~Chapter 2: Khởi đầu của sự kết thúc~
Lúc đó thì Katsumi bật tỉnh dậy.
"Đó là một giấc mơ sao...?"
Nhưng...cảm giác giống như là thật vậy...
Cậu nhìn quanh, có vẻ đã quá trưa, đến tận chiều luôn rồi.Tệ thật...ngủ lâu thế rồi sao?Phải về nhanh thôi...
Khoan đã...vết thương trên người của cậu ta đã hoàn toàn bình phục, không còn lấy một vết sẹo trên cơ thể.Cậu cũng không còn cảm giác đau đớn gì cả, nhưng những vết rách trên quần áo vẫn còn...Thật kì lạ...
Tại sao lại như vậy được... chuyện cậu nhìn thấy "Thần Điều Khiển Không-Thời Gian" là thật sao, không phải là một giấc mơ?
Nhưng sức mạnh đó từ đâu ra cơ chứ?Chiếc thắt lưng tự nhiên hiện lên từ bên trong cơ thể cậu.Có lẽ ngay từ đầu, ai đó đã đặt sức mạnh này vào sâu trong cơ thể Katsumi, để chờ tới ngày hôm nay...Dù sao thì đó cũng chỉ là giả thiết.Chưa có gì là chắc chắn.
Nhưng...có một chuyện mà cậu luôn thắc mắc đã được xác nhận.Thứ được gọi là "Quỷ" thực sự tồn tại, và có lẽ tất cả đều như những lời cậu được nghe kể từ chú Aru.Trận chiến huyền thoại giữa "Con Người" và "Satan" đã xảy ra vào 20 năm trước, cha của cậu và Kasuga Aru đều là những nhân vật chủ chốt.
Thôi...từ từ tìm hiểu vậy.Katsumi nhặt lấy chiếc cặp và bước về nhà...Lúc này...nằm trên đệm ngủ là tốt nhất.Mà hình như...đã quên mất một điều gì đó.Cậu nghĩ mãi mà không ra...
Cuối cùng đã về đến nhà, có lẽ sẽ bị dì mắng một trận cho mà xem.Nghĩ tới đó thôi đã thấy mệt rồi, cậu thở dài...
"Cạch"
Cậu ta mở cánh cửa ra...
-Chúc mừng sinh nhật, Katsumi!
-Ayaka nói to
Vừa vào thì đã thấy Ayaka ở trong nhà.Cô ấy đã đứng chờ từ lúc tan học sao...?Thì ra hôm nay là sinh nhật của Katsumi, giờ cậu ta mới nhớ.Ra đó là lí do mà Ayaka lại bỏ về trước mà không chờ cậu.Bất ngờ thật...Mà sự kiên nhẫn của cô ấy cũng khá cao đấy chứ.
Nhưng hiện giờ cậu mệt lắm rồi.Không còn tâm trí đâu vào cái tiệc sinh nhật nữa.Katsumi đặt bàn tay phải lên vai Ayaka:
-Xin lỗi, tôi đang mệt lắm...
Nói rồi lạnh lùng bước qua mà bỏ đi mất.Ayaka vội vã quay lại gọi:
-Khoan đã...Katsumi...
Cậu ta không dừng lại hay nói câu nào cả, vẫn bước đi.Con người cậu ta vốn thế rồi...Ayaka cũng hiểu điều đó...
-Katsumi!
Katsumi băng băng bước lên cầu thang, tỏ vẻ khó chịu.Hẳn là có chuyện gì đã xảy ra, Ayaka nghĩ vậy.Dù sao thì cũng khá bất thường khi cậu ta về nhà trễ đến vậy, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.Hơn nữa...hình như có vài vết rách trên áo...Một cuộc xung đột sao?
Cô khá lo lắng cho tên rắc rối kiêu căng này, hắn chả bao giờ chịu lắng nghe người khác cả.Hôm nay là sinh nhật của cậu ta mà cũng chả tỏ ra chút hứng thú nào.Katsumi vẫn như vậy...không bao giờ thay đổi...
Cậu ta cũng giống như người cha của mình...sống xa cách với những người xung quanh.Là "Vua" thì không được phép có bạn bè sao...?Trước đây Ayaka cũng có nghe chú Aru nói về Hanasaki Asuka, cha của Katsumi.Người đó đã từng là thủ lĩnh của Quỷ...nhưng cô vẫn không tin rằng có thứ gọi là "Quỷ" tồn tại.Những chuyện nghe kể thật là khó tin...
-Ayaka-chan, nó đâu rồi?
Nghe tiếng gọi của dì Fumi, Ayaka vội quay lại.Cô bĩu môi, tỏ vẻ chán nản và trả lời:
-Cậu ta chẳng quan tâm luôn...
Dì ấy mỉm cười, như đã biết trước việc này.
-Tính nó vốn vậy mà, lúc này cháu nên lên phòng nói chuyện với nó thì hơn.
-Dạ...
"Cạch"
Dì vào phòng rồi đóng cửa lại.Ayaka nghe theo dì Fumi, cô bước lên phòng vì muốn biết hắn đang làm gì.Đến trước cửa, cô nghĩ lại về những lần trước tới đây.Cậu ta lúc đó đang tưới cho chậu cây ngoài ban công.Nghĩ tới đó mà cô bé phì cười, không hiểu được hắn nữa.Cũng từ khá lâu rồi mới đến phòng của Katsumi, cơ bản là vì tên đó thích sống kiểu tự kỉ nên cũng chả muốn làm phiền.Giờ tới lại, Ayaka lại thấy hồi hộp một cách kì lạ.Cô thở nhẹ, đưa tay ra gõ vào cánh cửa gỗ.
"Cạch...cạch..."
-Katsumi!Mở cửa cho tôi vào đi!
Không thấy có một câu nào đáp lại, Ayaka thấy kì lạ.Cậu ta đang bận làm một việc gì đó chăng?Hay đang định trêu cô?Cô khá thắc mắc về điều đó...lúc này chỉ muốn đạp bay cánh cửa đó ra để vào xem.Nhưng đâu có được, lỡ làm hỏng cửa thì chắc phải đền ốm mất.Dù vậy cũng không để yên được, phải lôi cổ tên đó ra.
-Không mở cửa ra là tôi phá đó, tên ngốc! -Ayaka bực mình hét lớn
Cô đưa tay đập mạnh vào cánh cửa liên tục, nhưng vẫn không có phản hồi.Phồng má, rồi lại bĩu môi, Ayaka tỏ vẻ bực dọc.Tên đó bị sao không biết...
Ayaka đưa tay cầm vào nắm tay cửa rồi vặn nhè nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra.
"Vậy ra là hắn không có khóa..."
Đúng là phí sức đập cửa nãy giờ, lẽ ra nên kiểm tra xem cửa phòng có khóa không đã.Nhưng đúng là lạ thật, mấy lần trước tên đó toàn khóa cửa làm Ayaka gọi mãi mới được.Lần này lại mở, mối nghi ngờ của cô lại lớn thêm.
Bước lên thềm, Ayaka đi nhè nhẹ vào căn phòng.Ngó ra ban công thì không thấy, quay sang trái, cô mới biết là Katsumi đang ngủ say.Chiều rồi mà...sao hắn lại ngủ vào giờ này chứ?Hơn nữa có bao giờ hắn ngủ trưa đâu?Lại còn bận nguyên bộ quần áo đi học mà ung dung nằm ngủ thế kia, kể ra cũng kì thật.Đi tới gần, cô mới nhìn thấy rõ những vết cắt cực kì ngọt trên chiếc áo đồng phục Trường Cấp 3 Kamishiro.Hơn nữa còn dính chút máu trên ống tay trái áo, điều kì lạ nhất là trên da thịt không có lấy một vết xước nhẹ.Một cuộc xung đột vừa xảy ra...vết cắt này là...con dao sao?Dao cũng khó mà cắt được áo với vết tích như vậy...thật vô lí.
"Nên kêu cậu ra dậy không nhỉ...?" -Ayaka tự hỏi.Cô nhìn cậu ta đang say giấc ngủ mà không nỡ đánh thức.Nếu ngủ vào lúc này thì hẳn hắn phải mệt mỏi lắm.Thôi...thắc mắc gì thì để đến khi hắn tỉnh dậy cũng được.Với ý nghĩ như vậy, cô cứ ngồi nhìn hắn ngủ thôi...
Ayaka tỉnh dậy, dụi dụi mắt.
"Không thể nào...mình ngủ quên sao?"
Thì ra mãi nhìn Katsumi mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết.Nhìn lại thì trên người cô có một chiếc chăn mỏng đắp lên.Hẳn là tên lập dị đó...Cơ mà...hắn đâu rồi...?
Ayaka nhìn thẳng lên giường, cậu ta đã biến mất rồi.Cô bỏ chiếc chăn ra rồi vội đứng dậy với ý định đi tìm Katsumi.Thực sự thì chính cô bé cũng không hiểu được cảm giác bất an đó là gì...
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà đó rồi chạy đi khắp nơi tìm kiếm tên rắc rối đó.Dù sao thì cũng không thể ngồi im mà chờ hắn về được...
"Katsumi...cậu ở đâu...?"
Đi mãi qua các ngõ, ngách trong cả khu phố gần đó, Ayaka vẫn chưa thể tìm được cậu ta.Cô đứng lại, thở hồng hộc vì mệt...cũng phải thôi, chạy vội vã quá mà.Nhìn ngó xung quanh, cô cố kiếm xem cậu ta có ở gần đây không.Có rất nhiều người đi lại trên con phố, nhưng Ayaka cũng không tìm được ai có vẻ giống người cần tìm.
Đứng một chút nghỉ mệt, lại đi từ từ tiếp tục kiếm tìm.Cũng xế chiều rồi...hắn ta bây giờ còn đi đâu nhỉ...?Bước qua một ngách phố, Ayaka nghe thấy tiếng la hét...
"Cứu tôi với!"
Nghe giọng có vẻ là con gái, hay phụ nữ gì đó.Bất giác cô chạy vào xem tiếng la thảm thiết đó từ đâu.Ở giữa hai tòa nhà lớn lên con ngách nhỏ và tối nữa...hơn nữa đang vào thời điểm xế chiều nên cô cũng không nhìn rõ được.Nhưng...thoáng qua Ayaka cũng thấy được...cái bóng của một sinh vật kì lạ đang cào xé thân thể mỏng manh của một người phụ nữ.
Ayaka run rẩy, tay bất giác đưa lên bịt miệng lại, chân khuỵu xuống, đứng không vững...Máu nhuốm đầy mặt đất, cả trên bức tường nữa...
Thân hình to lớn, đen xì, đầy gai góc của hắn ta chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh hãi rồi.Đang định chạy đi thì hắn bỗng quay sang nhìn Ayaka, đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn nhìn thẳng vào cô bé như muốn ăn tươi nuốt sống.Cô sợ hãi...đến nỗi không đứng dậy nổi để chạy nữa.Tên quái vật đó quăng cái xác bị cào xé xuống đất, hắn bước đi từ từ đến chỗ cô học sinh cấp ba...
"Hắn...là cái thứ gì vậy...?"
Cách Ayaka chừng hai mét, hắn dừng lại rồi trừng mắt xuống nhìn, miệng dính đầy máu tươi cất tiếng cười man rợ:
-Thật không may...năng lực của ta là khuếch đại sự sợ hãi của con người.Có vẻ ngươi không thể di chuyển nổi nữa rồi...
Ayaka không nói nổi lên lời, cả cơ thể run bần bật.Đúng như lời hắn nói, sự sợ hãi đã lấn át...giờ thì vô vọng rồi...
"Mình...sẽ chết sao...?"
Cô bé nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng chỉ còn biết chờ đợi cái chết.Tên quái vật nhìn vậy mà cười một cách ghê rợn...
-Vĩnh biệt...
Dứt lời, hắn vung bàn tay to lớn chuẩn bị xé xác Ayaka...
"Bốp"
"RẦMMM..."
Vừa rồi là...
Ayaka từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là tên quái vật to lớn, hắn bị văng ra tầm năm, sáu mét và đang nằm dưới đất.Cô tự hỏi là ai...
-Chạy đi, Ayaka.Để tôi xử tên này.
Tiếng nói quen thuộc đó...đúng là cậu ta!!Cô bé quay sang trái nhìn mới thấy Katsumi đã đứng bên cạnh từ bao giờ.Cô hết sức ngạc nhiên về điều đó...làm sao cậu ta có sức mạnh đó được?
-Cậu...vừa đánh hắn sao?
-Ayaka ngẩng đầu lên hỏi cậu ta
-Ừ...
-Katsumi đáp
-Làm sao mà...?
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì hắn ta đã đứng dậy, và chuẩn bị trả thù vụ vừa rồi.Mặt nổi gân xanh, máu dồn lên não, hắn tức giận vì bị một tên nhóc con bình thường đánh đến bay như vậy.Mà có lẽ giờ hắn cũng biết rồi...cậu ta không phải người bình thường...
Katsumi dang tay phải ra hiệu cho Ayaka lùi lại.Cô hiểu ý cậu ta, gật đầu rồi lui lại để cậu có thể yên tâm mà chiến đấu.Thấy cô đã lùi lại, Katsumi cười thầm...
Cậu bất chợt chạy thật nhanh đến chỗ tên đó...rồi nhảy lên...Tên quái vật to lớn bị bất ngờ nên không kịp chống đỡ, cậu ta tranh thủ cơ hội nhanh chóng vung đôi chân đạp mạnh vào người hắn.
"Bốp"
Bằng cách ghì mạnh cơ thể xuống đất, hắn đã gồng mình và đỡ được đòn tấn công đó dễ dàng.
"Crak...crak..."
Mặt đất nứt bởi áp lực từ cơ thể nặng nề của hắn ta.Một sức phá hoại cỡ hơn mười lần nhát giẫm chân của một con voi trưởng thành.Cơ thể đồ sộ của hắn thực sự là một lợi thế với việc đánh cận chiến như thế này...
-Cái gì...?
-Đừng coi thường ta...nhóc con...!!!
Hắn nhanh chóng vung tay tung cú đấm ngàn cân vào cậu nhóc học sinh trung học đó...
Katsumi bất giác lấy hai cánh tay ra đỡ cú đấm chết người của hắn.
"Crak..."
Một tiếng "cờ-rắc" kêu lên...hai cánh tay của cậu ta đã bị gãy bởi đòn tấn công của tên quái vật.Cậu nhói trong khoảnh khắc, đau đớn nhưng không kêu nổi lên lời, cơ thể bị văng ra...
"Bộp..."
Cậu ta rơi xuống, nằm lăn dưới mặt đất.Katsumi có chút đau đớn vì đôi tay đã bị gãy nhưng vẫn cố gắng gượng dậy...Máu từ hai cánh tay rỉ ra.
"...hôm nay bị mất nhiều máu quá..."
Cậu nghiến răng...
Chứng kiến cảnh tượng mà không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, Ayaka hết sức bàng hoàng, không nói nổi lời nào.Cách tấn công của cậu ta...người thường không thể làm được!!Hơn nữa bị đánh gãy tay lại có thể gượng dậy nhanh chóng như vậy...
-Katsumi...cậu không sao chứ??
-Ayaka gọi lớn
Cậu ta cười nhạt, giơ đôi tay lên như để phòng vệ, phần bị gãy xương nhanh chóng chuyển sang màu nâu đen.Da phần đó cũng dầy và cứng cáp hơn bình thường...dường như nó xuất hiện để chữa trị vết thương.Chỉ trong vòng nửa phút, phần nâu đen lại ẩn vào, vết thương hoàn toàn hồi phục, không còn một vết tích.Cậu ta đứng vững lên, đưa hai tay đan vào nhau, làm vài động tác khởi động...
-Tôi chưa sao đâu...
Ayaka thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Cô ngồi im mà nhìn một con người khác của Katsumi mà chính mình chưa biết tới.
"Cậu ta...vừa bị gãy tay mà...!!"
-Này...tên khỉ đột kia...cho ta biết tên ngươi chứ? -Katsumi đứng nhìn hắn mà cười tự mãn
Tên quái vật có thân hình đồ sộ kia cười man rợ...răng hắn nghiến kêu cót két, nghe thôi cũng thật đáng sợ.
-Ta là...Kaku...
Cậu ta nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt đổi màu sang hồng ngọc, chiếc thắt lưng lòe loẹt kì lạ đó lại xuất hiện.Magic Box Số 00 đã nhận được tín hiệu kêu gọi...giờ nó đang trên đường tới.
-Ta...là Zer0.
Kaku nghe vậy thì cười khấy lên, hắn hình như vừa chợt nhận ra điều gì đó.Bóng tối bắt đầu bao phủ cả cơ thể tên quái vật đó...Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta phát sáng lên giữa bóng tối sâu thẳm...
-Koutei...giờ ta sẽ lấy mạng ngươi.
-Kaku nhe răng nanh ra mà cười man rợ
(*Chú thích: Koutei = hoàng đế)
-Koutei...?Nghe vui đấy... -Katsumi mỉm cười, đôi mắt sắc lên nhìn thẳng vào kẻ thù trước mặt
-Zero...lên nào!!
Chiếc hộp màu trắng đó cuối cùng cũng đã bay tới...nó lắp thẳng vào thắt lưng của cậu ta.Magic Box Số 00-Zero phát sáng lên trong phút chốc, rồi bóng tối bao phủ cơ thể Katsumi.Những gì có thể nhìn thấy ngau lúc này là vài thứ ánh sáng nhỏ nhoi màu đỏ giữa luồng bóng tối đó...
-Henshin...!
• Henshin ~
Ayaka không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người bạn từ nhỏ của mình.Cô muốn hỏi cậu ta thật nhiều, về tất cả mọi chuyện...nhưng hiện giờ thì không được rồi.Dường như bây giờ tên đó đang dần chuyển hóa thành một thứ đáng sợ nào đó.
• Zero ~ F-F-F-Fight ~ Devil Lord
Chuỗi âm thanh kêu lên từ chiếc thắt lưng...Quá trình chuyển hóa đã xong, bóng tối đã được cơ thể của cậu ta hấp thụ, và trở thành bộ chiến giáp.Phần mắt trên chiếc mặt nạ sáng lên trong vài giây rồi vụt tắt...đó là dấu hiệu sẵn sàng của Kamen Rider Zer0.
"Otou-san...không...Hanasaki Asuka...Tôi nhất định sẽ vượt qua ông...!!!" -cậu ta nghiến răng, chạy thẳng về phía kẻ thù mà vung nắm đấm.
Nhảy lên mà chạy ngay trên bề mặt bức tường, Katsumi chuẩn bị tấn công Kaku bất cứ lúc nào hắn sơ hở.Với thân hình to lớn đồ sộ đó, hẳn là tốc độ của hắn không thể nào được như tên sáng nay.Như vậy có lẽ sẽ hạ gục dễ dàng hơn nhiều...
Y như dự đoán của cậu ta, Kaku sẽ bất giác vung cánh tay to lớn đó tấn công cậu.Nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, Katsumi né được nó khá dễ dàng, nắm đấu của hắn lại đập vào bức tường làm nó đổ sập và vỡ vụn.Khi đó, hắn đã bị mất đà và sơ hở...
"RẦMMM"
Đương nhiên, cậu ta không thể nào bỏ qua cơ hội này.Đôi môi nở nụ cười tự tin...Katsumi vung chân trái quật thẳng vào đầu tên Kaku.
"BỐP"
Có vẻ đòn tấn công đó không hề hấn gì với hắn, nhưng chỉ là kích để tên đồ tể to lớn này tức giận hơn và lộ nhiều sơ hở.Tất cả đều nằm trong dự tính của cậu nhóc học sinh trung học kia.Khả năng tập trung khi chiến đấu của cậu đúng là khó ai có thể bằng được.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nghĩ ra cả một kế hoạch chiến đấu dài...
Càng tức giận, độ chính xác khi tấn công của Kaku giảm đi rất nhiều.Hắn không thể đánh trúng Katsumi...dù chỉ là một đòn.Dù sức mạnh có tăng dần lên đi nữa nhưng lại quá chậm so với cơ thể linh hoạt của cậu nhóc học sinh kia.
Hắn vẫn bị cậu "dần" cho một đống đòn liên tiếp.Cậu ta vẫn đang chỉ chờ cơ hội hắn mệt để xử lí gọn.Nhưng tên đó không hề tầm thường như vậy...hắn cũng đã nghĩ ra một cách khác.
Kaku quay sang nhìn Ayaka, Katsumi cũng nhận ra điều đó.Cậu ta chợt nghĩ ra việc mà hắn định làm...
-Ayaka!!!!!Chạy mau!!! -Cậu ta quay sang nhìn Ayaka mà hét lớn
Cô không kịp phản ứng, Kaku cười man rợ.Hắn ta dồn hết sức mạnh dẫm mạnh một chân xuống dưới mặt đất, làm nó bị rung chuyển và rạn nứt.Gạch tường cũng bắt đầu đổ sập xuống...vào chỗ cô bé trung học đó.
Katsumi bất giác kích hoạt đôi cánh trong suốt của bộ chiến giáp, đi với tốc độ nhanh nhất ra chỗ cô để cứu...
"Bộp"
Cậu ta bế Ayaka mà bay lên thẳng lên trên phía sân thượng của tòa nhà bên cạnh.Lên tới đó, Katsumi đáp xuống nền đất, cậu đặt Ayaka xuống...cô ngồi đó mà nhìn cậu ta với ánh mắt biết ơn.
-Xin lỗi...vì đã làm phiền cậu...
-Không vấn...đề gì...
Katsumi đổ từng giọt mồ hôi...rồi tự nhiên hộc máu ra từ miệng.Có vẻ như hồi nãy khi đi cứu Ayaka thì cậu ta đã bị dính một cú của Kaku...
-Nè...cậu không sao chứ?
-Đương nhiên...thế này thì vấn đề gì...
Ayaka thực sự rất lo lắng cho cậu ta nhưng giờ thì cô chẳng còn thể làm gì ngoài đứng ngoài xem cả.Từ lúc nào mà chuyện này đã xảy ra với cậu ta vậy chứ...?
-Cậu...có thể kể cho tôi hết mọi chuyện không?
Cậu ta nghe vậy thì mỉm cười rồi đứng lên.Đôi cánh trong suốt ánh vàng kim lại tung ra...
-Tôi sẽ kể...khi mà tôi xong việc với tên khỉ đột kia.Tạm biệt...
Nói rồi cậu ta bay thẳng xuống, quay lại chỗ cũ để giải quyết với tên quái vật, không để Ayaka kịp trả lời.Chân cô cũng bị trẹo rồi nên cũng khó di chuyển, chắc chỉ có thể chờ cậu ta mà thôi.Mong là Katsumi có thể hạ được tên quái vật to lớn đó.Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần mình, Ayaka bất giác quay lại.Một người đàn ông tầm gần bốn mươi tuổi mặc bộ đồ đen, áo kín cổ với mái tóc nâu.Cô bé có thể nhận ra đó là ai...
-Aru-san...?
-Dường như đã bắt đầu rồi...giờ ta sẽ cho cháu biết điều cháu nên biết. -Kasuga Aru nhìn xuống phía con ngách đó mà nói
(...........................................)
Trong lúc đó thì Katsumi và Kaku vẫn đang chiến đấu.Lần này cậu ta đã đánh thật chứ không vờn tên đồ tể to xác này như lần trước nữa.Mỗi đòn tấn công của cậu đều là đòn chí mạng muốn lấy mạng tên Kaku càng sớm càng tốt, vì còn nghĩ tới Ayaka.Nhưng kẻ thù lại không yếu như vậy, những đòn tấn công đó dường như chưa đủ để cho hắn một nhát chí mạng.
Cậu nghiến răng, giờ thì vết thương đã hồi phục hoàn toàn.Katsumi ấn vào cái hộp xanh dương bên phải thắt lưng, nó nhấp nháy một cái rồi tắt.
• Freeze ~ Fighting
Hơi lạnh bao phủ cả bộ giáp, nhưng bên trong thì Katsumi vẫn không cảm thấy gì cả.Có lẽ đó là do chức năng đặc biệt của nó.
• Zero Weapon ~ Fighting
Thanh kiếm hiện lên trên tay, cậu ta nắm chặt lấy nó rồi nhanh chóng đâm mạnh xuống đất.Hơi lạnh truyền từ bộ giáp Zer0 sang thanh kiếm, lan cả ra mặt đất...Nó làm cho đôi chân nặng nề của Kaku bị đóng băng, sự di chuyển của hắn đã bị khóa.Hiện giờ có vẻ tên đó không làm gì được nữa rồi...Katsumi cười tự mãn.
• Final ~ Zero ~ Fighting
Những tảng băng xuất hiện xung quanh cậu ta, quay vòng vòng, lơ lửng giữa không gian.Bất chợt chúng dừng lại rồi lắp vào thanh kiếm trên tay, tạo thành một ngọn giáo băng giá cực lớn.Đôi cánh ánh vàng kim tung lên, Katsumi bay tới toan đâm thẳng vào cơ thể Kaku...
Hắn không thể di chuyển, chỉ có thể vung nắm đấm với ý định phá tan ngọn giáo băng trên tay cậu nhóc.Nhưng cậu ta cũng biết rằng, với cơ thể bị khóa đó thì lực từ cú đấm của hắn cũng bị giảm xuống chỉ còn gần 2/3 so với bình thường.Vậy thì không thể đỡ được đòn tấn công cộng thêm lực tốc độ này...Katsumi cực kì tự tin vào tính toán của mình, chắc chắn đòn này hắn không thể chặn nổi.
"Crack. . . "
Chân của hắn cuối cùng cũng thoát được lớp băng giá bao phủ.Sau khi lấy lại thăng bằng, Kaku gồng mình lên rồi lấy lực tung thẳng cú đấm về phía trước...
"Không thể nào..." Katsumi trợn tròn đôi mắt mà nhìn thẳng vào tên quái vật.Sự va chạm sẽ xảy ra sớm hơn 1,54 giây so với dự tính của cậu, nó sẽ làm giảm lực tấn công xuống một chút.
"BÙMMMMM"
Sự va chạm giữa hai lực tấn công tạo nên một tiếng động lớn.Katsumi bị văng ra, cây giáo băng cũng không còn ở trên tay cậu nữa.Nó không bị rơi ra...mà cắm thẳng vào cánh tay của Kaku...
Tay phải của hắn bị Zero Weapon đâm thủng, hẳn là không còn giữ được sức phá hoại kinh khủng như trước.Kaku đưa tay trái rút Zero Weapon ra rồi ném xuống đất.Dường như hắn không có ý định đánh tiếp.
Katsumi ngồi dậy, cậu lườm hắn mà nghiến răng.Chống tay xuống đất để đứng lên...có vẻ lực đánh của tên này cũng đủ làm cậu bị bầm dập.Khả năng hồi phục của cả hai không phải của người thường nên những vết thương như thế này không là gì cả.Cậu ta đang định chạy tới đánh tiếp thì đột nhiên nhận ra có một bóng đen vừa vụt qua mình.Chưa kịp định hình được đó là ai thì cậu ta đã bị cào một nhát...
"Roẹt..."
Đó là một con quái vật có chi tiết giống như mèo trên cơ thể, như là một người cosplay vậy.Bên trong lốt mèo là một sinh vật màu đen xì, với đôi mắt đỏ thẫm, giống như lũ "Quỷ" kia nhưng không có gai nhọn đính khắp nơi trên người.
"Kẻ thù khác sao...?"
"@#₫%&*^]{$€¥ . . . "
Nó nói một thứ ngôi ngữ kì lạ mà cậu không thể hiểu được.Nhưng dường như nó muốn cứu tên đồ tể to xác kia.Điều đó cũng làm Katsumi thấy khó chịu và muốn đấm nát cái mặt của nó rồi.
Mà...con quái vật đội lốt mèo đó...có vẻ rất thân thuộc...Cậu ta cũng không hiểu cảm giác này là gì, mấy thứ hình ảnh không rõ ràng cứ hiện lên trong đầu cậu ngay lúc đó.Ký ức về một cuộc chiến...một đám quái vật cũng gần giống con mèo này...đang bao vây tứ phía.Ít cũng phải tầm gần trăm chứ không vừa...Cảnh vật xung quanh hoang tàn...một cuộc chiến ác liệt vừa xảy ra.Một người duy nhất đang đứng ra để chiến đấu với bọn chúng vào lúc đó...
Kamen Rider giáp vàng kim, cam và đỏ, cùng với chiếc áo choàng sặc sỡ.Đôi mắt màu xanh dương đó là...Zer0?Không...là Hanasaki Asuka...
Nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Katsumi ôm đầu lại, tỏ vẻ đau đớn...Những ký ức tìm lại được chỉ có từng đó, vẫn chưa làm rõ được gì cả.
"Unravel...!!!"
Cậu chợt biết được tên bọn quái vật mặc cosplay đó...mặc dù không hiểu tại sao.Chắc chắn chúng có liên quan tới đám "Satan" ...Katsumi nhìn thẳng vào con mèo, lấy tay trái ôm nửa mặt lại.Mắt còn lại thì trợn tròn lên mà nhìn vào hai kẻ trước mặt, như muốn nghiền nát chúng ngay lập tức.
-Ra vậy...chính ngươi...đã giết ta... -Cậu ta buột miệng nói ra câu đó mà còn không hiểu lí do tại sao.Như nó là hành động riêng của một con người khác đang ẩn trong cậu vậy . . .
Giờ Katsumi đã trở nên điên loạn, ngay sao khi biết được điều gì đó trong quá khứ với bọn Unravel.Một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra...và...Hanasaki Asuka đã chết?Không thể nào...
Nó cũng phần nào giải thích được sự mất tích của cha mẹ cậu ta.Hẳn là họ đã hi sinh trong cuộc chiến đó...Đôi mắt cậu đã trở nên tối hơn...kính trên mặt nạ của Zer0 cũng đổi sang màu tím đậm.Đó là [Hell Mode] của Kamen Rider Zer0, thứ mà người điều khiển không thể kiểm soát được.Nó lấy đi lí trí của chính họ...
"Cỗ máy chiến đấu mạnh nhất...Zer0..."
Aru nhìn xuống dưới từ sân thượng mà quan sát cuộc chiến.Hiện giờ Katsumi đang điên cuồng chiến đấu với Neko Unravel và Kaku.Tốc độ lẫn sức mạnh đều được nâng cao so với bình thường...nhưng không thể giữ nổi bình tĩnh và bị tước đoạt lí trí.Hell Mode thực sự là một con dao hai lưỡi...
-Aru-san...cháu phải làm điều đó thật sao? -Ayaka nói với giọng buồn rầu từ phía sau
Aru quay nửa mặt lại, nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh mà nói:
-Đó cũng là để tốt cho thằng nhóc thôi...cháu sẽ phải giám sát nó.
-V...vâng....
Ayaka nhắm nghiền mắt lại, dường như muốn khóc lắm mà nước mắt rơi không nổi.Cô bé không muốn phải thực hiện điều Kasuga Aru yêu cầu chút nào...nhưng có lẽ là lựa chọn duy nhất.Kasuga Katsumi...không...Hanasaki Katsumi sẽ là chìa khóa để thay đổi thế giới bóng một lần nữa...
Aru lại nhìn vào Katsumi đang điên cuồng đánh giết với ánh mắt nặng trĩu u buồn.Điều đó gợi đến một người...trước đây cũng gặp phải trường hợp này...
"Asuka...cậu phải đối mặt với địa ngục một lần nữa rồi..."
Aru nhắm mắt lại, quay lưng mà bỏ đi không nói một lời với Ayaka.Cô bé cũng không biết nói gì nữa...
Bây giờ đã là tám giờ tối...Cuộc chiến hình như vẫn tiếp tục diễn ra.Nhưng khi Ayaka quay lại con ngách đó thì đã không thấy tất cả đâu rồi...Liệu Katsumi đã đi đâu chứ?
Hiện nay cậu ta đang nằm bất tỉnh trong một bồn cây trên vỉa hè.Có vẻ cuộc chiến kéo dài làm cậu bị mất đi ý thức, còn Unravel với Satan thì đã chạy mất rồi.Một bữa tiệc sinh nhật tồi tệ nhất từ trước đến giờ đối với Katsumi...
Ayaka cùng với dì Fumi đã đi tìm khắp nơi không thấy...Cứ thế mà đến gần sáng vẫn chưa có kết quả gì.Dường như cậu ta đã đi quá xa rồi...cái tính khinh địch lẫn kiêu ngạo đã hại chính bản thân cậu...
Katsumi mở mắt ra, bật tỉnh dậy...Bầu trời đang sáng dần, có lẽ là tầm khoảng 5h30.Cậu ta vò đầu, đứng dậy rồi vội chạy đi ngay.Đôi môi khé nở nụ cười nhạt...đôi chân vẫn bước đi thật nhanh.
"Mình có thể nghe thấy được..."
Một Magic Box màu xám đang bay theo, đi song song với cậu.Katsumi thoáng quay sang nhìn nó...hẳn là Magic Box Contract 05-Hunter mà cậu đã thấy trong giấc mơ đó...Nó muốn giúp sao?
-Ngươi là Hunter sao?
-Phải~~~và ta sẽ giúp cậu~~~
Katsumi nhếch môi mà cười, ánh mắt của cậu ta cũng đã thay đổi.
-Được thôi...
Cậu ta vẫn tiếp tục chạy đi, thật nhanh...
Cuối cùng cũng tới, khu giải trí Kome...Quả nhiên Kaku đang làm loạn ở đây, mọi người chạy nháo nhào vì sợ hãi.Xác chết rải đầy, máu me be bét khắp mọi nơi, cuộc cuồng sát của con quái vật kinh khủng đó vừa diễn ra.Cuối cùng thì chúng cũng tấn công một cách công khai rồi...Không...phải nói là bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.Chuyện này chắc chắn sẽ lay chuyển sự nghi ngờ của toàn bộ cư dân thành phố về việc "Quỷ" tồn tại.Từ giờ chắc chắn sẽ mệt đây...
Katsumi tạm gạt bỏ mấy thứ đó sang một bên mà đi tìm Kaku.Hắn đang thỏa sức nghiền nát thân xác mềm yếu của tất cả mọi người, kể cả những viên cảnh sát thành phố.Súng đạn hoàn toàn không có tác dụng đối với một thứ quái vật như vậy.Cậu bắt đầu lấy chiếc mặt nạ quỷ mà mình đã chuẩn bị từ trước ra rồi đeo lên mặt.Chiếc mặt nạ đó thực chất chỉ che được hơn nửa khuôn mặt một chút, nhưng có lẽ cũng đủ dùng để người thường không nhận ra bản thân là ai.Nó có lẽ sẽ rất tiện trong cuộc chiến dài kì này...
Cậu ta tỏ vẻ tức giận với hành động điên cuồng của hắn.Đôi chân đó đang chạy thật nhanh chỉ chực cho hắn một đấm...Thấy cậu đang chạy thật nhanh đến, trên khuôn mặt những viên cảnh sát tỏ ra rất ngạc nhiên.(Mà cũng đúng thôi...làm gì có thằng nhóc cấp ba nào lại đâm đầu vào quái vật với vẻ mặt tự tin như vậy chứ...)Cậu ta tỏ ra không quan tâm, chỉ chú ý tới kẻ thù trước mặt.Hắn cũng đã quay sang và để ý tới sự xuất hiện của Katsumi...Tuy nhiên cậu ta đã kịp nhảy lên và tung thẳng cú đấm vào mặt hắn...
"BỐPP"
Kaku lùi lại, lấy một tay ôm mặt.Đôi mắt hắn trợn tròn lên lườm cậu học sinh trung học kia.Hắn nhận ra được dù cậu ta đã đeo mặt nạ quỷ đó...Tên quái vật to lớn tạm bỏ qua những viên cảnh sát đang hoảng sợ mà quay sang Katsumi.Cậu ta đang đứng hiên ngang đối mặt với hắn mà cười tự mãn.
-Hunter...hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!!
Chiếc thắt lưng hiện ra theo ý chí muốn chiến đấu của cậu, Magic Box màu xám lắp vào đó.
• Hunter ~ F-F-F-Fight ~ Devil Lord
Bóng tối lại bao phủ lấy con người của Katsumi...hình thành lên bộ giáp.Nhiều chi tiết khá khác biệt so với bộ giáp Zer0 lần trước.Màu sắc của mắt, viền, và vài chi tiết nhỏ đã được thay đổi, tuy nhiên mù chủ đạo vẫn là đỏ.Có vẻ đây là màu sắc của riêng cậu ta...nó không thể thay đổi được.
Kaku trố mắt lên nhìn bộ giáp mới đó, như là lạ lắm vậy.Đây là sức mạnh của Arukawa Yokei...một thợ săn huyền thoại mà Katsumi đã từng được nghe kể.
• Hunter Weapon ~ Fighting
Chiếc cung tên hiện lên trên tay của cậu ta, cậu nắm chặt nó, giương lên nhắm vào Kaku.Hắn đang lao tới điên cuồng muốn đập nát cậu ta ra ngay lập tức, y như con thiêu thân lao vào đống lửa đang bập bùng cháy vậy.Không biết rằng Katsumi có thể sử dụng cơ hội này để đánh bại chính hắn.
• Final ~ Hunter ~ Fighting
Cậu ta dồn hết sức mạnh vào cây cung tên, rồi nhả tay ra để tung mũi tên sát thủ.Mũi tên phi với tốc độ cực nhanh, bắn thẳng vào Kaku.Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ, nhưng không kịp...Mũi tên đã xuyên thủng cơ thể to lớn của tên quái vật...
-Ng...ngươi...giỏi lắm...Koutei...
"BÙMMMMMMMMMMM"
Magic Box màu xám rời khỏi chiếc thắt lưng rồi bay đi mất.Katsumi cũng thoát khỏi trạng thái henshin...cậu gỡ chiếc mặt nạ ra, chạy thật nhanh nhân lúc tất cả hỗn loạn vì vụ nổ.Với tốc độ hơn người của cậu ta thì chuyện đó cũng không khó khăn gì.Đi được một đoạn thì dừng lại, lúc này cậu lại cảm thấy cực kì mệt mỏi.Chắc hẳn là do nhiều chuyện xảy ra quá...làm sao về được bây giờ...?Katsumi gục xuống, lăn ra đất, đôi mắt lờ đờ gần như thiếp đi.Đôi mắt cậu nhắm dần...trước khi ngất đi, cậu ta thấy hình ảnh Ayaka hiện lên trước mắt...
"Cậu ấy...đến rồi sao?"
(..........................)
Tỉnh lại mới thấy mình ở trên giường, ngay trong căn phòng của mình, cậu ta cảm thấy rất kì lạ.Ngó quanh, thấy có mảnh giấy để ngay trên bàn.Katsumi gạt chiếc chăn mỏng ra, lết ra tới bàn mà cầm lấy mảnh giấy nhỏ.Cậu mở ra coi, trong đó là lời nhắn mà Ayaka để lại.
"Gửi Katsumi,
Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu suốt được, mình cần phải về nhà để làm việc riêng.Có vài người đã giúp đỡ để mang cậu về nhà đấy...may là cũng không có vết thương nào...Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi, Kasuga Katsumi.Quà riêng của cậu ở dưới chân giường đó!! (^_^)
-Sakai Ayaka-"
Cậu ta đọc xong mà tự cười thầm một mình, có vẻ vui lắm.Rồi lại ngó xuống chân giường, có một hộp quà nhỏ ở đó.Cậu với lấy nó, đưa lên trên giường rồi mở từng lớp giấy gói, mở hộp ra...
Thì ra là một chiếc mặt nạ bằng nhựa dẻo màu đỏ pha tím, chi tiết cũng gần giống như mặt một con quỷ.Có lẽ là do Ayaka đã nhìn thấy chiếc mặt nạ đồ chơi đó...Trong hộp còn có một dòng chữ khác do chính cô ấy viết:
"Cố gắng lên nhé, Kamen Rider Zer0."
Katsumi cười, cậu cầm chiếc mặt nạ mà Ayaka tặng lên, nhìn nó mà nói:
-Không...là Mirai Zer0 mới đúng...
(*Chú thích: Mirai=Tương lai)
~Hết Chapter 2~