấy các vì sao xung quanh mình dần thu hẹp lại, thì nó biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nhưng bất ngờ thay, con quái vật gầm lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh lao đến, kéo theo cả vòng phép đi theo. Nó nhè ngay giữa đầu con rồng vàng choảng cho một đao. Con rồng vàng thấy thế giật mình lùi lại, nhưng vẫn bị lưỡi đao của quái vật rạch trúng người một vết rất sâu. Vung đao xong, quái vật lập tức lấy đuôi quật vào đầu rồng vàng, rồi mới biến mất cùng vòng phép. Bị đao chém trúng ngực, lại còn thêm cú quật chí mạng kia, rồng vàng không sao chịu nổi nữa, liền gục xuống đất ngay tại chỗ. Những người kia thấy thế, ai nấy cũng đều vội xúm đến vực dậy. Khi kiểm tra vết thương, tất cả đều bàng hoàng. Trên người có một vết chém, không chỉ dài mà còn sâu - đến mức phần tim tưởng như bị đứt lìa. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều rơm rớm nước mắt, có kẻ không kìm được còn òa lên nức nở. Đột nhiên con rồng vàng khẽ mở mắt và bảo mọi người nín, rồi cho gọi con rồng đỏ mắt xanh tới để dặn dò :

  • Người anh em, tôi có điều này muốn nói với cậu.


Con rồng đỏ ứa nước mắt thưa :

  • Dạ xin chủ nhân cứ nói.
  • Sau khi tôi chết, thì khi người xứng đáng mang trên mình sức mạnh của tôi mà xuất hiện, thì cậu hãy đối xử với người đó giống như tôi, được chứ?


Con rồng đỏ gật đầu. Rồng vàng hỏi những người kia :

  • Còn những người khác thì sao? Liệu mọi người có đổi xử với người đó, giống như cách mọi người đối xử với tôi không?


Tất cả những người kia đều đồng thanh “Có”. Rồng vàng thấy vậy thì mỉm cười mãn nguyện, sau đó nói rằng : 

  • Từ khi sinh ra cho đến khi gặp nhau, mỗi người chúng ta đều đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, và đây là lần cam go nhất. Nhưng giờ sóng gió đã qua, thế giới này không còn phải sống trong lo sợ nữa. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, vì nếu không có mọi người, thì một cánh én chả bao giờ làm nên mùa xuân. Tiếc là những giây phút chúng ta ở bên nhau quá ngắn ngủi, và tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa, ngoại trừ việc nói lời tận đáy lòng trong phút giây cuối cùng này mà thôi.



Nói xong bèn nhắm nghiền hai mắt, và trút hơi thở cuối cùng, rồi cơ thể rã ra thành một đám bụi vàng. Mọi người ai nấy cũng đều khóc òa lên, khi thủ lĩnh của họ không còn nữa. 


Thế là đại họa đầu tiên đã kết thúc, và từ đó về sau, hành tinh về căn bản đã lại được bình yên, cho đến tận 100 ngàn năm về trước, khi mà loài người đã xuất hiện, và chung sống ôn hòa với các chủng tộc còn lại ở nơi đây. Vào thời điểm đó, thế giới bị đe dọa bởi một tên ác thần. Mặc dù cũng dùng tà thuật để tạo ra một đội quân gồm toàn các loài ma quỷ, nhưng khác với đại họa trước đây, tên ác thần này lập tức mang chúng đi chinh phục thiên hạ. Đội quân của hẳn vừa đông lại vừa hung ác, đám tướng lĩnh chỉ huy cũng toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa không bằng cầm thú, càng khiến cho sự hung ác đó tăng thêm bội phần. Quân đội khắp các vùng biên cương không sao chống đỡ nổi, tin dữ liên tiếp được gửi về. Một liên minh giữa các thủ lĩnh đã được thành lập. Các anh hùng thời đại đó cũng đổ về như nước chảy, tình nguyện gia nhập vào đội quân này. 2 bên thiện ác đánh nhau ròng rã suốt hàng năm trời, quân mã thiệt mạng vô số kể. Nhưng quân phe thiện không những không nhụt chí, mà sau mỗi trận còn đánh hăng hơn nữa, dần dà chuyển bại thành thắng. Cuối cùng quân ác thua to, toàn bộ lực lượng đã bị đánh lui về sào huyệt của tên ác thần. Đó là một vùng đất quanh năm chỉ toàn mây mù, và tại đó hai bên đang đánh nhau ác liệt cho tương lai của hành tinh này.


Lúc đó, tại một ngọn núi lửa phủ đầy mây đen của vùng đất, có một người mặc một bộ giáp kín mít màu đỏ, trên khắp bộ giáp được đính những tấm kim loại màu vàng. Mang hình dáng của loài chim phượng, bộ giáp có một đôi cánh rất to ở lưng, với những móng vuốt sắc như dao ở hai tay, trong khi mũ giáp lại là đầu của một con chim há miệng, và ở miệng chim là miếng mắt kính đỏ rực. Trước mặt chàng ta là một kẻ to lớn đang cầm chùy xích bước tới. Mặc một bộ giáp đen kịt kín người, hai vai tên này bốc lên ngọn lửa xanh lục. Quanh mũ hắn các ngạnh tõe ra tua tủa, và trên giáp ngực một con mắt đỏ rực nằm yên ở đó. Người mặc giáp đỏ chẳng nói chẳng rằng, lập tức sấn đến tấn công. Đôi bên đánh nhau một trận long trời lở đất, làm cho ngọn núi như sắp sập đến nơi. Mới đầu người kia còn rất sung sức nên hai bên vẫn còn bất phân thắng bại. Nhưng sau hơn nửa tiếng, sức bắt đầu đuối dần. Đánh thêm một lúc nữa, thì người đó bị áp đảo hoàn toàn. Tên giáp đen vung chùy đánh ngã anh ta, sau đó xách cổ lên bóp chặt. Bàn tay y bốc lửa phừng phừng, khiến người mặc giáp đỏ đau đớn giãy dụa. Nhưng bất kể có dốc sức ra sao, thì cũng không thoát được khỏi bàn tay khỏe như gọng kìm đó. Đương lúc bất lực, chợt có tiếng thét rất to phát ra ngay kế bên :


  • Tên khốn kia! Mau bỏ tay ngươi ra khỏi người đức vua ngay lập tức!


Tên giáp đen ngoảnh mặt ra nhìn theo hướng phát ra tiếng thét đó, thấy có hai người một bộ một kỵ đang chạy đến. Người cưỡi ngựa là một sinh vật giống chó trắng mặc giáp tấm gothic, tay cầm cây thương nhọn hoắt chĩa về phía tên giáp đen. Còn người chạy bộ là thuộc giống chó đen, mặc một bộ giáp vảy đen tím với áo choàng đỏ ở lưng, tay cầm một thanh đao khá to. Tên giáp đen vội bỏ người mặc giáp đỏ ra để đối mặt với đối thủ mới. Đột nhiên, từ phía sau lưng xuất hiện một chàng trai loài người mặc giáp trắng cưỡi ngựa. Chàng ta lao đến tên giáp đen, đâm một giáo vào lưng khiến hắn ngã sóng soài. Đoạn rồi chàng ta nhấc bạn mình cắp lên ngựa và mang về chỗ hai người kia. Cả ba lập tức hỏi người kia :

  • Đức vua, ngài có sao không?


Người mặc giáp đỏ trả lời :

  • Tôi không sao. May mà mọi người tới cứu kịp lúc, không thì tôi đã chầu trời mất rồi. 


Nói xong anh ta đứng dậy, đoạn cả bốn cùng nhất loạt xông lên. Tên giáp đen trông thấy bốn người kia đang ập đến, thì tức giận thét lên một tiếng. Lập tức từ trong bộ giáp những ngọn lửa bắn tung tóe, đánh văng cả bốn người kia. Hai anh chàng chó bị đánh văng xuống đến tận chân núi, còn chàng trai giáp trắng thì bất tỉnh nhân sự. Lúc này chỉ còn mỗi mình người giáp đỏ là còn trụ vững. Thấy bạn mình người bị thương, kẻ thì tản mát, anh phẫn nộ vô cùng. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, người mặc giáp đỏ xông đến chém tên kia túi bụi. Thanh kiếm của anh cũng cháy lên ngùn ngụt, như thể đang hưởng ứng với cơn giận dữ đó vậy. Do uất khí đang tuôn trào, nên anh ta đánh mỗi lúc một hăng. Đến khi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, người giáp đỏ đấm liên tiếp vào người tên giáp đen khiến bộ giáp của hắn xuất hiện hàng trăm vết lõm, rồi sút ra tận đầu bên kia của ngọn núi. Tên giáp đen lê lết bò dậy, với các vết lõm trên bộ giáp đang dần biến mất. Biết rằng mình không thể chống lại được thứ sức mạnh này, y ngay lập tức bỏ chạy. Người mặc giáp đỏ hét lên :

  • Đồ khốn, ngươi chạy đâu cho thoát!


Nói xong liền đuổi theo, đến khi lên đến đỉnh núi thì tên giáp đen bất ngờ quay người lại ném chùy về phía người mặc giáp đỏ, khiến anh ta không kịp trở tay, và bị đánh bay lên trời rồi bất tỉnh. Thấy kẻ thù đã ngất đi, tên giáp đen liền nhặt lại chùy, và từ từ tiến đến. Nhưng lúc y giơ chùy lên chuẩn bị kết liễu, thì người giáp đỏ đột ngột tỉnh dậy, và ngay lập tức tát cho hắn văng vào vách đá sau lưng. Rồi anh ta vớ lấy thanh kiếm, nhắm ngay giữa đầu và dùng hết sức bình sinh bổ dọc một nhát. Tên giáp đen giơ chùy lên đỡ, nhưng vô ích - cán chùy bị đứt làm đôi, còn người hắn thì nhận một nhát rạch kéo dài từ đầu đến tận háng.

  • Ngươi...ngươi…


Đó là những câu cuối cùng, trước khi một luồng lửa đột nhiên phát ra từ cơ thể tên giáp đen, khiến hắn rống lên một tiếng kinh thiên động địa và nổ tan tành. Người giáp đỏ nhìn vào chỗ kẻ thù vừa chết một lúc, rồi leo lên đỉnh của ngọn núi lửa kia. Đứng trên cao, anh hô lên với quân đội phía dưới :

  • Các binh sĩ hãy nghe đây, tên ác thần cuối cùng cũng đã đền mạng rồi. Sau bao năm khổ cực, cuối cùng hòa bình cũng đã trở lại! Mọi người ở dưới có nghe thấy ta nói không!


Bấy giờ ở dưới chân núi, binh tướng các chủng tộc tụ tập rất đông, tất cả đều đồng thanh một tiếng “Có” rất to. Cơ thể người giáp đỏ lúc đó đã thấm mệt, nên sau khi nói xong liền bò lên tảng đá gần đó để nghỉ. Bộ giáp trên người bất chợt biến mất, để lộ ra nhân dạng là một chàng thanh niên mang màu tóc đỏ như lửa. Chàng thanh niên khụy xuống, máu tươi trên người tuôn ra như suối. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, đánh thức anh chàng tóc trắng, cũng như là làm kinh động quân mã ở dưới núi. Hai vị tướng người chó khi nãy bị đánh rơi xuống núi giờ đã tỉnh lại, ngay lập tức gọi 1 toán quân mã lên núi cùng mình, trên đường đi gặp anh chàng giáp trắng cũng đang tìm kiếm đức vua. Khi tất cả lên đến gần miệng núi lửa, họ phát hiện ra anh chàng tóc đỏ, tức đức vua của họ đang lại gần đỉnh núi. 

  • Ngài đang làm gì vậy, thưa đức vua?! - Chiến binh chó trắng gào lên


  • Mọi người hãy mau đi đi! - Chàng trai tóc đỏ nói - Ngọn núi lửa này đang sắp phun trào rồi. 


Cùng lúc đó những dòng dung nham trào lên, tạo thành hình một con rồng lao đến tấn công mọi người. Nhưng chàng trai tóc đỏ đã dùng tay không đánh bay dòng dung nham, sau đó quăng một vật trông giống đai lưng và thanh kiếm về phía toán quân mã kia. Chàng trai giáp trắng bắt lấy vật kia, còn chiến binh chó đen tóm lấy thanh kiếm. Đoạn chàng trai tóc đỏ nói với chiến binh chó trắng :

  • Đức vua Pala, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng nếu mà số phận không cho tôi được sống tiếp và trở thành vua, thì xin ngài hãy sơ tán tất cả mọi người ra khỏi đây ngay lập tức và đừng mất công cứu tôi nữa. Thay vào đó hãy bảo vệ bộ thắt lưng và thanh kiếm, để sau này khi mà người ấy xuất hiện, thì chúng sẽ phục vụ y giống như cách chúng phục vụ cho tôi. Nếu ngài và mọi người còn coi tôi là thủ lĩnh, cũng như là một người bạn, thì hãy làm theo lời tôi dặn đi, đừng có cố ở lại làm gì nữa. Cố thì chúng ta đều chết vô ích, thế nên chỉ một người chết là được rồi. Hơn nữa tất cả mọi người đều còn đất nước để gánh vác, còn tôi, tôi chẳng còn gì để mất nữa!

Nén chặt dòng nước mắt đang tuôn ra, vị chiến binh chó trắng, tức đức vua Pala thưa :

  • Đức vua cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình! Mọi người, chúng ta về thôi!



Nói đoạn Pala biến cây thương thành một cây trường phép và nói với toàn bộ quân mã phía sau : 


  • Mọi người, chúng ta về thôi. Đừng có cố làm trái với di nguyện cuối cùng của thủ lĩnh chúng ta nữa.





Nói xong liền giơ trượng phép lên, dịch chuyển tất cả mọi người và chính mình xuống núi. Khi chỉ còn lại một mình, chàng trai tóc đỏ nở một nụ cười trên môi :

  • Illuva, cuối cùng ta và nàng cũng đã được gặp lại nhau rồi. - Chàng trai thì thầm.


Nói xong chàng nhìn miệng núi lửa với con mắt rực cháy, sau đó quát lên :

  • Ngọn lửa khốn kiếp của loài ma quỷ! Hãy tắt hẳn đi, và đừng bao giờ trở lại lần nào nữa!


Rồi nhảy vào miệng núi lửa. Một cột dung nham phun lên, cao đến mức xua tan đi mây mù nơi đó, rồi biến mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ quân sĩ mấy chục ngàn người ngước lên trời cao, lòng không khỏi đau buồn vì sự mất mát ấy.  Nắm chặt lấy bàn tay của mình, tướng quân Pala tự nhủ trong lòng :

  • Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi sẽ làm hết sức để chuẩn bị cho vị truyền nhân của ngài. Tạm biệt, vị Hoàng Đế của chúng tôi.


Vậy là đại họa thứ hai đã kết thúc như vậy đó. Nhưng như thế vẫn chưa phải là hết, do chúng chính là tiền đề cho những sự kiện sau này vào thời hiện đại. Nhưng để biết vì sao lại là tiền đề, thì phải đợi ở những phần tiếp theo.


Được sửa bởi Cập Thời Vũ ngày Sat 29 Jul - 21:33; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 10 Jul - 10:36

Hồi thứ nhất : Chủ tịch Đại Phong lừng danh cả một vùng.

Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ, có hành tinh nọ tên là Trái Đất. Mang trong mình màu xanh của đại dương và cây cối, được tô điểm thêm bởi núi non, hoang mạc và địa cực, nhưng hành tinh đó lại không phải là một nơi vô chủ. Trên Trái Đất, các vùng đất bị chia năm xẻ bảy bởi hàng trăm quốc gia khác nhau. Và lạ thay, tất cả chủ nhân của các quốc gia đó đều thuộc về một chủng tộc mang tên loài người, hay nói chính xác hơn thì là sinh vật duy nhất biết lập nền văn minh ở đây.

Tại nơi tận cùng phía đông ở lục địa lớn nhất trên hành tinh, có một quốc đảo không có gì là lớn lắm, nhưng rất hưng thịnh và giàu có, mang tên Nhật Bản. Bên trong Nhật Bản, các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, dân cư trong nước qua lại như mắc cửi. Lúc bấy giờ ở một thành phố nọ thuộc đất nước này, có hai kẻ đang cãi nhau inh ỏi giữa đường, khiến người qua kẻ lại xúm vào xem rất đông. Cả hai cãi nhau mãi chẳng ai nhường ai, cho đến khi một trong hai bên không nhịn nổi nữa, bèn túm lấy áo bên còn lại mà rằng :
  • Cái tên khốn này. Rốt cuộc mi không chịu xin lỗi hả!
  • Câu đó ta phải nói với mi mới đúng - Kẻ còn lại cũng gắt lên.

Khi đó, có hai nhóm người, chẳng ai bảo ai lập tức tự dàn trận. Té ra hai kẻ kia là bọn côn đồ, còn lũ người đó thì lại là bọn đàn em của chúng. Đến lúc này, người đi đường ai ai cũng đều hoảng sợ lùi bước, không dám lại gần đứng xem nữa. Nhưng khi hai bên chuẩn bị đánh nhau tới nơi, thì bỗng có một người gạt rẽ đám đông tiến về phía chúng, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay chúng gỡ ra khỏi áo nhau, làm cho tất cả trố mắt ra nhìn. Hai tên đại ca nhìn kẻ to gan ấy, thì thấy đó là một chàng thiếu niên tóc đen, với cách ăn mặc kì quặc chả giống ai, khi chỉ mặc phong phanh sơ mi quần cộc cùng áo ba lỗ màu hồng bên trong. Chàng thiếu niên hỏi cả hai rằng :
  • Hai anh làm sao mà sinh sự giữa đường thế?

Đang lúc sôi máu mà lại gặp kẻ to gan như vậy, hai tên đại ca quát vào mặt chàng thiếu niên : 
  • Nhóc con muốn ăn đòn à, mà dám chen vào việc của bọn ông. Nếu như mi biết điều thì hãy tránh sang một bên, và bọn ông sẽ tha cho mi, còn không thì xác định nhừ xương đấy!

Chàng thiếu niên không những không sợ hãi gì, trái lại còn ung dung trả lời :
  • Thấy bất bình thì can thiệp, đó là chuyện thường tình, cớ sao lại đánh người ta chứ.

Hai tên côn đồ nghe đến đây thì không sao nhịn nổi nữa, lập tức thét đám đàn em xông vào đánh cho một trận nên thân. Nhưng chàng thiếu niên bất ngờ nhảy tót ra sau lấy đà, sau đó nhảy chồm vào đám lũ côn đồ khiến cho mấy tên ngã lăn. Như một con mèo chàng vặn người đứng dậy trong chớp mắt, tiện tay tát ngã hai tên gần đó. Lại tung thêm quả song phi đạp ngã nhào hai tên đại ca. Lũ đàn em chưa bị đánh ngã trông thấy thế thì kinh sợ thất thần, bèn vội vực đại ca và những tên bị đánh ngã dậy. Biết rằng nếu đánh tay không thì sẽ không địch nổi, hai tên kia ra lệnh rút lui. Trước khi rời đi, cả hai chỉ vào mặt chàng thiếu niên :
  • Được lắm! Giỏi lắm! Rồi mi sẽ biết tay bọn ông...

Nói xong cúi cổ chạy thẳng. Đám đông xung quanh mới đầu còn đang đỗi kinh ngạc, giờ đây ai nấy cũng đều lo lắng cho chàng thiếu niên. Một cụ già sợ hãi thúc giục chàng ta :
  • Cậu trai trẻ, cậu đã đụng vào ổ kiến lửa rồi đấy. Nếu cậu muốn sống thì hãy mau đi khỏi đây đi. Cậu đã đánh chúng nó, nhất định chúng nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

Thiếu niên trả lời :
  • Chính tôi đương muốn bắt sống chúng, để giao nộp cho cảnh sát xử lý đây. Nếu để yên cho bọn người xấu tự tung tự tác, thì đâu còn là luân thường đạo lý. Mọi người hãy gọi cảnh sát tới luôn đi, để tôi nộp chúng cho bọn họ.

Thiếu niên vừa nói xong, chợt đâu có tiếng người huyên náo phát ra sau lưng chàng ta. Những người xung quanh ngoảnh đầu lại xem, thì thấy bọn người vừa nãy, kẻ nào cũng cầm tuýp sắt gậy gộc ùn ùn kéo tới khiến cho ai nấy cũng đều bỏ chạy tứ tán. Hai tên đại ca thấy chàng thiếu niên thì cười gằn :
  • Thằng ranh, bọn ông đang định đi tìm mi, ai dè mi vẫn đứng ở đây, thực quả là tiện. Bay đâu, xử lý thằng oắt con này cho ta.

Bọn đàn em nhận được lệnh, lập tức xông lên. Đột nhiên chàng thiếu niên trừng mắt, miệng há ra gầm ghè khiến cho tất cả phải dừng lại ngay tức khắc. Thoạt nhiên bọn chúng còn lui lại mấy bước, nhưng khi thấy chàng thiếu niên chẳng làm gì mình, thì lập tức trấn tĩnh lại, và tiếp tục xông lên. Một tiếng còi hú rất to từ đâu vang lên, khiến cho tất cả đều ngoảnh đầu lại để nom.

Đó là tiếng còi xe cảnh sát. Không phải là một, mà là hơn chục chiếc. Đám côn đồ như rắn mất đầu toan định bỏ chạy, nhưng xe cảnh sát đã bao vây tứ phía trước khi chúng kịp làm điều đó. Đoạn từ trong xe những viên cảnh sát bước ra, chĩa súng khống chế bọn côn đồ, rồi một người còn khá trẻ trong số họ quát lên :
  • Tất cả đứng yên! Các người đã bị bắt vì tội gây rối giữa đường, và có ý định hành hung người vô tội!!

Nói rồi anh ta lại gần chỗ chàng thiếu niên :
  • Một trong những người dân chứng kiến sự việc đã báo cho chúng tôi biết mọi chuyện. - Anh ta bảo với chàng thiếu niên - Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, giờ cậu có thể…

Nói đến đây, viên cảnh sát chợt im phăng phắc, như thể có ai đó chặn họng mình, nhưng mặt vẫn lộ lên vẻ sửng sốt. Rồi khi đã bình tĩnh lại, anh ta hỏi chàng thiếu niên :
  • Chủ tịch Đại Phong, có phải là ngài không?

Chàng thiếu niên gật đầu. Đám côn đồ trông thấy thế lập tức rộ lên :
  • Cái gì cơ! Thằng nhóc này mà là chủ tịch của Thái Bình Thịnh Vượng sao!

Chàng thiếu niên, tức là Đại Phong nghe thế thì hừ một tiếng, rồi đáp :
  • Không phải tôi thì là ai. Chủ tịch của công ty Thái Bình Thịnh Vượng, Đại Phong.

Hai tên cầm đầu nghe thấy thế, lập tức quát đám đàn em vứt hết vũ khí, và lệnh cho tất cả quỳ xuống, rồi thưa với Đại Phong : 
  • Xin chủ tịch thứ lỗi cho sự mạo phạm của chúng tôi. Thực sự chúng tôi không biết đó là chủ tịch.

Mọi chuyện rốt cuộc là sao. Để bắt đầu, thì phải lui lại về hơn ba tháng trước. Khi đó, có một chàng thiếu niên trẻ tuổi tên là Đại Phong đặt chân đến thành phố này. Chỉ vài ngày sau làm nghề bán hàng rong, nhờ mối quan hệ mới gây dựng được, chàng ta đã được mời vào làm tại một công ty nhỏ trong vùng. Kể từ đó, công ty ấy bỗng phất lên như diều gặp gió, chỉ trong ba tháng đã trở thành công ty lớn nhất cả nước lúc bấy giờ, dân chúng xung quanh không ai là không biết. Để tôn vinh việc đổi đời đó, công ty chính thức được đổi tên là Thái Bình Thịnh Vượng.

Đại Phong vốn thông minh lanh lợi, nhưng cũng là người liêm chính công minh. Lại giàu lòng trắc ẩn, không ngại ra tay cứu khổ giúp nghèo, đến cả con chó lang thang cũng không chịu làm ngơ. Kết hợp những phẩm chất đó lại với nhau, đã khiến chàng ta giành được ghế chủ tịch của công ty Thái Bình Thịnh Vượng kể trên, giúp cho danh tiếng của của cả hai ngày một lan xa hơn nữa.

Bấy giờ những viên cảnh sát toan định khống chế và giải đám côn đồ đi. Nhưng Đại Phong kêu “Khoan” một tiếng, rồi hỏi bọn côn đồ câu chàng hỏi trước đây. Lần này, một trong hai tên, mặc áo đỏ phân trần :
  • Khi tôi đang đi trên phố, lúc vừa đến ngã rẽ thì tên kia hắn bỗng dưng đụng vào tôi, khiến tôi ngã dập cả mông. Nhưng hắn không những không xin lỗi, còn bắt tôi xin lỗi ngược lại hắn. Thế là đôi bên liền sinh sự, mà thành ra như thế này đây.

Tên còn lại, mặc áo trắng nghe vậy cũng kêu lên :
  • Khi nãy, đúng là tôi có đụng vào hắn làm hắn ngã thật. Nhưng hắn ta lúc ấy cũng dẫm vào chân tôi, nên tôi mới yêu cầu hẳn ta xin lỗi trước đã. Thế mà hắn có thèm nghe đâu, cứ khăng khăng đòi tôi phải xin lỗi trước. Ngài nghĩ xem, bị dẫm vào chân với đụng vào nhau, thì cái nào đau hơn. Bên nào bị đau hơn, bên đó phải xin lỗi trước chứ.



Nói rồi lại lại định lao vào đánh nhau lần nữa. Tên áo đỏ bên kia thấy thế cũng nổi nóng xông lên. Nhưng trước khi đám đàn em và những viên cảnh sát can ngăn, thì Đại Phong đã gầm lên, khiến cho cả tất cả những người xung quanh run như cầy sấy, không ai dám tơ tưởng đến việc đánh nhau nữa. Sau khi hai kẻ kia đã xin lỗi rối rít một hồi, thì Đại Phong mới quay sang hỏi những viên cảnh sát :
  • Những gì lũ này làm khi nãy, tuy đã vi phạm pháp luật, nhưng cũng chứng tỏ chúng không hẳn là người xấu mà chỉ là nhất thời nổi nóng mà thôi. Tôi sẽ bảo lãnh cho chúng lần này, còn nếu như sau này chúng có gây tội gì và có chứng cứ rõ ràng, thì các anh cứ trị tội thẳng tay, tôi sẽ không bao che cho những kẻ đó. Mấy anh nghĩ sao?



Những viên cảnh sát khi nãy đã chứng kiến tất cả, nên biết những lời Đại Phong nói không phải là sai, cộng với danh tiếng của chàng ta, nên dù muốn dù không cũng đành phải đồng ý. Khi cảnh sát đã đi xa rồi, đám côn đồ biết rằng Đại Phong đã cứu chúng một mạng, thành ra trong lòng vô cùng hối hận. Thế là cả bọn đều quỳ xuống, mong Đại Phong tha thứ, và thề rằng từ nay sẽ tu tỉnh làm ăn, không làm những chuyện sai trái nữa. Sau đó, hai tên cầm đầu chủ động làm hòa. Để cảm ơn cứu mạng của Đại Phong, chúng thề sẽ giúp đỡ chàng hết sức có thể chừng nào việc đó còn nằm trong khả năng của chúng. Đại Phong lấy ra một món tiền lớn, chia đều cho cả đám, dặn hãy dùng nó mà tu tỉnh làm ăn. Bọn du đãng nhìn vào món tiền một cách đắn đo, rồi bất chợt từ chối. Đại Phong cố nài, nhưng chúng nhất quyết nói không. Thanh niên áo đỏ thưa với Đại Phong :
  • Thưa chủ tịch, ngài đã bỏ qua không đếm xỉa đến tội của chúng tôi, và ngăn cảnh sát giải chúng tôi đi đã là phúc lắm rồi, nên chúng tôi không dám nhận đâu ạ.

Cả hai băng “côn đồ” cũng hưởng ứng theo lời thanh niên áo đỏ. Biết rằng có nài mãi cũng chẳng có tác dụng, Đại Phong đành cất tiền đi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui mừng vì bọn kia đã thực sự thay đổi. Rồi bắt tay từ biệt với từng người, sau đó rảo bước trở về nhà. Lát sau chàng ra khỏi cửa, trên vai vác theo một cái túi khá to đi đến một ngôi nhà khác cách đó không xa. Chàng gõ cửa gọi chủ nhà :
  • Có ai ở nhà không!

Cửa bật mở, và từ trong nhà xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn tóc đen hai bím, với đôi mắt màu cam và nâu. Cô gái vừa thấy Đại Phong, liền lập tức bảo với chàng :
  • A, Đại Phong à. Mời anh vào.

Đoạn khi vào nhà cô hỏi Đại Phong :
  • Đại Phong, sao anh đến sớm vậy?

Đại Phong nói :
  • Câu đó anh phải nói với nhóc đấy, Azusa. Và Mio đâu?

Người con gái tên Azusa thưa :
  • Dạ, chị ấy đang ở phòng khách đợi mọi người ạ. Anh vào đi.

Đại Phong gật đầu, rồi bước vào phòng khách. Một người con gái tóc đen giống Azusa, nhưng lớn tuổi hơn, có mái tóc xõa ra và cặp mắt xám đang ngồi trong đó, đó chính là Mio. Đại Phong chào Mio, và mở cái túi to ra cho cô xem. Mio cũng đáp lễ lại, và nhìn vào cái túi - bên trong là rất nhiều thứ rau củ thịt thà. Cô chắp tay cảm ơn Đại Phong, rồi gọi Azusa tới để chế biến nguyên liệu. Đại Phong định vào bếp để để phụ giúp nấu nướng, nhưng Mio vội vàng ngăn lại :
  • Đại Phong, anh đã vất vả mua đồ cho bọn em rồi. Vả chăng đây cũng là từ tiền anh mà ra, nên việc nấu ăn anh cứ để bọn em lo. Nếu anh vẫn muốn giúp gì bọn em, thì khi mọi người đến, anh bảo họ vào giúp em một tay nhé.

Đại Phong gật đầu. Trong lúc ngồi đợi, bỗng có vật lạ bay ra từ túi của chàng ta. Vật này vỏ màu vàng kim, được chạm hình rồng ở bên phải, phượng ở bên trái, chính giữa có một hòn ruby. Vừa bay ra, nó liền hỏi Đại Phong :
  • Chủ nhân, bao giờ chúng ta mới tìm thấy họ?

Đại Phong nghe thấy thế thì giật bắn người, vội chộp vật kia ôm vào ngực mình, miệng nói khẽ :
  • Be bé cái mồm thôi, muốn bị phát hiện à!

Vật đó thưa :
  • Dạ, không ạ.

Đại Phong lại khẽ hỏi nó :
  • Vì sao ngươi lại hỏi vậy? 

Vật đó trả lời :
  • Tại vì đã gần bốn tháng rồi, mà vẫn chưa có tiến triển gì, trong khi thời hạn của chúng ta là bốn tháng ạ. Nếu như hết hạn thì chúng ta sẽ phải tay trắng ra về đấy thưa chủ nhân

Đại Phong giật mình kêu lên :
  • Cái gì, đã hơn bốn tháng rồi sao!!

Đúng lúc đó, cửa bật mở, khiến Đại Phong và vật kia giật bắn người. Từ bên ngoài có ba người con gái khác bước vào nhà, gồm hai người tóc ngắn và một người tóc dài. Người tóc nâu tên là Yui, tóc ngắn. Người tóc vàng tên là Mugi, tóc dài, và người còn lại tóc nâu nhạt tên Ritsu, cả ba người đó, cùng với Azusa đều là bạn của Mio cả. Nghe thấy tiếng Đại Phong, ba người họ vội chạy vào. Trong lúc vội vã, Đại Phong nuốt lấy vật kia vào bụng, vừa kịp lúc trước khi có ai phát hiện ra. Ba người vừa mới vào hỏi Đại Phong :
  • Ủa Đại Phong, hóa ra là anh à?

Cùng lúc đó, Mio và Azusa cũng chạy ra do giật mình bởi tiếng của Đại Phong. Cả hai hỏi xem có chuyện gì, nhưng Đại Phong chỉ vờ gãi đầu mà đáp :
  • Xin lỗi, tại có chuyện quan trọng anh lỡ quên mất, giờ đột nhiên nhớ ra nên giật mình ấy mà. Vấn đề cá nhân này em không cần phải lo đâu. À đúng rồi, mọi người đã đến đủ rồi đấy.

Nói xong liền giục ba người kia vào bếp, sau đó nhả vật kia ra. Vừa nhả ra xong, Đại Phong khẽ hỏi nó :
  • Cái gì, đã ba tháng thật rồi sao?

Vật ấy đáp :
  • Dạ vâng. Tôi nào dám nói sai. Bản thân quân sư, Bạo Chúa và Mắt Xanh cũng bí mật hỏi tôi về tình hình của chủ nhân. Đấy là tôi còn chưa nói việc họ muốn giúp ngài đấy.

Đại Phong nghe xong, bèn thở một hơi rõ dài :
  • Nếu mà đến hết ngày kia, tức là đúng bốn tháng, mà vẫn chưa tìm ra, thì chúng ta đành chấp nhận thôi. Khi đó, ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng giờ chưa phải là phút giây cuối cùng, nên đừng nản chí, Thắt Lưng Hoàng Đế ạ. Tương lai vô định khó đoán trước, không ai biết nếu bỏ lỡ phút cuối thì mọi chuyện sẽ ra sao đâu.
  • Chủ nhân nói đúng. Nhưng ngài hãy nhớ rằng, trách nhiệm ngài phải gánh nếu như thất bại sẽ rất là khó lường đấy.
  • Được rồi. Nếu đến hết ngày kia, mà chúng ta đã tìm thấy họ nhưng chưa thuyết phục được, thì sẽ bí mật đưa họ về, rồi sau đó sẽ lựa lời thuyết phục sau. Trong trường hợp xấu nhất là không tìm được thì ta sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Bây giờ mi cứ yên tâm ngủ đi, vì lo lắng cũng chả giải quyết được gì đâu.

Thắt lưng hoàng đế gật gù, sau đó chui vào túi quần Đại Phong đánh một giấc ngon lành. Đúng lúc đó năm người kia cũng vừa nấu ăn xong, nên Đại Phong cũng sắn tay vào bếp để giúp mang đồ ăn ra bàn. Nhờ vào số nguyên liệu kia, nên bữa tối trở nên rất thịnh soạn. Khi đồ ăn đã bày xong, Đại Phong giơ cốc lên nói với mọi người :
  • Mấy hôm trước, anh có nói với mấy đứa rằng anh sẽ tổ chức tiệc tại nhà Mio, và mấy đứa có hỏi anh lý do tại sao nhưng anh không giải thích. Bây giờ anh sẽ giải thích mọi khúc mắc của mấy đứa. Đầu tiên, thì hôm nay chính là ngày kỉ niệm ba tháng chúng ta làm bạn với nhau, đó là lý do anh tổ chức bữa tiệc này. Còn vì sao anh tổ chức tại nhà Mio, thì đó là do con bé là người đầu tiên anh gặp, và quan trọng hơn cả là vì bố mẹ con bé đi vắng, ba ngày nữa họ mới về. 

Mọi người nghe xong, ai nấy cũng đều đồng tình vì quyết định của Đại Phong là hợp lý, vả chăng chàng ta cũng là người móc hầu bao thanh toán mọi khoản, nên càng chả có lý do gì mà không làm như vậy. Đại Phong kêu một tiếng cụng li, cả năm xúm lại chạm cốc vào nhau để chúc mừng. Đôi bên chuyện trò rất sôi nổi, và bữa tiệc kéo dài đến hơn 9 giờ. Khi tiệc đã tàn, cả sáu cùng nhau dọn dẹp chén bát, rồi sau đó tất cả rời đi. Lúc tiễn khỏi cửa, Mio cảm ơn Đại Phong vì sự quan tâm của chàng. Đại Phong đáp :
  • Không có chi. Em là người bạn đầu tiên anh có khi đến nơi này, cho nên anh muốn chiếu cố cho em một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Mio nghe được những lời đó, trong lòng cảm kích vô cùng. Đại Phong tạm biệt cô nàng rồi về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau chàng dậy sớm và đi sang một tòa nhà lớn cách đó không xa. Đó chính là trụ sở của công ty Thái Bình Thịnh Vượng. Xung quanh công ty cây cối mọc xanh um, trên sân thượng các loài cỏ cây hoa lá mọc khắp, thành ra khắp cả thành phố không ai là không biết đến nó. Trông thấy Đại Phong vào cửa, các nhân viên ai ai cũng đều cúi đầu đón tiếp long trọng. Một người trẻ tuổi trong số đó nói với Đại Phong :
  • Thưa chủ tịch, có một công ty lớn muốn hợp tác làm ăn với chúng ta. Giám đốc công ty đó sắp tới đây để thảo luận ký kết hợp đồng ạ. 

Đại Phong hỏi anh ta :
  • Bao giờ họ tới vậy phó chủ tịch.

Vị phó chủ tịch trẻ đáp :
  • Dạ, 8 giờ ông ấy sẽ đến ạ.

Đại Phong nói :
  • Được rồi, trong lúc đó tôi xin phép ra ngoài một lát, tầm 7 rưỡi thì sẽ quay lại ngay. Được không, phó chủ tịch?

Phó chủ tịch đồng ý. Đại Phong thay thường phục, rồi rời khỏi công ty. Trên cao mặt trời đang tỏa ánh nắng chan hòa, nhưng phía dưới thì lại yên tĩnh và vắng vẻ một cách lạ lùng. Đột nhiên chàng chạy ra vỉa hè kế bên đường, rồi nấp tại một ngã rẽ gần đó và thò chân ra. Lát sau có một người ôm cặp chạy qua, bị va vào chân làm cho anh ta ngã sấp, tưởng vỡ mặt đến nơi. Nhưng Đại Phong đã nhanh tay giữ lấy cổ áo người đó. Một người đàn ông chạy đến, trông thấy anh chàng kia thì thở phào một cái, sau đó quay sang bảo với Đại Phong :
  • Tôi đang trên đường đi họp với đối tác, thì bị tên này giật mất cái cặp, may mà cậu kịp ngáng chân hắn nên mới lấy lại được. Cảm ơn cậu nhiều lắm 

  • Thế ông định làm gì với người này - Đại Phong hỏi

  • Bây giờ tôi sẽ giao tên này cho cảnh sát.

Đoạn lục túi để lấy điện thoại ra. Đang lúc mò mẫm, Đại Phong đột nhiên giữ tay ngăn lại bảo rằng :
  • Khoan đã thưa ngài, tôi thấy tên này đang rất đau khổ. Chúng ta hãy hỏi hắn xem đầu đuôi ra sao đã, rồi đến lúc đó xử tội sau cũng chưa muộn.

Tên cướp nghe thấy thế vội quỳ rạp xuống van :
  • Thưa các ngài, quả thực tôi không hề có ý muốn cướp của. Nhưng mà, chỉ vì vợ tôi đang ốm nặng ở nhà, trong khi bản thân lại thất nghiệp do bị đuổi việc, nên mới buộc phải làm chuyện như vậy.

 Đại Phong hỏi :
  • Tại sao anh lại bị đuổi vậy?

Tên cướp nói :
  • Kể ra thì cũng dài lắm thưa ngài, không biết liệu hai ngài có muốn nghe không?

Đại Phong đồng ý, người đàn ông kia cũng không có ý kiến gì. Thế là tên cướp bắt đầu kể :
  • Trước đây tôi vốn là thư ký cho một ông tổng giám đốc của tập đoàn ở khu phố phía đông. Đó là một con người hiền từ nhân hậu, nhưng đã bị bệnh nặng qua đời từ mấy tháng trước rồi. Trước lúc lâm chung, ông ý có dặn tôi rằng nếu phó giám đốc mà bất tài và làm công ty đi xuống, thì hãy thay ông ý tiếp quản công ty. Ban đầu tôi không hiểu cho lắm, nhưng khi lão phó giám đốc tiếp quản tập đoàn, thì tôi mới hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy. Lão phó giám đốc là loại dốt nát bất tài, chỉ nhờ thủ đoạn nên mới được thăng chức lên phó giám đốc. Kể từ khi lão nắm quyền, các nhân viên dù có cố gắng ra sao cũng không được trọng dụng, lại còn bị chèn ép đủ đường nữa. Tôi thân là thư ký, mà còn bị chèn ép khổ sở, huống chi là chức nhân viên thấp cổ bé họng. Một hôm lão đưa tôi một món tiền lớn, bảo là thưởng vì sự cống hiến của tôi đối với công ty. Thương các anh em nhân viên, tôi nhận lấy tiền rồi chia hết cho bọn họ, không để lại cho mình một xu nào. Chợt đâu mấy hôm sau lão ta cho người đòi lại số tiền đó từ tôi, bảo là đưa nhầm. Tôi nói tôi đã chia hết cho anh em nhân viên. Lão kiểm tra bọn họ, nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, họ nói mình không thể nào trả được số tiền đó, vì chúng đã bị cướp hết rồi. Lão tổng giám đốc mới thừa cơ vu cho tôi tội tham ô, và tôi bị buộc phải từ chức, lại còn phải bán đồ đạc trong nhà để đền bù thiệt hại cho công ty. Đến khi trả xong thì nhà cũng khánh kiệt, khi đó một số anh em thân thiết trong công ty cho tôi biết rằng sau khi họ nhận tiền, thì lại bị kẻ gian móc túi cướp hết tiền thưởng, nên dù muốn cũng chẳng thể nào nộp trả lại để minh oan cho tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra rẳng chính lão giám đốc là kẻ giật dây sau vụ cướp tiền của các nhân viên đó.

Đại Phong và người đàn ông hỏi tên cướp :
  • Thế sao anh không dùng lời trăn trối của cố tổng giám đốc để kiện hắn đi. Chính ông ấy đã dặn vậy mà?
  • Thưa hai ngài, tôi cũng muốn lắm. Song đó chỉ là qua miệng người khác, không video ghi âm chứng thực, thì khi xét xử ai mà tin được.

Người đàn ông kia nghe xong câu chuyện, cơn giận trong người đã tiêu tan hết, thay vào đó là một sự đồng cảm xót thương cho anh chàng kia. Đại Phong bất ngờ kéo ông ra đằng sau, trỏ vào một thanh sắt xây dựng đang nằm gần đó mà hỏi :
  • Đây là chỗ ông đứng trước khi bị cướp phải không?

Người đàn ông trả lời :
  • Chính là chỗ này! Nhưng tại sao lại có thanh sắt ở đây?

Đại Phong giải thích :
  • Chỗ ông đứng là nơi công trường, người ta ghi biển báo rành rành, mà ông chả thèm để ý. Lúc nãy, nếu anh chàng này không làm vậy để ông đuổi theo, thì chắc giờ này ông đã được gặp Diêm Vương rồi đấy. Còn thứ sắt này cũng cách âm tốt gớm, rớt cái mà hầu như chả gây ra tí âm thanh nào, bảo sao lúc rượt đuổi chả ai biết được là nó rơi.

Người đàn ông nghe nói, thì kinh hãi vô cùng. Sau đó ông ta vội chạy đến đỡ lấy anh chàng thư ký dậy mà bảo rằng :
  • Anh bạn à, vừa nãy anh đã cứu tôi một mạng, tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh. Tôi thấy anh cũng không phải người xấu, chẳng qua là do túng quẫn mà phải làm liều thôi. Hay là như thế này, công ty tôi đang cần một chân thư ký. Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ xá hết tội cho anh, và ngày mai sẽ nhận anh vào làm, được chứ. Viện phí của vợ anh, tôi sẽ trả. 

Anh chàng thư ký nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu cảm tạ :
  • Ôi ngài thật là độ lượng từ bi. Ơn này tôi xin nguyện kết cỏ ngậm vành.

Bỗng Đại Phon đưa cho anh chàng thư ký mấy nén vàng và dặn :
  • Anh bạn, hãy dùng số tiền này mà trang trải cuộc sống trong tháng đầu tiên đi. Mới đi làm chưa nhận tiền ngay được đâu.

Anh chàng thư ký ban đầu còn từ chối, nhưng lần này Đại Phong cực kì kiên quyết, nên anh đành phải nhận lấy số vàng và rời đi để đổi lấy tiền nong. Khi đó người đàn ông kia bỗng nhìn vào đồng hồ, rồi đột ngột chạy đi. Trước khi rời đi ông nói với Đại Phong : 
  • Tôi phải đến công ty đối tác gấp. Nếu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Đại Phong hỏi ông ta :
  • Uả, sắp đến giờ rồi sao?
  • Vâng, 8 giờ tôi phải có mặt ở đấy. 

Nói xong liền chạy đi luôn. Đại Phong khi nghe thấy tiếng 8 giờ, cơ thể như có dòng điện chạy qua. Chàng ba chân bốn cẳng chạy về công ty mặc lại áo quần, và rồi chờ sẵn trong phòng họp. Lát sau có người vào báo bên đối tác đã tới, Đại Phong vội chạy ra đón người ta. Vừa thấy đối tác, Đại Phong ồ lên và cười :
  • Tưởng ai, hóa ra là ngài.

Bên đối tác chính là người đàn ông khi nãy, hiện đang rất ngạc nhiên khi thấy Đại Phong :
  • Trời, không ngờ chủ tịch của tập đoàn này lại là anh, người đã bắt cướp giúp tôi đây mà. Thật là quý hóa, thật là quý hóa. 

Hai bên chào hỏi nhau, và kéo nhau vô phòng họp mà bàn chuyện công ty. Lát sau khi cả hai trở ra, Đại Phong nói với bên đối tác rằng :
  • Thưa ngài, có điều đây xin nói cho ngài biết. Ngài chính là người cuối cùng ký kết hợp tác làm ăn với tôi đó. Hôm nay là buổi làm việc cuối của tôi rồi.

Tại sao lại có chuyện như vậy? Vốn dĩ mấy hôm trước Đại Phong đã thông báo với đài báo, rằng sẽ nhường chức cho phó chủ tịch, để sang nơi khác lập nghiệp. Dẫu vậy chàng ta vẫn sẽ làm chủ tịch vài ngày nữa trước khi từ chức. Đại Phong kể việc đó ra để cắt nghĩa cho đối tác, rồi hỏi ông giám đốc :
  • Do hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp ngài tại công ty này, nên tôi có thể mời ngài ra quán ăn được không.

Ông giám đốc đáp rằng :
  • Xin cứ tự nhiên. 

Đại Phong dẫn đối tác cùng phó chủ tịch đến một quán ăn ngay gần đó. Cả ba gọi món và đồ giải khát, sau đấy vừa ăn vừa nói chuyện rất là vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, vị giám đốc bên đối tác xin được rời đi. Đại Phong đứng trước cửa hàng trông theo, mãi đến khi đôi bên xa khuất rồi mới trở vào thanh toán.

Vừa thanh toán xong, xung quanh bỗng tối sầm lại, sau đó một trận cuồng phong tự dưng nổi lên. Cả quán giật mình chạy ra xem, thì thấy mây mù đã che khuất cả bầu trời, người đi đường quanh đó đứng tụ tập lại xem rất đông. Từ trên cao, một con quái vật hình chim hạ cánh xuống đất. Con quái vật mắt đỏ như máu, mỏ khoằm như lưỡi câu, đuôi dài như cá sấu, và đôi cánh to như hai tấm chăn. Nó dậm chân một tiếng, đất đá xung quanh vỡ vụn hết. Mọi người nhìn thấy thế, ai ai cũng đều bỏ chạy tán loạn chỉ trừ Đại Phong. Thắt Lưng Hoàng Đế cùng lúc đó cũng bay ra, vừa hay lúc đó mọi người đã chạy hết. Vừa nhìn thấy con quái vật, nó đã kêu lên :
  • Thật kì lạ, tại sao lại có quái vật ở đây được chứ! 

Nhưng có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn, và Thắt Lưng Hoàng Đế đã phát hiện ra điều đó, nên nó lập tức kêu "Khoan Đã" rồi nói với Đại Phong :
  • Chủ nhân hãy nhìn đằng kia đi, đó chẳng phải là bạn của người sao! Họ đang làm gì ở nơi nguy hiểm này vậy?

Đại Phong nhìn theo hướng Thắt Lưng Hoàng Đế chỉ, quả nhiên cách sau lưng con quái vật không xa chính là Mio và các bạn của cô ấy, họ đang ôm lấy một con mèo cái và một ổ mèo con toan định bỏ chạy. Nhưng con quái vật đã thấy bọn họ, nó vỗ cánh một cái, nhà cửa xung quanh vỡ tan, các mảnh vụn rơi vào người cả bọn. Nhưng lạ thay, một cơn gió mạnh đã đánh chệch đống đất đá đi. Quái vật thấy thế liền sấn đến tấn công. Nhưng trong lúc năm người kia đang ôm nhau chờ chết, thì một con sư tử từ đâu phi tới vồ lấy tên kia, khiến hắn không thể cử động. Con sư tử đó không ai khác chính là Đại Phong. Đại Phong biến lại thành người và hỏi con mèo, nó meo meo mấy tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im. Đại Phong lại quay sang giục tụi Mio :
  • Cả năm đứa hãy ôm mấy mẹ con mèo này chạy đi, không là chết đó!

Cả năm người kia dù còn bỡ ngỡ, nhưng không dám không theo. Thắt Lưng Hoàng Đế cùng lúc đó bay đến chỗ Đại Phong, con quái vật trông thấy thì sững sờ kinh ngạc:
  • Thắt Lưng Hoàng Đế! Vậy kẻ này có lẽ nào là thằng nhóc con đó!

Đại Phong phủi mái tóc đen của mình một cái, màu sắc mái tóc lập tức đổi sang bảy thứ sắc màu, không khác gì màu của cầu vồng. Quái vật rít lên :
  • Chiến Binh Hoàng Đế! Đúng là ngươi rồi!

Đại Phong quát : 
  • Thì sao! Ta chính là Chiến Binh Hoàng Đế, tức ông nội ngươi đây! Thắt lưng hoàng đế đâu, đến lượt ngươi rồi đó!

Thắt Lưng Hoàng Đế bay đến gần hông Đại Phong, tạo ra hai đầu dây đai nối liền vào nhau. Đại Phong ấn nút một cái, tức thì thân thể chàng ta xuất hiện những mảnh giáp màu đỏ rực kì lạ. Chúng ráp vào người Đại Phong tạo nên bộ giáp hoàn chỉnh bao bọc từ đầu đến chân, biến người mặc trở thành một chiến binh bọc giáp đến tận răng. Bộ giáp có hình thù của một con rồng, với hai găng mang móng sắc như dao, lưng có hai ngạnh, hông có đuôi lớn, kèm theo mũ giáp không khác gì đầu rồng đang há miệng, cùng kính mắt màu lục ở chỗ miệng rồng mở ra. Đại Phong rống lên một tiếng, khiến con quái vật phải lùi lại. Đoạn đặt tay vào Thắt Lưng Hoàng Đế thét lên một câu :
  • Diệt thần đao!

Từ Thắt Lưng Hoàng Đế xuất hiện hai thanh đao lưỡi đỏ. Đại Phong cầm lấy chúng, rồi hùng hổ sấn đến tả xung hữu đột. Quái vật dùng phép thuật triệu hồi gió lốc giáng xuống, song bị Đại Phong vung đao chém cho tan đi cùng với làn mây đen trên bầu trời. Nhưng quái vật chỉ đợi có thế, khi mà nó vỗ cánh phóng tới như mũi lao, đâm thẳng vào Đại Phong khiến chàng đâm vào một tòa nhà gần đó, làm nó sụp xuống như bìa các tông. Từ đống đổ nát Đại Phong nhảy chồm ra khỏi đống đất đá, rồi bảo với quái vật :
  • Đau đấy. Dựa theo việc này kèm theo tính chất hung ác của ngươi, chắc chắn ngươi là một tên Moran rồi. Và ta sẽ không ngại đánh hết mình đâu.

Nói xong xòe ba ngón giữa của tay trái ra, thở một luồng hơi vào đó, và lao vào đối phương với tốc độ kinh hồn. Tên Moran thấy vậy thì hốt hoảng nhả ra lốc xoáy từ miệng một cách điên cuồng hòng tìm đường thoát thân. Đại Phong vung tay đánh tan những cơn lốc đó, sau đó giơ hai quả đấm ra tấn công liên hồi một khi đã áp sát. Mặc dù đã giơ cánh ra đỡ, nhưng tên quái vật hình chim không sao chặn đứng được uy lực kinh hồn đó, nên ngã chổng vó ra đất. Đại Phong lúc đó lại gần hỏi hắn :
  • Ngươi là ai, tại sao lại tấn công thành phố này?

Biết rằng mình không thể đánh lại được, tên Moran đáp :
  • Ta là Mỏ Chim, một viên tướng của Madomord. Việc biến mất của các ngươi, đã làm chủ nhân ta tò mò, nên ngài đã sai ta đi khắp vũ trụ để tìm cho ra tung tích. Lúc nãy ta cảm nhận được nhà ngươi đang ở thế giới này, thế nên mới tấn công thành phố, để dụ nhà ngươi ra mà giết.

Đại Phong nghe vậy thì nổi giận quát thẳng vào mặt con quái :
  • Quân khốn kiếp. Chỉ vì muốn dụ ta ra mặt mà lại tấn công người vô tội sao?!
  • Hừ, và còn hơn thế nữa đấy. - Mỏ Chim cười gằn
  • Cái quái... - Đại Phong sửng sốt

Bất ngờ Mỏ Chim bật dậy mổ vào mắt kính của Đại Phong, và bay vút lên không trung. Đại Phong trợn mắt nhìn nó, bụng nghĩ :
  • Nguy rồi! Nếu hắn mà trở về sào huyệt của tên khốn đó, và đưa tiếp viện đến thì nhất định thế giới này sẽ gặp nguy mất!

Nói xong bèn nhảy vọt lên không trung, với hai chân đạp xuống không khí như thể đạp đất, rồi chạy nhảy trên không trung bình thường. Cứ khi đi được một bước, thì bản thân lại cách mặt đất thêm được một lượt. Nhưng trên trời thì chạy sao nhanh bằng bay, thế nên Đại Phong vỗ mạnh hai cái ngạnh ở lưng - tức thì hai màng đỏ mọc ra từ đó, tạo thành một cặp cánh rồng. Đại Phong vỗ cánh một cái, tốc độ lập tức tăng lên chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp và đạp Mỏ Chim rơi xuống đất. Chàng vừa lao xuống vừa thét lên một tiếng “Dualbane”, lập tức một thanh kiếm lớn, có cán vàng và lưỡi đỏ xuất hiện trên tay. 

Mỏ Chim nhìn thấy Đại Phong đang lao xuống với thanh kiếm, thì hoảng hồn toan định chạy trốn. Nhưng từ trên cao Đại Phong lấy hết sức bình sinh vung một nhát chí mạng - lưỡi kiếm vươn tới người Mỏ Chim trong khi đang bốc lửa phừng phừng, chém tên quái vật đứt làm đôi và nổ tung thành tro bụi. Đại Phong trở lại thành người và vung tay một cái, thành phố lập tức trở lại như cũ, mọi dấu hiệu đổ nát đều đã biến mất.  Rồi chạy đến chỗ bọn Mio, dùng thuật tàng hình bế cả bọn đi, mang theo cả mấy mẹ con mèo, đến khi chạy đến một nơi vắng vẻ mới chịu bỏ ra. Lúc đó, chàng hỏi cả bọn :
  • Tại sao mấy đứa lại ở chỗ đó vậy?

Hết


Được sửa bởi Cập Thời Vũ ngày Sun 10 Jul - 10:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 10 Jul - 10:38

Thông báo : Do độ dài của truyện mình, nên mình đã chỉnh lại font và size chữ để cho phù hợp với Forum hơn. Cụ thể là giảm đi size từ 14 sang 11.5, và font chữ là Vernada, đúng như font tiêu chuẩn của forum này.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 10 Jul - 10:52

Hồi thứ hai : Ra tay trừ gian Đại Phong gặp Bọ Ngựa Tướng.


Yui trả lời :
  • Khi ấy bọn em đang đi mua sắm, tình cờ đi ngang qua chỗ đó. Khi trông thấy quái vật, thì đáng ra bọn em đã chạy rồi. Nhưng đúng lúc đó lại thấy mấy con mèo đang bị kẹt lại, và bọn em không thể thấy chúng chết mà không cứu được. 
  • Mấy đứa biết việc mình làm là rất nguy hiểm chứ? - Đại Phong hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng
  • Dạ, bọn em biết. - Mio đáp - Em không biết những người khác thế nào, nhưng mà lúc thấy chúng đang sắp chết đến nơi, thì bên trong em lại như có điều gì đó thúc giục phải cứu chúng vậy.
  • Anh hiểu điều đó. Và mặc dù làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng thôi việc đã qua rồi anh sẽ không nói gì về vấn đề này nữa. 

Lại nói thêm :
  • Do mấy đứa đã biết được bí mật này, nên nếu muốn biết thêm thì tối nay hãy đến nhà của anh, anh sẽ kể rõ hết tất cả mọi chuyện cho. Còn bây giờ thì…tạm biệt.

Nói xong bèn biến thành một cơn gió đưa mọi người về nhà, còn lũ mèo thì mang theo chàng ta. Về đến nhà, Đại Phong cho lũ mèo ăn uống đầy đủ, sau đó nghĩ ngợi một hồi về những việc xảy ra lúc sáng nay. Đang lúc suy nghĩ, Thắt Lưng Hoàng Đế bỗng hớt hải kêu lên :
  • Chủ nhân chủ nhân! Có người bị đánh ở bên ngoài kìa!

Đại Phong giật mình chạy ra theo hướng Thắt Lưng Hoàng Đế chỉ, thì thấy có hơn chục tên du côn bước ra từ một con hẻm. Vừa vào được vài bước, đã phát hiện ra có người đang nằm thoi thóp ở đó. Chàng dùng phép chữa lành các vết thương, và kinh hãi thốt lên khi xem mặt người đó : 
  • Trời ơi! 

Đó chính là anh chàng thư ký lúc sáng, người vẫn còn đang bất tỉnh sau trận đòn của bọn lưu manh. Đại Phong ấn mạnh bàn tay còn lại vào lồng ngực anh thư ký, khiến anh ta hồi tỉnh. Vừa thấy Đại Phong, anh thư ký vội vàng quỳ xuống :


  • Ân nhân! Xin hãy tha thứ cho tôi!

Thấy anh thư ký đột nhiên xin lỗi mình rốt rít, Đại Phong chẳng hiểu vì sao, bèn yêu cầu giải thích cho rõ ràng. Anh thư kí thưa :
  • Sau khi trả viện phí cho vợ mình xong, tôi tình cờ bắt gặp lão giám đốc công ty cũ mà trước đây đã từng kể với ngài cũng đang ở trong bệnh viện. Hắn nói với tôi, rằng tôi vẫn chưa trả xong nợ của mình. Trên thực tế tôi vẫn còn thiếu hắn một đô la nữa và phải trả ngay lập tức. Tôi đưa cho hắn gấp 10 số tiền đó cho xong chuyện, nhưng hắn gạt phăng đi, còn bảo rằng số tiền còn nợ khi đó lão coi như là cho vay, với lãi suất theo cấp số nhân một giờ, tức là 1 giờ là hai đô, 2 giờ là bốn. Tức mình vì yêu cầu khốn nạn ấy, tôi quát thẳng vào mặt lão rằng “Lão là cái giống gì vậy hả, dám cướp tiền trắng trợn như vậy sao. Người như lão đến một cắc tôi cũng không cho, huống chi là 40 ngàn”. Kết quả là bị đám đàn em kéo vào con hẻm này đánh túi bụi, và vô tình làm rớt số vàng. Lão lệnh cho đám du côn cướp sạch số vàng đó, còn trắng trợn tuyên bố sẽ tiếp tục đòi nợ bất cứ khi nào bắt gặp, và thách thức cả sự can thiệp của cảnh sát.

Đại Phong nghe vậy thì gầm lên :
  • Quân khốn nạn, đã dồn người ta vào đường trộm cướp còn muốn người ta phải chết không bằng sống mới vừa lòng! Thật không thể để yên được nữa!

Nói xong bèn đuổi theo đám lưu manh. Dù chúng đã đi xa, nhưng Đại Phong chẳng khó để lần theo. Vừa trông thấy, chàng đã lao vào đạp cho cả lũ một cái ngã lăn. Bọn lưu manh thấy Đại Phong đang nổi giận, tên nào cũng đều vội vàng lạy lục xin tha. Đại Phong quát :
  • Tên tổng giám đốc của lũ chúng bay đâu rồi!

Một tên trong số bọn chúng thưa :
  • Dạ, ngài ấy đã bắt xe trở về công ty rồi ạ!

Đại Phong trừng mắt hỏi bọn chúng :
  • Ta hỏi một câu, lũ chúng bây phải trả lời thành thật. Có phải kẻ sai lũ chúng bay cướp tiền thưởng từ những nhân viên anh thư ký cũng là tên khốn đó, có phải không!
  • Dạ đúng! Đám côn đồ run rẩy thưa, nhân tiện móc túi đưa điện thoại của chúng cho Đại Phong - Không tin ngài có thể xem tin nhắn bên trong điện thoại của chúng tôi, chính lão ta đã nhắn tin cho chúng tôi dặn cướp tiền của những nhân viên đó đấy ạ!

Đại Phong kiểm tra một lượt điện thoại của từng người, thấy bên trong chứa đầy những tin nhắn vạch trần tội ác của lão giám đốc kia. Mỗi khi đọc xong một tin, lửa giận trong chàng ngày một bùng lên dữ dội, đến mức con ngươi tròn xoe của chàng hiện thêm hai đồng tử dọc và ngang, tưởng chừng như sắp lộ chân tướng đến nơi.
  • Đáng chết! - Đại Phong quát lên - Nhất định phải giải quyết triệt để việc này, không thể để yên được nữa!

Nói xong chàng lập tức gọi cho cảnh sát, rồi cùng họ áp giải lũ côn đồ về đồn để lấy lời khai. Khi đám côn đồ khai ra tên công ty của lão giám đốc, thì những viên cảnh sát đột nhiên tỏ ra bất ngờ. Đại Phong thấy lạ bèn hỏi họ :
  • Ủa, mấy anh biết công ty đó sao?

Cảnh sát trả lời :
  • Phải. Mấy tháng trước công ty đó đã bị nhà nước liệt vào diện tình nghi trốn thuế, và chúng tôi dự tính sắp tới sẽ bắt tay vào điều tra.

Như thể thấy thời cơ đang ở ngay trước mắt, Đại Phong bất chợt cuống lên :
  • Nếu như có thể, thì mấy anh có thể bắt tay vào điều tra vụ này luôn được không!?

Những viên cảnh sát bình thường vốn thấy Đại Phong là người cương trực và nghiêm nghị, nay lại trở nên sôi nổi như vậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Đại Phong cũng nhận ra bản thân thể hiện hơi thái quá, đành đằng hắng một tiếng rồi lấy lại vẻ trang nghiêm bình thường. Sau đó, chàng kể chuyện anh thư ký cho những viên cảnh sát nghe. Khi nghe xong câu chuyện, những tay cảnh sát ai nấy cũng đều tỏ ra phẫn nộ, và đồng ý bắt tay vào điều tra ngay lập tức. Đại Phong nói :
  • Tên giám đốc này chừng nào hắn chưa bị trừng trị trước pháp luật, thì hắn sẽ còn bày mưu hành hạ anh chàng kia một lần nữa, cũng như là không biết sẽ còn bao nhiêu người thấp cổ bé họng sẽ phải chịu khổ vì hắn. Với danh nghĩa điều tra trốn thuế, chúng ta phải hành động ngay lập tức.

Nghe đến đây, viên cảnh sát trưởng lập tức tập hợp một đội cảnh sát, để chuẩn bị tiến hành việc điều tra. Đại Phong đưa anh chàng thư ký tới, cắt một nhóm cảnh sát cho anh ta, dặn dò vài câu rồi tất cả cùng đến công ty cũ. Nhân viên trong công ty khi thấy cảnh sát bước vào, ai ai cũng đều bàn tán xôn xao. Nhóm của anh thư ký khi đó dừng lại, và bảo với các nhân viên điều gì đó, còn nhóm của Đại Phong thì tiến thẳng đến văn phòng giám đốc. Vừa đến nơi, Đại Phong quát to :
  • Tổng giám đốc đâu mau ra đây! Ông đã bị bắt vì tội trốn thuế! Nếu không muốn vào tù mọt gông thì hãy mau hợp tác!

Cửa bật mở, nhưng trước mặt lại là hai tên vệ sĩ mặt mày bặm trợn, trông rất giống dân lưu manh. Thấy cảnh sát đến bọn chúng lập tức giơ tay đầu hàng, và nhường đường cho mọi người xông vào phòng. Trong phòng có một gã mặc vest bụng béo, đầu hói, miệng phì phèo một điếu xì gà đắt tiền, đó chính là lão tổng giám đốc của công ty kia. Viên cảnh sát trưởng quát :
  • Lão tổng giám đốc, tội trốn thuế của ông chúng tôi đã biết rồi! Không những thế, ông còn phạm các tội ép nợ, cướp của, đánh người. Ông đừng có chối cãi với chúng tôi, vì những tội đó đồng bọn của ông chúng đã khai ra hết cả rồi, nên biết điều thì hãy để chúng tôi lục soát, còn không thì đừng trách chúng tôi dùng vũ lực!

Lão giám đốc nghe nói thì giận run người, nhưng cũng chả dám chống cự với cảnh sát. Viên cảnh sát trưởng ra lệnh cho mọi người lục soát, đoạn có người báo cáo rằng tìm thấy mấy thỏi vàng và 1 vali trong két sắt chứa tiền công quỹ của công ty. Khi mở vali ra xem, bên trong có chứa một món tiền trị giá khoảng 100.000 đô. Đại Phong cầm vàng lên ngắm nghía một hồi, rồi thốt lên :
  • Đúng là vàng của tôi rồi! Bởi vì vàng của tôi, tôi luôn khắc chữ lên những thỏi vàng đó để đánh dấu chủ quyền của mình cả. 

Viên cảnh sát trưởng nhìn sang số tiền mà tặc lưỡi rằng :
  • Quả đúng như những tên kia nói, số tiền chúng cướp từ các nhân viên ở đây đều cất giữ trong vali này, và được niêm phong trong két sắt. May mà chúng ta đến kịp, chứ không thì chúng đã hòa lẫn với tiền công quỹ rồi.

Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát do anh thư ký dẫn đầu cũng đến văn phòng. Anh thư ký nói với Đại Phong :
  • Ân nhân, tôi đã trấn an các nhân viên và yêu cầu họ hợp tác với chúng ta. Họ đã đưa cho chúng ta danh sách tất cả những người nhận tiền từ tôi, cũng như số tiền từng người nhận được.

Một viên cảnh sát tiếp lời :
  • Khi chúng tôi cộng tất cả lại với nhau, thì kết quả đúng là 100.000 đô thật. Và khi họ bị cướp thì cũng chỉ mất đúng số tiền mà họ nhận được thôi. Ngoài ra  họ cũng cung cấp cho chúng ta toàn bộ thông tin thu chi cũng như hao hụt công quỹ cho chúng ta rồi. Ngân sách của công ty này kể từ khi lão giám đốc kia nắm quyền coi bộ hao hụt cực kì nhiều, do các khoản ăn chơi trác táng của lão ta. Và ngay cả tiền thuế của công ty lão cũng dám sử dụng, quả là gan to bằng trời.

Viên cảnh sát trưởng nói :
  • Tốt lắm! Cùng với những thứ này, chúng ta có thể đưa hắn ra tòa rồi.
  • Chưa được - Đại Phong ngăn lại - Có một việc khác mà chúng ta phải làm, đó là chứng thực di chúc của ông cựu giám đốc dành cho anh thư ký. Chỉ khi anh ta nắm quyền quản lý công ty này thì mọi chuyện mới yên ổn được. Và theo lời anh ta, ông giám đốc có nói là sẽ nhường quyền quản lý công ty cho anh ta nếu như lão giám đốc là chèn ép mọi người trong công ty và làm công ty đi xuống. Tuy nhiên đó chỉ là lời mồm, nên chúng ta cần phải có bằng chứng cho việc này. Còn việc bắt lão giám đốc, thì hãy để buổi chiều tính sổ, giờ chưa phải lúc đâu.

Trong lúc nói chuyện, Đại Phong nheo mắt yêu cầu những viên cảnh sát rời đi. Về phía cảnh sát, dù cho họ có thắc mắc, nhưng cũng đành miễn cưỡng làm theo. Dẫu vậy họ vẫn không quên mang theo tội chứng của lão giám đốc ra ngoài, để chờ ngày lão đối mặt với pháp luật. Khi ra đến cổng, họ thấy các nhân viên đang đứng ngoài đó rất đông. Tất cả đồng thanh :
  • Thưa ngài thư ký, chúng tôi thực sự rất xin lỗi ngài, vì khi ngài gặp nạn đã không thể giúp gì cho ngài được, và ngài giờ đây dẫn cả cảnh sát đến để đưa tên kia ra vòng cứu chúng tôi.

Tại sao những người đó lại làm như vậy? Nguyên là do trước đây khi anh thư ký bị vu vạ, các nhân viên của công ty này không ai lên tiếng bênh vực, phần vì sợ lão giám đốc chú ý, phần vì bữa ăn lo còn chưa xong nên không muốn bị vạ lây, nên chỉ có thể bất lực làm ngơ. Anh thư ký vội ngăn bọn họ :
  • Khi tôi bị đuổi khỏi công ty, mọi người đã xin lỗi rồi mà. Chưa kể việc mọi người đã giải thích lý do vì sao lại làm ngơ khi đó, khiến tôi nhận ra việc cướp tiền này là do lão giám đốc đứng sau, thế là đủ rồi. Sao phải xin lỗi lần nữa làm chi.

Đại Phong tiếp lời :
  • Anh ta nói đúng đấy. Chuyện đã qua rồi, xin lỗi như này cũng có giúp gì được đâu. Thay vào đó tôi khuyên mọi người, là khi nào công ty trở lại như trước kia, thì hãy dốc sức phục vụ công ty để vực dậy nó, như thế mới là cách xin lỗi tốt nhất.

Những nhân viên trong công ty thấy lời Đại Phong nói không phải là không có lý, vả chăng anh thư ký và phía cảnh sát cũng tỏ ý đồng tình, nên tất cả đều cảm ơn Đại Phong rối rít, đồng thời hứa sẽ làm y như những gì chàng nói một khi lão tổng giám đốc bị hạ bệ. Hai bên sau đó từ biệt nhau, hẹn chiều sẽ tái ngộ. Trên đường đi, Đại Phong nói với những viên cảnh sát :
  • Cảm ơn các anh đã giúp tôi khám xét và tìm được chứng cớ phạm tội của tên kia, chứ nếu không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tự tiện lục soát phòng của hắn dưới danh nghĩa cá nhân đâu. Khi nào việc này xong xuôi, tôi nhất định sẽ báo với cấp trên của mọi người để họ khen thưởng.

Những viên cảnh sát mừng rỡ cảm ơn Đại Phong. Anh thư ký hỏi chàng :
  • Ân nhân, tại sao lúc nãy chúng ta không bắt lão giám đốc ngay và luôn vậy?

Những viên cảnh sát cũng hỏi Đại Phong như thế, song chàng đáp :
  • Tôi có lý do của tôi. Cụ thể chiều nay chúng ta sẽ làm như thế này...

Rồi  bảo tất cả ghé sát tai vào, thì thầm mấy câu. Mọi người ồ lên, và giơ ngón cái tỏ ý tán thành. Đoạn rồi hai bên đường ai nấy đi, và Đại Phong dẫn anh thư ký về công ty, mời anh ta ăn trưa bên trong căng tin để bày tỏ thành ý. Trong khi ăn, Đại Phong hỏi anh thư ký :
  • Lúc cố giám đốc sắp chết, bên cạnh việc dặn mồm ra, ông ta có đưa cho anh thứ gì, hoặc gợi ý cho anh điều gì không?

Anh thư ký suy nghĩ một hồi, rồi đáp :
  • A có, chốc nữa ăn xong tôi sẽ về nhà lấy ngay!

Đại Phong ngăn anh ta lại, bảo để tối hẵng hay. Khi mọi người ăn uống xong, chàng gọi một nhóm người tới. Đó là đội thợ máy riêng của công ty này, chuyên chịu trách nhiệm sửa chữa máy móc cũng như chế tạo các cỗ máy do Đại Phong chỉ định. Đại Phong bảo họ :
  • Đây là lần cuối cùng tôi nhờ mọi người giúp, liệu mọi người có thể giúp tôi việc này được không?

Đội thợ máy trả lời :
  • Chủ tịch cứ nói!

Về phần lão giám đốc, khi thấy Đại Phong rời đi lão giận dữ vô cùng, muốn đập tan mọi thứ trong tầm mắt mình cho hả giận. Nhưng đột nhiên lão nhớ ra điều gì đó, và những ký ức ấy chợt ùa về. Đó là khoảng thời gian một tháng trước, khi một công ty đang sắp sửa ký hợp đồng với công ty của lão ta nhằm hợp tác phát triển. Nếu như vụ này trót lọt, thì công ty lão chắc chắn sẽ có một khoản lợi nhuận khổng lồ, còn bên đối tác sẽ phải gánh chịu toàn bộ thiệt hại phát sinh một khi bị phát giác. Nhưng Đại Phong bỗng từ đâu xuất hiện và vạch ra những thủ đoạn gian trá trong hợp đồng, khiến cho bên kia tức giận hủy bỏ hợp đồng, còn lão thì bị một phen bẽ mặt. Trở lại hiện tại, khi nhớ ra chuyện đó xong lão còn tức tối hơn nữa. Lần này lão quát bảo hai tên vệ sĩ :
  • Lũ chúng bay hãy mau tập hợp hết tất cả lực lượng ra đây, bảo chúng là tất cả chúng ta sắp nguy đến nơi rồi!

Hai tên vệ sĩ lập tức tuân lệnh. Đến chiều hôm đó, lão đến công ty Thái Bình Thịnh Vượng, và cùng đám vệ sĩ ngồi ở trong xe theo dõi. Khi thấy anh thư ký bước ra khỏi công ty cùng phó chủ tịch bên Đại Phong, lão ngạc nhiên vô cùng, bụng nghĩ :
  • Thằng thư ký khốn kiếp, thì ra Đại Phong đã mời nó đến công ty này chơi. Nhưng đây quả đúng là cơ hội ngàn năm có một để giết cả hai!

Nghĩ xong lão bèn cho người giả dạng thường dân ngồi quanh đó, đến khi anh thư ký đến gần liền tóm lấy anh ta đưa vào trong xe rồi bỏ đi. Trước khi đi chúng còn đe dọa phó chủ tịch, và đưa một mảnh giấy cho anh ta. Phó chủ tịch cầm mảnh giấy chạy vào công ty báo cho Đại Phong :
  • Chủ tịch! Có chuyện lớn rồi! Khách của chủ tịch đã bị bắt cóc mất rồi!

Đại Phong giật mình kêu lên :
  • Sao, anh ta đã bị bắt rồi ư!

Phó chủ tịch gật đầu, rồi kể những gì mình thấy cho Đại Phong nghe, và đưa cho chàng mảnh giấy anh ta nhận được. Đại Phong cầm mảnh giấy mở ra xem kỹ một lượt xong bảo phó chủ tịch :
  • Anh hãy bảo mọi người rằng thời cơ đã đến lúc chín muồi, hãy khẩn trương lên trước khi quá muộn. Còn tôi, tôi sẽ đi trước. Yên tâm, sức tôi sư tử hổ báo còn chả ngán thì đám người đó muốn hạ tôi cũng không dễ đâu.

Nói xong liền chạy ra ngoài, đến chỗ một tòa nhà bỏ hoang trong thành phố. Đứng trước cửa tòa nhà, Đại Phong lấy điện thoại bấm bấm một lát, rồi lững thững bước vào hầm gửi xe. Lúc vào hầm, chàng chỉ thấy anh thư ký đang bị trói chặt trên ghế, miệng bịt giẻ nhưng không cử động gì. Bỗng cửa cuốn của hầm đột nhiên hạ xuống, và rồi lão giám đốc cùng mấy tên vệ sĩ bước ra. Lão nhìn Đại Phong, miệng cười gằn :
  • Thằng ranh! Trước đây mi đã từng phá đám phi vụ làm ăn của bọn ta, mi có biết không hả.

Đại Phong hừ một tiếng, và trừng mắt bảo với tên giám đốc :
  • Tôi biết, và còn nhớ rất rõ. Đáng ra công an đã bắt ông từ vụ đó rồi, nhưng may cho ông người ta không nhẫn tâm truy tố, chứ không thì ông đã chả ở đây mà mạnh miệng đâu. 

Lại nói thêm :
  • Ông hại anh ta chắc chắn là vì anh ta từng làm hỏng kế hoạch đá đít cố tổng giám đốc chứ gì. Cụ thể là khi cố tổng giám đốc còn sống, ông đã dám bán cổ phần của công ty cho bên đối thủ với mức giá rẻ mạt và mua từ đối thù những nơi dễ thua lỗ với giá cắt cổ, hòng đá đít cố chủ tịch ra đường. Tuy nhiên anh thư ký bằng tài quản lý của anh ta đã khiến những nơi đó trở thành nơi hút khách và sinh lãi, còn việc bán cổ phần thì thất bại ê chề do bên kia bị cảnh sát điều tra. Chưa kể anh ta còn kể tội ông trước mặt cố tổng giám đốc, nên ông cay cú anh ta. Tôi nói có đúng không? 

Lão giám đốc nghe vậy thì tức điên lên :
  • Thằng oắt con chết mổ chết vằm. Mi còn dám khơi lại vụ đó sao. Đã thế lại còn dám mạnh miệng trong khi vẫn nhớ rõ việc hại ta nữa! Mi có biết rằng chỉ cần ta búng tay một cái thì mi lẫn bạn mi đều chết ngay không! Chưa kể hôm nay mi còn làm ta thiệt hại mất chục tên đàn em, và dẫn lũ cớm điều tra hết tội chứng của bọn ta. Thằng nhãi ranh, nếu ta có vào tù thì cũng phải lôi mi và tên thư ký xuống địa ngục! Dẫu cho mi có là mãnh thú đầu thai thì cũng chả làm ta sợ được đâu!

Mặt Đại Phong bống trở nên đanh lại. Chàng trợn mắt nhìn lão giám đốc quát lớn :
  • Nếu như hôm đó anh thư ký không nói cho ông cố tổng giám đốc là ông nhất thời nổi lòng tham và xin tha tội, thì e là ông đã bị sa thải ngay rồi, chứ đừng mong giữ ghế phó tổng! Và ông nghĩ ông có thể lôi tôi xuống địa ngục chỉ với nhúm này thôi sao!

Tên giám đốc nghe vậy thì cười nhếch mép :
  • Mi nghĩ ta ngu mà chỉ mang chừng đó người thôi sao? Khi ta mà bị bắt thì đồng bọn ta cũng sẽ bị tóm theo, cho nên ta đã tập hợp hết chúng tại đây rồi. Bay đâu, ra hết đây cho ta.

Nghe tiếng lão giám đốc, một đám vệ sĩ đến hơn trăm người từ trên tòa nhà ập xuống hầm. Bọn chúng vốn dĩ toàn đám đầu trâu mặt ngựa, đầu trộm đuôi cướp được lão giám đốc kia thu nạp nhằm sử dụng cho mục đích phi pháp, trong tay tên nào cũng đều cầm gậy gộc dao kiếm súng ống các loại. 
  • Giờ thì mi có mà chạy đằng trời. - Lão giám đốc nói

Rồi quay sang phía anh chàng thư ký :
  • Còn tên thư ký láo toét kia, ngươi nghĩ chỉ cần dựa hơi thằng oắt con này là có thể cự lại ta sao? Nhầm to rồi! Nể tình mi và ta từng là đồng nghiệp với nhau, ta cho mi nói lời trăn trối trước khi chết đấy.

Đáp lại lời lão giám đốc, anh thư ký chỉ nói một câu :
  • Lão giám đốc, ông đã bị lừa. 

Lão giám đốc đương lúc không hiểu vì sao, thì bên ngoài cửa cuốn bỗng rung lên bần bật mấy hồi. Đại Phong nhân lúc tất cả đang chú ý đến cánh cửa, liền lấy đà tung quả song phi đạp vỡ tung cửa cuốn, và một nhóm người từ đâu ùa vào tầng hầm. Đó là những tay vệ sĩ của công ty Thái Bình Thịnh Vượng, cảnh sát, và cả những người từng là giang hồ quan hệ tốt với Đại Phong đến để giúp chàng cự lại đám người kia. Đứng giữa đám đông, hai tay đầu đảng áo đỏ áo trắng Đại Phong mới gặp trước đây bảo với chàng :
  • Chủ tịch, ngài không sao chứ?!

Đại Phong ra hiệu rằng mình ổn, sau đó đứng giữa hai người đó để trực tiếp chỉ đạo. Trong lúc lão giám đốc và đồng bọn đang bối rối, thì từ trong đám đông anh thư ký bước ra, trên tay cầm một bộ điều khiển.
  • Sao lại có hai tên thư ký!? - Lão giám đốc gầm lên

Đại Phong lập tức trả lời :
  • Anh thư ký mà ông đang cầm chỉ là một con robot do tôi nhờ đội thợ máy chế tạo mà thôi. Và lý do tôi không bắt ông ngay lúc trưa chính là để ông tập hợp hết đồng bọn mà làm liều đấy. Khi mà con robot kia bị “bắt cóc”, thì cũng là lúc các viên cảnh sát bắt đầu tập hợp tất cả những người tôi quen biết kéo đến đây để bắt hết một lượt. Cảnh sát trưởng, phiền anh hãy liệt kê tất cả tội danh của người này cho tôi!

Viên cảnh sát trưởng tuân lệnh, sau đó cầm một tờ giấy đọc to tội trạng của lão giám đốc :
  • Lão giám đốc, ông đã phạm vào các tội danh sau! Đánh người, cướp của, lừa đảo, vu khống, ép nợ, và giờ đây ông còn phạm cả tội mưu sát nữa! Những tội trạng trên của ông sẽ được trình lên tòa án tối cao, để cho pháp luật định đoạt số phận của ông!

Lão giám đốc nổi giận quát với Đại Phong :
  • Thằng oắt con Đại Phong, mi nghĩ rằng chỉ với chừng này thì bọn ta sẽ đầu hàng hả!?

Đại Phong gằn giọng :
  • Tất nhiên là không!

Từ phía sau lưng lão giám đốc, một đội lính mặc giáp đầy đủ ập xuống hầm theo đường của đám vệ sĩ khi nãy đi xuống. Đó là lực lượng đặc nhiệm chi viện cho viên cảnh sát trưởng, với mục đích là buộc lũ tội phạm đầu hàng nhằm hạn chế xảy ra thương vong cho bên Đại Phong. 
  • Giờ thì lão một là đầu hàng và bỏ hết vũ khí xuống, hai là bọn tôi sẽ buộc phải nổ súng!

Lão giám đốc biết có liều cũng chả ích gì, nên đành giơ tay đầu hàng, lũ lưu manh cũng vứt vũ khí và làm theo. Bỗng bức tường bên phải vỡ tung, và một con bọ ngựa khổng lồ cao đến 4 mét xuất hiện từ đống đổ nát, với hai chiếc càng sắc như dao. Những viên đặc nhiệm hoảng sợ nã đạn vào nó, nhưng chẳng ăn thua. Con bọ ngựa vung tay một cái, cây cột gần đấy đứt thành trăm mảnh. Lại vung thêm phát nữa, con robot mang hình dạng anh thư ký lập tức đứt đôi. Mọi người thấy thế ai nấy cũng đều chạy tán loạn, không còn nghĩ gì đến việc bắt giữ tội phạm nữa, chỉ có Đại Phong là vẫn còn ở đó. Con bọ ngựa bảo chàng :
  • Tên thường dân, sao ngươi không chạy đi? Ta đang tìm một kẻ, và cũng chả muốn đụng chạm đến dân xứ này đâu, nên tốt nhất là hãy tránh đường cho ta đi đi.

Đại Phong ngạc nhiên hỏi con bọ ngựa :
  • Kẻ mà ngươi tìm trông như nào vậy?
  • Hắn có khuôn mặt rất giống ngươi, nhưng màu tóc thì khác xa.

Đại Phong phủi mái tóc mình một cái, khiến cho mái tóc trở lại thành bảy màu như khi đánh với Mỏ Chim, rồi lại hỏi con bọ ngựa tiếp :
  • Màu tóc hắn có phải như này, và tên của hắn là Đại Phong, hay còn được gọi là Agon đúng không
  • Đúng.

Nói đến đây, con bọ ngựa giật mình kêu lên “Quái” rồi ngoảng mặt nhìn Đại Phong, người lúc này đã biến thành con cá voi và đè nó bất tỉnh nhân sự, rồi trở lại thành người. Cùng lúc đó Thắt Lưng Hoàng Đế bay tới nằm bên vai, gọi ra bộ giáp rồng đỏ rực lắp vào người Đại Phong. Lạ thay, dù cho có nằm ở vai, nhưng khi bộ giáp hoàn tất thì Thắt Lưng Hoàng Đế lại dịch về phần hông, như thể đó là vị trí cố định của nó vậy. Con bọ ngựa lúc này đã tỉnh, và mặc dù ngay lập tức bị Đại Phong đấm văng ra xa, nhưng nó lại nhanh chóng bật dậy ngay lập tức, và sấn tới chém lia lịa như một trận cuồng phong khiến cả tòa nhà lập tức tan thành cát bụi, dẫu không nằm trong tầm đánh của càng. Lần này Đại Phong không đánh trả, mà chỉ thủ thế và nghĩ :
  • Tên này chém trúng mình hơn mấy chục nhát,  mà mình lại chả hề xây xát gì. Thế thì tên này chắc chắn không phải Moran rồi. Lẽ nào hắn là…

Nghĩ xong Đại Phong kêu lên ;
  • Khoan đã! Chúng ta có thể tạm dừng đánh nhau được không, ta muốn hỏi điều này!

Con bọ ngựa buông càng xuống. Đại Phong hỏi nó :
  • Ngươi là ai, tại sao lại biết ta. Và ngươi chắc chắn không phải là một tên Moran, có đúng vậy không?

Con bọ ngựa bực mình đáp trả :
  • Moran cái gì mà Moran. Ta là Bọ Ngựa Tướng, một trong các chỉ huy của Avara đấy!

  • Cái gì, cả bọn Avara nữa ư! - Đại Phong ngạc nhiên


  • Nói xong chưa? - Bọ ngựa tướng hỏi

Đại Phong gật đầu. Bỗng Bọ Ngựa Tướng trở nên to ra, đến mức không khác gì một con quái vật khổng lồ trong các phim điện ảnh vậy. Y  vung càng hất tung Đại Phong lên trời, rồi giơ chân giẫm chàng xuống đất, tạo ra một cái hố rất sâu. Đại Phong tuy vẫn không xây xát gì, nhưng nút đỏ của Thắt Lưng Hoàng Đế lại nhấp nháy liên tiếp. Thắt Lưng Hoàng Đế giục chàng ta :
  • Chủ nhân, tên này đã hóa khổng lồ, sức tấn công và chịu đựng của hắn cũng tăng lên rất nhiều lần rồi. Chủ nhân phải hóa khổng lồ để đối địch đi, chứ nếu phải chịu thêm đòn nữa thì bộ giáp này sẽ biến mất ngay đó! 

Đại Phong nói với thái độ gắt gỏng :
  • Tất nhiên, mi nghĩ ta không biết điều này à!

Đúng lúc đó Bọ Ngựa Tướng lại vung thêm đòn nữa, nhưng lần Đại Phong đã né kịp. Chàng bỏ Thắt Lưng Hoàng Đế ra và trở lại thành người, rồi gồng cánh tay của mình lên. Tức thì các mạch máu nằm ở cổ tay lộ rõ ra, hiện lên một vết hình đầu rồng màu đỏ. Đúng lúc ấy Bọ Ngựa Tướng vung càng một cái, ghì chặt Đại Phong xuống lòng đất. Bỗng mặt đất rung lên bần bật, và một con rồng đỏ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, hất tung cánh tay của Bọ Ngựa Tướng lên không trung khiến y ngã nhào. Con rồng có ba sừng bằng vàng, cuối đuôi có bốn chiếc gai dài nhọn hoắt, móng vuốt dài như dao, và hai con mắt màu xanh lục phát ra ánh sáng như ngọc lục bảo. Đó chính là Đại Phong, người vừa biến đổi sang một hình dạng khác. Hằng hà xa số những quả đấm được tung ra bởi Đại Phong trong tích tắc, khiến cặp đao ở càng của Bọ Ngựa Tướng vỡ tan. Nhưng tốc độ tấn công của Bọ Ngựa Tướng đúng thực kinh hồn, khi mà trước khi vỡ đã chém cho hai cánh tay của Đại Phong trơ lại toàn xương, làm cho chàng cũng phải giật mình mà nghĩ rằng :
  • Tên này đánh nhanh quá, lại còn có hai càng là cặp song đao nữa nên thật kinh khủng. Mà mình lại còn phải xử lý tên tổng giám đốc chết tiệt kia, nên không thể dốc hết sức xử lý hắn được.

Nghĩ xong bèn phun ra một ngọn lửa dữ dội bao quanh Bọ Ngựa Tướng, sau đó nhân lúc hắn mất cảnh giác liền vung chân sút bay vào không gian, thậm chí còn không quên lời dặn dò sau đó :
  • Bye bye, về nhà mạnh giỏi nhé, nhân tiện nhớ chuyển lời chào của ta cho các bạn ta! 

Nói xong Đại Phong trở lại kích thước ban đầu của mình và đạp gió nhảy lên không trung và chờ đợi, hai cánh tay chàng cũng đã hoàn toàn lành lặn như trước đây. Khi đó chàng đảo mắt khắp nơi nhìn về phía mặt đất, rồi đột nhiên phi xuống chỗ một căn nhà thuộc khu vực bỏ hoang cách đó không xa. Trong tòa nhà đó, lão giám đốc và mấy tên đàn em đều đang trốn ở đấy.
  • Tìm thấy rồi! - Đại Phong cười gằn

Nhưng lúc chuẩn bị bước vào, thì chàng đột nhiên dừng lại và ngoảnh mặt sang bên. Nói về Bọ Ngựa Tướng, sau khi bị Đại Phong sút vào vũ trụ một cách không thương tiếc,  thì y đã “hạ cánh” ở một hành tinh có khí hậu rất giống với Trái Đất, và hai càng cũng đã phục hồi nguyên vẹn. Bọ Ngựa Tướng nhìn quanh, thì thấy có một toán quái vật màu đen tím giáp trụ đầy mình bỗng tiến tới chỗ y. Khi chúng thấy Bọ Ngựa Tướng, tên nào cũng giật mình kêu lên :
  • Bọ Ngựa Tướng, sao ngài lại ở đây! Chúng tôi tưởng ngài đang đi tìm Đại Phong mà?

Bọ Ngựa Tướng vội vã hỏi bọn chúng :
  • Các ngươi mau cho ta biết, đây có phải là Cửu Châu Giới không!

Đám lính trố mắt trả lời :
  • Đương nhiên rồi, nếu như đây không phải là Cửu Châu Giới thì còn ở đâu nữa thưa ngài. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngài vậy?
  • À không có gì. - Bọ Ngựa Tướng nói - Giờ ta phải quay trở lại với công việc, các ngươi hãy gửi lời chào của ta với chủ nhân nhé!

Nói xong liền nhảy ra khỏi bầu khí quyển trước sự ngỡ ngàng của bọn lính. Ra đến vũ trụ, y rắc một ít thứ bột lạ lên mình, rồi đạp chân nhảy vọt vào khoảng không vô định. Vô số vũ trụ y chạy qua đều bị phá hủy, nhưng chúng cũng nhanh chóng phục hồi nguyên trạng chỉ trong nháy mắt. Ấy là do thứ bột mà Bọ Ngựa Tướng đã rắc lên, đã giúp cho chúng trở lại nguyên vẹn. Khi Bọ Ngựa Tướng đến Trái Đất lần nữa, y khịt khịt một cái rồi lao xuống đất, đáp xuống ngay chỗ ngôi nhà hoang nơi Đại Phong đang đứng. Đó cũng là lý do cho việc dừng lại của Đại Phong.
  • Cái gì! - Đại Phong ngạc nhiên - Sao ngươi có thể trở về nhanh như vậy được? Từ lúc ta sút ngươi đến giờ mới có hơn mười phút mà?

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Đại Phong, Bọ ngựa tướng hậm hực:
  • Mi sút ta về Cửu Châu giới đau ơi là đau. Nên giờ hãy để ta đáp lễ lại nhé.

Nói đến đây, y lập tức xông lên. Đại Phong bất chợt quát lên :
  • Dừng lại đi Bọ Ngựa Tướng, ngươi đang cản trở việc của ta đấy!
  • Ngươi bận gì thì kệ ngươi chứ, 
  • Ngươi bận gì thì kệ ngươi chứ, đó đâu phải việc của ta - Bọ Ngựa Tướng mắng
  • Ta nói cho ngươi biết, đây là vấn đề rất hệ trọng. Nếu ngươi dám cản ta xông vào căn nhà này, thì đừng có trách ta đánh với ngươi như chưa từng được đánh bao giờ đấy! 

Nói xong Đại Phong nghiến chặt hàm răng của mình, con ngươi cũng hiện thêm hai đồng tử ngang dọc làm cho cơn giận của Bọ Ngựa Tướng dù đang bốc lên dữ dội cũng phải tiêu tan, và thay vào đó là một cảm giác lo lắng dè chừng. Y xuống giọng đấu dịu với Đại Phong :
  • Được rồi, ta hiểu mà, bình tĩnh lại đi. Khi nào ngươi xong việc của mình, thì khi đó hai ta sẽ đánh nhau tiếp. Nhưng cho ta hỏi ngươi một câu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi mà ngươi giận dữ vậy?

Đại Phong kể chuyện anh thư ký cho Bọ Ngựa Tướng nghe. Nghe xong, Bọ Ngựa Tướng gầm lên :
  • Cái gì cơ, trên đời này có kẻ khốn nạn như vậy sao!

Trong cơn giận dữ, y lao vào tòa nhà, bất chấp kích thước quá khổ của mình. Đại Phong vừa chạy vào vừa kêu lên “Đừng”, và đánh bay đống gạch vụn trước khi nó rớt xuống đầu bọn lưu manh. Trông thấy hai kẻ khổng lồ, tên giám đốc run rẩy ngã xuống, còn bọn đàn em thì chạy tán loạn. Bọ Ngựa Tướng ré lên, sau đó giơ hai chân trước lên đè xuống đất. Tên tổng giám đốc chỉ kịp “A” một tiếng, trước khi tiếng thét tắt lịm. Đại Phong nhìn Bọ Ngựa Tướng và kêu lên :
  • Ngươi làm gì vậy!

Bọ Ngựa Tướng giơ càng trỏ xuống đất, miệng bảo với Đại Phong :
  • Đừng hiểu nhầm. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đi.

Đại Phong nhìn theo, thấy tên giám đốc vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Té ra Bọ Ngựa Tướng chỉ dọa cho hắn bất tỉnh, chứ không thực sự giết chết hắn. Cú dẫm vừa nãy ở ngay sát tên giám đốc, khiến hắn sợ quá bất tỉnh nhân sự. Đại Phong cầm tên giám đốc lên, thổi cho hắn bay theo những cơn gió.
  • Lúc ngươi kêu đừng, ta đã ngay lập tức nhận ra đây không phải là nhà của mình và thoát khỏi cơn giận dữ. Nên khi tấn công tên kia, dù tội hắn rất đáng chết nhưng ta cũng không thể tùy tiện làm liều được. Giờ thì đến công chuyện của hai ta rồi chứ?

Đại Phong gật đầu. Bọ Ngựa Tướng lập tức vung càng chém Đại Phong, nhưng lần này chàng gọi ra thanh Dualbane, lúc này cũng đã to ra để tương xứng với kích thước người dùng và vung thật mạnh, khiến cho y bị đánh văng ra tận cuối khu nhà hoang. Đoạn Đại Phong gồng mình mọc thêm một cánh tay nữa cho mỗi bên sườn, và gọi hai thanh đao lưỡi đỏ cho hai cánh tay mới mọc ấy. Khi Bọ Ngựa Tướng bật dậy và nhào đến, Đại Phong cũng xông vào tả xung hữu đột. Hai bên đánh nhau long trời vỡ đất, làm cho cả khu nhà hoang rung chuyển dữ dội. Mới đầu Bọ Ngựa Tướng còn gây được khó dễ cho Đại Phong, nhưng càng về sau Đại Phong lại ngày càng áp đảo. Cuối cùng sau gần 30 phút, Đại Phong dùng hai tay dưới ghì chặt càng của Bọ Ngựa Tướng xuống, rồi vung đuôi quật vào đầu khiến y ngã sóng soài. Cầm thanh Dualbane, Đại Phong trỏ vào Bọ Ngựa Tướng mà bảo :
  • Bọ Ngựa Tướng, ta không muốn giết hay làm hại ngươi. Nên nếu ngươi muốn sống thì hãy rời khỏi nơi này và trở về Cửu Châu Giới đi.

Bọ Ngựa Tướng lập tức gạt đi : 
  • Không bao giờ!

Đúng lúc ấy, bỗng từ đâu Thắt Lưng Hoàng Đế bất thình lình xuất hiện bảo với Đại Phong :
  • Chủ nhân, chuyện lớn rồi! Bạn của chủ nhân đã đến nhà nhưng không thấy chủ nhân đâu, và giờ họ đang đến đây để tìm ngài đấy!

Cả Đại Phong và Bọ Ngựa Tướng đồng thanh :
  • Cái gì!!!


Hết
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 17 Jul - 9:51

Giới thiệu sơ qua về Đại Phong qua hai chap đầu :

Đây là một chàng trai bí ẩn đến từ một thế giới khác, có một người bạn đồng hành là Thắt Lưng Hoàng Đế và cũng là thiết bị cho phép Đại Phong sử dụng hình dạng áo giáp của mình. 

Đại Phong có 2 loại form. Loại đầu tiên là 1 bộ áo giáp cho phép thanh niên này miễn nhiễm trước các đòn tấn công trừ những đòn tấn công đến từ 1 chủng quái gọi là Moran. Loại thứ 2 cho phép Đại Phong biến thành 1 con rồng và có thể biến thành khổng lồ để đối chọi với lũ quái vật to xác.

Các quái vật trong truyện khi phóng to lên thì sức mạnh tăng lên rất nhiều. Do đó phải hóa khổng lồ, hoặc có kích thước tương đương để thắng.

Hiện tại đã có 2 món vũ khí. 1 là cặp Diệt Thần Đao - một cặp kiếm chuyên dùng để đánh xáp lá cà. 2 là Dualbane, một thanh kiếm lớn có sức sát thương rất cao chuyên dùng để vung những đòn chí mạng.

P/s : Đương nhiên như các series toku khác, lũ hàng top trên thực tế không nhất thiết phải hóa to để tiêu diệt kaiju khổng lồ, miễn là chúng nó đủ mạnh. Nhưng đó là chuyện của sau này

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
Ái Phi
New Recruit
New Recruit
Ái Phi


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 4
Reputation : 1
Birthday : 25/12/1999
Join date : 14/07/2022
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeTue 19 Jul - 17:50

Truyện bạn dài thật đấy, nhưng mà rất hay.

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 24 Jul - 0:26

Chapter 3 của truyện mình, do rất dài không up đc nên phải chia thành 2 part

Hồi thứ ba :  Tái đấu Mỏ Chim Đại Phong chia tay Địa Cầu.

Đại Phong hỏi Thắt Lưng Hoàng Đế :
  • Thật vậy sao!

Thắt Lưng Hoàng Đế trả lời :
  • Thật đấy! Tôi nói điêu làm gì, nhất là lúc đang nước sôi lửa bỏng như này.

Bỗng Bọ Ngựa Tướng chen vào :
  • Để ta xem. 

Nói xong y nhìn theo hướng Thắt Lưng Hoàng Đế bay đến khi nãy, quả nhiên thấy năm cô gái đang tiến đến chỗ này. Bọ Ngựa Tướng hốt hoảng bay lên trời và lẩn đi mất, còn Đại Phong thì cũng vội trở lại thành người, rồi chạy ngay đến chỗ những người kia. Chàng hỏi họ :
  • Ủa, mấy đứa đi đâu mà sao trông ai cũng như bị ma đuổi vậy? 

Mugi trả lời :
  • Bọn em đến tìm anh đấy, Đại Phong ạ.

Đại Phong ngạc nhiên :
  • Ủa sao lại tìm anh vậy?

Ritsu đáp :
  • Anh không xem TV sao? 

Ritsu vừa dứt lời, Đại Phong đã hỏi ngay :
  • Cái gì, TV ư?! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc này, Mio nói với chàng ta :
  • Đại Phong à, em sẽ giải thích cho anh tất cả. Nhưng mà, em thấy chỗ này có vẻ không thích hợp cho lắm?

Đại Phong giật mình nhìn quanh, và nhanh chóng hiểu ý Mio nói gì, nên biến thành cơn gió đưa năm người kia về nhà mình ngay tức khắc. Vào trong nhà, chàng lập tức hỏi họ :
  • Thế là thế nào, tại sao lại có tivi ở đây. Lẽ nào…

Cả năm người kia không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Đại Phong mở tv lên, quả nhiên thấy trên TV đang chiếu cảnh chàng chiến đấu với Bọ Ngựa Tướng tại khu nhà hoang. Mio nói với chàng :
  • Lúc Tv chiếu cảnh này, bọn em rất sốc. Và khi ấy chúng em nghĩ rằng rất có thể anh sẽ đến đó, nên là cùng nhau đến khu nhà hoang để tìm anh.
  • Anh hiểu rồi - Đại Phong nói. - Nhân tiện thì, mấy đứa đã mất công đến đây rồi, thì hãy ở lại qua đêm nhé. Anh sẽ giải thích tất cả những chuyện kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay cho mấy đứa nghe, đồng thời chuẩn bị bữa tối luôn.
  • Nhưng mà…- Cả năm người ấp úng - Ở lại qua đêm mà không có sự cho phép của gia đình thì…
  • Anh biết. Thế nên là cho anh ra ngoài mấy phút, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nói đoạn Đại Phong toan định ra ngoài, nhưng chưa đến cửa thì đột nhiên Mio hỏi chàng ta :
  • Đợi đã. Anh có thể cho em hỏi nốt một câu được không?
  • Hỏi đi em.
  • Con rồng đỏ, thực ra là anh có phải vậy không? - Mio hỏi, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của bốn người kia

Ritsu, Yui, Mugi, và Azusa nghe thế, ai cũng đều phủ quyết điều đó, nhưng trong lòng cũng bán tính bán nghi. Tuy nhiên, Đại Phong lại đồng tình :
  • Đúng vậy. Con rồng đó chính là anh. Bởi vì đó là một trong hai hình dạng anh dùng để chiến đấu với lũ quái vật hại người. Hình dạng còn lại chính là từ tên này đây

Nói xong chàng gọi Thắt Lưng Hoàng Đế đến, và những người kia lại được một phen trố mắt :
  • Đây là Thắt Lưng Hoàng Đế, thứ để anh triệu hồi bộ giáp đỏ hình rồng, và cũng là bạn của anh. 

Thắt Lưng Hoàng Đế chào mọi người, năm người kia cũng chào theo đáp lễ. Đại Phong dặn nó :
  • Mi hãy ở lại trông nhà, ta ra đây có việc, tầm chiều tối sẽ về.

Thắt Lưng Hoàng Đế đáp :
  • Vâng thưa chủ nhân.

Dặn dò xong Đại Phong lập tức ra ngoài, độ một tiếng sau chàng đã đứng ngay gần cửa, do đã làm hết việc cần làm. Nhưng đúng lúc đó chàng thấy có mấy tên du côn - chúng chính là bọn đàn em của lão giám đốc khi nãy đang đi đâu đó. Đại Phong gọi Thắt Lưng Hoàng Đế tới, dặn nó rằng :
  • Mi hãy dặn năm đứa kia là ta đã thuyết phục bố mẹ chúng nó thành công, đồng thời chuẩn bị bữa tối để họ về ăn nên đừng có lo lắng gì cả. Ta ra ngoài này có việc, nhân tiện mua đồ ăn tối luôn. 
  • Chủ nhân cứ yên tâm - Thắt Lưng Hoàng Đế thưa.
  • Giờ thì tạm biệt.

Nói rồi Đại Phong bám theo bọn côn đồ, khi đến đồn cảnh sát thì chúng dừng lại và đầu thú. Một tên trong bọn chúng gào lên:
  • Hãy bắt chúng tôi đi! Chúng tôi hứa sẽ khai nhận tất cả mà! Miễn là đừng để hai con quái vật đó tìm đến chúng tôi!

Đại Phong thấy lạ bèn lại gần hỏi bọn chúng :
  • Có chuyện gì thế, và hai con quái vật mấy người nói đến là gì vậy?

Bọn côn đồ khi thấy Đại Phong, chúng xúm tới gào lên :
  • Thưa chủ tịch, chúng tôi hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa mà. Chúng tôi thà bị bắt còn hơn là chết dưới tay hai con quái vật đó!

Đại Phong quát lên như sấm, làm cho bọn côn đồ lẫn cảnh sát phải giật mình và trấn tĩnh lại ngay lập tức :
  • Tôi hỏi rốt cuộc là có chuyện gì!

Lúc này bọn du côn mới trả lời rằng :
  • Lúc mà con bọ ngựa kia tấn công mọi người, chúng tôi đưa boss của chúng tôi trốn ở một tòa nhà hoang. Nhưng nó đã hóa khổng lồ để truy sát với tôi, thậm chí còn dẫn theo cả một con rồng đỏ khổng lồ nữa. Do quá hoảng sợ, nên mọi người đã đường ai nấy chạy, ngoại trừ boss của chúng tôi thì bị con bọ ngựa đó giết chết rồi.

Đúng lúc ấy trên tivi hiện lên một bản tin nói về trận chiến giữa Đại Phong và Bọ Ngựa Tướng. Bọn du côn thấy thế, lập tức chỉ vào màn hình và bảo :
  • Đấy, bọn chúng đấy thưa ngài. Thế nên làm ơn, hãy cứu lấy chúng tôi.

Trong đồn một giọng nói đột nhiên cất lên :
  • Mình vẫn còn sống sao!?

Nhận ra đó là giọng của ai, lũ côn đồ xin phép được ra chỗ đó kiểm tra. Dưới sự đồng ý của cảnh sát, chúng ập đến nơi phát ra âm thanh kia, và thấy chủ nhân giọng nói đó chính là lão tổng giám đốc, người đang co ro trùm chăn như thể đang trốn thứ gì đó :
  • Boss à! -Bọn chúng đồng thanh

Những viên cảnh sát trả lời :
  • Lúc nãy, khi chúng tôi trở về đồn, thì thấy ông ta đang lơ lửng trên trời, sau đó hạ cánh xuống đây. Lúc đó ông ta đang bất tỉnh nhân sự, và khi chúng tôi định gọi xe cứu thương thì mấy người đến nên phải gác lại chuyện đó.

Cùng lúc đó, anh thư ký tình cờ đi ngang qua. Thấy Đại Phong ở đó anh ta tiến đến hỏi chàng :
  • Ân nhân! Ngài đang làm gì ở đây vậy?

Đại Phong kể những gì mình thấy cho anh thư ký nghe. Anh thư ký tặc lưỡi :
  • Ra là vậy. 

Lão tổng giám đốc lúc này đã trông thấy Đại Phong, liền lại gần quỳ xuống van xin :
  • Chủ tịch Đại Phong, hãy bắt giam tôi đi. Tôi hứa sẽ cải tà quy chính mà! Ngài có thể trừng phạt tôi gì cũng được, chỉ mong là tôi sẽ không phải làm mồi cho nó!

Nói đến đây lão bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối vì sợ hãi. Đại Phong và anh thư ký khi trước còn căm phẫn lão giám đốc, nay lại cảm thấy chạnh lòng. 
  • Có vẻ như lão bị trừng phạt thế là đủ rồi. - Đại Phong nghĩ

Nghĩ rồi chàng lại gần và thì thầm mấy câu. Kì lạ thay, khi nhìn vào mắt Đại Phong, sự sợ hãi của lão tổng giám đốc đã hoàn toàn biến mất. Khi đã bình tĩnh lại rồi, ngay lập tức lão tổng giám đốc đồng ý khai hết toàn bộ mọi thứ với cảnh sát. Lúc này số tiền bị cướp của anh thư ký cũng không còn cần thiết nữa, nên phía cảnh sát cũng trả lại luôn cho khổ chủ, sau đó xử lý lão tổng giám đốc và đàn em lão theo quy trình. Lúc này Đại Phong cũng đã yên tâm, nên lập tức kéo anh thư ký ra ngoài hỏi rằng :
  • Tại sao anh lại ghé qua đồn cảnh sát vậy?

Anh thư ký trả lời :
  • Thực ra là vì vợ tôi đã khỏi, nên cả hai hẹn nhau tại một quán ăn, mà muốn đến đó thì phải qua đồn cảnh sát ấy mà. Ân nhân à, liệu tôi có thể mời ngài ăn cùng không.

Đại Phong đồng ý, sau đó đi theo anh thư ký. Khi đến một yatai (*), thì một người phụ nữ trẻ đã ngồi sẵn ở đấy vẫy tay gọi anh ta :
  • Chồng à, em ở đây này!

Đó chính là vợ của anh thư ký. Anh thư ký giới thiệu Đại Phong với vợ mình :
  • Em à, đây chính là ân nhân của chúng ta, là người mà anh đã kể với em lúc còn ở trong viện đấy.

Người vợ nghe nói liền cúi gập người xuống chào. Đại Phong cũng khoanh tay chào lại, sau đó ngồi vào bàn cùng với hai vợ chồng kia. Trong lúc ăn, Đại Phong hỏi anh thư ký :
  • Lúc nãy lão giám đốc làm gì anh đã thấy rồi đấy. Thế nên là cho tôi hỏi anh một câu, anh nghĩ sao về việc đó?

Anh thư ký đáp :
  • Mặc dù lão đã gây ra cho nhà tôi nhiều đau khổ, nhưng tôi nghĩ trừng phạt như vậy là đã quá đủ rồi. Bản thân tôi cũng sẽ làm đơn xin giảm án cho lão ta
  • Anh làm thế là đúng đấy. Nhân tiện thì có việc này anh còn nhớ chứ.
  • Việc gì vậy, thưa ân nhân? Nếu là thứ ngài hỏi lúc trưa thì đây, vợ tôi đã mang đến rồi, do tôi nhờ cô ấy khi tạt qua nhà thì mang nó theo.
  • Không phải, và đừng có gọi tôi là ân nhân nữa. Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp ông giám đốc kia chứ. Ông ấy có mời anh làm thư ký cho ông ấy, và anh đã đồng ý rồi còn gì. Nhưng đấy là lúc anh còn đang gặp khó khăn. Chứ hiện tại lão tổng giám đốc đã từ chức, mà công ty anh không thể không có chủ được. Vậy anh nghĩ sao về việc này.

Nói đến đây, anh thư ký mới sực nhớ ra điều đó. Hai vợ chồng mặt xám ngoét lại, bầu không khí cũng không còn thoải mái như trước nữa. Biết mình đã nhắc sai thời điểm, Đại Phong vội trấn an : 
  • Anh có thể đến chiều ghé qua để câu thêm thời gian suy nghĩ cũng được mà. Bởi vì sáng mai anh phải qua trả lại tiền thưởng anh đã tặng cho các nhân viên để bù đắp cho sự chèn ép mà lão cựu tổng giám đốc đã gây ra đấy. Chưa kể các cụ có câu “Có thực mới vực được đạo”. Thế nên hiện tại thay vì lo chuyện ấy, thì anh hãy ăn cho no đi. Với bản tính nhân hậu của ông tổng giám đốc kia thì tôi nghĩ ông ấy sẽ chấp thuận thôi.

Rồi lại đánh trống lảng :
  • Hơn nữa, cái thứ mà ông giám đốc để lại cho anh đâu?

Anh thư ký nghe nói bèn bảo với vợ mình. Vợ anh ta lấy trong túi ra một bức tượng nhỏ bằng gỗ, mang hình dáng một người đàn ông đang chỉ vào bụng mình. Đại Phong cầm lấy bức tượng và hỏi anh thư ký :
  • Ông ấy chỉ để lại thứ này thôi à?
  • Dạ vâng.
  • Được rồi, tôi sẽ về nhà kiểm tra bức tượng này. Chắc chắn phải có bí mật gì đó đằng sau vấn đề thừa kế, chứ không thể nào có chuyện lúc sắp chết lại chỉ dặn mồm thứ quan trọng như vậy được. Thôi, giờ thì ăn đi. Tý nữa sẽ có nhiều việc phải làm đấy.

Việc chuyển hướng của Đại Phong đã có tác dụng, bầu không khí trong quán đã trở lại bình thường. Trước khi đi, Đại Phong nhờ chủ quán chuẩn bị mấy suất ăn mang về, khi đến ngõ vắng lập tức phi thẳng về nhà chỉ trong chớp mắt. Lúc vào đến phòng khách, Đại Phong thấy năm cô gái kia đã ngồi đợi sẵn ở bàn :
  • Đại Phong à, cuối cùng anh cũng đã về. Mọi người đang đợi anh đấy. - Mio bảo với chàng
  • Tất cả bọn em đều đang đói rã rời ra đây. - Bốn người kia tiếp lời
  • Anh xin lỗi mà. - Đại Phong cười gượng - Đây, đồ ăn mà mấy đứa nhờ anh mua đây.

Nói rồi bèn giơ ra các suất ăn chàng đặt mua khi nãy ở quán. Năm người kia mừng rỡ cảm ơn, sau đó lấy phần của mình đặt ra bát đĩa, vốn đã bày sẵn trên bàn từ trước để ăn. Khi mọi người ăn xong rồi, Mio quay ra hỏi Đại Phong :
  • Đại Phong, giờ anh có thể kể cho bọn em chuyện mà anh định kể không?
  • Tất nhiên rồi. Giờ anh bắt đầu kể đây. Điều đầu tiên anh muốn nói, đó chính là anh không phải là người Trái Đất.

Năm người kia ồ lên, sau đấy hỏi Đại Phong :
  • Nếu như anh không phải người Trái Đất, vậy tại sao anh lại đến đây?
  • Đó là vì anh có một nhiệm vụ quan trọng, nên phải đến hành tinh này. Mọi chuyện là như sau.

Nhấp một ngụm nước trái cây, Đại Phong bắt đầu kể :
  • Ở một nơi rất xa bên ngoài vũ trụ, có một hành tinh rất giống với Trái Đất, được gọi là Cửu Châu Giới, là quê nhà của anh. Nhưng hơn bốn tháng trước lúc mà anh còn ở quê nhà của mình, có một tên ác thần, tên là Saurion đã tạo ra một thế lực cho riêng mình được gọi là Madomord. Sau khi chiếm lấy một vùng đất phía bắc xa xôi, tên Saurion này đã tạo ra vô số quái vật để bảo vệ căn cứ của hắn, và cũng để bành trướng thế lực. Chỉ huy các binh đoàn quái vật này là một lũ quái vật với sức mạnh vô biên, được gọi là Moran.
  • Thế rồi khi đã dựng xong cứ địa của mình, tên Saurion này hắn đã tổ chức rất nhiều cuộc tấn công vào các nơi ở Cửu Châu Giới. Để làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn, các đợt tấn công này không bao giờ là một dốc ván túi, mà chỉ là những đợt nhỏ lẻ, nhưng với quy mô lớn hơn nhiều khi mà có đến vài trăm tên lính. Nó giống như là hắn không muốn đánh ngay và luôn, mà chỉ là bòn rút dần quân đội phe anh nhằm tạo đà cho một cuộc chiến tổng lực sắp tới vậy. Và điều đó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn bè anh, khi mà cứ phải liên tục chạy sang các nơi để trợ giúp nhau tiêu diệt quái vật.
  • Vậy tại sao anh không chủ động tấn công?
  • Ai bảo là không chủ động. Lúc đó mọi người đã liên kết lại với nhau thành một bọn mấy trăm người và đột kích sào huyệt tên thủ lĩnh Saurion rồi. Nhưng khi đánh được một lúc, bọn anh sớm nhận ra rằng việc liều chết hiện tại là vô ích, do lũ Madomord này thế lực đã quá lớn, gần như không thể tiêu diệt từ trong trứng nước được nữa. Đặc biệt là bọn Moran, với số lượng đông gấp 10 lần anh và các bạn. Đồng thời nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là khiến cho các thành phố đều trở nên rất dễ bị tổn thương. Thế nên để tránh tổn thất vô nghĩa, cũng như là để ngăn kẻ địch đánh úp những nơi ấy, thì tất cả đã rút về ngay, và chuyển sang thế bị động phòng thủ. Tâm trạng của mọi người lúc đó vô cùng bất an, bởi vì chỉ cần tên ác thần Saurion đó hạ lệnh cho toàn bộ lũ Moran tấn công một lượt, là Cửu Châu Giới coi như đi đời. Hệ quả tiếp theo là gì mấy đứa có biết không?

Bọn con gái nín thinh. Đại Phong nói tiếp :
  • Đó chính là, toàn bộ các vũ trụ sẽ bị phá hủy một khi hành tinh ấy đi đời. Nghĩa là cả hành tinh này cũng sẽ bị xóa sổ mãi mãi.

Nghe đến đây, cả lũ trắng bệch ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Thắt Lưng Hoàng Đế bỗng chen ngang :
  • Sau khi chúng tôi rút lui, thì sáng ngày hôm sau hình bóng của Saurion đột nhiên xuất hiện trên khắp bầu trời. Nhưng thay vì đưa quân đến đánh, hắn lại tuyên bố một điều có lợi với chúng tôi. Đó là hắn sẽ tạm thời đình chiến cho đến hết tháng này. Lý do vì sao thì chúng tôi không biết, nhưng chắc chắn nó chả hề tốt đẹp gì. Nhưng đây lại là cơ hội ngàn năm có một, nên chúng tôi ngay lập tức đã chớp lấy thời cơ này. Dẫu vậy thì để đảm bảo lời hắn nói là thật, chúng tôi đã đợi trong hơn 1 tuần, và quả thực là không có động tĩnh gì. Đó là lý do vì sao hai người chúng tôi mới dám mò đến đây.

Nói rồi Thắt Lưng Hoàng Đế quay ra với Đại Phong :
  • Chủ nhân, đến lượt ngài rồi đấy.

Bất ngờ Đại Phong sút Thắt Lưng Hoàng Đế lên trần nhà, khiến mọi người giật mình kinh sợ :
  • Đến lượt cái đầu nhà ngươi! Ông đây còn chưa hỏi mi tội chen vào đâu mà còn dám bảo đến lượt! - Đại Phong gằn giọng.

Nói rồi liền bóp chặt Thắt Lưng Hoàng Đế, khiến nó vừa kêu oai oái vừa xin lỗi rối rít. Mio, Azusa, Ritsu, Yui và Mugi phải xúm vào khuyên can một lúc thì Đại Phong mới quay trở lại việc chính của mình :
  • Khi ấy, bọn anh bắt đầu thực hiện kế hoạch đã ấp ủ sẵn từ trước nhưng chưa có cơ hội, đó là chia nhau ra tìm thêm đồng minh ở những thế giới khác nhằm giảm thiểu chênh lệch số lượng giữa lũ Moran và các bạn của anh. Qua đó sẽ giúp bảo vệ các vùng đất được tốt hơn, cũng như là tạo cơ hội phản công một ngày nào đó. Theo sự chỉ dẫn của một quyển sách cổ, anh đã đặt chân đến hành tinh này.

Mio hỏi Đại Phong :
  • Vậy có nghĩa là hành tinh này cũng có anh hùng ư?
  • Phải. Nhưng là ai thì anh không biết. Và chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh sẽ phải về Cửu Châu Giới cùng Thắt Lưng Hoàng Đế rồi, dù có tìm được đồng minh hay không.

Nói đến đây, Mio, Yui, Mugi, Ritsu và Azusa ai cũng đều sững sờ, và rồi buồn bã cúi gằm. Nhìn vào năm khuôn mặt đó, chẳng khó để Đại Phong nhận ra lý do thực sự. Biết rằng không thể nói gì hơn, chàng dặn dò mấy câu, sau đó lên phòng mình ở lầu hai cùng bức tượng gỗ. Dưới ánh đèn bàn mờ mịt, Đại Phong chăm chú nhìn bức tượng rất lâu. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài :
  • Vào đi. - Đại Phong bảo

Cửa phòng bật mở, và người bước vào là Mio. Đại Phong hỏi cô :
  • Có chuyện gì thế Mio. Mọi người thế nào rồi.
  • Mọi người vào phòng cả rồi anh. Em đến đây là để trả điện thoại cho anh, lúc nãy anh để quên ở dưới nhà. Và tiện thể muốn hỏi anh một chút.
  • Cảm ơn nhé. Và em có gì muốn nói thì nói đi em.
  • Đại Phong à, khi mà anh trở về thì liệu anh có còn quay lại đây không?

Nghe Mio hỏi vậy Đại Phong trầm ngâm một lúc, rồi đáp :
  • Anh không biết. Tương lai là việc rất khó đoán, thế nên anh có quay trở lại đây hay không là điều chả ai biết được.

Mio đột nhiên hỏi Đại Phong :
  • Đại Phong, anh còn nhớ hai chúng ta quen nhau như thế nào không?

Đại Phong nhìn vào đôi mắt cô, và nhớ lại thời điểm gần bốn tháng trước, lúc mới đặt chân lên hành tinh này. Khi ấy tại một con hẻm vắng người, Mio đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Trước mặt cô là Đại Phong, người đang xách cổ hai tên côn đồ lên cao, xung quanh là hàng chục tên lưu manh tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng lại bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Sau khi cảnh sát đến nơi và giải bọn côn đồ đi, chàng hỏi cô :
  • Em không sao chứ, em gái? Anh

Và rồi tối hôm đó khi trời đang mưa như trút nước, có một vị khách đã gõ cửa nhà của cô. Bất ngờ thay, người đó cũng chính là Đại Phong, vốn đang kiếm tạm một chỗ trú mưa qua đêm, do các khách sạn khi ấy đã hết phòng. Để trả ơn, cả gia đình cô đã đồng ý cho chàng ở trọ. Và kể từ đó trở đi, hai người đã trở thành bạn của nhau. Quay trở về thời điểm hiện tại, Đại Phong bảo với cô :
  • Tất nhiên là anh nhớ. Em là người bạn đầu tiên của anh ở hành tinh này mà.

  • Và không chỉ có mình em đâu. - Mio buồn bã - Bốn người bạn của em, Yui, Ritsu, Azusa và Mugi, họ cũng đều được anh giúp đỡ mà. Thế nên khi anh nói sẽ trở về sau 2 ngày nữa, bọn em đã rất sốc vì điều đó đấy.
  • Anh biết, đó là lý do vì sao anh không nói gì khi ấy. Nếu lúc đó anh mà nói gì về chuyện kia, thì sẽ có người không kìm được mà khóc, như thế sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên khó xử hơn. Nhân tiện thì, anh có một điều này muốn nói với em về việc em và mọi người cứu mấy mẹ con mèo. Em có muốn nghe không?
  • Việc gì vậy anh
  • Thực ra anh rất là cảm kích trước việc làm đó, cũng như ấn tượng trước sự dũng cảm của mọi người. Em biết không, khi một người họ thực sự muốn làm việc tốt, thì trái tim và bản năng sẽ luôn mách bảo họ không được đứng nhìn. Mà lúc trước em có nói mình bị điều gì đó thôi thúc, thì đó là do bản năng của em đang nói với em đấy.

Mio nghe Đại Phong nói, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ, nét mặt cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Cô cảm ơn Đại Phong vì đã an ủi mình, sau đó hỏi chàng :
  • Đại Phong, anh đang làm gì vậy?

Đại Phong trả lời :
  • Anh ư. Anh đang suy nghĩ về vấn đề này, nó không liên quan đến em đâu. Cơ mà điện thoại anh em bảo mang lên trả đâu nhỉ? 

Mio nghe nói, bèn lấy từ trong túi quần ra 1 chiếc điện thoại đưa cho Đại Phong. Trong lúc trả đồ, cô tình cờ thấy bức tượng kì quặc, nên tủm tỉm cưởi :
  • Chà, bức tượng gì ngộ nghĩnh ghê. Tự dưng lại chỉ vào bụng mình như thể muốn họ xem bụng mình vậy.

Đại Phong nghe vậy thì đột nhiên mừng quýnh lên :
  • Đúng rồi, chính là nó. 

Trong lúc vui mừng, Đại Phong ôm lấy cảm ơn Mio theo bản năng. Nhưng chàng cũng nhanh chóng nhận ra mình làm hơi thái quá nên ngay lập tức xin lỗi cô. Mio mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp :
  • Dạ, không sao…đâu ạ. Em…hiểu mà.

Nói xong chạy biến thẳng về phòng. Đại Phong nhìn vào bụng bức tượng, thấy phần đó trông y hệt như cái nắp đậy. Chàng cạy phần bụng ra, quả nhiên bên trong có một tờ giấy. Lấy ra đọc được một lúc, Đại Phong thốt lên :
  • Thì ra mọi chuyện là như vậy sao. Như này thì việc của anh thư ký sắp sửa được giải quyết rồi.

Chợt đâu Thắt Lưng Hoàng Đế thình lình xuất hiện nhắc nhở Đại Phong đã đến giờ đi ngủ. Đại Phong phản bác :
  • Mới có 9 giờ tối mà. Mi ngủ thì ngủ đi.

Hai bên cãi nhau chả được lâu, vì 15 phút sau Đại Phong đã lăn ra ngủ, với dáng vẻ cảnh giác của một kẻ luôn sống trong cuộc đời đầy bất trắc. Sáng hôm sau, Đại Phong dậy từ rất sớm. Khi đã chuẩn bị đồ ăn cho các vị khách trọ tại nhà mình rồi, chàng trở lại phòng mình, và lấy tờ giấy trong bức tượng ra đọc thật kỹ. Bất đồ một trận gió lớn nổi lên cuốn tờ giấy ra khỏi cửa số. Đại Phong biến thành một con đại bàng bay ra định cắp lấy, nhưng một  bàn tay kì lạ lao đến nhanh như cắt khiến chàng phải lui lại. Đảo mắt nhìn về phía cánh tay, chàng nhận ra chủ nhân của nó chính là Bọ Ngựa Tướng, tay đang cắp lấy tờ giấy kia. Đại Phong bất ngờ trở lại thành người rồi quát lên, và chĩa ngón trỏ vào người y :
  • Đứng yên! Cảnh sát đây! 

Bọ ngựa tướng lập tức giơ tay lên tỏ ý đầu hàng. Nhưng y nhanh chóng nhận ra sự vô lý đó, nên giật mình kêu “Quái” một câu, và rồi giương mắt nhìn về phía Đại Phong. 
  • Đại Phong, sao ngươi dám… - Bọ Ngựa Tướng nghiến răng

Đại Phong không những không sợ, trái lại còn quắc mắt hỏi y :
  • Thì sao hả! Ta còn chưa hỏi tội việc mi sáng sớm đã đến đây đâu. Mi có biết làm thế không những khiến thiên hạ chú ý, mà đến cả danh tính của ta cũng bị lộ không. 

Bọ Ngựa Tướng vừa nãy còn bực mình, nhưng khi thấy Đại Phong trợn mắt thì lại ngoan ngoãn khác thường không dám hùng hổ nữa. Y lắp bắp thưa :
  • Dạ...không sao ạ. Xin lỗi ngài, là do tôi vô ý.

Nói xong liền tạo ra một lớp barrier khiên người ngoài không thể nhìn thấy mình bên trong sân, sau đó vội đưa lại tờ giấy kia cho Đại Phong, nhưng chẳng may lại lỡ tay chém tờ giấy đứt thành đống giấy vụn. Bọ Ngựa Tướng kinh sợ thất thần, vội vã cuống cuồng xin xỏ Đại Phong :
  • Đại Phong à ngài hãy đợi chút đã. Tôi sẽ sửa ngay đây.

Nói xong y dùng phép biến ra lọ keo dán bôi lên đầu một lưỡi đao, sau đó quệt qua các mảnh giấy. Mặc dù xung quanh hiện không có ai trông thấy, nhưng trong nhà thì lại hoàn toàn khác, khi mà Thắt Lưng Hoàng Đế và năm người bạn của Đại Phong bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài khi nãy, và đang đứng theo dõi từ trong cửa sổ. 
  • Thật đáng sợ. - Năm người con gái xôn xao

Azusa hỏi Thắt Lưng Hoàng Đế :
  • Thắt Lưng Hoàng Đế này, hôm qua Đại Phong đánh ngang cơ với con bọ ngựa kia có phải không?
  • Phải. Thắt Lưng Hoàng Đế đáp - Và thậm chí còn phải dùng đến hình dạng rồng của ngài ấy để đánh lại hắn cơ. Mặc dù thiếu đi khả năng bảo vệ ngài ấy khỏi mọi đòn đánh, nhưng nó lại mạnh hơn gấp 3 lần so với bộ giáp của tôi, kèm theo khả năng hóa lớn nữa.
  • Nhưng tại sao Đại Phong giờ chả biến thân vẫn khiến con bọ ngựa kia sợ mất mật vậy.
  • À là như thế này. Bình thường khi tình huống trở nên căng thẳng, thì có thể sẽ có những kẻ ngang cơ hoặc hơn ngài ấy. Nhưng vào những lúc sóng yên biển lặng như hiện tại, hay chả có gì nghiêm trọng xảy ra, thì Đại Phong mỗi khi nổi khùng lại là sinh vật đáng sợ nhất trên đời, ngay cả những kẻ trên cơ hoặc bề trên cũng chẳng dám gây hấn đâu. Tất nhiên cái này cũng vớ vẩn thôi, vì năng lực thực sự chỉ có thể được đánh giá thông qua nghiêm túc với nhau.
  • Ra là thế. Bảo sao Đại Phong hôm qua lại đáng sợ đến như vậy khi đánh cho cậu một trận, nhưng lại ngang cơ khi đánh nhau với con bọ ngựa dưới nhà kia. - Năm người con gái xì xào

Quay trở lại phía Bọ Ngựa Tướng, lúc này y đã dán lại xong tờ giấy kia. Hoa tay của y phải nói là rất tốt, đến mức nếu như có người đi qua thì chả ai nghĩ rằng tờ giấy này vừa mới bị xé thành trăm mảnh. Ngay cả Đại Phong cũng phải trầm trồ hỏi y. Bọ Ngựa Tướng đáp :
  • Dạ, tại vì hai cái càng này khá bất tiện nên tôi luôn phải rèn luyện sự khéo léo cho chúng, nhằm tránh làm hỏng việc.

Đại Phong gật gù, sau đấy hỏi Bọ Ngựa Tướng tại sao lại đến đây. Bọ Ngựa Tướng trả lời, nhưng lần này cách xưng hô lại trở lại như cũ, bởi vì bầu không khí giữa hai bên đã trở lại nghiêm túc như lúc trước :
  • Hôm qua, chỉ vì bạn ngươi đột nhiên đến đấy, nên ta mới phải tạm lánh đi nhằm tránh sinh sự lung tung. Vậy nên để có thể đánh nhau với nhà ngươi mà không sợ bị gián đoạn, ta đến đây để hẹn rằng đúng một giờ nữa hãy ra vùng ngoại ô quyết đấu một trận sống mái với nhau. Nếu lúc đó mà ngươi không ra thì ta sẽ buộc phải tiến vào thành phố này để tìm ngươi đấy. Mặc dù ta không tấn công người khác trừ mục tiêu của mình, nhưng dọa thì ta không ngại đâu.

Đại Phong đáp :
  • Được, ta sẽ giữ lời! Nhưng nếu ngươi dám nuốt lời, thì cũng đừng trách ta dần cho ngươi một trận, đặc biệt là nếu có giết người đấy.

Đoạnthuật lại vụ việc lão tổng giám đốc hôm qua cho Bọ Ngựa Tướng nghe, với ý quở trách. Bọ Ngựa Tướng thở dài thừa nhận :
  • Cái đó đúng là ta có trừng phạt hắn hơi quá tay thật.

Nói rồi liền dùng phép tàng hình ẩn vào trong làn gió và bỏ đi. Ra đến nơi ngoại ô vắng vẻ, y bỏ phép tàng hình, và thu mình lại cho giống một cái cây để chờ đợi. Bỗng có một giọng nói từ trên trời vọng xuống :
  • Bọ ngựa tướng, tại sao ngươi lại ở đây!?

Bọ ngựa tướng giật mình đáp :
  • Dạ, tôi đây. Chủ nhân gọi gì tôi ạ.

Giọng nói kia im lặng một lát và bảo :
  • Bọ ngựa tướng nghe ta nói đây. Nhiệm vụ ta giao thế nào rồi?
  • Dạ thưa, đã tìm được Đại Phong rồi ạ. Nhưng lúc này tôi chưa thể đánh nhau với hắn được, để tránh làm loạn hành tinh này lần nữa. Hôm qua tôi làm liều một phen, kết quả là truyền thông xứ này đã cho trận đánh giữa tôi và hắn lên trang nhất rồi. Từ vô tuyến, báo chí, cho đến cả mạng internet cơ ạ.

Giọng nói kì lạ bảo với Bọ Ngựa Tướng :
  • Thế thì cũng không ổn cho lắm nhỉ. Vậy thì ta sẽ xuống ngay đây, để gửi cho ngươi thứ này. Có nó rồi thì việc xử lý sẽ dễ dàng thôi.

Không chút mảy may nghi ngờ, Bọ ngựa tướng ngay lập tức đồng ý. Một luồng gió xuất hiện trước mặt Bọ ngựa tướng, rồi biến thành một quả cầu lửa màu tím. Mặt Bọ Ngựa Tướng chợt biến sắc, ngay lập tức y quát lên hỏi :

  • Ngươi...ngươi là ai?! Sao ngươi dám giả mạo chủ nhân của ta?!
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 24 Jul - 4:08

Quả cầu lửa chẳng thèm đáp, cứ lẳng lặng chui tọt vào miệng Bọ Ngựa Tướng khiến y ôm lấy ngực, miệng sùi bọt mép. Hai cọng râu trên đầu đột nhiên cứng lại thành sừng, bả vai mọc thêm một đôi càng nữa. Hai cánh vốn nằm ở thân dưới thì lại dịch lên lưng, và thay vào đó là một lớp kitin rất cứng. Không những thế, mỗi chiếc càng giờ đây lại mọc thêm hai lưỡi đao khác, tổng là 12 lưỡi cả thảy. Trong cơn đau đớn, Bọ Ngựa Tướng xông thẳng vào thành phố, làm cho mọi người xung quanh ai cũng chạy tán loạn, mặc cho y điên cuồng khạc gió thổi bay mọi thứ xung quanh. Đột nhiên một bóng người từ đâu xông đến đạp Bọ Ngựa Tướng ngã lăn. Đó chính là Đại Phong, người đang vận trên mình bộ giáp của Thắt Lưng Hoàng Đế. Chàng nhìn kỹ Bọ Ngựa Tướng rồi kinh hãi thốt lên :

  • Bọ Ngựa Tướng! Lẽ nào đây chính là ngươi!


Bọ ngựa tướng bất chợt cười khà khà:

  • Phải, chính là ta đây! Ngươi thấy hình dạng mới của ta thế nào? Nhiệm vụ của ta đã thúc đẩy ta trở nên như này, và đó cũng là nhờ ngươi cả đấy.


Đại Phong ngay lập tức gạt đi :

  • Vô lý. Vừa nãy ngươi còn hẹn nhau tái đấu cơ mà, không thể nào có chuyện thất hứa nhanh như vậy được. Thế nên là…


Nói đến đây chàng liền sấn đến, miệng quát lên :

  • Nói mau tên khốn này! Rốt cuộc ngươi là ai!


Bên kia Bọ Ngựa Tướng bình thản giả đò :

  • Ơ kìa. Là ta, Bọ Ngựa Tướng đây mà.


Đại Phong nghe nói còn giận dữ hơn nữa. Chàng vung quả đấm trời giáng của mình nhắm thẳng vào mặt Bọ Ngựa Tướng, nhưng lại bị y dùng hai chân trước đạp bay ra xa. Ôm lấy bụng của mình, Đại Phong nhăn nhó khó chịu. Thắt Lưng Hoàng Đế đột nhiên bảo với chàng ta :

  • Chủ nhân, ngài đang đau sao. Có lẽ nào…


Bọ Ngựa Tướng cười mỉa mai :

  • Nhận ra rồi sao. Ta là một tên Moran, hay chính xác hơn thì chính là Mỏ Chim, kẻ đã bị ngươi giết chết đấy. Lúc ngươi chuẩn bị ra đòn kết liễu, thì ta đã kịp thoát khỏi xác mình để chạy trốn. Vốn dĩ ta định sẽ bám theo ngươi chờ đến khi phục hồi hẳn thì sẽ về báo cáo cơ. Nhưng mà con bọ ngựa ngu ngốc này của lũ Avara tự dưng dẫn xác đến đây, nên là thời cơ lại đến sớm hơn ta tưởng. Hơn nữa hắn còn rất mạnh, và đó quả là cơ hội ngàn năm có một. Ta đã giải thích xong rồi đấy, giờ thì hãy đi chết đi.


Nói xong y liền vung cả bốn càng về phía đối phương. Dè đâu Thắt Lưng Hoàng Đế lại bay đi mất, khiến cho những mảnh giáp bung ra làm chệch hướng bốn chiếc càng, để lộ hình dạng rồng cao đến 4 mét của Đại Phong. Chàng vung tay tát một cái vào mặt Mỏ Chim khiến y choáng váng, máu xanh chảy ra ròng ròng trên mặt. Tức mình vì bị thương, Mỏ Chim dùng phép biến lớn, khiến cho thân hình của hắn to ra như tòa nhà chọc trời hòng dẫm nát kẻ thù của mình. Bên kia Đại Phong cũng hóa lớn theo, rồi gọi ra hai thanh Diệt Thần Đao xông đến tấn công. 


Từ đằng xa, Mỏ Chim vung bốn chiếc càng như cây quạt máy, tạo ra những lưỡi đao gió chém nát các tòa nhà. Nhưng Mỏ Chim dù sao cũng chỉ là Mỏ Chim, nên cách sử dụng chúng rõ ràng không thành thục bằng kẻ hắn cướp xác, thành ra các lưỡi đao gió đều bị Đại Phong chém tan cả. Đến khi lại gần, thì Mỏ Chim lại giở ngón song phi lần nữa. Nhưng với cơ dày thịt chắc, Đại Phong lần này chả hề hấn gì. Chàng nhấc Mỏ Chim lên bằng một tay và đấm hắn bay ra tận rìa vũ trụ. Nhưng Mỏ Chim cũng quay lại chỉ trong nháy mắt, và khi đến bầu khí quyển, hắn đột nhiên nghĩ ra một diệu kế. Đứng từ độ cao hơn 10.000 m so với mực nước biển, Mỏ Chim lại lao xuống đánh nhau một lần nữa. Đại Phong lúc này cất Diệt Thần đao đi, và lấy Dualbane ra chém. Sức tấn công của Dualbane vô cùng khủng khiếp, đến nỗi Mỏ Chim bị chém đứt mất một càng chỉ sau một phút. Nhưng cùng lúc đó một cơn lốc khổng lồ từ đâu đánh xuống, suýt nữa thổi bay cả thành phố nếu như Đại Phong không kịp thời đánh tan :

  • Ngươi!!! - Đại Phong trợn mắt nhìn Mỏ Chim. Chàng cuối cùng cũng đã nhìn ra ý đồ của hắn
  • Ngươi nên lo cho hành tinh này đi thì hơn đấy - Mỏ Chim chỉ về phía trên


Từ trên cao, hàng trăm cơn lốc được thổi xuống bề mặt, khiến cho Đại Phong phải vội bay lên đánh tan chúng. Giương mắt lên trời cao, chàng trông thấy từ bên ngoài bầu khí quyển có một cơn bão đang lơ lửng. Đó chính là nguồn gốc của những cơn lốc kia. Đại Phong nghĩ :

  • Nếu như cơn bão này mà tiếp tục tồn tại, thì có khi cả vũ trụ của hành tinh sẽ bị xé xát mất sau khi cả hành tinh bị phá hủy. Phải triệt tiêu nó càng sớm càng tốt mới được.


Nói xong chàng vừa nhảy vọt lên không trung vừa phóng ra vô số luồng lửa đánh bay những cơn lốc, cũng như nhắm đến cơn bão. Nhưng Mỏ Chim đâu phải thằng ngu, ngay lập tức hắn bay đến phá tan những luồng lửa nhắm vào cơn bão, đồng thời chém ra những lưỡi đao gió đánh xuống, gây khó dễ cho Đại Phong nhằm làm cho chàng kiệt sức.

  • Khốn kiếp! - Đại Phong rít lên.


Tại nhà của Đại Phong, mọi người đang theo dõi bản tin trực tiếp đang chiếu trên vô tuyến. Ai ai cũng đều thấp thỏm không yên, biết rằng nếu việc này mà kéo dài thì Trái Đất chắc chắn sẽ gặp nguy. 

  • Chúng ta phải làm gì đó mới được. Đại Phong đang gặp nguy đến nơi rồi. - Ritsu và Yui lo lắng
  • Nhưng mà làm như thế nào. Nếu như vào đó thì chắc chắn sẽ hại chết Đại Phong đấy. - Mugi và Azusa phản bác


Trong lúc mọi người đang tranh cãi, đột nhiên Mio hỏi một câu khiến tất cả im lặng :

  • Thứ lỗi cho tớ hỏi một câu. Lúc chúng ta cứu những con mèo, cảm giác bên trong các cậu như thế nào?


Rồi hỏi Ritsu và Yui :

  • Đặc biệt là hai cậu. Hai cậu là những người đầu tiên xông ra cứu chúng mà. 


Ritsu và Yui đồng thanh :

  • Tớ ư? Khi đó tớ chẳng biết sao nữa, chỉ là không chịu nổi nếu như cứ đứng nhìn thôi.


Dứt lời, cả năm người ngạc nhiên nhìn nhau, bởi vì động cơ của họ khi đó đều như một cả. Rồi tất cả chuyển sự chú ý về phía Mio, và hỏi cô :

  • Mio, tại sao cậu lại hỏi tớ việc này. Lẽ nào cậu…


Mio gật đầu. Rồi cô bảo với bọn họ :

  • Tối qua, Đại Phong có nói cho tớ về việc này. Thực ra, việc chúng ta cứu lũ mèo, hay giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến việc báo đáp, tất cả đều do bản năng thôi thúc cả. Và giờ khi nghe tin này, đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu tớ. Các cậu hãy thử dùng bản năng của mình cảm nhận xem.


Nghe đến đây mọi người lặng thinh một hồi, sau đó ai cũng đều đồng tình với Mio. 

  • Đúng là có một giọng nói đang nói với chúng ta. Có lẽ nào, ý của nó là…
  • Phải, nó muốn chúng ta đến chỗ Đại Phong ngay lập tức. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên nghe theo. Vả chăng bản năng bên trong cũng đang thôi thúc tớ làm điều đó. Các cậu nghĩ thế nào?


Ritsu đột nhiên nắm lấy vai Mio :

  • Tớ không biết ba người còn lại ra sao, nhưng tớ là người đầu tiên cậu kết bạn và là bạn thân nhất của cậu. Thế nên dù cho cậu có ra sao, thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.


Ba người kia cũng nói với cô :

  • Mio à. Chúng tớ là bạn cậu mà. Ngay cả khi giọng nói kia không mách bảo với bọn tớ, thì cũng không thể bỏ mặc cậu một mình được. Thế nên là tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến đó, nhé?
  • Mọi người…- Mio xúc động nói


Rồi tất cả cùng nhau lên đường tiến thẳng về hướng của Đại Phong. Khi đến nơi, thì những cơn lốc cũng như các lưỡi đao gió xuất hiện ngày một dày đặc hơn, đến nỗi mặc dù tất cả đều bị đánh tan, nhưng số lượng của chúng đã để lại cả một dải ngân hà được hình thành từ vệt sáng do tốc độ của Đại Phong tạo nên. Thắt Lưng Hoàng Đế bảo với Đại Phong :

  • Chủ nhân, hãy cố gắng bám trụ! Tiếp viện đang đến rồi.


Dưới đất, tại tầng thượng của một tòa nhà, nhóm Mio đang đứng ở đó quan sát Đại Phong. Mio ôm đầu tự hỏi lấy bản thân :

  • Mình nên làm gì bây giờ. Nói là chạy sang đây nhưng rốt cuộc lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.


Không chỉ có Mio, mà bốn người còn lại trong lòng cũng lo sợ vô cùng. Bỗng có tiếng rên rỉ ngay dưới một căn nhà đổ nát gần đấy. Cả bọn lấy ống nhòm nhìn kỹ thì thấy đó là một gia đình, do không kịp chạy nên đã bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Tất cả chạy đến đó, sau đó cố gắng xê dịch những mảnh gạch đá chỗ khác. Nhưng khi Mio vừa nắm lấy tay người gặp nạn, thì cả tòa nhà đột nhiên đổ sụp ngay trước sự chứng kiến của Đại Phong, người vừa tình cờ trông thấy họ. Nhìn thấy mọi người bị tòa nhà đè nát, chàng ta gầm lên :

  • Azura, đến đây!


Một cây giáo hai mũi cực dài xuất hiện, gấp đôi chiều cao ở dạng rồng của Đại Phong. Cây giáo này có hai đầu cán to và nặng, được cắm chi chít các mũi gai sắc nhưng cực kì thẳng tắp. Hai mũi giáo rất to và dài, và cả hai phía ở phần dưới mỗi mũi đều có một lưỡi móc cong vút. Cầm lấy cây giáo trong tay, Đại Phong vụt mạnh một cái. Tức thì các cơn lốc và lưỡi đao gió đều bị đánh tan, cơn bão dù chưa bị triệt tiêu nhưng cũng tạm thời không gây thêm họa nào nữa. 


Bỗng tòa nhà kia rung lên bần bật, và bị phá tan chỉ trong nháy mắt. Khi làn bụi tan đi, trước mặt Đại Phong và Mỏ Chim là năm sinh vật kì lạ nửa người nửa thú biết mặc quần áo giống Đại Phong, gồm một con rồng hình chim, một con cá sấu mõm ngắn, một con báo gấm, một con mèo và một con cáo. Đó lần lượt là Mio, Ritsu, Mugi, Azusa và Yui. Mio đưa các nạn nhân ra chỗ khác, sau đó quay trở lại bảo với mọi người :

  • Lúc trước tớ không hiểu vì sao, giờ thì tớ đã hiểu ra tất cả rồi. Chúng ta chính là những anh hùng Đại Phong đang tìm kiếm. Giọng nói bí ẩn chỉ có thể phát hiện ra bởi bản năng chính là sức mạnh bên trong chúng ta.


Nghe đến đây Đại Phong mừng rỡ ra mặt. Nhưng chàng cũng nhanh chóng tập trung vào vấn đề trước mắt - Tiêu diệt cơn bão và đánh bại Mỏ Chim. Về phần Mỏ Chim, sau khi thấy Đại Phong có thêm đồng minh, y liền rít lên : 

  • Khốn kiếp


Nói xong liền vung đao chém xuống. Nhóm Mio mặc dù còn bỡ ngỡ, nhưng do có giọng nói bí ẩn hình thành từ bản năng chỉ dẫn, nên họ nhanh chóng hóa thành khổng lồ và đánh tan những lưỡi đao kia. Đại Phong bảo họ :

  • Cẩn thận, những lưỡi đao này nếu để chạm đất thì dù chỉ một lưỡi thôi cũng có thể xé nát cả nước Nhật làm đôi đấy. 


Năm người kia gật đầu. Đại Phong nói tiếp :

  • Tên quái vật kia rất nguy hiểm, mấy đứa hiện giờ dù rất mạnh nhưng chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Thay vào đó, anh có việc này muốn nhờ mấy đứa. Hãy bay ra khỏi bầu khí quyển, ở đó có một cơn bão rất lớn, là nguồn gốc của những cơn lốc xoáy trên trời. Chỉ cần đánh tan được nó, những cơn lốc xoáy nguy hiểm kia sẽ không thể sinh ra thêm được nữa.


Nhóm Mio đồng ý. Thế rồi cả năm người họ nhảy vọt lên trời, để Đại Phong một mình đối mặt với Mỏ Chim. Mỏ Chim ngay lập tức sấn đến, nhưng đột nhiên một con ngựa khổng lồ từ trên trời lao xuống, tung cước đá cho y rơi xuống đất. Con ngựa to bằng 1 phần ba dạng rồng của Đại Phong, với bộ lông trắng như tuyết, cùng các sọc vằn màu lửa ở lưng, và bộ bờm óng ánh màu của đá ngũ sắc. Đại Phong hỏi con ngựa :

  • Hassanba. Là mi sao?


Con ngựa đột nhiên đáp lại bằng tiếng người :

  • Vâng, tôi đây.


Đại Phong hỏi Thắt Lưng Hoàng Đế :

  • Tiếp viện mà mi nói hóa ra là con ngựa này à.


  • Dĩ nhiên rồi thưa chủ nhân. Vì lúc đó làm gì có ai biết các anh hùng chúng ta tìm kiếm chính là năm cô gái kia chứ. Lúc nãy tôi đã gọi tiếp viện đến từ Cửu Châu Giới, và quân sư đã cử thú cưỡi của ngài, tức Hassanba đến đây đó.


Nghe đến đây, Đại Phong cảm ơn cả Thắt Lưng Hoàng Đế và Hassanba, rồi nắm chặt lấy dây cương con ngựa. Ngay lập tức nó trở nên to ra, cho đến khi chênh lệch giữa cả hai như người và ngựa. Nắm chặt tấy Azura ở tay phải, Đại Phong trừng mắt mắng Mỏ Chim lúc này đã tỉnh lại rằng :

  • Tên khốn kiếp. Mặc dù Bọ Ngựa Tướng là kẻ thù của ta, nhưng nhìn thân xác hắn đang được dùng cho các mục đích dơ bẩn của ngươi, lòng ta không khỏi đau như cắt. 


Mỏ Chim cười nhếch mép tỏ ý coi thường. Đột nhiên hắn ta ôm đầu và gầm lên trước sự ngạc nhiên của cả ba :

  • Tên khốn kiếp, mau biến ra khỏi cơ thể ta ngay lập tức!
  • Giọng nói này - Đại Phong giật mình - Lẽ nào là ngươi, Bọ Ngựa Tướng!


Nói xong Đại Phong bảo với Hassanba : 

  • Phải cứu hắn ngay mới được. Không thể chậm trễ được nữa. Không ai biết tên lưu manh Mỏ Chim hắn có thể làm gì thêm nữa đâu.


Rồi nhảy lên lưng ngựa, tay phải cầm Azura phi đến. Khi chuẩn bị áp sát Mỏ Chim thì đột nhiên hắn ta lao đến, vung cả bồn càng ra chém liên tiếp làm cho người ngựa đều phải dạt sang bên và ngã ngửa. Việc mọc ra thêm một đôi càng, cũng đồng nghĩa với việc sức tấn công tăng lên gấp đôi, một khi đã sử dụng thành thạo. Nhưng Đại Phong nhanh chóng dùng đuôi bám vào một tòa nhà để nâng mình lên khỏi mặt đất, rồi vung cây giáo Azura vụt thẳng vào đầu Mỏ Chim. Mỏ Chim giơ cả bốn lên đỡ, nhưng không sao đỡ nổi một thứ vũ khí vừa dài vừa nặng đang được cầm bởi kẻ khỏe hơn mình. Kết quả là bốn càng gãy nát, linh hồn Bọ Ngựa Tướng đã trở về hình dạng ban đầu của mình. Một quả cầu tím từ miệng y bay ra, đó chính là phần còn lại của linh hồn Mỏ Chim, vốn đã bị phá hủy sau phát vụt chí mạng. Đại Phong bắt lấy nó, sau đó dùng phép chữa thương cho Bọ Ngựa Tướng. Cùng lúc ấy, cơn bão trên cao cũng tan đi, và rồi nhóm Mio hạ cánh xuống mặt đất. Thấy Đại Phong đứng yên họ cũng không dám làm gì. Lát sau Bọ Ngựa Tướng tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm chính là quỳ gối trước mặt Đại Phong :

  • Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta - Bọ Ngựa Tướng rưng rưng nước mắt.


Đại Phong đỡ Bọ Ngựa Tướng dậy và bảo :

  • Mặc dù ngươi không có lỗi trong chuyện này, nhưng mà việc quyết đấu của chúng ta không thể tiếp tục ở hành tinh này được nữa. Hãy trở về Cửu Châu Giới, ngôi nhà của chúng ta đi Bọ Ngựa Tướng. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nếu như tên đó nổi cơn thịnh nộ, và rồi khi có dịp hai ta sẽ quyết đấu với nhau lần cuối cùng.
  • Ngươi không cần phải quyết đấu với ta nữa đâu - Bọ Ngựa Tướng đáp lại


Nói rồi đột nhiên giật lấy phần còn lại của linh hồn Mỏ Chim nuốt vào bụng mình. Đại Phong và mọi người còn chưa kịp định thần lại, thì đã thấy y khuỵu xuống, máu xanh từ miệng tuôn ra ròng ròng. Nén chặt cơn đau trong người, Bọ Ngựa Tướng giải thích với Đại Phong :

  • Tên Mỏ Chim này một khi đã bị giết về mặt linh hồn, thì phần còn lại của hắn sẽ phóng ra luồng khí gas cực độc, có thể cho cả vũ trụ của những người này tan biến. Đó chính là chiêu cuối cùng được dùng khi hắn chết hẳn. Lúc bị tên Mỏ Chim chiếm xác, ta đã biết được bí mật này của hắn. Nên ta buộc phải nuốt nó ngay, như vậy khí gas đó sẽ bị tiêu diệt một lần và mãi mãi. Và tất nhiên cái giá phải trả cho việc này, chính là mạng của ta. 


Nói xong Bọ Ngựa Tướng lại khuỵu xuống lần nữa, làm cho Đại Phong phải đỡ dậy. Trong cơn hấp hối, y cố dùng hết sức tàn nói những lời cuối cùng :

  • Đại Phong, có điều này tôi nhất định phải nói với ngài. Lúc người của Avara đang thám thính tại phía bắc, họ đã thấy bọn Madomord đã đào được một khối đá. Tôi nghĩ, đó có thể là điềm xấu đấy, cho nên ngài phải hết sức cẩn thận. Và đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với ngài. Nếu sau này tôi có may mắn được tái sinh, và chủ nhân tôi không còn thù ghét ngài nữa, thì hãy cho tôi được coi ngài là chủ nhân thứ hai, được không.


Đại Phong buồn bã gật đầu, và rồi Bọ Ngựa Tướng chìm vào hôn mê. Đại Phong bế Bọ Ngựa Tướng lên và bay đi mất tăm, một lúc sau mới quay trở lại mặt đất. Mọi người hỏi đã có chuyện gì thì chàng chẳng nói, mà chỉ lẳng lặng trở lại thành người và phẩy tay một phát. Ngay lập tức cả thành phố đã trở về nguyên trạng, những sinh vật chết do sự cố mà Bọ Ngựa Tướng gây ra đều được sống lại, và tất cả trừ nhóm Mio, Hassanba và Thắt Lưng Hoàng Đế đều quên đi thảm họa vừa xảy ra. Mọi người lúc này đã trở lại hình dạng con người của mình, và khi về đến nhà tất cả đều hò reo vui sướng, vì không phải tạm biệt Đại Phong nữa đối với nhóm Mio, và hoàn thành công việc đúng ngay phút chót đối với bên Đại Phong. Hassanba bảo với Đại Phong :

  • Chủ nhân, có việc này tôi muốn báo với ngài. Một khi công việc của ngài đã xong, thì cũng đồng nghĩa với việc là công việc của chúng ta đã xong xuôi hết cả rồi đấy, bởi vì những người khác họ đều chiêu mộ đồng minh xong xuôi hết rồi.


Đáp lại, Đại Phong chỉ cười :

  • Cảm ơn Hassanba, mi nói thế thì ta yên tâm rồi. Như thế thì ta sẽ không phải lo cho những người khác nữa. Ngày mai khi về nhà ta sẽ nói sâu hơn với quân sư về vấn đề này. Giờ thì chào hỏi những người bạn mới của ta đi


Nói xong Đại Phong giới thiệu nhóm Mio cho Hassanba, và ngược lại. Đôi bên chào hỏi nhau, sau đó mở tiệc ăn mừng đến giữa trưa thì ai về nhà nấy. Đến chiều, Đại Phong vội chạy về phía công ty của vị tổng giám đốc bên đối tác, đúng lúc anh thư ký đang cúi gập người nói với ông tổng giám đốc rằng :

  • Thưa ngài, tôi không thể làm thư ký cho ngài được nữa. Lão cựu tổng giám đốc lão đã từ chức, và tôi không thể bỏ mặc công ty của tôi lâm vào cảnh vô chủ được. Rất mong ngài hãy tha thứ cho tôi.


Trong lúc ông tổng giám đốc còn đang bất ngờ, thì Đại Phong đã vội chạy đến kêu khoan, và bảo cả hai cùng ngồi vào phòng khách của công ty để nói chuyện. Đoạn rồi đưa mảnh giấy mình tìm được cho ông tổng giám đốc xem. Ông tổng giám đốc đọc xong, chân tay run lên bần bật, đến mức Đại Phong và anh thư ký phải xúm đến đỡ để không bị ngã. Khi đã bình tâm lại rồi, ông trỏ vào bản di chúc mà hỏi Đại Phong :

  • Chủ tịch Đại Phong, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao người viết bản di chúc này lại là anh tôi chứ?


Anh chàng thư ký nghe vậy liền lấy bản di chúc ra xem, đoạn rồi chép miệng thở dài :

  • Thì ra cựu tổng giám đốc chính là anh trai ông tổng giám đốc này, và mình thực ra chỉ là tạm quản công ty của ngài ấy nếu như chưa tìm thấy người em đó mà thôi. Hèn chi ông ấy lại bủn rủn chân tay khi đọc được nó.


Đại Phong lúc đó cũng kể hết chuyện tối hôm qua cho ông giám đốc nghe. Nghe xong, ông thở dài một tiếng, mà nói rằng :

  • Ba mươi năm trước, tôi và anh tôi đã cãi nhau một trận đến mức xô xát, rồi sau đó trong lúc nóng giận tôi đã bỏ nhà ra đi, thề không quay về nữa cho đến khi thành đạt. Lúc tôi trở nên thành đạt, thì anh ấy đã đổi số điện thoại, tung tích cũng chẳng biết đâu mà lần. Khổ thân anh tôi, dù cho đến chết cũng không được gặp em trai của mình, nhưng vẫn sẵn sàng nhường hết tất cả cho thằng em trời đánh này. Anh ơi, em thật có lỗi với anh, khi mà không gặp được anh lần cuối.


Rồi òa lên khóc nức nở, khiến cho những người bên ngoài công ty cũng phải xúm vào khuyên nhủ. Khi nỗi đau đã nguôi ngoai, và những người làm cho công ty trở lại với công việc của mình, Đại Phong mới bảo với ông tổng giám đốc :

  • Thôi ông cũng đừng quá đau buồn. Thay vào đó, ông hãy cứ làm theo lời của tờ di chúc đó đi. Dù sao bản di chúc cũng đã ghi rõ là người thừa kế thực sự chính là ông mà.


Gạt đi những dòng nước mắt, ông tổng giám đốc nhìn anh thư ký và bảo rằng :

  • Anh thư ký à, ngay cả khi không có bản di chúc này, thì tôi vẫn sẽ không để bụng việc anh từ chối việc làm thư ký cho tôi đâu. Thứ nhất là vì lý do như trên, thứ hai là anh đã đồng ý với tôi đâu.


Anh thư ký ngơ ngác nhìn ông tổng giám đốc. Ông tổng giám đốc nói :

  • Vì lúc đó anh chỉ mừng rỡ cảm ơn tôi thôi, chứ chưa thể xem là đồng ý được. Thế nên anh không hề thất hứa gì hết.


Nghe đến đây anh thư ký đưa mắt lườm Đại Phong. Đại Phong giả đò huýt sáo làm như mình không biết gì. Ông tổng giám đốc nói tiếp :

  • Thế nhưng, để tạo tính chính danh cho anh. Tôi sẽ tuyên bố sẽ từ chối quyền thừa kế, cũng đồng nghĩa với việc anh chính thức tiếp quản công ty của anh trai tôi. Đồng thời để bù đắp cho 30 năm xa cách, bắt đầu kể từ ngày mai, tôi sẽ cử người đến để ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán với công ty của anh.


Anh thư ký nắm chặt tay ông giám đốc cảm ơn rối rít, khiến ông ta bật cười, còn Đại Phong thì cũng yên tâm rời đi. Tối hôm đó công ty Thái Bình Thịnh Vượng tổ chức tiệc chia tay Đại Phong, và nhóm Mio cũng được Đại Phong mời đến. Sau khi tiệc tàn, Đại Phong mang đồ ăn thừa về cho Hassanba và Thắt Lưng Hoàng Đế. Đến nhà, chàng dặn Hassanba rằng :

  • Ngày mai mi hãy cho các đồng minh mới này lác mắt một phen phen nhé, để mấy đứa nhóc đó khi đến Cửu Châu Giới sẽ đỡ phải kinh ngạc vì những gì xảy ra ở đó.


Hassanba gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hội Mio ai nấy cũng đều đã chuẩn bị sẵn vali chất đầy các loại hành lý, theo lời dặn của Đại Phong trước đó. Khi nhận được thông báo qua điện thoại, Đại Phong búng tay một cái, dịch chuyển người gọi cùng với hành lý ra sân. Đại Phong lắp yên lên Hassanba, rồi bảo với bọn con gái rằng :

  • Mấy đứa hãy xem khả năng đặc biệt nhất của con ngựa này đây. Một, hai…


Chưa nói hết câu, thì một cánh cổng không gian đột nhiên hiện ra. Từ trong cổng một con khủng long mình cao ba mét, đầu có nhiều sừng, da đỏ mắt xanh, nanh to móng sắc xông ra từ đó. Vừa thấy Đại Phong, nó đã hỏi rằng :

  • Tên tóc đen kia, mi là ai, sao mặt mi giống chủ nhân ta vậy?



Hết


Được sửa bởi Cập Thời Vũ ngày Fri 2 Sep - 7:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeTue 9 Aug - 11:58

Vũ khí kiêm con hàng nguy hiểm nhất của Đại Phong - Cây trường thương Azura. Có 2 móc câu mỗi hướng để giật hoặc móc kẻ thù, hai đầu của cán đặc biệt cứng và nặng kèm theo những hàng gai nhọn bốn hướng dùng để đập gãy xương hoặc phá vỡ áo giáp bọn quái vật. Với chiều dài gấp đôi chiều cao khi ở dạng rồng, và gấp ba chiều cao khi mặc bộ giáp của Thắt Lưng Hoàng Đế, phạm vi tấn công của món vũ khí này là rất lớn đối với các vũ khí cận chiến.
Tranh được vẽ bởi một bạn trên facebook, ý tưởng và thiết kế thuộc về chủ post kiêm tác giả bộ truyện này


Agon - Chiến Binh Hoàng Đế 50proj11
Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
Commander Roy


Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8736
Reputation : 367
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 31
Đến từ : Hồ Chí Minh

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 10 Aug - 15:26

Nhìn nó giống Câu Liêm Thương. Câu liêm thương có một lưỡi nhọn và một cái móc câu khá lớn, và có một điểm đặc biệt là cán làm bằng loại gỗ đàn hồi rất tốt. Đâm mạnh, xoay 90 độ rồi rút về thật nhanh là thao tác cơ bản của loại thương này. Nó có thể dùng để móc chân ngựa đối phương, móc vũ khí, phá khiên hay thậm chí có thể lấy đầu đối phương trong tích tắc.

phóng

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
https://vietnamsentai.forumvi.com
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 10 Aug - 17:10

Commander Roy đã viết:
Nhìn nó giống Câu Liêm Thương. Câu liêm thương có một lưỡi nhọn và một cái móc câu khá lớn, và có một điểm đặc biệt là cán làm bằng loại gỗ đàn hồi rất tốt. Đâm mạnh, xoay 90 độ rồi rút về thật nhanh là thao tác cơ bản của loại thương này. Nó có thể dùng để móc chân ngựa đối phương, móc vũ khí, phá khiên hay thậm chí có thể lấy đầu đối phương trong tích tắc.

phóng
Nó là sự kết hợp giữa pike, câu liêm thương và gậy răng sói ạ. Phần gai của nó là em dựa trên gậy răng sói. 

Nhân tiện thì ad có thể cho ý kiến về fic em viết được không ạ
Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
Commander Roy


Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8736
Reputation : 367
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 31
Đến từ : Hồ Chí Minh

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 17 Aug - 10:36

truyện bạn viết rất hay, cũng rất cuốn hút. Ad cũng nghĩ bạn viết thêm tình tiết đánh nhau dài chút thì sẽ hấp dẫn hơn. Môt tập cũng dài, nhưng thêm một chút phát triển ở các tuyến nhân vật phụ thì ok hơn. Hy vọng bạn sẽ ra nhiều hơn.

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
https://vietnamsentai.forumvi.com
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 17 Aug - 19:49

Commander Roy đã viết:
truyện bạn viết rất hay, cũng rất cuốn hút. Ad cũng nghĩ bạn viết thêm tình tiết đánh nhau dài chút thì sẽ hấp dẫn hơn. Môt tập cũng dài, nhưng thêm một chút phát triển ở các tuyến nhân vật phụ thì ok hơn. Hy vọng bạn sẽ ra nhiều hơn.

Dạ cảm ơn anh ad ạ. Về phần nhân vật phụ thì anh thấy chỗ nào cần phát triển thêm ạ

Commander Roy likes this post

Về Đầu Trang Go down
New VN-Hero
New Recruit
New Recruit
New VN-Hero


Nam Virgo Snake
Tổng số bài gửi : 16
Reputation : 7
Birthday : 05/09/2001
Join date : 05/08/2022
Age : 22
Đến từ : True World

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSat 20 Aug - 0:47

Giờ mới đọc lại Agon, vẫn cuốn… ( đối với tôi ) cố gắng lên Phong nhé, cày xong Agon tôi sẽ nêu đánh giá cụ thế sau:kieu:
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSat 20 Aug - 12:44

New VN-Hero đã viết:
Giờ mới đọc lại Agon, vẫn cuốn… ( đối với tôi ) cố gắng lên Phong nhé, cày xong Agon tôi sẽ nêu đánh giá cụ thế sau:kieu:
Cảm ơn ông, bản 2022 này đã sửa rất nhiều về văn phong. Tôi cũng mong ông sớm up truyện mình lên, để kéo cho forum này xôm lại lần nữa
Về Đầu Trang Go down
Commander Roy
Admin
Admin
Commander Roy


Nam Libra Monkey
Tổng số bài gửi : 8736
Reputation : 367
Birthday : 14/10/1992
Join date : 09/02/2012
Age : 31
Đến từ : Hồ Chí Minh

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSat 20 Aug - 12:49

Cập Thời Vũ đã viết:
Commander Roy đã viết:
truyện bạn viết rất hay, cũng rất cuốn hút. Ad cũng nghĩ bạn viết thêm tình tiết đánh nhau dài chút thì sẽ hấp dẫn hơn. Môt tập cũng dài, nhưng thêm một chút phát triển ở các tuyến nhân vật phụ thì ok hơn. Hy vọng bạn sẽ ra nhiều hơn.

Dạ cảm ơn anh ad ạ. Về phần nhân vật phụ thì anh thấy chỗ nào cần phát triển thêm ạ

Cá này sẽ chỉ ý kiến riêng của ad thui nha. Truyện bạn viết đã rất là tốt và hay rồi. Chỉ là ad thấy nó vẫn thiếu diễn tả cảm xúc nhân vật. Bạn diễn tả hành động, cử chỉ của các nhân vật rất hay, ad cũng phải học hỏi, mà nếu có thể thêm vào việc bộc lộ cảm xúc của nhân vật thì có thể sẽ hấp dẫn hơn.

Việc nhân vật chính dẫn chính cậu chuyện, mọi việc bạn diễn tả đều xoay quanh nhân vật chính. Ừ thì đúng, nhưng có thể thêm vào những tình tiết của các nhân vật phụ, miêu tả và diễn biến cảm xúc cũng khá quan trọng.

Ad chỉ là ý kiến riêng thui nha. Có thể ko hợp với cách viết của bạn thì cũng đừng bận tâm. Quan trọng là mình thoải mái viết thui, đừng để ý nhiều quá.

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
https://vietnamsentai.forumvi.com
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSat 27 Aug - 20:32

giới thiệu qua về Mỏ Chim và Bọ Ngựa Tướng, trước hết là về Mỏ Chim 

Đây là 1 tên quái vật hình chim phục vụ dưới trướng một tên ác nhân bí ẩn tên là Saurion, sở trường của hắn là điều khiển lốc xoáy. Tên này thậm chí còn có thể gọi ra được lốc xoáy ngay cả ở ngoài môi trường chân không. Hắn có một khả năng dự phòng được dùng khi sắp chết, đó là tách hồn khỏi xác, và có thể chui vào bất cứ vật chủ nào không đề phòng. Khả năng này vô dụng với người có ý chí mạnh mẽ hay những kẻ hung dữ. Sau khi nhập hồn, vật chủ thậm chí có thể biến đổi để phát huy tối đa sức mạnh, cũng như khiến khả năng điều khiển lốc của Mỏ Chim mạnh mẽ hơn nữa.

Về phần Bọ Ngựa Tướng, đây là một tên quái vật Bọ Ngựa đi bằng 4 chân giống như anh em họ của mình. Mang trong hình đôi càng sắc như dao, tên này có thể đối chọi với cả trăm tay kiếm sĩ có sức mạnh tương đương mình. Và mặc dù mang đôi càng sắc, nhưng tên này lại rất có hoa tay, điển hình là việc dán lại mảnh giấy nói về vấn đề thừa kế khiến nó trông như mới toanh, mà hắn vô tình chém đứt.
Về Đầu Trang Go down
imitator
New Recruit
New Recruit
imitator


Nam Cancer Goat
Tổng số bài gửi : 14
Reputation : 1
Birthday : 11/07/2003
Join date : 30/08/2022
Age : 20

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 31 Aug - 21:07

vũ khí nhìn đẹp dữ
Về Đầu Trang Go down
New VN-Hero
New Recruit
New Recruit
New VN-Hero


Nam Virgo Snake
Tổng số bài gửi : 16
Reputation : 7
Birthday : 05/09/2001
Join date : 05/08/2022
Age : 22
Đến từ : True World

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeThu 1 Sep - 15:33

Bận quá giờ mới cày, nói chung là khá kịch tính và văn phong khác biệt so với hồi xưa... Cố gắng lên nhé Phong, thời gian trước đọc với bây giờ đọc cảm giác nó khác khác nhau, kiểu tiến triển vượt bậc ấy:D

Cập Thời Vũ likes this post

Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeSun 11 Sep - 18:05

New VN-Hero đã viết:
Bận quá giờ mới cày, nói chung là khá kịch tính và văn phong khác biệt so với hồi xưa... Cố gắng lên nhé Phong, thời gian trước đọc với bây giờ đọc cảm giác nó khác khác nhau, kiểu tiến triển vượt bậc ấy:D
À mà cái này ông nói cụ thể hơn chút đc ko ông. Kiểu như ấn tượng nhất chỗ nào ấy ông.
Về Đầu Trang Go down
Dinoger
New Recruit
New Recruit
Dinoger


Nam Aries Monkey
Tổng số bài gửi : 35
Reputation : 1
Birthday : 14/04/2004
Join date : 19/06/2021
Age : 20

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeThu 10 Nov - 18:23

Bộ này thật ra em đọc từ lâu r,có lẽ là từ 2021,truyện rất hay,nó giống như kiểu Armor Hero hay gì ấy,em cũng k biết phải nói thế nào,nhưng mong tiền bối sẽ tiếp tục viết bộ này vì đọc rất cuốn
Về Đầu Trang Go down
Cập Thời Vũ
Rookie
Rookie
Cập Thời Vũ


Nam Capricorn Cat
Tổng số bài gửi : 566
Reputation : 10
Birthday : 25/12/1999
Join date : 15/05/2016
Age : 24
Đến từ : Cửu châu giới

Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitimeWed 10 May - 21:18

Tạo hình helmet của bộ giáp thắt lưng hoàng đế, được một bạn trên facebook redraw lại cho mình



Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Dragon10
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Agon - Chiến Binh Hoàng Đế Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Agon - Chiến Binh Hoàng Đế   Agon - Chiến Binh Hoàng Đế I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Agon - Chiến Binh Hoàng Đế
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  chiến binh khởi long sấm sét goro -stage 9,8
» Chiến đội thuần việt thứ tư:Chiến đội Việt những chiến binh Lạc Hồng
» CHIẾN BINH VIỆT NAM
» Chiến Binh Mặt Nạ Promo Mask
» chiến binh giả diện lang vương

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến