Lại một cuộc hành trình khác
Chapter 1: Rain City Mưa rơi ào ào... Trên những con phố nhỏ của thành phố Ame, mọi người nhanh chóng di chuyển vào nhà. Những đứa trẻ đi học về cũng vội vã, đẩy xe đạp vào rồi đóng kín cửa lại. Một người đàn ông trung niên đi quanh kiểm tra những nhà khác. Ông bước chậm rãi, chắc chắn. Đôi mắt cương trực và cứng cỏi không nhấp nháy dù bụi mưa bay mù...
... - Gya!!!Kai đấm mạnh vào mặt tên quái nhân. Hắn ngã vật xuống. Kai cũng mệt mỏi, tựa người vào tường:- Sao thế này? Tại sao ở đây không thể Henshin được?Cậu vận sức vào tay. Hơi nước bốc mạnh lên nhưng không được. - Chết tiệt! Không còn sức nữa. Chỗ quái quỷ gì đây? Mưa vẫn trút xuống. Kai cố sức đứng dậy. Anh dùng tay giữ miệng vết thương lại để tránh mất máu. Đi được một đoạn, Kai ngã oạch xuống đường. Anh thở hổn hển, lịm dần… … - Ở đâu đây? - Kai dần mở mắt- Người nơi khác đến à?Kai nhìn sang. Người đàn ông ngồi một bên cậu, đeo kính, trên tay là một quyển sách. Ông ta nhìn lên, nói:- Nằm ngoài trời mưa.. Chỉ có người ngoài thôi.,- Ông là ai thế? - Kai xoay cổ và thân, kêu răng rắc- Cảnh sát. Hiện chưa có giấy tờ thì cậu ở lại chỗ tôi. - Gấp quyển sách lại - Vết thương bên sườn...- Đây chỉ là do tai nạn nhỏ. Tôi rất cảm kích khi ông đã giúp tôi rồi chăm sóc như thế này. Nhưng chuyện của tôi - Nhìn ra cửa sổ rồi quay lại - Không ai giúp được.- Được rồi.. Nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người đến trông cậu. Nói rồi người đàn ông bước ra khỏi phòng. Kai nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như anh đã bất tỉnh khá lâu nhưng trời vẫn còn mưa rất dữ dội. Đồ đạc của anh được để trên chiếc bàn gần đấy. Kai lật chăn ra, xuống khỏi giường rồi tiến lại chiếc bàn. Anh kiểm tra một lượt, rồi bật máy dò lên. - Gì thế này? Chắc là do nước mưa làm hỏng rồi. - Lắc lắc cái máy - Nhưng cũng phải đề phòng.Kai lấy chiếc vòng lắp trên bắp tay rồi vén áo xuống. Anh trở lại giường rồi nằm xuống như cũ. Đúng lúc đó, một cô gái gõ cửa: - Tôi vào nhé. - Ờ. Cô gái mang theo khay đồ ăn vào. Cô đặt khay lên chiếc bàn nhỏ rồi đẩy nó lại gần giường. - Anh ăn đi kẻo nguộiKai nhìn cô gái, rồi nhìn xuống bát cháo. Anh lấy thìa rồi bắt đầu ăn. Cô gái hỏi: - Anh tên gì thế? - Kai. Người đàn ông kia là bố cô?- À không.. Tôi là cháu họ thôi. Tôi đến nhà bác Hyuga một thời gian để giúp bác gái việc nhà.- Ờ được rồi. - Húp nhanh mấy thìa - Nóng. - Cháo mới múc ra thôi. Ăn xong, Ken mới hỏi chuyện:- Mà này cô, trời mưa lâu lắm rồi sao không thấy dứt? - Ở đây thời tiết khá là đặc biệt. Thường thì một tuần mưa khoảng 5-6 ngày mới tạnh.- Vậy à.. - Suy nghĩ một lát rồi tiếp - Lúc trước tôi không thấy ai ở ngoài lúc mưa, rồi còn thấy yếu hẳn.. - Mưa ở đây giảm nhiệt cơ thể mạnh lắm.. Rồi người ta còn truyền là ở ngoài lâu thì sinh bệnh nên chả ai giám ra lúc trời mưa. - Mưa nhiều... Nước thoát? - Có con kênh.. - À hiểu rồi.. .. ..... .... Đêm đó...
"Cạch cạch"
Kai bật dậy. Anh trợn mắt, nhìn lên trần rồi nhanh chóng lấy đồ của mình. Tháo băng ra, vết thương đã gần lành. Anh lắp đồ vào, mở cửa sổ ra, toan phóng ra ngoài thì ngần ngại một chút:
- Mưa làm yếu đi à? Tiến hóa chút thôi.
Kai bật máy dò lên xem. Vài mục tiêu đang di chuyển rất chậm xung quanh. Anh lắp driver vào người, bật lên. Trong phút chốc, bộ giáp hiện ra trên người, khói bật ra. Anh mở bao thuốc ra, chọn một cái rồi cắm vào người. Liền đó Kai nhảy bật ra ngoài cửa sổ. Chạm đất, anh xoay Driver.
- "Change!"
Bộ giáp nứt dần ra, biến đổi. Cặp mắt từ đỏ thành trắng. Kai nắm chặt tay lại, nhìn lên nóc.
Kai tiến ra chỗ thoáng hơn rồi bẻ cổ:
- Ra đi nào!
Một đám quái thận trọng bò ra. Mắt chúng đỏ ngầu. Kai thủ thế. Anh chủ động phóng lại tấn công trước. Kai lướt người xuống thấp, đấm thẳng vào một tên. Tiện tay anh đấm ngay tên bên cạnh. Mấy tên còn lại lao vào. Kai mở móng vuốt ra, chọc sâu vào người tên bên phải, rồi quăng sang con quái bên trái. Anh nhanh chóng chạy lại dẫm vào mặt hắn.
- Graaaa!!!
Kai lao tới tên còn lại. Hắn bối rối né đi. Kai nhanh chóng dùng một tay tóm vào người hắn. Anh dật hắn ngã ngửa xuống đất. Kai vận sức vào tay, đấm một phát chí tử vào đầu hắn. Con quái chết dãy ngay tại chỗ. Kai rút dao, cắt cổ từng tên một để chắc chắn. Anh quan sát một vòng xung quanh, tiến đi một cách chậm rãi.
- Đứng lại!!
Kai ngoảnh lại phía sau. Một tên quái cao to lực lưỡng đứng ngay chỗ anh vừa giết bọn quái kia. Hắn nhìn xuống bọn quái rồi nhìn lên anh.
- Ngươi có thể sẽ trở thành một vấn đề mới ở đây.
Nói rồi, hắn phóng lại với tốc độ kinh hoàng. Kai chỉ kịp đưa chỏ sang một bên đỡ nhưng cú đấm của hắn làm anh văng đi. Kai dùng chân trượt trên mặt đường trơn. Mất một đoạn anh mới dừng được. Hắn không chần chừ gì, tiếp tục lao tới. Kai gạt ra, đạp vào người hắn. Không có hiệu lực cho lắm, Kai tiếp tục tung đòn nhưng hắn cũng đỡ được. Kai lùi lại một chút, vào thế thủ. Hắn cũng giơ tay lên để che các bộ phận hiểm. Kai nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng và cứng rắn. Không để anh nghỉ, tên đó tiến lại rất nhanh, đấm từng cú với uy lực khủng. Kai né kết hợp với đỡ đòn. Nhưng anh biết mình không giữ được lâu, liền lách sang, toan tấn công thì hắn đã ngay đòn để tạt sang. Kai bật ngửa người ra, lăn ra một bên, lùi lại. Anh thở dốc: "Tên này cực kì nguy hiểm. Không thể chiến lâu với hắn. Chế độ này chưa làm quen được." Kai liền quay đi rồi chạy. Tên kia trợn mắt rồi tách giáp trên người xuống. Hắn phóng theo với tốc độ không hề thua kém. Anh hơi hoảng, lấy tay che ngay một bên người. Tên kia lợi dụng nước, trượt đi nhưng rất chắc chắn. Hắn quật ngã anh xuống rồi dừng lại. Kai liền ném khói mù xuống. "Bùm". Không ngờ hắn ném thẳng hộp khói vào mặt anh. Hắn phóng lại với một cú đấm. Kai đưa tay lên đỡ. Lần này sức mạnh hắn có giảm nhưng liền đó hắn thúc thêm một cú nữa vào sườn anh. Dính đòn vào vết thương cũ, anh ngã quỵ xuống. Đau đớn nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa tay lên chuẩn bị. Tuy vậy, con quái lần này không tấn công tới tấp nữa. Hắn nhìn thẳng vào anh. Kai bỗng nhận ra ánh mắt của hắn...
..
.....
- Tôi đã thấy thiết bị chuyển hóa của cậu. Nhưng cũng không ngờ được.
- Ông cũng là Bug?
- Tôi là cảnh sát ở đây. Tồi cần có sức mạnh để bảo vệ nơi này. Còn cậu, cậu đã làm gì?
- Tôi thì không được cao cả như ông, chỉ đơn giản là tự bảo vệ bản thân thôi.
- Nhìn cậu có vẻ không giống phẫu thuật.
- Tôi thấy 3 Bug trong máy ở khu vực nhà này. Ông phẫu thuật được bao lâu rồi?
- Chuyện đó không quá quan trọng. - Hyuga nhìn sang một bên rồi quay lại - Nhưng cậu có vẻ có thù oán với những tên khác. Cậu cần rời đi.
- Hừ, ông có cách gì? Trời vẫn đang mưa. Sức tôi có giới hạn ở ngoài này.
Hyuga nhìn lên trời, nói:
- Trong vài ngày nữa sẽ tạnh mưa. Cậu sẽ ở lại đến lúc đó, nhưng không được manh động. Tôi sẽ xử lí chuyện xung quanh.
- Được thôi!
END Chap 1.