Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên...Lại thêm một tòa tháp nữa đổ xuống...Mọi thứ như một mớ hỗn độn...Các thiên thần ôm con chạy trốn...
Những tên ác quỷ tàn bạo đang cười,một điều cười ghê rợn...Chúng bước đi,giết chết những ai cản đường bọn chúng...Có những thiên thần dám đứng lên chống lại chúng nhưng vô ích...
-Giết hết bọn chúng cho ta,đừng để tên nào sống!Ha...Ha...Ha!-Một tên ác quỷ cười.
-Tuân lệnh!-Những tên ác quỷ xung quanh trả lời hắn một cách cung kính.Dường như hắn chính là kẻ chủ mưu .
Bỗng từ đằng sau hắn,một thiên thần phóng đến nhanh như chớp.Tay ông cầm thanh kiếm,dồn hết sức vào nó,đâm một nhát thật mạnh vào lưng tên ác quỷ.Bị đâm giữa lưng,hắn quay lại và nhìn vị thần có lòng can đảm đến vô thường đó.
-Ngươi...ngươi dám...
-Sao ta lại không dám chứ?Lucifer-Vị thần điềm tĩnh nhìn tên quái vật.
-Michael,ngươi sẽ phải trả giá!-Lucifer nhìn Michael,hắn gầm lên một tiếng động trời,rút thanh kiếm ra và đâm lại Michael.
Xung quanh đó,có rất nhiều thiên thần đang chiến đấu với ác quỷ.
-MICHAEL!-Bọn họ hét lên.
Tuy rất đau đớn nhưng thánh Michael vẫn bình tĩnh.Ông nở một nụ cười hiền hậu.Chòm râu của ông bác phơ rung rung.
-Hắn không sao ư ?-Lucifer sốc,hắn lại dồn sức để đâm sâu hơn.
Nhưng không,Michael vẫn cười.
-Vì chúa,ta hi sinh cái mạng này thì có xá gì~
Nói xong,Michael lẩm nhẩm một câu gì đó.Ngay lập tức
-BÙM.
Michael và Lucifer nổ tung.Sau đó vụ nó còn lan ra khiến tất cả những tên quỷ xung quanh die.vậy là mối nguy hiểm đã qua đi.Nhưng cái giá phải trả là những thiên thần quan trọng nhất đã hi sinh.Đặc biết là Michael.
_______________________
2 tháng sau.
-Reeng...Reeng...Reeng...-tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Chiếc chăn tung ra.Một chàng thanh niên thò tay lên,với cái đồng hồ.hai con mắt anh ta còn chưa mở.Nhưng chỉ mấy giây sau khi nhìn vào cái đồng hồ...
-Á á á á á á á á á á á á á á á á á...-Chàng trai nhảy ngay xuống đất.Phóng ngay xuống tầng dưới.Vớ lấy cái bánh mì,nhảy lên xe máy và phóng đi.
Một lúc sau,anh ta dừng lại ở trước cửa một cửa hàng Pizza.Anh bước xuống,rón rén bước vào cửa hàng.Anh ta cố bước thật nhẹ để không ai phát hiện.Nhưng vẫn không thể qua mắt vị chủ cửa hàng.
-Akiraaaaaaaaaaaaaa...-Ông chủ hét lớn.
Akira giật mình quay lại.Ông chủ hàng đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.Khuôn mặt ông ta đỏ rực như lửa.Ổng hét:
-TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA CẬU MỚI ĐI LÀM ĐÚNG GIỜ ĐƯỢC ĐÂYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ? HẢ ?
-Xin lỗi sếp-Akira nói lí nhí-"Sao tui khổ z trời"Anh thầm nghĩ.
-Chắc lần này tôi phải dùng cực hình-Ông ta gầm lên
-Cực hình ư?????????-Akira lạnh toát người,cơ thể cậu như bị đông cứng lại
-Mau đi cọ bồn cầu nhanh!!!!!!!!!!!!
-Cọ bồn cầu ?!
15' sau,ông chủ gọi Akira;
-Lần này tôi tha cho cậu,lần sau mà còn tái phạm nữa thì đừng trách.
-Rõ!
-Bây giờ cậu hãy đi làm Pizza đi.
Akira thất thểu bước về phía bếp.Vừa bước vào bên trong,người cậu lại lạnh toát,lần này không phải vì sự sợ hãi nữa.Akira cảm thấy như có ai đó vừa nhập vào mình.Cậu quỳ xuống và ngất xỉu.Ông chủ vừa bước vào phòng làm bếp,ông ta sợ hãi,chạy đi gọi câp cứu.Trong tâm trí của mình,Akira đang đứng trong một nơi.Xung quanh chỉ có một màu trắng.Một người đàn ông từ từ bước đến.
-Chào cậu-Ông ta nói,một giọng nói rất dịu dàng và du dương.
-Ông...ông là ai?
-Ta là Michael,thánh hộ về của chúa!
-Thế ông muốn gì ở cháu?...
Bận đi học r,chiều viết tiếp