CHƯƠNG 2: LÒNG DŨNG CẢM VÀ TRÍ TUỆ
Năm 2052
Trong một đêm mưa gió bão bùng trong một căn nhà nhỏ, không quá lớn nhưng cũng không quá bé, một cô gái nhỏ đang nói chuyện với một con búp bê
- Nè cậu làm tớ tìm muốn chết
Con búp bê trong bộ dáng gã thiếu niên quay đầu ngược lại. Nó nói một giọng làm mọi người sợ hãi
- Này, cậu muốn chơi không?
............
Hoàng đi trên con đường thì bất chợt anh gặp phải một chuyện mà nhiều người xem ra đáng sợ. Một hiện tường hỗn loạn nhìn chả khác chi một vũ khủng bố. Phải nói là nhờ chính phủ nên suốt hơn bảy mươi năm qua chưa từng có một vụ khủng bố nào trên đất nước này.
Bất chợt, một cô gái khá trẻ,dáng cao khá chuẩn, mặc áo sơ mi, khuôn mặt thanh tú, cột tóc phía sao, anh mắt long lanh đứng trước mặt anh
- Hình như anh rất có hứng thú với hiện trường
- Tôi không có hứng thú gì đâu, đồng chí
Hoàng bình tĩnh trả lời
- Anh hiểu lầm rồi tôi chỉ là người hơi tò mò thôi
- Vậy à
Hoàng đánh giá một lượt cô gái này. Nếu anh đoán không lầm thì đây chính là một trong những lực lượng mà Chính phủ thành lập để đối phó với bọn chúng, Middle, những sinh vật ở giữa sự sống và cái chết luôn thèm sinh khí. Kể ra thì cũng đã hơn 70 năm trôi qua từ lần đầu anh chạm trán với chúng
Đột nhiên, cô gái lấy di động ra xem rồi mặt biến sắt, chạy vào một ngõ nhỏ. Một vài cảnh sát cơ động cũng di chuyển theo
Hải vốn là một cậu bé bình thường. Gần đây anh nhận thấy cô bạn cùng lớp có vấn đề gì đó nên mới tập làm thám tử điều tra nhưng không ngờ lại gặp phải quái vật
Một sinh vật nhìn như thây ma với cái đầu được tạo thành từ hàng trăm qua bong bóng nhỏ bao quanh một cái miệng luôn cười để lộ ra hàm răng kinh khủng được bảo vệ bởi hàng chục tên lính thằng lằn và dơi
- Dừng lại
Con quái vật quay đầu và nó nhìn thấy một người phụ nữ trẻ và vài viên công an
Mỹ Phương đương nhiên biết việc chạm trán như vậy là rất nguy hiểm nhất là khi cô chỉ mới vừa được huấn luyện nhưng nhìn người khác chết, cô không làm được
- Bắn
Viên đạn đặc chế cho phép tiêu diệt Middle được bắn ra nhưng vẫn chưa đủ. Con quái xông tới lấy hai cánh tay biến thánh hai cây đao đâm liên tiếp. Phương tránh né. Những người khác vừa bắn vừa gọi iểm trợ nhưng dường như kẻ địch thật sự áp đảo
Lúc này, một người thanh niên cưỡi một chiếc xe máy thập niên 70 tông thẳng vào con quái vật. Bị bất ngờ nhưng nó không lùi bước vẫn tiếp tục tấn công. Hoàng ân ga chay một khoảng sao đó anh cầm lấy thắt lưng cắm cây sáo vào trong rồi hô lớn
- Biến thân
Một luồn sáng xanh xuất hiện. Toàn thân người lính giải phóng được bọc bởi một tấm áo khác màu cam. Thân trên có giáp nhẹ bảo vệ vai hình tròn. Chân bộc giáp hơi lồi. Đầu có hình ngôi sao vàng
Anh lấy kiếm tre chém đỡ lấy đòn tấn công của kẻ địch. Đám thằn lằn và dơi xông lên. Chúng dùng súng, vâng một loại súng kì lạ bắn vào anh.
Hoàng hơi ngạc nhiên, vũ khí đó không phải của Middle, vậy ai đã giúp chúng. Không lẽ là con người
Dù vậy không để chậm mất thời gian, anh nhanh chóng lấy cây sao thứ hai đút vào thắt lưng
TRẦN QUỐC TOẢN, ANH HÙNG NHỎ TUỔI BỐP NÁT QUẢ CAM
Một quả cam ụp vào Hoàng thay thế áo choàng, tạo thành giáp. Thanh kiếm tre thay bằng kiếm có màu cam. Anh lây cây sáo thứ hai đưa vào đích thanh kiếm, thanh kiếm bỗng nhiên cháy rực ngọn lửa cam. Hoàng nhanh chóng chém một đường cực mạnh. Cả đám nổ tung ra thanh từng mảnh
Phương quan sát một lúc rồi bước tới gần
- Xin thành thật...
- Cô thật sự quá liều. Nếu không có tôi, cô và thằng bé cũng các đồng chí kia chết luôn rồi. Hơn nữa thế kỷ phát triển làm con người không còn được như xưa rồi.
Hoàng nói một hơi làm Phương như muốn giận điên lên. Tất nhiên, về cơ bản Phương còn phải gọi Hoàng bằng cụ nhưng bề ngoài của anh không hề già đi. Một cô gái bị một chàng trai nói như vậy....
- Xin lỗi đã làm phiền anh cứu. Anh chàng chết triệt
Cô không gọi là Anh giải phóng quân, cách gọi một nhân vật bí ẩn mà tổ chức luôn truy tìm vì sợ phạm tới tiền nhân. Dù sao thì cứu người quan trọng hơn
Tại một quán ăn ven đường
Sao khi ăn hết một tô hủ tiếu, Hải mới bắt đầu kể chuyện của mình
- Em có một người bạn khá thân. Nhà cô ấy tuy khá giàu nhưng gia đinh bỏ bê mà cũng nhờ đó mà em mới trò chuyện được cùng cô ấy. Rồi bỗng nhưng một ngày, cô ấy đột nhiên thay đổi. Luôn mang theo con búp bê kỳ lạ, hay nói chuyện một mình. Đặc biệt là những ai có ý chọc phá, dù chỉ là nhỏ nhất đều gặp tai nạn rất kinh khủng. Hôm nay em quyết định theo dõi cô ấy thì đột nhiên bị quái vật tấn công
Phương chống tay nghe hết câu chuyện. Cô từ tốn hỏi:
- Em thích cô bé ấy phải không?
Hải quay mặt đi
Thấy vậy, cô cũng không hỏi thêm
- Bọn anh sẽ lo. Em đừng lo
Hoàng chen vào.
Lúc cậu bé ấy về Hoàng cũng chuẩn bị đi tới nhà của cô bé kia
- Anh đi đâu vậy
Hoàng không quay đầu về phía Phương chỉ đáp
- Một mình cô không hạ được quái cỡ đó đâu. Quay về đi. Tiện thể chặn cậu bé đó nữa
- Ý anh là sau
- Lúc tôi bảo cậu ta đừng lo, dáng vẽ lại chuyển sang phòng thủ, tự vệ, anh mắt quay đi chỗ khác. Nếu tôi đoán không lầm cậu ta sẽ làm điều ngu ngốc
- Nè không phải lúc nào cũng chỉ cần trí tuệ đâu. Anh cần phải có cả trí tuệ và lòng dũng cảm. Anh nghĩ tôi xông ra đánh với kẻ địch mà thật sự không có tính toán gì sauCâu nói này, ngày đầu nhập ngũ, đã từng có một người nói với anh, một ký ức xa sămHải nhanh chóng tìm tới nhà của cô bạn, Vũ Hồng. Dù sau thì cũng phải cảnh báo cậu ấy. Tất nhiên cậu phải vào nhà bằng cách không chính thống cho lắm. Vào trong, cậu thấy cô bé đang ngồi yên như một bức tượng và một sinh vật đang chui ra từ con búp bê- Chào cậu bé tên ta là 001001 cũng chính là sinh vật Hoàng đã giao đấu nhanh chóng giơ tay chạm vào nhưng kì lạ là nó cảm thấy toàn thân không cử động được. Cô bé vốn đang ngồi yên bổng di chuyển nói yếu ớt- Chuyện...gì...đang diễn...ra- Thiết bị tạm thời vô hiệu hóa Middle, có thể đảm bảo an toàn rút rui và giải cứu nạn nhân, phát minh của ta đây001 tức điên lên nó ngay làm tức lao tới. Phương không làm gì bởi đã có một anh chàng lao tới ôm cô tránh đònRồi anh vừa hát vừa biến thânMùa thu rồi ngày hăm ba
ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.
Rền khắp trời lời hoan hô dân quân Nam
nhịp chân tiến lên trận tiền.
Thuốc súng Kém chân đi không
mà lòng người giàu lòng vì nước.
Nóp với giáo mang ngang vai
nhưng thân trai nào kém oai hùng.
Cờ thắm tung bay ngang
Trời sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
một lòng nguyện với tổ tiên.
Thề quyết thắng quân ngoại xâm!
Ta đem thân ta liều cho nước
ta đem thân ta đền ơn
Trước. Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
người dân Việt lắm chí cao.
Thề quyết chống quân gian tham!
Ta đem thân ta liều cho nước
ta đem thân ta đền ơn trước.
Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời
nền độc lập khắp nước Nam.
Hoàng và con quái vật tiến hành giao chiến. Căn nhà bị hai bên làm cho lộn xộn cả lên. Hoàng hít một hơi rồi thở thật mạnh quật cả người 001 lên. Không nào núng 001 vẫn đứng dậy- Ha ha ngươi khá lắm, Anh giải phóng quân nhưng còn chưa đánh lại ta đâu- Chắc không?Hoàng lấy một cây sáo có chữ Đinh, mỗi cây sáo đều có ghi chữ để phân biệt. Anh đút vào khe trên thắt lưng.
ĐINH BỘT LĨNH, DẸP LOẠN MƯỜI HAI SỨ QUÂN Cái áo choàng màu cam bỗng biến mấtMột con trâu từ hư không xuất hiện rồi tách ra thành nhiều phần rồi ráp lại với bộ giáp của Hoàng. Đầu ráp vào ngực, phần còn lại ráp vào tay và chân. Cầm lấy một cây cờ lao chuẩn bị tấn công
- Chỉ có một cây cờ lao ngươi nghĩ ta sợ à
- Không chỉ cây cờ lao đâu 001
Một đám dơi xông lên sáp lá cà. Nhờ bộ giáp mới Hoàng nhanh chóng hạ hết kẻ địch. 001 lấy hai cánh tay như hai thanh kiếm định đâm cậu nhưng cậu lấy cây cờ lao ra đỡ. Dù nhìn nhẹ nhàng nhưng 001 cảm thấy mình đang bị áp chế rất nhanh về mặt sức mạnh. Anh lấy tay đấm liên tục vào kẻ địch làm nó bay đi xa
- Đúng lý ra sức mạnh của Đinh Bộ Lĩnh không chỉ có nhiêu đó nhưng ở đây cũng không cần lắm đành hạ màn sớm vậy
Anh lấy cây sao đúc vào phía sau cây cờ lao.
ĐÒN KẾT THÚC
Hoàng xoay người ném cây lao với vận tốc đáng kinh ngạc xuyên qua người 001 với luồn sáng rất mạnh. 001 nhanh chóng nổ tung thành từng mảnh
Sau khi kết thúc, Phương cùng với người của tổ chức sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Hoàng vẫn tiếp tục hành trình của mình. Anh vẫn còn vài việc phải làm
.............
Trông một khu biệt thự u ám
- Khá lắm, Anh Giải phóng quân, để ta xem ngươi mạnh tới đâu
Lời một gã ngồi trên ghế nhìn vô cùng đáng sợ