Chương 4Ánh nắng chói chang đang chiếu xuyên qua những tán lá.Quái thú tháo chạy, chim chóc đồng loạt bay đi.
Tất cả vì sợ hãi
Divine Army mà bỏ chạy.Đây là bản năng của muôn loài, chạy trốn trước những nguy hiểm.
- Cái đám đó đi đâu vậy? --- Shichirou cau mày
Yukiteru đứng nhìn một lúc, rồi đã quyết định đuổi theo bọn chúng.Anh ta lao đi ngay...
Bất chợt thấy vậy, Honoka vội gọi lại:
- Yuki-kun, tính làm gì vậy?
Yukiteru ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười với hai người.Dường như đó không phải nụ cười tự nhiên, mà cậu ta phải cố gắng tạo ra cho họ thấy.
- Tôi phải đi tính sổ với chúng.
Chưa đầy một giây, anh đã tắt ngay nụ cười đó.Rồi anh ta chạy đi với tốc độ nhanh hơn, cho đến khi vượt khỏi tầm mắt họ.
Indra kêu "Nyawww" một tiếng dài rồi cũng đi theo thanh niên áo khoác đen đó.
Cả hai người họ chưa thể hiểu được con người này, đứng yên đến khi anh ta đi khuất khỏi tầm nhìn của mình.
--- Một kẻ kì lạ.
--- Một kẻ liều lĩnh.
--- Nhưng lại muốn bảo vệ mọi thứ bằng chính đôi tay mình.
Honoka và Shichirou đứng đó mà ngơ ngác, không biết nên làm gì.Họ không thể chiến đấu với lũ quái vật này.
- Chúng ta...cũng đi chứ? --- Honoka chợt hỏi Shichirou
Shichirou hít một hơi dài, mỉm cười mà nói:
- Đương nhiên rồi.Cậu ta cũng không phải kẻ xấu, không thể bỏ mặc được.
Honoka nhẹ gật đầu.
Lúc đó thì một giọng nói khác vang lên,cắt ngang ý định của họ.
- Hai người có sức mạnh để làm điều đó sao...?
Không gian tĩnh lặng hẳn đi, chỉ có gió đang chơi đùa với hàng cây tạo ra những tiếng xào xạc.
Trong lúc họ đang ngạc nhiên thì kẻ đó từ trên cây nhảy xuống.
Cô gái mặc chiếc váy vàng nâu với những hoa văn kì lạ của những sinh vật sống nơi đây --- Eiris.
- Cô là...
Câu hỏi của Shichirou bất giác được cất lên, không suy nghĩ.Cô gái như đã đoán trước được câu hỏi, liền đáp ngay.
- Tôi là Eiris, một Á Nhân sống ở làng gần đây.Xin lỗi vì đã nghe câu chuyện của mấy người...
Thở một hơi dài, cô lại nói tiếp.
- Mấy người thực sự có ý định chống lại
Divine Army sao?
-
Divine Army? ...Bọn rồng lửa đó? - Honoka có chút ngạc nhiên
- Phải. Chúng là đội quân số 12, thuộc sự sở hữu của
Kami Ryuuga.
Đề cập tới đó, Honoka cảm thấy hơi khó hiểu, bởi cô chỉ mới đến nơi đây.Đương nhiên, anh chàng mặc áo chàm bạc cũng tương tự.
Shichirou đứng trầm ngâm một lúc rồi tiến dần đến chỗ cô gái.
- Thần thánh gì ở đây thì tôi cũng mặc kệ, không thể để chúng phá hoại thế giới của bọn tôi nữa.
Eiris dường như cũng đã lường trước câu này, cô trả lời ngay trong tíc tắc.
- Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Nhưng chiến đấu như vậy, chắc chắn mấy người sẽ chết. --- Eris thản nhiên nói với khuôn mặt không cảm xúc. --- Kể cả có là cậu ta.
Cô cũng biết rằng, nếu là bọn họ thì cũng không có cửa đối với đội quân của lũ "Kami" kia.Vậy nên, cảnh báo với sự thật là tốt nhất, dù cho họ có sợ hãi, trốn tránh cuộc chiến này.
- Ý cô là Yuki-kun?
Honoka làm bộ mặt khó hiểu.
- Đúng, tuy Shibata Yukiteru có sức mạnh hơn hẳn hai người thì cũng phải chết thôi. Không thể nào đánh bại
Divine Army chỉ với chút tiềm năng đó.
Cô gái lại nói, như là cảnh báo họ khỏi kẻ thù nguy hiểm này.Họ là những sinh vật có linh cách mạnh mẽ nhất tại đây, đó là lý do họ được chọn làm "
Divine Army" (Đạo Quân Thần Thánh).
Hai người họ im lặng, mặt hơi cúi xuống khi nghe tới đó.Họ đều là những con người mang trong mình những tiềm năng kì lạ, nhưng vậy vẫn chưa đủ.
- Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải đi. --- Shichirou quả quyết mà nói, hai tay nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm.
Honoka lại nhẹ gật đầu, đồng ý với Shichirou.
Nghe vậy, Eiris mỉm cười.Cô cười vì điều gì đó không ai biết...
Lúc đó thì một cậu nhóc đi ra từ phía khu rừng, có vẻ như đã chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi.
Cậu ta bận một chiếc áo choàng dài màu nâu, kéo đến tận chân.Trên tay cầm một thứ giống như chiếc Va-li ở thế giới con người.
Mái tóc nâu vàng của Juel phảng phất bay trước cơn gió nhẹ.Cơn gió luồn qua những kẽ lá, làm từng chiếc lá rơi xuống, cành cây đung đưa nhẹ nhàng.
Tiếng nói của cậu ta hòa vào trong tiếng vi vu của gió, tiếng hót líu lo của đàn chim nhỏ.
- Vậy...các người phải trở thành
Abnorger để có thể chiến đấu với
Divine Army.
Cậu ta kết thúc câu nói của mình, ngắn gọn, hàm súc, không cần phải dài dòng.
- Abnorger?
Shichirou vẫn hiểu thứ mà cậu ta vừa đề cập tới là gì.
Biết trước phản ứng của họ, Juel tiếp tục công việc giải thích.Tay phải cậu đưa ra chiếc "va-li" màu đen đã cầm nãy giờ, tay còn lại thì từ từ mở nó ra.
Ngưng một chút, Juel lại tiếp tục chủ đề.
- Đây là ba chiếc
GA-Changer chúng tôi có, hãy sử dụng chúng.
Ánh sáng ba màu cơ bản tỏa ra từ chiếc Va-li màu đen, hai người họ không khỏi chói mắt.Như phản xạ tự nhiên, Honoka và Shichirou lấy tay che mắt của mình lại.
Khoảng năm giây, sau đó là ánh sáng tắt.Giờ trước mắt họ là những thiết bị trông có vẻ hiện đại và lạ mắt.Thật khó tin mà nói rằng, đây là thứ thuộc về Divine Earth.
Ba cái hình dạng bên ngoài nhìn như nhau, nhưng ánh sáng tỏa lại khác.Từ trái sang phải là trắng, xám và vàng kim.Còn hình dáng thì có dạng một chiếc tay cầm có lưỡi dao hai bên, ở giữa là một vòng tròn tỏa áng sáng.
Mỗi người cầm lấy một cái "GA-Changer" rồi đồng loạt gật đầu với Juel, tỏ sự chấp nhận đề nghị.
Cậu nhóc cũng gật đầu với họ như để đáp lễ.
- Chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ sau, đi cứu cậu ta trước đi.
Honoka chạy theo bước chân của Yukiteru ngay sau đó, không hề quay đầu lại.
Shichirou thì có chút lưỡng lự, anh từ tốn lựa chọn những từ ngữ để mà nói với Juel và Eiris.
- Sau khi đánh bại tên đó, tôi yêu cầu mấy người giải thích mọi thứ.
Họ nghe rõ từng từ một, không hề sót một chữ nào.Eiris gật đầu và mỉm cười rồi đáp lại với anh ta.
- Tất nhiên rồi.
Yên tâm.Giờ đã nói xong, Shichirou nhanh chóng quay lưng đi, đuổi theo Honoka để tới chỗ của Yukiteru và lũ hỏa long.
"Và đó là khởi đầu của tất cả, để tạo nên một huyền thoại mới, Kimyou
Sentai Abnorger."
<-------------------------------->
*
Thư viện cổ, Làng Junk- Vậy à? Hiểu rồi.
Yukiteru tỏ ra chán nản, nhưng vẫn ung dung ngồi đọc sách trên chiếc ghế lông mềm mại.
- Rõ ràng cậu không nghe mà.
Eiris nhìn tên "vô lại" đang ung dung ngồi trước mặt mình bằng nửa con mắt, trên tay cô đang cầm vài cuốn sách khác.
Nghe xong, Yukiteru liếc qua cô rồi thở dài, chuyển qua thế ngồi bắt chéo chân, lưng thì ngả ra, dựa hẳn vào chiếc ghế.
- Lần sau tôi cất đúng chỗ là được chứ gì?
Anh thở che cuốn sách lên mặt mà ngáp ngắn ngáp dài, như phát ngán vì phải nghe mấy lời cằn nhằn của Eiris nãy giờ.
Phải, mọi chuyện là như trên, Yukiteru đã nói.Là do anh ta đọc xong để sách không đúng chỗ mà thôi, nhưng quy định ở đây không hề giống mấy tiệm sách cũ tạp nham ở thế giới của anh.
Divine Earth có quy luật riêng của họ, và được thực hiện rất chặt chẽ.Muốn sống được ở nơi đây, có lẽ cần mất nhiều thời gian để thích nghi.
Nhưng mà họ, "những-kẻ-sát-thần" của chúng ta lại là một lũ rắc rối từ thế giới khác (Another Earth).
Và cậu ta, Shibata Yukiteru, là một trong ba kẻ rắc rối đó, người được chọn làm
Red-Abnor.Cũng phải nói thêm, anh ta là kẻ hay gây chuyện nhất đám.
Giờ thì, đang "tạm" ngồi yên trong thư viện để đọc sách, Yukiteru cũng bớt gây rắc rối hơn.Tuy nhiên, Eiris vẫn phải theo giám sát.
Tiếp theo là Katou Honoka, người được chọn làm
Yellow-Abnor.Cô đang dạo quanh các con phố, ngõ ngách, những khu chợ sầm uất để trực tiếp tìm hiểu văn hóa về thế giới này.
Đi bên cạnh cô là
Blue-Abnor, Oozora Shichiro.Anh ta đang tham gia vào chuyến "du ngoạn" của Honoka, để chụp vài tấm ảnh lạ về mọi thứ nơi đây.
Bên cạnh họ, cũng không thể thiếu người giám sát, và cũng kiêm người mua, xách đồ cho cả hai, chính là Juel, thủ lĩnh làng Junk.
- Ê...tại sao tôi phải làm thế này?
Mặt Juel tái nhợt đi, cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu.Giờ đây, một thủ lĩnh của làng Á Nhân lại phải đi theo như người hầu cho hai kẻ ngoại quốc.Chuyện đó tuy cũng không gây chú ý với người khác nhiều, nhưng Juel lại thấy CỰC KÌ BỰC MÌNH.
- Vì cậu phải lo cho tụi tôi.
Shichiro đáp lại bằng một tiếng "tách" của máy ảnh, hướng vào khuôn mặt thảm hại của Juel, kèm theo câu nói trên.
- Thôi đi...
Mặt Juel tối sầm lại, như đang bị bóc lột sức lao động quá thể vậy.Cậu đã quá mệt với những kẻ rắc rối này rồi.
Honoka vẫn im lặng mà bước đi trước, trông họ chẳng khác gì cô tiểu thư và hai tên hầu vậy.Vẻ cao quý vẫn toát lên từ cô với bộ đồ sang trọng đó, kèm theo là những thứ trang sức bằng vàng.Mái tóc nâu và mềm mại của cô đưa qua đưa lại theo từng bước chân trải trên con đường.Ruy băng bay phấp phới theo gió.
Mà sao ba người họ lại ung dung sống tại đây? Phần trước đâu rồi?
Giờ sẽ kể lại toàn bộ sự việc.
*
Ba ngày trước, tại khu vực gần cổng ranh giới Shibata Yukiteru đã theo bọn chúng mà tới tận nơi này.Xung quang toàn là núi đá, mặt đất khô cằn cỗi, chẳng thấy cây xanh như chỗ lúc nãy đâu nữa.Dường như nơi này chẳng mấy ai lui tới.
Không hiểu lí do mà tên nhìn kì dị đó lại tới đây, anh ta núi sau một tảng đá lớn mà quan sát mọi thứ.
Bầy đàn hỏa long rất nhiều, Yukiteru chắc chắn đó là lũ đã tấn công Another Earth, nhưng vẫn chưa hiểu được lí do.
Tên có dạng nhìn gần giống người duy nhất, da màu đỏ thẫm, mình đầy vảy, trên đầu có hai chiếc sừng lớn.Theo những gì Yukiteru biết, thứ đó được gọi là "Ryujin" (Long Nhân), có lẽ là một loại Á Nhân.
Những câu chuyện mà Yukiteru từng đọc qua ở thế giới của mình thì Long Nhân là những kẻ điều khiển rồng, mang sức mạnh của rồng và trí tuệ của con người.Nếu vậy thì xem ra kẻ thù không phải dạng dễ hạ.
Hắn đang làm gì đó trước một cánh cổng phát ra ánh sáng nhiều màu, không gian bên trong nó thì bị bóp méo.Hình như tên long nhân đó đang cố đi qua đó.
("
Đó là...cổng thông giữa hai thế giới?")
Yukiteru chợt hiểu ra mọi chuyện.Anh chắc bảy, tám phần là như vậy.Bởi không còn cách lí giải nào khác phù hợp hơn ngoài: hắn chính là kẻ đưa lũ hỏa long tấn công thế giới của anh.
- Chết tiệ--
Anh định rời khỏi vị trí thì đã bị phát hiện.Một vài con hỏa lưng đang ở sau lưng Yukiteru và nhe nanh sắc mà gầm gừ.Anh nhận ra ngay điều đó, nhưng có vẻ không làm gì nổi nữa rồi.
("
Còn hoàn cảnh nào khốn nạn hơn cái này không...?")
Yukiteru mở ra nụ cười khổ.Anh nhảy ngay lên để né đòn phun lửa của bọn chúng.
Bàn tay xiêu vẹo hồi nãy vẫn chưa hồi phục hẳn, mà tấn công thêm cũng chỉ dẫn đến tàn phế.
- Vậy ra còn con chuột lởn vởn tại đây à?
Là tên Long Nhân đó, anh ta không cần quay lại nhìn vẫn biết.
Ngay sau đó, Yukiteru cũng quay lại nhìn, cố gắng tạo ra nụ cười tự mãn bình thường của mình.
- Ngươi là thủ lĩnh? Vậy ta sẽ đập ngươi trước.
- Đập ư? Con người mà dám chống lại một Leader sao?
- Chưa thử sao biết!!! --- Nụ cười tinh nghịch giống như trẻ con mở trên môi thanh niên đó
Ngay sau khi câu nói được vang lên, Yukiteru chạy ngay tới chỗ Srad.Bất chấp tất cả, anh tung cú đấm đầy sức mạnh của mình lên.
Srad làm dấu để lũ hỏa long không can thiệp vào.
- Nyaww ~
Tiếng kêu của Indra cất lên, như cảnh báo...
*Bộp*
Chỉ với một tay, với động tác nhẹ nhàng, Srad đã bắt gọn nắm đấm đó.Mặc dù tốc độ của Yukiteru ngang với rồng lửa, nhưng Srad vẫn nhanh hơn chút.
- Huh? Cú đấm này cũng đâu tệ. Nhưng không thể vượt qua được độ cứng vảy rồng đâu.
- Có vẻ là vậy nhỉ...
Hai kẻ giáp mặt nhau mà cười lớn.
Srad đẩy Yukiteru ra, rồi cũng tung cú đấm của hắn ra.Đòn tấn công chứa đầy uy lực, ngang với cú húc đầu của một con rồng lửa.
Bất giác, cười nhẹ, anh ta để chéo hai tay ra phòng thủ hình chữ "X".Cú đấm của Srad đã được đỡ, nhưng phần xương cánh tay đó như đã bị gãy nát.
- Chà, khó rồi đây...
Yukiteru buông thõng cánh tay trái, bởi nó vừa bị dính cú đấm của Srad.Chỉ còn một cánh tay, và cũng không thể đánh bại tên quái vật này.
Srad nhìn lại anh với ánh mắt coi thường.Hắn có thể dễ dàng giành thế chủ động với sức mạnh kinh khủng của Long Nhân.
- Thật ngu ngốc, dám chống lại bọn ta thì chỉ có chết.
Hắn buông lời nhắc nhở, cũng có chút gọi là chế nhạo.
- Chết?
Anh chàng áo đen nghe rất rõ từ đó, từng âm tiết của nó vang lên trong không khí, phát ra từ tên Long Nhân kia.
Yukiteru im lặng, nụ cười tự mãn của anh cuối cùng cũng tắt.Khuôn mặt thì như đang rất tức giận, dù không tỏ ra hoàn toàn.
Chỉ nghe từ "chết" thôi, cũng làm thái độ của anh ta thay đổi đi 180 độ.
- Chết ư?
Nhắc lại một lần nữa...
Srad hơi chút biến sắc, hắn cảm nhận điều gì đó bất thường từ con người này.
*Bốp*
Một cú đấm thật mạnh tung vào giữa mặt Srad, phải nói thêm rằng nó mạnh gấp hai lần cú vừa nãy.Ngay cả với vảy rồng cứng hơn sắt thép, hắn cũng cảm thấy đau, đưa tay ra ôm mặt của mình, người thì hơi khom xuống.
Yukiteru vừa tấn công bằng cánh tay đã gãy của mình, xương bàn tay, ngón tay của anh ta cũng ê ẩm, tưởng chừng như gãy vụn.
- Chết tiệt...
Srad nghiến răng thành những tiếng cọt kẹt thật lớn, Yukiteru cũng nghe rõ.Những con rồng lửa liền ập tới mà tấn công anh ta.
Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên.
- Tấn công vào cổ chúng!!
Là giọng nữ, hơn nữa anh cũng vừa nghe rồi.Chắc chắn là Katou Honoka, cô tiểu thư kia.
Hơn nữa cô ấy đang cố nói là...
--- Không lẽ...phần cổ chính là điểm yếu?
Không còn thời gian đắn đo nữa rồi.
Tất cả suy tính trong đầu Yukiteru diễn ra không đến một giây.
Anh ta bật nhảy lên cao, chừng 4-5 mét.Một lần nữa, cú đấm lại được tung ra, trúng giữ phần cổ của một con rồng lửa.
*GROAAAAAAAAARRR*
Nó gào lên thật lớn trong khi bị rơi xuống vì đau đớn.
- Có tác dụng thật à...
Yukiteru đáp xuống đất bằng một chân.Anh nhìn bao quát xung quanh một lượt.Trong tâm trí vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra, đứng đó cười hững hờ.
----- Chuyện vừa rồi làm anh ta khá ấn tượng với cô nàng tiểu thư này.
Trán Yukiteru bắt đầu đổ ra những giọt mồ hôi mặn chát, nhưng anh vẫn cười khi nhìn cô nàng.
Honoka chạy tới gần và ném "thứ đó" cho anh ta.
Anh chụp lấy, rồi nhìn kĩ thứ mà Honoka vừa đưa.Một đồ vật có dạng như chiếc nhẫn cỡ lớn có tay cầm và hai họa tiết giống lưỡi dao ở hai bên.
- Đây là...?
Honoka không nói gì cả.Chỉ lặng lẽ đến gần Yukiteru và cẩn trọng với lũ rồng lửa vây quanh.
Srad đang có vẻ rất tức giận vì sự kiêu hãnh của mình vừa bị cú đấm của Yukiteru phá tan nát.Hắn bước tới gần chỗ hai người kia, rồi đột nhiên dừng lại khi khoảng cách chỉ còn năm, sáu mét.
Giơ cả bàn tay lên vẫy, Srad ra hiệu cho lũ rồng lửa .Chúng bủa vây tứ phía để họ không có cơ hội chạy thoát, với số lượng này, dù biết điểm yếu, Yukiteru cũng khó mà đánh bại chúng.
- Lũ chuột nhắt, không còn đường chạy nữa rồi.
- Có vẻ là như vậy nhỉ...
Yukiteru với Honoka quay lưng vào nhau, cùng nhìn một lượt kẻ thù xung quanh.Không cần nói, ai cũng hiểu là không thể trốn chạy.Nhưng, họ cũng chẳng có ý định đó.
*Vùuu*
Cơn gió nhẹ thổi qua lớp vảy cứng cáp của lũ rồng, chúng nhận ra thứ vừa chạy qua.Đó là một con người, nhưng tốc độ thì cũng có thể sánh ngang với loài rồng.
Anh ta dừng lại ngay bên cạnh Yukiteru và Honoka.Hai người họ cũng biết anh ta, môkt chàng trai mặc áo khoác có hai màu chủ đạo và chàm và bạc --- Oozora Shichirou.
- Tưởng anh chạy luôn rồi chứ, Oozora. --- Yukiteru cố tình chọc tức Shichirou
Tuy nhiên, anh vẫn tỏ vẻ mặt thản nhiên với nụ cười đầy ẩn ý.
- Làm sao tôi để một tên nhóc lãnh hết phần mình được.
Anh điềm tĩnh trả lời câu hỏi chế nhạo của tên áo đen kia.Yukiteru không đối lại nữa, mà đổi chủ đề.
- Thứ này có thể đánh bại được chúng, đúng chứ?
Anh ta giơ thứ được gọi là GA-Changer lên mà đặt ra câu hỏi.
- Bấm nút chỗ đặt ngón cái rồi nói Kimyou Change.
Shichirou nói vừa đủ để cho cả nhóm nghe.Yukiteru gật đầu, mở nụ cười nham hiểm.
Bấm nút, GA-Changer vang lên chuỗi âm thanh lạ.
Ready to Change!
Cả ba người đồng loạt giơ GA-Changer lên ngay sau đó, rồi nói.
-
Kimyou Change!
Tiếng nói đồng thanh của cả ba vang lên, trên bầu trời bắt đầu trở gió.Bầu trời tối sầm lại, những cơn lốc mạnh thổi qua hàng cây làm nó lệch về một phía.Lá trên cây rụng rơi khắp mọi nơi.Những tia sét rền vang rồi đánh mạnh xuống mặt đất.
Nó giống như là sức mạnh của các vị thần...
Mặt Srad hơi biến sắc, hắn nhìn bao quát một lượt tất cả mọi thứ, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khả năng điều khiển những nguyên tố và thảm họa tự nhiên, thông thường chỉ có các vị thần làm được.Nhưng ngoài ra thì còn vài trường hợp ngoại lệ khác...
----- ...những kẻ sát thần,
Abnorger.
Đó là cách lí giải duy nhất cho chuyện này.Srad đã hiểu được điều đó...
- Chết tiệt...các ngươi là
Abnorger?
Hắn bắt đầu hoảng hốt, vội vã vung tay ra hiệu cho lũ rồng lửa.Cả đàn bay thẳng tới chỗ họ, sẵn sàng xé xác những thân xác nhỏ bé hơn nhiều so với chúng đằng kia.
Đột nhiên, một thứ ánh sáng trắng xóa nhòa đi mọi thứ.
----- Nó giống như thứ ánh sáng đã triệu hồi họ tới thế giới này.
----- Thứ ánh sáng đã cứu họ khỏi cái chết.
----- Nhưng cũng đưa họ tới một hành trình mới.
Giờ đây, nó xuất hiện lại một lần nữa.Srad bất giác đưa tay che mắt lại để che đi phần ánh sáng chói phía trước...
Mutate!
Rồi, cuối cùng cũng tắt.Cả những cơn lốc, sấm sét cũng biến mất, bầu trời lại trở về màu xanh vốn có.
Cùng lúc, ba người kia cũng biến đổi.Cơ thể họ đang được mặc lên một bộ đồ mỏng, có vài phần giống nhau.Nhưng về màu sắc thì khác.
Yukiteru màu đỏ.
Honoka màu vàng.
Shichirou màu lam.
Ba chiến binh được gọi là "
Abnorger" đã được khai sinh.
Giờ thì sắc mặt của Srad đã biến đổi hoàn toàn, như đang đứng trước mặt những tử thần vậy.
- K-không thể nào...
Hắn thất thần, đứng không vững.Mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ từng giọt rơi xuống.
Chính bản thân ba người kia cũng ngạc nhiên về những gì đang xảy ra, họ nhìn lại một lượt cơ thể của mình.
- Biến đổi rồi...
Honoka chưa hết bàng hoàng, cô nhìn lại bộ chiến phục màu vàng có viền xám của mình.
-
Abnorger là đây à?
Shichirou cười nhạt nhìn chiến phục xanh viền vàng kim mà anh đang khoác trên mình.Đôi tay thì thử cử động nắm vào duỗi ra để kiểm tra độ linh hoạt của nó.
Thật kì lạ là họ có thể cử động một cách linh hoạt như, thậm chí là hơn lúc còn ở nhân dạng.Một bộ chiến phục hoàn hảo dành cho những kẻ "sát thần" mang danh "
Abnorger".
- Thế này còn gì bằng !!
Yukiteru cười một cách đầy tinh nghịch, rồi lao thẳng về phía Srad.Tốc độ của anh hơn hẳn lúc trước rất nhiều, đến mức mà hắn ta không thấy được di chuyển.Lúc này là khoảng Mach 20 đến 30.
Họ chỉ có thể thấy được bóng đen đỏ đang lao đi với tốc độ siêu âm thanh.
*Bốp*
Cú đấm của Yukiteru đập vào giữa mặt của Srad lần nữa.Hắn bị đánh bay ra xa, đập vào tảng đá.Tảng đá lớn mà vỡ thành nhiều phần nhỏ hơn.Đương nhiên, Srad cảm thấy rất đau vì cú đấm vừa rồi.
Hắn ôm mặt, đứng không vững.Đôi mắt như đang mở to hết cỡ ra...
- Đ-đây là sức mạnh của "Sát thần" sao...?
Phụt.Srad nhổ ra một ngụm máu.Tay phải hắn đưa lên lau qua miệng, nhưng máu vẫn dính một ít và trở thành một vệt dài khoảng 3cm.Nhưng có vẻ hắn còn nhiều sức lắm.
Yukiteru thì không thể sử dụng tay trái, bởi đã gãy trong trận hồi nãy.
Không thể biết được ai bất lợi hơn, nhưng rõ ràng là sức mạnh của anh ta lúc này có thể đánh bại được Srad.
Tuy nhiên, hắn không có ý định một chọi một.Một lần nữa, hắn vẫy cánh tay để ra lệnh cho lũ rồng lửa tấn công kẻ thù.Những con quái vật to lớn, cao chừng ba mét lao thẳng đến nhằm cắn xé ba
Abnorger thành từng mảnh.
Chỉ có Yukiteru lên trước, hai người còn lại vẫn đứng quan sát mọi thứ với ánh mắt dò xét ở phía sau.
- Thật bó tay với cậu ta.
Shichirou phàn nàn về Yukiteru trong khi vẫn đang cười khúc khích.
Honoka nghe xong, nhắm mắt lại rồi nói với Shichirou.
- Tôi sẽ yểm trợ cho hai người.
Cô rút khẩu súng bên hông ra rồi mở một mắt, nhắm bắn.Dù không quen sử dụng vũ khí nhưng vì lí do nào đó, những phát bắn của Honoka luôn trúng mục tiêu.
Là do rồng lửa lớn quá chăng?
----- Không đúng...
Những viên đạn đầy uy lực làm rung chuyển bầu không khí, lá cây đung đưa, thậm chí là rụng xuống.Chạm vào đâu thì thứ đó là chịu tổn hại nặng.Thậm chí có thể đả thương lũ rồng lửa dù chúng có vảy rồng.
Cô nhắm vào phần cổ, nên mỗi phát bắn là một con rồng lại gục.Bởi đó là điểm yếu của kẻ thù mà Honoka đã tìm được trong lần đối mặt ở thế giới của mình.
Với GA-Changer, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều với người không rành chiến đấu như cô.
("
Tuyệt thật...!!")
Honoka không khỏi ngạc nhiên bởi sức mạnh to lớn này.
Một vài con rồng lửa từ bao giờ đã phục kích ở phía sau lưng cô.Khi nhận ra điều đó, Honoka vội quay lại nhìn nhưng không kịp.Nanh vuốt chúng đã ở ngay sau lưng...
Cảm giác như bị tử thần sờ gáy vậy.
Nhưng trong đường tơ kẽ tóc đó, cô tiểu thư lại được cứu thoát.Và người đó là Shichirou.
Lấy bộ vuốt để bên hông lắp vào bàn tay, Shichirou có thể dễ dàng đâm xuyên lớp vảy rồng của những con quái vật.Chúng kêu gào lên vì đau đớn.Ngay sau đó, anh ta tung cước vào giữa cổ chúng để hạ gục tạm thời.
Tất cả diễn ra chưa đến một giây.Mãi Honoka mới hoàn hồn, cô vừa thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của chúng.
- Cảm ơn.
Bằng cái giọng miễn cưỡng hạ chút kiêu kì của mình, cô cố nói lời cảm ơn với anh chàng màu lam kia.
- Không có gì.
Shichirou chỉ nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười thân thiện mọi khi của mình, mặc dù cô không thấy được nụ cười đó qua lớp chiến phục.
Cuộc đối thoại nhỏ kết thúc.Hai người lại vào vị trí chiến đấu của mình.
Honoka bắn hạ những con rồng lửa từ phía xa.
Còn Shichirou thì bảo vệ cô bằng cách hạ những con tới gần họ.
Bằng cách đó, họ có thể phối hợp nhằm hạ gục toàn bộ rồng lửa mà không có thương tích.Dù có, cũng chỉ rất ít, không đáng kể.
Về phần Yukiteru, dường như anh ta đã định rằng sẽ một mình đối đầu với Srad.Biết vậy nên hai người còn lại cũng chẳng muốn can thiệp làm gì.
Srad lúc này chỉ có thể ôm mặt mà đứng nhìn tay sai của hắn, những con rồng lửa ngã xuống.Đôi mắt đó, giống như là của những kẻ điên.
- Giờ thì mua vui cho ta nào, Ryujin!
Yukiteru nở nụ cười nham hiểm và nhảy tới tung ngay một cước.Chân anh đạp vào bụng hắn.
Một lần nữa, hắn bị đánh văng ra.
Khuôn mặt Yukiteru lại tỏ ra chán nản, bởi kẻ thù không hề phản kháng.Điều đó là một trong những điều làm anh ta khó chịu nhất.
Không kìm nổi, anh hét lên mà nhắc nhở hắn.
- Ê TÊN THẰN LẰN KIA, chiến đấu đi, hoặc là lũ thú cưng lẫn bản thân ngươi sẽ chết dưới chân ta.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thể hiện rõ sự căm hận.Chính là ánh mắt đó, Yukiteru đã mong chờ nó.
Sự hào hứng hiện lên trên mặt anh ta khi thấy sắc mặt Srad thay đổi.
Hắn không đáp lại một lời, lặng lẽ cầm lấy cây thương nặng trịch của mình mà bước tới chỗ kẻ thù.Bất cứ vật thể nào chạm vào lưỡi thương, đều bị cắt ra làm đôi.Trước mắt Yukiteru là lá cây bị lưỡi cây thương chạm vào bị cắt vụn.
----- Hay rồi đây.
Chỉ có anh ta là nghĩ như vậy.
Shichirou thấy vậy thì có chút lo lắng, anh nhắc nhở lại cho Yukiteru rõ.
- Cẩn thận, Yukiteru! Hắn không tầm thường đâu!
- Ừ...Biết rồi.
Yukiteru cười.
Nghe rõ từng chữ một, nhưng Shichirou cũng biết là anh ta chẳng nghe, mà chỉ là buột miệng trả lời.
("
Chậc, phó mặc tên này cho chúa thôi chứ biết làm sao giờ.")
- Ta lên đây!!
Vừa hét lớn để cho Srad nghe rõ, Yukiteru vừa chạy nhanh tới.Tốc độ lúc này nhanh hơn hồi nãy rất nhiều.
Mach 50.
Dù là vậy, lần này, Srad đã thấy được chuyển động của anh.Hắn vung cây thương tấn công, tuy là vẫn né được, nhưng Yukiteru tỏ ra rất ngạc nhiên.
Sự im lặng lại càng tạo thêm sự bí hiểm cho hắn.
Nhìn kĩ để tìm ra sơ hở của hắn, Yukiteru mới chợt nhận ra vài thứ.
Có vài phần của cây thương được làm từ kim cương thật, do lúc nãy ở gần nên tình cờ anh chạm được vào nó.Hẳn là thứ này đã làm tăng sức mạnh của hắn.
Các loại đá quý là trang bị để tăng cường linh cách - sức mạnh của Á Nhân.Đó là điều Yukiteru nghe được từ vài Á Nhân khác trong thời gian đi lạc.
Điều đó đồng nghĩa với việc không có cây thương, hắn cũng chỉ là phế vật.
Ít nhất là do anh ta nghĩ vậy.Yukiteru dò xét lại một lượt.
- Con người, ngươi nghĩ sao mà dám thách thức một Leader của Divine Army? Giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng cũng chỉ làm Yukiteru cảm thấy hào hứng hơn nữa.
Tóc.Giọt nước đọng lại trên tán lá bất chợt rơi xuống sông, trở lại nơi mà nó ra đi.
Những tiếng động nhỏ đó, chỉ có Shichirou là chú ý tới.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng.Ngay sau tiếng động nhỏ bé đó, cả hai bên lao hết tốc lực mà tấn công nhau.Kẻ vung đấm, kẻ dùng thương.
Nghe qua thì ai cũng nghĩ rằng kẻ dùng thương chắc chắn sẽ thắng.Nhưng, có những thứ mà chúng ta không thể nào lường trước được.
Honoka không rời mắt khỏi cảnh tượng đó, vài giây trước khi hai tên đối mặt.Không thể hiện ra ngoài, nhưng cô cảm thấy rất lo cho anh chàng mặc chiến phục đỏ kia.Bởi đối phương cũng chẳng phải tầm thường.
Nhưng có lẽ cũng không cần lo, nếu chết dễ vậy, anh ta cũng chẳng thể nào đặt chân tới thế giới này.
Được chọn làm
Abnorger, chắc chắn không phải người bình thường.Đó là điều duy nhất là Honoka biết.
Mà giờ không phải lúc nghĩ tới nó, nên quan tâm tới kết quả trận đấu trước mặt thì hơn.
*RÀAAAMMM*
Va chạm giữa cú đấm của kẻ sát thần áo đỏ và ngọn thương của Leader đội quân số 12 thuộc Divine Army làm mọi thứ bị thổi bay.Đất đá tung lên, cây cỏ bị thổi, suýt đứt cả rễ.
Khói bụi mù mịt làm ai cũng chẳng thể nhìn rõ được kết quả.Nhưng cả hai đều bị văng ra.
Bầy rồng lửa cũng gục ngã gần như toàn bộ, vài con thì ngừng lại việc chiến đấu.Shichirou thấy lạ về điều đó.
Anh đánh mắt sang chỗ trận chiến.
Khói bụi đang tan.Có thể nhìn thấy cánh tay dính máu của Yukiteru.Phần găng tay màu đen bị phủ bởi những giọt máu tươi.Dường như cánh tay còn lại của anh cũng bị tàn rồi.
Nhưng cây thương của Srad đã gãy vụn, phần đầu cắm xuống đất, còn lại văng khắp nơi.Còn bản thân hắn thì cũng đã thương nặng, gần như không còn sức để bỏ chạy nữa.Mà có vẻ hắn cũng không có ý định đó.
Chắc đến đây là xác định được kết quả rồi.
- Yuki-kun đã chiến thắng một cách "thê thảm", tuyệt vời thật.
Honoka buông lời trêu ngươi Yukiteru, hay còn gọi là Yuki.
Anh ta chỉ cười nhạt và đáp một câu ngắn gọn.
- Đã xong đâu nào.
Yukiteru nói đúng, Srad vẫn chưa bỏ cuộc.Hắn vẫn đứng lên được, mà hai tay của anh chàng lang thang này đã gần tàn phế rồi.
Mặc dù tình hình của Srad tệ hơn, hắn cũng chẳng chịu thua.Đó là niềm kiêu hãnh của một chiến binh, thà chết còn hơn là chạy trốn.
- Ngươi...là cái thứ gì vậy...? Chẳng lẽ đây là sức mạnh thực sự của những kẻ "Sát Thần"?
"Những kẻ Sát Thần", Yukiteru nhắc lại câu nói đó tới hai, ba lần trong đầu mình.Anh im lặng một hồi rồi mới trả lời.
- Ta cũng không biết.
Cũng đúng.Hẳn là hắn ta nghĩ như vậy.Một con người mới sử dụng GA-Changer không thể nào điều khiển được hoàn toàn sức mạnh của nó.Điều đó đồng nghĩa với việc tiềm năng của ba người còn có thể phát triển hơn bây giờ rất nhiều.
______
Đưa tay lên, Srad ra lệnh cho lũ rồng lui lại.Chúng bay đi mất, về phía chân trời, gần dãi núi lửa.
Hoàng hôn bắt đầu kéo tới thế giới này, mọi thứ nhuộm trong màu đỏ.
Cùng lúc, những giọt máu đỏ liên tiếp rơi xuống đất.Mặt đất được phủ thảm cỏ xanh giờ đây lại được nhuộm trong vũng máu đỏ thẫm.
Yukiteru lẫn Honoka, Shichirou không tin vào mắt của mình.Trước mắt họ, Srad vừa đâm mảnh đầu của cây thương vào phần tim của mình.Ngay lúc đó, hắn mới cười, một nụ cười mà ngay cả những kẻ thân thiết nhất với hắn cũng chưa bao giờ thấy.
Chỉ có ba
Abnorger mới được chứng kiến điều đó, vào khoảnh khắc cuối đời hắn.
- Các ngươi...dù có đánh bại được ta nhưng cũng sẽ bị
Kami Ryuuga và các "Kami" khác tìm tới thôi.Cố gắng mà sống tại cái thế giới này nhé.
Dứt lời, cơ thể hắn dần bị phân hủy, trở thành bụi tro rồi biến mất vào hư vô, không còn một dấu vết.
Ba người trao ánh mắt mà nhìn nhau, sau trận chiến đầu tiên của mình trên danh nghĩa là
Abnorger.
Ấn lại nút đó lần nữa bằng ngón cái, họ trở về nhân dạng của mình.Bộ chiến phục đa màu biến mất vào không gian.
- Đi thôi.
Shichirou quay lưng bỏ đi trong hoàng hôn trong khi nói câu đó với họ.
- Nyaww~
Indra đi theo sau cùng với Yukiteru và Honoka.
"Đó là khởi đầu của tất cả.Tiếp theo, còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đón họ."
------ Một khi trở thành
Abnorger thì sẽ phải chiến đấu đến chết, đó là số mệnh, điều không thể chống lại.
Điều này làm cho anh ta suy nghĩ rất nhiều...
To be Continue...