The Last Rider
Chapter 1: Tia Sáng Cuối Cùng
Ngày 25 tháng 12 năm 2587
Đáng lẽ giờ này tôi và gia đình đang quây quần bên cạnh cái bếp lửa nhỏ, thưởng thức những ly rượu vang ấm và bữa tối Giáng Sinh thật thịnh soạn.
Nhưng có lẽ tôi đang mơ màng quá nhiều.
Chỉ là, tôi nhớ món thịt kho gừng mà mẹ tôi luôn cất công chuẩn bị. Nếu có bà ở bên, bà sẽ ôm tôi vào lòng và hôn lên trán tôi. Xa xỉ quá nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được mình, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn.
Về cha tôi, ông vẫn vậy... À không, sức khỏe của ông ngày càng tệ đi. Tôi chẳng biết nữa, đến khi nào ông mới có thể để bà đi? Ông đã không nói chuyện với tôi nhiều năm nay rồi…
À khoan, tôi cũng đâu khá khẩm gì hơn? Tôi đã không ăn gì ngoài cát với bụi trong suốt 4 ngày nay rồi. Tôi không biết mình có thể đi được bao xa nữa. Có chút hối hận và tiếc nuối thật đấy, nhưng định mệnh không cho tôi khóc. Hay nói đúng hơn, cái cơ thể yếu đuối này không cho phép. Tôi chẳng còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa…
Chúa ơi,
Chúa cứu rỗi chúng con.
Chúng con chỉ cần…
Một tia hy vọng.
“Ó!”
…
…
“Ó! Ó! Ó!”
…
Những con quạ ác cất tiếng thê thảm, dang rộng những đôi cánh gầy gò để đe dọa, nhưng đám còn lại cũng đâu có nể. Trong mắt bọn nó lúc bấy giờ, đồng loại cũng chỉ là những miếng mồi béo bở, và thế là chúng lao vào cắn xé lẫn nhau, khiến lông vũ và máu trộn lẫn tứ tung văng đầy trên nền cát, để rồi bay đi hết trong luồng gió độc.
Người ta đồn rằng nơi đây là hiện thân của bảy tầng địa ngục. Biết tôi nghĩ gì không? Nó còn tệ hơn vậy. Ít nhất, địa ngục còn có người cai quản. Nhưng nơi đây? Nơi đây là một đống hỗn độn, là nghịch đảo của lẽ thường, là nơi cuối cùng mà con người muốn đặt chân lên.
“Lọc cọc…”
…
“Rắc rắc…”
… “Lọc cọc”… “Lọc cọc…”
…
“Rắc rắc...”
Phải. Có lẽ bạn sẽ chẳng tin vào tai của mình đâu, nhưng bạn đã đoán đúng đấy. Đó là tiếng xương tan thịt nát tạo ra bởi chiếc xe chúng tôi đang ngồi. Nhưng chúng tôi không màng đến chúng, bởi nếu phí thời gian làm vậy, nạn nhân tiếp theo sẽ là chúng tôi.
Lạc quan mà nói, nếu trở thành một cái xác thì đám quạ đáng thương kia sẽ không phải tranh giành nhau nữa, hahaha...
- Lumine! – Người đàn ông đang lái xe quay ra hàng ghế sau
- …
- Lumine! – Ông to tiếng hơn
- Ch…Cha gọi con? – Mồm tôi khô khốc, chẳng nói nên lời
- Ta gọi để kiểm tra thôi.
- …Vậy ư?... – Tôi có phần thất vọng. Nhưng lỗi là ở tôi… Tôi mong chờ điều gì cơ chứ?
“Lọc cọc… Xì…”
“Lọc cọc…”
“Lọc cọc…”
“Xì… Xìììììììì…”
“BÙM!!”
Tiếng động lớn làm tôi giật bắn mình trong cơn mơ màng. Chuyện gì đã xảy ra?
- Mẹ kiếp! – Người đàn ông tỏ ra bực bội
Qua đôi kính bám đầy bụi của tôi, tôi thấy chiếc xe đã dừng lại, nhưng động cơ vẫn thoi thóp nổ. Cha tôi, ông liên hồi đạp ga, nhưng không có gì xảy ra cả.
- Chó chết cái đồ rỉ sắt khốn nạn này!!!
Cả ông và tôi đã biết trước rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng ông vẫn không thể giữ được bình tĩnh, ông đánh vào cái vô lăng vài cái rồi trút giận lên cái kính chiếu hậu. Cũng phải mất đến 2 phút sau ông mới bình tĩnh lại và bảo tôi bước ra khỏi chiếc xe.
- Con ra đi, để ta kiểm tra xem nó bị gì.
Tệ thật…
Mà phải thôi, ở cái nơi khỉ gió này thì ai mà giữ được cái đầu lạnh.
Vậy đấy. Kết thúc rồi.
Con nghĩ con chỉ đến được đây thôi, mẹ à.
Con…
Con nhớ mẹ lắm…
Tôi đã luôn tự nhủ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn, như một lời hứa với mẹ của mình trước khi biệt ly. Nhưng mẹ ơi, đây là giới hạn của con rồi, con không thể cầm được nước mắt nữa.
“Ư…”
Chờ đã, tôi còn chưa kịp khóc cơ mà?
Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì, phải chăng tôi đã tuyệt vọng đến mức bị hoang tưởng mất rồi? Thảm thật. Thế đấy.
“Ưm… Ư…”
Lại là âm thanh đó, nhưng nó đâu có phát ra từ miệng tôi? Là cha tôi? Không phải. Cha tôi không có kêu như vậy. Vậy là ai?
“Ư…”
- Cha ơi! – Lumine
- …
- Cha! – Lumine
- Chậc… - Ông tặc lưỡi một cái, rồi quay sang nhìn tôi – Gì thế?
- Có… Có người! – Lumine
- Hả?
- Có người kìa! – Lumine
- … - Buồn cười thật. Ông còn chẳng có phản ứng gì. Ông ấy không tin lời tôi nói. Ông nghĩ tôi bị ảo giác.
- Cha!! – Tôi cố kéo tay ông, nhưng lại bị ông gạt ra
- Đủ rồi! Đây không phải lúc để đùa! Lên xe mau! – Ông trách móc tôi
Tôi chưa bao giờ tức giận đến vậy, tôi quay lưng lại với ông và bỏ đi.
- Này, Lumine!... Chậc… Cái con bé này…
Các bạn biết không? Tôi không phải là một người cứng đầu, nhưng tôi là một người có niềm tin vững chắc. Mồm thì than vãn nhiều như vậy, nghe sầu não thật nhỉ? Nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại gửi ước nguyện của mình lên các vì sao và Người, mong mỏi một tia hy vọng sẽ giúp tôi vượt qua cái cảnh éo le này.
“Con hãy ước thật nhiều, để rồi một ngày, họ sẽ báo đáp lại lời nguyện ước của con.” – Mẹ tôi đã dạy tôi như thế đấy. Dù có là một đốm lửa nhỏ nhoi thắp sáng trong màn đêm tăm tối này, tôi cũng quyết bảo vệ nó bằng mọi giá!
- Là người! Là người thật!!... – Tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy, tôi không thể tin vào đôi mắt của mình nữa – Trước mắt tôi là một người đàn ông, tuy thật gầy gò và yếu ớt nhưng đôi mắt ấy chắc chắn vẫn còn sự sống! – Cha! Cha ơi!
Nghe tiếng thất thanh của tôi, ông chạy lại và nhìn tôi:
- Con làm cái gì vậy!? Mau bỏ cái xác đó xuống!!
- Cha! Người này còn sống!
- Cư-Cư-…
- Hả!? – Cha tôi giật mình nhìn cái xác run rẩy đánh mắt về chúng tôi
- C…ứu…T…ô…i…
- Cha! – Tôi nở nụ cười hy vọng và nhìn cha tôi, nhưng tại sao những gì tôi thấy trên nét mặt của ông lại là một sự thất vọng khác?
- Không được. Hắn sắp chết rồi. Việc hắn sống được đến tận bây giờ đúng là kỳ tích, nhưng hắn sẽ không qua khỏi đâu. Con quên mất chúng ta đang đứng ở đâu ư? – Cha lắc đầu
- … - Phải rồi. Tôi đã quá vội mừng. Chúng tôi không có gì bất cứ thứ gì có thể cứu được anh ta. Chúng tôi không có băng cứu thương, chúng tôi không có thức ăn, ngay cả một ngụm nước cũng chẳng có. Tôi đang phí thời gian vào việc gì thế này? Anh ta sau cùng cũng sẽ trở thành thức ăn cho lũ quạ, cho gió độc, cho cái nóng lửa thiêu của vùng đất Taretht này thôi! Nếu không có bộ đồ bảo hộ kín người như chúng tôi, anh ta cũng sẽ trở thành một trong những cái xác trên đường vừa rồi! Tôi đang làm gì thế này!?
- Thôi bỏ đi. Ta lên xe thôi. – Cha đặt tay lên vai tôi
- …….Không.
“Tôi đang nói gì thế này?”
- Không được.
“Dừng lại.”
- Con sẽ không bỏ mặc anh ta. Anh ta cần được giúp đỡ!
“Dừng lại đi, con ngu ngốc này!”
Vẻ mặt của cha lúc bấy giờ thật khó nhìn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để ăn một cú tát từ ông, nhưng ông lại không làm vậy. Trái lại, ông chỉ nói nhỏ nhẹ với tôi rằng:
- Tùy con.
Điều gì đã thuyết phục được ông? – Tôi băn khoăn – Đó chắc chắn không phải do sự dại dột và miệng lưỡi đến từ một con nhóc 18 tuổi. Nhưng về phía tôi, có lẽ tôi đã hiểu vì sao tôi lại cương quyết và buột miệng đến thế - Trong ánh mắt của người đàn ông này, có một đốm lửa mà tôi đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. – Một đốm lửa chan chứa đầy hy vọng có thể giúp người ta vượt qua được bảy tầng của địa ngục. Nhưng thứ gì đã giúp cho đốm lửa tồn tại, động lực gì đã thúc đẩy anh ta vượt qua được cửa tử, có lẽ vẫn còn là ẩn số với chúng tôi.
- Ư…Hức… - Người đàn ông khốn khổ có vẻ đang muốn nói lên điều gì đó
- Đừng nói. Cố gắng lên. Chúng tôi sẽ cứu anh ra khỏi đây. – Lumine
- C…Cả…Cảm… Ơ…n…C…Cô…
Cuối cùng thì tôi cũng rơi nước mắt rồi, nhưng tôi mừng vì đó là những dòng lệ của sự hạnh phúc. Có lẽ hôm nay không tồi tệ như tôi nghĩ. Có lẽ hôm nay tôi không cần nhớ đến món thịt kho gừng của mẹ nữa…
Ngày 25 tháng 12 năm 2587,
Giáng Sinh đã đem lại cho chúng tôi một phép màu,
Lumine.