- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
- Chào mừng tới Vietnam Sentai Forum.

- Nếu là người mới, xin mời bạn đọc qua "Hướng dẫn và quy định" trước khi tham gia vào forum: http://vietnamsentai.forumotion.com/f32-forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Chiến Đội Thuần Việt-Chiến Đội Thần Thú
Treasure Hunter  I_icon_minitimeMon 7 Oct - 14:50 by Dinoger

» [Tìm đồng đội]
Treasure Hunter  I_icon_minitimeFri 23 Aug - 19:05 by MegaBeatle

» Hazy moon - Hatsune Miku
Treasure Hunter  I_icon_minitimeSun 3 Mar - 0:48 by TheNightBreaker4

» Kamen Rider Time: REBOOT
Treasure Hunter  I_icon_minitimeThu 8 Feb - 19:51 by MegaBeatle

» [Event] Chia sẽ chuyện thường ngày của mọi người
Treasure Hunter  I_icon_minitimeMon 22 Jan - 2:07 by MegaBeatle

» Kamen Rider Basaroh - Gods of the Fallen World
Treasure Hunter  I_icon_minitimeFri 12 Jan - 23:10 by Cập Thời Vũ

» Kamen Rider Meso
Treasure Hunter  I_icon_minitimeThu 21 Dec - 23:46 by Dinoger

» Chiến Đội "Hội Viết Lách VNST" - Những tay bút quyền năng nhất của vũ trụ VNST
Treasure Hunter  I_icon_minitimeSun 17 Dec - 20:24 by Dinoger

» Kamen Rider Seiga (Kuuga OC)
Treasure Hunter  I_icon_minitimeSat 9 Dec - 20:15 by Dinoger

» Kamen Rider Dinos
Treasure Hunter  I_icon_minitimeMon 18 Sep - 0:19 by Dinoger

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Most active topic starters
Commander Roy
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
samurai sentai shinkenger
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
White Ranger
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
kabuto
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
Kiva DS02
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
No More Sorrow
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
MrCaU
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
obito123
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
...
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
ryuga
Treasure Hunter  I_vote_lcapTreasure Hunter  I_voting_barTreasure Hunter  I_vote_rcap 
Most active topics
Kamen Rider Time Season 1 . (Full 48 Episode). <- Click Here To Read
[ Event ] Phiên chợ đấu giá Phiên bản 2 : Toku Cards - Lá Bài Hên Xui - Diễn ra vào T7 và CN
Kyoryuger News
Kamen Rider Ryzac Season 1
[Event] Phiên chợ đấu giá - Lá Bài Hên Xui (xem luật ở page 1) - Diễn ra vào T7 và CN
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Đuổi hình bắt chữ (Super sentai-Kamen rider)
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
Most Viewed Topics
Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top tokusatsu nam/nu xinh va dep nhat
những câu nói bất hủ về Super sentai vs Kamen Rider
Kyoryuger News
Kamen Rider Gaim News
Thông tin mới về Kamen Rider Wizard
Toku News
Tổng hơp TOKU chế
Kamen Rider Gaim News
[Phim] Gia đình là số 1 phần 2 | Đoạn kết ích kỷ và tàn nhẫn với mọi người
November 2024
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar

 

 Treasure Hunter

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Kitazaki-kun
Private
Private
Kitazaki-kun


Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1060
Reputation : 22
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 23

Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitimeThu 25 Jan - 12:32

====TREASURE HUNTER====
(Thợ săn Báu vật)

Một thế giới hoàn toàn khác biệt mở ra.

Nơi mà vô số chủng loài cùng nhau chung sống. Chính vì thế nhiều vấn đề mới nảy sinh.

Tại RUSK City, một thành phố nhộp nhịp và đầy sắc màu, luôn xảy ra những chuyện khó ai ngờ. Giữa những tòa nhà chọc trời, đôi khi lại vang lên một vài âm thanh của cuộc chiến.

Lướt qua những con gió, Treasure Hunter xuất hiện. Với đôi mắt vô hồn của mình, hắn nhắm tới các rương báu vật được gọi là Moffer.

Một trò chơi mới lại được bắt đầu.

Câu chuyện xen lẫn lời kể của hai nhân vật Hotaru Lucciola và Miike A. Conigrio.

• Hotaru Lucciola (20 tuổi): Một thanh niên bí ẩn, sử dụng và truy tìm các Moffer dưới danh nghĩa Treasure Hunter Luster.

• Miike A. Conigrio (12 tuổi): Thiếu nữ Thỏ Ngọc mất cả cha lẫn mẹ vì một vụ việc xảy ra ba năm trước. Cô làm việc cho Văn phòng Vệ sĩ Blindé, tình cờ một lần đã chạm trán Treasure Hunter. Từ đó cô bắt đầu kiếm tìm sự thật sau hắn cùng với các Moffer.
Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
vietnam hero


Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 945
Reputation : 39
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 23
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitimeSat 27 Jan - 12:15

Boukenger, Sờ tát up <(") đùa đấy

Sao mà đã công bố nhanh thế :v
Về Đầu Trang Go down
strongbùi
Rookie
Rookie
strongbùi


Nam Aquarius Snake
Tổng số bài gửi : 849
Reputation : -7
Birthday : 10/02/2002
Join date : 08/09/2014
Age : 22
Đến từ : Hà Nội

Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitimeFri 2 Feb - 19:43

Nghe như mùi của Boukenger ấy nhỉ? Hấp dẫn đây!
Về Đầu Trang Go down
Kitazaki-kun
Private
Private
Kitazaki-kun


Nam Taurus Snake
Tổng số bài gửi : 1060
Reputation : 22
Birthday : 27/04/2001
Join date : 22/09/2015
Age : 23

Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitimeWed 7 Feb - 22:07

Đây là một cuốn sách được hợp thành từ những mẩu truyện rời rạc đượm buồn, mà cũng bao gồm trong đó niềm vui cuộc sống.

Nó kể về những con người chiến đấu vì lý tưởng, khát vọng của chính bản thân.

Một khởi đầu hỗn loạn và đầy bất ngờ.

Khi ấy, ngay cả tôi cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như thế.

Đó là một ngày mưa, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là một biển lửa. Nóng muốn chết, là tất cả những gì tôi toan hét lên khi đó. Thế nhưng, bản thân lại chẳng đủ sức để làm vậy.

Ngọn lửa tàn ác kia như một con quái vật, phá hủy và nốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Bên trong ngọn lửa đỏ kia, có người đang gào thét vì đau đớn. Nhưng tôi không làm gì cả, coi như tai không nghe và mắt không thấy. Nếu nói rằng với tình trạng tệ hại của mình nên chẳng thể cứu được họ, thì sẽ chẳng hơn gì một lời bào chữa rẻ mạt.

Sự thực là khi đó, tôi rất sợ chết.

Tôi lê lết trên mặt sàn giữa vũng máu, cố gắng chạy trốn khỏi thứ sinh vật kinh khủng đang truy sát mình. Không phải ngọn lửa kia, mà là cái tạo vật bất thường ẩn trong nó. Thoáng ngoảnh mặt lại nhìn, tôi thấy được bộ hàm sắc lẻm có thể cắn nát mọi thứ và cái lưỡi còn lớn hơn khổ người.

Mình sẽ bị ăn thịt! Đó là suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tôi.

Nhưng rồi cũng chẳng chạy kịp, chiếc lưỡi háu ăn của nó đã quấn lấy tôi. Một con người tầm thường như tôi, chẳng có lấy một khả năng để kháng cự. Khi nó thu lưỡi lại, cũng là đưa tôi vào giữa bộ hàm khổng lồ, tôi sợ hãi đến mức không nói được gì.

Chuyện sau đó, không còn gì ngoài một màu đen u tối và sâu thẳm.

Đó mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.

*

Tại thời đại này, máy móc dần thay thế con người. Chúng đã có thể làm hộ họ hầu hết mọi việc, từ nhỏ nhặt như dọn rác, lau chùi đến những thứ to lớn hơn là chế tạo máy móc, phương tiện khác. Nhìn qua mọi thành phố thì chỉ thấy nhung nhúc rô bô chạy qua lại, còn số người đi ra đường không nhiều lắm.

RUSK City, thủ đô của quốc gia Hurma, một thành phố rực rỡ và đông đúc; nó nằm trên một lục địa lớn gần đường Xích Đạo. Tại đây, ngành giáo dục, y tế, kinh tế, giao thông,... đều được chú trọng và phát triển một cách đồng đều, mức sống rất thấp, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bất cứ đâu. Thành phố này thực sự tuyệt vời đến cái nỗi mà cả thế giới đều công nhận nó là một thiên đường và hàng năm có rất nhiều người đến đây định cư, khiến nó ngày càng được mở rộng. Cho tới giờ, chỉ riêng nó đã lớn hơn lãnh thổ phân nửa các quốc gia trên toàn cầu.

Ở đây tồn tại đủ thể loại người, tốt có, xấu có. Họ sống lẫn trong cái thành phố nhộn nhịp này, và biến nó thành một đống hỗn độn. Chẳng hạn như nếu bạn trông thấy một con rô bốt bự tổ chảng chạy ngang dọc quanh phố, hay một vụ nổ lớn không rõ nguồn gốc thì đừng lấy làm lạ, đó là chuyện thường ngày ở đây.

Ba năm về trước, một biến cố đã làm thay đổi cục diện của thành phố này, khiến nó trở nên rối ren hơn nữa.

Một hacker đã đột nhập vào hệ thống đài truyền hình và phát trực tiếp trên toàn thành phố. Kẻ đó mặc áo khoác đen trùm mũ, không gian cũng chẳng đủ ánh sáng để nhìn thấy được khuôn mặt. Trước sự ngỡ ngàng toàn thể người dân sống tại RUSK City, hắn đã cất cao cái âm thanh khó nghe phát ra từ miệng của mình, có vẻ là do máy biến đổi giọng.

"Ta có một trò chơi nho nhỏ cho các người đây, hỡi những công dân sống tại RUSK City tươi đẹp và đầy sắc màu."

Hàng người ngưng lại bước chân của mình, dồn sự chú ý vào màn hình lớn được gắn trên các tòa cao ốc. Lúc đầu, họ cũng nghĩ chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn mà thôi, nên chẳng để tâm lắm mà cười đùa với nhau.

Nhân vật bí ẩn kia bắt đầu vào vấn đề chính sau màn chào hỏi. Hắn giơ lên một vật có dạng chiếc rương nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Thứ này được gọi là Moffer, một tạo vật mang sức mạnh vô cùng phi thường."

Lại một nghiên cứu ngớ ngẩn nào nữa đây, mọi người cười nói với nhau như vậy. Thực ra chuyện này cũng chẳng phải hiếm gì đâu, bởi thời đại này rất nhiều có khả năng để trở thành nhà khoa học mà.

Chính những người đó cũng gây ra vài vụ nổ bất thường do thí nghiệm tại chính nơi đây, nên lại bày ra trò gì nữa cũng chẳng ai thấy lạ. Suy cho cùng thì, nhà khoa học là những kẻ mang suy nghĩ khác người và thậm chí có thể cho là điên rồ.

"Các vị chắc hẳn nghĩ tôi đang đùa nhỉ? Rất tiếc là không phải đâu. Để tôi xác nhận chút, đây là một cuộc thí nghiệm, là tất cả các vị chính là chuột bạch."

Tất cả đều dám chắc rằng, sâu trong màu đen kia là một nụ cười tự đắc và điên loạn. Hắn ta búng tay, âm thanh được truyền tải rất rõ ràng tới từng vị thính giả. Vì lí do nào đó, ai nấy đang từ vui vẻ lại cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bỗng nhiên, một chuyện không ngờ xảy ra. Một nửa thành phố bị một cơn bão tuyết thổi qua, nửa tiếp giáp bờ biển còn lại thì phải hứng chịu cơn đại hồng thủy khủng khiếp.

Màu trắng tinh khôi thoáng chốc đã phủ lấy các tòa nhà chọc trời, không khí chuyển biến nhiệt độ nhanh chóng đến không tưởng. m năm mươi độ C, bên trên lớp tuyết kia đã lạnh muốn chết rồi, chả ai dám tưởng tượng rằng những con người bị chôn vùi dưới đó có cảm giác thế nào. Thật tang thương, nhưng bản thân họ cũng chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Sóng thần dâng cao tới mấy trăm mét, so với nó thì hàng người đứng túm tụm lại chỉ như một đàn kiến. Và những con kiến bé nhỏ đó, chúng không có đủ sức mạnh để chống lại cái thứ tai họa đang tới gần. Chúng co rúm lại, rồi chen lấy xô đẩy nhau, chẳng biết làm gì ngoài nghe theo bản năng là chạy trốn, và để rồi chết trong tuyệt vọng.

Khi chưa hiểu được hết chuyện đang diễn ra, tất cả họ đã bị cuốn bay. Máy móc hay con người, chúng không hề nể nang bất cứ ai, bất cứ gì mà cứ mặc sức nuốt chửng mọi thứ. Chẳng từ ngữ có thể diễn tả toàn bộ nỗi kinh hoàng mà thiên tai mang tới. Đó là khi, con người được nếm trải cảm giác bất lực từ ác mộng thực sự mang tên thảm họa tự nhiên. Nó hoàn toàn khác với mấy vụ nổ hóa chất diễn ra như cơm bữa trong thành phố, mà là một thứ gì đó vượt trên tất cả, giống như sức mạnh của các vị Thần.

Họ đâu có tin vào Thần Thánh, trong xã hội này nó chẳng mang ý nghĩa gì hơn một hủ tục đã được xóa bỏ. Thần Linh à, con người cho rằng nó là một sự báng bổ với khoa học. Cũng phải thôi, mọi thứ giờ đều có thể giải quyết bằng luân lý học mà, những quan niệm cổ xưa đó đâu còn cần thiết. Hơn nữa, họ đều biết, tất cả mọi chuyện đều do chính bàn tay của kẻ đó.

Con người có thể điều khiển tự nhiên sao? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện đó, dù có dựng lại được thì cũng không thể có quy mô lớn như vậy. Một phần cũng bởi vì loài người trong thời này chưa từng gặp phải thảm họa tự nhiên thực sự, thời tiết ngày nào hầu như cũng rất ổn định, kể cả Xuân Hạ Thu Đông. Chúng chỉ bao gồm có: sáng mát, trưa nắng, chiều râm vả tối mưa; ngày nào cũng như ngày nào.

Họ chẳng thể tưởng tượng nó lại khủng khiếp thế này. Nếu dùng nền văn minh mà nhân loại sở hữu lúc này để ngăn lại thì hầu hết cũng nhất loạt cho rằng là bất khả thi.

Khoảng 1/4 RUSK City bị tàn phá hoàn toàn, 70000 người chết, 8000 mất tích, ngoài ra cũng có thiệt hại nhỏ khác. Khi đó họ mới nhận ra rằng mình đã lầm, những tiếng cười nhạo không thể thốt lên thêm lần nào nữa.

Tai họa đó diễn ra khoảng 15 phút, phải, chỉ có vậy mà thôi. Tức là kẻ đứng sau màn hình kia hoàn toàn có thể xóa sổ thành phố hàng đầu này. Biết được điều đó, một phần trong họ mới nghiêm túc nghe những lời nói của hắn, phần khác thì tinh thần hoang mang cực độ mà chửi rủa, than khóc. Trên khuôn mặt mỗi người mang biểu hiện thật phức tạp và khó đoán.

Tại phần trung tâm không ảnh hưởng nhiều, vậy nên mọi thứ vẫn gần như bình thường. Khi mà việc chuẩn bị đã xong, kẻ đó trở lại với cái giọng khè khè khiến người ta thấy ghét.

"Đây là một trò chơi săn tìm kho báu. Có tổng cộng 36 chiếc rương Moffer trên toàn RUSK City, hãy thu thập chúng theo cách của các vị. Khi có đủ cả 36 chiếc và giải ra bí ẩn về chúng, người sở hữu sẽ có được mọi thứ bản thân muốn. Không tham gia? Các vị sẽ sớm nhìn thấy hậu quả thôi."

Đó là những lời cuối cùng của hắn, trước khi màn hình tắm ngóm và chuyển sang màu đen, giống như tâm trạng từng người còn lại lúc này. Những chiếc xe cứu thương, cứu hộ chạy qua lại không ngừng ngay sau đó để cố gắng cứu lấy những con người còn may mắn sống sót. Ấy là tàn dư của một ngày khiến tất cả nhớ mãi.

Và giờ, ba năm sau, dù thành phố đã được khôi phục sau thảm họa, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nhưng họ cũng biết được rằng hậu quả mà gã đó đề cập tới chính là những vụ mất tích không lý do. Số nạn nhân cũng lên tới gần một nghìn rồi, và vẫn chưa ngừng tăng.

*

Một giọt mưa lạnh lẽo lạc từ đâu đậu xuống vai, khiến tôi bất giác nhìn lên bầu trời đang ngả sắc tối.

Chiều tối hôm nay, trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn. Cũng khá hiếm gặp đấy, mọi khi chỉ là cơn mưa nhẹ thôi, ấy vậy mà ngay tại đây, ngay lúc này lại như trút nước.

Tôi nhanh chóng rút lấy chiếc ô trắng mang bên mình, rồi bật ra che cơ thể. Tôi không muốn bị ướt, vì khó chịu và dễ bị cảm lạnh.

Bước đi giữa dòng người trên con phố đông đúc, tôi thấy mình lạc hẳn ra khỏi họ, như thể tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác. Không phải lần đầu, sự thật là tôi luôn thấy vậy, mỗi khi bước đi như thế này.

Có lẽ là bởi... tôi đang cô độc.

Những đám mây xám ngắt đang ngự trị trên bầu trời bao la tối đen kia cũng giống như tâm trạng tôi, và những giọt mưa lạnh lẽo kia hệt như trái tim tôi. Tại sao lại so sánh như vậy nhỉ? Cả tôi cũng lấy làm lạ, nhiều khi còn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của chính bản thân mình.

Tôi liếc nhìn những con người đang nói chuyện rất vui vẻ bên trong nhà hàng ấm cúng bên kia đường, trái ngược hẳn với không gian u tịch ngoài này. Cả âm thanh của những bản nhạc du dương phát ra từ căn nhà nhỏ nào đấy nữa, nghe cứ như một thứ hoàn toàn xa lạ.

Tôi trùm mũ áo khoác lên để mái tóc dài của mình không bị cơn gió của buổi đêm thổi bay.

Ánh đèn vàng từ phương tiện giao thông thoáng lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi đứng dẹp bên vỉa hè mà cũng dính ít nước mà chiếc xe đó vô tình bắn lên. Một người máy cao chừng một mét, toàn thân màu xám bạc chạy lại gần rồi dùng máy quét gắn trên tay chiếu một lượt từ đầu đến chân tôi. Những bụi bẩn hay bùn đất đều bị xóa sạch.

Xong việc, cái thứ đó quay lại vị trí, đứng sát vào bức tường rồi tạm nghỉ ngơi. Nó được lập trình để làm những việc như vậy, có thể nói đơn giản là giặt đồ và phơi khô cấp tốc ngay trên phố.

Tôi thấy thật tệ, nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục việc mà mình phải làm. Đưa ánh mắt ngó quanh, khi xác nhận rằng không ai chú ý tới mình tôi mới an tâm đi tiếp.

Như dự định, tôi bước vào một ngõ vắng. Nhưng thực chất đây không phải là đích đến, chỉ là nơi phải ghé qua trước thôi. Trong con hẻm chật hẹp và đầy mùi hôi thối từ rác thải này, chắc hẳn sẽ không bị ai bắt gặp.

Tuy chẳng ưa chỗ này lắm, nhưng hết cách rồi. Tôi quăng cái ô xuống dưới đất, nó quay qua quay lại một hồi rồi mới chịu ngừng.

Trên tay tôi, thay thế vị trí của chiếc ô là một thiết bị mang dáng hình tay cầm và chiếc rương thần bí mà ai ai cũng đều biết - Moffer. Đó là chìa khóa của trò chơi lớn đã bắt đầu ở thành phố này từ ba năm trước, chính nó đã gây ra bao vụ hỗn loạn.

Tại sao tôi lại sở hữu nó? Đó là một câu chuyện rất dài, hiện chưa thể nói tới được.

Nhưng hiện giờ, tôi có thể nói rằng, bản thân là một trong số ít biết về sự thật ẩn sau Moffer.

Tay tôi bấm nút trên chiếc tay cầm, từ bên trong thân của nó bật lên lưỡi chìa khóa. Thành phần của Moffer có một ổ khóa vừa khít với nó, tôi gắn hai thứ vào nhau qua điểm kết nối đó và vặn.

"Open."

[Đã nghe hiệu lệnh, My Master.]

Một giọng nói phát ra vừa đủ để tôi nghe thấy. Rồi từ thiết bị hình tay cầm, hay thứ tôi đặt tên là Luster Grip, tỏa ra một nguồn năng lượng cực lớn. Chiếc rương mở ra, sau khi được chìa khóa kích hoạt.

Nó biến đổi cấu trúc các loại vật chất lẫn trong không khí, các hạt phân tử nhỏ li ti được hợp lại xung quanh cơ thể tôi và nâng lên một cấp độ khác. Từ đó, nó hình thành lên một bộ chiến phục.

Đây chính là một cách vận dụng sức mạnh của Moffer, mà cũng ít ai biết về nó lắm.

Thân thể tôi có màu đen, đôi mắt tôi có màu trắng. Chạy dọc trên tứ chi và thân là những đường sáng màu lục sáng, nổi bật giữa nền đen của thân thể cùng với màu sắc của buổi tối.

Từ trong chiếc rương, bay ra là một đống xích cuộn cùng vài mảnh kim loại đỏ thẫm. Bằng một phương pháp thần kì, chúng được phóng lớn lên gấp vài chục lần và trở thành một phần của bộ giáp. Tôi khoác chúng lên mình, hoàn chỉnh bộ chiến giáp Luster.

Xoảng.

Tôi hướng ánh nhìn của mình ra phía đầu con ngõ bằng con mắt đơn sắc theo dấu nguồn gốc âm thanh. Đó là một chai rượu bị vỡ, và tôi đã bị một gã trung niên say xỉn tình cờ trông thấy.

"A-a....!!"

Ông ta mở lớn đôi mắt, rồi bất ngờ ngã dập mông xuống mặt đất. Tôi cũng chẳng muốn dính vào phiền phức, nếu có thêm ai đó tới đây thì tệ lắm. Bật mình lên bằng đôi chân, trong chớp mắt tôi đã chạm tới tầng thượng của tòa cao ốc.

Dưới đế giày có thiết bị phản lực hoạt động theo ý muốn của người sử dụng nên rất tiện, nhờ đó tôi có thể lướt đi trong không gian với tốc độ âm thanh dễ dàng.

Dùng đôi mắt nhìn xa siêu việt để xác định đích đến, tôi bắt đầu ước lượng khoảng cách. Mục tiêu của tôi là tòa nhà lớn nhất nằm ở phía Đông, nó rất nổi bật nên có thể tìm thấy khá dễ. Nói sao nhỉ? Có lẽ là nguy nga như một tòa lâu đài vậy.

Cách vị trí đang đứng chừng năm trăm mét, tôi lẩm bẩm trong miệng. Vậy là đã xong, giờ thì bắt đầu xuất phát.

Tôi khẽ cử động đôi chân của mình rồi nhún người. Cả cơ thể tôi phóng đi với tốc độ phi thường mà chắc chắn không ai có thể nhìn thấy. Nếu mà nói thì, nó cũng chẳng khác dịch chuyển tức thời là bao. Chỉ sau hai giây, khoảng cách nửa cây số đã trở thành con số không.

Không chỉ về mặt tốc độ, tôi cũng có được sức mạnh hơn hẳn người thường. Chỉ bằng một nắm đấm nhẹ, tầng thượng của tòa nhà đã bị đục thủng. Theo lối đó, tôi đột nhập vào trong.

Đây là tòa nhà riêng của một tỷ phú tên Zayuff Kijou, người giàu có nhất RUSK City. Không những thế, cũng là người quyền lực và mang vô số mối quan hệ, với cả nhiều công ti lớn và băng đảng thế giới ngầm. Coi ông ta như kẻ thống trị ngầm ở khu vực này thì cũng chẳng sai, và tôi đang đối đầu với kẻ thống trị đó.

Để thực hiện được phi vụ này một cách trơn tru, tôi đã chuẩn bị rất kĩ trước đó. Điều đầu tiên là phải thuộc lòng cấu trúc của cả tòa nhà, xác định vị trí các cảnh vệ, các ổ khóa mật và con đường nào thuận tiện nhất. Tuy có tốc độ di chuyển rất cao nhưng phản ứng của tôi cũng khó theo kịp được nó, vậy nên khó thể dùng trong không gian chật hẹp này.

Thêm nữa, mắt thường không thấy kịp nhưng các thiết bị tối tân thì có đấy, nên trước sau gì cũng bị phát hiện thôi. Trong trường hợp này, ta cần sử dụng cách khác.

Sau khi gây sự chú ý bằng phá trần nhà và những bước chân thật mạnh, tôi đã kéo được một đống cảnh vệ và rô bốt tới chỗ mình. Tất nhiên, tôi cũng không quên phá hủy toàn bộ máy quay gắn đầy ở hai bên tường, bị ghi hình thì phiền phức lắm, còn cản trở kế hoạch nữa.

"Xác nhận! Kẻ đột nhập ở đây!!"

Chúng đã chạm mặt tôi, và không ngần ngại giương những khẩu súng laze mà bắn. Hàng chục tia sáng hủy diệt nhắm tới, nhưng chẳng thể trúng tôi, thế là những mảng tường vô can ăn đủ và vỡ nát. Tôi di chuyển còn nhanh hơn chúng nữa, với điều kiện phải thật tập trung, hoặc sẽ bị hạ ngay lập tức.

Sau khi né loạt đạn, tôi rút ra một quả cầu đen nhỏ. Ném xuống đất, nó nổ tung rồi phụt ra làn khói xám mờ mịt che mắt những tên cảnh vệ, đồng thời cũng làm nhiễu tạm thời hệ thống dò tìm của những con rô bô tự động.

Trong thời gian ngắn ngủi trước khi đám khói tan hết, tôi đục một lỗ thật lớn xuống dưới sàn. Thường thì không cần thiết phải phô trương như thế, nhưng trong lúc này thì phải đánh lạc hướng chúng. Như vậy, những tên cảnh vệ ngu ngốc kia sẽ lầm tưởng rằng tôi thoát theo lối này.

Việc còn lại là che giấu bản thân. Luster Grip có một chức năng khác là thay đổi theo hình dạng mà tôi muốn, tuy chỉ là một vỏ bọc thôi. Khi khoác cái vỏ bọc đó, sức chiến đấu và tốc độ cũng bị giảm nhiều nhưng dùng để trà trộn thì vô cùng thuận tiện. Tôi đứng lẫn vào trong đống cảnh vệ mà chúng không hề hay biết, vì đã ghi nhớ mọi chi tiết trên phục trang nên cũng dễ thôi. Tôi có trí nhớ tốt hơn bất cứ kẻ nào, đến nỗi muốn quên cũng khó.

Đó là cách mà tôi luôn hành động.

Như dự đoán, lũ cảnh vệ, bao gồm cả bản thân tôi, đều hiểu ý nhau mà nhảy xuống dưới tìm kiếm. Chúng hoạt động ăn ý như một cỗ máy nên cũng dễ đoán thôi, tiếp theo sẽ là chia tốp ra theo từng hướng rẽ.

Dù biết không phải lúc nhưng cái tòa nhà này khiến tôi muốn thốt lên lời trầm trồ. Trang thiết bị bảo mật được đặt ở khắp nơi, vài mét lại có một cái, lối đi cũng được thiết kế để người thường di động được với tốc độ cao mà không cần vận động nhiều. Tính sơ sơ thì để xây nên nó cũng phải mất vài nghìn tỷ Tyran, được tận mắt chiêm nghiệm đúng thật là không phí công lặn lội tới đây.

Tyran là gì à? Nó chính là đơn vị tiền tệ ở quốc gia này.

Quay lại với chủ đề chính.

Khi chỉ còn vài ba tên đi cùng, đợi đến vị trí dự kiến, tôi bất ngờ đánh gục chúng và phá nát toàn bộ các máy quay. Cuối cùng cũng xé bỏ được lớp vỏ bọc cảnh vệ, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Xem ra bên trong máy quay cũng có thiết bị báo động, tôi thấy nó nháy đỏ rồi nghe được tiếng bước chân hàng loạt dội lại gần.

Phải nhanh hơn nữa. Tôi tự nhủ như vậy.

Sau vài bước chân, tôi đã bước đến trước một cánh cửa lớn. Chiều cao phải tới bốn mét, bề ngang thì chừng gần ba mét. Nó có kích thước và hình dạng khác hẳn các cánh cửa khác, trên bức tường kế bên có một mã khóa.

Tôi dí ngón tay lên màn hình mã khóa, rồi vạch ra một đường ngang. Một loạt dãy số gồm 0 và 1 chạy liên hồi, rồi cánh cửa mở ra. Theo như tôi biết thì bên trong cũng có bẫy nữa, mà không thể tắt nó từ vị trí này được.

Vậy thì phải tự vượt qua.

Đôi mắt đơn sắc của tôi sáng lên, những đường laze đỏ chói dần hiện ra trước tầm mắt. Tôi ghi nhớ vị trí của từng cái, rồi bắt đầu di chuyển thân mình. Nhờ bộ giáp này, thân pháp của tôi trở nên linh hoạt và uyển chuyển hơn hẳn, nó có thể vượt qua những cạm bẫy cấp độ này dễ dàng.

Và vượt qua nó, chưa phải là hết.

Tôi kịp khựng lại, trước khi bước chân lên cái hố vừa mở. Bên dưới đó chỉ có một màu đen hun hút sâu thẳm, tôi không biết là gì, nhưng chẳng muốn bị rớt xuống chút nào.

Nhẹ nhàng bước qua cạm bẫy cuối cùng, tôi bước đến cái đích mà mình nhắm tới từ đầu. Căn phòng tôi đang ở có một màu sáng trắng và lớn tới vài chục mét vuông, nhưng bên trong chỉ tồn tại duy nhất chiếc tủ tính. Bên trong đó, chứa thứ mà tôi cần, là nguyên nhân mình phải làm tới thế này.

Đôi mắt tôi dường như bị thu hút bởi nó, tôi chẳng thể ngăn lại mình nhìn vào chiếc rương màu xanh lá sau lớp kính trong suốt.

Phải, nó chính là một Moffer. Và tôi là kẻ chuyên săn tìm nó, được người đời đặt cho cái tên gọi là...

"Đứng yên nào, Treasure Hunter."

Treasure Hunter, từ đó là để chỉ tôi.

Từ phía sau, kẻ nào đó bất ngờ dí nòng súng vào vùng thái dương của tôi. Đó là một thú nhân mang dáng hình cá sấu, dựa vào bộ chiến phục đen trắng và huy hiệu cái khiên đính trên ngực có thể đoán hắn ta tới từ đâu.

"Xin tự giới thiệu, ta thuộc tộc Ngạc Nhân, tên Croffift. Ta biết thế nào ngươi cũng tới đây mà."

Văn phòng vệ sĩ Blindé, một trong ba tổ chức công khai lớn nhất tại RUSK City. Chúng nhận toàn bộ các hợp đồng bảo vệ, bất kể đối phương tốt hay xấu cũng chẳng phải vấn đề, chỉ cần là khách hàng thì sẽ được tôn trọng. Nói trắng ra, đó cũng chỉ là một dạng công việc mà thôi, và mục đích là kiếm sống. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể nghĩ rằng kĩ năng của những kẻ đó rất kém cỏi.

Dựa theo cách nói tự tin như vậy, có thể đoán rằng hắn ở một thứ bậc khá cao trong tổ chức. Tôi chưa từng chạm trán với chúng trước đây, mà xét về thế lực của gã chủ nhân tòa nhà này thì thuê lũ vệ sĩ quái vật Blindé cũng chẳng phải điều kì lạ.

Tôi cũng chẳng muốn đối đầu với đám này, nhưng phóng lao rồi phải theo lao thôi, chẳng có lí do gì mà lại phải tay trắng ra về. Nhanh chóng thoát khỏi nòng súng, tôi di động trên không trung bằng đôi chân thần tốc.

À mà phải nói thêm, tên Croffift cũng nổ súng rồi đấy, nhưng chỉ trúng bức tường. Tên đó cười khanh khách khi thấy vậy, hắn dường như đang rất phấn khích. Từng đòn tấn công của hắn cũng thể hiện điều đó, dù chỉ là tôi cảm thấy vậy.

Tại sao nhỉ? Ham muốn chiến đấu ư? Hẳn là vậy, chiến binh thực thụ thường mang những thứ cảm xúc khó hiểu như vậy mà. Tôi từng nghe một cố nhân nói thế, khi trong tâm trí bỗng hiện lên mấy lời đó, tôi lại bật cười nhẹ một cách cay đắng. Trong thời khắc cận kề giữa ranh giới sinh tử mà lại nghĩ lại về con người đó, đúng thật là nực cười.

Tôi không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu. Bản thân cũng chẳng có tâm trạng thưởng ngoạn trận đấu này chút nào, chỉ muốn tìm cơ hội để rút mà thôi.

"Thú vị lắm!!"

Xem chừng hắn cũng chỉ là một gã kiêu ngạo mà thôi, như vậy cũng tốt, sẽ dễ đối phó hơn.

Sau khi phân tích và đánh giá đối phương xong, tôi chủ động lao tới và phản công. Từ phần chuôi Luster Grip bật lên một lưỡi kiếm, tôi áp sát tên vệ sĩ cá sấu rồi chém một nhát mạnh.

Trông cơ thể to lớn chậm chạp thế kia mà gã đó phản ứng nhanh hơn tôi tưởng, chỉ cần nghiêng đầu qua là hắn đã né được đòn tấn công đó. Một vài tia sét xanh nhỏ tập trung ở nòng súng, hắn giơ lên rồi phóng ra một tia sáng.

Không phải là một tia sáng bình thường, mà là đạn sấm sét. Do quá chủ quan nên nó đã sượt được qua, làm cánh tay trái của tôi tê liệt một lúc.

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là hắn theo được từng bước chuyển động của mình, mặc dù hiện giờ tôi vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất. Tôi liếc qua đôi giày màu bạc có gắn chiếc cánh nhỏ hắn mang, có thể chắc rằng nó có chức năng tăng tốc tương tự như Luster. Nhưng xem xét kiểu gì thì Luster vẫn nhanh hơn hẳn, vậy là do chênh lệch về trình độ rồi.

Quả nhiên đúng như lời đồn, người của Blindé rất mạnh, tôi trong bộ chiến giáp Luster còn phải chật vật chống đỡ. Còn bất cẩn lần nữa, không chắc là vẫn đứng nổi được trước hắn.

Croffift không bỏ qua cơ hội đó, cả cơ thể vạm vỡ và cứng như thép nguội kia huých vào tôi một cái. Lớp da của tộc Ngạc Nhân dày và cứng hơn tôi tưởng. Tuy không đau lắm nhưng cái vấn đề thực sự là tôi bị đánh bật ra xa, rồi cả cơ thể đập vào bức tường kim loại. Bức tường bị lõm vào trong, tôi thì hạ xuống ngay sau đó.

Nếu xét về kinh nghiệm lẫn kĩ năng chiến đấu thì hắn vượt xa tôi, từng hành động của kẻ này đều chứng tỏ rằng hắn đã xông pha trận mạc rất nhiều. Đấu theo thường thức thì chẳng có chút cơ hội thắng nào cả. Đấy là về riêng bản thân tôi, nhưng nếu là Treasure Hunter thì lại khác hoàn toàn.

Tôi chống tay xuống mặt sàn để lấy lại thăng bằng. Đúng là một đối thủ khó chơi, mà tôi lại chẳng muốn mất thời gian tại đây chút nào. Với cả, không chắc là kéo dài thêm nữa, trận chiến này vẫn sẽ là một chọi một.

Nếu có thêm một đối thủ tương xứng với tên cá sấu này, chưa chắc đã trụ nổi. Tuy không thích chút nào, tôi cũng phải thừa nhận. Mang danh hiệu là Treasure Hunter bí ẩn mà lại luôn nghĩ tới việc mình thua, có chút thấy thật không phải với những kẻ coi tôi là một đối thủ đáng lưu tâm.

Đành dùng một vài trò tiểu xảo thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn vài quả bom khói khác phòng hờ rồi. Căn phòng lớn lại bị bao phủ trong khói, cả hai đều không nhìn thấy đối thủ. Tuy là con dao hai lưỡi nhưng để lâu thêm thì càng nguy hiểm.

Tôi rút sợi dây xích giắt bên hông, rồi phóng về phía chiếc tủ kính. Chỉ có nó là mục tiêu của tôi mà thôi, không nhất thiết phải đánh bại tên cá sấu kia. Tiếng kính vỡ tan tành chắc hẳn đã đánh động hắn, tôi giật lại thật nhanh trước khi bị tóm.

Nhưng mọi thứ chẳng thuận lợi như dự tính, Croffift đã tóm được sợi xích. Cũng bởi điểm yếu đầu tiên, cái bản tính ngạo mạn và cẩu thả nên tôi mới cố tình bỏ qua cái nguy cơ chuyện này xảy ra. Và lần này thì phải trả cái giá rất rất đắt, tôi chắc sẽ bị buộc phải nhớ cái khoảnh khắc này.

Điểm yếu thứ hai, chính là cái cơ thể tồi tệ này. Tôi cực kì kém về khoản thể chất lẫn kĩ năng chiến đấu, dẫu đang khoác trên mình bộ giáp Luster mà cũng bị gã đó kéo lại về phía hắn.

Biết rất rõ ràng về hai yếu điểm chết người của bản thân, nhưng tôi vẫn chả thèm sửa.

Tại sao à?

Vì yếu điểm thứ nhất đã ngăn cản tôi làm việc đó. Nói có vẻ mang đậm tính bông đùa nhưng thực sự tôi đang tất nghiêm túc. Bản thân tôi đúng là rất khó hiểu, đến tôi còn chả hiểu nổi nữa mà.

Tôi cười thầm tự giễu cợt bản thân.

Tôi nhả tay, dây xích bỗng chốc đã biến mất khỏi tầm nắm mà phóng về phía hắn theo quán tính. Tôi dẫm mạnh đôi chân xuống mặt sàn nhằm đứng vững trở lại. Điều đó ít nhiều hẳn cũng đã lọt tai Croffift. Cũng may mắn là nhờ làn khói này nên khẩu súng của tên Ngạc Nhân đã bị vô hiệu hoàn toàn.

Đôi mắt Luster này có thể nhìn xuyên làn khói, tôi cũng thấy rõ rằng Croffift đang lao tới chỗ tôi chuẩn bị tấn công. Theo ước tính, còn không đến ba giây là hắn sẽ chạm được tới tôi. Nhưng tôi không có ngu tới nỗi đứng yên để ăn trọn đòn tấn công đó. Tôi tận dụng lợi thế tầm nhìn, lăn người qua một bên rồi chuẩn bị vung lưỡi kiếm về phía kẻ thù.

Ngạc Nhân Croffift dường như đã chắc mẩm rằng bản thân sẽ đánh trúng, nhưng trong cái lúc chạm tới vị trí đó lại thể hiện rõ sự thất vọng não nề. Hắn nhăn trán nhìn quanh, tất nhiên tôi biết rằng vị trí của mình hề bị phát hiện.

Bằng một động tác thật nhanh, tôi dồn lực lên thanh kiếm đang cầm, lướt qua Croffift mà tung một nhát chém. Không phải máu phụt ra như mong đợi, mà tôi chỉ nghe thấy tiếng kim loại va đập. Có thể đỡ được khi tôi ra đòn với tốc độ vượt qua nhận thức con người đó, rõ ràng hắn đã dự đoán trước nước đi của tôi và là một kẻ vô cùng phi thường.

Tuy đã cố thoát thân thật nhanh nhưng hắn vẫn kịp giương chiếc súng đánh một chiêu thật mạnh vào mạn sườn tôi. Tạm thời không có khả năng bắn nhưng vẫn có thể gây sát thương bằng cách này. Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ nghe thật chết chóc và ghê rợn bên trong cơ thể, trong khi đang di động với tốc độ siêu thanh. Điểm mạnh của Luster chủ yếu là độ linh hoạt, vậy nên về phần giáp trụ không nâng cao nhiều. Cả tôi cũng chẳng thể tin rằng sở hữu cái tốc độ đó rồi mà vẫn bị đánh trúng.

Tôi cảm nhận được vị tanh lẫn ngọt lợ của máu và cảm giác như cái bánh mì nhạt thếch, hay bữa chiều của mình sắp trào ra từ đó.

Tôi mất một chút thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở của mình và giữ lại cân bằng. Chết tiệt, tôi cay đắng nhìn lại đối thủ của mình. Không ngờ là có Luster mà vẫn chênh lệch thế này.

Không tìm ra cách gì để thay đổi tình hình thì tôi chắc chắn sẽ gục trước, khi làn khói kia tan hết. Tôi gồng mình lên, cả cơ thể tôi được bao bọc bởi một ngọn lửa. Tuy nó không tác động trực tiếp tới tôi, nhưng thực sự tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng.

Tôi vung một đường kiếm vào hư vô, nhưng nó không hoàn toàn là vô nghĩa. Hành động vừa rồi của tôi chỉ là dẫn đường cho ngọn lửa rực kia nhảy múa. Nó xoáy quanh thanh kiếm của tôi một lúc, rồi phóng thẳng tới chỗ Croffift theo ý tôi.

Bị một phen bất ngờ, Croffift vẫn né được nhưng lố đà. Tôi chộp lấy cơ hội đó, di động sang một vị trí khác rồi nhanh chóng phóng qua chỗ hắn ta.


Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng hai phút.

Chiếc Moffer đã về tay, tôi gần như nắm chắc phần thắng. Còn tẩu thoát nữa là xong, nhưng có vẻ việc đó, khá khó, khi mà khói đã tan hết. Với khẩu súng sấm sét đáng gờm đó, tên cá sấu to xác kia sẽ không để tôi thoát.

Tệ thật. Tôi chậc lưỡi một cái.

Mặc dù mang vũ khí tầm xa, nhưng hắn không đứng yên mà chủ động chạy tới tấn công. Tên này hẳn muốn đánh nhanh thắng nhanh nên mới liều lĩnh như thế. Cái cách chiến đấu này thật bất thường, tuy hiệu quả cao hơn nhưng rất mạo hiểm. Mà một chiến binh lão luyện như hắn chẳng màng tới vụ đó đâu nhỉ.

Như vậy thì càng dễ dàng, khi bật ra suy nghĩ đó, tôi mới nhận ra rằng mình cũng kiêu ngạo chả kém gì hắn. Tôi cười nhạt, vẫn giữ vững đôi chân tại vị trí đó và đánh bật mọi viên đạn sấm sét phóng tới bằng thanh kiếm.

Mọi chuyện sẽ được quyết định sau ít giây nữa, tôi quyết định không chạy trốn nữa. Ngay trước vài giây cả va chạm, tôi hạ thấp trọng tâm xuống rồi dùng cả đôi tay vung mạnh thanh kiếm. Tôi cảm nhận được cái tê tê của điện bằng xúc giác.

Thân thể tôi bừng lên một ngọn lửa, nó nóng tới nỗi làm tam chảy cả mặt sàn. Không những chẻ đôi viên đạn sấm sét, tôi còn chém trúng khẩu súng trên tay hắn. Bị bất ngờ, súng văng khỏi tay, Croffift bị buộc phải lùi lại vài bước chân.

Ngọn lửa trong chốc lát đã tắt.

"Hừ...!! Tuyệt thật, lần này coi như ngươi thắng!!"

Hắn ôm lấy bàn tay vừa bị trặc vì va chạm, không rời mắt khỏi tôi. Trong lúc đó, tôi bỗng tự hỏi rằng, tại sao hắn phải tự đẩy mình vào thế khó làm gì. Còn tôi thì ngược lại, luôn lợi dụng sơ hở của đối phương để đạt được mục đích.

Không quân tử ư? Rất tiếc là tôi chẳng hề quan tâm việc đó. Theo quan điểm của tôi, kết quả mới là thứ quyết định, còn quá trình thì ra sao cũng được. Biết mình cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, tôi thấy rằng mang tiếng xấu cũng chả sao.

Dù gì đi nữa, tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Gạt bỏ cái cảm giác day dứt, tôi lại kích hoạt thiết bị phản lực ở đế giày.

Trong khoảng tích tắc, tôi mau chóng thoát thân bằng cách phá thủng trần nhà lần nữa, mặc kệ đối thủ đang trơ mắt đứng nhìn. Có cả cảnh vệ và rô bô ở tầng trên nữa, nhưng với tốc độ này thì tôi vượt qua khá dễ dàng. Thật may mắn là tên đó không mang theo đồng bọn, nếu không thì đã chẳng thoát nổi. Đó chính là kết thúc của phi vụ hôm nay.

Dưới cái tên Treasure Hunter, tôi chắc chắn còn phải tái ngộ Blindé nhiều. Lần sau có thể sẽ không may mắn như hôm nay nữa.

*

Treasure Hunter, được tương truyền rằng là một nhân vật bí ẩn mặc giáp chuyên ăn cắp Moffer như một thứ truyền thuyết đô thị. Nhưng kẻ đó, hoàn toàn có thật, và gần đây điều đó đã được xác minh. Chỗ nào có Moffer, nơi đó hắn sẽ xuất hiện, đa số đều nghĩ rằng hắn thu thập chúng để có được điều ước theo như lời của kẻ tạo ra trò chơi này.

Cảm xúc của những người biết về Treasure Hunter là như thế nào? Tôi cũng đã chịu thua trí tò mò của mình mà tìm hiểu qua hệ thống mạng, thành phố này có rất nhiều loại người, chính vì thế nên cũng sinh ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ăn cắp vặt? Muốn nổi tiếng? Tôi giá như có thể thấy được biểu hiện khuôn mặt mình khi đọc những dòng bình luận đó trên các trang mạng xã hội, nhưng rồi vẫn bỏ qua mà tiếp tục.

Ngoài ra có cả một fandom riêng của Treasure Hunter được thành lập tự bao giờ. Phải, và thế là không khác gì tôi bị biến thành một thần tượng. Bỗng chốc tôi tự hỏi rằng họ nghĩ ra sao, hay biết gì về việc tôi đang làm. Những kẻ đứng ngoài xem như họ thấy vui lắm sao? Thấy tuyệt vời lắm sao? Giống như một bộ phim hành động mà tôi là nhân vật chính với những lí tưởng cao đẹp? Tôi cười mỉa mai. Nó chẳng phải cao quý hay đáng ngưỡng mộ đâu, đến cả tôi còn thấy căm ghét nó, khi thực hiện các phi vụ tôi đã phải đả thương nhiều người. Nhưng không dứt được thì đành chịu.

Sự thật đằng sau Treasure Hunter và Moffer là gì à? Đó là điều chưa ai giải đáp được, nhưng các tổ chức hàng đầu RUSK City đã hứng thú tham gia vào trò chơi này rồi.

Sắp tới sẽ mệt lắm đây, tôi thở dài. Tôi chập chững bước xuống dưới qua những bậc cầu thang tồi tàn như sắp sập. Nhìn qua vài góc tường cũng thấy rõ được mạng nhện và một vài thứ côn trùng, chuột gián. Nơi đây chỉ có một ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi không gian lớn tăm tối, thật kì diệu, tôi vẫn chẳng hiểu sao mình sống được ở đây suốt mấy năm qua.

Tên của tôi là Hotaru Lucciola, hiện ngấp nghé tuổi hai mươi. Phải, đó là tuổi mà người ta cho rằng là đẹp nhất ở quãng đời một con người, nhưng hoàn cảnh của tôi thì không giống thế cho lắm.

Tôi sống chui lủi ở một căn hầm dưới lòng đất, chính là chỗ này, và làm một việc: đoạt lấy các Moffer từ chủ sở hữu khác. Không biết tự bao giờ, tôi đã tự mang trên mình cái tên Treasure Hunter.

Không việc làm, không học hành, không quan hệ, tất cả những gì tôi làm mỗi ngày chỉ là đợi tin về Moffer rồi đi cướp lấy chúng. Mỗi ngày đều như vậy, suốt ba năm nay. Sống ẩn giật như một bóng ma, ma không hay, quỷ không biết. Nói về mình như thế thật là kì quái, nhưng quả thật tôi chẳng có chút tự hào về bản thân.

À, trong lúc không có việc gì để làm thì tôi còn nghĩ linh tinh nữa. Chẳng hạn như là nếu cỗ máy thời gian thực sự tồn tại, và ta sử dụng nó để trở về quá khứ giết chính mình, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là một nghịch lý, giả sử "ta" chết thì "ta" ở tương lai cũng chẳng tồn tại để thực hiện vòng lặp đó. Hay là tất cả các kết quả cùng đồng thời xảy ra theo thuyết đa vũ trụ nhỉ? Có thể lắm, nhưng dù gì bản thân nó cũng là điều vô lý nên cố giải thích bằng luân lý học xem ra là vô phương.

Chấm dứt thôi, nghĩ tới lại thấy nhức não. Đầu óc tôi hiện giờ đang quay cuồng, chẳng còn chút hứng thú để bàn về nó.

Sau một hồi cũng thoát khỏi dãy cầu thang dài, tôi lại càng mệt mỏi hơn khi thấy "đồng minh" của mình. Cô ấy đang nằm trên ghế sô pha, dửng dưng vẫy vẫy đuôi trong khi ăn bánh và xem chương trình hoạt hình.

"Về rồi đó hả, Hotaru."

Nghe cái giọng trong vắt đến thờ ơ đó đã khiến tôi phát bực rồi, nhưng vẫn cố kìm lại không thể hiện lên mặt.

Cô ấy bận một bộ váy đỏ tươi bên ngoài áo sơ mi trắng thuần khiết, trông kiểu dáng khá đơn giản nhưng lại rất dễ thương. Không biết cách nhìn nhận cái đẹp của tôi có vấn đề gì hay khác người không, nhưng chắc là vậy.

Cô nàng đó là một miêu nữ trẻ tuổi, còn nhỏ hơn tôi nữa, tên Levia de Arcadia. Giống như tôi, cũng là một người không có nơi nào để đi, thế là hai đứa không rõ tự khi nào đã cùng dọn tới đây ở. Chỗ này vốn là một căn nhà kho bỏ trống, được bọn tôi dùng làm nơi ở tạm.

Tôi xả cơn giận của mình lên chiếc Moffer mới lấy được rồi ném cho cô ấy. Levia vội đón lấy nó, đôi tay mèo nhỏ nhắn bỗng vểnh lên, khi ấy trông cô nàng như sắp ngã khỏi chiếc ghế sô pha.

"Nó ngủ đông rồi, cất giùm tôi đi Levia."

Levia ngồi dậy, vuốt lại mái tóc ngắn màu xanh dịu của mình, rồi mỉm cười với tôi và đáp lại.

"Được rồi, cứ việc nghỉ ngơi đi Hotaru~!!"

Tin được không đây? Tôi tự hỏi vậy.

Miêu nhân tộc rất nhanh nhẹn và dễ tính, nhưng có nhược điểm là đôi lúc khá ngớ ngẩn. Miêu nữ ngay trước mặt đây, nếu xét về độ ngốc nghếch và hay quên thì còn đứng top nữa.

Mà cũng chẳng còn cách nào khác nữa, tôi kiệt sức rồi. Cơ thể rã rời, tôi chẳng muốn thay đồ, hay cởi chiếc áo khoác nhàu nát ra chút nào, và ngả lưng ngay xuống chiếc ghế sô pha mềm mại. Đây cũng là chỗ ngủ của tôi cùng với Levia mỗi ngày, nghe buồn cười thật nhưng thực sự đã có chuyện đó suốt mấy năm nay.

Cô nàng tung tăng đi qua cánh cửa bên kia, tôi vui vì không gian trở nên tĩnh lặng hơn rồi. Tôi tận hưởng chút ít ánh sáng từ chiếc đèn cũ kĩ chập chờn, trong lúc điểm lại những gì xảy ra hôm nay.

Tôi giơ bàn tay lên, rồi bỗng nhận ra rằng nó vẫn còn đang run run. Cơ thể tôi phản ứng lại vì sợ hãi. Tôi chắc rằng là do đối thủ hôm nay mình chạm mặt.

Mệt mỏi quá. Tôi tự than thở với bản thân trong suy nghĩ, từ từ buông lỏng cơ thể.

[Ngài vất vả rồi, My Master.]

Giờ lại đến âm thanh đều đều khó đoán tới từ Luster Grip trong túi áo khoác, nhưng tôi cũng chẳng buồn đáp lại nữa.

Ừ, đúng là mệt thật. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một chặng được đường dài phía trước. Hiện tại, tôi đã có được 7 trong tổng số 36 Moffer lưu lạc.

Nghĩ tới đó thôi, tôi cũng sớm nhận ra rằng tầm nhìn của mình đang mờ dần. Ngủ thôi, và quên đi những cơn khó nhọc trong ngày. Tuy chỉ là mơ hồ cảm nhận được, nhưng tôi chắc rằng Levia đang khoác chiếc chăn mỏng cho mình, cô nàng đang ở ngay bên cạnh. Khoảng chừng vài giây sau, tôi đã lịm hẳn vào giấc ngủ, mọi thứ xung quanh không còn gì ngoài một màu đen sâu thẳm.

Câu chuyện về Treasure Hunter Luster chỉ mới bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
vietnam hero
Rookie
Rookie
vietnam hero


Nam Cancer Snake
Tổng số bài gửi : 945
Reputation : 39
Birthday : 05/07/2001
Join date : 10/09/2015
Age : 23
Đến từ : ko đến từ đâu,ta đến từ đây

Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitimeThu 8 Feb - 9:01

Hình như so với bản thảo gốc thì Moffer của Hotaru còn  mỗi 7 

Levia xưng hô khúc cuối thì bỏ "chan" ( Vụ bị tác giả troll vui vl )

À mà t quên nói Hotaru là đệ của Sigma bên Zero  Twisted Evil Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Treasure Hunter  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Treasure Hunter    Treasure Hunter  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Treasure Hunter
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» kamen rider hunter
» kamen rider hunter
» kamen rider hunter chap 3
» Kamen Rider Century ( Tập 14 : Cuộc đối đầu với Gozz Hunter )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Event :: Góc sáng tạo-
Chuyển đến