Cuốn nhật ký này là của **** . Nếu có ý tứ, làm ơn đừng đọc khi chưa có sự cho phép của tôi.
Xin cảm ơn.
•
Trái Đất.
Nơi khởi nguồn của mọi sự sống, theo như chúng ta được biết, và cũng là hành tinh với hệ sinh thái đa dạng nhất trong vũ trụ. Với những nguồn tài nguyên phong phú và cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng, nó đã trở thành một nơi lí tưởng cho một cuộc sống yên bình.
Con người, với một nguồn gốc không rõ, đã xuất hiện và sinh sống ở nơi đây. Vào những lúc ban đầu, họ chỉ là những con thú man rợ, chỉ biết săn, giết và ăn, không có một tư tưởng cụ thể nào cả. Thế rồi, trải qua hàng thế kỉ, qua biết bao sự tiến hoá, sự phát triển, chúng ta đã đến được thời kì mà có thể coi là thịnh vượng nhất của con người.
Năm 2017.
Vào lúc này đây, chúng ta không còn phải lo về việc tìm chỗ trú ẩn khi mà những toà chung cư, căn hộ cao chọc trời đã xuất hiện. Chúng ta không cần phải đi săn bắn cho lương thực nữa khi mà giờ chúng ta có thể bước vài bước tới khu mua sắm tiện lợi gần nhà. Và đặc biệt nhất, chúng ta, những con người, cuối cùng cũng đã đến với nhau như một tập thể, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Nhưng, không phải cuộc sống nào cũng hoàn hảo.
Không phải ai, hay bất cứ cái gì, có thể dứt bỏ được nguồn gốc của chính mình.
Con người, vẫn là những con thú man rợ như ngày nào.
Cướp bóc, bạo loạn,... những tệ nạn mà trước đây không tồn tại, nay xảy ra tràn lan khắp các nơi trên thế giới. Những kẻ tự xưng là những người bảo vệ quyền và mạng sống của chúng ta - chính phủ - thì thực chất chỉ là một đám tha hoá bám lấy cái chức và tài sản của mình để sống sót trong khi chỉ làm những công việc giấy tờ đơn giản liên quan đến chính trị.
“ Được sống trên đời này là tốt lắm rồi! Đừng có đòi hỏi quá nhiều! “
Có người đã nói như vậy với tôi đấy.
Sống ư?
Có gọi là sống không khi tôi phải trải qua những năm tháng đau khổ của cuộc đời một đứa trẻ? Khi tôi phải học, phải nhồi nhét vào đầu những cái chiến tích, tư tưởng của những kẻ đã chết rồi? Rồi khi tôi trưởng thành, tôi lại phải làm việc cho một ai đó rồi mới kiếm sống được ư? Tại sao tôi không thể tự mình làm cái gì đó cho chính bản thôi tôi để có thể sống sót?
Khi tự hỏi bản thân mình đến đó, thì tôi nhận ra…
Tôi có thể mà!
Và thế là, tôi đã từ bỏ công việc giấy tờ chán ngắt của mình ở Điện Máy Xanh, và quyết định chuyển sang một công việc mà chỉ có tôi là một phần trong đó mà thôi.
Chế tạo và bán vũ khí lậu.
Khi ai đó hỏi tôi rằng tôi có thích nền giáo dục ở Việt Nam không, tôi sẽ chỉ vào một cái thùng rác gần đó và nói: “ Cái mà ông đang nói đến đấy hả? “ . Nhưng, tôi thực sự không ghét học. Một số môn học đã khiến tôi hứng thú như Toán, Hoá học, Khoa học, Vật lí, Công nghệ,... Tôi gần như có kiến thức trọn vẹn trong những môn học đó, và nó khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu công việc của mình. Căn hầm dưới nhà đã trở thành một nơi rất lí tưởng cho công việc của tôi. Nó rộng và kín đáo, hơn nữa còn cách âm và sâu dưới lòng đất, nên khó ai có thể nghi ngờ một nơi như này. Tôi còn sơn đè một lớp sơn, gắn 5 cái khoá số và chèn chiếc tủ quần áo to lớn của tôi lên chiếc cửa ra vào để không ai có thể tìm thấy nó.
Tuy gia đình không phải làm lớn hay gì, nhưng bố của ông già tôi thì lại giữ một cái chức rất lớn trong quân đội và một cái ghế nhỏ trong hội đồng, nên về khoản tài chính thì tôi không lo lắm. Nhưng danh dự lại không cho phép tôi ngửa tay ra để xin tiền của lão ấy. Nên, tôi đã làm điều tốt nhất có thể. Thẻ tín dụng của lão cũng có kha khá tiền đấy chứ, mò được mã PIN cũng chẳng khó gì khi chỉ cần đến Trần Duy Hưng, thuê “gái” về vui vẻ với hắn một đêm rồi dụ dỗ hắn nói ra. Gã bợm rượu này thảm hại đến vậy đấy, nếu không có bố của lão thì chẳng biết hắn có sống nổi 1 giây trong cái thế giới này không.
Liệu tôi có cảm thấy tội lỗi với những gì tôi làm với “cha” của mình? Ồ không không không, tôi đã cắt đứt mọi mối quan hệ với hắn từ khi nhận thức được thế giới xung quanh rồi. Sự thật thì, hắn còn chả biết tôi sống ở trong nhà hắn cơ mà.
Tôi chưa muốn kể cho mọi người về quá khứ của tôi. Tôi chưa sẵn sàng. Có lẽ vì tôi không muốn ai cảm thấy thương hại cho mình. Thảm hại quá nhỉ?
Nhưng quay trở lại câu chuyện thì đơn giản ngắn gọn là năm tôi 6 tuổi, tôi đã chuyển về bên mẹ tôi sống cho đến kho học đại học xong. Gia đình của bà ấy không phải là một gia đình khá giả, nên tôi cũng không muốn làm phiền mẹ tôi thêm một chút nào cả. Bà đã cống hiến cả 12 năm cuộc đời cho tôi. Thế là tôi lại trở về nhà của hắn ta. Nhưng trong bí mật. Tôi biết rằng hắn luôn rời nhà đi lang thang đâu đó vào sáng sớm rồi đến 2-3h đêm mới về ngủ để rồi sáng hôm sau lại bắt đầu trình tự ấy. Không thể hiểu nổi hắn có phải là con người không nữa, nhưng nhờ vậy mà tôi mới có toàn quyền tiếp cận căn nhà gần như là 24/7.
Hắn ta luôn dùng tiền mặt, thế nhưng bố của hắn thì vẫn hay gửi thêm tiền vào tài khoản ngân hàng của hắn. Thật là quá tiện lợi cho tôi. Tôi bắt tay vào mua những dụng cụ tối tân nhất, những nguyên liệu tốt và quý nhất và bắt tay vào kinh doanh.
Tôi rất mong đây sẽ trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đởi mình.