-Part 1-
...
Ánh nắng chói chang.
Mặt trời lúc này đã ở trên thiên đỉnh, tỏa ra sức nóng kinh hồn. Không chỉ có mặt trời, mà còn vài ngôi sao cỡ trung khác trên bầu trời, xuất hiện ngay lúc này.
Chàng trai mặc áo đen bạc cứ mãi ngước lên và chú ý tới điều kì lạ đó. Điều đó đủ để cho anh ta thấy rằng đây không phải thế giới mà anh từng biết.
- Đây là đâu vậy chứ?! Đang "chơi" mà...Lời than thở của 1 người khác cất lên. Mồ hôi trên trán cậu không ngừng vã xuống. Xắn ống tay áo sơ mi trắng lên tận khuỷu tay, cậu thanh niên đi bên cạnh vừa lẩm bẩm thầm gì đó trong miệng vừa đưa ánh mắt cứ lần lượt hướng về 3 kẻ khác đi kế bên, nhưng chẳng hề biến sắc gì cả - nhất là trong 1 hoàn cảnh như vậy.
Cậu ghi nhớ qua chút ấn tượng về từng người.
1 kẻ bận áo choàng đen kín mít nhưng nhìn như 1 dân bụi đời - hay chí ít là từa tựa nhân vật trong phim thần thoại. Khuôn mặt chỉ lộ ra ánh mắt lạnh băng cùng với vết sẹo đầy gân guốc bên má trái. Hắn bước từng bước đều đều theo đúng 1 nhịp mà chậm rãi. Có vẻ là 1 con người nguy hiểm, không nên nhây.
Cạnh đó, khoảng nửa mét về bên trái, là... 1 thằng nhóc?
Vẻ mặt non choẹt, chỉ chừng từ 13 đổ xuống, nhưng khuôn mặt lại tỏ rõ vẻ ngạo mạn đến đáng sợ. Nó mặc bộ đồ trắng thuần và chỉ áo khoác bên ngoài có viền đen, dài tới tận đầu gối.
Rồi cuối cùng là một kẻ cũng chỉ trạc tuổi thanh niên áo sơ mi trắng, mặc áo khoác màu đen và xanh lục - trông khá là dữ dằn, về nhiều khía cạnh khác.
Không biết họ là ai, từ đâu đến, nhưng rõ ràng là cũng bị "1-kẻ-nào-đó" lôi tới đây.
1 thế giới khác, âm u mặc dù có ánh sáng mặt trời và hoang sơ. Mọi thứ dường như chưa được khai phá, mà cũng chả biết ở đây có người không nữa. Nếu không có mấy ngôi sao và cái cột lớn cao ngất ngưởng ở phía trước, có lẽ 1 số người sẽ tưởng nhầm rằng mình bị đưa về 1 quá khứ xa xăm nào đấy.
Lí do cũng đơn giản, cây cột đó được xây dựng với quy mô hiện đại, một bộ lạc hay dân tộc thiểu số nào đó không thể làm được.
- Khỉ thật!... - NGT chùn vai xuống, khom người mà đi vì chán nản.
Dáng người của cậu cao nghều nên có khom xuống vẫn ngang bằng nhiều người. Mồ hôi thì đang vã ra như tắm, cậu chỉ chực đến được đích mà lăn quay ra ngủ khò.
- Ê "Milo", sao đấy?
- Nóng "méo" đỡ được... Mà chỉ "gấu" anh mới được gọi anh như "Milo" thôi nhá...Chỉnh lại chút về dáng lưng, NGT - Phan Hải Lâm uể oải trả lời NSV - Lê Gia Hữu. Tay cậu ngay lúc này thì đang vẫy vẫy nhẹ để tạo ra chút gió thoảng trượt qua làn da mồ hôi nhễ nhại - làm cho có chứ chẳng giúp cậu bớt khó chịu hơn.
Những lúc như này - dù có muốn, NGTcũng chẳng đùa nổi như mọi khi.
- Cố đi, còn khoảng... 2km nữa thôi.
- Ể?!... Mà sao lạ nhỉ... Anh không thể di chuyển được như lúc bình thường...Thấy bộ dạng thê thảm của NGT, chàng trai áo đen bạc ngó qua.
- Mà cũng lạ khi cả 2 "người quen" cũng bị "bắt ếch" về đây đấy! - Nói như đùa, anh nở nụ cười. Không có vẻ gì là bất mãn với tình hình hiện tại
- Ai mà biết ""hung thủ"-san" cần gì ở chúng ta? - Cơ mà "ông anh" Akira, nếu 3 chúng ta đã là những chiến binh đặc biệt đến từ 2 Chiến Đội thuộc 2 thế giới khác nhau... Thì chả phải là 3 người họ cũng là những chiến binh đặc biệt của nhiều nhất 3 đội sao?! - NSV trầm tư.
[i. - Có lẽ vậy...[/i]
Cũng phải nói thêm, NGT và NSV đã phải chuyển qua nói tiếng Nhật ngay từ đầu, bởi vì hầu hết mọi người có vẻ đều sử dụng chúng.
Chỉ là suy đoán, vì mấy người kia - những kẻ có nét mặt châu Á, nãy giờ chẳng nói gì.
Muốn bắt chuyện thử, nhưng NSV cảm thấy hơi nguy hiểm nên đang lưỡng lự. Lắc lắc đầu, cậu muốn gạt bỏ sự do dự của mình.
- Chú lắc cái gì thế? Ngứa cổ nên lắc lư vài cái à?! - Trong bộ dạng thê thảm như sắp chết tới nơi, NGT nhăn nhó, khó hiểu với hành động kì lạ của bạn mình. Nên có chút khó chịu.
Chàng trai áo đen bạc là Sendou Akira - Tensei Silver cũng chen vào hóng hớt.
- Sao đấy? Hăng lên tí nào!Thấy hai kẻ bựa râm trước mặt, ý định vừa rồi của NSV tan như bong bóng xà phòng. Thay vào đó, khuôn mặt lại nhăn nhó y hệt 1 con khỉ độc.
- Không có gì. Anh thích thì anh lắc thôi. - NSV trả lời miễn cưỡng.
Tiếp tục lại bước chân đi. Miệng liên tục bàn tán về mấy chuyện linh tinh - đó là về phần 3 kẻ này.
Họ không nhận ra rằng tên mặc áo khoác lục và đen đang liếc
về phía mình. Đôi mắt đó - đầy vẻ nguy hiểm của 1 kẻ đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt, chĩa từng cơn ớn lạnh về phía mọi người.
Bên cạnh, thằng nhóc tóc đen tuyền với bộ đồ thuần trắng chỉ cười nhẹ 1 cái.
...
Sau khoảng hơn 15p, với tốc độ ngang ngửa 1 chiếc xe 3 bánh - chắc là do "1-vấn-đề-gì-đó", NGT cũng lết tới bên trong ngọn tháp chạm tới tận bầu trời.
Ước chừng cũng phải hơn trăm ngàn mét là ít.
Mà cũng không cần quan tâm tới mấy chi tiết "nhỏ nhặt" này lắm. Còn những người khác đã tới trước được 1 lúc rồi. Chạm mốc đầu tiên là 2 kẻ toàn thân trắng và đen kia.
Thấy NGT vào trong, NSV cười 1 cách đểu cáng.
- Chưa bao giờ thấy được "cái mẹt" chú như này đấy...! "Cảm nắng" em nào à?!
- Có khi vậy... - Thanh niên cao nghều đáp với giọng có chút yếu ớt, không có chút tí tính đùa vui nào...
Tay của cậu chống vào bức tường gắn với cánh cửa, người nghiêng hẳn sang 1 phía.
- Rồi, vào trong thôi... - Silver thở phào sau 1 hồi nghỉ sức chờ NGT đi đến, nói.
...
Sau đó, tất cả đi theo con đường độc đạo, có trải thảm đỏ tiến thẳng vào căn phòng chính.
Vì 1 thứ gì đó, họ đều có cùng 1 linh cảm rằng bất kì mọi thắc mắc nào trong đầu họ lúc này... sẽ được giải đáp ở đây...
...
Đã đến.
Ở giữa căn phòng lớn và duy nhất đó là 1 cây cột sắt lớn cao vút lên các tầng trên. Nhưng độ cao của mỗi tầng cũng phải tới dăm chục mét là ít, leo lên đó đối với 1 người bình thường thì quả là không dễ dàng gì...
...
Mà họ cũng chẳng chú ý tới nó.
Có thứ khác nổi bật và đáng lưu tâm hơn.
Sàn nhà khắc họa thứ gì đó như 1 trận đồ ma quái, và bao bọc ngoài là 1 lục giác đều. Mỗi đỉnh lại mang 1 màu sắc khác biệt gồm có
Lục,
Cam,
Tím,
Trắng,
Bạc và
Đen.
Không cần phải mở lời, mỗi người tự khắc đứng vào 1 vị trí theo vô thức.
...
- Khoan đã, anh là màu Trắng, chú là Cam, "ông" Akira là Bạc. Vậy như vậy thì... Những người còn lại...
- Chắc chắn là vậy, không thể bàn cãi thêm nữa....
Dường như đây cũng là sắp đặt của kẻ đó...
Mặt đất bỗng rực lên - tỏa ra thứ ánh sáng nhiều màu ngay khi người cuối cùng bước chân vào vị trí. Từ trung tâm, phần giao giữa các đoạn thẳng kéo ra từ 6 đỉnh, xuất hiện 1 nhân dạng.
1 thực thể có hình dáng giống con người.
Toàn thân phát sáng mang vô số màu sắc khác nhau - chắc là được tạo ra từ những màu kia...
1 nửa số người vội vào thủ thế, chỉ ngoại trừ NGT, NSV và thằng nhóc mặc đồ trắng có vẻ ngạo mạn kia - chắc vì bản tính... nhờn với cái chết.
Rồi, 1 giọng nói cất lên từ đó.
"A... Ha!"Họ nghe thấy tiếng cười - có phần giống như đang cười nhạo. Hẳn là kẻ này đã đưa tất cả tới nơi đây.
Họ lại đề cao cảnh giác hơn.
- Thôi cười đi, ông già! Ngươi là kẻ mang bọn ta tới đây, đúng chứ? - NSV xác nhận lại để cho chắc chắn.
"Phải."Câu trả lời tới nhanh đến nỗi âm tiết cuối vẫn chưa rời hẳn khỏi miệng cậu.
...
Giọng cười cuối cùng cũng tắt, xem ra giờ hắn ta mới bắt đầu vào chủ đề chính.
...
- Mục đích của ngươi là...? - NGT hỏi tiếp lời và... câu trả lời cũng tới rất nhanh. Khiến cho tất cả đều giật mình.
"Mục đích?... Đừng hiểu lầm, tôi không hề bắt các cậu phải
chiến đấu với nhau."1 phần lo lắng về cái viễn cảnh tệ hại nhất mà NSV nghĩ tới bắt đầu nhạt dần. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi ổn định lại nhịp thở.
Vậy thì...mục đích thực sự của hắn là gì?
...
Hắn lại tiếp tục sau khi giải đáp 1 phần khúc mắc. Nãy giờ kẻ đó tạm dừng để họ kịp nhận thức được.
"Các cậu sẽ sớm rõ thôi, cứ tạm làm quen cho xong đi đã. Tôi sẽ sớm nói tiếp."
- Ê, khoa...NGT định lao tới tóm lấy nhưng trong chớp mắt kẻ này đã biến mất không 1 dấu vết. Giống hệt như hư ảnh từ khúc xạ ánh sáng vậy.
- Ảnh 3D sao... - NSV vuốt cằm, xem xét lại tình hình. Có lẽ không nên nóng vội làm gì, và nên chờ thông báo kế của hắn. Việc giờ cần làm là...
Làm quen?
- Làm quen á...? Làm quen tức là sẽ quen biết nhau sau khi tự giới thiệu... Ắt hẳn chuyện này sẽ có liên quan tới việc tại sao chúng ta lại bị hắn kéo tới đây... - NGT đi lại suy nghĩ sau khi đã nghỉ ngơi chán chê và lấy lại được 1 chút sức -
Có vẻ là... Đoàn kết? Kiểu "Suicide Squad", "Guardians of the Galaxy" á?!Phải đoàn kết lại?
Silver với NGT, NSV thì không vấn đề gì rồi. Bởi họ đã từng gặp và hợp tác trước đây, mặc dù họ ở 2 thế giới khác nhau hoàn toàn...
Nhưng về 3 kẻ còn lại thì...
Có 1 cảm giác không lành ở đây.
- Vậ... vậy thì chúng ta giới thiệu qua 1 lượt như kẻ vừa rồi nói đi! - Bất chấp tất cả, NSV đề nghị như vậy, cũng để xem thái độ lẫn thông tin của 3 tên còn lại.
Nhưng lại im bặt. Cậu đành mở lời trước.
- Tôi là Lê Gia Hữu hay còn được gọi là NSV. Thuộc Đội Tiên Phong Forerunners, đồng đội của Chiến Đội Biệt Kích Biệt Đội Ánh Sáng. - NSV nói liến thoắng.
- Phan Hải Lâm, NGT. Thuộc Tiểu Đội Generalists và cũng chiến đấu cùng Biệt Đội Ánh Sáng như "thằng cha" kia. - NGT chỉ ngón cái vào thằng bạn đang đứng cạnh mình, mặt cười nhạt.
Mặc dù có vẻ đã tươi hơn nhiều nhưng vẫn còn chút mệt mỏi dính trên cơ thể mọi người.
...
Làm như không để ý, kẻ mặc áo khác lục và đen dựa lưng vào tường, nhắm đôi mắt lại. Kiểu cách hắn hành động cũng khiến Silver cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng xen chút rùng mình.
- Sendou Akira, Tensei Silver. Thành viên mang sức mạnh của Thần Chiến Tranh Ares của Kami Sentai Tenseiger. Mặc dù 2 người kia đã biết nhưng tôi xin nói lại.Quay mặt về phía người kế tiếp, Silver mới để ý bên cạnh mình là thằng nhóc đồ trắng kì lạ đó. Cả hành động lúc này cũng... khác người.
Nó đang thản nhiên cầm từng miếng bánh nhìn trông kì lạ trong chiếc hộp vào trong miệng, rồi nhai rôm rốp.
Riêng chuyện mặc đồ trắng và mang hộp bánh theo đã là kì quái rồi, giờ lại ăn ngay lúc này?
"Sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?" - Mi mắt giật giật, Silver nghĩ thầm, nhưng không nói ra.
- "Thằng nhóc" tiếp theo! - NGT nói lớn, rồi thằng nhóc đang chú tâm vào đồ ăn vặt đó mới ngó sang.
Nhai nốt miếng bánh, "thằng nhóc" mới bắt đầu mở miệng nói câu đầu tiên - từ lúc tới đây.
- Kami Azuki, Hell-Abnor. Thuộc Divine Army. Chả liên quan gì Kimyou Sentai Abnorger.Dứt lời, 2 tiếng nói lớn bất chợt được "phọt" ra với khuôn mặt ngờ nghệch của các thanh niên.
- Ể?
- Hả?
- Thần hả?
- Bỏ xừ rồi. Vô lễ quá cơ...
- Ông cha ta có câu "Chúa với chúng ta như là 1 thằng trẻ con đùa nghịch với tổ kiến thợ" mà...Chắc là cả NGT và NSV đều nghĩ như vậy. Nhưng mà kệ, bỏ qua cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là lúc đó, kẻ mặc áo choàng đen bỗng cười khẩy...
- Vậy thì...
- Trò này vô nghĩa quá.Giọng nói thô lỗ phát ra từ người mặc áo lục đen. Anh ta rời khỏi vị trí cũ, rồi định bước ra ngoài.
- Thật phí thời gian, ta sẽ tự tìm cách trở về. - Kẻ này lạnh lùng bước về phía cửa nơi mà mọi người đã bước vào. Có vẻ hắn ta đang chút lo lắng, dù điều nàykhoong được thể hiện rõ.
Nhưng bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại ngay khi anh ta rời khỏi vị trí.
Tất cả vẫn chưa hiểu cái gì vừa diễn ra thì...
...
Sàn nhà với cái trận đồ lục giác bỗng dưng trở thành thang máy tự động.
Họ đang bị đưa xuống dưới với tốc độ chóng mặt. 1, 2, rồi 3 chục mét... không biết rõ là bao nhiêu nữa.
Không đếm nổi.
Dường như hình lục giác đó là công tắc tự động được kích hoạt bằng trọng lực.
Chỉ biết tới đó, cũng rõ là công nghệ không hề tầm thường, mặc dù không nên để ý tới nó trong hoàn cảnh này.
...
Dừng rồi.
Mất khoảng 9 đến 10 giây, họ đã xuống vị trí cách mặt đất khá sâu.
Ở vị trí này còn không thể xác định chính xác đâu mới là mặt đất nữa, nên chỉ có thể ước chừng mà thôi.
- Cái quái gì vừa diễn ra vậy!? - Choáng với chuyện bất ngờ vừa xảy ra, NGT quay ra người bạn "chí cốt" của mình mà hỏi.
Khoảng gần 1 phút trôi qua mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn - kể cả kẻ gan dạ nhất. Dưới này là 1 không gian rộng lớn, trải dài ra tít tắp.
Không biết giới hạn là đâu, dù có ánh đèn sáng trưng được bố trí phù hợp vừa đủ.
Cả 6 người được đưa tới đây cũng dò xét qua 1 lượt, nhưng hầu như chỉ chú ý nhiều tới bên trên hơn.
1 đấu trường cổ đại.
- Dù sao thì... tôi đoán là hắn sẽ có ý định nhờ chúng ta 1 việc gì đó. - Hất mặt về phía bên trái, Silver kéo theo sự chú ý của tất cả.
Hướng mà họ vừa quay ra nhìn là một chiếc bàn ăn lớn, có 6 ghế ngồi và...
Lại 6 màu tương ứng.
Nhưng hồi nãy thì không hề có.
Có thể là hắn để tự động, hoặc là tự thân kích hoạt ngay sau khi họ rơi xuống.
Để ý kĩ thì có đường gờ hình tròn ở dưới cái bàn ăn. Hẳn là chúng vừa được đưa lên từ bên dưới trong khi họ đang chú ý đến việc khác.
- Cái "lão Pico Taro" này, đúng là bí hiểm và đáng nghi thật. - NGT cũng nói ra suy nghĩ của mình với vẻ mặt ngờ vực -
Chỉ thiếu cây bút và quả táo, quả dứa.Nhưng vấn đề là, cậu trẻ cũng bắt đầu cảm thấy cái bao tử của mình đang réo lên rồi.
Quay mặt về phía bàn ăn đầy đủ thức ăn thức uống mà mình yêu thích với yêu cầu được đáp ứng nhu cầu của cái bụng rỗng, cậu tự hỏi.
- Liệu... có độc hay thuốc mê gì không nhỉ? - Và NGT cũng hơi giật mình khi nhận ra trước ghế màu trắng là toàn món "giản dị" mà mình thích -
Sao "lão" biết!? - Thử là biết. - NSV đáp lại, rồi cùng Silver tiến về phía đó.
Họ kéo ghế ra, rồi ngồi vào bàn. Hít 1 hơi thật dài, NGT cảm nhận được hương vị thơm đến lạ lùng của những món đặt trên bàn.
Từ trước đến nay, chưa từng thấy có thứ gì vừa thân quen vừa lạ lùng đến như vậy.
Không biết nguyên liệu là gì nhỉ?
- Thử đi. - Mặc dù Silver đã ngồi vào bàn nhưng vẫn còn chút do dự. Anh vừa đề nghị như vậy với NGT.
...
- Cả 2... coi đằng này là vật thí nghiệm à? - NGT quay sang NSV và cũng bắt gặp ánh mắt như vậy.
Từ đầu đến giờ vẫn chỉ có ba người này nói chuyện với nhau là chủ yếu.
Thằng nhóc bận đồ trắng, hay Hell và tên áo lục đen - không rõ thông tin, cũng chỉ nói 1 vài câu lầm bầm rồi im bặt.
Về kẻ cuối cùng, một gã chừng trên dưới 30,
khoác áo choàng đen dài hơi tã, có vết sẹo dưới mắt trái, vẫn chưa nói bất cứ 1 lời nào. Nhưng dù chưa quen, giờ đây họ đã ngồi chung 1 bàn ăn - điều này rất khiến NGT muốn hát "Một Nhà" của Da Lab.
Khi nãy, NGT cũng đã thử. Và tất nhiên là không có độc hay thuốc mê gì cả mà lại còn tuyệt vời hết xảy, nên cậu mới có thể ngồi ung dung ngấu nghiến như hiện tại.
Cả "Áo-Lục-Đen" và "Áo-Choàng-Dài", tên gọi tạm của Silver dành cho hai tên đó, vẫn ăn bình thường.
..."Bình thường" ở đây có thể hiểu là không hổ lốn như 3 gã được biết đến như là NGT, NSV của Ánh Sáng và Silver của Tenseiger.
Như chết đói đã lâu, thức ăn trước mặt 3 kẻ này biến mất với tốc độ chóng mặt...
Về thằng nhóc đồ trắng, kẻ ăn vặt bằng bánh từ đầu tới giờ, ăn có vẻ không ngon lành lắm - chắc vì ăn vặt nhiều quá theo NGT lẩm bẩm. Nhưng thực sự chỗ này đều là những món ăn ngon và lạ vị, thường phải rất thu hút mới đúng.
Mà, khẩu vị của lũ trẻ con có lẽ khác nhiều. Kệ đi.
1 phần vẫn đang thoải mái tận hưởng những món này, mặc kệ bí ẩn của thế giới hay tên kì lạ kia.
...
Không khí đang "tạm thời" vui vẻ và bình yên đó, vừa bị phá vỡ.
...
Nguyên nhân là...
"Có vẻ là tinh thần của các cậu thoải mái hơn rồi."1 số giật nảy người - thậm chí có kẻ còn phun hết thức ăn từ trong miệng ra, quay đầu ra mọi phía để tìm kiếm nguồn phát tiếng nói.
Âm thanh đó dường như truyền ra từ mọi phía, có vẻ những bộ phận phát âm cỡ nhỏ nào đó được đặt gần những bóng đèn giả đuốc.
Tim như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, ổn định lại rồi thì NSV chau mày. Có lẽ do món mì kim chi bò cay cấp 5.
- Đáng lẽ ra là thoải mái lắm đấy, nếu không có giọng ông chen vào lúc dùng bữa. - NGT nhăn nhó làm rơi hết đống thịt luộc ra bát -
Mà đừng có chơi "trò hại tim" đó nữa, có ngày chết chứ chẳng đùa đâu! - Đúng đúng! - Silver và NSV gật đầu đồng tình như 1 đám trẻ con.
Đám còn lại không quan tâm lắm mà chỉ ngồi nghe đoạn đối thoại đầy vô nghĩa này.
Ngoài ra cũng có chút mong đợi thêm về lời giải thích kế tiếp của "kẻ-không-biết-là-cái-thứ-gì" kia.
"Chắc các cậu cũng mong đợi lắm rồi, câu trả lời của tôi?"
- Phải đấy, lẹ lên đi "ông lão". - Silver đáp lại như ra lệnh với cái giọng đầy đùa cợt của hắn. Chắc là bị nhiễm của 2 "ông tướng" kia.
Hắn cười phá lên. Tiếng cười khả ố của hắn khiến 1 số dựng tóc gáy, lành lạnh nơi sống lưng.
- "Lão" này bị điên chú ạ... - NGT quay ra với tới chỗ NSV mà nói.
...
"Ê... E hèm." - Hắn hắng giọng lại sau 1 đoạn cười quá trớn.
Thực sự thì phần lớn cảm thấy đáng nghi ngờ ở cái vẻ nói chuyện thoải mái như hắn.
Thực sự...tên này là ai?
"Tôi không gọi các cậu tới đây để chơi, mà muốn nhờ các cậu làm hộ 1 số việc."
- Định ra lệnh cho ta sao? - Thằng nhóc mặc trang phục trắng lên tiếng.
Nó bĩu môi rồi dùng nĩa đưa miếng thịt đã cắm sẵn vào miệng và trệu trạo nhai. Vẻ mặt bất mãn hiện rõ khi thấy hắn giống như đang biểu hiện ý định "lợi dụng trắng trợn".
"Để tôi nói hết đã nào..." - Giọng hắn hạ thấp xuống chút khi bị thằng nhóc đồ trắng "tỏ thái độ" như vậy.
Rồi tất cả cũng im lặng để chờ đợi câu tiếp theo.
"Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới tôi, mà tới toàn bộ các thế giới khác. Hơn nữa tôi cũng không hề muốn bắt ép các cậu phải tin tôi."...
Tất cả vẫn im lặng, không ai hé răng ra một lời nào.
"Tôi sẽ nói qua công việc, còn lại là quyết định của tất cả mọi người."...
Tất cả ánh đèn bỗng dưng vụt tắt - để chừa lại 1 khoảng không bóng tối.
Những tia sáng chợt rực lên.
"Tấn công và hủy diệt lâu đài pháo thủ. Hành tinh Vindex."
- Sao chúng tôi lại phải làm vậy? - Silver suy nghĩ.
"Hành tinh Vindex là 1 hành tinh thối nát do con người tàn phá. Hệ thống pháo thủ thuộc hàng đỉnh của khắp vũ trụ nếu không tính Pentagon. Nhưng sự phân hóa giữa 2 tầng lớp có thể nói là quá rõ rệt. Kẻ giàu ở bên trong pháo đài được ăn sung mặc sướng, tránh khỏi bão lũ tai ương. Suốt ngày sống vui sướng trên tiền sưu tiền thuế của kẻ nghèo hèn. Nghèo thì phải sống bên ngoài, ăn đói mặc hở - rét đến cắn răng chờ chết mà vẫn phải sống để phục vụ chúng..."
- Đủ rồi. Ta sẽ làm.1 tiếng nói trầm nhưng vang vọng và dõng dạc cất lên. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Kẻ mặc áo choàng đen vừa lên tiếng.
- Thế cũng được. Tuy "bài giảng" của ông nghe như Lịch Sử nhưng mà cũng khiến bọn tôi ngứa ngáy chân tay rồi. - Silver,NGT và NSV gật đầu mỉm cười.
- Thế nào cũng được. - Nghe giọng Hell và "Áo-Lục-Đen" có vẻ chả hứng thú mấy.
...
"Tôi thấy anh rất dũng cảm khi đã nhận công việc này. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nợ anh."
- Sao lại không phải là chúng tôi!? - Bộ 3 kia giật mình ghen tị -
Áo-Choàng-Đen mới mở miệng được 1 câu đấy!
- ... Đừng gọi tên ta như vậy. Đừng ra vẻ như mắc nợ ta. Thân thế ta đều làm thế gian phải khiếp đảm. Vai vế ta là cả 1 sự ô nhục đối với chốn thần thánh. Linh hồn ta mang nợ với đời đời kiếp kiếp chúng sinh. - Người đàn ông mặt vẫn lạnh băng. Nhưng có vẻ trong mắt hắn là cả 1 nỗi buồn xen lẫn sự căm hận vô tận dành cho 1 thứ gì đấy mà chả ai hay. Chả ai biết -
Hãy gọi ta là... Sát Thần. Kẻ tội đồ của Chúa.