Most active topic starters | |
November 2024 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Calendar |
|
|
| Tantei Rider Zeros | |
|
+3Kitazaki-kun takuyario2109 Thiên An 7 posters | Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Tantei Rider Zeros Thu 29 Jun - 22:26 | |
| xin lỗi vì để mn chờ lâu ạ, em sẽ đăng liền luôn, mong mn đọc vui vẻ, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và dạy bảo ạ!!! Tập 1: ….. Một buổi sáng nó cũng như mọi buổi sáng~~~ Ở một căn nhà nhỏ có ghi bảng là “Thám Tử tư”, đúng, là một văn phòng thám tử, trong đó có 2 nhân vật khá trẻ chính là chủ văn phòng này. -Khò khò ò ò ò- -Nè ông kia, dậy dậy, mặt trời nó đứng bóng rồi đó!! -Hở?? Hasa à?? *ngáp* trễ rồi à?? -Còn hỏi gì nữa? Làm gì mà ngủ trễ thế hả? -Gomen, tại hum qua tui thức khuya để nghiên cứu về hiện trường vụ án, nên giờ ngủ quên *cười thầm* -Hmm...không lo cho sức khoẻ mà cứ thích làm nhiều -thế...ông đã tìm hiểu được gì chưa?? -Ờm...có vài ý thôi à... *trước khi tiếp tục, hãy tóm tắt đôi chút về vụ án mà hai người đang nói* "Tuần trước, có 1 vụ giết người hàng loạt đã xảy ra, những nạn nhân là những nữ sinh các trường trung học khác nhau, theo xét nghiệm tính từ lúc phạt hiện xác chết thì có kết luận họ bị giết lúc tối từ khoảng 9-11h, họ thường 1 mình hoặc nhóm đến 2-3 nữ sinh...nạn nhân bị giết hại một cách dã man...và trên bàn tay họ có đánh số thứ tự 1-2-3 có lẽ là số nạn nhân mà bị hắn giết, cảnh sát đã không tìm đc manh mối gì...về thủ phạm...hay là hung khí...cũng không có một dấu vết gì để chứng minh là có người khác ngoài các nữ sinh bị giết có mặc tại nơi xảy ra án mạng...đến giờ... Là có 10 nạn nhân" -Những vết tích trên người nạn nhân, theo xem xét dù có lệch 1 chút chíu, nhưng tui thấy cách thức giết người cùng 1 kiểu hành động... Rất nhanh và gọn gàng, kiểu này thì dù bạn mình bị thế và người khác bỏ chạy cũng không thể thoát đc... Và các con số đánh dấu nạn nhân cũng khá lạ so với cách viết bình thường 1(đầu nét có ngoắc lên) và số 2(cuối nét có ngoắc nhẹ xuống) và tui thấy đây là nét viết rõ ràng rành mạch... Nhiêu đó thôi à!! -Vậy thôi hở?? Vậy thôi mà ông đã phải thức đêm tới giờ mới dậy, chắc suy nghĩ lắm phải không? Thôi đồ ăn đây, ăn đi có sức, sức thì yếu mà cứ cố -Itadakimatsu!!! *Ăn* O mai...ngon vãi ra...đúng chỉ Hasako nấu ăn là best!! *Vừa ăn vừa nói* -Còn 1 chuyện này nữa, vì là các nữ sinh bị tấn là những học sinh đến từ các trường khác nhau, nên chúng ta, và bên cảnh sát cũng khó mà biết được... -Đúng thật, khá là khó *chau mày* *Tiếng Chuông điện thoại* -Để tôi trả lời cho *bắt máy* Haii...Thanh Tra Hattori...Haii cháu hiểu rồi!! -Thanh Tra Hattori có một vài thông tin về vụ án, chú ấy muốn gặp 2 đứa mình!!! *nghiêm túc* -Ok tui hiểu rồi *sụt soạt* may là đúng lúc ăn hết phần ăn rồi!!! *Sở cảnh sát* Thanh tra Hattori: 2 đứa đến rồi à!!! Honosuke Okaru và Akemi Hasako *cười* Hasako: Chú tìm được gì rồi ạ??? Thanh Tra: ngày hôm qua...sau khi cảnh sát các chú thẩm vấn người dân sống ở gần hiện trường các vụ án...hầu như đa số họ không thấy rõ, điểm chung là cái bóng to lớn và cảm giác như trên người của cái bóng ấy, là bộ lông... tuy nhiên, cũng có vài người nói rằng có thế nhìn thấy được Tất cả lời khai của nhân chứng, đều có điểm chung như sau: To cao...có mõm khá dài, tay có móng, hình dáng giống 1 con...sói!!! *cả 3 mặt nghiêm túc* (Hasako) Không lẽ là, nó là quái vật Dữ Liệu??? (Okaru) Đừng nói là...là 1 người dùng USB Z để biến hình??? (Thanh tra) USB Z??? Ý cháu là...tên đó là khách hàng của Gia Đình nhà Tokumei sao??? (Hasako) Cháu vẫn chưa biết chắc được ạ!!! Nhưng mà dựa trên miêu tả của nhân chứng, cháu cảm nhận được như thế... (Thanh Tra) Ta hiểu rồi!!! Ta nghĩ ta có thể điều tra thêm, thôi giờ hai đứa về nghỉ đi, trưa nắng nóng lắm đó... Haii, tam biệt thanh tra *hai đứa cúi đầu chào* (Okaru) Nè, cậu có dám chắc đó là Quái Vật Dữ Liệu chứ?? (Hasako) Không biết chắc nhưng tớ lại có cảm giác như thế, (Okaru) Òm...Nghĩ về việc sử dụng USB Z để biến thành quái vật tấn công các nữ sinh 1 cách như thế thật dã man (Okaru) *Độc thoại suy nghĩ* từ lần cuối gặp cậu ấy sau khi mình tốt nghiệp sơ trung, và sau khi học xong hết đã gặp lại cậu ta, nhưng mà hoàn toàn khác, nào là nói về chuyện dữ liệu, vụ án, USB Z hay Datamon, về phần USB Z và datamon dù có được nghe khá nhiều nhưng chưa hề gặp lần nào cả *buổi tối* Yaaaa ngon quá đi...tối mà đi ăn Ramen thế này quá tuyệt.. (hasako) Hì, cậu vẫn thích ăn những món có nước mà ấm bụng nhỉ, mà công nhận là món Ramen thật là...... GYAAAAAA *tiếng hét lớn* (Okaru) Có tiếng hét??? Phát ra từ đâu vậy??? (Hasako) Tiếng này khá rõ...chắc gần đây thôi!!! (Okaru) Hiểu rồi...đi tìm thôi!!! *Chạy tới chỗ có tiếng hét* Soạt soạt, Gram (Okaru) Đằng kia!!! *cả hai đều thấy dạng con sói theo như thanh tra kể* (Okaru) Đùa chứ...là thật à??? (Con Quái) Groar *Bỏ chạy đi, nhảy lên các nóc nhà* (Hasako) Okaru...Nhìn này... (Okaru) Chạy tới* Sao thế??? –Nạn Nhân....là nữ sinh trung học.... -Giỡn hả??? Nạn Nhân...thứ 11 rồi *trên bàn tay có ghi số 11* (Thanh Tra) Này...là 2 đứa hả?? *nhìn lại* Là thanh tra kìa!!! (Thanh Tra) các cháu, ta nghe có tiếng hét, có chuyện gì vậy?? *cả hai nhìn xuống xác chết* -không thể nào?? Lại có một nạn nhân nữa?? Vậy hai đứa có thấy thủ phạm chứ (Okaru) cháu nghĩ là hai đứa cháu nhìn thấy con sói mà các nhân chứng miêu tả!!! -Thật à??? Thật ngạc nhiên là chúng cháu nhìn ra hắn ta...Chú hiểu rồi chú sẽ báo với cảnh sát đây!!! *Cảnh sát đến hiện trường* *Sau khi khám nghiệm hiện trường* (viên cảnh sát báo cáo với thanh tra) Báo Cáo!! Nạn nhân tên là Nakamura Mishiro, là Học Sinh Cao Trung năm thứ 3 trường....Có vẻ giống với các nạn nhân khác, thời gian mà 2 cô cậu phát hiện ra vụ án là lúc 9h23, cùng thời gian mà 2 người đã nghe thấy tiếng hét và tới ngay hiện trường vụ án...tính đến bây giờ, thì đây là nạn nhân thứ 11 ạ!!! 15phút sau gia đình nạn nhân tới gặp cảnh sát, bố của cô gái khóc lóc la hét rất tội nghiệp khi biết đó là con gái mình (Okaru) *ngoảnh lại nhìn* ông ta là....-Đó là Nakamura, ông ta là 1 chủ tịch công ty ở...được biết ông ta có tiếng là nhờ vào khả năng gầy dựng nên công ty, với tính tình bao dung, lo cho tất cả mọi người trong công ty cũng như lúc ông ta ở, mọi người ai cũng đều quý mến-Hasako trả lời- -Ra thế, 1 người hiền hậu có phúc như ông ấy lại có 1 ngày người thân gia đình mình ra đi như thế...đáng buồn thật Okaru để ý Hasako đang nhìn gì đó -Nè, bà làm sao thế???-Okaru hỏi -Ừm, không sao!!Tui chỉ suy nghĩ chút thôi!! -Có vẻ chúng ta hết việc ở đây rồi thì phải!!!-Okaru nói -Ừm!! Chúng ta về thôi!!! Trên đường về -Nè!!! Liệu ông có suy nghĩ về việc giống tui suy nghĩ chứ? Hasako hỏi -Ý bà là....Về thanh tra? -Ông có để ý rằng...lúc xảy ra vụ án hôm nay...Chú ta đã tới sau năm phút chúng ta phát hiện xác chết...mà ở nơi này, khá cách xa với Sở cảnh sát, đi bộ cũng tới 40p và đi xe mất 15p...ông có thấy lạ không?? -Hừm...tui nghĩ nó hợp lý...vì theo tui biết, Thanh Tra luôn ở sở cảnh sát và về nhà lúc 12h đêm, lúc xảy ra án mạng là khoảng thời gian chú ấy ở sở. Bà đang nghi ngờ thanh tra à?? Biết đâu chú ấy có việc gì gần đó thì sao??- Okaru hỏi với vẻ mặt nghi ngờ -Nói trắng ra, là tôi nghi ngờ ông ta, vài hôm trước, tôi có hỏi một vài đồng nghiệp của thanh tra, họ nói là chú ta đi vắng vào 1 khoảng giờ, theo tui biết trước khi xảy ra vụ án tầm 15 phút, và lúc vụ án xảy ra, và được phát hiện, chú ta đã trở về lúc 15 phút sau vụ án-Hasako kể lại tường tận -Hừm...tui không nghĩ đến sự việc này...thế, lần nào cũng thế à-Đúng, lần nào cũng thế-Hasako mặt nghiêm túc. -Và còn 1 điều nữa...Bà chắc cũng biết các con số mỗi khi tên hung thủ để lại khi gây án mà phải không?? -Ừm, các con số viết 1 cách khá lạ nhưng nhìn nét ghi là nét viết đã quen với việc viết như thế Okaru mò vào túi đưa ra 1 tờ giấy -Đây là tờ giấy mà thanh tra đưa cho tớ để tiện việc liên lạc, trên đó có số điện thoại và id của thanh tra Hasako cầm lấy, nhìn vào và ngạc nhiên -Đây...Đây là...?? –Đúng thế,và...còn 1 cái này nữa-Okaru đưa ra 1 phù hiệu của...được Okaru nhặt lúc xảy ra vụ án- khi thấy như thế tui đã rất nghi ngờ, cộng thêm việc bây giờ bà kể cho tui về ông ta đã làm gì ở đâu khi vụ án xảy ra, nhưng mà...nhiêu đây vẫn chưa đủ để buộc tội được... –Okaru đáp lại -Chỉ còn 1 cách cuối cùng đó là làm cho ông ta tự xuất hiện thôi... -Vậy...phải làm thế nào???-Okaru hỏi -Có cách rồi...làm thế nào đi-Ghét sát tai Okaru- xì xào xì xào sụt sịt sụt sịt – Ò, hay ó, được, tụi mình làm thế đi-Cười đểu tối ngày hôm sau vào khoảng gần 10h tối -Có 1 bóng người lủi thủi trong bóng đêm, trước đó là có 1 nữ sinh 1 trường học nào đó đang đi đường, vì do có đèn đường nên nhìn khá rõ, người đang đi ấy thấy vậy, lao nhanh tới cô gái nữ sinh ấy, bỗng nhiên cô gái đó biến mất -Cái gì???-tên đó bất ngờ, -Có vẻ như ông đã lọt vào màng lưới, mà 2 đứa tôi đặt ra rồi nhỉ!!?-Giọng con gái ở đâu đó -Chúng tôi biết rằng ông sẽ tiếp tục đi giết các nữ sinh khác, và chúng tôi đã tạo nên 1 cái bẫy này để cho ông tự chui vào lưới, và Oh Yeah chú cá mập bự chà bá đã về tay ta, ha ha ha -Nếu ông muốn biết tại sao nữ sinh ấy biến mất. Huýttttt Fukoro-chan... –Có một con cú vọ(làm bằng máy được Hasako làm ra)bay đến-1 người bước ra, đó là Hasako-Chú bé Cú vọ này không những có khả năng nhìn được vạn vật trong đêm, nó có thể tạo thành 1 vật thể, để đánh lừa xung quanh -Đằng sau cái bóng đen-Nói đúng chứ, Thanh Tra Hattori Shou!!!? -Tại sao 2 đứa mi lại biết ta??? -Đơn giản lắm, một vài chi tiết nhỏ, nhưng nó đủ khả năng để phán xét ông chính là thủ phạm -Thứ Nhất, việc ông luôn vắng mặt, và thời điểm ông xuất hiện, tôi được biết là mỗi trước khi vụ án xảy ra, ông đã rời văn phòng làm việc của mình, ít nhất và 20p, và khi vụ án xảy ra, ông đã trở về lại khoảng 10p sau vụ án, ông đã không có bằng chứng ngoại phạm của mình, liệu lúc ấy ông đang đi tìm mục tiêu chăng??? -Thứ hai, về việc ông cho tôi số Điện thoại và ID của ông, ông nghĩ là có thể trốn sau lưng tôi bằng cách này, nhưng ông đã tự bóp chết mình rồi, haii, các con số điện thoại và ID, nhìn kĩ xem, con số 1 và 2 nó có 1 dấu ngoắc nhìn rất rõ ràng và đây là kiểu nét viết quen tay, khi tôi đối chiếu con số này và trên xác nạn nhân, tôi khẳng định, đây là cùng 1 người viết!!! -Thứ ba, có phải ông đang lạc mất cái này phải không nhỉ?? –Okaru cầm một chiếc phù hiệu của thanh tra-Đây có thể là bằng chứng khá quan trọng, tôi đã nhặt được nó, trên xác của nữ sinh trong vụ án thứ 9, tôi và Hasako đã bí mật đem nó tới cho 1 người bạn, anh ta làm bên giám định, và sau khi có kết quả, trên phù hiệu này có 2 dấu vân tay, 1 là dấu tay của nạn nhân, 2, đó là dấu tay của ông đó, Thanh Tra -và sau khi có những bằng chứng này, chúng tôi quyết định làm cho ông tự lộ diện, và kế hoạch tối nay, đã thành công, ông đã xuất hiện -Saaa, ông chính là thủ phạm, không thể thoát được đâu -(Hasako) bây giờ đã rõ như ban ngày rồi, giao cho tôi USB, và đầu hàng đi... Thanh tra Hattori thở mạnh, hung dữ -Bọn mày...Bọn mày....Khốn kiếp-ông tay chạy tới đấm 1 phát vào mặt Hasako và bỏ chạy- Okaru chạy tới chỗ Hasako và đỡ dậy-Không sao chứ??? -Hực, ông ta bỏ chạy rồi, Okaru, mau đuổi theo ông ta, nếu kịp thì hãy câu giờ tí time cho tui lấy Z Driver, ông sẽ Henshin và chiến đấu, hiểu chứ? -Ừm, hiểu mà, để đó cho tui Hasako chạy về lại nhà, lục lọi trong phòng mình -Thanh Tra đang chạy trốn, bỗng Okaru từ đâu nhảy là chụp lấy(Có 1 tí Parkour)-Haha, bắt được rồi, ông đừng chạy trốn nữa, mau đầu hàng đi -Mày nín ngay!!!-Thanh Tra quay lại đấm Okaru 1 phát vào mặt -Itaaa, đau đó, đẩy và cả hai đều ngã. 2 người đang giằng co* (Okaru) thanh tra!!! Tại sao ông lại làm mấy việc này, bọn họ có tội tình gì...sao ông lại làm một chuyện tàn nhẫn như thế??? -Mày nín ngay, mày không hiểu được suy nghĩ của tao đâu- *cầm USB-cắm vào mu bàn tay -Chú ta biến hình rồi!!! -Nhìn mày chả có gì bất ngờ nhỉ!!Nhưng tao sẽ giết mày ngay thôi, và cả con khốn kia nữa!!! GYAA - vồ lên dùng vuốt quào từ hai bên- -Okaru nằm xuống, đá chân phải lên - Xin lỗi chứ muốn giết tôi và Hasako, chuyện như một giấc mơ nhé- nói xong lao tới đấm –Tên thanh tra quái vật khoá tay Okaru lại -tao thừa biết rõ sức mày tới đâu –Vừa nói vừa tấn công-Quào trúng bụng Okaru - Itaaa...đúng là ta sức yếu...cơ mà trong khoảng khắc nữa ta sẽ mạnh lên thôi –Okaru cười nhe răng -Câm mồm điiii –Ông ta nhảy lên dùng vuốt ra đòn quyết định - Cậu giật mình,hai tay đỡ lại....Từ đằng xa, có 3 con vật:Cú vọ, bọ và dơi đó là những vật Hasako tự làm ra với những chức năng khác nhau-trước đó ta đã biết được chức năng của Cú Vọ-đánh cản trở đòn đánh của Thanh Tra Hattori -Đây là??-Okaru hơi ngạc nhiên- Hasako nhảy ra -Yo, ông đợi lâu chứ?? -ha ha hổng sao, mới bắt đầu thôi -Đây, của ông!! Hasako đưa cho Okaru một cái thắt lưng và 1 cái USB-Ông đã đọc qua hướng dẫn sử dụng, phải ko?? -Chuẩn đó –Okaru cầm lấy đồ và bước ra trước Thanh Tra -Thanh Tra, tội lỗi của chú, sẽ bị đốt thành tro!!!-đeo thắt lưng vào-Để xem...cái này, giữ nhẹ nút này, và đẩy xuống- FIREEE!!! Ô hô hay đó, và cắm vào lỗ này trên thắt lưng...và cuối cùng là...-vòng 1 vòng khuỷu tay,gạt USB lệch hướng- Henshin!!! -Thắt lưng phát ra âm thanh và Okaru đã Henshin- -Hasako đã bất ngờ- Không thể tin đc, ổng Henshin được kìa. -Hay lắm!!! Tiến lên-Okaru tiến tới tấn công với một tốc độ cao- hya hya hya, Đấm này, đá này, ha ha ha, vui lắm đó chú -Okaru cười như điên- Okaru đã đánh mà chính sức mạnh sói vốn rất nhanh đã không kháng nổi- Bây giờ là kết thúc chú nhỉ!!! -Rút USB ra, cắm vào lại lần nữa -Fire, max energy- Okaru bật nhảy cao, chân để thế song phi- Hyaa Fire Kick!!!! (thanh tra) Khục khục...không thể...ta...bị bọn nhóc tụi bây đánh bại sao... –USB bị rơi ra khỏi người của Thanh tra, và đã trở lại bình thường- Hasako bước tới nhặt lấy USB -Thanh Tra, chú đã đi quá xa rồi...bây giờ thì chú không cần phải làm thế nữa, hãy sám hối nhé... ò e ò e ò e, có tiếng còi cảnh sát từ xa đang đến đây, chính Hasako đã gọi khi Okaru và thanh tra đang đánh nhau... Ngay lập tức cảnh sát đã giải thanh tra về đồn, và từ tối khuya đến sáng cảnh sát cho lấy lời khai của ông ta. Ông ta khai rằng có 1 cô con gái, vào 5 năm trước cô gái ấy 15 tuổi, lúc ấy cô bé mắc phải vào kì thi tuyển sinh, lúc ấy gia đình thanh tra đang ở kì thế khá khó khăn, thiếu tiền, vì muốn cho con gái mình tiếp tục học, ông đã chạy vay tiền cho con gái mình, vì những người ấy ông coi là bạn than nên đã tin tưởng, kì thi kết thúc, cô con gái ông đã được vào 1 trường chuyên, ông rất mừng, lúc ấy đã kiếm đủ tiền để trả nợ, ông đã không ngờ rằng những tên già nhàu mà ông vay đó, chúng trở mặt tang lãi cao lên chỉ từ vài trăm nghìn yên mà lãi cao đến gần 10 triệu, chúng bảo rằng nếu ông muốn trả hết thì hãy cho con gái của ông vào làm việc của chúng, không thì chỉ còn cách là nợ tang cao và ông phải bán hết tài sản và cả nhà ông sẽ rơi vào tay chúng, ông đã đồng ý đưa con gái cho bọn chúng để làm việc trừ nọ,không lâu sau đó, ông được nghe tin rằng con gái ông đã treo cổ tự tử-ông được nghe việc này từ một bà lão làm việc lâu năm cùng chỗ mà ông đưa con gái mình làm trừ nợ, ông đã hoảng hốt hơi lâu, bà lão kể tiếp lí do là, vào đêm hôm kia bà lão thấy đám nhà giàu đã cho ông vay tiền đã đi vào chỗ phòng con gái ông ấy, và 1 thảm cảnh xảy ra, con gái ông đã bị bọn chung cưỡng bức, và sau chuyện ấy, đêm ngày hôm sau, cô gái đã treo cổ tự tử, bọn chúng đã lấy xác đem đi chôn và nói với tất cả những người trong nhà là không cho ai biết, khi nghe xong, ông ấy nói: “Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết” xong và bỏ đi 1 cách im lặng, ông ta kể rằng từ lúc đó ông đã lên kế hoạch cho việc trả lúc, những nạn nhân từ trước đến giờ, không phải là ngẫu nhiên, mà nó diễn ra đúng theo kế hoạch của ông ta, những nữ sinh bị ông ta giết đều có quan hệ rất than thiện với các tay nhà giàu đó, Cháu Gái->Con Gái-> Cháu-> thanh tra kể rằng ông ta muốn cho bọn người ấy biết cái cảm giác mất đi gia đình như ông *Đánh máy * tạch…tạch…tạch…Theo những gì tui biết với tội án sử dụng USB nguy hiểm không được cho phép, kèm theo hành vi giết người hang loạt, quyết định tuyên án Thanh Tra Hattori bị tử hình. Và thế là kết thúc một vụ án, xem nó khá là buồn bã *Enter* -Xong rồi, giờ in ra thôi!!! Cắm dây kết nối máy in vào máy tính, in ra, và Okaru bỏ vào 1 hồ sơ nhìn như Hồ sơ vụ ván mà mà tự làm riêng cho mình… Ghi tựa đề rằng: Data 1: Cuộc chiến bắt đầu
Được sửa bởi Thiên An ngày Sun 15 Apr - 15:24; sửa lần 1. | |
| | | takuyario2109 New Recruit
Tổng số bài gửi : 28 Reputation : 1 Birthday : 21/09/2001 Join date : 28/12/2016 Age : 23 Đến từ : Vũ Trụ số 2109
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Fri 30 Jun - 8:11 | |
| | |
| | | Kitazaki-kun Private
Tổng số bài gửi : 1060 Reputation : 22 Birthday : 27/04/2001 Join date : 22/09/2015 Age : 23
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Wed 5 Jul - 22:59 | |
| Phải nói là nội dung mở đầu khá hay và rất có đầu tư (hoặc ít nhất là anh nghĩ thế <(") ) chỉ là em nên chỉnh sửa lại cách trình bày, diễn đạt của mình cho dễ nhìn hơn, giảm độ dễ nản của người đọc. | |
| | | ThanksGodd22 New Recruit
Tổng số bài gửi : 133 Reputation : 5 Birthday : 07/04/2002 Join date : 03/07/2016 Age : 22
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Fri 7 Jul - 12:08 | |
| Nội dung đúng là đầu tư kĩ thật, hơn hẳn truyện của anh. Nhưng cái hiệu ứng âm thanh hơi kì | |
| | | takuyario2109 New Recruit
Tổng số bài gửi : 28 Reputation : 1 Birthday : 21/09/2001 Join date : 28/12/2016 Age : 23 Đến từ : Vũ Trụ số 2109
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Fri 7 Jul - 20:45 | |
| em nên để việc tìm ra thủ phạm cuối cùng kín đáo, nếu có thì cũng chỉ nói " người đó" thôi, chứ nghi ông thanh tra từ đoạn đó thì không gay cấn cho lắm | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Đây là tập 2 ạ Sun 23 Jul - 21:00 | |
| Data 2 Part 1: Người bạn cũ. Vào một buổi sáng, nó vẫn như mọi ngày buổi sáng nào, hôm nay là Chủ Nhật, mặc dù là hè nhưng sáng hôm nay, khá là mát mẻ, chứ mọi hôm nó nóng vãi ra, mở cái điều hòa nguyên đêm mà sáng dậy vẫn cứ có mồ hôi, 2 đứa tụi tui vẫn đang làm việc, làm việc gì á, cũng khá đơn giản, Tui thì soạn hết các bìa hồ sơ về các công việc thám tử từ trước của tui, không hiểu tại sao tôi lại có thói quen này, nhưng mà nghĩ lại cũng tốt lỡ có vụ nào mà quên tui có thể lấy ra và ngẫm lại cho nhớ =)))) (bao gồm các việc tìm trẻ đi lạc và “trẻ nhỏ hơn” đi lạc). Còn Hasako, tui chẳng biết công việc chính xác của bả là gì, cứ nói là việc cần làm với đống đồ là tự chui vào cái phòng tầng hầm kia(cái phòng ấy tui phát hiện ra lúc dọn dẹp trong lần đầu tiên tui tới đây sinh sống, vì là nhà tui dành tiền + ba má góp cho nên tui nghĩ thế cũng hổng sao, có thêm không gian cũng ổn) – chắc là bà ý chế tạo cái gì đó giống hệt con pet Fukuro(cú vọ) chẳng hạn, và cái Thắt Lưng và USB tui dùng để biến hình chắc là tác phẩm bả làm ra, tui đã tự hỏi bả làm mấy thứ ấy như thế nào cơ...nhưng mà bù lại, công việc nấu ăn nấu nước thì bả tự đảm nhận làm, à thì chuyện vẫn bình thường thôi à cho đến khi: Đính đooooong.....Đóng Đinhhhhhhhh... Okaru ra mở cửa -Haiii, Ai đó? – hửm –nhìn qua nhìn lại- có ai đâu nhỉ? -Nè è è –Tiếng của 1 đứa con trai, giọng này thì chắc là Shota nhỉ- -Hửm? –Nhìn xuống, có 1 cậu nhóc -Thật tình, phải nhìn trước sau trái phải trên dưới chứ!!! -Ờ nô...Nhóc là ai thế? -Ông anh...là Honosuke Okaru hả? -Hửm, cậu biết tui à?? -Giới thiệu chút, tôi là Kenshi Kazuma, tui chỉ là thằng con ở, được ông bà Chủ Honosuke-sama gởi tới đây để...sống chung với anh!!! -Hả(CLGT)??? –Nghĩa là sao? -Nói dễ hiểu là...bà chủ lo lắng cho ông anh ở 1 mình không thể yên ổn được, nên đã bàn chuyện này cho ông chủ và sau đó quyết định gởi tôi tới đây để sống chung, quan sát và báo cáo tình hình của ông anh về ông bà!!! -Quátttttt?? Thiệt hả chòi??? –Thiệt tình, không biết mẹ nghĩ cái gì nữa, mình lớn cmnr, mình có công việc đàng hoàng và có thể tự lập mà, thiệt tình!!! -Mà nhóc nói là dọn tới đây ở hửm, vậy đồ đạc đâu?? Nhìn đồng hồ đeo tay-sắp tới rồi ợ...chắc khoảng 5p nữa tới -Ahh! Tiện thể, tui vào nhà xem qua được chứ? -Ò! Sao cũng được, chú đừng có đụng vào gì nhé...Chỉ-xem-qua-thôi!!! -Hiểu rồi!! Cậu nhóc đi vào nhà, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn ngắp, trong phòng có 2 cánh cửa, có một bàn làm việc, 2 ghế Sofa đối diện nhau và ở giữa là cái bàn tiếp khách, cậu nhìn xong hồi rồi hỏi? -Nhìn qua là biết ông có việc làm khá ổn nhỉ? Ông anh làm nghề gì thế? -Anh có cần thiết phải nói cho nhóc biết không nhỉ? –Thế thì thôi vậy Đính đoooooooong....Đóng đinhhhhhhhh – Cậu nhóc ngoắc đầu lại, chắc là đồ chuyển tới rồi... Cậu đi ra mở cửa, ở trước cửa không phải là nhân viên chuyển đồ, mà là 1 cô gái tầm 18, đội mũ vành lá, dáng hình nhỏ nhắn chắc là cỡ mét rưỡi, đang đứng trước, cậu nhóc vừa mở cửa ra, đúng ngay Okaru cũng đứng đấy, vừa mở, cô gái nói: -Anou...Chào buổi sáng...!!! -Ahh...Chào buổi sáng!!! –Okaru đáp lại lời chào, cô gái hỏi tiếp: -Cho hỏi ở đây là văn phòng thám tử tư Honosuke không ạ? -Vâng!!!Đúng rồi ạ, vậy cô đến đây để...? –cậu nhỏ xỏ vào miệng Okaru -Ốt tồ!!! Hóa ra ông anh làm thám tử tư cơ à, làm công việc thế này ổn vãi ra ấy chứ. -Guruusei, nhóc biết rồi không có nghĩa là nhảy vô mỏ tui nói đâu!! -Vậy anh là thám tử Honosuke? –Cô gái hỏi -Vâng, là tôi ạ!!! Xin mời vào ạ!!! -Vâng!!!(May quá,đúng người rồi) –Cô gái nhỏ đáp lại 1 tiếng ấm áp -Kirie!!! –Cậu nhóc nhảy vào mỏ tiếp -Nè nè!!! Tui thấy mặt ông anh đẹp trai lắm đấy cơ mà tui lại không nghĩ ông anh thuộc dạng là thanh niên nghiêm túc đâu nhé. Thấy chị ấy xinh vkl ra là y như rằng bị hớp hồn. -Guruusei!!! Cả 2 vào nhà cùng với cô gái khách hàng, cậu pha trà và để lên bàn -Haii!! Mời dùng cô gái không đợi Okaru hỏi, liền nói -Anou...Cậu ở đây đã có nghe gì về chuyện...Các tiệm shop thời trang D&G bị một vật thể lạ có dạng lửa tấn công chưa ạ? -Các Shop thời trang bị tấn công? -À!!! Tớ có nghe nói về các vụ đó đó!!! –Từ chỗ nào Hasako xuất hiện ngay sau lưng Okaru và nói ngay sát tai, âm thầm như 1 nhẫn giả -Quáccccccc!!! Đừng có nói thẳng vào tai tui chứ bà!!! Hasako tiếp tục nói: -Tôi có đọc báo về vụ này, cơ bản là các Chi nhánh của tập đoàn thời trang D&G là bị một vật thể giống quái vật dạng như đang bốc cháy tấn công các cửa hàng, và theo báo viết, thì đa số các cửa hàng bị tấn công không thể thoát được đám cháy,thêm những cái nữa là mỗi vài người làm ở mỗi Chi nhánh đều bị tấn công, may mắn chỉ là bị thương và 1 vài vết bỏng...Phải vậy không ạ? -Vâng!!! Tôi là nhân viên của công ty D&G ,tôi được giao làm chủ 1 tiệm 1 Chi nhánh ở Tỉnh Chiba, và nó vừa bị tấn công vào ngày hôm qua, tôi khá là lo lắng cho công ty này, là một công ty lớn về ngành thời trang, có tiếng khắp cả nước, bị tấn công mà không có cách nào khắc phục và khôi phục lại,thà như thế cực, không những thế có một vài nhân viên của công ty phân công ở các chi nhánh cũng bị tấn công nữa, mỗi chi nhánh cứ vài người bị tấn công nếu đi một mình hoặc nơi vắng vẻ. cứ như thế thì sẽ bị phá sản…. Chưa nói xong,Okaru nói: -Được, tôi hiểu rồi!!! Vụ này tôi sẽ nhận, xin đừng lo ạ!!! Tôi sẽ làm tốt việc này, và tiện luôn, tôi là khách hàng yêu thích đồ thời trang của công ty D&G ó :v quần áo phụ kiện đẹp mà giá cả rất là phải chăng =))) -Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ!!!-Cô gái mừng rỡ, và thò tay vào túi móc ra 1 tờ danh thiếp -Đây là danh thiếp của tôi ạ!!! –Cậu cầm lấy danh thiếp, đọc, và câu đã bất ngờ: -C—Cô là…??? Trên danh thiếp ghi tên: Tsurugi Iko Cô gái bật cười: -Vậy…cậu đã nhận ra rồi sao!! Okaru….-san!!! Okaru bất ngờ nhảy xổ tới: -Tô Mì Gói…Cậu là Iko-chan sao??? Iko bị bất ngờ với sự bất ngờ của Okaru (O.o) -Ha….Haiii!!! Gần 1p sau: -Tớ biết là cậu sẽ bất ngờ cơ mà nó lại bất ngờ tới thế (2 đầu ngón tay chạm chạm) -Tớ xin lỗi, tại tớ quá khích… 1 Vài phút sau, lúc này 2 đứa đang ngồi tâm sự -Anou…Mình cứ nghĩ là sau hôm tốt nghiệp ấy là 2 đứa không gặp nhau nữa!!! – Okaru nói, và hỏi tiếp: -Sau đó ra trường, cậu đã làm gì vậy? -Thực ra thì, chuyện là…. –Iko đang nói thì Hasako bất ngờ vào và nói: -Về rồi đây, tui có tìm hiểu được vài điểm trong vụ này nè, tui có hỏi 2 tên thanh tra cù lần vừa mới được chuyển công tác sang nhánh Tokyo này làm việc, có tìm hiểu được 1 chút, rãnh rỗi đi tìm hiểu cho vui, tìm có manh mối thì có mà đâu ra cái ông nhỏ này đu đu theo tui thế??? -Ờ tui nghĩ thằng nhóc này là con của người làm nào đó ở nhà bama nhà tui, hôm nay đột ngột tới đây bảo sống chung mà chả nghe nói gì từ bama cả, thế mà nản, cơ mà, có gì à?? Hasako kể lại: chuyện nửa tiếng trước, Hasako bước ra khỏi sở cảnh sát Tokyo và cầm theo một cuốn sổ nhỏ, chắc là đã tìm hiểu được manh mối vụ việc rồi, vừa đi vừa đọc cuốn sổ: -“Theo camera quay được ở nơi vừa bị tấn công, đã được quay rõ ràng hình dạng của quái vật tấn công các tiệm trước đó, trông nó rất giống Quỷ Khuyển Lửa, nhưng mà dạng đứng 2 chân…” -Vậy là rõ ràng rồi nhỉ, là do Datamon làm!!! Từ đằng sau, với không có một âm thanh, Katachi như 1 Shinobi -Datamon??? Là cái gì hửm!!! –Từ Đằng sau nhóc Kazuma nói tới, Hasako giật mình: -CLGT??? Nhóc này đâu ra đây??? Kazuma nhảy phốc lên: -Nè nói tui biết Datamon là cái gì đi, chưa hề nghe bao giờ cả!!! -Này, Này, nhóc đâu ra vậy, đừng níu kéo chớ, ngã giờ đờ mờ….!!! Hasako bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng gì đó, theo trực giác quen thuộc, cô nhận thức liền có sức mạnh của Datamon xung quanh: -Shh!!! Có Datamon xuất hiện sao?? Mùi này, như mùi lửa!!!! Kazuma nhìn rồi thắc mắc: -Hể!!! Có gì à?? -Ờ!!! Sẵn chị đây giải thích, Datamon là cách tụi này gọi tụi quái vật sử dụng 1 nguồn sức mạnh của cái gọi là dữ liệu… Đang nói thì đằng bên đó bẳn là một cú đạn lửa, Phản ứng nhanh của Hasako: -Ê nhóc coi chừng!!! –Quàng tay ngay cổ chụp lấy- Spider!!! -Chiếc đồng hồ Hasako đeo trở thành dạng con Nhện, nhanh chóng phóng tơ lên cao và kéo cả 2 lên: -Shh!!! Nguy hiểm vãi lúa, nên biết ơn ta đi nhé!!! -Cứu bồ tốt đó, cảm ơn Kumo-chan nhé!!! Kazuma nhìn và bất ngờ: -Quao!! Cái đó là gì thế??? -Đồ nghề hỗ trợ thôi, không có gì hết!! Đã kể xong: -Đấy, chuyện là thế đó, như không bỗng nhiên xuất hiện làm phiền thật!!! -Mà thôi!!! Như nãy là tui kể vài thông tin rồi ó, và còn nữa, bên cảnh sát, họ có chụp được 1 tấm ảnh, xem thử đi: -Hasako đưa điện thoại ra có chụp 1 hình của 1 tấm ảnh có 1 thanh niên cỡ tầm tuổi 20: -Đây là…? -Tui cũng hơi nghi là tên đó lắm!!! Lần nào họ cũng thấy tên này xuất hiện sau mỗi vụ!!! Và hình như tên hắn là Nishimiya Sou Okaru nói: -Ban nãy Iko-chan có nói rằng sau vụ án mới nhất, cậu ấy sợ là chi nhánh ở đây sẽ là mục tiêu tiếp theo, phải không Iko-chan?? Iko nói: -Vâng ạ!!! Tớ cũng khá là bất ổn vì nơi xảy ra vụ mới nhất rất gần với Tokyo, tớ hơi sợ nên…. –Chưa nói xong Okaru đã nói: -Tớ hiểu rồi!!! Tớ sẽ giúp!!! Nói cho Iko-chan biết là!!! Tớ rất thích đồ mặc ở D&G nhé, không tên nào được phép phá hủy nó… Hasako nói: -Hăng say quá nhể!!! –Kazuma tiếp lời: -Bà chị có để ý là 2 người họ nói chuyện Thân nhau không nhỉ??? Nghe có chan rồi là Kun -Ò, giờ mới để ý… Tại shop thời trang D&G-thuộc chi Nhánh Tokyo- -Ra là thế!!! Đây là nơi tiếp theo mà tên ngốc ấy tới phá sao? Không biết lí do là gì, cơ mà nếu bắt được là hiểu ấy mà!! Okaru đi xung quanh nhìn tìm kiếm người, thấy có một thanh niên mặc áo Vest Đen đang đứng trước cửa tiệm nhìn chằm chằm, Okaru chậm rãi bước tới hỏi: -Này!!! Cho hỏi tí!!! Cậu là Nishimiya Sou à?? thanh niên ấy nói: -Mày là nhân viên ở đây à? Tiện lắm, tao sẽ xử mày và sau đó tao sẽ đốt sạch cái tiệm này!!! (Lí do mà tên ấy nói thế, là vì bộ đồ Okaru đang mặc khá giống với đồ của người làm trong tiệm) hắn cầm 1 usb, gạt đầu cắm và cắm vào khuỷu tay, hắn biến thành con quái Vật, dạng lửa nham thạch -Ốt tồ nóng nóng!!! Là Magma à??? Xem ra có duyên dữ, nhiệt độ cao đánh với nhiệt độ cao!! Okaru cũng lấy thiết bị Biến Hình, cầm usb, gạt đầu cắm và cắm vào thắt lung -Nào!!! Tiến hành thiêu đốt!!! –HENSHIN -Lên nào!!! –Chủ động nhảy tới tấn công tên quái vật -Đấm, Đá, đấm!!! –Okaru tấn công thế, nhưng giáp của tên quái vật đã kháng lại -I…i…itai, bỏng bỏng!!! À mà cũng đúng mà, dung nham nóng vãi ra ấy chứ, vậy thử hàng này xem, Okaru nắm hở nắm đấm tay, vẩy 2 nhịp, tự khắc xuất hiện 1 cây kiếm dài, cách triệu hồi vũ khí đã được Hasako chỉ trước đó, -Dài và cứng, sẽ không lo bị nóng ngoài người :V Lên nào!!! Tên quái cũng sử dụng tuyệt kĩ, 2 tay hắn bốc lửa lên, và bắt đầu chủ động tấn công -Ui ui, cứng quá nhỉ!!! Dồn hết sức lấy chân đá tên quái ra xa -Để ta cho chú thấy thế nào là nóng trong người nhé!!! Tăng nhiệt lênnnnn!!! Okaru bấm vào cái nút trên cây kiếm, lưỡi kiếm bốc lửa mạnh, cậu chạy tới chém với tốc độ nhanh và nóng hơn cả mùa hè ở Sài Gòn Tên quái bị đánh gục và bị ngã lăn sấp mặt –Đến đây là kết thúc nhỉ!!! Rút USB cắm vào lỗ cắm ở đuôi kiếm- Fire!!! Max energy – Thanh Kiếm bốc lửa, chắc là khoảng bằng sức nóng của Dung Nham Lao nhanh tới quái vật, chém theo hình hoa thị * , tên quái vật bị đánh bại và trở lại dạng người. Cậu thanh niên bị đánh bại đang khục khục: -Tức…Thật…!!! -Công nhận Nóng vãi ấy, gặp ngay mùa Hè nóng 40độ như HN, mà thôi, vào công việc chính nào Okaru đang đến giải tên ấy đi thì mặt đất rung chuyển mạnh, một con khủng long(Chưa rõ) trồi lên mà gặm Hắn ta và đem đi, và Đã mất dấu -Tức thật…Lỡ mất rồi!!! Đằng đó, là đồng bọn hắn à??? . . . . . . . . . . Data has been Corrupted!!! | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 24 Jul - 10:40 | |
| Ồ k tệ nhỉ :v Truyện rất hay nhưng lần sau nhớ tả kĩ hơn và chèn thêm hiệu ứng : Bốp,Uỳnh,Chát,Xoẹt,Bùm,Đoàng Đoàng... :v để tả diễn biến trận đánh thêm sinh động và điều quan trọng nhất là kéo dài truyện ra P/s : 9,5 Điểm :v có cố gắng :v | |
| | | ThanksGodd22 New Recruit
Tổng số bài gửi : 133 Reputation : 5 Birthday : 07/04/2002 Join date : 03/07/2016 Age : 22
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Wed 26 Jul - 9:51 | |
| Diễn biến khá ổn đấy. Nhân vật có hơi mờ nhưng vẫn độc lập. Nói chúng là khá tốt | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Sun 14 Jan - 10:04 | |
| em xin lỗi vì đã drop hơn cả nửa năm, sau đây là phần tiếp ạ Data 2: Part 2: Điều Tra-Tức thật, mất dấu rồi, -Với tay lấy đến USB giữ Nút và rút ra- Cậu cầm điện thoại, bấm bấm: -Kiểu này có lẽ cần sự giải đáp của Hasako rồi nhỉ!!! -Về thôi!!! Mình sẽ nhờ cảnh sát sau!! Trước mắt có thể thấy Shop đã an toàn rồi nhỉ -Cậu cười vui trong bụng.Về lại nhà-Văn phòng thám tử- cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cười to phát ra từ bên trong. Bước vào trong, cậu thấy Hasako đang nói vui vẻ với Iko, còn nhóc Kazuma kia thì cầm điện thoại gọi điện nói lễ phép, chắc là gọi cho Ba Má của cậu nhóc: -Về Rồi đây!!!!! –Okaru mở cửa vào và cất tiếng. -Oh!!! Mừng về nhà –Cả hai ngẫu nhiên cất tiếng chào lên, nhìn bất ngờ rồi cười- cậu nói tiếp: -2 người có vẻ mau thân nhau nhỉ!!Iko nói: -Akemi-san đã bắt chuyện với tớ, hỏi tớ 1 vài câu hỏi về tớ và cậu, hỏi nhỏ thế nào, trò chuyện được một hồi tớ cũng không nhận ra mình đã nói chuyện thân nhau thế này – đưa tay lên miệng cười vui-ừm!!! Cậu thấy vui là được rồi!!! Okaru nói. Hasako liền hỏi: -À mà!! Vụ việc ở đó sao rồi??? -Hơi bực!!! Tớ nghĩ là xém bắt được tên ngốc đó rồi, nhưng hắn còn đồng bọn nữa. -Đồng bọn??? Cũng có dùng đến USB Datamon à?? -Tớ nghĩ là vậy!!! Chứ thời đại bây giờ làm gì có khủng long T-Rex chớ. Tớ đang nói đến hình thù của tên đồng bọn đó!!! -Ra vậy, tớ hiểu rồi!!! Hasako đáp Lặng lẽ 1 lúc khoảng 5 giây, cậu nhóc Kazuma, nhìn thoáng qua và thấy được 1 nét mặt kì lạ của Iko(bất ngờ, lo lắng) nhưng một chốc đã qua mất.-À!! Về tên thanh niên mà camera quay được mỗi vụ xảy ra, hắn đúng là thủ phạm gây ra những vụ việc trước kia bà ợ!!! -Ra vậy!! Tui hiểu rồi!! -Giờ cũng ổn được 1 chút, tui nghĩ mình cần thư giản đầu óc, suy nghĩ quá nhiều rồi J))))) –Okaru với lấy remote, bật sẵn TV nhỏ trên bàn làm việc và vào tủ lạnh kiếm vài đồ uống, đúng lúc thì tin tức đưa tin lên: -“Buổi trưa hôm nay lúc 12h23 phút, người dân đã phát hiện 1 xác chết của 1 chàng trai tầm khoảng 18-20 tuổi, theo điều tra của cảnh sát, vết thương trên người nạn nhân nhìn như những vết cắn, cực kì sâu, hiện vẫn không rõ nhiều về vết tích này, ngoài ra, nạn nhân không mang theo bất kì giấy tờ tùy thân nào. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra”-Phụttt- đang uống sữa thì Okaru nghe tin này, bất ngờ khi nhìn vào chiếc TV và nhận ra rằng: -Đây?!! Đây không phải là tên Shou mà ban nãy tớ gặp hay sao -Ừ đúng thật, là tên đó – Hasako vừa nói vừa nhìn tấm ảnh chụp so sánh. -Ghê gớm thật!!! Vì kế hoạch bị thất bại nên thủ tiêu đồng bọn sao – Okaru suy diễn. rồi bỗng dung Okaru quay đầu lại về phía Iko.-Iko này, có vẻ khá là nguy hiểm, nếu được cậu có thể ở đây với bọn tớ được không??? Để đảm bảo an toàn cho cậu thôi, dù gì cậu cũng là người của Công Ty phải không???-Nè Ông kia!!! Sao tự nhiên lại đụt ngụt thế, lí do chính đáng đấy, rồi ông sẽ cho cậu ấy nghỉ ngơi thế nào, tối kiếm đâu ra chỗ ngủ??? Rồi trước đó nhà mình còn có thằng nhóc này nữa??? –Nói rồi chỉ tay vào Kazuma. -À tui thì ổn rồi bà chị!!! Sàn nhà rộng vãi ra ý chứ, dọn sạch cái là ngon lành, vấn đề là lo cho cô chị kia nè -Ê Ê ai cho mi tự ý quyết định hả,đồ đạc chưa tới nơi, với cả anh đây chưa cho phép thì đừng tự ý chớ… -à, đồ đạc tới nơi rồi nè – tay cầm túi to và chỉ vào góc tường, ở đó đã có vài thùng đồ từ xe chuyển phát -ChoyDu…Đùa tui hả trời!!! Iko nói: -Okaru-san, cảm ơn cậu lo cho tớ, nhưng mà tớ nghĩ thế là ổn rồi, không dám làm phiền gì cậu đâu – Vừa nói vừa cười mỉm Lập tức cả 2 vừa nói – nhìn thẳng mặt Iko: -Không đâu!!! Tụi này quyết định rồi!!! Tối nay cậu ở lại nhé J))))Kazuma thở dài suy nghĩ: “2 ông bà này nhốn nháo nhộn nhịp thật, không như ở nhà, chán vãi ra” Tối ngày hôm ấy, vào lúc đi ngủ, Okaru phân chỗ ngủ cho 4 đứa: -Được rồi!!! bây giờ tui với tên nhóc này sẽ ngủ trên gác xép, tạm thời như thế rồi sau này ổn định chỗ ngủ sau, còn Iko-chan thì ngủ chung phòng với Hasako nhé, chỗ ngủ của bả có giường hai tầng, được chứ? -Rõ rồi – Kazuma và Hasako trả lời. -Cơ mà Iko-chan đâu rồi nhỉ, nãy nói vẫn còn đứng đ… -Xin lỗi đã chờ, tớ vừa thay đồ ngủ… -Iko xuất hiện với đồ ngủ là 1 chiếc áo SơMi quá khổ xuất hiện trước Okaru đầy lấp lánh. Thấy Iko mặc như thế, 2 thằng cu đứng nhìn há hốc mồm, cơ mà Kazuma thì “Tỉnh táo” nhanh hơn Okaru, liền nói: -Ô kìa, cái mặt ngầu ngầu như hồi sáng đâu rồi nhỉ? - =.= !!! Thôi đi ngủ!!!!Tối hôm ấy, vào khoảng cũng gần 12h đêm rồi: -Anou ne… mình muốn hỏi 1 chút là, cậu và tên ấy quan hệ như nào vậy?? Hasako nằm tầng dưới hỏi lên Iko, vừa hỏi vừa mỉm. -Tên đó, ý cậu là Okaru-san? - Uhm, đúng đó, tớ chỉ là hơi thắc mắc chuyện của 2 người thôi, cậu có thể không, làm ơn đi. -Etou…mình nghĩ là được ạ… chuyện là….Cùng lúc đó, ở ngoài phòng khách: -Nè ông anh…ông và Chị Gái đó quan như thế nào thế? – Kazuma hỏi -Ý mi là Iko-chan á?? Quan hệ rất thân thiết, từ nhỏ là bạn rất thân rồi! -Ừm… và sao nữa?? -Mi hỏi nhiều làm chi thế? -Ừmm, chỉ là hỏi và biết rồi, thế ông anh có tính kể không??? -Thôi kệ, sao cũng được!!! 10 năm về trước, tại 1 lớp học của trường tiểu học,đang là tiết Văn, Giáo Viên ghi 1 đề bài lên bảng “Hãy miêu tả ước mơ sau này của các em” Các học sinh trong lớp được Giáo viên hướng dẫn và bắt đầu làm bài, tả về ước mơ rằng sau này mình sẽ làm gì. Tiếng Chuông trường reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa: -Được rồi các em, hôm nay đến đây thôi, hạn nộp bài là thứ 2 tuần nhau nhé! -Vâng ạ!!! Cả lớp đồng thanh -Được rồi, các em nghỉ ngơi và ăn trưa ngon miệng nhé! Giờ ăn trưa, Iko đang ngồi trên bàn của mình vừa ăn vừa suy nghĩ. -Ne ne Iko-chan!! Sao trông cậu buồn thiu vậy?? Iko ngẩng đầu lên, và tất nhiên không ai khác đó là cậu bạn trai thân thiết cùng lớp mình, Okaru. -Etou…tớ đang lo lắng về bài tập làm văn của mình!! -Heh? Ý cậu là bài tập ước mơ sau này à? -Ừm. Tớ đã nghĩ mãi nhưng không có sáng kiến gì trong đầu tớ cả, không biết sau này mình đã làm gì. -Thế à, cậu thực sự không nghĩ ra được gì sao? -Ừm… thế cậu thì sao…Oka-chan??? Iko hỏi lại Okaru -Tớ á! Tớ…nghề nghiệp ước mơ sau này của tớ là…Thám Tử tư, không những thế, tớ muốn mình là thám tử giúp cảnh sát phá án trong các vụ án nữa, nghe ngầu chứ?! Okaru vừa nói vừa cười!! -Nghe Tuyệt thật! Tớ ghen tị đấy Oka-chan -Ghen tị! Nếu vậy sao cậu không thử nghĩ về việc mình có năng khiếu về môn gì, hay một công việc gì đó, nếu cậu biết được năng khiếu mình là gì, sau đó tìm hiểu về việc ấy trên mạng, hoặc là gì đó, họ làm thế nào để đạt được ước mơ của mình! Cứ tiếp tục nói như thế, có vẻ Iko đã vui lên lại, và 2 đứa đã trò chuyện vui vẻ cho đến hết giờ nghỉ trưa.Vài ngày hôm sau đấy, Iko đang đi bộ một mình ở ngoài, vừa suy nghĩ: -Năng khiếu à? Mình không nghĩ là mình có… Vừa đi vừa suy nghĩ, cô bé ngang qua một shop thời trang nhỏ, đi qua hết shop thì chợt nhận ra và quay lại chỗ mặt kính đang trưng bày những bộ đồ đơn giản nhưng đẹp đẽ, cô nhìn, áp mặt và trầm trồ: -Tuyệt thật, đẹp quá đi, phải nói rằng mình rất nể phục những người đã bỏ ra sự sáng tạo, ý tưởng và may nó… -Khoan đã, May ư??? – Trong đầu cô bé chợt nghĩ ra gì đó. -Đúng rồi, Oka-chan, papa hoặc là mama, mỗi lần họ hay bị rách chỗ nào đó trên quần áo, hoặc là gì đó, là chính tay mình may… -Iko-chan, áo của Papa bị rách rồi, con thông cảm khâu lại cho papa nhé -Oh Iko-chan, con may áo khéo ghê, mẹ nhìn kĩ mới thấy có vết khâu đấy! -Haii, Oka-chan mình tặng cậu!!! -Oh, là 1 chiếc khăn tay, cậu tự làm hả Iko-chan -Ưm, đấy là tác phẩm đầu tiên của tớ, tui ko được đẹp lắm, nhưng tớ muốn người đầu tiên được tặng tác phẩm đầu tiên là Oka-chan.Quay lại hiện thực. -Đúng rồi, mình nhớ rồi, tất cả những chuyện ấy, mình biết rồi cô bé vui mừng vừa chạy thẳng về nhà vừa la “MÌnh Biết rồiiiiiii”Tuần sau, vào hôm nộp bài văn, Iko trong lớp vui vẻ viết bài văn một cách rành rọt. -Có gì vui thế Iko-chan? –Okaru tới lớp thấy thế và hỏi. -Oka-chan, mình đã tìm được ước mơ sau này rồi, nhìn nè!! – Cô bé vừa vui vừa hớn hở đưa bài tập của mình cho Okaru xem -Oh, là thiết kế thời trang à, tuyệt ghê!! -Tất cả là nhờ vào cậu đã chỉ mình, Oka-chan, đây chính là năng khiếu của mình đó. -Mình sẽ tạo nên những bộ đồ thật tuyệt, tạo nên vẻ đẹp cho con người qua những bộ quần áo đẹp. -Được đó, tớ ủng hộ cậu Iko-chan!!! –Okaru vừa nói vừa vỗ tay ủng hộ cho Iko. *Quay lại thực tại* -Whoa, thật là 1 câu chuyện dễ thương nhỉ, tớ cũng không ngờ rằng tên ngốc ngầu lòi đó lại có 1 tuổi thơ dễ thương như vậy. –Hasako vừa nói vừa cười vui sau khi nghe Iko kể chuyện. -Mà nè, Iko-sa….!! –Hasako ngước đầu lên nói với Iko nhưng Iko đã ngủ lúc nào không biết. -Ơ, cậu ấy ngủ rồi à? Cũng phải, giờ này cũng đã khuya rồi. -Vậy, Oyasumi!!! –Nói xong Hasako nằm xuống và ngủ liền tức khắc*Trong lúc đó* -Hể~~~? Câu chuyện hay đó nha, tui không ngờ rằng ông anh hồi tuổi thơ dữ dội cũng có những chuyện như này nhỉ!! –Kazuma nói sau khi nghe Okaru kể chuyện -Cơ mà quên mất!!! –Okaru nói: -Hửm?? -Ta đây có lí do gì để kể cho chú không hả? –Okaru quay mặt lại nói với Kazuma với vẻ mặt ……. -Ờ ờ!!! Chả có gì =)) -Thôi ngủ đi ông, khuya rồi đó. –Okaru nói xong và quay lưng lại ngủ. *Sáng hôm sau* Hasako dậy sớm như mọi khi để làm một vài việc nhà và làm bữa ăn sáng, nhưng khi ngủ dậy, cô đã nhận ra rằng: -Ơ? Iko-san? –Iko đã không có trên giường ngủ từ sáng sớm. -Không lẽ cậu ấy dậy sớm hơn cả mình à?? Nói xong, Hasako đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng xì xèo trong bếp, đi ra nữa thì thấy mùi thơm cực kì, chạy thẳng vào bếp thì nhận thấy Rằng Iko đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng, Iko quay mặt lại: -Chào buổi sáng!!! Akemi-san, cậu dậy sớm nhỉ! -etou…Câu đó tớ nói với cậu mới đúng, cậu dậy sớm hơn cả tớ đấy =.=!! -Ơ thế à, tớ không biết, hì hì, trước đây làm việc thiết kế đấy, tớ thường ngủ rất sớm để đủ giấc mà dậy sớm để làm việc được giao trước khi đến cơ sở, vì tớ vốn không quen với việc thức đêm. -Ồ! Sốt cà(ra thế), -Cơ mà do quen với việc này rồi, nên sáng hôm nay tớ cũng dậy rất là sớm luôn đấy, vì lúc đấy hoàn toàn tỉnh táo mà chẳng có việc gì làm nên tớ quyết định dọn dẹp tí cho văn phòng và giờ tớ đang làm bữa sáng cho mọi người nè. –Iko nói xong và nở nụ cười trên môi -Hì, thiệt cậu luôn!! Tớ không thích lắm những ai tự tiện lắm cơ mà đây chắc là ngoại lệ nhỉ. Vậy tớ làm tí công việc đây, khi nào xong tớ sẽ gọi 2 tên ngốc kia dậy và chiêm ngưỡng món ăn cậu làm nhé (hí mắt) -ừ!! Nói xong Hasako ra chỗ văn phòng, ngồi lên bàn và suy nghĩ một cách rất tập trung. -Tên Shou đó, hắn đã bị thủ tiêu bởi 1 tên đồng bọn nào đó sau khi bị Okaru đánh bại, theo hình dạng mà cậu ta kể, thì đó là 1 con khủng long T-Rex, mình đã biết được bọn chúng cũng có đồng bọn, cơ mà không biết rõ là bao nhiêu kẻ, có thể là 2, hoặc là nhiều hơn, khó nghĩ thật, mình nghĩ mình cần điều tra kĩ càng hơn vậy, có lẽ mình sẽ tới chi nhánh Tokyo và 1 chi nhánh nào gần đó. Hasako cầm điện thoại lên viết 1 đoạn tin nhắn gửi cho 1 người nào đó với nội dung sau “Akari, hôm nay tui muốn nhờ thím tí việc, điều tra giúp tui mấy vụ cửa hàng thời trang gần đây mà bị tấn công nhé, tiền thù lao vẫn như mọi khi, điều tra xem thử có điểm chung nào của các nơi bị tấn công nhé, cảm ơn nhiều.” gửi được một lúc thì đã có thư hồi âm. -Quào nhanh vãi, không biết thím này ăn gì mà gõ phím nhanh phải biết! –Hasako bật tin nhắn lên và xem nội dung bên trong: -Trời ơi, cảm ơn cô nhiều nha, thiệt tình mà nói dạo này tôi chán vãi ra, ngoài việc học và ăn và ngủ ra chả có gì làm hết, mà cô lại nhờ đúng cái tôi thuộc chuyên môn thì quá là tuyệt vời, cảm ơn nhiều nha >~~< , mà nhé, tôi cũng đang hứng thú vụ này nè, nên cứ để cho tôi lo.-Haizz, Vẫn hang hái như mọi khi nhỉ, cái thím đó, mỗi lần ai nhờ điều tra gì hay đi lấy thông tin là hưng phấn liền ngay lập tức luôn. -Akemi-san!!! –Tiếng Iko gọi Hasako. -Trông cậu như người mất hồn vậy, đang suy nghĩ về vụ án ạ? -Ừ, Okaru đã đánh bại cái thanh niên tên Shou đó, tưởng chừng như vụ án kết thúc khi cảnh sát bắt hắn và hắn khai ra, nhưng ngay sau đó có 1 kẻ khác đã ra tay thủ tiêu cậu ta không thương tiếc. -Đáng sợ thật!!! –Iko nói và tỏ ra hơi sợ sệt, bỗng chốc, không khí căn phòng bỗng dung im lặng, nhưng vì không muốn phá tan niềm vui nên Iko đã mở lời: -Thôi, tớ nghĩ không cần suy nghĩ nhiều thế này, với cả cậu gọi Okaru-san và nhóc Kenshi-kun dậy đi, tớ chuẩn bị xong bữa ăn sáng rồi này!!! –Iko nói xong và nở một nụ cười tỏa nắng, khiến cả Hasako cũng bị cuốn theo nụ cười ấy. -Ừ! Hasako vào phòng của 2 cậu trai vẫn đang ngủ giấc say sưa, cơ mà hiện tại là 8 giờ sáng rồi, không thể nướng được:-Dậy mau 2 tên kia!!! –Hasako vào phòng, đóng cửa nhẹ nhàng và la lớn. -Đàn ông con trai gì mà ngủ nướng như gì, còn để cho đám gái tụi này toàn là dậy sớm mỗi ngày, thật hết sức chịu nổi mà. Dậy mà chỉnh chu lại đi nhé, hôm nay Cô Gái Tuổi Thơ của ông có làm bữa ăn sáng cho cả nhà đấy. -Thật hả bà? Vừa nghe xong, thanh niên trai trẻ đang say giấc nồng bừng tỉnh dậy như là mình đã ngủ dậy từ mấy tiếng trước vậy. -Ừ!!! Cậu ấy có làm món cơm trứng cuộn mà ông thích ấy, cơ mà chả hiểu sao tui biết món ông thích mà chả bao giờ làm ngon lành được, vậy nhé, tui ra văn phòng trước đây!!! -Hể~~~!! Món cơm trứng cuộn cơ à, nhớ lại ngày xưa được má làm cho ăn mỗi buổi sáng trước khi đi học, đến giờ thì vẫn chưa quên được hương vị đó. –Kazuma cất tiếng nói khi nghe Hasako bảo rằng bữa sáng là món cơm trứng cuộn. -Thôi, làm vệ sinh đi rồi ra ăn sáng đê!!! -Haiiiii! *Sau bữa ăn sáng* Hasako đang đi bộ trên đường tới các hiện trường vụ án, hiện tại, cô đã tới shop thời trang D&G Chi nhanh Tokyo, nơi may mắn chỉ bị thiêu cháy được 1 chút. ở đó, Hasako đang dùng máy ảnh(tự chế) của mình chụp chụp các chỗ bị ảnh hưởng. -Haizz, may mắn là chúng ta xác định được phương hướng và Okaru đã đến kịp thời, nên thiệt hại chẳng là bao nhiêu!!! –Đang suy nghĩ, thì có 1 bàn tay lạ, nhẹ nhàng tới và đập vai Hasako và cất tiếng: -Hello cô, chà lâu rồi mới gặp nha, lí do gì mà khiến cô phải điều tra mấy vụ như này thế?? Mấy cô chỉ là thám tử thôi mà đúng không? -Ừ thì thám tử!!! Cơ mà có khách hàng nhờ tôi điều tra nên tôi làm thôi, cơ mà nói thật, vụ án liên hoàng này đã kéo dài những 1 tháng rồi mà nhỉ!!! –Hasako quay lại đáp, sau lưng cô là 1 hình dáng người nhỏ, cao gần bằng cô, tóc dài, đội nón chóp, diện 1 bộ Áo váy kín gần hết người.-Mà…! Akari nè, thím hôm nay xuất hiện với dạng như thế này à ._. ?? -Yep, bởi vì hôm nay, tôi đã được gặp 1 quý nhân mà, hahaha (Ám chỉ Hasako) -Thiệt tình! Mà, công chuyện tôi nhờ thím, thím đã làm gì rồi? –Ngay lập tức Hasako đã bắt đầu vào chủ đề chính. -À!!! –Akari lập tức lấy điện thoại ra, bấm vào 1 cái app gì đó trên điện thoại- -Tui có hack được camera ở cái chi nhanh cửa hàng này nè, ở đây tổng cộng là 5 cái camera đặt xung quanh, trong đó có 4 cái, 2 cái trong cửa hàng và 2 cái ngoài khung viên và mặt sau của cửa càng, cái còn lại…Là ngay chỗ 2 đứa mình đang đứng. –Nói xong Akari và Hasako quay mặt lại ngước nhìn lên cao, sau đó tiếp tục công chuyện. -Thím ghê thật đấy, học cho giỏi vào chả làm cái gì, lại rãnh tay hack đồ người ta, khéo ngày bị bắt cho xem.-Hihi!!! –Cô nàng để tay ra sau gãi gãi-À, quay lại vấn đề chính, trong tổng số 5 camera này, có 3 camera đã ghi hình được tên thanh niên mà theo cô đã mô tả. –Nói xong, Akari bật lại camera với thời gian trước khi xảy ra vụ án -Cô xem, có đúng với người cô miêu tả không??-Ừa!! Đúng tên đó rồi đấy-Tui đã xem xét khá kĩ, 3 camera mà hắn xuất hiện là, 1 cái khuôn viên, 1 cái mặt sau của cửa hàng và ngay cái chúng ta đang đứng đây, hắn ta không xuất hiện trong cửa hàng, và camera chỗ chúng ta đang đứng cũng không thấy hắn ta bén mảng tới gần cửa ra vào! -Có vẻ như hắn đã lên kế hoạch cho việc tấn công shop ở chi nhánh này!! –Hasako đưa ra Giả Thuyết. -Cơ mà, chỉ có nhiêu đây thôi à?? –Hasako hỏi. -Biết sao được cô, nơi này chỉ bị ảnh hưởng chút thôi, cơ mà tôi nghe nói ý, là 2 chi nhánh gần nhất Tokyo mình là Chiba và Saitama ấy, vì mới xảy ra và vẫn còn đang trong quá trình điều tra nên hai nơi ấy hiện tại vẫn chưa sửa sang gì cả!!! -Saitama và Chiba à?? Hmm, được đấy, ta đi 1 chuyến.-Hể??? Đi một chuyến á?? Chắc không vậy thím?-Ừa chắc!! Khách hàng nhờ tui phải điều tra mà, không làm sao được!!-Ừ thì cô đi, cơ mà cô đi bằng gì?-Bằng cái này!! –Hasako móc túi ra 1 chiếc USB, trông nó khá dài hơn USB mà Okaru dùng để chiến đấu, cô nạt nút đẩy lên và USB xuất hiện chữ M, cô bấm nút, thảy ra, và nó lập tức lớn lên, rắp ráp thành 1 chiếc moto.-Hể~~~~~!! Tuyệt ghê, cô mua này ở đâu thế!! –Akari nhìn bất ngờ, đôi mắt long lanh thấy thích thú, nhưng Hasako không trả lời. Cô ngồi lên xe, đội bảo hiểm và thảy cho Akari 1 cái.-Lên xe!!! Rồi đi!-Hể~~~! Tui cũng đi á, Muuri Desu!!! –Akari vừa nói vừa phẩy tay.-Dù sao tôi cũng là khách hàng của cô thôi, cô đi theo là theo giúp đỡ khách hàng, không đi thì không có tiền xài nhé!!!-Ế Ế!!! Được được, em đi theo!!! –Akari nói xong rồi đội mũ bảo hiểm vào, ngồi sau lưng Hasako-Được, khởi hành nào!!!(cộc) –Vừa nói xong, Hasako đẩy kính bảo hiểm xuống, bật máy xe lên và đi, nơi đầu tiên sẽ đến là tỉnh Chiba.-Ế~~~!! Nè thím ơi chạy từ thôi, chạy nhanh em chóng mặt @~@.-Ráng chịu đê, tranh thủ giấc nào được giấc nấy cô ạ, với cả ở nhà giành cho 2 anh chị kia 1 khoảng không gian riêng tí!!!-Thím đang nói tới OKaru ý à?? Hể~~~! Lâu rồi hổng gặp ổng luôn ó :> -À Mà quên mất, Thím có bằng lái xe không đấy, nhìn gì thì đây cũng là hàng Phân Khối lớn đó O~~~O-Đương nhiên, No Problem (Mí mắt lóe sáng) -Má ơi, Thím Đi xe sợ vãi ra.*Khi tới nơi* .Chúng ta tới nơi rồi, trước mặt chúng ta là cửa hiệu D&G Chi nhánh Chiba, có vẻ như họ canh chừng kĩ càng nhỉ!! –Hasako nhìn vào hiện trường vụ án và nói. -Mà thím ơi, giờ mình làm gì nữa ạ? –Akari nhìn và hỏi Hasako.-Giờ nhé! Tôi muốn cô là hack vào hệ thống camera ở đây, đằng kia có 3 chiếc Camera đặt xung quanh chỗ cửa hiệu bị tan tành kia, theo ước tính tôi nghĩ nó có thể thấy được toàn bộ khuôn viên đó.-Được thôi, cơ mà này hơi lâu nhé, vì tôi chỉ hack bằng điện thoại thôi, và nó khó lắm, làm bằng điện thoại hơi lâu thím ạ, đợi được không? –Akari nói.-Thì cứ làm đi, rồi t trả tiền cho, làm như hồi nãy cô làm cho tôi xem đấy!!! –Hasako đáp lại.*Một Thời Gian lâu sau*-Thím ơi, được rồi nè!!! –Akari nói lớn.-Hả!! Xong rồi à?? Vậy cho tôi xem với. Akari đưa điện thoại cho Hasako xem, cô bấm vào từng chiếc camera ghi lại hình ảnh Cửa Hiệu trước khi nó bị tấn công.-Hmm!!! Camera giờ rõ nét nhỉ, nhìn kiểu này cũng nhận dạng luôn cái mặt…Hmm, đây là!!! –Hasako thấy gì đó trong màn ghi hình-Na nì Na nì??? Thím thấy gì hả??? –Akari hỏi-Đây là tên Shou này…và có một cô gái đi chung với hắn!!! -Một cô gái á?? –Akari nhìn vào điện thoại xem ké...........Data has been Corrupted | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 15 Jan - 23:58 | |
| hmmm... lời thoại hơi nhiều, đời sống rất chân thực ( nghĩ vậy, tả dễ hiểu ) có mấy đoạn hài, vl hack :v
Hóng đánh nhau :v | |
| | | neo heisen New Recruit
Tổng số bài gửi : 376 Reputation : 5 Birthday : 19/07/2001 Join date : 25/01/2016 Age : 23 Đến từ : sao hỏa
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Tue 23 Jan - 15:35 | |
| cũng ổn đó a nghĩ e nên thêm mấy cái suond vào cho sinh động | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Sun 11 Feb - 14:12 | |
| Data 2 part 3: Kết thúc 1 tình bạnỪ, hắn ta đi chung với một cô gái nào đó, cơ mà bị che mất, thử chuyển cảnh xem!! -Nói xong Hasako chuyển sang góc camera thứ 2, lần này có thể thấy rõ ràng cả hai. -Shh!!! Tức thật, bị che mất rồi !!! -Hasako bĩu môi bực mình. -Là sao thím??? -Akari hỏi -Ở đoạn này, ta có thể thấy rõ khuôn mặt của cả hai, nhưng mà chiếc nón vành của cô ta che mất khuôn mặt rồi, đã thế còn cúi xuống nữa chứ!!! -Nói xong Hasako chuyển sang góc camera thứ 3. -Vẫn vậy!! Bực ghê ấy...! Ahh, xem nè Akari. -Sao ạ?? -Akari hỏi -Ngay đoạn này, hai người đã đứng lại, tên Shou đó đang nói gì đó với cô gái kia, sau đó cô gái đó chạy vào cửa hiệu(tua nhanh đoạn quay), sau đó hắn đứng tầm 10p thì tên đó... -Tên nó làm s...?? -Đang định hỏi thì Akari nhìn thấy thanh niên tên Shou đó biến thành một con quái vật dung nham, khuôn mặt biến sắc, có thể là do sợ hãi. Hasako liền đã nhận ra, cô hỏi. -Hè Akari!! Sao không đó? -Haiiii! Không sao ạ, lần đầu tiên thấy quái vật kiểu này thấy rất sợ, mới nhìn qua màn ảnh như này thì không biết sẽ như thế nào nếu gặp ngoài đời nữa!! -Nghe xong Hasako thở dài, tay để nhẹ lên đầu Akari, mặc dù chỉ để tay lên thôi nhưng Akari có cảm giác gì đó, và sau đó đã bình tĩnh lại. -Cảm giác này...! -Akari ngạc nhiên. -Cô bình tĩnh lại chưa? Haizz, cô bảo là mình sau này là Một Người lấy thông tin mà nhỉ? Nó cũng giống như nhà báo-thợ chụp ảnh vậy, phải biết cách vượt qua nổi sợ, Dũng cảm đối mặt mới có thể làm tốt công việc! -Hasako "Giảng đạo" khi thấy sự sợ hãi của Akari. Akari im lặng một hồi, trong lúc đó, Hasako chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo, đội mũ bảo hiểm lên và thảy cho Akari một cái. -Nhớ những lời tôi nói đấy nhé! Đó là tốt cho đam mê sau này của cô! -Ưm!!! ARIGATO Hasako-san!! -Akari đã vui vẻ trở lại mà không còn sợ hãi, leo lên xe, ngồi ôm chắc đằng sau. -Bám chặt nhé, lần này tôi chạy nhanh lắm đó!! -Hasako nói với giọng cao -Ừ!!! Cố đừng để bị CSGT tóm đó!! Nói xong cả hai cùng đi đến địa điểm cuối, đó là Saitama. Khi đến nơi -Ta đến nơi rồi Akari! Xuống xe đi! Xong chỗ này là ta xong việc rồi đó!! (Xuống xe cởi nón bảo hiểm để lên xe) Akari cũng vừa bước xuống xe, vừa mới cởi mũ ra, Nhóc nôn ra một bãi. Ư ư!!! Oẹeeeeeee ! (Một lúc sau) nè thím...thím lái xe nhanh với bẻ lái ác quá đó "=3=" Ư ư(nôn tiếp) lần đầu tiên đi xe mà bị say sóng rồi nôn như này!!! -Hì Hì!! Xin lỗi mà, tại muốn rút thật ngắn thời gian có thể nhất mà!! Mà tới nơi rồi nè, trước mắt là hiện trường vụ án đó. Chi Nhánh cửa hiệu ở Saitama, cũng không có gì đặc sắc lắm giống như lúc đang ở Chiba, Hasako nói. -Akari!! Như lúc nãy, nhờ cô nhé!! -Haii!! Cứ giao cho em!! -Akari lấy điện thoại ra và bắt đầu hack hệ thống Camera xung quanh đây, vì nơi này đã gần một tuần sau khi bị tấn công, nên có khá nhiều Camera bị ảnh hưởng đã được sửa lại một lúc sau -Thím ơi xong rồi nè!! May mắn cho ta là dữ liệu vẫn còn, nên có thể xem lại hình ảnh trước đây. -Tốt lắm Akari!! Cùng xem công sức của cô đã làm được gì nào!! -Hasako cầm lấy điẹn thoại của Akari và xem. -Etou...xem nào, đây rồi!! Vẫn là hai người đó!!! Shh...bực mình vãi!!! -Hasako xem được 1 lúc và thấy bực bội. -Sao vậy thím? -Akari hỏi -Ờ thì vẫn là hai người này, nhưng cái cô gái ẩn danh kia, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy được mặt của cô ta, cứ cái kiểu tóc dài, đội nón vành mà đi cứ cúi thế kia đố cha đứa nào nhìn rõ ==" !! -Trong lúc Hasako than bực thì Akari có chuyển cảnh, nói với Hasako. -Nè Thím ơi, cô gái đó... -Sao thế Akari?? -Hasako hỏi -Cô ấy đi xuống tầng hầm đỗ xe kìa, cổ đã tách riêng ra với tên hung thủ ra. -Này Akari, ở dưới đó có camera không? -Có ạ, gồm có ba cái, không cái nào bị lỗi!!! -nói xong Akari chuyển camera cho Hasako xem. -Đây rồi! Cô ta xuống tầng hầm! Hmm...cô ta nhìn qua lại, giống như đang tìm kiếm gì nhỉ! -Ahh! Cô gái đó di chuyển tiếp kìa thím!! -Akari nói, Cô gái đi sang hướng bên phải, Hasako chuyển camera tiếp. -Hmm!! Cô ta vẫn đang tìm gì đó!! Ah...cô ta lấy gì đó trong túi xách, và tiến tới kìa!!! -Hasako nói. -Nè Hasako! Nhớ không nhầm thì đây là camera cuối rồi, không còn cái nào khác!! -Akari nói với Hasako. -Vậy à!! Để tui tua thử xem!! -Hasako tua nhanh một đoạn, và thấy cô gái đó đi ra, theo hướng camera thấy được ,cô gái ấy đã đi ra khỏi tầng hầm đỗ xe. -Akari, ngồi đây chờ tí nhé, tôi vô đó chút!!! -Vừa dứt lời Hasako chạy thẳng vào tầng hầm đỗ xe, đi theo hướng mà cô thấy được trong đoạn ghi hình. -Mình nhớ không nhầm, thì là khu đỗ này, Etou...để xem, chắc chắn quanh đây thôi. -(Gù rù) một tiếng gầm gì đó, Hasako quay mặt lại thì có một con quái vật đang chuẩn bị tấn công cô, nhờ có phản xạ nhanh, cô đã né được đòn đánh lén của nó. -Một Datamon? Hình dáng này là...T-Rex!! Là tên đồng phạm sao!! -Vừa dứt lời con T-Rex tiếp tục tấn công, nhưng Hasako đã tránh hết. -Giúp ta nào!! Fukuro-chan!! -Hasako gọi Trợ Giúp của mình tới, một con cú vọ do Hasako chế bay tới tấn công và cầm chân con khủng long. -Phải nghĩ cách gì đó! Nó chặn đường đi rồi!! -Hasako nhìn qua lại, có một xô nước của Tạp vụ, nó vẫn còn đầy nước, -hehe, xem ta đây!! -(Ràoooo) hasako tạt nước vào con Khủng Long, nước tràn lênh láng xung quanh, tiếp đó, cô cắm 1 USB vào đồng hồ đeo tay của mình. -Cắt thứ đó đi, Kumo-chan!! -Lập tức, chiếc đồng hồ biến thành con nhện, nó phóng tơ quấn quanh mấy sợi dây điện bên trên, ép lại, sợi dây đứt, dây điện lòng thòng vào vũng nước làm cho con Khủng Long bị giật điện. Sau đó nó bỏ trốn. -Nè Nè!! Có sao không đó thím!! -Akari chạy vào tìm Hasako và nói lớn. -Haaa...haaa...ban nãy thấy có một con quái vật đi vào, tôi ....lo quá...nên đã theo xem thử....thím có sao không...dạ....? (Vừa nói vừa thở dốc) -Hmm!! -Hasako thấy gì đó bên đó bên bức tường. -Sao thế...Hasako...? -Akari hỏi, nhìn theo Hasako, trên tường có một nét chữ "Xin Cảm Ơn" nắn nót rất đẹp, nhìn kĩ, thì đó là vết mực của bút lông. -Woa, chữ này đẹp ghê!!! Do thím viết hả Hasako? -(cốc đầu Akari) Tất nhiên là không rồi, đây là manh mối đó cô ạ, với cả, lúc đánh nhau với con khủng long kia, nó làm rơi cái này!! -Hasako giơ một chiếc lông chim lên, cảm giác cầm vào nó trông rất thật nhưng thực ra nó là một vật trang trí nào đó. -Về nào Akari!! -Hasako nó với Akari -Về ạ?? -Ừ, hôm nay thu hoạch rất là nhiều đó, một phần là nhờ cô!Haii!! Không phải khách sáo đâu ạ!!! Làm việc vì khách hàng mà!! -Akari vừa nói vừa cười vui vẻ. Hasako và Akari đi ra chỗ chiếc xe, leo lên, đội mũ bảo hiểm và thảy cho Akari một chiếc, Akari cũng đội vào và leo lên xe. -Giờ!!' Phóng thẳng về nhà nào!! -Nghe rõ!!! Cả hai nói xong, Hasako bật máy xe, chạy thẳng về Tokyo với tốc độ nhanh chóng mặt *Khi về tới Tokyo, lúc đấy đã 3h chiều* Hasako và Akari đã về tới nơi. -Về chuyện tiền nong, gửi vào tài khoản nhé, 20000¥ chắc đủ nhỉ?? -Hasako nói với Akari về việc trả tiền -Saoooooo??!(hét lớn) Những 20000¥ lận à!!! -Hét xong Akari nắm hai bàn tay Hasaki với vẻ mặt (¥ v ¥) -Đội ơn thím nhiều lắm, tôi hứa sẽ không quên ngày hôm nay đâu! -Haizz!! Nghe tới tiền là thế đấy, thôi tôi về đây, đi đứng cẩn thận nhé!! -Hasako bỏ Akari xuống đường và chạy xe về nhà -Bye Bye Thím Nha!! Tui Xài 20k Này Cả Tháng Vẫn Không Hết Đâu!!! -Akari đứng chào Hasako lớn tiếng, còn Hasako chạy xe về nhà. *Khi về tới nơi* Hasako bước vào cửa.-Kobanwa!! Tui về rồi đây!! -Ah!! Bà chị về rồi à?? Có thu thập được gì không?? -Kazuma hỏi Hasako. -Ừ thì cũng có đấy!! Cơ mà nhà sao vắng thế(ngó qua lại)? Okaru với Iko-san đâu rồi???-À chuyện là thế này!! Chẳng là hồi sáng lúc ăn sáng xong là bà chị chị đi điều tra ấy, ông anh với Tsurugi-san có tâm sự tình tứ gì đó, hình như có nghe chữ "Hẹn Hò" thì phải(vừa nói vừa nắm cái cằm) -Quác?!! Hẹn hò á?? Rồi sao nữa??? -Hasako hỏi tiếp -Thì tui cũng chẳng rõ lắm, tại tôi ngồi cách xa họ mà, cơ mà lúc tầm 10h ấy, Tsurugi-san bảo là công việc cần về nhà, rồi có lúc trưa, rồi vừa hồi nãy lúc 2h trưa, chị ấy có quay lại bảo là mình quên đồ. Vậy đó, xong rồi!!! Ơ kìa bà chị? Trông mặt bà chị hâm vãi ra ._. ?? -Mặc dù Hasako có nghe rõ Kazuma kể lại nhưng có vẻ như thím này quan tâm chuyện "Hẹn hò" gì đó hơn. -Hề Hề!! Hẹn hò cơ á?? Thám tử gì mà lại thế này nhỉ? Có khi mình sẽ chắp nối cho hai người ấy!! Hà Hà Hà!! -Cơ mà!! Tôi nói cho bà chị nghe, tui hơi phũ phàng nhưng nghe rõ tui nói đây: Hãy để mắt tới Tsurugi Iko, cô ta có gì đó không bình thường đâu!!! -bỗng đang nói chuyện vui vẻ, Kazuma đã trở nên nghiêm túc, và cậu nói với Hasako. -Nè?? Nói gì thế?? Chắc cậu đang đùa nhỉ?? -Không đâu!! Có lửa thì phải có khói, tôi không hề nói gì ra mà không có lí do cả! -Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề đi. -Tui hiểu rồi! Nhưng nhóc có gì chứng minh không? -Hasako vẫn còn nghi ngờ và hỏi Kazuma.-Tất nhiên rồi bà chị!! Tôi có để ý chiếc nón phớt mà chị ta đội, trong lần gặp ngày hôm qua cho tới lúc sáng nay, sợi lông gắn trên chiếc mũ vành vẫn còn, vậy mà lúc 2h chị ta quay lại bảo rằng quên tí đồ, thì chiếc lông trang trí ấy đã biến mất, với cả cách chị ta nhìn tôi rất là lạ, có gì đó rất sắc bé....!! Kazuma đang kể cho Hasako thì Okaru đã về, cậu ta mở cửa đi vào. -Hello nhóc!! Ta về rồi đây!! Ủa?? Hasako, bà về khi nào thế? -Okaru nói chuyện với giọng vui vẻ.-Ừ!! Tui điều tra xong rồi, có được vài manh mối, cơ mà ông đang cầm gì thế Okaru? -Hasako hỏi vậy vì thấy Okaru đang cầm một túi nhựa.-À, đây là thuốc xức da, trị bỏng, trị đau trên bề mặt da ấy, hồi nãy Iko-chan có quay lại đây bảo để quên đồ, và tui phát hiện ra trên tay cậu ấy có vài vết bỏng, mặc dù bảo rằng không sao, nhưng tui cũng hơi lo lắng nên đi mua thuốc xức ấy mà! -Okaru kể lại với Hasako. -Sao!!! Bỏng ư?? -Hasako hơi bất ngờ.-Bà sao thế?? Có gì à?? -Okaru hỏi.-À không, tui chỉ thắc mắc là tại sao cậu ấy lại bị bị bỏng thôi ấy mà?-À!? Cậu ấy có bảo là cậu ấy nấu gì đó ở nhà, rồi bị bỏng lửa!!-Với cả Hôm nay tui rất...rất là vui lắm nhé,tôi sẽ nấu ăn tối nay!! -Okaru vừa nói vừa cười vui vẻ và đi vào trong nhà, khi đi vào, cậu làm rơi 1 chiếc khăn tay, Hasako gọi lại hỏi, thì cậu trả lời: -À!!! Đây là khăn tay mà Iko-chan tặng tui hồi nhỏ đấy, bà thấy sao? Đẹp đúng không? Đây này, có chữ “Cảm Ơn” cực kì đẹp và dễ thương do chính tay cậu ấy làm đó! –Okaru vừa nói vừa cười. Nói xong, cậu đi vào bếp, còn Hasako thì đang giữ chiếc khăn tay.-Bà chị có gì sao?? -Kazuma hỏi khi thấy vẻ bất ngờ của Hasako khi Okaru nói "bỏng" -Có vẻ như nhóc nói đúng! Mặc dù khó chấp nhận được nhưng có vẻ như ta phải nghe lời nhóc rồi!! -khuôn mặt Hasako bắt đầu đổi sắc, giọng nói nghiêm túc hơn. Sau đó Hasako lấy điện thoại ra, mở những đoạn ghi hình bằng camera mà Hasako nhờ Akari gửi. Ngồi vào ghế trong phòng làm việc. -Những đoạn ghi hình này, đáng lẽ ta sẽ cho Okaru xem, nhưng có lẽ ta sẽ cho chú xem trước vậy!! -Hasako nói với Kazuma.-Tôi hiểu rồi!! -Kazuma tới chỗ Hasako, xem những đoạn mà có Shou đi cùng với cô gái kia, Xem được một lúc thì Kazuma nói.-Cô gái đó, đội mĩ vành màu trắng, nhưng cô ấy lại đi cứ cúi cúi xuống nên chả ai mà nhìn được cái mặt. Nhưng cái dáng đi đó, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy rồi, từ ngày hôm qua. -Nhóc nghĩ rằng đó là Iko-san sao? -Ừ, tôi nghĩ là thế, trước tiên là chiếc nón, tôi không chắc về kích cỡ, nhưng nó giống cái mà Tsurugi Iko đang đội, với cả dáng đi mà cứ cúi thế kia, chỉ có mỗi cô ta như thế, ít nhất là tôi thấy cô ta như vậy!! -Kazuma đang phân tích những gì mình nhớ trong đầu. -Hể~~~! Hai người đang xem gì ó??? -Bất thình lình Okaru đi ra và thấy hai người đang xem đoạn camera ghi lại. -Là đoạn camera ghi lại tại hiện trường các vụ án! Bà chị Hasako đây đã lưu lại những cái này để nghiên cứu!! -Kazuma nói.-Oh vậy à!! Mà nè, món tối nay tôi sẽ làm Mì Ý đó, tui đây rất là...là vui nên chắc chắn RẰNG....nó sẽ cực kì ngon đó!! -Okaru nói với cả hai -Ờ! Tui cũng hóng món ông làm lắm đấy nhé. -Hể~~~! Món ăn do ông anh làm à?? Hm, cũng đáng để thử nhỉ? -Thế!! Khi nào ông nấu, giờ cũng hơn 5h rồi ó? -Hasako hỏi Okaru -Thì bây giờ tui sẽ đi siêu thị mua những thứ cần thiết, chào nha!! -Nói xong Okaru đi ra khỏi nhà. Sau đó, Hasako và Kazuma đã im lặng được 1 lúc, cô đứng dậy bước tới cửa, quay lại nói với Kazuma -Nè nhóc!! Canh nhà giúp ta nhé, có công chuyện cần giải quyết. -Ừ!! Bà chị đi cẩn thận!! -Kazuma đáp lại, cánh cửa văn phòng đóng lại, tạo ra một tiếng vang lớn trong căn phòng yên ắng -"Nếu thật sự hung thủ là cô ấy, liệu Okaru sẽ như thế nào?? Nếu đúng là thế thì mình phải ăn nói với tên đó ra sao?? Nhưng mà...là một thám tử...là phải chấp nhận mọi thứ, rồi cậu ta cũng sẽ cũng sẽ vượt qua thôi." -Hasako vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, cô ngước nhìn lên trời. -Ah!! Tìm được rồi à! Giỏi lắm! Dẫ đường đi Fukuro-chan!! -Đó là con cú vọ của Hasako, nó đã được lệnh tìm hung thủ. *Một lúc sau, trên một đoạn đường* Iko đang đi trên đường, đội mũ vành, người cứ cúi cúi xuống, bỗng cô tiếng vỗ cánh Phạch Phạch nhẹ, cô nhìn lên thì thấy đó là con cú vọ Fukuro của Hasako, nó đang đậu trước mặt của Iko.-Là Mày À? -Iko cất tiếng lên nghe trông rất hung hăng.Lập tức Fukuro bay lướt tới, cắt chiếc xách tay của Iko, và tất cả đồ vật trong túi xách đều rơi ra, trong những đồ vật bị rơi ra, có cả một chiếc USB. -Ghét thật! -Iko nhếch môi và ngồi xuống nhặt đồ thì Hasako xuất hiện -Quả nhiên!! Là cậu sao? Iko-san! -Hasako lù lù xuất hiện trước mặt Iko, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng thấy bất ngờ trong người -Chiếc USB đó, thực sự là cậu! -Làm thế nào...mà cậu biết đó là tôi, Akemi-san? -Iko hỏi ngược lại Hasako.Hasako hiện tại đang hơi bất ngờ và bối rối, nhưng cô lấy một hơi, nói thẳng ra mà không vấp ngã chữ nào. -Có rất nhiều lí do để chứng minh rằng đó chính là cậu, Tsurugi Iko-san! -Và Hasako bắt đầu kể chi tiết từng bằng chứng, còn Iko thì đứng cầm USB và nghe Hasako nói: -Đầu tiên là về chiếc nón mà cậu đang đội, lần đầu bọn tớ gặp cậu, chiếc nón ấy có một chi tiết là có một chiếc lông trang trí được gắn trên đó, vậy mà sau khi trở về và gặp lại cậu(giơ chiếc lông lên) nó đã không còn trên nón cậu, và chiếc lông này tớ đã nhặt được lúc đánh nhau với con quái vật T-Rex đó. -Thứ 2 là vết bỏng trên tay cậu, có thể khả năng chạy nhanh của T-Rex giúp cậu quay về Tokyo trước tớ. Okaru bảo rằng cậu bị bỏng, do vài công chuyện bếp ở nhà, nhưng mà vết bỏng đó, theo tớ từng được biết thì đó là vết bỏng điện, lúc đó tớ đã đánh với con T-Rex, tớ đã bẫy nó bằng cách thả vài dây điện đang xẹt điện và nó đã trúng bẫy, trùng hợp nhỉ? -Thứ 3 cũng là lí do quan trọng nhất tớ nghĩ cậu là hung thủ(giơ 1 bức ảnh lên). Bức ảnh này, tớ đã chụp lại nó, sau khi con quái vật bỏ đi, nội dung là, trên một trụ cột có ghi chữ "Cảm ơn" (tiếp tục tay kia giơ một chiếc khăn tay), còn chiếc khăn tay này, là cái mà cậu tặng cho Okaru hồi còn nhỏ, và chữ "Cảm ơn" trên này...đều cùng là một nét chữ. Iko đứng nhìn, cô không nói gì cả, chỉ vỗ tay vài cái.-Rất chính xác, Akemi-san! Tôi đã tưởng như rằng sẽ không ai biết được rằng người đứng sau mọi việc là tôi và anh ấy! -Iko nói, với một kiểu giọng khác, khác hoàn toàn với ngày trước -Anh ấy? -Hasako hỏi -Đúng vậy, đó là Shou-senpai, là người mà các cậu đánh bại lúc đó!!!-Iko đáp lại. -Nhưng mà, tại sao hai người lại làm thế? Không phải cậu bảo rằng D&G cậu coi như nguồn sống sao?Iko im lặng một hồi, rồi nói. -Đúng vậy! Tôi xem D&G như là nguồn sống trong cuộc đời mình, tôi rất biết ơn Chủ Tịch, người sáng lập ra công ty này, và ông ấy cũng là người công nhận khả năng của tôi, và bổ nhiệm tôi vào một công việc tốt trong công ty này, khi được bổ nhiệm làm công việc, tôi đã gặp rất nhiều người tốt bụng, thân thiện, cởi mở và những là con người tài năng, trong đó có cả Shou-senpai, người tôi quý mến nhất. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, Chủ Tịch đã lâm ra bệnh nặng, và mất sau nhiều ngày chữa bệnh. Sau khi ông mất, con trai của ông ấy lên thay ông ấy làm Chủ Tịch, nhưng mà tên đó, lại là một tên ngu dốt và chẳng có ý tưởng sáng tạo nào cả, hắn ta đi theo con đường của bố hắn, nhưng cái mà hắn mang lại chỉ là sự tạp nham, làm xấu thanh danh và khiến cho D&G càng ngày càng tụt dốc. Trong lúc suy nghĩ đắn đo phải làm thế nào, thì chúng tôi gặp một người đàn ông, ông ta đã bán cho tôi và Shou-senpai một chiếc USB, khi đó tôi đã nghĩ ra một cách giải quyết, Công Ty thời trang D&G này là cả một tâm huyết của Chủ Tịch, nó được sinh ra thay đổi vẻ đẹp tự nhiên cho tất cả mọi người. Và thế là chúng tôi đã quyết định: "Cho D&G đi theo Chủ Tịch". Và thế là kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, đầu tiên là công ty mẹ rồi lần lượt là các chi nhánh khắp cả Nhật Bản này. -Vậy tại sao cậu còn gặp bọn tớ ở Văn Phòng Thám Tử?? Không những thế, tại sao lại giết tên đó, hắn ta là Senpai mà cậu nể trọng mà??? -Hasako hỏi Iko. -Bởi vì...tôi rất yêu mến anh ấy, nên tôi đã "ăn" anh ấy, và anh ấy đang ở trong tim tôi đây! -Iko nói với một giọng nói và khuôn mặt trông "điên hơn", tròng mắt thu nhỏ lại. -"Iko!! Cậu ta đang mất kiểm soát, không lẽ là do USB đó sao?" -Hasako suy nghĩ -Lí do tôi tìm đến văn phòng thám tử là vì...tôi rất muốn gặp lại Oka-chan, tôi rất lâu rồi đã không gặp lại cậu ấy. Đúng như hy vọng, cậu ấy đúng là Oka-chan, người đã khai mở con đường cho tôi, tôi rất biết ơn cậu ấy và Tôi Yêu Cậu Ấy Rất Nhiều. -(Cầm USB lên, gạt nút) Đã đến lúc tôi phải trả ơn rồi, nước Nhật mà tôi yêu mến, và cả...Okaru-chan!!!! -Iko càng nói, trông cô "Càng Điên Hơn" -Dừng lại...đừng dùng nó!! Cậu sẽ mất kiểm soát và sẽ thiệt hại nặng cho cơ thể đó!!!! -Hasako hét lơn ngăn Iko lại. -Không kịp rồi, AKEMI HASAKO!! -Iko cắm USB vào ngực, cô dần biến thành con quái vật T-Rex, do chiếc USB vượt ngưỡng giới hạn nên khi biến hình, nó đã tung một lực cực mạnh gây ảnh hưởng xung quanh, Hasako cũng bị ảnh hưởng và cô bị văng xa.-Gya hahahahaahaa!! -Iko bỏ đi theo hướng vào trung tâm thành phố.Ở Nhà Okaru vẫn đang làm bữa tối thì có tiếng "Rầm" to tiếng trước nhà. Okaru chạy ra và thấy Hasako tung cửa vào và ngã ngay cửa, Kazuma cũng chạy tới đỡ. -Hasako! Chuyện gì vậy?? -Okaru hỏi-Là T-Rex....!! Cô ta đã mất...kiểm soát!! -Hasako vừa nói vừa thở dốc -Bà tìm được thủ phạm rồi à? Mà khoan? Là con gái à?-Tôi nói cho ông biết thủ phạm….! Đừng có mà…bất ngờ đấy(vừa nói vừa thở hỗn hển)!!-Thủ phạm là…Tsurugi Iko…cô ta là con quái vật T-Rex, và là kẻ đứng sau những vụ việc trên.-Iko-chan á!! Chắc có nhầm lẫn gì rồi phải không!! Làm sao cậu ấy là hung thủ được!! –Okaru đáp lại.-Hasako nắm lấy vai Okaru và nói: -Nghe tôi đi Okaru, cô ấy đã đi quá xa biên giới rồi, kể từ lúc lần đầu sử dụng, thì cậu ấy đã mất đi bản thân, cậu ấy đã không còn là Tsurugi Iko nữa rồi. Okaru…, nghe tôi nói đi, cậu ấy, là……..-Đáng GHÉTTTTTTTTTTTTTTTT! –Hasako chưa kịp nói hết câu thì Okaru hét lên, đẩy ngã Hasako và chạy 1 mạch ra ngoài, Kazuma tới đỡ Hasako dậy-Nè! Bà chị không sao chứ(Đỡ dậy), thật tình, ông anh đó nổi khùng rồi.-Cảm ơn nhóc(ngồi dậy), ta chỉ nói sự thật thôi, và ta biết trước thế nào hắn cũng trở nên như này!!-Thế, bà chị tính làm gì? –Kazuma hỏi.-Dĩ nhiên là giúp hắn rồi, cô ấy đã mất đi bản thân, cách duy nhất để giải cứu bản thân cô ấy, chỉ còn cách đánh bại thôi! –Hasako đáp Sau đó, Hasako đi tới 1 căn phòng bí mật mà chỉ có 2 người biết, cô mở cửa, Kazuma theo vào và cậu ta trầm trồ những gì hiện lên trong mắt mình, 1 căn cứ ngầm được trá hình trong văn phòng thám tử, Hasako đi xuống hầm, đi vào 1 chiếc xe lớn, khỏi động máy, cô chuẩn bị mọi thứ, tính gọi Kazuma lấy giúp chiếc thắt lưng của Okaru thì cậu ta đã lên theo Hasako từ lúc nào, và kèm theo đó là chiếc Thắt lưng mà Okaru sử dụng.-Hmm~~~! Hoành tráng quá nhỉ, nè tôi đi theo bà chị nhé, tôi sẽ xem thử ông anh đó, kết thúc chuyện này như thế nào!! –Kazuma ngồi vào ghế và nói.-Hừm!! Tùy nhóc thôi!! Mà ta có điều muốn hỏi, nhóc thực sự là ai thế??-Kenshi Kazuma, tôi nghĩ là tôi đã nói tên cho ông bà nghe rồi thì phải, Cha tôi là cựu đặc nhiệm đội cảnh sát đặc biệt, mẹ tôi hiện tại là Luật sư, tạm thời bà đang làm gia nhân cho gia đình nhà Honosuke !! Như thế đủ rồi chứ? –Kazuma đáp lại-Hể!!! 1 thông tin hữu ích đó, tôi sẽ hỏi nhóc tại sao lại ở đây vào lần sau, giờ ta đi chứ?-Tất nhiên rồi!!!(Tiếng động cơ phát ra và chiếc xe bắt đầu chuyển động)._________________________________________________ Okaru chạy theo tới nơi bị tấn công bởi quái vật, nhìn, thất thần:-Chuyện gì...thế này...mớ hỗn độn...này là sao...?Quái vật T-rex quay sang, nói:-Ahh!!! Cậu ở đây à, Okaru-san?-Giọng nói này, chả lẽ là...?-Đúng vậy, tớ là Iko đây!! Hì-Cậu, là người đứng sau những vụ tấn công các cửa hàng sao? Và là thủ phạm đã thủ tiêu Tên Shou??-Thủ tiêu? Tớ nghĩ, dùng từ đó thật là không đúng chút nào,Okaru-san, tớ giúp anh ấy, không bị vướng víu gì vào cảnh sát mà, tớ vốn ngưỡng mộ và yêu mến anh ấy, làm vậy thì không sai đâu!!-Cậu...đang nói gì vậy? Vậy cậu thực sự là...-Ưm, đúng vậy đó,bởi vì tớ yêu mến Shou-senpai, nên tớ đã biến cậu ấy, thành một phần trong người tớ-Và cậu, Okaru-san, tớ rất yêu cậu, rất mến cậu, và cậu biết đấy, những gì tớ yêu quý, tất cả mọi thứ từ trước tới nay, đều đã trở thành một phần bên trong tớ, và... Okaru-san, từ những ngày ấy, kể cả bây giờ nữa, tớ rất mến cậu, yêu quý cậu, tớ vui lắm, tớ rất hạnh phúc vì đã có rất nhiều thời gian vui vẻ với nhau...vậy nên Okaru-san... -Iko nói và nhảy vồ tới, y như rằng Cô ta sẽ ăn thịt Okaru - HÃY TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA TỚ.......... –Iko hét lớnLúc ấy, Okaru, đang ở giữa ngay ranh giới "sống" và "chết" vậy, Ngay lập tức, một chớp mắt khá nhanh, cậu đã thoát khỏi cái ranh giới ấy. Một chiếc xe khá là to tông thẳng vào Quái Vật T-Rẽx, và người lái xe không ai khác đó chính là Hasako, Hasako mở cửa sổ buồng lái, nói:-Yo, mạnh khoẻ chứ...? Okaru bất ngờ, hỏi: -Hasako?!! Sao bà lại tới đây? -Nè, Thái độ gì đây, không lẽ trước giờ ông toàn nói thế với người đã bỏ sức ra giúp đỡ ông hả!! -Nói cho biết, Bà chị đã rất lo cho ông anh nhé, ở đó mà còn hỏi thế này kia -Kazuma nói ra từ ghế ngồi sau- -Mà, sao mi lại ở đây thế? -À, tôi vốn vô dụng khi ở một mình, nên đi theo ấy xem thử ông thôi, cơ mà bà chị là nhà khoa học hay gì đó à? Đồ dùng toàn máy móc công nghệ không à? –Kazuma nhìn qua nhìn lại ở bên trong xe.Hasako nói tiếp:-Tôi, là bạn thân của cậu, là bạn thân với nhau, tôi muốn cho cậu biết thế nào là sự thật, dù sự thật có mít lòng tới đâu, phũ phàng tới đâu, cậu nên chấp nhận nó, đừng vì quý mến gì đó mà lại phủ nhận cái sự thật ấy, không tốt đâu.Okaru nghe từng lời mà Hasako nói, cậu có vẻ như được khai sáng ra vậy, nói:-Hasako, tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé!! Sau vụ này, cậu muốn tôi đền bù gì cũng được.-OK!!! Vậy tốt rồi. Đây chụp lấy –Hasako thảy 1 chiếc Vali nhỏ, bên trong là đồ dùng biến thân cậu dùng để chiến đấu.-Hì!!! Cảm ơn nhé…Đón lấy thắt lưng và USB, Okaru chạy tới chỗ của Iko:-Iko-chan!!! Tội lỗi của cậu nên đến đây thôi, Tớ sẽ...Giúp cậu đốt cháy nó!!! –Okaru đứng đối mặt với khủng long T-Rex và nói-Okaru-san…Okaru đeo thắt lưng vào, gạt nút USB “Fire”-Lên thôi!!! –Okaru Gắn USB vàoVà Okaru làm động tác biến hìnhHenshin!!! - Okaru biến hình, nhưng lần này có vẻ nóng hơn hai lần trước-Iko-chan!!! Kết thúc nào!!! -kyaaaaa!! Okaru vừa cầm kiếm, chạy tới nơi con khủng long T-Rex lớn đang đứng bên kia đường, cậu dồn hết sức mạnh lửa từ USB và tấn công Iko!!!Bị tấn công liên tục đau đớn, Iko hình như nổi đoá lên:-Gruuu!!! Okaru-san, TẠI SAO? TẠI SAO??? Tớ...Tớ rất yêu quý cậu, tại sao cậu lại đối xử tớ thế nàyyyy? -Iko hét lớn như chưa từng được hò hét bao giờ-Iko bắn ra những đồ nhọn như răng khủng long tấn công Okaru, nhưng vô dụng vì Hasako đã dùng chiếc xe đỡ hết -Chà chà, mấy cái răng nhọn này nhìn nguy hiểm nhể? -Gyaaa!!! -Iko bỏ chạy, tới một nhà máy dầu và leo trèo lên chỗ cao nhất, có vẻ như cô đang có một kế hoạch gì đó.-Shhh!!! Okaru dùng cái này đi-Hasako bấm bấm vài nút bấm và hô hiệu lệnh: -Jet Vehicle, Khởi động!!! Ngay lập tức sau chiếc xe có một cỗ máy nhìn như xe máy nhưng nó đc trang bị động cơ có thể bay như phi cơ.-Dùng cái này để đi theo cô ta, lái nó đơn giản lắm, giống như lái xe máy vậy-Oke Sankyu!!!- Okaru leo lên chiếc Jet Vehicle và lái theo sau Iko –Hasako quan sát từ camera của xe bay, cô thấy rằng Iko đang dùng hết sức mạnh thu hút dầu ở chỗ đó, nhìn giống như đang chuẩn bị phun lửa vậy, -Okaru!!! Hãy cần thận, cô ta sắp tung chiêu gì đó, trông khá nguy hiểm-ok hiểu rồi!!! -Okaru-san!!! Hãy……trở thành một phần của tớ đi!!! –Iko vẫn tiếp tục hét lớn. Thoáng chốc, Iko dùng hết hơi và phun ra một trào lửa, nhưng nhờ phản xạ nhanh nên Okaru né rất dễ dàng. -Quả thật nguy hiểm quá, ở đây là xưởng dầu, mình cần đưa cậu ấy ra khỏi đây để giảm thiệt hại(Suy nghĩ 1 lúc) .Đúng rồi, thử cái này xem!!!-Okaru nói qua bộ đàm của xe bay:-nè Hasako, tôi muốn đưa cô ấy ra khỏi đây, dùng hết tốc lực của Cái này ổn chứ??-Ehhh~~~!!! Thoải mái đê!!! Mà còn nữa, vì xe Monster tôi đang dùng này là mạng chủ nên có thể điều khiển các vehicles khác, nếu cần thì bảo tôi nhé, tôi sẽ điều khiển thay ông.-Được rồi Iko-chan!!! Đến đây thôi! -Okaru lấy đà và tông thẳng vào Iko, tốc lực cao đã đẩy Ikon lên không trung, và cả hai rơi xuống với sức ép cực mạnh.-Ngay bây giờ Hasako!!! Tôi cần lái giúp!!-Ok triển ngay đây, mục tiêu là Khủng Long T-Rex giữ vững hướng lái. Okaru rút kiếm ra, cậu để ý một điều ở phần cây kiếm.-Mình để ý rằng là cái khe ở đây, nếu mà như thế!! Beng!!! Ôi vãi, bây giờ thành kiếm hai đầu rồi, được, đòn kết thúc!!! -Okaru rút USB gắn vào kiếm: Fire!!! Max Energy!!! Hai đầu lưỡi kiếm bốc lửa phùn phụt. -Tiến lênnnnnn!!! –Okaru Tông thẳng vào Iko ở giữa không trung, và chém Cô ấy một đòn finish chí mạng.Iko bị chém 1 đòn chí mạng, và rơi từ trên cao xuống, Okaru nhảy khỏi chiếc Jet Vehicle đỡ lấy Iko đã biến lại thành dạng người, bế lấy và từ từ đáp từ trên cao xuống. -Iko-chan, cậu biết món sản phẩm đầu tiên mà cậu làm chứ? 1 chiếc nón vành với 1 mẫu thiết kế đơn giản mà đẹp mắt, và mẹ tớ thực sự rất thích nó đấy, cảm ơn cậu nhiều nhé, Iko! –Okaru đứng bế Iko và nói khi Iko đang ở tình trạng bất tỉnh_______________________________________________Vài ngày sau đó, 3 đứa chúng tôi: Tôi, Hasako và Kazuma đã đến sở cảnh sát lấy lời khai vì chúng tôi là nhân chứng chứng kiến cảnh vụ việc này 1 cách rõ ràng nhất, tôi không biết phải nói thế nào cho cảnh sát thì Hasako đã thay lời tôi và nói dối rằng chúng tôi vô tình dính vào vụ này, và chúng tôi đã giúp những người bị nạn gần đó, đã có 1 sức mạnh nào đó đã khiến con quái vật này tan xác 1 cách không rõ ràng, và sau đó, chúng tôi hoàn tất công việc lấy lời khai. Còn về Iko, 1 tuần sau đó chúng tôi có đến bệnh viện tỉnh Tokyo để biết được tình hình sức khỏe của cô ấy, và tất nhiên, Hasako cũng đã nói dối với bác sĩ rằng cô ấy là nạn nhân của vụ việc kia. Sau khi bác sĩ ra, ông ta nói rằng cô ấy đã “Hôn Mê dài hạn”, trường hợp này là khi người dính phải cái này sẽ bị hôn mê, 1 vài các chức năng của cơ thể tạm thời không hoạt động, nhưng người đó không chết, chỉ là không tỉnh dậy trong 1 thời gian dài mà thôi, và ông ta chuẩn đoán rằng cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 2-3 năm nữa. Tôi không quan tâm rằng trong bao lâu, nhưng có vẻ như Iko đã cảnh ngộ được gì đó sau khi bị tôi đánh bại, và tôi sẽ chờ, tôi sẽ chờ cho đến khi cô ấy tỉnh lại, và chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ với nhau. Hồ sơ vụ án, Ngày dd tháng mm năm yyyy Vụ án thứ 2 liên quan đến sức mạnh kì lạ, case closed. Honosuke Okaru” Data Has been completed. | |
| | | strongbùi Rookie
Tổng số bài gửi : 849 Reputation : -7 Birthday : 10/02/2002 Join date : 08/09/2014 Age : 22 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 12 Feb - 18:12 | |
| Góp ý cho bạn: Cốt truyện khá giống w hình như bạn lấy tên nhân vật từ trong bộ truyện Conan thì phải, có vài người đặt tên giống giống. Quan điểm mình thấy lời thoại hơi nhiều, bạn nên miêu tả nhiều hơn để truyện có một góc quan sinh động. Đặc biệt với mỗi câu "-" của lời thoại sau khi kết thúc câu, bạn nên để tên lời thoại của nhân vân nào đang đối thoại, tránh trường hợp người đọc bị rối. Ok, mình xin hết. | |
| | | takuyario2109 New Recruit
Tổng số bài gửi : 28 Reputation : 1 Birthday : 21/09/2001 Join date : 28/12/2016 Age : 23 Đến từ : Vũ Trụ số 2109
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Tue 13 Feb - 12:16 | |
| vẫn too much lời thoại. Em có thể chuyển sang kể ở ngôi thứ nhất cho nó đi sâu vào những suy nghĩ của nhân vật về vụ án hơn | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Tue 13 Feb - 21:21 | |
| Sáng tạo được đấy, tuy gần giống W nhưng truyện cũng đã có nét riêng rồi | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Sun 11 Mar - 23:51 | |
| Data 3: Đã được 1 tháng...sau vụ hôm ấy(xem lại data 2) những giây phút u ám và buồn buồn, khung cảnh văn phòng đen tối, nơi ba con người vừa trải qua một câu chuyện buồn(Kazuma có liên quan ko nhỉ??) của Okaru, và cô bạn gái thuở bé của mình, Tsurugi Iko, là người đứng sau vụ án trước, mà Okaru nhận để làm. -Nè Nè bà chị!! Đã được 1 tháng kể từ lúc ông anh đó đã vậy rồi đó! Không lẽ để ổng như vầy được à? -Kazuma đứng với Hasako ở một góc nhà, đứng nhìn và hỏi. -Ta cũng chẳng biết, mà hắn cũng thế cũng chẳng thể giúp đc gì, vì kẻ đứng sau mọi chuyện của vụ đó, lại là cô bạn thuở nhỏ của mình, Iko-san!! -Hasako nói. -Cơ mà thà cớ gì, này nhé, ăn cơm này, dọn dẹp nhà cửa này, làm chuyện trên bàn làm việc này, Trông Hắn Cứ Thế Như Một Tên Mất Hồn,Cái Con người Trắng Bệch Vãi ra Kìa!!! -Hasako nói lớn và chỉ tay vào Okaru. -Haizz, biết sao được, trừ khi là chúng ta có khách hàng nhờ ta công việc gì đó, thì may ra ổng mới có tinh thần lại được!!! -Kazuma đáp lại -Mà bà chị, hai đứa mình sáng giờ cứ đứng đây miết hở? -Kazuma quay mặt lại hỏi -Ờ nhỉ (nhìn đồng hồ), cũng gần một tiếng đứng tự kĩ ở đây rồi, có lẽ như nhóc nói, chúng ta cần vài vị khách đế.... Tờ Rinh Tờ Rinh, Tờ Rinh(tiếng laptop của Hasako kiêu) .Hửm??? Có email qua mạng! -Hasako đi lấy laptop của mình, mở lên và xem nội dung, Kazuma cũng tò mò theo và xem. -Đây là.... -Ừ, có khách hàng nhờ chúng ta rồi, công nhận chú mi tinh miệng thật, nói phát có liền -Kazuma giơ ngón Ok -Cơ mà sao bà chị lại có thể nhận mail này thế, tui tưởng là ở máy tính chính chứ?? -Thì dùng chung email với mục đích này mà(nhìn lại) cơ mà có vẻ như Hắn chả để tâm gì tới đâu nhỉ? -Nói xong, Hasako đưa mắt nhìn Okaru, thở dài và nói: -Thôi kệ, nói là làm!! -Hasako đi sấn tới chỗ Okaru, bật email trên máy tính chính lên: -Nè tên ngốc!! Có việc làm rồi kìa, tỉnh táo lên dùm cái. -Có việc à, là khách hàng gửi qua Email chứ gì? -Okaru nhìn Hasako và nói giọng trầm trầm -Hể? Sao ông biết?? -Hasako bất ngờ hỏi. -Thì là....Điện thoại đâu dùng để làm cảnh đâu!! -Vừa nói Okaru giơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị trên điện thoại là nội dung của vị khách hàng gửi qua Email. Nghe Okaru nói xong mặt Hasako trở nên ngáo đá, nhóc Kazuma ngoi đầu lên nói. -À tui nhớ rồi, bà chị không có điện thoại mà (cười cười) -Gurusei!! -Hasako cốc phát cực mạnh lên Kazuma, Okaru đang ngồi đó và đọc nội dung lên: -Gửi tới văn phòng thám tử tư Honosuke, tôi là Hataka Ryoma, tôi muốn nhờ mọi người điều tra, theo dõi con gái tôi, nó đã bỏ nhà đã được một tháng rồi, sau vụ cãi vã đó, chỉ vì có chút mâu thuẫn mà nó bỏ nhà ra đi, được biết là con bé vẫn đến trường học tập đều đều nhưng tôi không cơ hội nào gặp được con bé cả, hiện tại tôi cực kì bận vì là sếp của một nhóm trong công ty, tôi sẽ nói chi tiết hơn về công việc này khi nào mà tôi rãnh. Tên của con bé là Ryona, năm nay nó 16 tuổi và đang học ở trường Amanogawa, trăm sự nhờ mọi người. -Kí tên, Hataka Ryoma-san, và bên dưới, là hai bức hình của ông bố và cô con gái -Okaru nó và đưa tấm hình hiển thị. Trên hai tấm hình là một ông bố tầm tuổi trung niên, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, mặc đồ nhân viên đi làm trong một công ty nào đó Và tấm ảnh bên cạnh là ảnh cô con gái, một cô gái tầm thấp hơn Hasako một chút, tóc dài màu cam sau tóc có buột ruy băng hình nơ, mặc đồ học sinh và đứng trước cổng trường, bên cạnh đó có dòng chữ, Amanogawa highschool -Trường trung học Amanogawa á? Hình như nó đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? -Hasako nói. -Là ngôi trường mà gồm có 11 nữ sinh là nạn nhân trong vụ sát nhân hàng loạt vào tháng trước, là học sinh trường Amanogawa, được biết hung thủ đã bị bắt và kết án tử hình, sau sự kiện này, rất nhiều học sinh đã chuyển trường, lượng học sinh trong năm nay đã giảm tới 40% tức có nghĩa là mỗi khối lớp, chỉ có hơn 20 học sinh trong 1 lớp, số lượng học sinh ban đầu là tổng số 600 học sinh -Kazuma nói, xong rồi Hasako và Okaru bất ngờ chĩa hướng nhìn vào Kazuma, cậu nhóc ngơ ngác -Đờ héo??? Tui chỉ nói theo tin tức thôi mà!!!! (Giơ điện thoại lên) Đây nè, tôi vừa search tin tức xong và ra luôn đấy!! -Ôiii Vãiiii!!!! -Cả hai đồng thanh -Cơ mà thấy có gì đó quan ngại vãi, mi đọc nhanh và cực kì dứt khoát, không giống như một người bình thường cầm đth và đọc tin tức -Okaru nói -Maa! Kệ đi, dù sao thì tui cũng đã đồng ý rồi, và tui quyết định làm vụ này. -Vãi!!! Nhanh vậy sao???-Cả hai đều bất ngờ trước sự "Ánh Sáng" này, và sau đó, khung cảnh văn phòng thám tử đã trở nên sáng sủa lại như bình thường. 1 tiếng đồng sau đó, 7h50 sáng, sau khi cả đám ăn sáng. -Mà nè Okaru, ông có tínhđiều tra vụ này không, còn khoảng 40 phút nữa là bắt đầu giờ học đấy, nếu đi liền bây giờ ta có thể dễ dàng đột nhập bên trong điều tra? -Hasako đề nghị Okaru. -Đột nhập á? Nếu đi liền bây giờ thì có thể kịp trước 8h30, nhưng bà tính đột nhập thế nào? Cải trang á? Không dễ đâu, vì bảo vệ ở cổng kiểm tra khá nghiêm ngặt, học sinh khi qua cổng là phải nhận diện dấu tay đấy! -Okaru phản bác ý kiến -vì vậy những lúc như này mới cần đến những tác phẩm của tui chứ há!! -Hasaki đứng chống nạnh vênh mặt -Đến đây, Reon-chan!!! -lập tức trên vai Hasako, xuất hiện 1 con tắc kè bằng máy do Hasako tạo ra, cô lấy Tắc kè xuống, tháo USB trên người ra và lập tức con tắt kè biến thành 1 hộp đựng đồ nhỏ -Ta sẽ dùng cái này, để tui làm ví dụ cho nhé!! -Hasako gạt nút lên, ở giữa USB xuất hiện chữ C, bấm nút trên USB , lập tức bộ đồ cô đang mặc biến thành đồng phục trường Amanogawa. -Woa, Sugoiii!!! -Kazuma đứng vỗ tay trước tác phẩm của Hasako. -Hmm!!! Trông được đấy, nhưng mà Hasako, vấn đề làm sao ta có thể vào được bên trong nè, vì trường học được làm rất kĩ lưỡng và ko thể vào được bất kì đường nào ngoài cổng chính. -Chích Chì Chịch!!! -Hasako quơ quơ ngón trỏ và nói tiếp -Vẫn chưa xong đâu, vẫn còn đây, Hasako bấm cái nút trên USB liên tiếp 2 lần, lập tức cô biến mất, cả hai bất ngờ -Hể!!! Đâu mất tiêu rồi?? Hasako xuất hiện sau lưng Okaru và nói. -May mắn là tính tui cẩn thận nên mỗi cái USB tui có làm dư cái nè -Woaaa! -Okaru giật mình và té ghế. -Bà tạo ra những thứ như này là cho mấy công việc này à?-Okaru hỏi -Ừ!! Do công việc mà thôi, với cả tháng nay chưa có công việc nào nên giờ văn phòng đang hơi bị nghèo, mà thôi tranh thủ đi lẹ nào, tui với ông đi điều tra. -Hasako nói với Okaru -Ok thì đi (nhìn sang Kazuma), nè nhóc, mi có muốn đi không, ta nhớ hình như chú bảo là vô dụng khi ở một mình? -Okaru hỏi Kazuma -ừ thì đúng thật, cơ mà ông anh quên rằng tui cũng là học sinh à? Giờ là tui phải đi học rồi!! -ừ ha!! Thế chú muốn đi ké không? Trường chú mi cũng gần thôi. -Không sao, tui đi bộ cũng được, và bây giờ tui đi luôn đây, chào nhá, chiều gặp lại. -Trời má nhanh vãi!!! -Okaru bất ngờ về Kazuma, mới khi nãy còn mặc đồ bth giờ lúc ra cửa đã mặc đồng phục chỉnh chu và đeo cặp táp rồi. -Đúng là một thằng nhóc kì lạ... Mà thôi, ông ra khởi động máy trước đi, tui sẽ đóng cửa!! -Nói xong Hasako đưa cho Okaru Chameleon USB và Vehicle USB , Okaru ra ngoài bật dạng xe moto và khởi động máy, chờ Hasako ra và cả hai đi một mạch tới trường *khi tới trường* -Tới nơi rồi!! -Cả hai xuống xe và chuẩn bị việc đột nhập, trước mặt hai con người trong văn phòng thám tử này là một ngôi trường to lớn, nguy nga đồ sộ, cây anh đào được trồng khắp xung quanh trường học, rất nhiều học sinh đang bước chân cắp cặp đến trường, người đi chung, người đi một mình, người đi nhóm. Okaru bấm vào nút màu đỏ trên xe, lập tức nó trở lại dạng USB. -Được rồi, làm việc vì khách hàng nào!! -Hasako nói với giọng hăng hái, cả hai lấy usb Tắc Kè ra và sử dụng khả năng ẩn mình, lập tức cả hai đều vô hình. -Này nhé, 1,2,3 là cả đám chạy vào nhé !!! -Hasako nói -Chạy đua chứ gì, Ok, thích thì tôi chiều! Cả hai chạy một mạch thông qua cánh cổng mà không ai biết cả, chạy tới hành lang, cả hai trở lại bình thường -Saaa!!! Đột nhập Kanzou!!! -Bà hơi hăng hái quá nhỉ, cơ mà dù thế nhưng hành xử như một học sinh bình thường nhé, camera nhiều lắm đấy. -Okaru nhắc nhở Hasako. -Tui biết rồi!!! -Hasako đáp lại. -Giờ kế hoạch như này, trường học này khá rộng, chúng ta nên chia ra hai đứa đi hai hướng, hiện tại là 8h nên cũng khá nhiều học sinh, tôi sẽ tìm bên ngoài, bà tìm bên trong, được chứ? -Okaru đề nghị. -Okei hiểu rồi, vậy bắt đầu từ đây nhé!! Với cả cho xem bản đồ trường học rồi ấy, vẫn nhớ chứ? -Hasako nói. -Ừ nhớ rõ ràng, vậy, chào nhé, ncó gì liên lạc. Bye bye -Nói xong cả hai bắt đầu công việc, Okaru thì tìm xung quanh khuôn viên trường, nhà thể chất vân vân. Còn Hasako thì tìm bên trong trường học, các phòng câu lạc bộ, các lớp học. Bắt đầu với Hasako trước vậy, cô nàng dù trong lòng hăng hái nhưng vẫn giữ cư xử bình thường như mọi học sinh bình thường, sau sự kiện kia(Data 1) số lượng học sinh giảm sút, vì vẫn có nhiều học sinh ở lại nên trườg đã sắp xếp lại học sinh và cho một danh sách học mới. -Etou....Hataka Ryona nhỉ? Năm nay là 16, vậy nghĩa là em nó là năm hai nhỉ!!! -Hasako vừa lẩm bẩm vừa tìm tên học sinh. Đang tìm tên đối tượng thì Hasako đã gặp phải một tình huống.....nói sao đây nhỉ? Khá là bối rối vl. Đó là có một vài học sinh thân thiện đi ngang qua và bất ngờ bắt chuyện với cô. -Chào buổi sáng! Cậu đang tìm gì vậy? -Một học sinh hỏi, Hasako quay lại và hơi bất ngờ. -À À!! Tôi...tôi...đang tìm tên tôi nằm ở phòng nào... (Bỏ mẹ, mình giả làm hs trong này mà! Nói thế chả khác nào "Giấu đầu lòi đuôi" cmnr!!) -Hasako trả lời một cách bối rối và trả lời phát thành chật lất. -Nhìn cậu lạ lắm, tớ chưa gặp cậu bao giờ! -Một hs khác nói -Ahh đúng rồi! Tớ nghe nói là năm 3 tụi mình là sẽ có hs mới chuyển trường đó... Không lẽ là...cậu chăng! -Một hs khác tiếp lời -Thật á!! Vậy cậu là hs mới à? Bảo sao tôi nhìn cậu trông lạ hoắc. Song có thêm 1 nhóm hs khác đang đi ngang qua nghe được câu chuyện. -Chuyện gì vậy!! Học sinh mới chuyển trường à! -Và thế là Hasako bị ép vào tường vì bị vây quanh bởi nhiều hs. -Hể!! Cậu là hs chuyển trường à? -Nè Nè! Cậu tên gì vậy? (Etou...) -Hình như thấy cậu quen lắm? Hình như có xuất hiện trên TV! Nè có phải cậu là một idol hs không?? (Hả? Idol Học Sinh á?) -Tụi bây ơi! Học sinh chuyển trường đến nè, xinh lắm luôn! (Đờ Phắc?) -(Trời mé, ở đâu mà ra một đống đứa dở hơi dư thế lày? Cơ mà...mình xinh á? Chắc tầm bậy rồi, mình thế chúng nó bảo xinh thì thôi). -Hasako cứ bị vây quanh bởi các hs trong trường và dường như chả có lối thoát. Thôi thì...cho cậu này loại từ vòng gửi xe vậy, để cho tự xử tự giúp bản thân, giờ ta quay sang anh chàng Okaru. *Đã được một lúc tìm kiếm* Okaru vẫn đang tìm kiếm cô gái đó, nhưng giữa sân trường rộng như này có vẻ như khá là khó khăn không tưởng. -Haizz! Cái sân trường rộng thế này kèm theo một đống học sinh dư lày, sao mà tìm ra được cho nhanh nhỉ?? -Okaru than với bản thân mình -Thôi! Cứ làm đi, nhà hết lúa cmnr rồi! Mà trước tiên, đi wc cái. Đang tới khu vực nhà vệ sinh thì Okaru Đi ngang qua một cô gái, quay mặt lại thì thấy một cô gái tầm 1m50, dáng người thanh thoát, tóc dài màu cam và buộc một Ruy Băng hình nơ sau tóc. -Cô gái đó...! Có thể là...! -Okaru đi theo sau cô gái đó và tới một cái cây lớn ở góc sân trường, cô ngồi xuống và mở sách ra đọc. -Có thể là Sakata Ryona! Mình nên hỏi chú Sakata để xác nhận xem thử! -Okaru lấy điện thoại ra và lén chụp hình và gửi cho khách hàng của mình, 5 phút sau đã có Hồi Âm, Okaru bật lên và xem nội dung. -"Đúng là nó, là Ryona, cậu tìm được con bé rồi à? Vậy là thực sự nó có đi học hàng ngày. Tôi muốn cậu theo dõi con bé được chứ? Đã nhiều ngày nay tôi đã không gặp nó! Cảm ơn cậu rất nhiều! -Sakata Ryoma" -Có vẻ như mình tìm đúng mục tiêu rồi nhỉ, nhưng mà...mình nên tiếp cận cô bé ấy như thế nào đây? -Okaru đang suy nghĩ thì tiếng chuông trường học reo lên, đã đến giờ học, tất cả học sinh đang đi đến lớp học của mình, Okaru nấp đi, sau một lúc thì gặp Hasako, trông cô nàng hơi tàn tạ và mệt mỏi. -Bà sao thế Hasako?? -Okaru hỏi -Tui chưa kịp làm gì hết...thì...đâu ra một đám học sinh, bu quấn lấy tui (vừa nói vừa thở mệt), thiệt tình, cắt đuôi bọn nhóc ấy mệt vãi cả linh hồn -Haha, nhọ chưa kìa...ai bảo cô xinh quá mức chi!!! -Okaru nói chọc Hasako, cơ mà cô nàng xinh quá nên bị bu như Hoa có nhiều mật vậy -À đúng rồi, tui tìm thấy một cô gái, theo như mô tả của Hataka-san, đó là cô con cái Ryona của chú ấy, có vẻ như không mấy khó lắm! -Okaru báo cáo tình hình. -Hmm!!! Tìm được đối tượng rồi sao, cơ mà ta đang vướng thêm một vấn đề, bây giờ đã là giờ học, ta không thể liều mạng vào lớp được!! -Hasako suy nghĩ -Vậy giờ tính sao?? Hay là ta theo dõi bên ngoài? Tụi mình vẫn còn Chameleon USB có khả năng ẩn mình này!!! -Okaru đưa ra ý kiến -Cũng là một ý, thế ông tính theo dõi cô bé thế nào? -Tui có tìm hiểu xem rồi, cô bé học ở lớp 2-1, lớp học của cô bé có cửa số hướng ra sân trường, ở sân trường có một cây anh đào to, tui nghĩ sẽ rất thích hợp để quan sát từ bên ngoài ở cây đào đó!!! -Okaru giải thích -Hể~~~~, cũng được đấy, vậy ông ra đó theo dõi nhé, haii, USB Reon-chan, và ống nhòm đây!! -Hasako vừa nói vừa đưa đồ nghề cho Okaru -À rể? Thế bà không theo dõi à? -Okaru hỏi -Trong Mail có bảo rằng chiều nay mình gặp khách hàng đúng chứ? Ở văn phòng bừa bộn dữ lắm, tui phải về dọn dẹp để có cái mà tiếp khách, vậy nhá, tui đi đây!! -Ê đợi...!! -Hasako nói xong thì bấm nút tàng hình rồi rời khỏi trường, Okaru còn chưa kịp nói lại tiếng nào. -Thiệt tình luôn! Bả nên dọn dẹp trước khi ra khỏi trường mới đúng chứ!! Thôi kệ, tiếp tục công việc nào! -Okaru sử dụng khả năng của tắc kè, tàng hình và leo lên cây anh đào lớn ở sân trường, sử dụng Ống Nhòm scope x8 theo dõi đối tượng Ryona trong lớp học!! -Ngon lành!! Thấy rõ toàn phần của lớp học luôn, mặc dù cái mình thấy là ở dạng chiều ngang, cơ mà kệ, mình thấy cô bé đó rồi *tik...tok...tik...tok...tik...tok* -Hể~~~~!! Cô bé chăm học thế nhỉ? Nghe giảng bài và chép bài các kiểu nghiêm túc thật, (chống cằm) còn bà Hasako kia, nhớ ngày trước còn đi học thì bả toàn ngủ trong lớp là chính, chẳng hiểu sao bả được điểm cao nhỉ!! -Okaru vừa theo dõi vừa lầm bầm, cậu vẫn theo dõi cho đến khi tới giờ nghỉ trưa vẫn chưa có chuyển biến gì xảy ra. Okaru vẫn tiếp tục theo dõi cô gái ấy. -Hửm!! Đây là chỗ cô bé ngồi hồi sáng, có vẻ như đây là chỗ ngồi thân thích nhỉ, và còn cả Hộp Bento kia, nhìn rất giống là đồ tự làm vậy. -Yo!! -Quát?? -Bị Hasako hù một cái và giật mình -Trông ông có vẻ chăm chú nhỉ, thế công việc tới đâu rồi? -Hasako hỏi -Ờ thì... Cũng rất bình thường, tôi đã theo dõi suốt giờ học, cô bé hầu như chỉ ngồi và học thôi và không có biến chuyển gì hết. -Mà bà....bà làm méo gì lâu thế hả? Bộ bà ngủ ở nhà à? -Okaru hỏi với vẻ giọng tức rực -À thì...sau khi dọn nhà xong, thì tui đi chợ mua đồ ăn cho nhà chứ sao, tui vẫn còn có tiền tiết kiệm mà, vẫn lo được (:v), với cả tui làm sẵn đồ ăn ở nhà rồi. -Ơ thế không theo dõi tiếp à? -Okaru hỏi -Hừm...thì nãy ông cũng báo cáo rồi mà, từ sáng giờ cô bé chỉ ngồi học thôi đúng không? Tôi đoán vào giấc chiều cũng sẽ như thế thôi, cơ mà nếu ông có lo lắng thì tí tui gửi Fukuro-chan tới theo dõi là được!! -Hasako giải thích cho Okaru -Hmmmmm......tui hiểu rồi, vậy giờ về hả? -Ừ đúng rồi, không lẽ đứng đây bụng đói nhìn đám nhỏ ăn trưa à! -Hasako nói với Okaru -Ok vậy đi thôi! -Okaru nói xong rồi cả hai cùng nhanh chóng rời khỏi ngôi trường, tìm một chỗ trống ngoài đường, Hasako bấm nút Motor trên USB để lấy chiếc xe ra. -Thấy hơi kì lạ!!! Về bữa trưa Của Ryona, tui thấy hộp bento của con bé, trông giống như là Bento tự làm rồi đem lên trường vậy, không giống các hộp bento được bán ở các cửa hàng bên ngoài!! -Okaru đứng yên một hồi suy nghĩ -Vậy à, tui nghĩ có thể cô bé đó đã được ai đó cho ở nhờ hoặc cô bé tự bỏ tiền thuê phòng trọ sống gần đây!! Mà...nghĩ nhiều quá làm chi, về nhà nghỉ trưa đi đã, chiều nay còn có khách hàng ghé thăm mà! -Hasako nói rồi vỗ vai Okaru rồi mỉm cười. -Ừ, tui biết rồi!!!(Cười theo) *chiều hôm đấy, gần sát giờ ra về* Hai con người đã trở lại ngôi trường Amanogawa, tàng hình và đứng chờ ngay lớp học của đối tượng đang theo dõi. -Kế hoạch tiếp theo đây, trong tin nhắn của Hataka-san có nói rằng ngày nào cũng chờ sẵn ở trường nhưng không có cơ hội nào gặp con bé, có nghĩa cô bé biết bố mình sẽ chờ trước cổng, nên dùng cách nào đó để tránh mặt, -Hasako nói với Okaru *Tiếng Chuông Reo lên, tất cả học sinh ra về* -Đến lúc rồi Okaru!! -Hasako ra hiệu -Biết rồi!!! -Okaru ra hiệu đáp lại Cả hai bám theo Đối Tượng và dẫn ra khúc sân sau của trường, nhìn qua lại thì không có ai ngoài Ryona cả -(Hasako)Nơi này là đường cụt mà, Cô bé thoát ra khỏi đây từ chỗ đây à, nhưng bằng cách nào? -(Okaru)hửm em nó đang đợi ai à? Cả hai người vừa theo dõi vừa suy nghĩ, bỗng có một hình quái lớn từ đằng sau tất công cả hai người, ngã xuống và làm lộ diện. -(Hasako)Chết rồi!! Reon-chan bị chấn động mạnh, không ẩn mình được nữa!! -(Okaru)Này Hasako, ta bị phát hiện rồi!!! Con quái vật bồng Ryona lên, nó cất cánh và bay ra khỏi bức tường của trường học. -Chết tiệt, nó bay mất rồi! -Okaru nói lớn tiếng -Okaru, đuổi theo đi, tôi sẽ chặn đầu!! -Nói xong cô thảy chiếc đồng hồ Nhện cho Okaru, sau đó bấm nút vào USB Fukuro và sử dụng khả năng bay -Sao nó lại biết mình chứ? -Okaru đeo vào, dùng tơ nhện đu lên bờ tường và nhảy ra ngoài và đuổi theo con quái -Thì ra là cô bé đã rời khỏi trường bằng cách này, có một người khác đã giúp đỡ cô bé bằng cách biến thành Datamon!!(nhảy ra khỏi tường) Con quái vật mang Ryona đi đang bay thì bị Hasako chặn đầu và bị cô đấm một cái, nó từ từ hạ xuống đất, lần này thì đã nhìn rõ dạng, là một Datamon chứa dữ liệu của Chim Ưng, nó để Ryona xuống và lao vào đánh Hasako. Hasako cũng dùng cánh đỡ lại đòn đánh và nói. -Theo ta biết, trong dữ liệu tạo ra USB này, có một khả năng đó là Máy Quét, nó cũng như Fukuro-chan, có thể quét được thông qua những gì nó thấy được, darro? -(Okaru-Phóng tới tham chiến)Thì ra là vậy, đó là lí do mà mi có thể phát hiện bọn ta mặc dù đã ẩn thân! HENSHIN!!! Okaru vừa đánh với Datamon vừa biến hình nhanh, lao vào đánh nhưng nó đã bay lên cao né đòn, bắn những sợi lông chim nhanh như mũi tên được bắn ra -Oi oi, này, đau lắm đó, có xuống đây không thì bảo!! -(tất nhiên là) Okaru bị trúng đòn tấn công từ trên cao -Cứ đà này ông sẽ no hành đó, dùng cái này Đi Okaru, cắm nó vào lỗ cắm bên trái thắt lưng và bật nút khởi động! -Hasako thảy cho Okaru Fukuro USB, Okaru chụp và sử dụng, sau lưng cậu mọc ra đôi cánh chim và cậu bay lên trả đòn -Rút ngắn lưỡi kiếm lại một nửa và gập chuôi kiếm xuống, ông sẽ được cây súng đó!! -Hasako nhắc nhở Okaru -Okei Sankyu, này tên nhóc kia, đứng lại!!! -Okaru vừa đuổi theo vừa bắn trả, -Shh, nó lướt nhanh quá, không trúng viên nào, vậy thử cách này xem!! Nói xong Okaru gắn Murakumo USB vào cây súng và Sử Dụng Max Energy, cậu cố gắng bay đến gần con Datamon -(Sound) Murakumo!! Max Energy!! Mục tiêu là đôi cánh, bắnnnnnn!!! -Okaru nhắm vào đôi cánh của datamon, khẩu súng bắn ra những tơ nhện dày đặc, bị trúng đòn, con Datamon không bay được, mất đà và rơi xuống dưới, Okaru cũng đáp xuống luôn -Ra là thế, khi cánh chim bị dính vào tơ nhện, chúng sẽ không bay được nếu tơ nhện không được gỡ ra, hay lắm Okaru!! -Haha, bà quá khen rồi, giờ thì hỏi thăm tên nhóc này xem nào! -Okaru vui vênh ra mặt Cả hai tiến gần, bỗng Ryona xuất hiện và đứng che cho Datamon, cô lấy một bịch kín hơi, ném xuống đất và dậm mạnh, bịch kín nổ ra và khói mù trong đó toả ra hết một vùng lớn, nhân cơ hội bỏ chạy -(Hasako)Khụ khục, chết tiệt, còn cả trò này nữa là!! -(Okaru) này, chờ đã!! -Okaru, đừng đuổi theo, khói mù dày đặc lắm! -Hasako cản lại -Tức thật!! Khói lửa gì mà còn hơn quả bom Smoke!! -Okaru bĩu môi . . . . . . . . . . . .Data has been corupted | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 12 Mar - 15:25 | |
| Vụ này nghĩ ra hay đấy, trường Amanogawa :v và cái bảng tên học sinh ( Một số thành phần máu mặt :v )
Coi bộ kiểu này truyện ngày càng hay hơn, tuy nhiên nhớ miêu tả kĩ hơn nhé, về phần cái USB thì nó đa năng vl. Hơn hẳn mấy con thú hỗ trợ của Phillip trong W rồi | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Tue 13 Mar - 18:38 | |
| Thành phần máu mặt là như nào ạ? | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Wed 14 Mar - 17:30 | |
| Tên nhân dạng của Zero, Fashare, Basaroh, Atmard <(") Rider của 4rum :v
Bộ ba Hokuto of Build <(") | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Sun 15 Apr - 15:21 | |
| Data 3 part 2: Gặp gỡ Làn khói cuối cùng cũng tan, ở đấy chỉ còn mỗi Okaru và Hasako, đối tượng mà họ đang tìm là Hataka Ryona đã cùng tên quái vật mang dạng Chim Ưng đã trốn thoát. -Tức thật!! Con bé đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu!! -Okaru thoát khỏi dạng biến hình. -Làm thế nào mà một chiếc túi đầy hơi có thể chứa làn khói như mấy quả Smoke nhỉ?? -Hasako nghi vấn -(nhìn đồng hồ) Á tiêu rồi bà ơi. Đã quá giờ hẹn với Khách Hàng rồi, gần 5h nó rồi! -Okaru giật mình nói với Hasako. -Thật à! Chết rồi, chắc chắn bây giờ chú ta đang đợi dài cổ hoặc là về vì đợi lâu rồi, về nhanh cái coi! -Nói xong Hasako bật USB Vehicle ra, leo tọt lên xe, Okaru chưa kịp leo lên hết thì Hasako đã phóng đi. -Oiii! Từ từ thôi bà ơi, để tôi đội mũ cái, không cảnh nó hốt giờ. -Ngồi yên và hít gió đê! Mấy tên cảnh nó không bao giờ bắt được tôi đâu! -Mi mắt loé lên -TRỜI MÁ, CHẬM CHẬM THÔI BÀ NỘI, TUI PHẢI GỌI BÀ LÀ BÀ NỘI ẤY, LÁI NHANH VÃI RA!! -Okaru nói lớn trên chiếc xe máy đang chạy nhanh. -VẬY CHÁU TRAI NGỒI YÊN CHO TA LÁI NÀO!! -Hasako đáp lại Hasako lái nhanh xé gió để chạy về nhà, chỉ trong 10p, cả hai đã tới nơi, nhưng không có ai đứng trước cửa. -Chúng ta trễ rồi! Chắc chú ấy đợi lâu quá nên bỏ về rồi! -Hasako nói -Biết sao được, chú ta bảo là xong công việc lúc 4h chiều, đợi lâu thế về cũng phải thôi!! -Okaru nói xong rồi bấm nút thu xe lại thành dạng USB Hasako đi tới cửa, nhận ra cửa không khoá. -Lạ nhỉ? Mình nhớ là đã khoá cửa rồi mà nhỉ? -Hasako thắc mắc -Lạ thật? Có khi nào có tên trộm nào đó ghé thăm không nhỉ? -Okaru mở cửa đi vào, đi vào nữa thì nghe thấy tiếng nói chuyện, đi vào thì gặp Kazuma và một vị khách đang ngồi. -Konichiwa!! Hai người về rồi à? Đi học về thấy chú đứng đợi, nên tui đã mời vào nhà đợi hai ông bà!! -Kazuma đã ở nhà từ trước đó và mời ông khách vào văn phòng -Mi?? Làm sao mi vào được nhà thế? -Hasako bất ngờ hỏi -Hờ hờ! Trước khi ra khỏi nhà, tui đã chôm chìa khoá của ông anh kia, tại tui biết thế nào chiều về hai ông bà vẫn chưa xong việc!! -Kazuma nói và đưa ngón tay đang đeo xâu chìa khoá. -Vãi nồi ==" mình bất cẩn vãi! Okaru suy nghĩ. -Maaa! Hai ông bà tiếp khách nhé, tui tìm chỗ nào đó để học bài tí!! -Hataka-san, đây là Honosuke và Akemi là chủ văn phòng này ạ! -Kazuma giới thiệu cho vị khác -À! Cảm ơn cháu Kenshi-kun!! -Vị khách đáp lại. -Chào hai cháu! Chú là Hataka Ryoma, là người nhắn tin tới văn phòng thám tử này để xin giúp con gái! -Vâng, chúng cháu đã đọc và làm ngay sáng nay ạ! -Okaru nói -Cơ mà, làm sao hai cháu có thể vào được trường này thế, ta biết rằng nó có bảo mật rất nghiêm ngặc! -Chú Hataka hỏi -Đấy là bí mật nghề nghiệp ạ , với cả, cháu sẽ nói luôn ạ. Sáng nay, hai đứa cháu đã gặp được Hataka Ryona, là con gái của chú, nhưng vẫn chưa tìm được cách tiếp cận, có thể sẽ nói dối rằng là đàn anh lớp trên nhưng chưa biết cách mở lời sao thôi ạ, chiều nay cháu đã theo dõi cô bé, lí do chú không thấy cô bé trước cổng trường là vì, nó đã ra khỏi trường bằng một đường khác, Ryona đã không còn ngôi trường này, vị trí cô bé ra khỏi trường là đằng sau góc cuối trường học!! -Okaru giải thích với vị khác của mình -Hazz(thở dài), Chú hiểu rồi, thực sự là chú rất muốn biết, tại sao con bé lại bốc đồng như thế, nó vốn là đứa bé ngoan ngoãn, chưa lần nào mà nó như thế cả!! -Hataka-san, lí do mà chú với Ryona cãi nhau dẫn đến cô bé phải bỏ nhà là gì vậy ạ? -Okaru bắt đầu hỏi. Vị khách Hataka Bắt đầu kể: -Ừm. Chuyện xảy ra vào tháng 12 vừa qua, đó là sau khi kì thi học kì ở trường kết thúc, một hôm con bé đã nói với chú rằng nó muốn Ra Ở Riêng, tôi hỏi tại sao thì nó đã trả lời rằng "Con Muốn Thử Sống Trong Cuộc Sống Tự Lập Mà Không Có Bố!" ,sở dĩ con bé nó nói vậy vì tôi hiểu nó, vì gia đình tôi chỉ còn mỗi Ryona, còn mẹ của nó thì bỏ theo tên khác, tôi đã chăm sóc nó từ nhỏ, nhưng lúc ấy tôi đã không đồng ý, đột ngột như thế mà không có sự chuẩn bị gì cả. Tôi đã bảo rằng "Hãy Khoan nghĩ đến chuyện này đã con à, con vẫn còn đang học trung học mà, ta hiểu ý con muốn gì nhưng đừng vội thế con à!” -Nhưng lúc đó tôi vừa có vụ cãi cọ với nhân viên cấp dưới vì đưa ra ý kiến trái chiều với công việc, nên lúc đó tôi khá bực, Tôi đã cố gắng kìm nén lại nhưng nó rất cứng đầu khiến tôi đã nổi giận dù tôi không muốn vậy, và thế là tôi hét vào mặt nó đã khiến nó buồn bực ngay lúc đó, Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ nguôi nhanh thôi nhưng không, sáng hôm sau, nó đã bỏ đi cùng với đồ đạc trong phòng. Thật sự lúc đó rất là sốc đến nỗi tôi còn chả tâm trí đi làm, và các cháu biết đó chuyện đã xảy ra đến bây giờ. -Hmm, cháu đã hiểu câu chuyện rồi, trước tiên cháu sẽ suy đoán trước: Rằng là Con Gái của Chú đã vướng mắc chuyện gì đó, nhưng lại không muốn chú bị liên quan vào, nên đã chủ động tránh xa chú để chú không bị gì hết!! –Okaru suy đoán. -Thật sao?? Vậy giờ phải làm sao?? –Vị Khách hỏi. -Trước tiên là chúng cháu sẽ phải tìm Con gái Ryona của chú trước và điều tra xem như thế nào!! –Xin chú hãy yên tâm ạ, chúng cháu sẽ cố hết sức có thể!! –Okaru nói. -Nếu vậy thì…nhờ các cháu vậy. –Nói xong vị khách lấy trong túi ra 1 tấm ảnh và 1 cái danh thiếp. -Đây là danh thiếp của chú, còn đây là tấm ảnh chụp Ryona, nếu có được gì, hãy liên lạc với chú nhé? -Vâng ạ, chứ giao cho tụi cháu(cười). -Bây giờ chú phải về nhà rồi, trông cậy vào các cháu nhé!! –Vị khác đứng dậy và cúi xuống, xong rồi bước tới cửa ra vào. -Để cháu tiễn chú ạ!! –Kazuma chủ động tiến tới vị khách -Ừ, cảm ơn cháu nhé Kenshi!! -Vâng, không có gì đâu ạ!! –Kazuma đáp lại. Sau khi tiễn xong, Kazuma vào lại văn phòng, cả đám thảo luận với nhau. -Hazz, này đúng là căng nha, con bé đó cũng y như Ninja vậy, mất dấu nó rồi là thách bố con đứa nào lần được dấu vết!! -Okaru thở dài và nói. -Thế ông anh tính làm gì nữa, tiếp tục đột nhập vào trường đó à? -Kazuma hỏi. -Chắc là vậy rồi, ta cò....Đính Đongggg...Đóng Đinhhhh! -Okaru đang nói thì có tiếng chuông bấm vào. -Haii, tôi ra đây!! -Kazuma nhanh nhảu đi ra ngay khi có tiếng chuông. -Haiii, Kobanwa, nhân viên viên chuyển phát nhanh về mảng thông tin có mặt, Akari desu!! -Kazuma vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng PR của một đứa chả rõ là trai hay gái, là một người đưa thông tin rất tốt mà Hasako tin tưởng. -Hở??? Nhân viên...chuyển phát...thông tin? -Kazuma nheo mặt. -Ahh! Là nhóc Akari hả, ta nhớ đâu có gọi mi đâu nhỉ! -Okaru giọng cộc cộc ghé sát mặt Akari. -Là của tui đó. Hazz, tính là nếu hôm nay làm tốt thì tôi sẽ "bo" một chút, mà thôi, khỏi "bo" ! -Hasako bước ra nói với giọng không thích. -Ahhhhh! Hasako-sannnn, em xin lỗi mà, em cũng cần tiền mà, năn nỉ đóoooooo!!! -Akari tới ôm chân Hasako năn nỉ mà như đọc rap -Thôi, đứng dậy dùm tui cái, tới nơi rồi thì làm việc đi chứ? -Haiii (cùng cả đám đi vào nhà)!! Thế hôm nay thím với ông anh cần tui giúp gì ạ? -Akari hỏi -Quào, quỷ nhỏ này nó trở mặt nhanh vãi, hửm?? Hôm nay để tóc ngắn với mặtđồ giống con trai à?! -Okaru suy nghĩ. -Tui cần cô bán cho tui thông tin về cô gái này (đưa cho Akari tấm hình), và những thông tin liên quan!!! -Hasako đưa ra yêu cầu. -Haii!! Chờ em một tí ạ!! -Có rồi ạ! Cô gái tên là Hataka Ryona, năm nay 16 tuổi là học sinh năm hai của trường Cao Trung Amanogawa, vào tháng trước, do có chuyện mâu thuẫn mà đã cãi nhau với bố, Ryona đã bỏ nhà đi bụi vào ngày hôm sau, cho đến hiện tại thì em cũng chả biết làm sao chị này đi học vẫn đầy đủ và thành tích học tập vẫn không giảm sút, Hataka Ryona có thân với 3 bạn khác trong lớp, sau giờ học họ hay tập trung vào dưới gầm cầu hướng ra thành phố, 3 người đó lần lượt tên là Mizukawa Hiroto(nam), Kojima Ren(nam) và cuối cùng là Murasaki Ran(nữ). Đấy là tất cả những gì em biết, thế thím cần những thông tin này làm gì ạ? -Nói xong Akari hỏi ngược lại Hasako. -Ừm! Có một khách hàng nhờ bọn này tìm cô gái này nhưng cô bé lại có liên quan về những con quái vật gần đây, nên là ta cần thêm nhiều thông tin. -Hể!!! Quái vật á?? -Akari giật mình. -Một cô gái học sinh 16 có liên quan gì đến quái vật nhỉ?? -Mà thôi, nếu đó là tất cả thông tin mà cô có, vậy thì giờ xong việc ở đây rồi, ra giá đi!! -Hasako nói với Akari. -Đã rõ!! Etou....thưa thím là 2000 yên ạ!! -Akari đưa ra giá. -Okei, đây 2000 yên nhé!! -Vâng ạ, cảm ơn thím nhiều, làm việc với mọi người có lợi quá đi! -Khịt Khịt, này ông anh, ông anh có nghe thấy mùi gì không? -Kazuma ngồi sau ghế hỏi Okaru. -Ừ, mi nói ta mới nhớ, mùi như mùi khét đồ ăn vậy! HẢ??? CHẾT TUI RỒIIIIII!! -Xong Hasako phi thẳng vào nhà bếp. Ping một lúc sau -Thôi, thì, tối nay hai cậu con trai chịu khó ăn thịt cháy nhé! -Hasako mặt ngáo ngơ mắt dấu chấm bưng đồ ăn tối ra. -Hmm! Này Kazuma, ta nghĩ là tối nay cả hai cố chịu khó ngủ với cái bụng đói vậy!! -Okaru khoác vai Kazuma và nói -Yup, tui tán thành với ông anh. -Hể!!! Vậy đống này...đổ hết à...? -Hasako nói trong sự tiếc nuối với đống đồ ăn đã fail. chiều hôm sau, lúc mà cả trường tan học đã được 15 phút -Theo tui thì, trong đám nhóc có đứa là datamon, giờ thì đi thẳng tới chỗ gầm cầu luôn. -Okaru nói. -Ok hiểu rồi! -Hể~~~! Hai ông anh bà chị chuẩn bị đến chỗ gầm cầu ấy à?? Có vẻ vui đó, cho tui tham gia nhé!! -Kazuma từ đâu chui ra bất thình lình nhảy lên lưng của Okaru khiến cả hai mất hồn con chồn. -Quaaaaa! Mi ở đâu xuất hiện thế?? -À thì tui hôm nay học về sớm, nên tiện ghé qua trường này xem hai người làm ăn dư lào, và Bingo, hai người đang tính tới chỗ đấy! -Kazuma mặt tỉnh trả lời. -Hazz!! Thôi được rồi, đi cũng được nhưng đừng vướng đường ta đấy nhé! -Hasako nói Nói xong cả ba đi đến địa điểm mà nhóm học sinh ấy tụ tập Khi đến nơi Cả đám thấy nhóm học sinh 4 người đang nói chuyện vui vẻ, ngoài Ryona đang đọc sách ra thì ba học sinh còn lại là bạn học của Cô Gái như thông tin mà Akari đã đưa. -Konichiwa! Mấy đứa cho chị hỏi cái này tí nhé? -Hasako đi tới bắt chuyện, lập tức cô bạn gái phản ứng. -Các người là...! Lại tới đây để bắt Ryona hả?? -Cái gì, là bọn mà Ran kể à?? -Cậu học sinh khác cũng lên tiếng. -Khoan khoan!! Mấy đứa hiểu lầm rồi, tụi này tới đây để... -Đừng nói nhiều nữa!! -(Cậu học sinh này tên là Ren) Cầm lấy USB cắm vào cổ tay trái và biến thành Datamon dạng Chim ưng. ---Bọn này sẽ không để kẻ nào đụng chạm vào Ryona-chan đâu!! -Nói xong, Ren bung cánh bay tới tấn công nhóm Okaru, cậu đã túm chân Okaru và dốc ngược xuống, bay xung quanh Vòng tròn. -Oi oi!! Dừng lại cái, chóng mặt quá đấy!! -Okaru bị túm chân và bị quất trong không xung, hất tung cả Hasako và Kazuma. -Sức mạnh này là gì thế, nó còn mạnh hơn lần trước!! -Hasako nói -Ta sẽ vật mi một phát từ trên xuống đất cho thành 1 tên dị tật luôn! -Con quái đang trở hăng hơn. -Aaaaaaa, con nít giờ hỗn lão vãi ra!! -Okaru cố với ra sau lưng áo, lấy thắt lưng đeo vào, cầm USB chuẩn bị biến hình. Ở đằng chỗ Ryona, cô gái tên Ran hét lên: -Ren-kun, NGUY HIỂM ĐÓ!! -HENSHIN!! -Okaru biến hình ngay lập tức và rút cây súng ra bắn ngay con Quái Vật, cả hai đều ngã mạnh xuống đất. -Ay ay ay Itai! Đau vãi nồi canh!! -Okaru than đau sau khi bị ngã -Đồ Khốnnnnn!!! -Con quái chạy tới tấn công Okaru Okaru cũng đổi cây súng thành dạng kiếm và mở thanh kiếm thành dạng hai lưỡi. -Tới đây cậu nhóc!! -Okaru nói với giọng đầy tự tin. Con quái vật dạng chim ưng ấy chạy tới tấn công Okaru nhưng cậu nhanh chóng lướt né đi, và vòng qua đằng sau, Cậu nhanh chóng sử dụng đòn Finish mà cậu đã gắn sẵn cái USB Fire lên cây kiếm. -Max Energy!! Kuraieeeee! -Okaru đánh bật con chim ưng ấy văng vào góc rác và trở lại hình dạng cậu học sinh tên Ren. -Rồi đó, thấy đau mới nhớ chứ, lần sau đừng hỗn vậy nhé! -Okaru cười đắc chí -Tên này, cứ mỗi lần mình làm được gì đó là đắc chí! -Hasako đứng nói từ đằng xa. -Thôi biết sợ rồi đưa cho ta chiếc US.... -Ren, ném qua cho tớ!! -Okaru bị ngắt lời bởi cậu học sinh thứ 4, tên là Hiroto, ngay lập tức Ren đã ném chiếc USB và cậu Hiroto chụp lấy và biến thành Datamon dạng Chim Ưng. -Cái gì??? -Không thể nào??? USB Datamon dùng được cho nhiều người à? -Okaru và Hasako đều bất ngờ -Haaaaaaaa!! -Hiroto ở dạng quái vật Chim Ưng hét lên 1 tiếng to gây cả một lực sóng âm đẩy mạnh cả đám ngã. -Sức mạnh này kì lạ đến mức khó tưởng, bây giờ nó còn nguy hiểm hơn hai lần trước nữa!! -Hasako nói lớn -Hơzzzz, đám nhỏ bây giờ nguy hiểm vãi ra... -....Oi, làm gì đấy? -Okaru định tấn công thì bị Ren đẩy ngã và bị đè lên -Hiroto, đưa Ryona-chan ra khỏi đây nhanh, tớ sẽ cầm chân hắn!! -Ren đè và giữ chặt 1 chân của Okaru. -Không được chạy! -Hasako xông tới, Ran cũng tới cản Hasako lại nhưng bất ngờ bị Kazuma đẩy ngã. -Xin lỗi nha. Bà chị, nhanh lên!! -Arigatou!!! Hasako chạy vừa gần tới, chưa kịp túm lấy con quái thì nó đã bay lên, cánh bay đập gió làm Hasako văng đi và đã đưa Ryona ra khỏi đó -Kyaaa! Tức thật, cậu nhóc đó nhanh quá. -Liều thật đó, hai đứa nhóc tính hi sinh bản thân để bạn của mình chạy à? -Okaru nói -Ờ, sẽ tốt hơn nếu vì Hiroto đang giữ sức mạnh đó!! -Ren trả lời -Thực ra thì chị sẽ tính hỏi mấy đứa về Ryona đó, nhưng mà tình hình kiểu này chắc hai đứa không mở lời nào đâu nhỉ? -Hasako nói -Đúng vậy, tôi sẽ không nói cho các người biết dù chỉ 1 chữ!! -Ran đáp lại với giọng cộc cằn -Hazz!! Biết sao được, vì tụi này được yêu cầu từ một chú khách hàng tên là Hataka Ryoma mà!(cười) -Bố của Ryona-chan sao? -Ran bất ngờ. -Oiii! Sao đấy nhóc?? -Okaru giọng bất ngờ -Đa...Đau quá, tay tôi....!! -Cổ tay của Ren xuất hiện một lỗ đục sâu và máu tuôn ra. -Ren!!! -Tránh ra nào!! -Hasako đi tới chỗ Ren xem vết thương. -Vết thương này lạ quá, cố lên, chị sẽ sơ cứu chú rồi đưa vào bệnh viện!! -Cả đám đang nhốn nháo thì đằng xa có một bóng đen đứng nhìn. -Một USB sử dụng cho nhiều người à? Chắc chắn là điều này là không thể nào, chắc chắn con bé đó đã sử dụng không đúng cách, (quay đi) mình phải về báo cáo với Cha về việc này. Một chốc sau, cả đám đã ở trong bệnh viện, còn cậu hs kia đang được chữa trị -Nà Hasako, nếu tui nhớ không nhầm, chỗ vết thương đó là chỗ mà cậu nhóc đó cắm USB đó là vào cổ tay đúng không? -Okaru hỏi. -Đúng vậy, mỗi chiếc USB Datamon do nhà Tokumei chế tạo ra, khi một người chọn 1 chiếc USB để mua và sử dụng, nó sẽ quét hết cơ thể người mua và đánh dấu "chủ quyền", người khác không phải là người mua mà sử dụng chiếc USB có chủ ấy ban đầu sẽ không sao, nhưng dần dà về sau, đến một lúc nào đó nó sẽ phát ra một vết thương ngay vào đầu cắm, may mắn là chiếc USB mà đám nhóc này sử dụng là cắm vào cổ tay, nhưng nếu như là chỗ hiểm như Cổ, Ngực Trái, những nơi nào đó ở vùng đầu, khi phát tác ra, (hướng mắt về Ren trong phòng cấp cứu) chắc chắn người đó sẽ Mất Mạng, không thể cứu được!! -Hasako phân tích. -Em tên là Murasaki đúng không? Vết thương trên cổ tay trái của em, chắc chắn là do lần đó đúng không? Nói thật là đám nhóc tụi em đứa nào cũng liều lĩnh như nhau, lỡ như chỗ cắm đó là chỗ hiểm thì sao? -Sẽ ổn thôi, có thể Ren và tôi đã bị, nhưng Ryona sẽ không sao hết, vì cậu ấy không bao giờ đụng đến nó! -Nói vậy thì cái USB là của cậu nhóc tên Mizukawa Hiroto kia nhỉ? -Okaru nói với Ran. -Đúng vậy, ban đầu khi hai cậu ấy đưa cho 2 đứa tôi chiếc USB đó, tôi khá bất ngờ vì nó làm cho con người biến thành 1 con quái vật nhưng cậu ấy có giải thích rằng cậu này là muốn bảo vệ Ryona-chan, là bạn than, hai đứa tôi cũng giúp Hiroto bảo vệ Ryona-chan, khi mọi việc kết thúc, cậu ấy sẽ quay về với bố của cậu ấy thôi! -Vậy chuyện đó là chuyện gì vậy, về 2 bố con Ryona? –Hasako hỏi -Tại sao tôi phải nói cho các người biết chứ, tôi dám chắc là chú Hataka đã mời thám tử là các người đúng không? Nhưng xin lỗi, chúng tôi tự lo liệu được, xin hãy đi cho!! –Ran nói với nhóm Okaru với giọng không thích -Thôi đành vậy biết sao giờ, nhưng mà tụi anh có thể gặp mặt tụi em về sau đó…bởi vì, đó là yêu cầu của chú Hataka mà(cười). –Nói xong cả đám bước về nhà, trên đường đi, Kazuma đã nói với Okaru. -Nè Nè ông anh, cho tôi mượn điện thoại chút nhé!! –Nói xong Kazuma móc túi lấy điện thoại Okaru ra. -Oi oi, đừng tự ý chứ, cơ mà mi mượn làm gì? –Okaru nói với Kazuma -À, tôi mượn gọi mẹ tôi chút, điện thoại hết tiền rồi!!! –Nói xong Kazuma bấm bấm rồi đưa lại cho Okaru. -cảm ơn nhé!! Cơ mà Mẹ tôi bảo tôi về lại gia đình ông anh có công chuyện nhờ, thôi tôi đi nhé, chào!!! -Ờ…! Chào -Cậu nhóc đó, cũng lạ kì như đám trẻ kia nhỉ!! –Hasako nói. -Ừ, khó hiểu thật!! –nói xong cả 2 đi thẳng về văn phòng thám tử. (ở Trước nhà của đứa nhóc thong tin Akari) Đính…Đong…Đóng…đinh -Haii!! Tôi ra đây!! –Akari mở cửa và trước mặt nhóc là Kazuma -Ồ!! Kobanwa, Nhân Viên chuyển phát nhanh Thông Tin! -Ế~~~~! Sao cậu biết đây là nhà tôi???? –Akari giật mình. -Ẹc tồ…sẽ khá là kì cục nếu như cô biết được thông tin về tôi còn tôi thì chả có gì(cười)!! -Cơ…cơ mà cậu chỉ gọi điện thoại cho tôi nói là muốn mua thông tin, sao cậu lại mò được tới đây thế @~v~@ ??? –Akari vừa nói vừa run cầm cập. -À, đơn giản ấy mà, cơ mà đây là bí mật của công việc thám tử nên tôi không nói đâu!!! –Kazuma nói giọng nghiêm túc. -Thế hả?? Tôi hiểu rồi, mời vào nhà!! -Ờ, cảm ơn!! –Kazuma từ tốn đi vào nhà, và ngồi lên ghế tiếp khách, Akari thì ngồi trước mặt. -Vậy, anh chàng mới chuyển đến văn phòng thám tử, cậu mua gì? (Cười) Kazuma lấy 1 tấm ảnh trong túi ra, trên ảnh là 1 người đàn ông đã tầm 50 tuổi, và cạnh đó 5 tờ tiền 1000 yên. -Tôi muốn biết thông tin về ông ta đủ cho số tiền này!! –Kazuma mặt nghiêm túc hơn. -Tôi hiểu rồi, chờ một chút nhé(cười phì)!!! –Nói xong Akari xem xét 1 đống tập gì trong phòng mình, sau đó là đến điện thoại để tìm thông tin về người đàn ông kia. (sau khi xong hết mọi việc) -Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, những thông tin này khá hữu ích đó(cười)!! –Kazuma Cảm ơn Akari. -Có gì đâu, làm việc vì khách hàng mà(cười nhe răng) -Vậy, chào nhé -bye bye. Kazuma ra khỏi nhà của Akari, đi được 1 đoạn, cậu dừng lại. -Hazz, hôm nay mình thật bất cẩn, bị mắc lỗi đến 2 lần… –Kazuma ngoắc đầu lại, sau lưng cậu là 1 người lạ đã biến thành datamon hình dạng chim ưng và chuẩn bị tấn công cậu. -Sai lầm thứ 2, bị theo dõi! (trong lúc đấy) -Thế, ông tính làm gì đây? –Hasako hỏi Okaru. -Thì là…tìm 2 đứa trẻ ấy thôi, bằng cậu nhỏ mà bà đã tạo ra đó (cười)!!! –Okaru tay cầm máy ảnh có vẻ ngoài khá kì lạ, đó là dạng vật dụng của Fukuro mà Hasako chế tạo ra. -Hể!! ý ông là đưa Fukuro-chan lần theo con chip dẫn đường á?? Ông làm từ khi nào vậy!! –Hasako hơi bất ngờ. -Thì là…lúc tẩn nhau với đám nhỏ ấy, tui có lén ném 1 cái lên người cô bé Ryona đó. -Hể, thú vị ghê, lâu lâu thấy ông làm tui bất ngờ ấy!! –Hasako trầm trồ -Hừm, bà không có lời nào khen cho nó thật lòng hơn à? –Okaru thở dài Brum….Brum… -Hửm!! điện thoại à? Ká dú mà??? Mình nhớ là có lưu số của nó đâu ta?? (bật điện thoại lên) -Ò!! Chuyện gì đó Kazuma? -À ông anh hả(né, né), tui là đang bị vướng mắc 1 số rắc rối ấy mà(vẫn né) có một con quái vật nó đang tấn công tui ấy mà(né chuẩn phết). -Hả, bị quái vật tấn công? Là sao?? –Okaru bất ngờ hỏi. -Ờ thì, tui đang né đòn của nó, tui sẽ câu giờ, ông anh đến nhanh nhé, địa điểm là cửa hàng tiện lợi gần chỗ văn phòng đó(tắt máy) !!! –Kazuma vừa né vừa nói chuyện điện thoại với Okaru. -Oi oi, sao im rồi?? -Chuyện gì vậy?? –Hasako hỏi -Tên nhóc Kazuma bị 1 datamon tấn công, nó đang ở cửa hàng tiện lợi gần đây!! –nói xong okaru chạy về hướng Kazuma. -Oi đợi đã !! –Hasako chạy theo luôn. Khi tới nơi thì cả hai thấy Kazuma đang bị 1 con quái vật dạng chim ưng tấn công nhưng kì lạ ở chỗ là Kazuma né được hết, không bị dính hit nào trên người. -Có gì đó hơi lạ, đó chẳng phải là dạng quái vật mà đám trẻ dùng sao? Không lẽ là tên nhóc tên Hiroto sao? –Okaru bất ngờ và nói. -Không đúng, quái vật này rất lạ so với đám trẻ dùng, và tui không có cảm giác rằng đây là cậu nhóc tên Hiroto. -Thôi trước mắt là biến hình trước đã: HENSHIN!!! –Okaru đeo thắt lưng -> cắm USB -> bấm nút và biến hình, phóng tới đánh con quái. -Tên này đúng là có gì đó kì lạ thật, mặc dù nó có vẻ ngoài không khác gì trước kia cả!! –Okaru chủ động tấn công bằng tay nhưng con quái không hề hấn gì. -Ahh! Nó còn cứng hơn lần trước nữa, có thể như Hasako nói rồi, nó khô… Á!! –Đang suy nghĩ thì bị đấm vào bụng và bật ngửa ra sau, Okaru đứng dậy rút kiếm ra. -Đồ Khốn!! –Okaru chạy tới chém thì nó bị xước mẻ, có vẻ như dùng vũ khí tốt hơn đánh tay. -Tại sao ngươi lại nhắm vào Kazuma chứ? –Okaru gạng hỏi -Hừm, đó không phải là chuyện của mi!! –Con quái vật nó đã cất tiếng lên, giọng trầm trầm ồ ồ khàn khàn Hắn bật Okaru ra xa và nói. -Chả phải là chuyện của mi, Mi nên cút xa ra dùm ta đi! –Nói xong con quái vật lấy cánh quay bật gió lên che mắt cả 2 và chạy trốn. -Chết thật, hắn chạy mất rồi. Nè Kazuma, tại sao hắn lại nhắ…. Hể??? Đâu mất rồi??? –Hasako quay lại hỏi Kazuma nhưng cậu ta mất tiêu. -Cái gì?? –Okaru cũng bất ngờ. -Nó đâu rồi nhỉ, thằng nhóc này… (Một lúc sau ở nhà của bố của Ryona – Hataka Ryoma – Lúc này trời đã tối ) Đính Đong……………Đóng đinh……… -Kazuma bấm chuông cửa. -Vâng tôi ra đây!! Ủa, là cháu hả Kenshi? -Vâng, cháu đến đây…là để nói vài chuyện với chú, về Chị Ryona! . . . . . . . . . . . . . . . . .Data has been corrupted. | |
| | | vietnam hero Rookie
Tổng số bài gửi : 945 Reputation : 39 Birthday : 05/07/2001 Join date : 10/09/2015 Age : 23 Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 16 Apr - 23:30 | |
| Giống vụ có Bird Dopant bên W :v mà lần sau nhớ tả khung cảnh kĩ hơn nhé, quả thật, nó đã hay hơn mấy tập trước
Cơ mà được thì nhớ cách dòng nhé, tên mới nghe hơi lạ :v | |
| | | Thiên An New Recruit
Tổng số bài gửi : 9 Reputation : 2 Birthday : 02/04/2003 Join date : 22/06/2017 Age : 21
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros Mon 21 May - 23:33 | |
| Bỏ viết truyện tới 1 tháng, em xin lỗi nhiều ạ Data 3 part 3: -Thì ra là vậy sao? –Chú Hataka hỏi.-Vâng, chuyện là thế đó, cho nên là, cháu khuyên chú, chú hãy sống cuộc sống bình thường như mọi ngày, mọi việc sẽ ổn trở lại thôi, và cả chị Ryona, chị ấy sẽ về với chú! –Kazuma đáp lại.-Thật vậy sao? (thở dài) Cảm ơn cháu!! Ta thực sự không biết nói gì ngoài câu “Trăm sự nhờ cháu”!-Không có gì đâu ạ!!(Trong khi đó)Hasako và Okaru tìm được Ryona và Hiroto ở một quán ăn nhỏ, 2 cô cậu bất ngờ khi nhìn thấy 2 người, liền bỏ chạy.-Nè đợi đã! –Okaru và Hasako đuổi theo, tới một góc hẻm cụt, cậu nhóc Hiroto biến thành quái vật chim ưng và đánh bật Okaru và Hasako bất ngờ.-Nè không sao chứ? Chả còn cách nào khác, Okaru, biến hình và chiến đấu đi.-Tui biết rồi(đứng dậy)! Henshin!! –Okaru biến hình và chủ động tấn công con quái.(Ngay lúc đó, tại 1 thùng bán nước tự động) -Hmm!! Có tin nhắn của ông anh? Ahh sơ suất thật, tin nhắn gửi đến từ 3 tiếng trước à? (Nội Dung) Nè Kazuma, tự nhiên chuyện quan trọng mà mi biến đâu mất tiêu thế? Hazz lỡ rồi, giờ rãnh thì giúp ta làm chuyện này đi, ta sẽ tóm gọn kẻ đứng sau vụ này. Những gì mi cần biết là… -Ừm…(đọc đọc) Ừm… hiểu rồi, cái này dễ ẹt!! –Kazuma uống xong lon nước ngọt rồi vứt vào thùng rác.(quay trở lại với team kia) OKaru và tên nhóc chiến nhau khá dữ dội,tên nhóc thì điên loạn, còn Ryona thì đứng xa hét tên của tên nhóc Hiroto này. OKaru bị bật ra, cậu liền kích hoạt Max Energy và đánh thẳng vào nhưng bị trượt. Sau khi Okaru dùng đòn finish trượt vào con quái vật chim ưng, nó càng lúc càng điên loạn hơn nữa, và Hiroto đã hoàn toàn mất kiểm soát về sức mạnh này, cậu ta bay tới tấn công Okaru với sức mạnh và tốc độ vượt bậc hơn, Okaru không thể đỡ được hay trả đòn. -DỪng lại đi Hiroto-kunn! -Ryona hét lớn tên Hiroto -đau quá, tên nhóc này bị mất kiểm soát rồi, Mình phải...làm...gì đó!! -Okaru bị tên quái vật bóp cổ ở một góc tường. -Graaaahh!!! Không được...đụng đến...Ryona...channnnn!! -Hiroto mất kiểm soát và cứ lặp lại câu nói của mình -Ahhhh!! Hết chịu nổi rồi!! Ting...Ting...Ting! Max-Max-Max Energy! -Okaru với tay và bấm liên tiếp ba lần nút khởi động driver, và phát động ra năng lực mạnh hơn hết -Nhận lấyyyyyy! -Okaru bậc hai chân lên và đá thẳng vào Hiroto.Hiroto bị đá văng xa tít và mất dạng biến hình, Okaru cũng bị thương nặng và lại thành dạng người. -Hiroto-Kun!! -Ryona chạy tới đỡ Hiroto. -Tỉnh lại đi Hiroto-kun...(lúc sau) May quá, cậu còn sống...hức!!! -Ryona tới Hiroto và ôm lấy đầu cậu ta. -Thật tình, tên nhóc đó dễ xúc động mạnh vãi ra.... Ah ah itai, ahh, đau thốn trời xanh!! Cơ mà, bà Hasako đâu r.... -HIROTO-KUN, sao vậy, trả lời tớ đi!! -Hiroto ôm cánh tay la đau -Oi, chuyện gì vậy? -Okaru gắng sức chạy tới xem tình hình, khi tới nơi cậu thấy vết thương tên cổ tay của Hiroto, nó hoàn toàn khớp với vết trên cổ tay của Ran và Ren đã bị dính trước đó. -Này, mau đưa nhóc nó đến bệnh viện đi, nếu không sẽ chết vì mất máu đấy! -Okaru đỡ cậu nhóc và đưa vào bệnh viện gần nhất, may mắn là không mất quá lâu để đưa vào, ở ngoài phòng chờ, Okaru đã hỏi Ryona. -Nè Ryona! Không phải em bảo là chiếc USB đó là của cậu ta sao, vậy sao cậu ấy vẫn bị phát tác như vậy? -Bởi vì, em đã nói dối Ren và Ran, chiếc USB này, chủ sở hữu của nó không phải là Hỉroto, mà là em, em là người đã mua nó. -Ra là thế, giờ bỏ qua đi, anh muốn hỏi là...lí do thực sự mà em phải bỏ nhà đi bụi là gì? Bố em rất là lo cho em đó!! -Bởi vì...!! -Ryona đang ngần ngại về việc này, vì cô bé vẫn chưa tin tưởng được Okaru. (Ring Ring) hửm?? Đợi anh tí nhé, anh có điện thoại!! -Okaru vừa đi ra khỏi phòng chờ thì bác sĩ vừa xong công việc cấp cứu, họ nói với Ryona là ổn thoả rồi, cô bé lập tức chạy vào phòng.(Trong lúc ấy) -Hiểu rồi, vậy kẻ tấn công tui và Kazuma lúc ấy là ông ta hả?-Ờ, tui đã nhờ Akari hack camera gần ấy và bắt được cảnh ông ta dùng usb biến thành Datamon dạng chim ưng y hệt đám nhóc kia, tui không biết lí do tại sao nhưng cứ xử lão ta trước là biết được động cơ rồi, và Ryona có thể an toàn mà về nhà với bố rồi! -Hasako nói bên kia đầu dây -Ừ, vậy ít ra cũng biết được kẻ chủ mưu sau vụ Ryona bỏ nhà rồi, giờ chỉ cần tìm ra lão ra và vạch trần thôi! -Okaru nói -Thế Ryona-chan sao rồi? Cô bé Ổn chứ!! -Hasako hỏi -Ừ, hiện tại là An Toàn!! Thằng nhóc Hiroto bị đánh sấp mặt, kết quả là bị thương ở cổ tay kia, cơ mà có vẻ hiện tại là ổn rồi, cô bé đang trong phòng với thằng nhóc. -Thế thì yên tâm rồi, tui sẽ tiếp tục tìm ông ta! Ông chăm sóc hai đứa nó!! -Hasako nói với Okaru, xong rồi tắt điện thoại. Okaru vừa bước tới ngay cửa kính phòng cấp cứu thì có điện thoại của Kazuma gọi đến, bắt máy lên và trả lời:-Nghe đây! Đằng đấy sao rồi? -Ờ! Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, giờ chúng ta chỉ cần đợi con chim bay vào lồng thôi!! -Kazuma nói từ đầu dây bên kia. -Bất ngờ thật đấy, không ngờ mi có thể làm được như thế này!! –Okaru nói.-À nè nhóc, trước khi tắt máy, mi gọi Hasako đến bệnh viện đi, cô ta có việc cần phải dùng đến con tắt kè đóNói xong Okaru tắt máy, công việc bây giờ là cậu phải canh chừng Ryona, cô bé sẽ nguy hiểm ngay lập tức, Okaru đợi Ryona ra khỏi phòng bệnh.-Có vẻ như cậu nhóc ổn rồi nhỉ,Ryona? -Vâng! Giờ ổn rồi, Hiroto-kun sẽ xuất viện sớm thôi ạ! -Ryona trả lời, nhưng qua sắc mặt, có vẻ như cô bé có gì đó muốn làm nhưng sự có mặt Okaru đang cản trở. -(Khi nãy nói chuyện điện thoại với Hasako, mình thấy Ryona đang xem gì đó trên điện thoại, có thể là một tin nhắn nào đó, có vẻ cô bé cần phải rời khỏi đây nhưng không thể vì mình đang đứng trước mặt cô bé. Hmm, có vẻ căng đấy, cơ mà, mình có cách rồi!) -Okaru suy nghĩ trong đầu, có vẻ thanh niên ngày có gì đó muốn moi từ Ryona rồi, cậu ôm bụng:-Ư hự..... -Nii-san! Anh có sao không? -Ryona tới gần Okaru hỏi thăm. -Ahh, không có gì đâu, chắc là anh mắc bụng đi wc ấy mà, nó như vậy ấy, thôi anh đi thải ra đây, chờ anh chút nha!! -nói xong Okaru chạy về hướng nhà wcNii-san, em xin lỗi!! -Như dự đoán của Okaru, Ryona chờ khi Okaru đi vào wc, cô bé lập tức chạy đến chỗ thang máy để rời bệnh viện, nhưng khi xuống tầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa thì Ryona bất ngờ bị Okaru túm lấy tay, Okaru đã chực sẵn tầng dưới.-Bắt được em rồi nhé, Ryona! -Okaru cười đắc ý. -Nii-san, tại sao...? -Ryona thắc mắc về việc Okaru xuống nhanh thế. -Có thể em cũng biết, trong bệnh viện này, chỉ duy nhất có một cổng là có thể đi ra bên ngoài, em muốn rời khỏi đây, chỉ còn cách là đi qua cổng đó, nhưng mà, cầu thang bộ dùng để lên xuống thì rất nhiều, dù em có dùng thang máy, anh vẫn xuống trước em bằng thang bộ thôi!! -Okaru giải thích -....!! -Ryona im lặng. -Nghe anh đi, giờ mà em đi ra ngoài mà không có anh hay Hasako, sẽ rất nguy hiểm. Em thấy đó, trước khi anh đụng độ với cậu nhóc Hiroto kia, anh đã phải đánh với một tên quái vật khác có hình thù rất giống với quái vật Chim Ưng được chứa trong usb em đang giữ!! –Okaru nói xong, cô bé im lặng mồi hồi, chắc là cỡ tầm 1-2p gì ấy, Ryona bắt đầu lên tiếng.-Lí do em bỏ nhà, là do 1 số chuyện ở trường, bắt nguồn từ Chủ Tịch của trường em đang học, Amanogawa, em đã…(trong lúc đó) Ở chỗ gầm cầu, Ran đang đợi gì ở dưới đó, cô bé cầm điện thoại lên và nói. -Ryona-chan nhắn tin hẹn mình ra đây để làm gì nhỉ, mà cậu ấy lâu thật, mình đã đợi được nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy ai!! –nói xong Ran nghe tiếng bước chân đi tới gần, cô quay lại.-Ahh, cậu tới rồi à, Ryona-…!! (im lặng)(quay trở lại bệnh viện) Ừm anh hiểu rồi, mọi chuyện là vậy và còn tin nhắn em nhận được nữa, liệu anh có thể xem chứ? –Okaru đề nghị-Vâng(bấm bấm) đây ạ, đây là tin nhắn em vừa nhận được khi nãy, là tin nhắn của Ran-san! –Ryona đưa điện thoại cho Okaru, cậu cầm lấy xem 1 hồi, rồi cái tay lướt lướt kiểu như xem tin nhắn khác.-Hmm!! Anh hiểu rồi! Nè Ryona-chan, em hãy đến chỗ đấy gặp Ran-chan đi(cười)…-Hể?? –Ryona thắc mắc………………………………………………..(Ngay chỗ gầm cầu) Ran bị đánh ngất bởi 1 tên đàn ông lớn tuổi(đang giấu mặt) hắn cầm điện thoại và đúng lúc có tin nhắn gửi đến, là từ Ryona, hắn bật lên và đọc, nội dung là: “Xin lỗi Ran-san, tớ bây giờ mới đọc tin nhắn, chờ 1 chút, tớ tới liền” (15 phút sau) Ryona đã đến chỗ hẹn mà Ran nhắn tin gặp cô ấy, khi đến nơi thì thấy Ran nằm sấp mặt ở chỗ kia, cô chạy tới và nói lớn: -Ryona-san, cậu có sao không!??? –Ryona đỡ đầu Ran-Chạy…đi…!! –Ran cố nói với Ryona.-Ran-san, ý cậu là?? –Ngay lập tức từ đằng sau Ryona bị túm cổ, đó cũng là kẻ đã đánh sấp mặt Ran.-Đã lâu rồi không gặp, Hataka Ryona, mong là mi vẫn nhớ ta sau 1 thời gian không gặp nhé…-Ưm…ông…là…!! –Bị bóp cổ nên không nói rõ ràng được.-Từ lúc mày đã quay lén ta, ta đã mất ăn mất ngủ cả tháng nay vì mày, và giờ tao đã tìm được mày, nhưng vì mày là 1 học sinh giỏi có tiếng ở Trường, nên tao sẽ cho mày 1 cơ hội nữa, dẫn tao đến chỗ mày giấu USB có chứa đoạn ghi hình đó, nếu nghe lời tao sẽ bỏ qua hết và mọi chuyện như không có gì, còn nếu không…!! (bị cắt lời bởi Ran)-Đừng Ryona!! Đừng đưa cho ông ta….-Câm miệng!! không đến lượt mày lên tiếng!! –Ông ta đá vào mặt Ran 1 cú rõ đau. Ông ta là hiệu trưởng trường Amanogawa, là điểm chú ý khiến Ryona phải bỏ nhà đi bụi-Dừng lại đi….!! Con đồng ý, con sẽ đưa cho thầy…!!Ryona nói xong ông ta ném cô ngã xuống đất, lôi cổ Ran dậy làm con tin, ra lệnh cho Ryona dẫn đường cho hắn-Dẫn đường đi!!Ryona đã dẫn tên hiệu trưởng của trường đến 1 bến cảng ở phía đông, tới 1 gốc cây điện kia, cô đào đào phần đất lên, lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ, mở ra 1 cái USB có chứa đoạn ghi hình gì đó của hắn, cô đứng dậy và cầm lên.-Là nó sao, mau đưa cho tao, tao sẽ tạm giữ mày, nếu không phải, tao sẽ không ngần ngại giết cả đám chúng mày đâu!! –Lão ta hăm dọa Ryona, nhưng Ryona có 1 hành động rất lạ.-Giết sao? Hừm(cười khinh)! Nói thì hay nhưng hành động mới là phần quan trọng để thực hiện cơ!-Cái gì?? –Lão ta bất ngờ-Okaru!!! Chụp lấy!! Ryona ném cho Okaru chiếc USB từ xa, Okaru chụp lấy, cầm chiếc USB đưa cho Ryona và hỏi.-Đây phải không, Ryona-chan?-Đúng ạ, nii-san, đây là đoạn ghi hình Hiệu Trưởng đã ăn tiền 1 phụ huynh để có trước đề thi hồi tháng trước!! –Từ bụi cây kia, 1 Ryona khác đứng dậy.-Cái gì, có…có đến 2 đứa sao? –Hắn vẫn không biết gì nhưng trên tay đang cầm dao và sẵn đang giữ Ran, hắn tính đâm cô bé nhưng Ryona nhanh tay đánh rớt cây dao của lão, đá xa ra và cướp lấy Ran từ Lão.-Ran-san!!! –Ryona chạy tới-Chăm sóc cô bé nhé, Ryona, còn lại hãy để cho anh chị!!! –Cô gái đó nói giọng của Hasako. Sau khi Ryona kia đưa Ran tới chỗ núp thì cô này đứng dậy và nói.-Bất ngờ làm gì, Không những có thể tàng hình, Reon-chan có thể thay đổi hình dáng bên ngoài của người khác nữa!! –Hasako búng tay và con tắc kè biến Hasako trở lại dạng ban đầu.-Tụi…Tụi bay đã làm gì??? –Lão ta nói lớn.-Tôi sẽ giải thích lại từ đầu, ngài sẽ hiểu ra thôi, Thưa Hiệu Trưởng! –Okaru nói (Đoạn này là đoạn kể lại của Okaru)-Ryona nè, em đến gặp Ran-chan đi!!-Hể!! Nii-san?-Nè Okaru, tới rồi nè, Kazuma bảo với tui là ông có kế hoạch gì đó để bắt tên quái…Ủa, đó là… Ryona?? –Hasako đã tới bệnh viện gặp OKaru, cùng với Kazuma.-*Gasp*!!! –Ryona núp sau lưng Okaru.-Không sao đâu Ryona-chan, cậu ta tới đây để giúp em đó(cười)!!-Ông anh Cười Tươi nhỉ? –Kazuma nói.-Im đi mầy!! Ta đang giúp người đó!! –Okaru phản ý lại-Thế, ông tính lên kế hoạch gì? –Hasako hỏi-Tui hôm bữa có đọc được bản thiết kế về con tắc kè của bà, trong đó ngoài việc thay đồ, ẩn mình ra, tui còn phát hiện ra nó còn có thể thay đổi cơ thể bên ngoài, tui tính rằng là sẽ nhờ bà dùng nó để cải trang thành Ryona-chan, đến gặp Ran-chan, bạn của cô bé(giơ điện thoại lên)!! –Okaru lên kế hoạch cho Hasako.-Hể?? ông đọc lén á? –Hasako hỏi. -Lén đâu, cái bản thiết kế lù lù trên bàn ấy!! –Okaru đáp lại -…..!!! –Hasako cạn lời. -Bờ rừm………Lỗi tui, xin lỗi nha!!!! Thế tui hỏi chút, sao tui lại phải giả làm Ryona để đến gặp cô bé tên Ran kia. -Tui thấy nó khá bất ổn, mọi chuyện rùm beng đến thế này rồi nhưng mà cô bé Ran kia vẫn nhắn tin hẹn Ryona đến chỗ gầm cầu đó, có thể đó là 1 cái bẫy!! –Okaru nói-Đúng là thế thật, vì tên quái vật dạng chim ưng giống đám nhóc này tấn công chủ yếu là nhắm vào Ryona, hắn tấn công Kazuma là vì cu cậu này điều tra về hắn!! –Hasako lí luận-Đấy, mọi chuyện là thế, giờ bà có thể giả làm Ryona-chan được chứ? -Được thôi, chỉ cần người sử dụng suy nghĩ tập trung về 1 đối tượng và bấm nút sử dụng USB nó có thể giúp thay đổi hình dạng!-Không phải sợ đâu Ryona-chan, cứ đứng trước mặt Hasako cho bả tập trung suy nghĩ là được rồi!! –Okaru đẩy vai Ryona đứng đối diện Hasako.Hasako nhìn vào Ryona, suy nghĩ 1 hồi lâu, sau đó cô đã bấm 3 lần liên tiếp nút bấm trên USB tắc kè, lập tức, cô thay đổi hình dạng thành Ryona. Cô bé mất hồn khi thấy bản thân mình trước mặt.-*Gasp*!!! -Woaaaaaa!!! –Okaru và Kazuma trầm trồ đầy bất ngờ.-Tuyệt ghê đó Hasako, hoàn hảo y như đúc vậy, ơ mà ai là Hasako nhỉ?? –Okaru nói. (End, quay lại thực tại)-Khốn kiếp, đã thế thì, ta sẽ dùng vũ lực đánh hết tụi bay !! –Nói xong lão ta cầm chiếc USB Datamon của mình, cắm vào sau lưng, lão ta biến thành Datamon có hình dạng chim Ưng mà Team Okaru đã đụng độ 2 lần trước ấy.-Đã hiện nguyên hình rồi sao? Được lắm, ta đây, sẽ đốt cháy tội lỗi của ngươi!! –Okaru nói giọng hăng hái rồi nắm tay bên này đập bàn tay bên kia.Okaru lấy chiếc thắt lưng Data Driver đeo lên hông, cầm chiếc Fire USB, bấm nút, đưa vào slot, làm thế biến thân (tay phải tréo trái dưới, tay trái tréo trên phải) -Henshin! –Cậu bấm nút trên thắt lưng và bắt đầu biến thành rider.-Tiến lên nào!! –Okaru chủ động nhảy tới đánh lão ta, nhưng lão cũng bộc hết sức mạnh của mình, đánh nhanh hơn khiến Okaru phản xạ không kịp, lão ta bộc phát sức mạnh them nữa, hắn bay lên cao, chém Okaru với những lông sắt trên cánh, nhưng Okaru cũng may mắn lấy thanh kiếm ra và đỡ kịp. Đằng xa Hasako nhìn-Tên đó, sức mạnh được tăng cường sao?? -Có vẻ như chú mày không biết nhỉ, đối với người dùng sức mạnh của Datamon, trong 1 điều kiện nhất định, sức mạnh của chiếc USB sẽ được tăng dần lên, đến 1 mức cực hạn nào đó, nó sẽ gọi là max, hiện tại là sức mạnh của ta đã là max rồi!!!!-Lão ta vừa chém Okaru vừa nói.-Tiến Hóa theo thời gian sao?? Đúng rồi, trước kia mình có nghe về việc này(lầm bầm) nhưng hiện tại sẽ gây khó dễ cho Okaru, phải nghĩ cách. Nghĩ Nghĩ nào Hasako!! -Ah, có cách rồi, Reon-chan(cầm USB Chameleon gắn vào item)!!! Tới giúp cậu ta đi!! –Item từ hộp đựng biến thành con tắc kè nhảy tới chỗ Okaru, sau đó tự động phóng cái USB ra và Okaru chụp được và nhìn. -Chameleon USB?? (Quay mặt về Hasako, cô nàng đang giơ ngón OK nice) -Ra là vậy, Cảm ơn nhé, Hasako!! –Okaru nói lớn -Giờ là lúc ta đánh bật lại đây!! –Okaru gạt nút USB xuống và có chữ C, cắm vào slot 2 của Thắt lưng, bấm nút, lập tức cậu trở nên vô hình dựa theo tính chất của 1 con tắc kè-Cái gì??? –Hắn ta bất ngờ, Okaru ẩn mình và đi ra sau đánh lén lão.Giống như quái vật dạng chim ưng của đám nhóc, lão ta cũng dùng mắt của Chim Ưng để nhìn Okaru nhưng hắn không thấy, trong khoảng thời gian đó thì Okaru đã cầm súng bắn lão ta kiệt sức và hiện hình.-Tôi đã nghĩ đến việc ông sẽ dùng con mắt đó để tìm ra tôi, nhưng chả dễ dàng chút nào đâu vì tôi đã phải đánh ông trước khi ông tìm ra tôi mà(cười đắc ý).-Không thể…nào!! –Hắn ta quằn quại.-Đến lúc kết thúc rồi, thưa Hiệu trưởng!!! –Okaru nói lớn và quẳng cây súng đi, đưa tay bấm nút trên cái thắt lưng, thắt lưng phát ra âm thanh và hiệu ứng.-Fire…..Chameleon….Max Energy!! –Cả 2 chiếc USB đều thi triển sức mạnh, Từ trên cao con tắc kè khổng lồ nhảy xuống, dùng lưỡi dài quấn tên quái vật lại và tưng tưng lên cao, Okaru lướt theo đường lưỡi và cho lão ta 1 đòn Finish chân đá kẹp, và nổ BÙMMMMMMMMMMMMM. Lão ta bị đánh bại và biến thành dạng người.-Thắng rồi!! –Hasako nhảy bật lên mừng chiến thắng, Kazuma đứng xa cười.-Đến lúc lên phường uống trà rồi nhỉ, ngài h… ơ?? –Okaru bất ngờ-Sao thế Okaru?? –Hasako chạy tới hỏi.-Ông ta, không cử động, cũng không cảm thấy nhịp thở của ông ta!! -Cái gì??? –Hasako cũng bất ngờ theo-Vậy nghĩa là sao nhỉ?? –Kazuma đứng xa suy nghĩ thì có tiếng của Ran cất lên sau lưng mình.-Nè, Ryona-chan….Ryona-chan, cậu sao thế!! –Kazuma nhìn thấy Ryona đang đỡ Ran thì cô ấy là khuỵu xuống, im lặng 1 hồi, Ryona đứng lên, và tát Ran bằng Mu bàn tay khiến Ran ngã sấp mặt, Kazuma cũng không phòng bị kịp và cũng cho 1 tát.-Ryona, cậu làm sao vậy?? –Ran lớn tiếngKazuma cũng bị tát bất ngờ và sau khi nhìn lại cậu nhận ra đấy không phải Ryona.-Chị ấy…không phải là Ryona!!! –Kazuma nói-Cái gì??? –Okaru và Hasako ngạc nhiên-Chắc chắn là bọn bay thắc mắc chuyện cơ thể ta không có nhịp đập và hơi thở nhỉ? –Ryona đứng lên nói một giọng điệu y hệt tên Hiệu trưởng.-Không lẽ là…là khả năng đặc biệt của Datamon?? –Hasako lại chợt nhớ về 1 thông tin khác của quái vật Datamon.-Đúng vậy, Khả năng mà USB Datamon mà ta mang theo, có thể nhập vào 1 ai đó bất kì, nhưng khá tiếc là nó chỉ dùng 1 lần. Nên Là Ấy, Em Sẽ Tận Dụng 1 Lần ấy cho thật tốt, Nii-san, Nee-san!!! –Lão ta nói theo kiểu giọng vui vẻ của Ryona, nghe phát ớn lắm luôn.Trong tình hình hiện tại, cô bé Ryona đã hoàn toàn bị ông ta điều khiển, cứ tưởng rằng mọi thứ kết thúc, nhưng không, lão ta quyết làm đến cùng. -Để xem nào, USB gắn ở đây đúng không nhỉ? –Hắn ta bấm nút và biến thành dạng Chim ưng mà trước kia đám nhỏ học sinh sử dụng.-Ryona-chan!! –Okaru bất ngờ, cậu ta đứng như trời trồng.-Okaru, làm gì thế, né đi chứ!! –Hasako dẫu có la hét nhưng cậu ta vẫn đứng yên, và thế là bị tấn công ngã cái đụi, hắn ta bộc phát sức mạnh, biến thành con chim ưng lớn hơn, đấy là mất kiểm soát của Datamon. Hasako chẳng biết làm gì, đành phải gọi chiếc Data Monster Roader, bấm nút lệnh gọi chiếc Phi Cơ xe ra, cô ngồi lên, bay theo và đánh với tình trạng là dạng người điều khiển mecha.-Kiểu này đúng là nguy hiểm thật, Nè bà Chị, để tui giúp!!! –Kazuma nhặt cây súng mà Okaru đã vứt đó, cầm bắn con chim ưng to đùng.Cuộc đấu tranh diễn ra rất gắt gao. Tên quái vật nắm lợi thế hơn, còn Okaru vẫn cứ đứng nhìn vì trước mặt cậu là cô bé Ryona đang bị điều khiển thân xác, ở trong trạng thái nổi điên thế kia.-“Nii-san, tasukete!!” –Okaru nghe thấy tiếng thầm bên tai mình, nhìn lên con quái vật, và cậu thấy 1 điều rằng: Mặc dù trước mắt là 1 con quái vật dạng mạnh nhất gây náo loạn nhưng trong đó, có 1 hình bóng của Ryona, một hình bóng kêu cứu, Okaru dường như đã thay đổi gì đó bên trong mình. Đúng lúc ấy, nó bay tới, như kiểu sẽ mổ Okaru 1 phát tan nát người. Nhưng không, đúng lúc hơi sát nát, Okaru bấm nút trên thắt lưng 3 lần với tốc độ nhanh: -Max-Max-Max Energy!!! –Âm thanh hiệu ứng phát ra từ thắt lưng.-Nhận lấy này!!? –Okaru cúi người xuống, và đấm lên 1 cú đấm móc từ dưới lên vào tên quái, do quá độ sức mạnh nên con chim ưng khổng lồ bị hất văng lên và ngã xuống đất, nó trở lại dạng Datamon bình thường.-Tên Khốn!! –Hắn định nhắm chủ đích vào Okaru nhưng bất ngờ bị túm người lại không di chuyển được, quay lại hướng ra sau đó chính là Ran, cô bạn thân của Ryona.-Tớ…Tớ nhất định sẽ cứu cậu…tớ…đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Ryona-chan, cho nên, ngay bây giờ tớ sẽ cứu cậu, Ryonaaaaaaaaa!!-Ran-chan?? –Okaru đứng nhìn sự cố gắng nỗ lực của Ran.-Này, bỏ ra!!! –Tên quái vật đánh cô bé sắp bị bật ra thì có Kazuma và Hasako tới chặn giúp.-Nè ông anh, có xử lí thì xử lí lẹ đi, tụi này không giữ được lâu đâu!!-Này Okaru, tui tìm được điểm yếu của con quái vật này rồi đó!! Cứ bắn thẳng vào ngực cho tôi, nhanh lên!!?Okaru đứng từ từ dậy và nói: -Giờ thì anh hiểu lí do mãnh liệt khiến em bỏ nhà ra đi rồi, Ryona-chan, không những em chạy trốn, bảo vệ chứng cứ, và nhiều thứ khác mà chỉ có việc em bỏ nhà đi mới có thể làm được. Nhưng quan trọng nhất, em làm thế là vì, em bảo vệ bố của mình đúng không nào? Vì ông ấy là gia đình duy nhất mà em còn mà, đúng chứ Ryona? -Nhưng mà, con cái mà làm cho người lớn buồn, cũng là 1 tội lỗi đó, mà nếu là 1 tội lỗi thì(cầm vũ khí đang dạng súng, gắn Fire USB vào Slot)….Ryona, anh sẽ… -Okaru nói sau đó giương cây súng lên theo kiểu hai tay vòng cung từ ngoài vào trong. (Max Energy) -Anh sẽ Đốt Cháy Tội Lỗi Của Em!! –Nói xong Okaru bắn thẳng vào phần ngực của con quái vật.Viên đạn lửa ấy bắn vào không nổ, nhưng nó đã chui thẳng vào phần điểm yếu mà Hasako chỉ, Con quái vật nó hét lên và trở lại dạng người là Ryona-Ryona!! –Ran lớn tiếng và hết sức đỡ Ryona lại không cho cô ngã, một lúc sau cô tỉnh lại, nhìn mọi người.-Ơ kìa, là Ran-chan, chuyện gì…đang xảy ra vậy?? –Ryona mặt ngáo ngơ hỏiCô bé Ran đã biết được tên Hiệu Trưởng kia đã thoát khỏi xác của Ryona, liền ôm lấy Ryona và khóc như 1 đứa trẻ.-Ryonaaaaaaaaaaa!!-Vậy là Phía này xong rồi nhỉ!! Giờ còn bên ông anh bà chị kia thôi(xem đồng hồ) mà vãi thật, sao mấy ông kia lâu thế kia, lên kế hoạch vậy rồi mà chưa tới!! –Kazuma suy nghĩ.Quay lại với bên Okaru, Okaru cũng đã kiệt sức và thoát khỏi trạng thái biến hình, Hasako tới nói: -Ổn rồi nhỉ? Chàng thám tử(cười)!! Vừa mới đứng dậy thì tên hiệu trưởng cứng đầu kia có vẻ như vẫn chưa đầu hàng, hắn vẫn kiên quyết.-Tao…sẽ…Giết hết…Tụi mày…và tao sẽ lấy lại chiếc USB đó!! -Không còn lần nào nữa đâu ngài hiệu trưởng. Cảnh sát đã đến đây rồi, ông không còn đường để chạy đâu!! –Kazuma nóiVừa dứt lời thì tiếng còi của xe cảnh sát hú xung quanh khu vực đang đứng và mọi người đã bao vây hắn. Có 1 thanh tra trẻ đứng ra và nói.-Hiệu Trưởng trường cao trung Amanogawa, ông đã bị bắt vì tội ăn hối lộ trong công việc và tội cố ý sát hại nhân chứng.-Cái gì chứ?-Gì vậy?? / Ai đã gọi cảnh sát tới vậy?? –Hasako và Okaru cũng ngáo ngơ theo.-Là tôi gọi đó, vì anh trai Thanh Tra này là người quen của tôi!! –Kazuma nói cười đắc ý.-Thật… / … luôn à ._.?? –cả Hasako và Okaru đều nói(2 Tuần sau)Đã được 2 tuần sau vụ án đầy khó khăn và mệt mỏi ấy, vụ án cuối cùng cũng kết thúc, Sau khi ông ta bị cảnh sát bắt, quan tòa đã thực hiện và diễn ra cực kì gắt gao. Đoạn phim mà Ryona giữ là 1 video về việc ông ta ăn tiền hối lộ của kha khá vị phụ huynh trong ngày kì thi giữa kì. Kèm theo nữa một tội giết người nhưng bất thành của ông ta. Tổng hợp lại vụ án, kèm mức nặng nhất của Nhận Hối Lộ và Giết Người Không Thành của ông ta, ông ta đã bị lãnh án tử hình, và dự tính 1 tuần sau tiến hành tử hình. Vụ Án cuối cùng đã được khép, giờ đây Ryona đã có thể về nhà đoàn tụ với bố mình, người mà cô bé đã không gặp được hơn 1 tháng, còn về đám nhóc bạn của con bé, chúng nó đã kéo bầy tới thẳng văn phòng xin lỗi tôi, Hasako và cả Kazuma, có lẽ chúng biết rằng chúng đã làm sai và biết nhận lỗi sai của mình, mà thôi, con nít mà, biết sai là tốt rồi. Còn về bố của Ryona, sau vụ ấy, ông ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều lần, vì không biết nên ra giá như nào cho nên là ông ấy đã đưa cho tôi và Hasako 1 tấm Set và nói có thể ghi bất kì con số nào lên ấy, ban đầu thì cũng không muốn nhận vì nó có giá trị rất cao nhưng vì nhà đang nghèo và thiếu tiền nên chả còn cách gì ngoài nhận lấy. Đấy, sau cùng thì điều quan trọng nhất, vụ án nó kết thúc rồi, tôi có thể nghỉ ngơi chút đỉnh. Ngày 18/5/xxxx Kí Tên và ghi tên Honosuke Okaru Nhưng mà, trước khi hết phim, tui muốn làm vài cái nữa về tên nhóc Kazuma này. -Này Kazuma, tại sao tên Thanh tra đó lại ngồi uống trà trong văn phòng của ta thế hửm??-Vì tôi mời anh ta tới là giới thiệu với mọi người đó mà!! -Xin giới thiệu, Đây là…-Xin chào cậu Honosuke-san, tôi tên Hayama Shunsuke, là thanh tra được chuyển công tác từ Osaka ra đây đã được 2 tháng rồi, Thật là tiện lợi vì tôi có quen biết cậu nhóc này thân là con trai của Thủ Trưởng sở cảnh sát sở Tokyo này.-Cái Gì?? –Tôi và Hasako hét to.-Khoan khoan khoan tên nhóc này?? Ta nhớ mi bảo là cha mẹ mi là gia nhân nhà Honosuke tức là người làm trong nhà của Okaru mà?? Sao giờ lại thành Thủ trưởng sở cảnh sát thế kia?? –Hasako hỏi lớn.-À cái ấy chỉ đúng 50% thôi bà chị, cái 50% đúng ấy là mẹ của tôi, cô ấy làm việc trong nhà Honosuke. Đúng thật là Bà Chủ có nhờ tôi theo sát ông anh Okaru đây, cơ mà, sau vụ án tiệm thời trang kia, tôi thấy khá là thú vị và tôi có thể theo sát ông anh, không những thế, tôi đã nói với Thủ Trưởng, tức là bố của tôi Chuyển anh Shunsuke về lại Tokyo công tác với tư cách là thanh tra cảnh sát, anh ấy về đây với tư cách là 1 supporter như tôi vậy, có người hỗ trợ là từ bên cảnh sát không phải là khá tuyệt sao?? –Kazuma giải thích, cậu thanh tra kia còn nói them -Đúng là vậy đó, tôi đã từng đọc báo và nghe về khá nhiều các vụ án quái vật, không ngờ rằng Kazuma lại dẫn tôi tới gặp những con người đã âm thầm đánh bại nó đây chứ(cười)?-Chờ Chờ 1 chút, tụi này cần hội ý!! –Hasako lôi đầu Okaru xuống bàn và nói chuyện. -Nè Okaru, giờ làm sao đây? Như không tự nhiên nhà ông có ông thanh tra nào đó tới nói là tư cách supporter, thật tui chả biết làm sao! -Tui cũng chả biết, thật sự thì bà giúp tui làm Zeros đánh bại lũ quái và giúp tôi trong công việc thám tử tư nhưng từ khi tên nhóc kia tới thì nó loạn Long Tùng Xèng cả lên. Có thể cái vụ trước là tui cùng nó lên kế hoạch để bắt tên hiệu trưởng đó nhưng cái vụ cảnh sát ập vào bắt hắn thì đúng thật là quá tự ý, giờ bà có hỏi tui thì khó mà giải quyết liền được!! -Đúng thật là vậy, thôi thì, Okaru, TUI và ÔNG, chơi trò liều ăn nhiều không? -Ý bà là?? -Đúng vậy, ta sẽ đánh liều 1 phen, bù lại ta sẽ có lợi từ cái ông Thanh tra đó, nhưng nếu như không có gì và thằng nhóc kia là lật lọng, tui sẽ đá tung đít nó về cái biệt thự của ông. Và lập tức ta sẽ chuyển nhà, tấm Set mà chúng mình nhận được từ chú Hataka sẽ giúp ta chuyển nhà dễ dàng thôi -Không còn cách nào khác, được rồi, quyết định vậy đi!!Nói xong, 2 người đứng lên.-Thôi được rồi, chả còn cách nào khác. –Okaru đứng đại diện nói.-Vậy là hai người đã đồng ý rồi à, tôi khá là vui vì có thể giúp những người như 2 người đó, cơ mà giờ tôi phải có việc về sở rồi, tôi đi đây, chào nhé!! –Anh Thanh Tra nói.-À, chào!!-Hazzzzz, cuối cùng cũng xong, giờ ta lại thêm 1 đống lộn xộn nữa cho xem!! –Hasako nóiKazuma thì lại tính thích quởn nên đã chọc chọc Hasako vài phát và khiến cổ rượt Kazuma khắp nhà, còn về Okaru thì, buồn ngủ quá ngủ lúc nào chả biết.................. Data Has Been Completed
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tantei Rider Zeros | |
| |
| | | | Tantei Rider Zeros | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Top posting users this week | |
Top posting users this month | |
Thống Kê | Hiện có 311 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 310 Khách viếng thăm :: 1 Bot kiriharakiSố người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 422 người, vào ngày Fri 16 Aug - 14:26 |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 5411 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: thubeo2k
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 72695 in 1637 subjects
|
|