Mở đầu
Kẻ đã cướp đi mọi thứ của ta.
Kẻ đã giết bạn bè, người thân ngay trước mắt ta. Kẻ đã phá hủy thế giới này, đưa nó về với cái bụi.
Đó là ngươi, Rei.
Một gã đàn ông thân đầy máu, mặc trang phục rách rưới đứng trên hoang mạc. Với tình trạng thân tàn ma dại đó, anh ta gào thét vang rộng một vùng trời.
Anh ta nhớ lại chỉ vài ngày trước, nó còn là một thành phố. Một thành phố hiện đại, xe cộ tấp nập, mọi người cười nói với nhau một cách vui vẻ bên đường.
Nhưng giờ mọi thứ đã hết rồi.
Mây mù đen cuồn cuộc trên bầu trời u ám kia đang biến mất. Một thứ ánh sáng le lói chiếu xuống.
- Con người, hãy dâng hiến linh hồn ngươi cho ta. Ta ban cho ngươi sức mạnh, chiến đấu trong tuyệt vọng mà trả thù hắn đi.
Giọng nói nghe rất lạ. Đối với con người trong tình huống như thế thì cứ như nó là tiếng nói của Thần Linh vậy. Anh ta ngước nhìn lên bầu trời, đưa tay ra cố nắm lấy quầng sáng rực rỡ đó.
**
Những tiếng la hét, khóc thét trong tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong tiềm thức cậu ta, như một cơn ác mộng mỗi đêm. Dù có bao lâu trôi qua, cậu vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng đó.
Nó tang thương tới mức nào, không tận mắt chứng kiến thì đâu ai có thể biết được. Sặc mùi của tử thi, máu me thì vương vãi đầy trên những tàn tích của đô thị.
Cả bản thân cậu, cũng là một trong vô số nạn nhân của vụ việc đó. Bị quỷ tấn công, cậu đã chạy đi trong nỗi sợ, khi thân thể vẫn ở tình trạng bán sống bán chết.
Nhưng, cậu ta, Hanasaki Asuka đã sống sót. Nhận được sức mạnh cứu bản thân và nhiều người khác, đó là những gì cậu gặt hái được trong quanh cảnh địa ngục đẫm máu đó. Cậu bị đau đớn giày vò, như muốn chết đi.
Một bên khuôn mặt của cậu, có cảm giác như bị xé nát trước móng vuốt của con quỷ bí ẩn tự xưng là Veigark. Nhờ vào những gì bản thân phải chịu đựng, Asuka đã trở thành một bán Satan và có thể chuyển hóa thành
Kamen Rider Zero chiến đấu.
Nhưng, tất cả cũng chỉ là khởi đầu mà thôi.
*
Đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi tại nhà của Yuuria.
Asuka giật mình mà tỉnh dậy. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Bất giác vuốt lên trán, cậu ta nhận thấy được mình đang ướt đẫm mồ hôi.
- Lại nữa sao...?
Mà, cũng là chuyện thường ngày rồi nhưng cậu vẫn rất khó thể quen được với nó. Cậu lại quen tay mà mò tới vị trí của ba vết sẹo trên nửa mặt bên trái của mình.
Nó thật sần sùi và xấu xí, nhưng lại là nguồn gốc cho sức mạnh mà bản thân cậu đang sở hữu. Để cứu được nhiều người, có như vậy cũng chả sao cả, cậu ta nghĩ thế đấy.
Tất nhiên là gì cũng có mặt trái của nó. Còn tùy vào Asuka mà sức mạnh mà cậu đang mang sẽ trở thành hi vọng hay tuyệt vọng của thế giới. Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ tại đó.
Tất nhiên là điều đó cũng làm cho bản thân cậu ta và nhiều người khác phải suy nghĩ rất nhiều.
Zerork cũng bị đánh thức, nó để ý tới biểu hiện của cậu đang mang hiện tại.
- Này~~~trông cậu ngày càng tệ đấy~~~
- Tôi biết... có lẽ rằng chuyện tôi lo sợ đang đến gần rồi.
Đôi mắt của cậu chợt chuyển sang màu đỏ thẫm trong khoảnh khắc, nhưng chưa đầy một giây lại quay về hình thái ban đầu. Càng lúc, Asuka càng thấy rằng tà khí trong cơ thể đang dần mạnh lên rõ rệt và sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nếu như vậy thì...
- Dù sao đi nữa, tôi cố gắng sẽ kết thúc cuộc chiến này trước khi tôi đánh mất bản thân.
Cậu nhìn sang hai chiếc giường bên cạnh vắng bóng người nằm, chăn gối vẫn để lộn xộn ở đó.
*
Trong căn phòng nhỏ cách đó vài gian nhà. Có hai cô gái đang nằm ngủ ở đây.
Cô gái tóc nâu xõa xuống dài ngang vai cũng bỗng nhiên thức dậy. Mặc dù cô không nhớ là bản thân mơ thấy gì cả, chỉ thấy một màu đen.
Yumi ôm đầu đau đớn, khi cố nghĩ về nó, cô lại thành ra như vậy. Cô không hiểu được những gì đang diễn ra với cơ thể mình.
Cô có linh cảm xấu về chuyện này, một phần cảm tính mà đoán rằng có liên quan gì đó tới Satan.
Có nên nói cho Asuka biết? Thoáng có suy nghĩ đó nhưng Yumi vẫn quyết định là không. Riêng cậu ta, đã gánh quá nhiều thứ rồi. Cô không muốn làm cậu ấy phải lo thêm nữa.
Người nằm bên giường khác cạnh đó, Nishino Yuuria cũng bất đắc dĩ mà thức dậy và tình cờ trông thấy khuôn mặt biến sắc cùa Yumi. Vẫn còn lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô cũng hất chăn ra mà ngồi dậy hỏi khẽ.
Âm thanh nhẹ lan tới Yumi ở cách đó chừng mét rưỡi.
- Sao thế?
Hơi bất ngờ nên Yumi giật bắn người mà quay sang, cố cười gượng.
- Không có gì đâu.
Lờ mờ cảm nhận được cảm xúc bất thường của cô ấy, Yuuria bỗng đặt lời đề nghị.
- Nè, nếu Sanada-san chưa ngủ được thì chúng ta nói chuyện chút được chứ?
*
Anh đang nằm trên ghế sô pha của gian phòng khách trống rỗng.
"Nếu tui... trở thành một con quỷ thực sự thì anh cũng đừng thực hiện nhiệm vụ của mình, thợ săn quỷ."
Yokei cũng bị ám ảnh bởi lời lẽ bi kịch của Asuka. Dường như cậu ta cũng đã nghĩ ngợi chín chắn rồi mới dám nói như vậy. Chỉ cần mất kiểm soát, cậu ta sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.
Khi đó, anh sẽ phải lựa chọn, chấp nhận lấy đi sinh mạng của Asuka, hoặc là hi sinh thêm nhiều người khác. Là một thợ săn quỷ, tất nhiên là phải chọn giết cậu ta, nhưng nếu để cảm xúc lấn át thì sẽ là ngược lại. Nhưng bản thân anh thực sự muốn cứu được cả hai, không muốn mất đi điều gì cả.
Những điều đó cứ hiện lên trong đầu khiến anh không thể chợp mắt nổi. Yokei đặt tay vắt lên ngang trán rồi phả ra một hơi rõ dài.
Đột nhiên điện thoại trong túi anh reng lên vài tiếng, rồi quay lại chế độ rung. Yokei không thể hiểu tại sao lại có tin lúc nửa đên thế này. Anh mở nó ra và đọc.
- Lệnh triệu tập ư...?
Yokei nói nhỏ trong miệng.
*
Dường như không chỉ có họ, cả Aru cũng không ngủ được. Cậu ngồi ngoài hiên từ nãy giờ, mà nhìn lên ánh trăng dịu hiền đang tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Không riêng gì Yokei, cậu cũng nghe lời đề nghị của Hanasaki Asuka.
"Nếu tui có làm hại bất cứ ai, thì cậu hãy tiêu diệt tôi ngay lập tức."
- Khốn nạn.
Tức giận nghiến ken két đôi hàm răng, Aru đấm một cái rõ mạnh vào bức tường. Dù gì đi nữa, cũng đã quen biết lâu như vậy, nếu thời khắc đó thực sự tới cậu cũng chẳng biết phải làm gì.
Tuy nhiên, từ đó mà Aru cũng hiểu được rằng ai cũng rơi vào tình thế giống như cậu vậy.
Và trên hết ắt hẳn là Asuka.
*
Ai trong số họ, cũng đều mang nặng tâm tư của riêng mình mà khó thể nói cho người khác biết. Ngoài những người đang ở trong căn nhà đó, các Rider còn lại cũng khó tránh điều như vậy.
*
Xoẹt.
Lưỡi rìu nặng trĩu vung xuống, làm nứt tung cả mặt đất. Đá vụn, bê tông lẫn với cát văng tứ tán, che đi phần nào tầm nhìn. Nhưng đôi mắt tinh anh đó, vẫn có thể giúp cô nhìn rõ.
Rina trong chiến giáp
Kamen Rider Vega, kích hoạt chiêu kết thúc từ Two Brace gắn trên tay.
Cây rìu được nạp năng lượng truyền từ Brace qua cơ thể Rina, nó tỏa ra một uy áp có thể đẩy lùi để kẻ thù. Cô dùng tay vung một nhát nữa, chỉ trong chớp mắt, ba, bốn tên Satan đã bị xé ra làm đôi.
Nội tạng của lũ quỷ băng tung tóe khắp nơi, máu đen của chúng phụt ra nhuốm lấy mặt đất.
Tưởng chừng đã được xả hơi, nhưng Rina cảm nhận được một luồng sát khí khác. Tiếng bước chân có thể nghe rõ hơn bao giờ hết trong sự tĩnh lặng màn đêm, cũng như biết được nó tới từ phía nào.
Rina vội quay lại.
Cô thấy một
Kamen Rider kì lạ giáp đỏ, với đôi mắt tím mà bản thân chưa từng thấy qua. Cơ thể có những mạch máu đỏ thẫm vẫn đang chảy, nó động đậy nhẹ cũng toát lên vẻ đáng sợ. Trên tay hắn có nắm lấy một cây thương dính máu đen, có vẻ là của Satan.
- Ngươi là ai?
Rina cẩn trọng thủ thế. Cô lùi lại và nhắm chắc lấy vũ khí của mình.
-
Kamen Rider... Zeed.
Nói rồi hắn vung cây thương, tạo ra một xung lực lớn trên không khí đẩy lùi Rina. Nhưng cô cũng nhanh chóng dùng cây rìu của mình mà đánh vỡ tan cả đòn xung kích đó dễ dàng.
- Zeed…?
Lẩm bẩm một vài lần trong miệng, cô ghi nhớ nó. Rina giữ cây rìu ngang ngực, như chuẩn bị cho đợt đánh trả.
Zeed cắm cây thương xuống đất cố định nó tại đó, làm nứt một khoảng lớn. Hắn bỗng đưa tay ra hiệu dừng lại.
- Sứ mệnh của ta là tiêu diệt ác quỷ, hay chính là vua của tất cả Satan. Nếu ngươi, Vega, cũng mong muốn điều đó thì không cần phải đánh nữa.
Cô ngạc nhiên.
- Vua của tất cả Satan ư…?
Rina hơi hạ thấp rìu xuống, chiến ý cũng yếu đi rất nhiều. Đối phương nhếch mép cười đằng sau bộ giáp, rồi nghiêm giọng mà nói rõ từng từ một.
- Kuuhaku Rei. Hay giờ hắn được biết tới với cái tên là 'Hanasaki Asuka',
Kamen Rider Zero.
**
- Ta cảm nhận được gì đó rất đáng sợ và thú vị đang tới đấy, Ryuku.
Nhếch mép cười, Kazumi quay mặt sang hắn mà nói. Kẻ đang ngồi cách đó không xa, một con quỷ cấp cao mang tên 'Ryuku' hơi rùng mình vì cũng thấy được điều tương tự.
-
Ma lực lớn tới mức kinh khủng này... rốt cục là ai?Hiếm khi hắn đặt ra câu hỏi như vậy. Rõ ràng lần này mọi thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả. Kazumi cũng sớm hiểu được mức độ của vấn đề qua lời lẽ nghiêm trọng đó.
Anh ghì chặt lấy Magic Box 19-Future rồi nhắm đôi mắt. Một không gian rộng lớn bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Nhưng hoàn toàn không có lời dự báo nào cả.
- Gì thế này...?!
Anh đột ngột mở mắt ra. Giờ nó vẫn còn màu đỏ thẫm của quỷ.
- 19-Future... không thể thấy được tương lai.
Kazumi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
-
Quả nhiên là vậy...Ryuku đứng dậy, rồi dang rộng sải cánh dài của mình ra. Hắn vỗ vỗ vài cái làm mọi thứ xung quanh bị thổi tung, chỉ còn Kazumi vẫn trụ vững ở đó.
-
Sigma. Chuẩn bị tới "nó" đi.Hắn nói rồi bay đi trong chớp mắt. Kazumi thì lấy một chiếc Box màu đen với họa tiết vàng kim ra. Ở trung tâm có đôi mắt đỏ thẫm đang sáng rực.
- Hết cách rồi à...?!
Anh cũng nhanh chóng đi ngay sau đó, nhưng theo một hướng khác với Ryuku.
**
Ánh nắng ban mai chiếu xuống căn nhà của Yuuria, báo hiệu một ngày mới.
Yumi buộc gọn lại mái tóc xõa dài của mình, thay bộ đồ ngủ rồi bước ra ngoài. Yuuria liếc vào mấy phòng ngủ hiện giờ trống không. Mọi người có lẽ đều đã dậy cả, cô cùng Yumi đi một lượt hành lang để tìm xem sao.
Tiếng những giọt nước tóc tách rơi trong không gian tĩnh lặng lúc này lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đi được vài bước đã thấy Aru đang xỏ giày dở gần cửa, cậu ta đang định đi đâu đó.
Yumi cất tiếng hỏi.
- Aru, cậu đi đâu vậy?
Cậu ta buộc nốt giây giày của mình, rồi mới hướng ánh mắt về phía Yumi đáp lại.
- Đi xem tình hình chút thôi, tôi không muốn bị đánh úp lúc này đâu.
Xem ra là cậu ta vẫn rất cẩn trọng. Quả thực với tình hình hiện tại, Satan có thể xông vào đây tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Tính xa vẫn là hơn.
Yumi mỉm cười, gật đầu mà nói.
- Ừm, cẩn thận nhé.
Aru chỉ liếc lại cười nhẹ lấy một cái, xong quay lưng đi ngay lập tức. Khi ấy thì Asuka mới bước ra từ phòng khách.
- Kasuga đi rồi à?
- Ưm, vừa xong.
Yumi nhanh chóng đáp lại. Cậu ta gãi gãi mái tóc rối của mình rồi đeo lại chiếc Headphone cam.
- Vậy tôi sẽ...
Asuka chưa kịp nói hết câu, tai của cậu đã báo cho biết có chuyện bất thường đang diễn ra. Cậu tập trung, nhắm đôi mắt lại nghe thật kĩ âm thanh vọng tới mình.
Là những tiếng bước chân rất nhanh, hơn nữa không chỉ là một vài, mà khá nhiều. Nhưng di chuyển kiểu này thì không phải là Satan, mà là con người. Thêm nữa, cậu còn nghe được tiếng kim loại của vũ khí.
Một tiểu đội đang tiến đến đây. Không biết họ có mục đích gì nữa.
Nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt lo lắng của Asuka, Yuuria mới tiến đến gần mà hỏi.
- Sao thế?
Asuka giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Thực ra thì...
Ánh mắt cậu hướng ra phía cánh cổng gỗ. Ngay lúc đó, nó bị bật tung ra một cách thô bạo. Một đội quân đồng sắc lam đen tiến vào với súng ống đầy đủ.
Họ xác nhận mục tiêu là Asuka, và đồng loạt chĩa súng vào cậu ta.
- Hanasaki Asuka,
Kamen Rider Zero. Mong cậu không chống cự mà làm theo yêu cầu của chúng tôi.
Điều xảy đến quá bất ngờ, cả Yumi và Yuuria còn chưa hết bàng hoàng. Nhưng Yumi đã lên tiếng trước.
- Các anh là ai? Sao đột nhiên có yêu cầu vô lý vậy chứ?
Asuka thì nuốt nước bọt ừng ực và nghĩ xem tình huống hiện tại là gì. Chợt cậu nhận ra huy hiệu hình khẩu súng bạc trên áo khoác của họ. Yokei cũng có một cái tương tự vậy.
Đó là biểu tượng của...
- Chúng tôi là người của U.S.H, theo lệnh đến áp tải Hanasaki Asuka về.
Một người bước lên, anh ta có trang phuc cầu kì hơn so với những người còn lại. Còn đội mũ và mang thiết bị liên lạc riêng bên tai nữa, có lẽ là đội trưởng.
- U.S.H ư...?
Asuka bước lên trước Yumi, đưa tay ra hiệu cho cô lùi lại. Cậu ta dứt khoát không muốn cô ấy bị liên lụy vì vụ việc này nếu mục đích của họ là mình.
- Được rồi, tôi sẽ đi với các anh.
Cậu quay lại, dặn dò với Yumi và Yuuria.
- Ở yên đây nhé, tôi sẽ sớm quay lại.
Nói vậy cho họ đỡ lo lắng thôi, chứ không biết là có về sớm được không nữa. Cho hẳn một đội đến áp tải kiểu này có lẽ là chuyện gì hệ trọng lắm.
Mà từ chối thì cũng không được, cậu không muốn trở thành kẻ thù của họ cũng như làm hai người kia gặp nguy hiểm.
Theo chỉ dẫn, Asuka đi theo đám người đó. Ai nấy trong số họ cũng dè chừng cậu ta, và có thể sẽ bắn nếu thấy dấu hiệu của sự chống cự.
Cả Yumi và Yuuria đều cảm thấy bất an, nhưng họ cũng không làm gì được. Họ cũng tự hỏi rằng không biết Yokei đã đi
đâu mất rồi, giờ vẫn chưa thấy anh ta.
*
Một chi nhánh nhỏ của U.S.H cách đó không xa, và cả Yokei với Rina đang ở đây.
- Nghi ngờ thông đồng với Satan ư?
Yokei ngạc nhiên. Anh rướn người lên và chống đôi tay lên bàn.
Ngồi đối diện là Sakuya Rina. Cô ấy thở dài mà chán nản nói.
- Cứ bình tĩnh đi đã.
Yokei ngồi lại vào vị trí. Anh khoanh đôi tay mà tiếp tục lắng nghe. Rina lại nói tiếp.
- Dù sao thì từ hiện tại, chúng ta nên giám sát Hanasaki Asuka nhiều hơn. Nếu trường hợp cậu ta thực sự trở thành "thứ đó" thì... chắc anh cũng biết mình phải làm gì rồi chứ?
Tất nhiên. Yokei miễn cưỡng gật đầu. Khi thời khắc đó xảy đến, anh sẽ là người kết thúc Asuka. Cậu ta cũng xác định trước điều này rồi.
Ánh mắt của Yokei thôi hướng xuống bàn, anh nhìn về phía cửa sổ đang tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ. Khuôn mặt như đang mang nhiều điều khó nói.
- Nhưng tôi... chưa bao giờ nghĩ rằng với tính cách của cậu ta lại thành đồng bọn của Satan được. Vậy lí do nghi ngờ là gì...?
- Hanasaki Asuka, hay Kuuhaku Rei có tới hai nhân cách. Thứ mấy người đang thấy chỉ là nhân cách tốt thôi.
Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra "cạch" một cái, thu hút sự chú ý của hai người tring phòng. Người bước vào là một ngã đàn ông chừng trên dưới bốn mươi, khoác trên mình áo khoác đen.
Một gương mặt lạ hoắc, Yokei chưa từng thấy qua bao giờ. Anh khá chắc là đây không phải người của U.S.H.
Hơn nữa anh ta đang nói cái gì vậy? Kuuhaku Rei? Hai nhân cách?
- Anh là ai? Và chuyện này là sao?
Gã đàn ông đó cười nhạt, rồi vừa từ từ bước vào vừa giải thích.
- Như tôi đã nói thôi, cậu ta chỉ hiện ra nhân cách tốt. Nhân cách xấu, hay là phần Satan trong cậu ta đang bị ẩn đi.
Điều mà anh ta đang nói vượt xa tầm hiểu biết của Yokei. Anh chưa từng được nghe về điều này nên tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
- Vậy điều kiện để nhân cách xấu xuất hiện là...?
Cười, gã kia trả lời câu hỏi của Yokei ngay lập tức.
- Khi mà cơ thể của Hanasaki Asuka dần hóa Satan hoàn toàn.
Yokei mở lớn đôi mắt của mình.
Gã đàn ông lạ đã đến chỗ bàn nơi Yokei và Rina ngồi. Anh ta kéo lấy chiếc ghế bên cạnh họ rồi ngả lưng xuống đó.
Lượng thông tin mà người này sở hữu không nhỏ chút nào, chắc chắn rằng anh ta không phải một kẻ tầm thường. Ngoài Satan ra, có vẻ ít có ai có thể biết được những điều đó. Nhưng người này đã nói như thể am hiểu mọi thứ.
- Rốt cục... anh là ai?
- Onodera Tsubaki, hay còn được gọi là...
Tsubaki bị ngắt lời. Bởi một vài người khác đang tiến vào phòng. Anh ta là đội trưởng của tiểu đội lúc nãy, đằng sau là Asuka.
- Hanasaki Asuka đã tới.
Anh ta hùng hồn báo cáo.
- Làm tốt lắm.
Rina đáp lại. Giờ thì cô cũng đã đứng dậy khỏi ghế ngồi và tiến đến gần Asuka. Ánh mắt đó như là đang dò xét cậu ta.
- Tôi đã nhận được báo cáo về cậu, Asuka-kun. Cậu là bán Satan đúng không? Và cậu đang dần trở thành Satan hoàn chỉnh? Cậu biết điều gì sẽ xảy ra sau đó chứ?
Trước loạt câu hỏi dồn dập của Rina, Asuka vẫn giữ được bình tĩnh. Có lẽ cậu đã lường trước có vụ này rồi.
Cậu ta tháo chiếc Headphone đang đeo tai mà đặt trên cổ, cố nặn ra một nụ cười trả lời.
- Tất nhiên rồi, tôi biết. Khi lúc đó đến thì hãy giết tôi.
Đó là điều cậu ta mong muốn. Rina mỉm cười đầy ẩn ý.
- Về phần tôi, có lẽ hiểu cảm giác của cậu. Tôi muốn có sức mạnh để trả thù cho chủ nhân của những tiếng thét ngày đó. Bằng cách sử dụng tế bào Satan ở mức an toàn, tôi có thể chuyển hóa thành Vega trong một thời gian ngắn.
Magic Box màu cam, số 20-Vega bay xung quanh Rina với đôi cánh trắng nhỏ bé của nó.
- Nhưng tôi phải đặt an toàn của nhân loại lên trên hết, kể cả phải cắt nát cậu ra.
Sâu trong đôi mắt Rina, một thứ gì đó đã thay đổi. Giờ ánh mắt đó như lưỡi dao đang nhăm nhe đâm Asuka. Cậu vã mồ hôi khi nhìn thẳng vào đó.
Bộp bộp.
Là tiếng vỗ tay nhẹ. Nó đến từ gã đàn ông lạ kia.
- Quá ngây thơ.
Anh ta đã đứng dậy và chống một tay lên bàn. Tay còn lại thì rúc trong túi áo khoác.
- Khi Satan thức tỉnh... các người không thể đánh lại hắn đâu.
Tsubaki chỉ thẳng vào Asuka mà nói. Cậu ta bắt đầu hiểu ra vấn đề của tình hình hiện tại.
- Anh là nguyên nhân khiến tôi bị bắt tới đây phải không? Rốt cục anh là ai?
- Là người biết tương lai của thế giới này đấy, Kuuhaku Rei.
Cái gì. Asuka ngạc nhiên khi anh ta biết được cái tên đó, mà thậm chí là cậu chưa từng nói với ai, kể cả Yuuria hay Yumi.
Đó là tên thật của cậu, trước khi đổi tên khi được Giáo sư Hanasaki Ryuji nhận nuôi từ trại trẻ đó.
- Kuuhaku Rei...?! Chả lẽ...
Yokei sực nhớ ra điều gì đó qua cái tên "Kuuhaku Rei" mà Tsubaki vừa đề cập. Anh ta cũng xác nhận rằng Yokei đang nghĩ đúng hướng.
- Phải. Cha mẹ của Kuuhaku Rei đã chết một cách bí ẩn, sau đó cậu ta được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tsubaki nở nụ cười ghê rợn khi nhìn về Asuka.
- Gia đình của người nhận nuôi cậu ta, Giáo sư Hanasaki Ryuji, cũng chết sau đó vài năm.
Một kẻ mang điềm rủi, bất cứ những ai có liên quan đều không toàn mạng. Đó là điều là Tsubaki đang ám chỉ. Hay có thể gọi Asuka là...
Đứa trẻ bị nguyền rủa.
Những lời đó như khía vào da thịt Asuka. Cậu ta đau đớn đến mức chẳng nói lên được lời nào. Điều đó hoàn toàn đúng, những thứ trên chính là quá khứ của cậu.
- Dù sao thì tương lai của thế giới này phụ thuộc vào mấy người đấy, tôi cảnh báo vậy thôi.
Gã đó lặng lẽ bước ra ngoài. Asuka vẫn cúi gằm mặt xuống mà không nói gì cả. Điều mà cậu ta luôn không bao giờ muốn nói tới, Tsubaki đã công khai cho tất cả rồi.
Nhưng... Asuka lẫn Yokei vẫn chưa hiểu được gã đó là ai, tại sao lại biết về chuyện đó?
Kẻ này là bạn, hay là thù đây. Yokei dự định sẽ điều tra sâu hơn chút vào lúc sau.
- Vậy đấy, thế nên từ giờ cậu sẽ hành động trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
Rina nghiêm mặt mà nói với Asuka. Cậu ta cũng nhanh chóng trả lời kèm theo lời đề nghị.
- Được rồi... nhưng trước hết tôi muốn...
--- các người đưa Sanada Yumi và Nishino Yuuria tới nơi an toàn ngay lập tức.
Chưa biết lúc nào Satan sẽ tấn công, hay là bản thân sẽ mất kiểm soát. Điều duy nhất Asuka có thể làm là bảo đảm an toàn cho những người không có khả năng chiến đấu.
Nếu đi xa thêm nữa, họ không bao giờ có thể trở lại như trước.
Còn những người được Magic Box lựa chọn đã bước đi trên con đường sắt cố định của mình rồi, họ không quay đầu được. Một là đi tới tận cùng của bàn cờ này, và đạt được sức mạnh lớn lao có thể đương đầu mọi kẻ thù, hai là chết.
Đó là định mệnh của họ.
Hanasaki Asuka (Kuuhaku Rei)/Zero.
Arukawa Yokei/Hunter.
Akuma Kazumi/Sigma.
Kasuga Aru/Kaiser.
Sakuya Rina/Vega.