Chào mọi người,dạo này mới đi làm,chuyển ngành bận bịu cả ngày không có thời gian viết nên không up được,xin lỗi mọi người:scratch: . Mình sẽ cố gắng up ngay khi xong,mọi người đừng quay lưng với mình nha.
.
Ep9: Kì thi quan trọng.
Hắc Quy nằm ườn ra ghế,trông mệt mỏi vô cùng. Bỗng một phóng sự trên tivi làm hắn chú ý:
-
Hôm nay,các sĩ tử đã tập trung về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho kì thi Đại Học sắp tới…
-
Cái này coi bộ hay đây. Lý Thông,ngươi có kế hoạch gì không?-Hắc Quy hỏi.
-
Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi,thưa ngài.-Lý Thông đáp,tung lên không một quả táo,bỗng nó bị cắt ra thành 12 phần đều nhau.
Phong hào hứng khoe cả đội cái áo chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi,Thiên vui vẻ hỏi:
-
Du học sinh mà cũng phải đi hả nhóc.
-
Có đâu,em tự đăng ký đó chớ. Thấy việc này cũng có ý nghĩa lắm mà.-Phong cười tươi.
Lúc ấy,Dung cũng vừa về tới,mặc một cái áo y chang cái Phong đang cầm,mồ hôi đầy trán nhưng cười rất vui.
-
Chị cũng tham gia nữa hả?-Phong không giấu nổi vẻ vui thích.
-
Ờ,có gì không nhóc?
-
Thì thấy lạ thôi,chị bình thường lạnh lùng, ít quan tâm mọi thứ xung quanh mà cũng hứng thú tham gia nữa.
Trung cũng nói vào:
-
Thì tốt chứ sao,có thể sau mấy việc như vậy sẽ tốt cho Dung hơn đấy.
-
Này này này, đừng suy nghĩ lung tung đấy,tui làm thế này vì được cộng thêm điểm thôi,biết chưa.-Dung đùng đùng bỏ vô trong.
-
Cô này đúng là khó hiểu thật.-Hoàng nhún vai.
-
Ừ,thôi em nghỉ sớm đây,mai phải ra bến xe đón mấy bạn đi thi nữa,mốt là thi rồi.-Phong đáp.
-
Mai đi gọi chị với,chị cũng được phân công ra đó.-Dung từ phòng nói vọng ra.
-
Ok.
Ngày hôm sau.
Bến xe hôm nay ồn ào tấp nập,các bạn thí sinh và người thân từ các nơi đang liên tục đổ về đây làm cho bến xe chật ních người. Phong và Dung phải chạy bở cả hơi tai mới kịp đón hết các hành khách nhưng may mắn là họ làm chung một nhóm nên công việc cũng đỡ vất vả hơn. Nụ cười của các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh làm họ thêm hào hứng trong công việc này. Bỗng… “Đùng”,một chiếc xe khách phát nổ,mọi người ai ai cũng sợ hãi. Phong và Dung lập tức chạy tới thi thấy một tên quái vật xanh lè,tay cầm hai kiếm đang lừng lững bước tới một chiếc xe khác,vung kiếm phá huỷ nó,may mắn là trong xe không có ai. Phong và Dung biến thân.
-
Dừng tay lại tên kia.
-
Ồ,ra là bọn chiến đội lịch sử. Chỉ có hai ngươi sao có thể làm đối thủ của ta cơ chứ.
Dứt lời,hắn xuất chiêu. Với tốc độ rất nhanh cộng kiếm pháp ảo diệu của mình,hắn đã đánh bại Phong ngay lập tức,nhưng có điểu rất lạ là hắn vẫn chưa đánh trúng được Dung một cái nào. Dung né hết tất cả các đòn tấn công của hắn một cách mà hắn không sao lý giải nổi. Với một động tác dứt khoát,Dung đã bắn trả hắn một phát,thoát khỏi vòng vây. Cùng lúc đó,Thiên và mọi người cũng đã tới.
-
Đông đủ rồi à,thế thì đỡ mắc công ta truy tìm,kết thúc các ngươi trong một lượt thôi.
-
Mơ mộng đủ rồi, để chúng ta giải quyết ngươi.
-
Sức mạnh của hổ. Dũng sĩ Đỏ.
-
Sức mạnh của gấu. Dũng sĩ Xanh.
-
Sức mạnh của hươu. Dũng sĩ Vàng.
-
Sức mạnh của trâu. Dũng sĩ Đen.
-
Sức mạnh của hạc. Dũng sĩ Hồng.
-
Bảo vệ lịch sử là điều chúng ta phải làm. Chiến đội tối thượng,xuất quân.
-
Xông hết lên một lượt nào.-Tên quái vật nói.
Cả nhóm cùng xông lên,hàng loạt tên đạn được phóng ra nhưng tên quái nhân ấy phe phẩy hai tay đỡ hết tất cả. Hắn lại dùng bộ pháp hồi nãy nhưng tốc độ thì nhanh hơn rất nhiều tấn công.
-
Kiếm thuật binh đoàn:Vô ảnh
Hắn tung hai đòn kiếm nhanh như chớp cả bọn ăn trọn đòn đánh,hắn cười có vẻ khinh bỉ.
-
Bọn chiến đội yếu đuối kia thấy sức mạnh ta như thế nào.
Cả bọn đều bị thương nặng. Thiên nói:
-Hắn ra đòn nhanh quá ,chúng ta khó mà đỡ được.
Tên quái vung hai kiếm và nói:
-
Chuẩn bị xuống địa ngục bọn chiến đội kia.
Một bóng đen lướt qua trong chớp mắt,hắn bị một nhát kiếm văng về phía sau. Cùng lúc đó,một toán người áo đen xông tới,tung ra một loại bom nổ tạo khói,làm hắn không thể nhìn rõ trước mặt. Đến khi tan đi thì chiến đội đã biến mất.
-
Grừ,các ngươi giỏi lắm,nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.
Thiên giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ,người thì chi chít vết băng bó,ngó nhìn xug quanh thì Hoàng,Trung,Phong cũng chả ai khá hơn. Bỗng Tấm từ nhà dưới đi lên.
-
Mọi người không sao chứ?-Tấm hỏi,giọng lo lắng.
-
Chúng mình không sao,nhưng sao chúng mình lại vể được đây?-Thiên hỏi lại.
-
Khi nãy,một nhóm người áo đen đã đưa mấy cậu về. Lúc đó thì ai cũng bất tỉnh hết,làm mình lo lắm,nhưng cuối cùng thì không sao rồi.-Giọng Tấm run run,mắt đã rơm rớm nước mắt.
-
Thôi mà,không có gì đâu. Chúng tôi vẫn còn nguyên mà.-Hoàng giở giọng trêu chọc.
-
Đừng lo nữa,chúng ta cần phải tập trung tiêu diệt hắn. Mọi người tập trung lại nào.-Thiên cũng nói.
-
Ủa,nãy giờ có ai thấy Dung đâu không?-Phong thắc mắc.
-
Ờ ha,Dung đi đâu mất rồi.-Trung cũng hỏi luôn.
-
Cô ấy tỉnh dậy trước rồi đi đâu mất. Trong năm người,cô ấy là bị nhẹ nhất.-Tấm đáp.
-
Quái lạ,lại trốn đi đâu nữa rồi.-Phong lẩm bẩm.
-
Ngươi làm ăn cái kiểu gì thế,như vậy mà cũng để chúng nó trốn thoát được.-Hắc Quy lại nổi giận.
-
Ngài bớt giận,lần sau chúng sẽ không còn đường trở về nữa đâu.-Bọ Ngựa Tinh đáp,tay mân mê song kiếm của mình.
-
Nói thì làm,giờ thì cút khỏi mắt ta.
Bọ Ngựa Tinh lẳng lặng bỏ đi,trong đầu hắn đã có mục tiêu kế tiếp.
Trường Đại học Kinh Tế năm nay tấp nập sĩ tử tới làm thủ tục chuẩn bị trước khi thi. Bỗng đám yêu tinh lại xuất hiện,dẫn đầu là tên hai kiếm ấy. Chúng quấy phá, đánh đập mọi người. Nhưng một đám người mặc áo đen,dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp,dáng vẻ thân quen đang lầm lũi đi tới. Trong tay cô đang cầm một thanh kiếm màu xanh,phát sáng rực rỡ. Những người áo đen người đầy võ công ngay lập tức xông vào bọn yêu tinh, đánh đuổi chúng và giải cứu người dân, để lại Bọ Ngựa Tinh với Dung đối mặt nhau.
-
Sao chỉ có mình ngươi thế này. Bọn bạn của ngươi đâu?-Hắn hất hàm hỏi.
-
Ngươi chưa đủ xứng đáng để làm họ bận tâm,chỉ mình ta là đủ.-Dung đáp.
-
Ngạo mạn quá đấy,ta sẽ lấy cái mạng nhỏ bé đó của ngươi.-Hắn lao tới.
-
Cái đo còn phải coi lại.-Dung cũng lao tới.- Biến thân.
Cả hai lao vào nhau. Bọ Ngựa Tinh sử dụng “Vô Ảnh” tấn công Dung,ngàn lưỡi kiếm toả ra,bao vây tứ phía,không một khe hở cho Dung. Nhưng Dung vẫn có thể đứng vững trước trận pháp của hắn,nhẹ nhàng né hoặc đỡ các chiêu hắn phóng tới. Từ từ xoay nhẹ lưỡi kiếm,Dung đảo người, đỡ lấy lưỡi kiếm của hắn rồi nhẹ nhàng dùng chính lực phóng tới ấy phản lại Bọ Ngựa Tinh làm hắn lảo đảo lùi lại nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại hắn. Tức mình,hắn lại liên tiếp tung chiêu,chiêu sau có phần hiểm ác hơn chiêu trước nhưng đều bị Dung phá giải. Sau một hồi quần thảo,cuối cùng Dung cũng thi triển kiếm pháp của mình,những đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện,chẳng mấy chốc mà đã bao bọc lấy Bọ Ngựa Tinh,phá tan kiếm trận của hắn. Hắn ăn chiêu càng nhiều,càng lúc càng nặng
-
Trả lại cho ngươi,”Vô Ảnh”.-Dung la lớn rồi đâm tới.
Bọ Ngựa Tinh ngã nhào xuống đất, đau đớn la hét, đánh rơi cả hai kiếm,cùng lúc đó mọi người cũng tới đông đủ. Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Dung,họ không khỏi thắc mắc:”Cậu đánh bại được hắn rồi sao?”,”Cậu biết sử dụng kiếm sao?”,”Thanh kiếm này ở đâu ra?”,…nối tiếp không dứt.
-
Chuyện đó giờ không quan trọng,chúng ta phải tập trung tiêu diệt hắn đã.-Dung lạnh lùng.
Chĩa tay về phía Bọ Ngựa Tinh,Dung nói:
-
Các ngươi xác định rồi nhá.
-
Ngũ phát xuyên tim.-Cả bọn đồng thanh,Bọ Ngựa Tinh bị tiêu diệt.
Một giọt nước đen rơi xuống,hắn lại sống lại lần nữa.
-
Khắc nhập chiến thần. Hoàn thành Chiến thần Lạc Việt.
Bọ Ngựa Tinh điên cuồng tấn công,sử dụng “Vô Ảnh” tấn công liên tiếp vào chiến thần,làm chiến đội cực kì khốn khổ. Một chiêu cực mạnh,chiến thần ngã xuống.
-
Phải làm gì đó đi,chiến thần không chịu nổi nữa.-Trung la lớn.
-
Để đó cho tôi.-Giọng Dung dõng dạc.
Cô lấy thanh kiếm của mình ra,ngay lập tức nó toả sáng,hoá lớn thành một thanh kiếm,chặn đòn của Bọ Ngựa tinh. Chiến thần thuận đà chém hắn một phát,hắn té lăn xuống đất. Không đầu hàng,hắn lại điên cuồng lao lên nhưng một chiêu “Vô Ảnh” mà Dung tung ra làm hắn chết ngay lập tức.
-
Chiến thắng đã nằm trong tay.