Quyển 1: Đây gọi là định mệnh.
Chương 1: Khải Vũ Uy Đế & Hoàng Thế Hải
#Đế quốc Vô Cực
Huyết Dương đỏ như máu đã bắt đầu khoe sắc trên mảnh đất tràn ngập sinh cơ này. Trên đường, từng chiếc xe xuất hiện, nối đuôi nhau bay lên không trung, dưới đất, rất nhiều cư dân thức dậy chào thổ địa, bắt đầu một buổi sáng. Họ đi thành từng nhóm, có người đi một mình. Những âm thanh rộn rã náo nhiệt như hòa vào nhau thành một bản nhạc rất vui tươi, rất mới lạ! Đây là lãnh địa Vô Cực đế quốc, được quản lí bởi Uy Đế gia tộc hùng mạnh-một trong Ngũ đại gia tộc khổng lồ trong truyền thuyết, Vô cực đế quốc xếp thứ 2 trong bảy mươi tư vũ trụ đế quốc! Là một nơi không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh vũ trụ!!
#Hoàng Khí Tông
"Tam điện hạ, Hạo Thiên Vương xin gặp mặt!" - tiếng bẩm báo cung kính vang lên trong đại điện của tổng quản
"Cho vào"
"Tam điện hạ, Tu La Vương xin gặp mặt!" -Tiếng tổng quản lại vang lên
"Cho vào!"
"Tam điện hạ, Băng Phách Vương xin gặp mặt" - lại tiếng nói quen thuộc ấy =)))
"Mẹ nó. Cho vào nốt đi! Ba tên tiểu tử này rõ là troll bổn vương !!" -tiếng tam điện hạ gào lên cực kì bất mãn
Chỉ vài phút sau, tiếng cười haha hào phóng vang lên khắp cả đại điện. Ba bóng người bước vào. Người đi đầu là một thanh niên tóc đen, mặc chiếc áo trắng viền tím, sau lưng vác theo một khẩu súng to tổ chảng đang bước vào. Hai người đi sau bộ dạng "nghiêm túc" hơn một chút, một người tóc đỏ, một người tóc hạt dẻ sóng vai bước vào, ánh mắt ẩn chứa ý cười châm biếm rất rõ rệt
Người đi đầu vẫn còn hi hi ha ha, nhìn vào thanh niên áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần thờ ơ đứng trên vị trí cao nhất của Hoàng điện, Nói:
"Yareyare, nhìn Vũ Long Vương của chúng ta rảnh rỗi chưa kìa. Con dân đến mà còn không tiếp mấy đứa ạ!"
"02, bớt sàm ngôn đi
"
Tóc đỏ- tu la vương cũng ngẩng đầu nhìn Vũ long vương cười cười
" Khải Vũ, ta thấy 02 nói đúng mà? Lần sau thấy bọn ta phải mang thảm đỏ vác ra cửa tông môn mà mời vào nghe chưa? Muahaha
"
"Zero ca ca, Lăng Phong, hai người các ngươi muốn ăn đòn rồi phải không =_= để ta gọi Vô Ảnh đến bồi tiếp nhé
"
Ba người không hẹn mà cùng nhau ngậm mồm lại, bước thẳng đến ghế ngồi, đặt mông xuống.
" Là đến rủ ông đi thực hiện lễ trưởng thành thôi! Kỷ Minh sư phụ kêu ta trở về hành tinh địa cầu một chuyến" - 02 điềm đạm nói
" Thiên Tứ đi địa cầu, còn zero, ngươi đi đâu?" -Lăng Phong nhìn zero hỏi
" địa ngục, địa cầu" -zero mỉm cười trả lời
" ah mẹ nó, ông trời bất công quá à. Hồi ta thực hiên nhiệm vụ tông tộc là tại Vô cực đại lục luôn đó! À còn Tiểu Vũ, ngươi cũng chuẩn bị 16t rồi, vậy nhiệm vụ của Uy đế gia tộc cho ngươi là gì?"
" Thái dương đại lục, địa cầu. Chỉ là kiếm một tên đồ đệ thiên phú tốt thôi. Haha!" - Khải Vũ nhìn Lăng Phong cười cười
" địa cầu... Ông trời là muốn troll Tứ Ưng chúng ta hay là giúp đây?" -Lăng phong đau khổ gào lên
" ngươi cũng đang rảnh mà, cùng về địa cầu đi" - 02 haha cươig trên nỗi khổ người khác
Lăng phong gật đầu, 4 người nhìn nhau, như hiểu ý, cùng ho thành một tia sáng biến mất khỏi Hoàng Khí Đại điện.
#Phi thăng đảo
-oa! Chúng ta chia tay ở đây đi, một năm sau gặp lại!! -zero quay lại nhìn 3 người.
Họ lần lượt nói câu từ biệt rồi thả người vào trong gió từ từ rơi xuống, mỗi người một phương
.....
#địa cầu, thái dương đại lục
"Ba,mẹ con muốn kết hôn."
"Chúc mẹ con tân hôn vui vẻ."
Hoàng Thế Hải giật mình tỉnh lại, sau tai và cổ mồ hôi ướt đẫm, tháng nóng nhất trong hè cũng đã qua, nhưng mỗi sáng tỉnh dậy thì đều mồ hôi đầm đìa, nóng như thiêu đốt. Cậu dùng tay lau mồ hôi, lòng bàn tay cũng dính mồ hôi, mới sáng sớm mà cả người như bốc hỏa.
Mở của đi vào phòng tắm, Hoàng Thế Hải lười biếng đi tới đi tới dưới vòi nước, đầu rủ xuống, dòng nước mát theo gáy của cậu chảy xuống, rốt cuộc trong lòng cũng thấy thoải mái một chút.
Hoàng Thế Anh, là ba của Thế Hải, lúc này đang quét dọn ở sân. Một người đàn ông cao một mét tám mươi năm, mỗi ngày đều ở nhà dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, nếu như ông ấy có thể dọn dẹp cẩn thận thì không nói, đằng này hết lần này đến lần khác làm không xong, nhà thì vẫn cứ bừa bộn.
Cho nên, đây cũng chính là lý do vì sao Hoàng Thế Hải không thể nào vừa mắt ông. (Thằng con bất hiếu này... )
Thế Hải cầm ca nước súc miệng ục ục rồi lại nhổ ra, cậu ta mở vòi nước, muốn súc miệng cho sạch sẽ bọt kem đánh răng, kết quả phát hiện nước trong bồn không thấy chảy nữa, có vẻ như bị mắc kẹt gì đó trong cống thoát nước.
Một phút sau, Thế Hải dùng một gây gậy gỗ thông ống thoát nước, kéo lên một mớ vải rách, dòng nước đang ngập trong bồn lập tức chảy ào áo xuống dưới.
"Ba, ba lại để rơi quần lót vào cống thoát nước hả?"
Thế Anh đang quét sân, nghe nói như thế, chợt dừng lại, ném chổi qua một bên đi đến bên dây phơi quần áo. Một, hai, ba..... đếm đi đếm lại vài lần, vẫn thấy thiếu một chiếc quần lót. Không cần phải nói, khẳng định lúc giặt quần áo rơi ra, hoặc cũng có thể lúc đổ nước giặt đi quần lót trắng đi theo nước chảy xuống cống.
"Này, đừng ném đi! Giặt sạch lại có thể mặc tiếp mà!"
Thế Hải tức giận đến chóp mũi đổ mồ hôi,"Thôi đi, ba giữ lại mà mặc."
Đi ra khỏi nhà, vòng qua một hẻm, trùng hợp gặp phải người bạn thân Ryu vừa mới dắt xe ra khỏi cửa. Hai người liên đi chung luôn.
Thế Hải buồn chán kêu " Mẹ tôi sắp lấy chồng rồi!!..."
"Wtf, mẹ cậu?"
"Ờ"
"Hay là thuê người phá đám cưới đi?"
"Cậu đủ tiền thuê bộ đội đặc chủng à =))))"
"Bộ đội đặc chủng?? Tại sao z"
" chồng mới của mẹ tôi là Thiếu tướng -_-"
"Ặc... quân hàm khá cao đó"
Ryu dừng hô hấp, hơi lộ ra vẻ lo lắng không đáng có,"Trước đây, ông cậu tôi là đội trưởng đội khóc tang thuê, lúc đầu tôi định tìm đội của ông cậu tôi, đưa đến nơi tổ chức hôn lễ khóc lóc một trận, bây giờ......." (Thâm vãi chó mèo... )"Rất tốt!"- Hoàng thế hải đột nhiên cắt ngang lời Ryu
"Làm thế nào để liên lạc với ông cậu của cậu?."
"Cậu đừng có hại chúng tôi, nahf chúng tôi là dân chúng bình thường."
"Cậu yên tâm." Khóe miệng Hoàng Thế Hải rất nhanh nở ra một nụ cười quỷ dị,"Sẽ không làm liên ngụy đến ông cậu của cậu đâu."
Sau đó cả hai người cùng dừng lại trước cánh cổng trường to lớn kia
" Trường Cao Trung Pegasus, đến rồi!"