Không liên quan lắm tới Fashare nhưng thôi nhét tạm vào đây. Đây là Zero Chap 1 t viết lại sau một hồi ngồi đắn đo (chi tiết hơn và thêm vài tình tiết phụ)
Mồ hôi không ngừng vã ra, cậu thanh niên đó thúc đôi chân mình chạy đi mặc nó đã rã rời. Nét mặt cậu thất thần, đôi mắt mở lớn mà nhìn xung quanh.
Đống gạch vụn chồng chéo lên nhau, chính là tàn dư còn lại của những tòa cao ốc trang hoàng. Máu chảy thành sông, tứ phía bốc lên là mùi của tử thi. Cứ một lúc lại nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó. Trước đôi mắt mơ hồ của cậu, chính là một quang cảnh chết chóc.
Câu hỏi đầu tiên dĩ nhiên là "Chuyện gì đang diễn ra?", tuy vậy cũng chỉ là trong tâm tưởng mà thôi. Cơ thể cậu run lên không ngừng, đến nỗi chẳng thể bật thành tiếng nói.
Bộp. Cậu vừa vấp phải thứ gì đó, rồi ngã soài xuống mặt đất. Bộ đồng phục nam sinh đã bị dính đầy cát bụi, cùng với một thứ chất lỏng màu đỏ. Khi nhận ra điều đó, cậu cũng lờ mờ nghĩ đến thứ mình vừa vấp vào.
Toan ngồi dậy tiếp tục chạy đi, mắt cậu bất giác đánh qua đó, như một bản năng của con người. Đó là cơ thể người phụ nữ bị xé nát, mỗi phần văng một nơi. Mắt của người xấu số đó chưa nhắm lại hoàn toàn, và biểu hiện khuôn mặt vô cùng sợ hãi.
Cậu thanh niên mặt tái mét, hét lên một tiếng. Đôi chân cậu tự chạy đi, mà chẳng suy nghĩ gì thêm cả.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, giữa khung cảnh đổ nát ấy, lại nghe đâu một tiếng nói rất bình tĩnh và đầy ma mị.
- Thấy rồi đúng không, Hanasaki Asuka? Đó chính là kết thúc của thế giới.
Cậu ta khựng lại, quay đầu trong sợ hãi để xem tiếng nói ấy đến từ đâu. Tuy thực sự thì cậu không muốn biết, mà chỉ muốn chạy đi nữa, cho tới khi nào thoát khỏi địa ngục này. Nhưng điều gì đó đã run rủi thanh niên tên Hanasaki Asuka phải làm vậy.
Người cậu nhìn thấy lúc này, chủ nhân của câu nói hồi nãy, lộ ra bộ mặt lãnh đạm. Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen rách nát phủ kín từ đầu đến chân. Tuy giấu một phần khuôn mặt qua sau lớp mũ áo nên không nhìn rõ lắm, nhưng cậu có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu.
Cậu chưa kịp nói gì, và cũng chẳng thể nói gì. Trong khi đó, người đàn ông bí ẩn kia đã biến đổi. Cả da thịt lẫn trang phục tơi tả kia đều biến mất, thay vào là lớp vảy tối màu, xấu xí và sần sùi. Cuối cùng là gai nhọn mọc lên khắp cơ thể kẻ đó, đôi mắt thì điểm một màu đỏ rực.
Có gì đó vừa sượt qua, nhanh đến nỗi Hanasaki Asuka chẳng thể nhìn thấy gì, bên tai cậu chỉ nghe thấy tiếng 'xoẹt' nhẹ. Thứ duy nhất lọt vào tầm nhìn của cậu, chỉ có một đống máu tươi bắn ra và cảm giác được sự đau nhói. Nó không ngừng nhỏ xuống, nhuộm màu sắc của cái chết lên mặt đất.
Cái bộ vuốt sắc lẻm mà tên quái vật kia đang giơ lên cũng dính thứ chất lỏng đó.
Mất một lúc, cậu mới nhận ra chuyện vừa rồi và hét lên một tiếng lớn vì cơn đau đến điên dại. Âm thanh đó vang động bầu trời đang phủ sắc u ám và đảm đạm.
Tầm nhìn cậu mờ dần, cho tới khi không nhìn thấy gì nữa. Tất cả chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm và đáng sợ.
Asuka...
Asuka...
Ai đó đang gọi tôi. Tâm trí cậu dù không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được điều đó. Cậu mò mẫm trong bóng tối, cố gắng đi tìm nguồn gốc của âm thanh kia.
Asuka...
Asuka...
Lại nữa rồi, cái giọng nói ấm áp và thân quen đó.
Asuka...
Asuka...
Giữa màn đêm vô tận, tự nhiên lại le lói một thứ ánh sáng nhỏ bé. Cậu vô thức đưa bàn tay cố gắng với lấy nó.
Asuka...
Asuka...
Cùng với tiếng gọi kia, đốm sáng lớn dần lên, và xóa tan bóng đêm phủ lấy cậu.
- Asuka!!!
Asuka giật mình tỉnh dậy, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, thân thể vẫn còn hơi run run vì cơn ác mộng. Khung cảnh lớp học dần rõ ràng hơn, và cậu cũng biết được người đã gọi tên cậu ban nãy. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, rồi tiếp tục đặt thêm câu hỏi khi mà cậu vẫn chưa hoàn toàn trở về với thực tại.
- Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Sắp tối rồi đó, tính ngủ tới bao giờ nữa đây?
Nghe vậy, cậu đã hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình rồi vội vã đáp lại trước khi cô ấy lại nổi đóa lên.
- X-Xin lỗi, Yumi!! Tớ ngủ quên mất!!
Phải, chuyện chỉ đơn giản chỉ có vậy, Hanasaki Asuka đã ngủ gật trong lớp. Chuyện này cũng chẳng phải hiếm có gì, mà xảy ra rất thường xuyên, nên cô ấy mới phát bực như vậy.
Cô gái đó là bạn cùng lớp của Hanasaki Asuka tại lớp 3-E trường Cao trung Shikirami, Sanada Yumi. Đồng thời, cũng chính là bạn thuở nhỏ của cậu, từ hồi cấp một tới giờ.
Cậu ta không còn cha mẹ hay người thân, chỉ còn mỗi cô là người bạn duy nhất.
Quá hiểu rõ Asuka, cô ấy lại ôm đầu mà ra vẻ chán chường.
- Vẫn chưa chịu bỏ tật ngủ gật sao, cậu phải chú ý nghe bài giảng chứ!!
Cũng muốn vậy lắm, mà chả hiểu sao cứ mỗi lần nghe giảng thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, và đánh gục cậu. Đó là cách Hanasaki Asuka, một thanh niên mười bảy tuổi, chống chế cho sự lười biếng của cậu. Cậu không yêu thích gì chuyện học tập, không hứng thú với thể thao, cũng chẳng có một ước mơ nào cả.
Một người chỉ đơn giản là đang sống cho qua ngày, một cách cực kì nhàm chán. Ngay trong lớp học, cậu cũng chỉ đeo tai nghe rồi ngủ cho đã đời, chờ cho qua buổi học.
Cậu hạ chiếc tai nghe màu cam của mình xuống cổ và tắt nhạc, rồi lại đưa tay với lấy cặp sách.
- Về thôi, Yumi.
Dường như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, xem chừng vẫn còn lờ đờ lắm. Asuka vươn vai đứng dậy, tiến thẳng về phía cánh cửa. Thấy thế, Yumi hớt hải theo ngay sau.
- N-Này, chờ mình với!!
Lúc họ bước ra khỏi cửa lớp, dãy hành lang đã ngả màu đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn, xế chiều rồi chứ có sớm gì. Những học sinh khác cũng đang kéo nhau chuẩn bị về, sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ.
Giữa những tiếng chào tạm biệt kết thúc một ngày của họ, hai người vẫn lặng im, chẳng nói gì cả.
Giờ là tháng Tư. Những cây anh đào được trồng dọc hai bên đường, nên mỗi ngày đi lối từ trường về nhà, họ luôn được chiêm ngưỡng chúng. Cái cảnh sắc lung linh mà những cánh hoa bay rợp con đường bé xíu đó, giống y như trên phim ảnh vậy. Asuka vẫn nhớ Yumi luôn nói rằng có thể ngắm nhìn nó suốt như vậy mà không chán, dù cậu không thấy nó có gì thú vị.
- Nè, Asuka.
Trên con đường vắng vẻ mà cả hai vẫn qua lại mỗi ngày, Yumi lại là người cất tiếng trước. Cậu thanh niên kia ngây ngô quay sang tỏ vẻ thắc mắc.
- Sao thế?
Yumi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng dồn được dũng khí để nói ra.
- Cậu... vẫn chưa có dự định gì cho tương lai à?
Một câu hỏi đầy bất ngờ. Mọi khi họ chỉ nói chuyện vu vơ về trường lớp, cũng như vài thứ vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày, ấy mà tự dưng cô ấy lại đòi hỏi một câu trả lời nghiêm túc như vậy. Cũng đúng thôi, năm nay đã là năm cuối cấp của họ rồi. Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, nó chẳng chờ đợi ai cả, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa, họ sẽ tốt nghiệp.
Vậy mà thanh niên vô tư này, chẳng hề có ý định làm gì cả. Rồi khi tốt nghiệp, cậu ta sẽ sống ra sao? Liệu vẫn sẽ là một cuộc sống nhàm chán như thế này?
Phải, chính xác là Yumi lo lắng cho Asuka. Cậu có chút bất ngờ và bối rối, biểu hiện là thói quen gãi gãi mái tóc đen tuyền rối bù đó, cô ấy biết rất rõ.
Thoạt nhìn, Yumi chẳng có điểm nổi bật nào cả. Chắc hẳn là vì chẳng hề trang điểm và luôn mang kính. Nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ thấy được cô ấy xinh đẹp và sở hữu khuôn mặt thanh tú đến không ngờ, đối với cậu, có thể nói là hơn bất cứ ai. Không chỉ thế, cô là người chu đáo, tốt bụng và luôn thấu hiểu người khác, thậm chí lo những việc không đâu. Bằng chứng rõ ràng nhất, là Yumi đã luôn dõi theo, giúp đỡ một kẻ không ra gì như cậu, hay ít nhất là Hanasaki Asuka nghĩ thế.
- Phải... chưa có gì cả, một kẻ trống rỗng như tớ----
Cậu ta cất tiếng, tuy chỉ là trả lời cho có. Như biết trước điều đó, cô ấy đã ngắt quãng lời của cậu mà chen vào.
Yumi nhanh đứng ra trước mặt, rồi bấu chặt vào đôi bờ vai của cậu. Mắt đối mắt, Asuka thầm nhỏ một giọt mồ hôi. Qua con ngươi long lanh xinh đẹp đó, có thể biết rõ rằng cô ấy yêu cầu một câu trả lời như mong muốn.
- Cái gì mà trống rỗng chứ?!! Cậu muốn sống như vậy tới suốt đời sao hả?!!
Cô ấy thực sự rất tức giận. Asuka bỗng hối hận vì đã không nghĩ đến cảm xúc của Yumi, người luôn lo lắng những thứ của cậu mà bản thân cũng chẳng quan tâm.
Cậu cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt đó. Lồng ngực cậu co thắt, trái tim thì như bị bóp nghẹt vậy. Cậu lựa chọn từng từ ngữ phù hợp mà cất lời đáp lại.
- Xin lỗi... tớ... sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này.
Vẫn chưa quá muộn phải không? Cậu tự hỏi vậy. Tuy cũng chỉ là trả lời cho thỏa cô ấy nhưng dù sao lúc sau cậu cũng sẽ cố suy nghĩ nghiêm túc về nó.
Mải nghĩ, cậu không để ý rằng Yumi có vẻ dịu hơn rồi, cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô. Cậu không đủ vững vàng, và cảm thấy chẳng có tư cách để đối mặt với cô ấy. Ít nhất là không phải bây giờ.
Nhưng cậu thoáng thấy, nét mặt xinh xắn của người con gái ấy, đã mỉm cười. Chưa kịp quan sát kĩ, cô ấy đã chạy nhanh đi trước.
- V-Vậy nhé, mình về trước đây!!
Cô thấy bước đi trước, để cậu ta không thấy được biểu hiện của mình lúc này. Một khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ.
Thoáng cái, cô ấy đã mất hút vào bên kia con đường, đây là ngã rẽ về nhà của từng người rồi. Hằng ngày thì họ vẫn chia tay tại đây, nhưng hôm nay có chút khác. Asuka chẳng nói hay có biểu hiện gì thể hiện ra, nhưng lòng cậu đắng nghét và có chút dư vị của nuối tiếc.
Mình vô tình lỡ làm cô ấy buồn sao? Cậu tự trách bản thân, nghĩ lại thì Hanasaki Asuka là kẻ cậu căm ghét nhất chứ chẳng phải ai khác.
Asuka liếc nhìn vào trong một cái, khẽ thì thầm "Cảm ơn" và "Xin lỗi". Sau đó, cậu lại tiếp tục đi men theo lối tới căn hộ nhỏ bé của mình.
Cơn gió thổi qua từ khe hở của những tòa nhà làm cậu bỗng thấy cô độc và lạnh lẽo.
Khoan đã...
Cậu vừa có cảm giác thật lạ, linh tính báo hiệu rằng có gì đó không ổn. Asuka dừng lại, quan sát xung quanh mình. Không nghi ngờ gì về việc nó vẫn là con đường về nhà, tuy nhiên lần này cơ thể cậu lại run rẩy không lí do. Asuka đã đi qua con đường này cả ngàn lần, cảnh vật thân thuộc chẳng giống như thường ngày nữa, nó dấy lên cho cậu một nỗi sợ vô hình.
Trong khi đó, cậu lại tự hỏi "Đây có phải lần đầu tiên mình chú ý tới khung cảnh này?", nhưng cũng chẳng có ai trả lời giùm được. Hơn nữa, câu trả lời, cậu lại biết rất rõ.
Asuka nắm lấy bắp tay của mình, rồi cậu nghĩ mình đã hiểu được mấu chốt của vấn đề.
- Nơi này... chính là chỗ trong giấc mơ đó...
Cậu hốt hoảng nhìn quanh, cơn ác mộng tuy mơ hồ nhưng cậu chắc chắn như thế.
Thế nhưng, điều đó có ý nghĩa ra sao? Có thực sự đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ?
Asuka thất thần, đứng không vững.
Tại cái khoảnh khắc đó, câu chuyện về Hanasaki Asuka đã mở sang một trang mới. Đây mới là sự khởi đầu, cho chuỗi ác mộng kéo dài của toàn thể nhân loại.
Một thanh niên cũng trạc tuổi cậu, vừa sượt qua Asuka mà cậu mãi mới nhận ra. Ấn tượng duy nhất là kẻ đó có mái tóc vàng óng cùng chiếc áo khoác mang hai màu đen đỏ, và một giọng nói đầy tự tin.
Không gian và thời gian xung quanh cậu lúc này giống như một thước phim quay chậm.
- Bắt đầu thôi, dựng sân khấu nào.
Khi ấy, Hanasaki Asuka thực sự vẫn chưa biết gì cả. Nhưng dường như có thứ gì đó nói với cậu rằng, một chuyển biến lớn chưa từng thấy đang tới gần.
Kẻ đó búng tay, gần như cùng lúc đó, Asuka thấy được Tử Thần đã ở ngay trước mặt mình. Bầu trời nhuộm sắc hoành hôn bị xé toạc ra, giống như mở cánh cổng đến một không gian khác.
Cậu không rõ là bao nhiêu, nhưng rất nhiều, rất rất nhiều viên thiên thạch cỡ nhỏ dựng lên giữa một vùng trời lớn. Chúng đồng loạt kéo nhau rơi xuống, xuyên thủng những tầng mây, theo tác dụng của lực hút Trái Đất. Điều đó làm cậu đã hoàn toàn lãng quên về kẻ vừa bước qua mình.
Từng người, họ nhìn rõ được chúng đang rơi xuống đây, và thậm chí còn chẳng dám tin vào mắt mình. Hầu như mọi hoạt động sống đều bị ngưng trệ, họ cũng đâu thể biết trước rằng đây sẽ là một bước ngoặt.
Thành phố Kyoto tráng lệ và tấp nập người qua lại bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Khi họ bắt đầu xô đẩy nhau để chạy đi thì những viên thiên thạch vẫn không ngừng lao xuống với tốc độ kinh hồn. Dù có chạy đi đâu cũng vậy thôi, họ cũng làm vì bản năng sinh tồn.
Cũng sớm chốc, chúng rơi xuống các thành phố, và biến nơi đó thành đống đổ nát. Bằng chứng về nền văn minh của loài người bị phá hoại hoàn toàn, bởi những viên thiên thạch không rõ nguồn gốc. Tuy Kyoto ảnh hưởng lớn nhất, nhưng các thành phố và quốc gia lân cận cũng bị tàn phá và có số thương vong chẳng hề ít.
Giữa khung cảnh tan hoang đó, lại có sự xuất hiện của những sinh vật kì lạ. Chúng có cơ thể màu xám đậm, đầy gai góc với đôi mắt đỏ rực. Chúng không phải người, cũng không phải bất cứ thứ sinh vật gì tồn tại trên Trái Đất.
Không ai biết chúng đến từ đâu, hay có mục đích gì cả. Nhưng họ biết, chúng tới để đem đến sự chết chóc.
Dùng đôi mắt đỏ thẫm đó dò tìm thứ tên "con người", lũ sinh vật lạ đó nhảy vồ đến, mặc sức tàn sát họ. Chẳng phải một hay hai con, mà đông tới hàng trăm.
Các viên cảnh sát và đội cứu hộ vẫn còn nhận thức sau khi những viên thiên thạch rơi xuống cố gắng cứu những người dân xấu số, nhưng hầu hết chỉ là dã tràng xe cát. Họ lại đụng độ phải lũ sinh vật lạ kia, và sử dụng đến cả súng đạn để chống trả. Thế nhưng, mấy thứ vũ khí tầm thường đó chẳng ăn nhằm gì với chúng cả. Họ lại bỏ mạng, trước cái sức mạnh hoàn toàn vượt trội ấy.
Lũ sinh vật kì dị chẳng có cảm xúc, hay lòng thương xót mà chùn tay đối với con người. Chúng giết người, cứ như được thượng đế ban cho sứ mệnh đó. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chính là kết quả duy nhất.
Bắt đầu rồi, bánh xe số mệnh đã bắt đầu lay chuyển.
Hanasaki Asuka tỉnh dậy, khi mọi thứ xung quanh cậu đã trở thành một đống hỗn độn. Thứ cảm xúc cậu đang mang lúc này cũng khó mà diễn tả thành lời, cậu chỉ biết chạy đi. Mọi thứ diễn ra hệt như giấc mơ trước đó.
Khuôn mặt kinh sợ, tiếng la thất thanh của người khác in sâu vào tiềm thức của cậu. Asuka bịt tai, tự che mắt mình lại rồi chạy đi, cố thoát khỏi nó.
Đây cũng là... một giấc mơ phải không?
Nếu như vậy cũng tốt, nhưng tiếc đây hoàn toàn là thực tại. Cậu muốn chối bỏ nó cũng chẳng thể nào, bởi đó là sự thật rành rành ra trước mắt.
- Cơn ác mộng... hãy biến mất đi--!!
Một cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Cậu lại vấp ngã. Cái khuôn mặt của cái xác như muốn Asuka khắc ghi, không bao giờ được quên lãng. Đúng quá sức chịu đựng của một học sinh, cậu hét lên và oán trách mọi thứ.
Chỉ là mơ thôi... phải không?
Nói với tôi thế đi!!
Câu trả lời đã được giải đáp, nhưng là điều hoàn toàn ngược lại với thứ cậu đang mong chờ.
- Rất tiếc, không phải mơ đâu, đó là lời cảnh báo ta dành cho cậu.
Người đàn ông đó lại hiện ra trước mắt cậu. Đó là biểu tượng của sự sợ hãi ăn sâu vào trong Asuka, cậu lấy tay chống đất để đứng lên rồi chạy trốn. Tinh thần cậu khủng hoảng vô cùng, chẳng còn thời gian để quan tâm lời nói kia mang ý nghĩa ra sao nữa.
Đó chính là bản năng cầu sống của con người, và Hanasaki Asuka cũng chẳng ngoại lệ. Cậu vẫn chưa muốn chết, dù sao đi nữa.
Một nỗi đau nhói dọc qua sống lưng. Chiếc áo khoác đồng phục của cậu rách rơi tả, hòa lẫn với máu tươi. Chiếc tai nghe thì rơi văng ra, cách xa chỗ cậu ngã xuống một vài mét.
Đau quá. Asuka chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng chả còn chút sức lực nào, hình như cậu đã mất quá nhiều máu.
Tầm nhìn mờ dần, mệt mỏi quá. Nhưng cậu bỗng thấy chiếc tai nghe vật bất ly thâm của mình rơi gần đó. Cậu lê lết dưới mặt đất, cố gắng với đến chỗ nó một cách vô vọng.
- C-Chỉ riêng... thứ này...
Có vẻ những lời nói đó là chút sức tàn còn lại, cậu chẳng thể làm gì được nữa rồi. Gã đàn ông kia, giờ đã hóa quỷ hoàn toàn, ngắm nhìn cái sự nỗ lực vô ích đó một lúc rồi mới tiếp tục hành hạ cậu.
- Đã xong đâu nào, Hanasaki Asuka.
Giọng nói rất quen, nhưng là ai thì cậu chẳng nhận ra nổi.
Ý thức cậu giờ không rõ ràng, chỉ thấy mờ mờ móng vuốt của đó đã kề sát mặt mình. Asuka không có chút sức chống cự nào, mà dù có thì chắc kết cục cũng chẳng khác gì. Nửa mặt trái của cậu bị rạch nát, be bét máu, cậu gào lên vì cơn đau cực độ, mặc dù sức đã kiệt quệ.
Hắn thả cậu xuống, giờ Asuka như kẻ đang hấp hối chờ chết. Cơ thể cậu chìm trong vũng máu, chỉ thiếu chút nữa là mất ý thức hoàn toàn.
Giờ mà nhắm mắt chắc mà chết nhỉ? Cậu tự hỏi như vậy.
Asuka bắt đầu nghĩ lại về những ngày sống vô hồn vừa qua, cũng như thấu được nỗi lo của cô bạn. Trong suốt quãng đời vừa rồi, cậu đã làm được gì, hay chỉ mang tới đau khổ cho người khác?
Thầm cười tự giễu, cậu chẳng hiểu sao tới giờ mình vẫn còn sống và muốn sống. Giờ có một cơ hội để làm lại, nhất định cậu sẽ sống một cuộc sống khác, ý nghĩa hơn trước giờ.
Nếu được vậy thì...
Mắt cậu tưởng chừng như đã nhắm lại và mất đi ý thức, bỗng mở lớn ra và biến đổi thành màu đỏ máu. Cậu ngồi dậy, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh sau cơn đau đớn cùng cực lúc nãy. À không, nó còn tốt đến một cách bất thường nữa.
Lúc ấy, cơ thể cậu mạnh hơn gấp ngàn lần, giác quan nhạy bén hơn gấp trăm lần. Cậu hoàn toàn bất ngờ và nhìn lại cơ thể dính đầy máu của mình, mà quên mất hoàn cảnh hiện tại.
Giờ cậu nghe rõ được cả tiếng cấu xé, gào thét ở mọi nơi, từ các khoảng cách rất xa, nhưng chẳng còn ấn tượng với nó như trước. Tinh thần Asuka bình tĩnh đến lạ kì, cứ như xúc cảm của cậu đã bị loại bỏ hoàn toàn vậy.
Cho tới khi gã mặc áo choàng đen kia trở lại nhân dạng mà lên tiếng, cậu mới hoàn toàn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà chú ý tới tình hình.
- Chúc mừng sự lột xác của cậu, Hanasaki Asuka. Giờ cậu là một bán Satan có sứ mệnh tiêu diệt các Satan và thu thập sức mạnh Đế Vương bị thất thoát.
Cậu bừng tỉnh xong thì cố nghiền ngẫm những lời của hắn nhưng chẳng hiểu nổi. Nhưng cái gì đó mách bảo cậu biết, giờ bản thân là thứ gì đó chẳng phải con người, và cũng không thể sống một cuộc sống bình thường nữa.
- Bán Satan? Sức mạnh Đế Vương? Chúng là gì, và ông là ai?
Còn lại tự cậu quyết định. Những lời khó hiểu vang vọng, kẻ đó biến mất vào không gian. Tại cái chỗ mà hắn đã đứng trước đó, bỗng có một thiết bị kì lạ.
Cậu đến và nhặt nó lên, rồi mới quan sát kĩ. Nó có màu chủ đạo là xanh lá và vàng, ở giữa có một vết lõm sâu vào dạng hộp chữ nhật.
Đứng trân trân ngắm nghía một hồi, cậu mới để ý thứ sinh vật đang rình mò mình. Nó cũng khá giống gã đàn ông bí ẩn kia, nhưng nhìn nhỏ con và vô cảm hơn, cũng chẳng tỏa ra uy thế như kẻ đó. Tới giờ cậu mới hiểu rằng, chúng được gọi là "Satan".
- Tiêu diệt Satan à...
Nói như đùa vậy, một kẻ chẳng biết chiến đấu như cậu bỗng nhiên lại được giao nhiệm vụ đó, hơn thế nữa lại từ một đồng loại của chúng. Mà hơn thế nữa, bây giờ, Hanasaki Asuka cũng là một trong số các Satan.
[Đưa nó ra trước phần thắt lưng]
Giọng nói từ đâu, hay của ai thì cả Asuka cũng chẳng biết, nhưng không phải gã bí ẩn khi nãy. Thân xác giờ đã nhanh và mạnh hơn rất nhiều, cậu đã có thể né đòn đánh bất ngờ của con Satan đó và làm theo lời chỉ dẫn. Thứ thiết bị kia tự bọc quanh hông cậu, tự động điều chỉnh cho vừa vặn với dáng người.
Rồi từ đâu, chiếc lập phương màu vàng và trắng tung đôi cánh nhỏ bé của nó bay tới gần cậu, gắn vào phần lõm của chiếc thắt lưng.
Đôi mắt cậu sáng rực ánh đỏ, mấy vết sẹo trên mặt mà gã kia để lại thì nóng lên. Khi đó, cậu nhận ra rằng cơ thể mình bắt đầu biến đổi. Tưởng sẽ trở thành hình dạng giống như lũ Satan kia nhưng chẳng phải, nó giống như một chiến binh hơn. Da thịt cậu cứng hơn thép nguội, tốc độ di chuyển dẫn phản ứng vượt xa tên lửa, màu trắng bạc bao bọc lấy toàn thân.
Khi hoàn tất, mắt cậu đã chuyển thành màu xanh dương dịu, nó sáng lên một cái để báo hiệu cho sự bắt đầu. Cậu thử cử động thân thể, rồi quay sang đối thủ nãy giờ vẫn đang chờ đợi.
Một cảm giác chạy dọc thân thể cậu, chính là sự cuồng sát. Như một bản năng, cậu di chuyển tới, nhanh áp sát đối phương đến nỗi nó chẳng phản ứng kịp. Vào lúc ấy, Asuka lại cảm thấy sợ, vì cứ như bản thân trở thành một kẻ hoàn toàn khác.