.
.
.
ĐÓ LÀ MỘT BUỔI SÁNG NHƯ BAO NGÀY...
BUỔI SÁNG CỦA SỰ
ĐỌA ĐÀY...
TIẾNG HÒ HÉT KHẮP NƠI... AI AI CŨNG GÀO LÊN NHƯ MỘT CON CHIM BỊ GIAM CẦM LÂU NĂM MỚI CÓ THỂ TỰ DO VUNG ĐÔI CÁNH CỦA MÌNH...
"TỰ DO!!! ANH CHỊ EM ƠI!!! CHÚNG TA CHÍNH THỨC
TỰ DO!!!!
Một quang cảnh hỗn loạn hết sức trong một nhà tù cũ kĩ, thô sơ nằm rải rác trên một nền sa mạc với cái nóng chết người. Những tên tù nhân chạy khắp nơi, ôm nhau, dắt tay nhau chạy ra khỏi cánh cổng chính. Những tên lính gác với bộ áo màu đen tuyền và những tia lửa bùng cháy trên mặt truy lùng những những tên vượt ngục xấu số. Lũ lính gác giết chết không tha một ai, tuy nhiên những kẻ bị đọa đày đến nơi đây vẫn đấu tranh để thoát khỏi địa ngục hoang vắng này. Trong đó, có cả một cụ già và một cậu bé trai khoảng bảy tuổi. Họ bước đi rất gấp, cậu bé thì có hơi chút rụt rè. Họ đều có những vết xước to nhỏ trên cái lưng thấm đầy máu. Cả hai bước tới cửa, sắp sửa thêm một bước để có thể đi ra khỏi nơi đây...
RẦM!!!!Cánh cửa đóng sầm lại, khóa luôn bao niềm hy vọng sống sót quay trở về quê cha đất tổ của mọi người. Họ khóc, vì họ biết họ sẽ bị biến thành một thứ không khác gì tro bụi.
Những tên lính gác tiến lại gần những tù nhân đang co rúm một chỗ... Chúng đi với dáng vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ.
Ông già kia vẫn điềm tĩnh, thì thầm với thằng nhóc...
"Cháu đếm theo ta nhé?"
Thằng bé gật đầu, nước mắt rơm rớm. Nó cũng đang rất sợ. Nó cũng biết rằng nó sẽ bị giống như con thằn lằn nó lén nuôi trong nhà giam. Con thằn lằn tội nghiệp, bị một thứ tia bắn vào, rã ra thành tro, còn cậu bé thì bị tra tấn vì không chịu làm việc bưng vác những cục đá quá khổ so với nó...
Những tên gác cổng tới gần, giơ ra một cây gậy. Nó bắn ra cái tia y hệt như cái tia đã giết chết con thằn lằn. Cái tia ấy bắn xuống đất, nhằm dọa bọn tù nhân nếu còn nhúc nhích thì sẽ hưởng đủ cái tia chết ấy.
"Ba.."- lão già đếm.
"Hai"- Cậu bé bặp bẹ cất tiếng nói.
.
.
.
RẦM!!!Cánh cổng chính phát nổ!!! Tất cả những gạch vụn của cổng bay tứ tung.
Lão già: Chậc, nhanh hơn mình tưởng. Kệ, một!!!
Một cái bóng xuất thần lộ diện đằng sau làn khói cháy ấy. Một con quỷ- không. Một con người nào đấy trong một bộ giáp với cách trang trí trông chả khác gì quỷ dữ... Những tia lửa màu tím nổi lên quanh bộ giáp...
"Con quỷ" ấy lao tới, vung cây chùy đánh bật lũ lính gác.
"Chạy đi!"- Người anh hùng đáp.
Mọi người thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với niềm tin dai dẳng, họ lao nhanh ra khỏi đó. Lại một lần nữa, cái sự huyên náo trỗi dậy.
"Tự do!!! Tự do! Muôn năm! Chiến binh quỷ muôn năm!!!"
Cả lão già và thằng nhóc chạy ra khỏi đó, thở phào nhẹ nhõm...
Nhưng rồi, bước ra khỏi đó, họ lại đối mặt với một thứ khác còn đau đớn hơn...Tuyệt vọng hơn..
.
.
Kẻ chủ nhân của nhà ngục xuất hiện!!! Ai nấy đang vui mừng thì nhìn mặt hắn lại tái xanh lên. Rõ ràng ông trời thật không công bằng.
Chủ nhân: Chậc! Đúng là những con chó xích lâu ngày cũng cắn chủ mà...
Hắn giơ tay lên, một làn gió dữ dội hất tung những người sống sót. nhiều người ngã xuống, bị thương, thậm chí bị va đập mạnh mà dẫn tới cái chết đau thương...
Bỗng ông già giơ tay ra, bắn ra một quả cầu ánh sáng lung linh, mờ mờ ảo ảo. Quả cầu nhắm thẳng vào tên chủ nhân, nhưng hắn né được.
Chủ nhân: He, ta biết là ngươi lại đội lốt nữa mà, Avoga...
Ông lão mặt nghiêm lại, cau mày. còn thằng bé thì lơ ngơ, sợ sệt. Nó nắm chặt tay ông lão, còn mọi người đảo mắt về phía ông.
Chủ nhân: Hóa ra việc ngươi mất tích gần bốn năm nay là vì theo dõi bọn ta và giải thoát lũ khốn rách việc này à?
-Ta không có gì nhiều để nói nữa Shako ạ. Tội ác của lũ Sinister các ngươi sẽ được đưa ra trước ánh sáng... Một Lần Nữa!!! Các ngươi sẽ phải thất bại!!!
Tên chủ nhân cười phá ra, mọi người thì lo nhân cơ hội mà chạy. Vì chỉ cần nghe tới từ Sinister, ai cũng hiểu là số phận họ sẽ ra sao. Và những người tìm cách thoát thân bị Shako thiêu cho cháy. Phản ứng của hắn quá nhanh nên ông lão không trở tay được.
Tên khốn nạn!!!- Avoga lao tới, bắn ra quả cầu vào Shaco. Hắn đỡ lại bằng cách tung ra tia lửa nhắm vào quả cầu. Cả hai cùng tiến tới, đánh nhau dữ dội. Thằng nhóc lại sợ quá, chạy vào trong nhà tù tìm người anh hùng kia.
Khi nó quay lại, tất cả lính canh đều bị hạ gục dưới tay Chiến binh Quỷ. Có vẻ như anh nhận ra ngay thằng nhóc muốn nói gì...
Ngay khi biết tin, anh liền chạy ra, thấy Shako cười hả hê, còn ông lão thì
nằm bất động.Thằng bé la lên, như cái lần nó nhìn con thằn lằn bị tàn sát đáng sợ. Thằng bé chạy tới nhưng anh hùng ngăn nó lại.
-Để ta!- Chiến binh Quỷ nói, giọng đầy sự giận dữ.
-Chậc, kia là chiến binh Quỷ nổi danh gần đây sao?- tên khốn đó nhìn về phía Chiến binh Quỷ- để ta cho ngươi thêm động lực hà?
Nói rồi hắn giẫm vào Avoga. Ông quá yếu, không chịu nổi được sau cú dẫm chân và ho ra máu. Anh hùng quá tức giận, lao tới như vũ bão, cầm cây chùy ném vào Shaco. Shaco lại dùng tay đỡ, nhưng lực của cây chùy làm hắn văng ra một bên.
-Thằng khốn!!!- Chiến binh quỷ đáp lại.
Shaco: Chu choa... ta thích rồi nghe...
Nhưng rồi một tiếng còi vút lên. Tất cả ai cũng nghe thấy.
Shaco thở phào, tỏ vẻ không vừa ý.
Shaco: Chán thế, đang lúc cao trào mà... Thôi, chỗ nhà tù này cũng bị mai một rồi... Ta đi đây... he!
Nói rồi tay hắn vẽ thành một vòng tròn xuống đất, phần hình vòng tạo thành môt cái hố.
Chiến binh: Mi chạy đâu hả??!!!!
Nói rồi anh chạy tới đánh, nhưng Shaco lại kịp nhảy xuống hố. Trước khi cái hố biến mất, hắn còn hét lên khoái chí:
"Sinister!!!"
.
.
Cái hố biến mất. chiến binh Quỷ tức tối ném chùy sang một bên. Sực nhớ tới ông bạn già, anh chạy lại bên Avoga...
Avoga vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, tay che chỗ bị thương để tránh cho thằng bé nhìn thấy, nhưng vết thương quá sâu, máu cứ tuôn ra.
Thằng bé khóc, nó khóc thương cho ông. Chiến binh Quỷ cũng run run, lấy tay nắm chặt bàn tay của Avoga...
-Khỉ gió! Avoga! Sao ông không nói cho tôi! Tại sao!!!
Avoga cố gắng cất tiếng...
.
.
-Ngay khi anh đưa tin rằng anh sẽ giải cứu mọi người ... tôi đã biết... mình không sống được lâu nữa... già cả rồi nó vậy, sức mạnh cũng đâu có như trước (cười nhẹ)...
Nói rồi ông quay sang nhìn cậu bé... Nó khóc nhiều lắm. Nó, một lần nữa, biết rằng một người thân nữa của nó sẽ ra đi mãi mãi...
-Sentino à... tôi sẽ cho cậu bé sức mạnh của tôi...- lão già nói
Nghe tới đó thì chiến binh Quỷ giật mình
-Cái gì?- Sentino nói, gần như không tin những gì mình vừa nghe- Không được!!! Tôi biết ông cần người thay thế làm lạnh đạo! Nhưng... nhưng...
Ông lão: Anh biết mà, sức mạnh của tôi, đúng hơn là sức mạnh của tổ tiên tôi... sẽ biến mất khi tôi ra đi... người kế vị... chúng ta cần... cậu bé...
Sentino nắm chặt tay ông lão, nghiến răng.
-Haru...
Ông lão nói với thằng bé, giọng yếu ớt dần. Thằng bé yên lặng, lắng nghe những gì ông thì thầm vào tai nó... nước mắt vẫn cứ chảy trên đôi má nó...
-Sẽ chỉ đau tý thôi...
Avoga nắm tay thằng bé, và một dòng ánh sáng xuất hiên trên tay ông. Dòng ánh sáng chảy vào tay Haru, nó than khóc đau đớn. Ông lão buông tay nó ra, dòng điện không chảy nữa...
-Avoga...- Sentino nói, cảm giác như có gì đó nghẹn trong cổ họng anh ấy.
-Hãy để ý tới nó...
Ông lão nhắm mắt. Thằng bé không cảm nhận được hơi thở của ông lão, liền khóc thét lên. Nó khóc trong đau khổ,
và oán hận.
Bỗng Sentino vẽ ra một cánh cổng tròn khác...
-Đừng khóc, Haru... Đừng khóc!- Sentino đầm đìa nước mắt... Cháu sẽ ổn thôi... cho tới khi chúng ta gặp nhau...
Sentino cho nó đi qua cái cổng... nó không chịu, ôm khư khư xác của Avoga...
Không còn cách nào khác, Sentino đành bế nó và ném nó qua cánh cổng... Thằng bé giận dỗi, nó muốn quay lại, nhưng Sentino đóng cổng lại, mặc cho thằng bé la hét...
-Như vậy sẽ tốt cho cháu...- Sentino khóc-
và cả nhân loại...Haru tỉnh dậy tại một bãi đất trống... nó ngơ ngác nhưng thể chả biết gì về nơi này...
...và cả chính nó...
Bỗng có hai cặp vợ chồng tiến tới, họ bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy thằng bé.
Họ không biết thằng bé là ai, và thằng bé cũng không biết. Và có vẻ như thằng bé cố nhớ lại một cái gì đó...
Một cái gì đó mà nó từng thấy, rất quan trọng...
Nhưng nó không nhớ được.
Nó đã quên.
Số phận của thằng bé đã rẽ sang 1 hướng mới...
Và 15 năm sau... số phận nó lại thay đổi một lần nữa...