Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST
+2
neo heisen
MegaBeatle
6 posters
Tác giả
Thông điệp
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Wed 5 Dec - 3:48
Trước hết, mình xin thay mặt cho cả chín bạn tác giả - bao gồm cả mình, xin chào tất cả mọi người.
Cũng đã lâu rồi chúng mình chưa trở lại được diễn đàn để hoàn thành nốt những dự án còn dang dở - có lẽ là do cũng lười và vấn đề chính hồi đó là viết vì thích, là để thỏa mãn trí tưởng tượng non nớt ở độ tuổi 15-17 tuổi... Cũng do có nhiều bạn giờ cũng không còn mấy mặn mà với dòng phim này nữa...
Nhưng đó không nên là vấn đề chính ở đây! Chúng mình đã trở lại, cho dù có ít người quan tâm hay không!
... Như các bạn cũng đã thấy, mình là MegaBeatle - tham gia diễn đàn vào năm 2014-2015 và là tác giả cũng như đồng tác giả của không nhiều nhưng cũng chả ít các dự án trong đây. Nhân vật của mình cũng xuất hiện khá nhiều nơi nữa trong này...
Và giờ, mình đang là người điều hành nhóm tác giả lớn nhì Việt Nam - cũng như trang FB của nó là King's Novel. Ngoài ra, mình còn là người điều hành của trang FB Truyện Giả Tưởng, là tác giả của bộ truyện "Dive Into Eden" hiện đang được khá nhiều người đọc trên cả Wattpad, King's Novel cũng như VNKings, là một beta reader/reviewer được khá nhiều tín nhiệm,...
Một sinh viên của Trường Đại học Luật của Đại học Quốc Gia Hà Nội (thế nên là thử ăn cắp ý tưởng của bọn mình xem).
Nhân dịp trở lại đây, mình xin được phép đăng một câu truyện - dự án cũ mình đã ấp ủ và xây dựng thành bản thảo sơ khai từ 2016-2017 . Một dự án truyện vốn được để thỏa mãn chính cái ảo tưởng bên trong mình - rằng một ngày nào đó, các tác giả mà mình thân thiết trong này gặp được nhau... nhưng dưới vai trò của chính những siêu anh hùng mà mình viết thì sao?
Thì đây chính là thành quả.
Để nói thêm, đây là dự án truyện được nảy sinh khi mà cái thời mà tác giả của Kamen Rider Atmard, Kamen Rider Pyraph và Kami Sentai Tenseiger là kougenmeigun vẫn đang nảy sinh bất đồng với mình và đã quyết không cho mình sử dụng cốt truyện gốc của Pyraph để viết "VNST Heroes Taisen: Dive Into Eden" ... Và bên cạnh việc thỏa mãn bản thân cũng như làm lành với kougen, thay cho sự mong mỏi cái dự án "VNST Heroes Taisen" của các độc giả khác,...
Mình đã viết one-shot này . Và thật kì lạ nhưng cũng không hề ngạc nhiên cho mấy, khi chỉ vài tháng sau - khoảng cuối năm 2017, nó đã trở thành một trong những tiền đề, cảm hứng cho mình để viết nên bộ tiểu thuyết dài tập "Dive Into Eden".
...
Sau đó, lúc tưởng chừng mình đã hoàn toàn quên mất diễn đàn và chìm đắm trong những thành công của bản thân, những kế hoạch - dự án riêng như ban nhạc rock indie, bộ tiểu thuyết kia,... thì FB thông báo kỉ niệm tròn một năm kể từ lúc mình đăng bản nháp của one-shot này...
Và mình quyết định viết lại nó hoàn toàn . Vì nó là một thứ quan trọng đánh dấu quá trình phát triển, trưởng thành trong suy nghĩ của mình . Và mình quyết định sẽ đăng lên đây đầu tiên - và có gắn thêm cả những icon cho nó sinh động, làm gợi nhớ lại về một thời trẻ con của chúng ta - với những trang truyện đầy ngô nghê này... À, và có chú ý đặc biệt là - hiện nay thì đa số các bạn tác giả mình chuẩn bị đề cập trong truyện này đều đang giúp mình với dự án "Dive Into Eden", và đã đồng ý cho mình viết về họ.
Xin giới thiệu: "Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST"!
Nội dung tóm tắt:
"Tôi là Phạm Minh Long - một đứa trẻ ham mê viết lách, đặc biệt là truyện siêu anh hùng Kamen Rider, Super Sentai.
Vào một ngày hè mưa gió năm 2017, tôi bị một chiếc xe tải đâm trọng thương và bị liệt toàn cơ thể.
Nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi đã trở thành một Kamen Rider - nhân vật mà chính tôi tạo ra và ngưỡng mộ. "
Giới thiệu các tác giả chính sẽ tham gia chiến đấu:
1. Phạm Minh Long - tác giả MegaBeatle
- Là một chàng trai 17 tuổi - với phong cách đầu tóc rũ rượi như tổ quạ, vì thực sự mà nói cậu chả quan tâm gì đến bản thân lắm đâu. Cậu ta biết đàn hát, thích chơi bóng rổ và có những quá khứ u buồn,... Nhưng chính vì vậy, cậu mới có thể trở thành nhân vật chính của câu truyện chúng ta đang đọc. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Basaroh - Jinrui Kibo: Một tuyển thủ suýt được mệnh danh "MVP của làng bóng rổ thế giới" - Kibo, là một tay ăn chơi sa đoạ vô tình bị kéo vào một trò chơi sống còn do kẻ nào đó lập ra. Sự kiện đó được gọi là "Thế Vận Hội Máu" - nơi những nhà vô địch của các môn thể thao khác nhau bắt buộc phải sử dụng chính tài năng của mình, giết đối phương để sống sót với những thiết bị được cho là "do Chúa ban tặng cho những kẻ lạc lối". *) Sử dụng Zanin Driver và Danku Medal (Một chiếc huy chương mang hình quả bóng rổ và con saola). Mang chủ đề của Saola, Quỷ và Bóng Rổ.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Basaroh - Gods of the Fallen World".)
2. Hoàng Nguyễn Minh Quân - tác giả kougenmeigun
- Bằng tuổi Phạm Minh Long - Quân gặp nhân vật chính khi cả hai mới 15 tuổi và có cùng sở thích viết lách, vẽ vời về các siêu anh hùng. Ai cũng nói rằng phong cách và suy nghĩ của Quân và Long chắc do chơi chung lâu quá nên bắt đầu giống nhau đến lạ... Quân thích vẽ, sáng tác, lên ý tưởng và bóng rổ. Và vì sự tương đồng trong tính cách, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ truyện.
- Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Pyraph - Radiel: Một cậu trai trẻ người Ả Rập lớn lên trong Thế Chiến Thần (hay Đại chiến Hành Tinh), khi mà đất nước Ai Cập thân thương của cậu đã bị chiếm lĩnh bởi cường quốc Hy Lạp. Chỉ đến khi ý chí phục thù từ lâu gặp được cơ hội, Radiel đã đứng dậy mà dẫn đầu nổi loạn... Nhưng thật không thể ngờ, chính cậu đã vô tình lao đầu vào một trận cờ lớn - vốn đã được dàn xếp từ trước, mà không hề hay biết. Với những thứ đồ quyền lực từ trời rơi xuống tay những "kẻ được chọn". *) Sử dụng Roader Driver và Horus God Stamper (một khắc ấn có tượng một đôi cánh đỏ trên đầu, mạ vàng). Mang chủ đề của Quân Mã, Thần Thoại Ai Cập và Chiến Tranh Chính Nghĩa - Horus.
(Xuất hiện trong "New Series: Kamen Rider Pyraph".)
3. Nguyễn Mạnh Tân - tác giả Kitazaki-kun
- Vốn được biết đến với biệt danh Saga, Tân kém Quân và Long một năm và là 16 tuổi. Cậu bé có một độ nhây bựa khó tả và hay thích đi nói chòng ghẹo người khác,... tuy nhiên không thể phủ nhận tài năng viết lách của cậu cũng như suy nghĩ, tư duy sáng tạo. Là một hậu bối mà Long cực kì tin tưởng. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Fashare - Fukushima Hana: Một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng với danh phận thực chất lại là một Utopia - một dạng tiến hoá mới của nhân loại và đối nghịch với các Unravel (những kẻ ban đầu giống Utopia nhưng không thể kiềm soát được bản thân mình). Nhưng tệ hơn, hắn lại còn là em trai ruột của một trong những kẻ đã gây ra sự kiện thảm hoạ lớn có liên quan đến các ác quỷ Satan khoảng 10 năm về trước. Hana cũng là một thành viên của nhóm Nega Aurora - bao gồm những Utopia được tập hợp để giải quyết các vấn đề mật thiết liên quan đến sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một sự sắp đặt về số phận, kể từ khi có sự hiện diện của những thứ thiết bị dựa theo sự kiện 10 năm trước... *) Sử dụng Kira Kira Driver và Youth Bloody Pen (Một chiếc bút mạ vàng đỏ có nhiều chi tiết máu me). Mang chủ đề của Thần Chết, Tuổi Trẻ và Thời Trang.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Fashare".)
4. Nguyễn Trần Minh Dương - tác giả vietnam hero
- Cậu bé trẻ con này - được biết với biệt danh Max, cũng bằng tuổi Tân, coi Tân như là người bạn đồng hành của mình,... và là hậu bối của Long. Vẻ ngoài giản dị nhưng mái đầu vuốt lên vuốt xuống đã khiến cậu trở thành mục tiêu bị trêu chọc suốt kể từ khi vào đây. Cậu rất dễ quạu, nóng tính và hay hỗn hào với những kẻ cậu cho là khó chịu... Nhưng thực sự, cậu rất nhiều ý tưởng - cũng như đam mê viết lách, vẽ vời của cậu cho dù nó chưa ở mức đẹp nhưng cũng không thể ngưng lại. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Seigioh - Mirahashi Ogata: Một chàng trai công sở bảnh ngầu làm việc cho người anh trai cùng mẹ khác cha của mình. - với cái tính cách ngay thẳng nhưng cũng có nhiều lúc điên điên dở dở... Một ngày nọ, Ogata vô tình bị lôi kéo vào trong trận chiến một mất một còn của những hoàng đế để lấy được bất cứ điều ước nào... Cùng lúc đó, những thứ đồ vật màu vàng kim có tri giác xuất hiện và đeo bám lấy những "kẻ được chọn" - khiến cuộc đời họ rẽ ngang ra một bản ngã mới. Tưởng chừng đã quá tệ, thì việc những thế giới song song khác - bên cạnh thế giới của Ogata, chuẩn bị kết nhập lại với nhau - tạo ra những cuộc hỗn chiến chưa từng có trong toàn lịch sử nhân loại. *) Sử dụng King Driver và Seigioh Denseiking (Một thứ đồ như biểu tượng vương miện). Mang chủ đề của Hoàng Đế, Lửa và Công Lý.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Seigioh".)
5. Bùi An Ninh - tác giả Joestar
- Vốn là một tiền bối hơn Long và Quân một năm, hiện Ninh đang là sinh viên của một trường Đại học trong Hải Phòng. Cậu thanh niên này rất nhiệt tình, năng nổ và đơn giản khi mà không hề để ý chuyện tuổi tác - tuy cũng có cách nói chuyện hơi lầy lội và nhây, tục... Ngoài ra, cậu ấy thích vẽ truyện tranh hay làm tất cả những gì liên quan đến đồ họa, sáng tác,... - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Elpha - Elpha Shirou: Có một cậu bé vốn là con của 2 cựu chiến binh huyền thoại - mong ước được trở thành chiến binh của sự thật sau lần được cứu mạng bởi một chiến binh bí ẩn mang giáp bạc. Mang trong mình dòng máu đặc biệt có khả năng điều khiển được thời gian từ bố và băng từ mẹ, Elpha đang dần khám phá bản thân và ngày 1 trưởng thành hơn. Nhưng cậu không thể ngờ rằng - tất cả những gì cậu đã và đang biết, đều là những mảnh ghép nhỏ trong tác phẩm vĩ đại nhất mà những kẻ bí ẩn đứng sau giật dây M.O.D. - một đế chế hùng mạnh thống lĩnh tất cả mọi thứ, tạo ra được. *) Sử dụng M.O.D. Driver và M.O.D. Core (một vật hình hộp màu xanh như một chiếc thẻ nhớ), Special Blood (Loại máu chứa gen đặc biệt). Mang chủ đề của Cảnh Sát, Thời Gian và Băng Giá.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Time season 3".)
6. Nguyễn Nam Nhật Phú - tác giả ThanksGodd22
- Một thành viên vốn đã bỏ diễn đàn VNST từ lâu, nhưng sau khi nhìn thấy một bức tranh do Long - một thành viên sau nhưng lớn hơn hai năm, vẽ để tri ân VNST, Phú đã quyết định quay lại một lần nữa và gia nhập với hội của Long. Cậu rất nhạt, nhưng lại giỏi và đam mê nhiều thứ khác như việc lên ý tưởng, chơi nhạc cụ. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Dazek - Yasuhiro Kyohei: Mở đầu câu chuyện là một pháp sư cấp S chơi guitar bass đang cố gắng trở lại với phong độ của mình - nhất là sau khi vừa bị bắt do hiểu lầm. Trong trận chiến nhiều năm về trước, Kyohei đã bị phong ấn một phần sức mạnh khiến cậu trở nên khó khăn, bị hạn chế trong việc chiến đấu. Tuy nhiên, trong một thế giới nơi những thứ chỉ có trong cổ tích đan xen lẫn lộn với những kẻ thù hiểm ác, đây sẽ là một đại trường ca kinh khủng nhất - lúc những thứ sức mạnh truyền thuyết và những bí ẩn thực sự dần được phơi bày. *) Sử dụng Rhythm Driver, Contract Driver và Rhythm Gem (một viên đá giúp bộc lộ hoàn toàn những khả năng đang ngủ say trong cơ thể). Mang chủ đề của Pháp Sư, Hard Metal và Âm Nhạc.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Dazek".)
7. Nguyễn Đình Sơn Đồng - tác giả neo heisen
- Bằng tuổi Phú, Đồng là đàn em được chính Dương giới thiệu vào diễn đàn. Nhưng vì do cái tính trẻ con nghịch ngợm hay thiếu suy nghĩ của cậu bé nên thành ra toàn bị mọi người mắng. Cậu rất thích vẽ và mong được làm gì đó liên quan đến đồ họa - cho dù lười thôi rồi...
- Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Crystal - Uchida Kenzaki: Một cậu học sinh sử dụng thứ năng lượng của cha mẹ để lại - để có thể hóa thân chiến đấu với những chủng sinh vật man rợ bí ẩn ngoài kia, trong một bộ chiến giáp ẩn thân. Tuy nhiên cậu và những kẻ khác dần phát hiện ra rằng - trên thế gian này không chỉ có duy nhất loại năng lượng mà Kenzaki đang có. Những thứ năng lượng này có ma lưc quyến rũ đến mức tất cả đều nảy sinh lòng tham vô đáy mà sát hại lẫn nhau chỉ để đoạt được nó. *) Sử dụng Crystal Driver và Crystal Energy Gem (Một viên pha lê tăng cường mọi giác quan của người sử dụng). Mang chủ đề của Pha Lê, Chiến Binh Hy Lạp và Đá Quý.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Crystal".)
8. Nguyễn Huỳnh Minh Song - tác giả SonminhNghuynh
- Là một cậu bạn bằng tuổi Long và Quân, nhưng không thể hiểu được cơn gió nào đã mang cậu đến đây và trở thành một người bạn viết mới của Tân. Nghiêm túc, ít nói nhưng lại đột phá, ước mơ của Song là trở thành một phiên dịch viên. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Carnant - Nara: Một chàng lính vừa rời ngũ ngay lập tức đã bị kéo sang một thế giới song song khác - nơi chỉ còn là những bãi đất tan hoang đầy u ám... Nhưng có một điều mà Nara không thể ngờ - những kẻ xâm chiếm lại chính là những con người đã bị lây nhiễm trở thành một dạng lai tạp giữa động vật và cây cối! Hơn thế nữa, để đảo ngược lại điều này - cũng như tìm hiểu lí do tại sao mình miễn nhiễm với loại kí sinh trùng này, anh buộc phải tham gia cuộc kháng chiến với những kẻ khác. *) Sử dụng Carnant Driver và Leech Petal (Một huy hiệu hình bông hoa có thể đóng mở). Mang chủ đề của Chim Ruồi, Hoa Hồng và Binh Lính.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider Carnant".)
9. Tác giả "Ohtomo Jin"
- Tất cả những thông tin về nhân vật này là hoàn toàn bí ẩn. Không ai biết đến, không ai hay - tất cả chỉ còn những dòng truyện của anh chàng này còn sót lại trên diễn đàn. - Cậu ta mang sức mạnh của Kamen Rider Looper - Kousaka Tatsuya:Một chàng trai chợt một ngày đẹp trời nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh mình đều đã dừng lại một cách bí ẩn, và cảm thấy kì lạ khi có một con người máy tự xưng hơn tuổi cậu bắt đầu bám theo. Ngay sau khi nghe kể lại tình hình từ con người máy đó, Tatsuya đã nhận ra mối nguy hại mà thế giới này đang gặp phải và quyết định chiến đấu bảo vệ nó... Nhưng ai ngờ đâu, đây lại là cả một hệ thống mà quanh cậu, ai cũng có thể là kẻ thù. *) Sử dụng Castor System là con người máy Vladimir Vasivok (Một con người máy nhỏ có thể hóa thành một thanh kiếm dài). Mang chủ đề Chiến Binh, Phù Thủy và Máy Móc.
(Xuất hiện trong "Kamen Rider: Matrix".)
Các bạn đã sẵn sàng chưa?!
Được sửa bởi MegaBeatle ngày Sat 8 Dec - 10:32; sửa lần 2.
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Wed 5 Dec - 11:34
Chương 1
Nhiều lúc mọi người cũng tin vào số phận, nhiều lúc lại không. Thực ra thì đó cũng là vì có lí do hay bởi tín ngưỡng của riêng họ mà thôi. Riêng có nhiều kẻ thích mơ mộng và tuyệt đối tin tưởng vào những giấc mơ đó. Vì chúng… không chỉ đơn thuần là nghĩ đến những thứ hão huyền như mọi người nghĩ, mà còn phản ánh chính cuộc đời chúng ta ở ngoài hiện thực. Chúng, những điềm báo cho gì đó còn lớn hơn cả sự tin tưởng về số phận… Những thực tại vượt xa trí tưởng tượng của kẻ phàm tục chúng ta. "Cuối mùa hè năm 2017. Đó là một cái hè oi bức và nóng chảy vã mồ hôi. Từng đàn người đang nối đuôi nhau trở về nhà sau những ngày tháng dài nghỉ ngơi ở nơi xa, hay trốn cái không khí khó chịu này ở những nơi có gió thoảng cây đưa. Từng hàng cây xanh rì đang e ấp, bẽn lẽn chuyển mình dọc bên vệ đường để đếm từng ngày tựu trường trở lại. Mùa hè sắp kết thúc, phải rồi. Từng hàng xe vội vã lướt về đâu đấy... Còn tôi và lũ bạn thì đã hối hả đạp xe đi học thêm cả bốn phương trời. Chuẩn bị thi đại học mà - thế cũng là chỉ còn một năm học dưới mái trường cấp ba cùng nhau nữa thôi, xong là chúng tôi sẽ lại phải xa nhau mà đi. Mà cũng buồn, khoảng thời gian cấp ba là lúc ta chín chắn hơn, trưởng thành hơn mà vẫn còn đôi chút ngộ ngộ của thời học sinh lại trôi qua rất nhanh - những người bạn xung quanh ta rồi đến một lúc nào đó cũng phải rời ta mà đi… Con người như những con ngựa trên đường đua - có con chạy ngắn có con chạy dài, con thì nhanh con thì chậm. Nhưng cuối cùng thì chúng cũng đều phải về chuồng cả.
... Tôi vốn là một thằng bé bình thường có cái tên đầy đủ, không thừa mà cũng chả thiếu là Phạm Minh Long - hiện cũng chả có gì đáng nói lắm nên không muốn phải kể nhiều. Nhưng chả thể nào hiểu được... có những người vẫn luôn nghĩ tôi đa tài, nổi bật và giống hệt anh họ tôi. Chà... tôi cũng biết vẽ, viết cũng nhiều, đàn ca đủ thứ, thích sáng tác nhạc truyện thơ, học cũng ổn, thể dục thể thao tốt và năng tham gia các hoạt động, sự kiện thường niên. Nhưng tôi cảm giác rằng anh họ tôi mới là người truyền đam mê - người thầy đầu tiên dạy tất cả những thứ đó cho tôi, và tôi thì cũng chắc chắn chưa thể giống anh ấy được, vì anh ấy luôn giỏi như vậy… Chỉ khá bi kịch là... đầu hè năm ngoái. Anh ấy đã bị tai nạn giao thông và ra đi một cách đầy oan uổng... trong khi còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Chưa thể thực hiện được giấc mơ của chính anh. ... Khoảng thời gian ấy, có lẽ là những ngày tháng u buồn, sầu bi và tưởng chừng như tuyệt vọng nhất của tôi. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ không dám đứng lên mà đi tiếp nữa - rằng mình đã không còn nguồn cảm hứng bất tận cho bất cứ chuyện gì sắp xảy đến nữa. Những người đi qua cuộc đời bạn, thực chất cũng sẽ chỉ để lại đằng sau họ nhạt nhoà những vệt màu đơn sắc mà thôi... Tuy nhiên - sau một bẵng khá lâu, chả thể ngờ tôi cũng đã dần cố gắng vượt qua được sự mất mát to lớn đấy - bằng cách cắm đầu học liên tục, tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại khoá, tiếp tục những đam mê của mình như việc xây dựng các chủ đề cho sự kiện trường, vẽ vời, viết lách hay chơi bóng rổ,...
Và tôi bắt đầu có bạn gái vào những năm cuối cùng của đời học sinh này. Phạm Minh Hằng, nói thật. Cái họ cái đệm nghe thì nó khá liên tưởng đến nhiều thứ nhạy cảm đấy - nhưng thực sự chỉ là trùng hợp thôi chứ chúng tôi không có quan hệ máu mủ gì đâu! Cô bạn gái của tôi bằng tuổi tôi - làn da trắng hồng cùng mái tóc hơi uốn xoăn màu nâu đen đẹp mê hồn. Cô ấy thích nhất là vẽ và hát, cô ấy thích xem phim kinh dị mặc dù khá sợ, cô ấy học tập cũng giỏi, cũng biết một vài nhạc cụ mặc dù chưa khá lắm… Và khi em cười, cả thế giới như biến mất trong cả tôi và qua đôi mắt em... Tôi quen em cũng khá lâu rồi và cũng dần mến em qua những cử chỉ ngốc nghếch, ngây thơ đó. Và cảm thấy mình thật may mắn khi lại có thể hợp em đến vậy. Em còn hóm hỉnh tự đặt mình là vựa muối của tôi - nhưng đâu ngờ rằng nhờ em, mà tôi mới có thể vượt qua được tất cả những chuyện này?
… Cuộc đời tôi có khá nhiều biến cố xảy ra - chúng tựa như một bộ phim buồn tẻ, bi thảm mà chắc chỉ có được vài khoảng nghỉ quảng cáo xả hơi tức là những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc của đời người. Điều này đã có thể chiêm nghiệm từ khi tôi còn bé cho đến bây giờ. Những điều không ngờ thì lại đến khá bất ngờ, đã thay đổi… Không, chúng đang góp phần xây dựng nên con người phức tạp bên trong tôi như bây giờ. Không còn ngây thơ trong sáng. Không còn chút gì giản đơn trong suy nghĩ thoáng qua. Tôi không còn là tôi của những năm trước nữa. Tôi đã trở thành một kẻ khác hẳn, lớn hơn hẳn và già hơn so với tất cả những gì mà mọi người biết. Tôi phải tiếp tục đấu tranh để tự khẳng định chính mình trên con đường đời dài tưởng chừng như chán ngắt này và tìm cho mình một mục đích để tiếp tục. Vì khi có mục đích, thì chúng ta sẽ cảm thấy đời thú vị hơn - ít nhất là tôi đang nghĩ vậy đấy.
...
Quay trở lại lúc này. Tôi có một thằng bạn. Nó tên Hoàng Nguyễn Minh Quân, và nó vừa từ Đông Hà lên đây để học ôn thi. Cũng phải hiếm lắm mới thấy nó lên đấy. Căn bản tôi nhắc đến nó cũng là vì nó chơi bóng rổ - môn thể thao yêu thích của tôi, và chiều nay tôi đã dành ra chút thời gian rảnh rỗi của mình hẹn kèo với nó để chơi nhân dịp lâu ngày cả hai chưa gặp nhau từ lần cuối xem phim Wonder Woman, sau những ngày dài kín đặc lịch đầy căng thẳng...
…
Kể thêm một chút để dẫn dắt câu chuyện này nhỉ. Vậy thì, câu chuyện này đã được bắt đầu như thế nào? … “Siêu Nhân”. Để cho rõ hơn, tôi đến hiện giờ vẫn còn hay có thói quen xem phim Siêu Nhân - một sở thích chắc chắn là để giúp tôi quên đi những tháng ngày buồn tẻ và trở lại với những hoài niệm mong được chiến đấu xả thân vì chính nghĩa như những anh hùng hồi còn thơ. Tôi thích những cốt truyện hay và xoắn não, thích những thiết kế và chủ đề đặc trưng của từng bộ, từng sưu tầm ảnh về họ và cả việc mong ước được sở hữu cả những món hàng sưu tầm - mà tôi chưa bao giờ có đủ điều kiện để mua, về họ...
Nhưng chỉ thế không thì chưa đủ. Sau đó, dần dần tôi bắt đầu muốn tự sáng tạo, tự viết nên những câu chuyện Siêu Anh Hùng, Siêu Nhân mà mình xây dựng nên. Tôi nghĩ và viết, tôi vẽ và tô,... Liên tục như vậy - đăng những mẩu truyện ngắn cũn cỡn với giọng văn con nít không thể để đâu cho hết lên khắp các diễn đàn cùng sở thích, mong có thể được đọc bởi những kẻ cùng sở thích và được chia sẻ, được yêu thích như những bộ Siêu Nhân chính thức... Rồi nhờ đó, tôi gặp được Hoàng Nguyễn Minh Quân và những người bạn viết khác. Phải, giờ hãy quay lại với Quân nào. Nói về Quân, điều đầu tiên tôi nhớ là tôi đã gọi nó bằng anh dẫu dù nó bằng tuổi tôi, học chuyên Lí Lê Quý Đôn trong Đông Hà, Quảng Trị - vì tôi chả hề biết đến điều đó. Cũng như tôi, nó thích viết và vẽ và sáng tạo đủ thứ. Chúng tôi cùng nhau xây dựng những cốt truyện chung, chia sẻ những ý tưởng và học tập ganh đua lẫn nhau,... Đôi khi, tôi và nó cũng đều phải ngạc nhiên do quá nhiều thứ chúng tôi nghĩ khá giống nhau. Dần những câu văn đầy chất trẻ thơ đã được thay thế bằng những giọng văn hùng tráng, trưởng thành hơn,... Và cũng dần dà, những Siêu Nhân mà chúng tôi tự tạo ra không chỉ còn biết chiến đấu vì chính nghĩa nữa. Họ cũng "trưởng thành" theo cách sống động và thực tế nhất, ít nhất là như vậy. Nhân vật của tôi cũng dựa theo tôi ít nhiều - đó là một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp kiêu ngạo tên Jinrui Kibo - cái cụm tên này nghĩa là "Hy vọng của Nhân Loại". Chà, một cái tên rất văn vẻ và ý nghĩa, nhưng thực tế… khác xa với kiểu hình nhân vật mà tôi xây dựng. Anh ta rất thích mặc hoodie xám in hình đầu lâu quỷ đỏ có chữ "Destruction", giày thể thao co giãn màu xi măng và giày D-Rose xanh lam. Biệt danh của anh ta là Basaroh - sử dụng sức mạnh của Saola, quỷ dữ, và một chút gì đó của môn thể thao bóng rổ - đúng môn thể thao mà tôi đã từng sống chết vì nó hồi bấy giờ. Và đấy chính là nhân vật đầu tiên tôi tạo ra mà không chiến đấu vì chính nghĩa - anh ta thực sự đã chỉ cố tìm cách để sống sót qua cả cuộc chiến sinh tồn quy mô lớn mà thôi...
Còn Quân thì vẫn gắn liền với chính nghĩa, nhưng cũng đã thực tế hơn. Đó là Radiel - một vị vua trẻ đứng lên chiến đấu đánh bại các vị vua với những dục vọng và dã tâm thống trị từ những quốc gia khác, xâm chiếm mở rộng bờ cõi để bảo vệ và xây dựng đất nước Ai Cập của mình ngày một phát triển hơn. Và biệt danh của Radiel là Pyraph - sức mạnh của thần chiến tranh chính nghĩa và bầu trời Horus cùng với ngọn lửa bất diệt...
… Chung chung, nội dung của chúng tôi đã thay đổi như vậy. Tôi thì giờ đang nghĩ tôi hơi quá chi tiết vào chúng rồi, đang nói về thằng bạn tôi cơ mà nhỉ? … Để mà nói, Quân và tôi còn gặp nhau ngoài đời khá nhiều lần rồi đi chơi rong rẩy khắp cả Hà Nội này để xàm xí đủ thứ và hiểu nhau rõ hơn, học thêm hay vẽ vời viết lách, bàn nội dung truyện một cách cụ thể hơn cơ. Đó... là một tình bạn, tình anh em khá là hiếm gặp được - trong thời buổi như thế này, nhất là với những người bạn quen trên mạng, tôi nói thật. Mà… nói đúng ra, tôi cũng thấy chúng tôi khá giống Ngưu Lang và Chức Nữ ấy nhỉ - gặp nhau có vài lần mỗi năm. Mỗi tội chúng tôi là con trai. Thực ra thì tôi cũng không kì thị đồng tính hay cái quái gì cả đâu nhưng thực sự chúng tôi không phải đồng tính, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. “Ông ơi, bỏ ngay cái điện thoại xuống đi, nghiện quá rồi má.” - Quân nói với tôi như thế khi tôi đang định mở điện thoại ra để nhắn tin cho cô gái của mình. “Gặp nhau có mấy mà lúc đếch nào cũng chăm chú điện thoại, đê-mờ bọn có gấu.” “Nếu sau này truyện của ông và tôi được chuyển thể thành phim thì sao nhỉ?” - Tôi lập tức lái chủ đề. Nhưng thực ra thì cái tay tôi vẫn bấm màn hình lia lịa kia kìa. “Thì chúng sẽ là độc nhất." - Quân mỉm cười rồi uống nốt chỗ trà chanh còn lại, không chú ý kĩ đến cái tay của tôi. “Nhưng điều này khó lắm, chắc nằm mơ được thôi. Với cả nếu diễn thì phải là diễn viên Đăng Dũng mới được…” “Kệ kệ ông ấy đi, tôi không quan tâm.” - Tôi phẩy tay, gạt phắt khi nghe thấy cái tên đó, rồi ngừng điện thoại lại và hỏi. “Bao giờ ông ra đây tiếp?” “Chắc là khi lên đại học, hoặc lúc nào thực sự có việc quan trọng. Nhưng tốt hơn hết là nên hưởng trọn vẹn cái điệp khúc tuổi thanh xuân này đi đã…”
...
Tôi hùng hục nhấn chân vào những chiếc pédal nặng như chì - để mau mau vượt qua đèn đỏ đúng lúc, và có thể đến khu phòng thể chất sớm nhất nếu được - khi mà trong đầu vẫn đang nhớ lại một trong những khung cảnh hoài niệm ngày nào… Mặc dù khá nguy hiểm nhưng có lẽ với tôi, điều đó cũng đáng - cái lúc tôi quyết định đạp nhanh như một con bò điên ấy. Sắp gặp lại thằng bạn thân qua mạng, lại còn được chơi tỉ thí bằng môn thể thao mà mình ưa thích,... thì còn có gì bằng! ... Nhưng có vẻ như chuyển biến thời tiết không khả quan mấy - trời có vẻ như sắp mưa to giông bão đến nơi rồi ấy. Nó đang khiến tôi dần lo lắng… Tuy thế rồi, tôi lại chợt nhớ ra rằng mình sắp sửa chơi bóng rổ trong nhà chứ không phải ngoài sân như trước đây, nên cũng phần nào an tâm mà đạp nhanh hơn…
...
Bất chợt sấm rền ngang tai, một vệt sáng kéo dài trên những đám mây đen xầm xì. Tôi giật mình nhanh chóng đạp, mặc kệ cho những giọt mưa bắt đầu xối xuống như thác đổ.
“Phải đến nhanh...! Phải đến nhanh...! Mưa rồi...!” - Tôi lẩm bẩm như vậy - ngay mỗi khi nhấp chân vào một bên pédal một. Khẽ nhíu mày lúc từng giọt mưa tí tách “chạm nhẹ” vào mắt kính, tôi dùng tay mà quẹt đi những chấm nhỏ li ti trên chúng và cố định hình rõ trước mặt mình là đâu. Tiếp tục đạp trong từng nhịp thở hối hả. Mưa tiếp tục rả rích khiến cho cả chiếc băng thể thao bên tay trái của tôi ướt sũng và bắt đầu nặng nề đến lạ… Nhưng tất cả đều chả quan trọng nữa rồi. Còn vài đoạn nữa thôi là đến nơi rồi!
...
Bỗng dưng, một chiếc xe chợt vọt lên tạt đầu tôi đằng trước - nước từ dưới bánh xe hắt lên mắt làm tôi không thể nhìn thấy gì! Loạng choạng do một phần bị xe vượt không thể phản ứng - cộng với cả mặt đường trơn tuột như bôi mỡ, tôi ngã ra nền đất ướt một cách đau đớn. Không kịp phanh, thật xúi quẩy. Hoặc có khi phanh do trơn tuột mà hỏng rồi cũng nên, vì tôi nhớ là tôi có chạm tay vào phanh lúc đó mà. Nhưng rồi dù thế thì... tôi đã thấy mui và bóng đèn của một chiếc xe tải đi ngược lại. Dù chỉ trong một tích tắc.
...
“Long…” Tiếng gọi này nghe khá quen thuộc... Tôi cố gắng lấy lại những giác quan của mình một cách từ từ. Có lẽ tôi vừa rơi vào trạng thái mơ màng hay cái gì đó, nhưng tôi cảm thấy mình hơi yếu. “Long…” Giọng con gái tông cao... Âm thanh bắt đầu rõ hơn, và ánh sáng yếu ớt cũng dần lọt qua mí mắt tôi khi tôi dần mở ra. Tôi... đang ở đâu đây? Ai đang dùng cái tên thân thuộc mà chính bố mẹ tôi đã đặt cho tôi… từ khi còn bé tẹo…? Ái chà, thật nhiều kỉ niệm. “Gôn...!” … Là giọng em. Em đang ngồi ngay bên cạnh tôi, lo lắng và hoảng hốt. Ngốc của tôi. “Gôn?! Anh tỉnh rồi!” - Cô gái ấy ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Tôi thoáng bất ngờ, cũng toan ôm đỡ lấy em... Nhưng lạ thay. Điều đầu tiên tôi thấy... Là đống dây rợ xung quanh người mình. … Hàng tá đống kim tiêm chọc vào cơ thể khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và đau rát. Tôi cố bật dậy và ôm em vào lòng... Nhưng không thể. Cả cơ thể tôi nằm im, bất động và nặng nề như mang theo bên mình cả đống bao tải đất. Nó được băng bó lại kín mít - hệt như một gã xác ướp kinh điển của bộ phim cùng tên vậy, mặc dù tôi chắc chắn đây là băng bó bằng đống bột thạch cao chứ không phải là cuộn giấy vệ sinh quanh người như mấy lão đó. Cả cơ thể tôi... không thể cảm thấy em. Tôi định mở miệng hỏi em rằng tôi đã nằm đây bao lâu rồi, nhưng để rồi cay đắng nhận ra lưỡi mình đã tê cứng lại tự lúc nào. Chết rồi, tôi bị làm sao thế này?! Chả lẽ lần cuối…
...
Tôi nằm thở, chán chường và tiêu cực sau khi em đi ra khỏi phòng - với đôi mắt ướt đẫm lệ và đỏ hoe. … Nghe rằng... trường hợp của tôi nặng đến mức người ta phải chuyển lên tận khu vực cấp cứu khẩn cấp đây để chạy chữa. Nhưng không thể giữ được cái quái gì khác ngoài cái mạng của tôi. Một cô gái xinh đẹp buồn bã sẽ trở nên đẹp hơn khi những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi, nhưng... làm sao tôi có thể đứng cạnh và lau chúng cho em được nữa? Nói vậy nhưng tôi đâu nào muốn em phải bật khóc, vậy mà… Giờ đây do chính sai lầm của mình, tôi đã phải trả giá quá đắt. Cuộc đời tôi rồi cuối cùng sẽ gắn bó với cái giường và đống kim tiêm này sao... Hết rồi sao? Rồi em sẽ như thế nào?... Còn bao nhiêu dự án, bao nhiêu thứ tôi chưa làm xong?! Bài hát tặng em, bức tranh tặng em? Hay là những trận đấu bóng rổ, những buổi tụ tập đàn đúm vui vẻ với đám bạn, hội anh em?! Những câu chuyện mà tôi và bạn mình còn dang dở?! Giờ chúng sẽ như thế nào?! Không! Không thể thế được! Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây…? ... Tôi thở gấp và mắt bắt đầu ngấn nước dài. Đáng nhẽ ra tôi phải chết như anh họ tôi mới phải chứ! Việc này... chỉ càng làm thêm đau khổ. Chỉ càng làm mọi người thêm muộn phiền. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận bịu đi khắp cả ngày, hục mặt ra mà làm những vẫn chưa thể đủ mà đáp ứng cho hai đứa con ăn học. Tôi giờ thì tàn phế - điều này có thể thấy rõ qua tình trạng của tôi lúc này và cả đống tài liệu, ảnh chụp X-Quang mà có lẽ ai đó đã đặt trên đầu giường. … Đã không giúp ích được gì thì thôi, lại còn làm khổ người khác. Tại sao?! Tại sao tôi phải đớn đau đến nhường này?! Tôi đã làm gì sai?! Đáng nhẽ tôi không nên đạp xe khỏi nhà hôm đấy hả?! Trời đã đưa anh họ tôi đi, trời đưa bao nhiêu người thân tôi một đi không trở lại. Giờ trời vẫn chưa thoả mãn sao?! Tôi vẫn phải đấu tranh để được sống, tôi không thể ngừng lại chúng ngay lúc này được.
...
Tôi im lặng quay ra phía song cửa sổ gỉ sét cũ kĩ bên cạnh và ngắm nhìn một bầu trời nắng. Nắng chan chứa đầy sự hy vọng, nhưng có lẽ không phải dành cho tôi. Lúc này tôi đang ước gì mình có thể nói lên cái câu quen thuộc của mình - "Tôi mới là người cho tôi hy vọng. Hiện tại sẽ giúp tôi làm được điều đó". Nhưng đời còn cay chát hơn cả cuộc đời của những Deadpool hay Batman, và thậm chí tôi còn chả làm gì để thay đổi số phận mình nổi. Tôi thì chắc chắn sẽ chỉ mãi nằm đây và nhìn từ giọt nước truyền nhỏ xuống trong bịch nước lủng lẳng bên thành giường. Trông chúng chả khác gì cái xã hội vô tâm bên ngoài cả - chúng vẫn tiếp tục guồng quay hối hả của chúng mà thôi. ... Và trong lúc đó, bất giác tôi muốn gặp lại anh của mình…
...
“Ai dà, đừng có tự đày đoạ mình như thế chứ. Lần sau ông nên chú ý không đi nhanh khi trời mưa nữa.” - Giọng Quân vang lên ở cuối giường. “Không là bãi công bây giờ chứ lại.” Tôi nhỏm dậy và nhìn thấy Quân đang ngồi vẽ trên đống giấy phác quen thuộc của nó. “Tôi nghĩ chắc không có lần sau đâu.” - Tôi cười hắt ra buồn bã. “Này “chủ tịch”.” - Quân bất chợt mỉm cười, rời mặt khỏi đống giấy phác một lúc để nói với tôi trước khi lại cắm đầu xuống tiếp tục. “Ông luôn bảo bọn tôi rằng hãy nên tin tưởng ở chính mình, tại sao bây giờ ông lại phải giày vò bản thân thế?” “Tôi bị tàn phế rồi, Quân ạ.” - Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong. “Sẽ không còn có thể vui đùa cùng bạn bè, gia đình hay với những ngòi chì vẽ nữa. Cũng chả còn cơ hội... được thấy nhân vật của mình trở thành người hùng trên màn ảnh nữa rồi…” “Trời ạ thằng điên. Vui vẻ lên đi, cuộc sống mà! “- Quân chỉ nói đúng một lời cụt lủn như vậy khiến tôi bất ngờ và hơi bực mình chút… ...Nhưng rồi nó cười và thốt ra một điều còn làm tôi giật mình hơn bao giờ hết. “Ông đang nhỏm dậy và nói chuyện với tôi đấy.” Mất một lúc đơ người ra và tôi vẫn chả thể hiểu được câu cuối nó nói lắm... A... Có lẽ nó cũng chỉ đang an ủi mình rằng mình sẽ lành sớm thôi…
...
Khoan, tôi đang nhỏm dậy và nói á?! Tôi giật mình ngã lăn ra khỏi giường và chợt nhận ra… Những ống kim tiêm đã biến mất?! Cả người tôi khoẻ khoắn lạ thường, cử động bình thường và nhẹ nhàng vì cũng đã không còn những đoạn bột cứng đè tôi nằm yên ở trên giường. Tôi đã chết à?!... … Không, cú ngã vừa rồi khá đau mông… Rất thật. Tất cả mọi thứ đều rõ và chân thực đến từng lông tơ kẽ tóc, không cần phải đeo kính nữa rồi? … Những nếp nhăn trên chiếc chăn bệnh đang trên mặt sàn do tôi vừa ngã xuống, những sợi tóc nhỏ trên chiếc gối,... Và một con muỗi đang vo ve ngang trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng đập nó. Đúng là tay mình rát lên thật chứ, cùng với vệt máu nhỏ trên lòng bàn tay - từng cảm giác chạy qua người chân thực đến mức khiến tôi ngạc nhiên tột cùng. Cơ mà khoan, có máu? Con muỗi vừa mới nát bét ra vốn từ nãy giờ luôn bay ở trong căn phòng này, vậy... nếu có máu chứng tỏ nó vừa đốt tôi à? Thế thì… tôi đã tỉnh dậy kiểu gì?! Và lúc này, tôi đang nghĩ ngay đến mấy kiểu... khoa học giả tưởng mà trong mấy bộ phim Hollywood thường hay nhắc đến. Kiểu tái tạo lại cơ thể con người, gây ảo tưởng cho trí não con người để họ nghĩ rằng đây là thật,... cũng có thể lắm chứ?... Nhưng đồng thời, tôi cũng vừa nhận ra rằng với trình độ tiến bộ của công nghệ hiện nay thì vẫn chưa đủ khả năng làm mấy việc kiểu như thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Tôi chợt nhìn sang Quân và kinh ngạc, nhưng nó chả hề ngạc nhiên gì cả - cứ như nó biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. “Ông đã chịu rời khỏi cái giường rồi, nhìn ông nằm mãi thấy tôi chán vê-lù.” - Quân đứng dậy, bỏ đống giấy phác lẫn chì xuống và mở cửa phòng. “Ra ngoài sân hóng mát tí đi.”
...
... Tôi nhanh chóng bước cùng Quân xuống dưới góc sân đầy nắng. Nó thì vẫn đi lại rất bình thường trong bộ quần áo hè mát mẻ, còn tôi thì đi theo sau - cố nắm bắt chuyện gì đang xảy ra trong bộ quần áo xộc xệch bệnh viện cấp cho. Cảm giác như tôi đang là một tù nhân bị dẫn giải bởi một tên thanh niên nổi dậy - thật khó coi nhưng giờ này thì ai còn chú ý đến điều này cơ nhỉ?...
Nhưng thực tế ra thì, tôi nghĩ cũng phải đôi lúc nên chỉnh trang - thế nên liền vội đi ngang qua một chiếc gương và ngắm lại bản thân… Trước khi... giật mình mà đứng lại.
...
Cơ thể tôi…?! Da của tôi không còn đen như dân Somali nữa - nó trắng và khoẻ mạnh. Riêng mặt tôi - nó đã có khá nhiều chuyển biến, cứ như tôi đã đi qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ - trắng không thô ráp, mụn hay tàn nhang hay lỗ chỗ các thứ hoặc gồ ghề,... Nó hoàn toàn tự nhiên, đẹp nhưng vẫn mang nét mặt của tôi. Tóc tôi thì vẫn rối xù nhưng lại rối tự nhiên, cũng có đôi chút gọn gàng để mà vừa khá hợp với mặt tôi - không như quả đầu tổ quạ trước đây. Chả lẽ sau tai nạn lại có trường hợp này xảy ra thật á? ... Điều này vẫn thật khó hiểu, nhưng cái quan trọng nhất… Vẫn là tôi đang đứng đây và như chưa từng có gì xảy ra. Vấn đề chính là ở đây. Tại sao một kẻ bị tai nạn giao thông đến liệt cả người - suýt nữa phải sống một cuộc đời thực vật như tôi, lại có thể bình an và nhởn nhơ bước đi xung quanh như thế này? Liệu thực sự có điều gì đó bí ẩn về chính bản thân tôi? Điều này cho tôi nhiều câu hỏi... đồng thời với những hy vọng mới. Mặc kệ cho như thế nào, dù gì thì gì tôi cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trở nên tốt hơn, và nguyền rủa đống thứ tệ hại tiêu cực tôi vừa nghĩ lúc nãy đi! Tôi sẽ đưa cô gái của tôi đi khắp nơi, cùng bạn bè tiếp tục đam mê của mình. Cố gắng thi đậu đại học mà tôi hằng ao ước… Đại học Luật. … Hít thật sâu vào trong lồng ngực, mặc dù ngửi toàn mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi đủ thứ thuốc, hoá chất của bệnh viện - nó khác với mùi ở mấy quán điện tử, nhưng tôi vẫn thấy vui sướng chừng nào…
...
Và tôi chợt thấy cái xe đạp nát bét của mình ở giữa sân. “Tại sao cái xe của tôi lại thành ra nát bươm như thế này?!” - Tôi gào lên, khi tay đang vò đầu mà nhìn chiếc xe tội nghiệp của mình. “Cái quái gì đang diễn ra thế?! Xe của tôi!... Mà ai lại đi vứt nó ở một nơi như thế nà...?!” Tôi chợt ngưng càu nhàu. Đó không phải vì có cái gì đó... khiến tôi phải im bặt. … À không, có. Nhưng mà nó lạ hơn nhiều so với tất cả những điều đã hiển hiện lúc trước. Bên tay trái của tôi - cổ tay áo bệnh viện nhăn nhúm, đã được thay bằng chiếc băng tay thể thao quen thuộc. Và trên người tôi hiện có đang mặc một chiếc áo hoodie màu xám - có hình đầu lâu quỷ màu đỏ ở giữa áo, kèm theo cụm "Destruction"?! Cái quần thể thao co giãn màu xi măng, đôi giày D-Rose màu xanh lam… Chúng nó... đã ở trên người tôi tự lúc nào?!
...
Và bất ngờ hơn, đó là trang phục thường mặc của… “Basaroh, bắt lấy quả bóng.” - Tiếng Quân chợt to như sấm nổ bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. … Khoan đã, bóng?! Tôi quay lại, và đúng là đang có một trái bóng rổ bay về phía mình rất nhanh! Bỗng chợt, tay tôi phản ứng nhanh chưa từng có - nó đưa ngay kên mà bắt lấy quả bóng rổ Quân đã nhặt được từ không đâu cả, nhồi qua nhồi lại như một tuyển thủ chuyên nghiệp... Điều mà tôi chưa từng quá giỏi trước đây. Nhưng điều đặc biệt hơn tất thảy là - Quân đang mặc bộ quần áo quý phái, trang trọng có màu trắng bạch kim?! Áo hoàng bào của một vị vua... có thêu và được khắc những chi tiết, ký hiệu của một nền văn hoá Ai Cập cổ đại. Cảm giác như thể nên cúi rạp mình xuống để chào… Nhưng nếu mà là nó, thì không đời nào nhé! … Chưa hết, để tiếp tục cái tràng há hốc mồm kinh hãi của tôi - mặt Quân... Nó cũng dần có gì đó thay đổi - cho dù vẫn nhận ra Quân, nhưng thực sự đang có gì đó rất khác lạ! “Quân, ông đang mặc gì đấy?!” “Vua của Ai Cập, Pyraph.” - Quân đổi giọng dõng dạc khiến tôi bất ngờ. “Long, mọi điều ông thấy đều là thật. Tất cả những gì đang xảy ra đều là thật. Ông là Basaroh.” Bây giờ tôi cũng mới biết rằng ông có một thiết kế khá bắt mắt như thế này đấy. Nhưng tuy vậy, tôi vẫn không thể nào nuốt được những lời mà nó vừa nói ngay lúc này. Nhìn lại cơ thể mình, tôi hãi hùng khi chợt phát hiện ra mình cao lớn hẳn và tự dưng có cơ bắp hoàn hảo - sáu múi cơ chuột, rồi lằn giun dế trên cơ thể,... Khéo léo, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?! Tôi đang dần biến thành Jinrui Kibo sao?!
Mà… khoan. Nó đang lảm nhảm cái quái gì thế? Điên thật rồi - chắc chơi với tôi nhiều quá, cộng thêm cả đơn côi không mảnh tình vắt vai lâu năm nên nó điên thật rồi!...
...
… Nhưng mà... Qua những gì đang xảy ra… Tôi ngay lập tức thử tát mình một cái rõ đau - và nó cũng nảy cả đom đóm như cái hồi tôi cũng từng tự làm thế. Khi mà nhận ra mình đã ngu như thế nào - mời một em gái xinh xắn nổi trội đi dạ hội và dẫn ẻm tới ngay trước mặt cô nàng yêu kiều hiện giờ của tôi vài tháng trước. Tất nhiên là quá khứ rồi, nhưng tôi vẫn thấy mình ngu bỏ xừ, người yêu chưa bỏ là may... À mà... sau khi tát xong, tôi cũng thấy má mình khá là đau. Chắc là thật rồi… “Vậy là... cả ông và tôi đều đang biến đổi?” - Tôi đặt ra câu hỏi, tay vẫn vuốt má mình và cảm thấy mình lại ngu lần nữa vì đã lỡ tay… Đau quá là đau. “Không phải biến đổi, mà là dần có được sức mạnh của họ. Quá trình này... đã xảy ra từ lâu rồi lâu rồi, mà cả hội còn lại cũng gặp những trường hợp như thế.” - Quân trả lời, mặt vẫn không thể hiện một chút gì cảm xúc. “Anh Nghi đã phát hiện ra điều này qua một vài phân tích khá là... "phức tạp", rồi bí mật ném cho tôi thông tin qua một đường truyền kín.” “"Cả hội"?! Ý ông là "N.G.R."?!” - Tôi ngạc nhiên tột độ. “Mà... tại sao anh Nghi biết được?!... Anh ấy... thực sự có học về đồ hoạ hoạt hình không thế?!”
...
Còn nữa~
Được sửa bởi MegaBeatle ngày Wed 12 Dec - 2:00; sửa lần 2.
neo heisen New Recruit
Tổng số bài gửi : 376 Reputation : 5 Birthday : 19/07/2001 Join date : 25/01/2016 Age : 23 Đến từ : sao hỏa
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Wed 5 Dec - 19:27
.<(")
Spectator49 New Recruit
Tổng số bài gửi : 5 Reputation : 1 Birthday : 04/09/2002 Join date : 07/01/2018 Age : 22
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Wed 5 Dec - 19:50
Viết tiếp đi senpoi
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Sat 8 Dec - 10:38
neo heisen đã viết:
.<(")
Đọc tử tế cmt tử tế, thế này tính là spam đấy cưng...
Spectator49 đã viết:
Viết tiếp đi senpoi
Đọc tử tế không đấy...
takuyario2109 New Recruit
Tổng số bài gửi : 28 Reputation : 1 Birthday : 21/09/2001 Join date : 28/12/2016 Age : 23 Đến từ : Vũ Trụ số 2109
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Mon 10 Dec - 19:55
khi nào có gen sau?
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Wed 12 Dec - 1:59
takuyario2109 đã viết:
khi nào có gen sau?
Đoán xem
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Fri 31 Mar - 22:25
Nếu anh em nào muốn xây dựng một cốt truyện, thế giới Kamen Rider/Super Sentai lôi cuốn, cân bằng và chặt chẽ thì đây là một số tips mình soạn ra nhé (đúng, mình là người viết kịch bản cho video này với bút danh mới là Basephoth).
Đây là những tips để dựng nên một Hệ thống Sức mạnh (kiểu Memory của W hay Medal của OOO,...) hay được rút ra từ bên anime manga (nhưng nhiều mảng khác như game, phim ảnh, tiểu thuyết cũng dùng).
*) Hệ thống Sức mạnh là một phần của thế giới giả tưởng tác giả xây dựng - để giải thích cho các sự kiện siêu năng sao cho logic nhất đối với cốt truyện tổng thể.
ZeroN Private
Tổng số bài gửi : 1195 Reputation : 40 Birthday : 19/12/1999 Join date : 12/09/2013 Age : 24 Đến từ : Hải Phòng
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Sun 16 Apr - 20:05
oke bạn MegaBeatle nhé
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Sun 10 Dec - 14:49
ZeroN đã viết:
oke bạn MegaBeatle nhé
oke bạn ZeroN nhé
Dinoger New Recruit
Tổng số bài gửi : 38 Reputation : 1 Birthday : 14/04/2004 Join date : 19/06/2021 Age : 20
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Mon 11 Dec - 20:20
Etou,em muốn hỏi là anh Mega thường dùng phần mềm nào để vẽ hình tượng của các chiến binh thế ạ,em là người đã dùng các fb Nam Tao Tên để ib cho page Megabeatle-Ánh sáng văn chương của anh ạ
MegaBeatle Rookie
Tổng số bài gửi : 822 Reputation : 114 Birthday : 18/06/2000 Join date : 28/05/2015 Age : 24 Đến từ : Hà Nội
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Sun 17 Dec - 19:05
Dinoger đã viết:
Etou,em muốn hỏi là anh Mega thường dùng phần mềm nào để vẽ hình tượng của các chiến binh thế ạ,em là người đã dùng các fb Nam Tao Tên để ib cho page Megabeatle-Ánh sáng văn chương của anh ạ
Mình dùng song song cả Photoshop lẫn CLIP STUDIO Paint nhé. Tuy nhiên phải có thêm cả bảng vẽ điện tử lẫn driver của nó để có thể vẽ nữa chứ không phải dùng chuột nha.
Dinoger New Recruit
Tổng số bài gửi : 38 Reputation : 1 Birthday : 14/04/2004 Join date : 19/06/2021 Age : 20
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST Sun 17 Dec - 20:24
À vâng
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST
Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST