Tập 1: Bốn kẻ lưu lạc?Chương 1Năm 2020, cuộc sống của mọi nơi trên Trái Đất ngày càng phát triển thêm.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa xảy ra khắp mọi nơi.Nhưng kéo theo đó cũng là một hậu quả kinh khủng, môi trường đang bị hủy diệt vì ô nhiễm.
Thành phố Tokyo, thủ đô của Nhật Bản.Đây là thành phố ồn ào.Xe cộ thì đầy đường, khói bụi, tiếng còi làm người khác cảm thấy khó chịu.Mức sống cần thiết ở đây lại khá cao, vì vậy đối với những khách lãng du thì có vẻ không được ổn lắm.
Bây giờ mới là giữa mùa xuân, đến mùa hè có lẽ còn ồn ào hơn nữa chứ.
Tuy nhiên, cũng có người chọn cách khác, thay vì sống tại nơi thành phố xa hoa đó.Anh ta chỉ đi ngang qua đây, nên trú tạm tại một khu nghĩa trang nhỏ trên đồi.Trên chỗ đó, có một bãi cỏ rộng lớn, phía sau là khu rừng nhỏ.
Đó có lẽ là khu rừng duy nhất còn lại ở đây, thủ đô Tokyo.
Có lẽ cũng không có mấy ai qua lại khu nghĩa địa này.Nhưng đối với những ai không ưa ồn ào, thì đây lại là một chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng.
----- Mặc dù nghỉ ngơi ngay trên khu nghĩa địa thì có vẻ là kì thật.
Ngay cả bây giờ, cũng chỉ thấy duy nhất một tiếng người vang lên giữa nơi tĩnh lặng này.
- Hmm...Chán thật đấy...
Tiếng than thở phát ra từ chàng trai mặc áo khoác đen.Màu tóc nâu cam của anh ta bay phấp phới trước làn gió nhẹ từ độ cao này.
Chim chóc trên cành cây bỗng dưng bay đi hết, như vừa phát hiện ra thứ gì đó.Tiếng lá cây lạo xạo làm người đó chợt giật mình.
Anh ta nằm dưới bãi cỏ, tay vắt lên ngang trán.Dường như là để che bớt ánh nắng chói lóa đang chiếu vào mắt mình.
- Chả biết làm gì ngoài đi lang thang, chắc mình sắp thành "khúc gỗ mục" thật rồi.
Vừa nằm vừa cười, không biết là anh ta cười vì điều gì.
Chợt nhận ra có gì đó, anh đưa mắt trái ngó xuống bên dưới, khu nghĩa trang.
*Bộp*
Bật ngồi dậy, anh cầm ngay viên đá bên cạnh mình.Viên đá có thích thước vừa với lòng bàn tay của người đó.
Anh mỉm cười, rồi ném ngay viên đá thật nhanh.
*Vuuuu*
*BỐP*
Mục tiêu của viên đá là một ngôi mộ nhỏ dưới lưng ngọn đồi...À không, chính xác là bên cạnh đó...
Viên đá không hề va vào ngôi mộ, mà đập mạnh xuống đất, lún sâu xuống đất khoảng vài phân.Vài viên sỏi nhỏ gần đó lẫn với đất bị tung lên.
- Nyawww ~~ (tiếng mèo kêu)
Một con mèo màu vàng giật mình mà đi ra chỗ khác.Nó đã ở sau ngôi mộ kia nãy giờ.
Chàng trai áo đen mỉm cười, nhảy xuống khu nghĩa địa nhỏ ở đó.Anh ta bước dần tới chỗ con mèo.
Con mèo không hề chạy, mà lại đứng yên chỗ đó mà tròn mắt ra nhìn người áo đen kia đang đến gần.
- Mèo hoang sao?
Anh ta bế con mèo lên, ôm vào lòng.Chú mèo tam thể đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt con người kia.Nó không hề phản kháng, chịu nằm yên trên tay anh ta.
Anh ta cũng vậy, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo trong như ngọc đó, vừa nới lỏng đôi tay ra.
- Nyaaww~
- Ta đặt tên cho cậu là Indra (1) nhé.Còn tên ta là Shibata Yukiteru. --- người đó cười lớn một cách thật thoải mái.
Bởi quanh đây chỉ có anh ta nên có làm vậy cũng chả ai biết.Dù người khác có biết thì Yukiteru cũng chả quan tâm.Anh chỉ ghé qua đây thôi, rồi lại tiếp tục chuyến lang thang của mình.
----- Hai kẻ lang thang, một người một mèo bắt đầu đi cùng nhau kể từ lúc đó.
Nắng đã tắt từ bao giờ.Mây đen đang dần kéo đến, vào lúc này thì có lẽ ở thành phố cũng đang dần vắng người rồi.Xem ra sắp có một trận mưa giông buổi chiều đây.
Anh ta nhìn lên bầu trời mà nghĩ về điều đó.Nhưng chắc cái cảm giác bất an mà anh có không chỉ là cơn mưa giông này.
("-----
Có lẽ...nên vào thành phố xem sao...")
Chàng trai ấy ----- Shibata Yukiteru có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao đang ập tới.
- Đi nào, Indra. --- Yukiteru nói lớn rồi khoác cái túi xách to đùng trên lưng mà đi.
- Nyaww ~
Indra kêu một tiếng như muốn nói "Ok" vậy, rồi đi theo Yukiteru.Một cuộc hành trình mới sắp bắt đầu.
Trong thành phố, lúc này đã bớt người qua lại.Những giọt mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống, rồi ngày một nặng hạt.Bầu trời thì tối sầm, mây đen che mất luôn ánh dương chiếu sáng hồi nãy.
*Bmmn*
Chiếc xe ô tô màu đen phanh lại, khi thấy đang có một hàng dài xe đang xếp hàng trước đó.Kiểu xe có vẻ khá cũ, chắc hẳn là một loại xe cổ.Nhưng xài nó thì chắc chỉ có dân đại gia thôi.
Đèn giao thông đang ở màu đỏ, không thể đi tiếp được.Họ đành đứng yên chờ đó.
- Tắc đường sao? --- cô gái trong xe lên tiếng hỏi
- Ojou-sama (2), xem ra phải chờ lâu đây.
Cô gái tỏ vẻ chán chường.Đưa mắt ra nhìn mọi thứ qua cánh cửa kính của xe.Tầm nhìn bị mờ đi vì mưa gió nên cô cũng không thấy được gì nhiều.
("-----
Cuộc sống này thật vô vị...")
Cô nghĩ như vậy khi nhìn những người đang cầm ô đi vui vẻ dưới mưa bên kia đường.Không giống như cô, dù không giàu có, họ lại có được niềm vui.
Đối với cô gái mười tám tuổi này, chuyến đi hôm nay gần giống với ra pháp trường vậy.Nhưng phải chịu thôi.
Bên cạnh cô còn có một người khác, cũng đang khó chịu không kém.Một người đàn bà chừng bốn mươi lăm tuổi, ăn mặc sang trọng.
- Xem ra bị trễ mất buổi "ra mắt" rồi. --- người đàn bà trung niên nói bằng giọng bực mình
Cô gái nhìn sang người đó ----- bà Katou, vợ của chủ tịch Katou Kougata, và là mẹ của cô.
Còn cô là Katou Honoka, con gái độc nhất của hai người họ.Chính vì thế mà mới có buổi "ra mắt" này, dù cô không hề muốn.Bên kia là con trai của một Tập Đoàn khác đang hợp tác với Katou, nên điều này cũng dễ hiểu.Cô thấy khó chịu vì cảm giác như bản thân mình chỉ là một món hàng để thắt chặt quan hệ đôi bên vậy.
----- Nhưng muốn từ chối đâu có được, có thể sẽ còn làm ảnh hưởng lớn đến Tập Đoàn Katou.
Vì thế mà hôm nay, cô --- Katou Honoka phải ăn mặc thật sang trọng.Cô diện một chiếc váy dài, kéo xuống dưới đầu gối một chút.Mái tóc đen mượt thì bện lại thành sam hai bên, đằng sau thì búi lại.Tay, tai, cổ đều đeo trang sức màu bạch kim.Thêm một chút trang điểm, cô như một nàng công chúa đúng nghĩa như thời xưa.
----- Nhưng có lẽ là thay "hoàng tử" vào thành một tên nào đó.Cô cũng chưa thấy mặt hắn ta bao giờ, nhưng qua tin nhắn mà đoán thì chỉ là một kẻ tồi tệ.
Honoka vừa nghĩ vừa xem lại tin nhắn hắn ta gửi qua điện thoại vào tối hôm trước.Dù đã đọc nhưng cô không hề trả lời.
("-----
Thật không dám tưởng tượng...")
Chả biết là tình cờ hay gì mà cơn mưa lớn này vào đúng ngày hôm nay.Như muốn gợi lên tâm trạng trong cô.Một màu xám xịt không chút ánh sáng chiếu vào.
- Ồ, đi tiếp được rồi.
Tiếng người lái xe nói vừa đủ để cho hai người đằng sau nghe rõ, nhưng lại làm cô giật mình và thoát ngay khỏi dòng suy nghĩ.Đèn đỏ đã tắt, thay vào đó là đèn xanh vừa sáng rực lên.Đó là dấu hiệu đã được đi.
Chiếc xe lại bắt đầu đi, ngay sau khi chiếc xe đằng trước di chuyển.
- Phải đi nhanh thôi. --- bà Katou nói như ra lệnh cho tài xế riêng của họ
Chiếc xe đã tăng tốc độ, như theo yêu cầu của bà chủ.Để có thể đến kịp giờ hẹn, bà ta muốn khẩn trương lên.Bởi đây cũng là lầm đầu tiên, không thể làm mất mặt được.Đối với giới thượng lưu, thể diện và danh dự có giá trị rất lớn.
Lúc này, Honoka lại cảm thấy bất an vì điều gì đó.Cô nhìn một lượt các dãy nhà, mọi phương tiện, con người trên đường đi.Cảm giác chúng thật xa lạ, điều dễ hiểu ở một tiểu thư quyền quý hiếm khi ra ngoài như vậy.
("----- Cảm giác khó chịu này là sao?")
Cách đó không xa, dưới mái hiên của nhà ga, những hạt mưa đang lách tách đập vào mái tôn.Từng hạt nhỏ dần theo độ nghiêng của nó mà rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh.Mưa ngày một nặng hạt, mà xe lửa mãi vẫn chưa tới.Ai nấy đều sốt sắng chờ.
Một thanh niên tầm hai mươi đang đứng ở đó nhìn lên bầu trời đang phủ màu xám.Anh ta mặc chiếc áo khoác màu chàm và bạc, kéo khóa kín cả cổ.Trong tay anh ta lại không có ô hay dù gì cả, chỉ có một chiếc máy ảnh nhỏ đang đeo trên cổ.Hai tay người đó đang cầm máy ảnh mà liên tục chụp bầu trời.
*Tách* *Tách*
Anh hạ xuống, mở mắt phải ra mà nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp trong máy.Một màu xám, không hiểu được anh ta chụp thứ đó để làm gì nữa.
- Ồ, hôm nay có vẻ dữ dội lắm đây. -----anh ta cười lớn khi nhìn vào những tấm ảnh
Không chỉ vậy, đôi tay đó lại tiếp tục.Chiếc máy ảnh hoạt động liên tục với những tiếng kêu "tách".Người đó chụp mọi thứ xung quanh mình: con người, cây cối, đường ray,...Không chừa một thứ gì.Một con người đi khắp đây đó tìm những tấm ảnh tuyệt vời cho riêng mình.
----- Thói quen của người này là "chụp lại mọi thứ xung quanh mình".Một thợ chụp ảnh nghiệp dư, Oozora Shichirou.
("-----
Thời tiết kiểu này mà chụp ảnh cũng có cái hay của riêng nó.")
Anh ngó xung quanh, kể ra thì hôm nay cũng khá vắng vẻ so với mấy lần trước.Chắc ít cũng phải đông gấp đôi thế này.Có lẽ là do cơn mưa lớn...
Trời cũng dần tối hẳn rồi.Giờ là khoảng gần sáu giờ kém vài phút.Đến sáu giờ thì tàu hỏa mới về tới đây.
- Còn 7 phút nữa à? ----- anh thợ chụp ảnh đó đưa tay trái lên để nhìn giờ, tay phải vẫn cầm chiếc máy chụp hình.
Bên ngoài tỏ ra vui vẻ như vậy, mà trong tâm thâm anh đang cảm thấy có gì đó rất kinh khủng đang sắp đến.Một cảm giác trước đây chưa từng có.
Bảy phút lúc này dài hơn bất cứ khi nào hết.Khi mà người ta đang muốn đi nhanh chóng, rời khỏi nơi này.
Từ đằng xa, anh nhiếp ảnh gia này đã nghe rõ được tiếng xe lửa.Nó còn cách ga một khoảng khá gần, chưa đến 1km.Chỉ chút nữa thôi là sẽ tới.
("----- Sắp rồi...
3
2
1
...0...!!")
*Xình xịnh xình xịch*
Cuối cùng thì nó cũng tới, sau bao lâu trông ngóng.Tất cả đã nghe thấy tiếng ầm ầm từ sự chuyển động của bánh tác động lên đường ray.Từ xa xa cũng nhìn thấy được đầu tàu đang ló ra.
*Kíiiit*
Nó dừng lại mất khoảng mười mấy giây, rồi bắt đầu cất tiếng lên thông báo.
["Tất cả hãy lên tàu, ổn định chỗ ngồi trong vòng 5 phút. Tàu sắp chuyển bánh."]
Xe lửa đến rất đúng giờ.Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người nhanh chóng đổ xô lên tàu để cho kịp chuyến đi.Đương nhiên, cả Oozora Shichirou cũng vậy.Anh bước nhanh lên đó, mặc kệ cái ý nghĩ ám ảnh mình nãy giờ.
Shichirou ngồi vào ghế, cất chiếc túi của mình lên khay để đồ trên đầu.Anh bắt đầu nhìn lại một lượt thành phố nơi mình sinh ra trước khi bỏ đi.
Hành khách ổn định vào chỗ ngồi hết, không còn sót người nào.Sau năm phút, tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh chạy trên đường ray.Đích đến là...Yokohama.
("-----
Đi thôi, tạm biệt Tokyo.")
Nhưng, bánh xe số mệnh đã cũng bắt đầu rung chuyển.Không cho bất cứ ai được tiếp tục kế hoạch ngày hôm nay của họ cả.Vì hôm nay...có thể sẽ là ngày tàn của thế giới này.
To be Continue...(1) Indra: vua của các vị thần, thần thời tiết và cũng là thần chiến tranh.
(2) Ojou-sama: Ở đây dịch là tiểu thư