Đoạn đầu không hay lắm nhưng khá cần thiết. Mọi người cố gắng đọc Trong truyện có khá nhiều phần chú thích vì em lo Gold hiểu sai và cũng để mọi người tưởng tượng được rõ hơn.Tập 1: Bao tay định mệnh (hay có thể nói tắt là dm):
Trong một thế giới, nơi pháp thuật rất phổ biến và có những sinh vật kì diệu, cậu chuyện của chúng ta bắt đầu...
-
Ê! Đi sớm thế cu?
-
Chú thì sao?
-
Anh lên lớp chép nốt bài, tối bố mẹ đi ra ngoài nên không cưỡng lại được việc bật mạng lên. (máy tính ở đây là 1 tấm bùa, đặt tay vào vòng tròn ở giữa, một vòng tròn ở góc dưới bên phải hiện lên trên mặt bùa. Đó là chuột, giơ tay lên trên, xuất hiện một quả cầu, chạm vào quả cầu để điều khiển. Bàn phím cũng hiện lên. Còn màn hình thì hiện lên ở góc trên tấm bìa. Có thể điều chỉnh bằng cách chạm vào màn hình (màn hình ko có phần phía sau như máy tính của chúng ta đâu nhá) )
-
Chí lớn gặp nhau rồi! Đến chép bài Mizuki luôn đê.
-
Ờ, nó toàn cho ta chép bài.
-
Nói thật là nó rất siêng học. May nó cũng hiền lành, không hách dịch như mấy đứa kia.
-
Ừ, công nhận. Nhiều khi mình thấy nhác vãi ra, bài một đống mà nó làm hết. Chăm là phải
-
Nó chăm nên học đều. Ta thì chỉ học chăm mỗi Chiến với Phép. May ra có chút Ngoại ngữ với Cổ ngữ.
-
Ờ. Mấy môn kia thực ra học cũng éo để làm gì. Học mấy môn này cho khỏe.
Đúng lúc, hai người đến trường. Kaze nhảy xuống đất, khóa ván gió rồi bỏ vào ba lô. (ván chỉ là một tấm bẹp, người mua có thể chọn màu. Của Kaze là trắng. Khi sử dụng chạm vào vòng tròn ở giữa, có một cái vòng sáng hiện lên, xoay cái vòng đó (chỉ người chủ mới mở được) là nó mở ra thành cái ván (2 đầu cái tấm bẹp có chỗ hở ra, chỗ đó sẽ mọc ra phần còn lại của ván). Ván sử dụng mana của người dùng nên loại nguyên tố của người đó sẽ quyết định kiểu dáng ván. Muốn khóa ván làm tương tự nhưng xoay sang bên trái, mở thì xoay bên phải. Khóa xong ván trở lại thành tấm bẹp) Hyuga cũng bỏ ván ma thuật của mình vào túi (loại ván thường có màu tím, không phụ thuộc vào nguyên tố mà phụ thuộc vào màu người mua chọn). Cả hai đi vào lớp.
Trong lớp lúc đó rất nhốn nháo...
-
Ê cho tau mượn bài.
-
Không,tau mượn trước.
-
Ê mượn bài...
Vào lớp, thấy lũ bạn ngồi chép, Gió nói với Mizuki:
-
Mượn bài chép cái!
-
Kyutaro mượn rồi.
-
Cái mắm gì? – Kaze hét to – Kyutaro, đem vở Mizuki đây!
-
Lại đây chép luôn đi, mình cũng mới chép thôi.
-
Thôi lại chép luôn – Kaze nói với Hyuga rồi cất cặp, lấy bút với vở ra chép bài. (bút ma thuật, không hết mực. Đọc mà cứ lâu lâu đóng ngoặc thế này cũng mệt nên mình không tả nữa. Giá cái ván với cái bút thực ra khá mắc)
Một lúc sau...
Reng Reng. Chuông báo vào lớp. Các học sinh ngồi vào bàn. Tiết đầu là Phép thuật. Thầy giáo bước vào (thầy tên Majin). Ông ta có chòm râu đen, đầu trọc, nước da ngăm đen. Khắp người là những hình xăm kì dị.
-
Các em chuẩn bị lên bảng thầy kiểm tra bài cũ!
Cả lớp lấy sách vở ra, đứa nào cũng cố gắng đọc lại vài đoạn.
-
Hyuga lên bảng.
-
Ơ đệch.
Hyuga cầm quyển vở bài tập lên, để trên bàn giáo viên.
-
Bài có vẻ đầy đủ nhưng chữ anh thì tôi cũng chịu. Tạo khiên nguyên tố đi.
Huyga đứng lùi ra vài bước, giơ tay phải lên, miệng nhẩm đọc vài cổ ngữ (Huyga có nguyên tố Magic nên học cổ ngữ rất giỏi, đọc qua vài lần là nhớ. Khiên nguyên tố kết hợp cổ ngữ sẽ chắc chắn hơn. Người thành thạo có thể không cần nói, chỉ cần làm (kết hợp cổ ngữ với khiên, một số pháp thuật khác cũng thế). Khi mới học phải đọc ra luôn. Huyga thành thạo phép khiên nguyên tố rồi nên chỉ cần nhẩm thêm cổ ngữ (cổ ngữ ở đây có tác dụng làm tăng cường, còn ngoài ra vẫn có thể làm phép khác chứ không phải mỗi tăng cường)) Một kí tự cổ màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay của Huyga. Cậu vung tay một cái, một màn chắn phép bao quanh cậu.
-
Làm khiên thường thôi! – Thầy Majin bảo
Hyuga có vẻ nản. Cậu giơ một tay lên, một vòng tròn ma thuật hiện ra (cái này chính là khiên).
-
Có vẻ được đấy, anh nghĩ tôi nên cho anh điểm gì?
-
Alpha thầy ạ!
-
Anh có chắc không?
Một tiếng nói vang lên:
-
Cho nó Delta thầy!
-
Anh Kenji đứng dậy!
Kenji đứng dậy, thầy cho Hyuga xuống chỗ rồi nói:
-
Anh giỏi thì lên làm xem!
Kenji đi lên. Thầy nói tiếp:
-
Tạo hết cỡ luôn đi. Kaze, lại thử độ bền của nó.
Kaze đi lại.
-
Làm hết sức đi, đứa nào thua bị Delta, thắng cho Alpha plus luôn.
-
Vâng!
Kenji tạo ra một tấm khiên lửa. Rồi tạo thêm lớp nữa.
-
Tạo lắm chỉ tốn mana thôi! – Kaze
-
Thì sao, cậu thử phá vỡ nó xem nào!
Kaze cầm cây thước giáo viên lên:
-
Thầy cho em mượn chút.
-
Cứ tự nhiên!
Kaze chém một nhát vào không trung, hướng về phía Kenji. Một luồng zir (kiểu như hình lưỡi liềm, rất sắc, 2 phần nhọn ở 2 bên, phần vòng cung hướng về phía trước) bay ra, chém vào vòng bảo vệ của Kenji. Nhanh như cắt (mà đúng là cắt thật), luồng gió chém vào người Kenji, xuyên thẳng qua lớp lá chắn. Tấm khiên tách ra (tùy vào từng nguyên tố, tấm khiên sẽ biến mất, hiện ra theo nhiều kiểu khác nhau. Khi gặp lực tấn công quá mạnh, nó sẽ biến mất) dần từ chỗ bị luồng gió xuyên qua. Kenji bị xước ở tay.
-
Thế nào đây hả?
-
Không công bằng, thằng Kaze mạnh thế, thầy chọn đứa khác đi.
-
Cho anh chọn!
Kenji nhìn một lượt quanh căn phòng. Đứa nào nhìn cũng nguy hiểm.
-
Mizuki!
-
Ơ mình à?
-
Lên đi con! (Mizuki là con thầy) – Rồi quay sang Kenji – Cơ hội cuối cùng của anh đây!
-
Ok thầy.
Kenji lại tạo ra thêm khiên nguyên tố, lần này cậu tạo ra tận 3 lớp. Trông Kenji có vẻ hơi mệt. Mizuki nói:
-
Mình có thể làm vết thương của cậu liền lại, nhưng việc này thì...
-
Cứ làm đi, đừng nương tay.
Mizuki đẩy tay về phía Kenji. Một quả cầu lửa màu xanh (xanh biển hơi nhạt) bay ra, từ từ đi về phía Kenji.
-
Yếu thế? Cậu không làm được gì hơn à?
-
Mình...
Khi quả cầu chạm phải tấm khiên của Kenji, cậu chắc mẩm là đốm lửa đó sẽ tắt. Nhưng không ngờ nó vẫn tiếp tục đẩy sâu vào. Lớp lá chắn đầu bị biến mất, Kenji há hốc mồm. Cậu dồn hết mana vào lớp thứ hai, lớp thứ nhất mỏng dần rồi biến mất. Quả cầu lửa đẩy lùi Kenji đi chầm chậm. Thấy Kenji khổ sở, Mizuki nói:
-
Hay để mình rút lại...
-
Không! – Kenji nói – Không cần đâu.
Kenji tiếp tục chống cự. Mana của cậu cạn dần. Rồi cậu hết mana, ngã quỵ xuống đất. Mizuki hoảng hốt, vội làm quả cầu biến mất, chạy lại chỗ Kenji.
-
Tránh ra, tôi không cần cậu thương hại! – Kenji nói
Rồi cậu cố đứng giậy. Một tay ôm lấy ngực.
-
Thôi cả hai về chỗ đi! – Thầy nói
Cả hai đi về chỗ. Kenji liếc qua Mizuki một cách tức giận.
-
Các anh chị mở trang 69 ra ta học tiếp.
Giờ ra chơi...
-
Hyuga này, mình có nên xin lỗi Kenji không? Nhìn cậu ấy tội nghiệp quá.
-
Thôi ngu thì chết, mi éo cần phải suy nghĩ nhiều đâu.
Kaze ra ngồi ở lan can ngoài hành lang. Kenji thấy thế nói:
-
Dm ông thầy điên vl.
-
Chú nghịch dại rồi giờ quay sang chửi thầy ak?
-
Mi lúc nãy ra đòn mạnh thế?
-
Chỉ 1 trong 2 đứa được điểm cao, anh đành phải ra tay với chú thôi. Chú chỉ giỏi mỗi Hóa mà giờ đòi quẩy Phép thì chết là phải.
-
Ờ. Một con Mizuki nữa, tau cũng không ngờ nó mạnh thế.
-
Chú thuộc hạng gà của lớp mà lại.
-
Bữa nào tau sẽ báo thù.
-
Ờ. Dù sao cũng chỉ là việc của chú, đừng lôi anh vào. Anh thấy chú trẻ trâu vãi ra, mới bị gái đánh trọng thương xong rồi còn không phục, lại còn báo thù nữa. Anh khuyên chú không nên nghịch tiếp.
Kaze đi vào lớp. Kenji vẫn ngồi đó, vài ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu cậu...
Hôm sau, ở rừng Regon...
Một con quỷ một mắt cầm chùy định đánh Kaze. Cậu bật ra sau. Hắn vung chùy. Kaze nhảy lên, xoay nửa vòng, lấy tay ấn mạnh vào đầu hắn. Một luồng gió (kiểu vòng sóng) từ tay cậu bay xuống đất. Tên quỷ bị lún xuống, đất dưới chân hắn nứt nẻ. Kaze nhảy xuống đất. Hắn cầm chùy lao đến. Kaze dồn mana vào tay, đấm ra phía trước. Ba vòng tròn ma thuật hiện ra. Cậu đấm xuyên mấy vòng tròn đó (một loại thuật tăng cường sức mạnh). Tên quỷ một mắt lấy chùy ra đỡ kịp, Kaze đấm nát cái chùy. Cậu tạo ra một cơn lốc quanh người, hất văng hắn. Con quỷ một mắt nhảy xổ vào Kaze. Cậu hất tay lên trời một phát, một luồng gió với những lưỡi zir phóng ra từ phía dưới phóng thẳng vào người tên quỷ. Hắn bị hất văng ra. Kaze chạy lại, tạo ra một quả cầu gió trong tay. Cậu ném quả cầu về phía hắn. Kaze nắm tay lại, quả cầu phóng ra, biến thành một cái shuriken (kiểu như một cái phi tiêu có quả cầu ở giữa). Cái shuriken cắt qua người tên quỷ. Hắn ngã xuống rồi chết. Kaze thở phào nhẹ nhõm. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi chạy lại nhặt cái vòng cổ bạc của con quỷ. Khi cúi xuống, Kaze tình cờ phát hiện ra một cái hốc trong bụi cây. Cậu đi lại chỗ bụi cây đó. Ở đó dường như có cái gì đang phát sáng. Cậu dùng zir cắt phăng bụi cây rồi đào vật đó lên. Đó là một rương vàng. Có khóa ma thuật. “Cái gì đây nhỉ? Thôi mở ra xem cái đã”. Kaze bẻ khóa (tên này rất hay trộm cắp nên rành mấy cái này lắm). Cậu lấy ra một tấm bùa từ trong túi, mở tấm bùa ra giơ trước ổ khóa rồi đọc vài câu thần chú. (có loại phép phải đọc, dù có thạo)Một tia sáng từ chiếc bùa chiếc vào cái rương. Hình tròn ma thuật (ổ khóa) nứt dần rồi biến mất. Kaze mở rương ra.
-
Đù! – Kaze thốt lên
Bên trong rương là một cái bao tay trái. Nó được đúc từ kim loại hiếm, có màu xanh trắng nhạt (xanh biển). Bao tay này được làm rất tỉ mỉ, công phu. Những đường trang trí rất đẹp mắt. Trên đó còn khắc vài câu thần chú bằng một loại cổ ngữ khó hiểu (cổ ngữ mà bọn này học là cổ ngữ chung. Có một số loại cổ ngữ đặc biệt. Chúng có từ rất lâu đời). Ở cổ tay có một vòng tròn kì lạ. Trên đó có một bộ mặt quỷ. (cái bao tay dài đến khoảng 2/3 cẳng tay) Ngoài ra trong rương còn có một tờ giấy. Đó là một chiếc bùa được viết bằng cổ ngữ thường. Kaze lẩm nhẩm đọc theo. Bỗng nhiên, cái bao tay rung lên bần bật. Kaze hoảng hốt thả cái bao tay xuống đất. Nó tự nhiên bay lên. Ánh sáng tỏa ra từ nó. Những luồng sét màu xanh đen (vẫn là xanh biển) giật trên cái bao tay. Đôi mắt quỷ dần mở ra.
-
Ai đã đánh thức ta? – Giọng nói đáng sợ của cái mặt quỷ vang lên
-
Ông... là.. ai? – Kaze nói, giọng run run
-
Ta là thần Gaiki, chiến thần sở hữu bộ giáp thần thánh với sức mạnh vô song. Có thể nói, ta là kẻ mạnh nhất thế gian.
-
Vậy sao ông lại ở trong cái bao tay? – Kaze hỏi vặn lại (tính vốn thích làm như này)
-
Ta và các bạn của ta đã bị lừa và bị phong ấn vào bộ giáp này. Chuyện khá dài nên ta nhác kể, sang phần tiếp theo luôn đê.
-
Thế cũng được.
-
Được rồi. Ngươi là kẻ tìm thấy ta, giờ ta sẽ trao sức mạnh cho ngươi!
-
Ê mà khoan đã, thế sao ông lúc nãy lại hỏi ai đánh thức ông?
-
Đừng nhiều lời, ta làm đây.
Cái bao tay lập tức bay lại, lắp vào tay Kaze.
-
Này, khoa...
Bỗng nhiên, Kaze thấy tay đau. Rồi cơn đau lan ra cả cơ thể.
-
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh – Kaze hét lên
-
Chịu khó đi, lúc đầu sẽ hơi đau 1 tí nhưng dần dần rồi sẽ hết.
Kaze quằn quại trong đau đớn. Những luồng sét xanh đen giật khắp người. Rồi cả người cậu bị bao phủ bởi một luồng sáng màu xanh trắng.
Một lúc sau, luồng sáng biến mất dần, thu vào chỗ thắt lưng cậu thành một cái belt. Kaze ngất lịm đi...
Khi Kaze dần tỉnh lại. Cậu thấy mình đang nằm trên giường. Cậu giơ tay lên xem.
-
Tỉnh rồi đấy à?
-
Ông vẫn ở đây sao?
-
Thì ta có đi đâu được đâu. Ta là cái bao tay mà.
Kaze ngẩng đầu lên, nhìn ngắm xung quanh. Cậu bị lấy mất cái áo, chỉ mặc mỗi quần. Xung quanh toàn là thuốc, sách với mấy đồ pháp thuật. Bỗng nhiên, cửa mở. Mizuki bước vào. Kaze vội vàng ngồi dậy.
-
Cậu cứ nằm nghỉ thoái mái đi cũng được mà.
-
Không sao đâu. Mà cái áo của mình đâu rồi?
-
Mình đem giặt rồi. Nó nhìn bẩn quá. Đồ của cậu thì mình để ở trên bàn.
-
Má, đồ của tộc gió thì chỉ cần phủi qua là được. Còn đem giặt thì kiểu gì cũng tan ra rồi hỏng hết.
-
Ơ mình không biết, cho mình xin lỗi. – Mizuki nói – Để mình xem có sửa được kh...
-
Thôi không cần đâu. Dù sao thì ở nhà mình cũng có nhiều, cậu không phải lo.
-
Vậy mình sẽ đền cho cậu.
-
Đền gì?
Mizuki lấy một lọ mật ong từ trong tủ, đưa cho Kaze:
-
Cậu cầm lấy cái này đi!
-
Đây là gì?
-
Cái này là mật ong thánh, được lấy từ ong ngàn năm khi nó chết. Ngươi kém hiểu biết quá.
-
Hả? Cái đó là gì vậy? – Mizuki ngạc nhiên
-
À, ông ta là thần nhưng bị phong ấn vào cái này. Mình tìm được ông ta khi giết con quỷ một mắt.
-
Ra là vậy.
Kaze đi ra khỏi phòng, nhìn quanh rồi nói:
-
Chỗ này là chỗ nào đây?
-
Đây là thánh địa Zyura.
-
Cái gì?
-
À mà bố mình muốn gặp cậu đấy.
Kaze đến chỗ thầy Majin. Hyuga, Akemi, Hitomi và Kosuke cũng ở đó.
-
Kaze, Mizuki, ngồi đi!
Cả 2 ngồi xuống. Thầy Majin nói:
-
Ta gọi các em đến đây là có việc quan trọng cần nói.
END. (mỏi tay quá rồi)