Ep 16:
Cả hai bên vẫn đánh nhau kịch liệt...
-Cẩn thận cái vai của ngươi kìa!- Cerberus
-Xí hụt! Thank you!- Demon 1
-Ta chả hiểu ngươi nói gì cả! Nhưng chắc chắn là nói xấu bọn ta!!!- Merline lại nhào vô chém
Bỗng một cái bóng bay tới đánh bật cả hai bên ra.
-Cái quái gì nữa vậy?- Tonto thét
Khói bụi dần bay đi, để lộ một con quái vật với tà khí và khói đen đầy mình trông cực kì đáng sợ!
Và đó là...
-El!!!- Haryu hét lên
-Cái quái gì vậy chài? Eo, ghê quá!- Mutant
-Lạy trời, cái khỉ gì đang ở trước mặt con vậy???- Merline trợn mắt
El cười nghiêng ngả đi tới bên Merline
-Không ai được phép giết hắn! Hắn là của ta! Nghe chưa?
- Hắn đạp mạnh xuống đất, đất nứt ra thành nhiều đường, tóe lửa bừng bừng, khiến ai cũng khiếp đảm. Riêng Haryu là không nói nên lời, chết lặng.
-Lại là một tên đồng đội khác à?- Tonto đứng dậy- Merline, cố gắng đứng lên nào!
-Ha... Merline, tay cô chủ...- Reena nói rồi nhìn vào bàn tay của Merline nắm đầy đất cát, run run
-sao vậy chị??? Sao trông chị?- Vebel đi tới hỏi
-Không không có gì cả!!! Chúng ta... có lẽ nên rút cái đã!- Merline nói với giọng sợ sệt
-Sao hả? Không ai lên thì cút ngay mau lên!!!- El hét lên
-Ê ông anh, hắn là của tui cơ mà!- Cerberus cười
-Mày là... à à... không nói không nói...- El giữ im lặng
-Chủ nhân! Ngài có sao không?- Agon và Gord đỡ Haryu dậy.
-Không... không sao...- Haryu nói
-Sao tự nhiên chị lại đòi rút vậy? ta chưa xử...- Tonto chưa nói hết thì Merline ra lệnh dừng lại
-Ta thấy tên kia đã phô trương thực lực của mình rồi... chúng ta không thể đánh lại hắn nếu không có Skin!- Merline phân tích
-Thôi! Ta sẽ rút ngay đây... nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại đấy Chiến binh Quỷ!!!- Merlne hét lên rồi đi qua cánh cổng không gian.
-Ha! Các ngươi đúng là nên về nhà chăn trâu đi! Hahahah!- El cười phá lên
-El! Ngươi làm gì ở đây?- Haryu nói
-À, ta không muốn con mồi của ta phải bị tổn thương bởi lũ nhãi nhép mồm còn hơi sữa kia! Chúng với ta chỉ như một nhúm có mọc bừa trên đất thôi! Thôi thì... ta đi đây!
- El bay đi hút mất
-Đứng lại!- Haryu định đuổi theo thì bị Cerberus chặn lại
-Ta không muốn người làm hỏng cuộc vui của ông ấy... nhưng dù gì thì ngươi vẫn là của ta đấy!!! Tạm biệt!
Nói rồi Cerberus cũng đi qua cổng không gian.
-Khỉ thật! Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời?- Haryu
-Cô bé đó...- Giọng của Sention vang lên
-Ể? Ý ông là mụ thủ lĩnh Merline?- Haryu bỏ suit
-Cô bé đó... không lẽ nào... đứa con gái đầu lòng của Gotma?- Sention suy nghĩ
-Hả???- Haryu, Agon và Gord nói
Opening... bla bla bla... kamen raida~ demon, tashitatowa BANDAI towa! Gì đó đó...
"Cha ơi! Lớn lên con sẽ là một danh y! Con không muốn mọi người trong gia đình phải ra đi như mẹ đâu!!!"
"Ừ, thế thì cố gắng nhé"
"Ư! em không thích! em muốn chị là chiến binh cơ!!!"
"Chị ghét chiến tranh! chị không làm chiến binh đâu! Chị không muốn ai phải chết cả!!!"
Những ký ức nhỏ nhoi ùa về trong tâm trí của Merline. Cô tỉnh dậy, nhìn trầm ngâm vào gương
-Cha... Estia...- Merline nói, tay nắm chặt
-Con sẽ lấy đầu của Chiến binh Quỷ về mà!!! Con xin hứa!- Merline lại nói, rồi suy nghĩ một lúc lâu
-Không biết làm điều như vậy là đúng hay sai nữa...
-A! chị Merline tỉnh rồi!- Reena mang nước vào phòng- chị ngất trong lúc về đấy, chị biết không?
-Hả? Vậy sao? Thế mà chị không biết!- Merline uống một ngụm
-Đã thế lại còn lẩm bẩm gì mà "Kẻ hủy diệt" nghe lạ lắm nha!
Đúng lúc đó những ký ức lại hiện về...
"Chạy đi Merline!"
"Cha ơi!"
"chị ơi! Em sợ!!!"
"Erina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
-Merline! Nghe em nói không vậy???- Reena
-À ừ!- Merline quay trở lại thực tại
-A Haryu đã về!- Neko ra đón
-Ừ. Tụi này cần giải quyết vài vấn đề- Haryu
-Cho tụi này 3 quả táo đi cô nương!
- Agon và Gord hớn hở nói
-Này, bộ tui là osin nhà này hay sao mà bắt tui đi dọn cho mấy người thế?
-Cô nên nhớ là cô không có nhiều tiền để ở trọ nên mới nương tựa nhờ nhà tui đấy! Vậy nên làm việc đi!- Haryu lục đục lấy driver ra
-À ừ được rồi... tui đi gọt táo
- Neko lủi thủi vào bếp
-Được rồi, nói đi ông!- Haryu
-Không biết nên kể từ đâu đây ta?- Sention nói
Ta, Zoldra và Gotma là bạn thân của nhau. Cùng là tiến sĩ nên chúng ta cùng chế tạo nhiều thứ như tạo ra Agon và Gord, tạo ra máy đi xuyên không gian,... Lại đúng vào thời chiến tranh nên các nhà khoa học rất dễ bị lấy trộm các phát minh, hoặc bắt luôn các tiến sĩ để chế tạo cho riêng chúng một vũ khí tối tân, mà cháu biết đấy, những nhà phát minh ở giới Quỷ là đếm không xuể. Sau đó, Gotma làm trưởng nhóm, đã đề ra ý tưởng tạo ra driver với mục đích đầu nhằm tự vệ cho bản thân, nhưng sau đó chúng ta bắt đầu cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của nó nên Gotma trở thành đối tượng số 1 bị bọn bắt cóc chú tâm tới. Và rồi, đất nước Pandora rơi vào cảnh chém giết lẫn nhau để tranh giành lương thực đang ngày một cạn kiệt mà không ai hiểu nguyên nhân do đâu. Và rồi, sắc lệnh của hoàng đế đã được thi hành, rằng tất cả những ai có chứa vũ khí sinh học dạng tối tân đều sẽ bị tru di tam tộc. Biết trước rằng mình cũng nằm trong tầm ngắm, Gotma vội vả đầu hàng và mong hoàng đế ngừng sát hại vợ con. Nào ngờ tên hoàng đế xấu xa đó bị ám sát bởi một kẻ vô danh, hắn tự xưng hoàng đế và ban lệnh đi giết người. Thế là cả 3 người bọn ta ngày đêm đi vào nội thành để cứu gia đình Gotma. Đáng tiếc thay, vừa tới nơi và mang vợ của Gotma ra ngoài thì lại vào đúng tầm ngắm của lính bắn tỉa. Có vẻ như nhận thức được điều đó, Erina, tức vợ của Gotma, đỡ đạn thay cho chồng. Đạn đã tẩm sẵn nọc độc nên việc này vọ phương cứu chữa. Gotma, vì quá uất hận, nên đã dùng drver như một vũ khí giết hết tất cả binh lính nơi đó. Merline, con gái đầu lòng của Gotma cùng đứa em là Estia, đã được chở đi lánh nạn trước. Khi nghe được tin, con bé chỉ biết ngồi vào một góc mà khóc thét lên. Còn Gotma, cứ luôn gần kề bên cái driver và càng ngày càng nâng cấp driver của mình lên, với mục đích đảo chính tên bệnh hoạn tự xưng vua kia, hòng trả thù cho người vợ đã khuất của mình... Ta và Zoldra cũng tự làm driver cho mình, và ta đã làm ra Soul driver. Cả ba chúng ta chiêu mộ thành viên, bắt đầu tổng tấn công vào cung điện. Đáng tiếc thay, khi vừa tới trước cổng, chỉ còn lại ba người chúng ta sống sót. Khi vừa vào thì ta thấy ngay bốn tên, tên nào tên nấy cũng tỏa tà khí khắp mình. Chúng ta đặt cược mạng sống của mình vào cuộc chiến nhưng sau đó, Zoldra bị đứt cả hai tay. Gotma thấy thế bèn bảo t achạy trước cùng Zoldra. Trớ trêu thay, cửa dần đóng lại. Gotma lại lấy thân mình chặn cửa, tạo lỗ hổng cho ta bò qua
-Đi đi! Đứng đực ra làm gì?- Gotma hét lên
-Nhưng còn anh...- Sention
-Nhanh lên đi!!!- Gotma hét đầy giận dữ
-Không, tụi này không bỏ rơi bạn bè!!!- Zoldra gắng gượng nói
-Mẹ kiếp nó! Các người...- Gotma dùng chân mình đạp ta và Zoldra ra khỏi cửa rồi đóng ầm lại.
Ta đập cửa liên hồi, nhưng nó vẫn không hề hấn gì
-KHỐN KIẾP!!! Gotma, anh còn con, anh không chết! anh phải sống!!!
Và những gì ta nghe được từ anh ấy lần cuối là
"Làm ơn... bảo vệ... Merline... Estia... thay cho cả tôi... và Erina... chúc phúc."
Rồi những tiếng gào thét đầy đau đớn của Gotma. Ta hét liên hồi, cứ đập cửa trong vô vọng. Zoldra thì khóc thét lên, rằng vì mình mà anh ấy đã hy sinh.
"Cho ra mượn thân thể ngươi nhé!!!"
Đó là lời nói cuối cùng ta nghe thấy từ cửa vọng ra... không chần chừ, ta vác Zoldra mà chạy về căn cứ...
Zoldra, sau khi lắp cánh tay giả, đã thôi không tham gia trận chiến và về quê ở ẩn. Ta cũng đành ở lại chăm sóc Estia và Merline.
Merline nghe lỏm được hết, không thèm ngó ngàng gì tới ta. Ta làm gì nó cũng khóc. Rồi một lần nó hét lên:
" Tại sao??? TẠI SAO ÔNG KHÔNG CỨU CHA TÔI??? ÔNG LÀ ĐỒ TỒI TỆ!!! ĐỒ TỒI TỆ!!! TÔI TRÙ ÔNG!!! TÔI TRÙ!!!
Câu nói đó đã ám ảnh ta tới bây giờ...
Sau đó ta lại đưa nó đi lánh nạn ở nơi khác. Ta đưa cho nó 1 cái driver, bảo có gì dùng nó mà liên lạc. Nhưng người liên lạc cho ta chỉ có Estia, và con bé củng không dám nói tình hình hiện tại của Merline..."
-Ra là thế!- Haryu ngồi phịch xuống, suy nghĩ một hồi lâu.
"Tại sao chứ, Merline? Sao cháu lại làm thế?"- Sention suy nghĩ.