Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Fri 18 Jul - 21:39
Ep 1 và ep 2 sẽ khá dài, qua tới ep 3 chỉ còn 1 nửa thôi, còn ep 4 = 4/3 ep 3 nên ráng đọc 2 ep đầu nha Câu chuyện bắt đầu: Huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Quanh đây khung cảnh ôn hòa, gió thoảng hiu hiu, làm cho người ta thấy sảng khoái. Nhưng bỗng dưng, bầu trời chợt chuyển màu, mây mưa ùn ùn kéo tới. Cũng phải thôi! Nắng mưa là chuyện của trời mà. Nhưng cơn mưa này rất lạ. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay không có mưa to đến thế này. Dưới mặt đất, tại 1 vùng lân cận núi Sóc có một chỗ đất bị lõm vào trông rất kì lạ, giống như có ai đó đào lên vậy. Bỗng dưng cả vùng rung dữ dội, đồng thời ở chỗ đất lõm đó xuất hiện rất nhiều cái lỗ. Từ dưới đó, rất nhiều luồng khí đen ngòm, hôi thối của xác chết bốc lên nồng nặc bay lên cao. Chúng lượn qua lượn lại trên không trung, rồi nổ liên tục, từ đó mỗi luồng khí rớt ra một viên ngọc hình thoi màu đen nhìn như chưa được mài dũa, hình dáng khá tự nhiên. Theo sau những luồng khí đen đó là 5 luồng khí màu xám, to hơn hẳn những luồng khí kia, đáp xuống trên cỏ làm toàn bộ cỏ dưới chân chúng ngả màu và lập tức chết vì héo úa. Một tên to con, đội mão vàng tuy đã cũ nát,giáp cồng kềnh, cầm cự kiếm, nhìn dáo dác xung quanh rồi bảo tên lù đù theo sau hắn: - Chuyện này là sao đây hả Lý Quân Sư? Lý Quân Sư chưa kịp trả lời thì một ả đàn bà mặc bộ chiến giáp nhỏ gọn, tay cầm cung tới vỗ vai tên to con đó: - Bình tĩnh! Có gì mà nóng dữ vậy. Chắc Lý Quân Sư quên phát tán chúng đi ấy mà. Rồi cô ả quay qua quát Lý Quân Sư: - Làm ăn như thế đấy hả? Ngươi đúng là không biết phép tắc gì cả. Một tên khác nữa tuy không to con nhưng nhìn rất linh hoạt, tay có vuốt dài, khoanh tay lại, mang khăn che mặt, mắt nghiêm lại nhìn cô ả kia: - Mỹ Ngọc Tướng Quân, cô không nên khắt khe với Lý Quân Sư như vậy. - Á à cái tên Vân Long Tướng Quân nay – Mỹ Ngọc phản bác lại – quân lệnh như núi, sao có thể nói thế được chứ. - Cả 2 thôi đi – Tên còn lại khoác áo choàng dài tới tận chân, đầu đội chiếc mũ trùm, tay cầm quyền trượng nhìn khá cổ quái – Chuyện đó có chút xíu mà cũng cãi nhau. Thôi để ta làm cho nhanh. Tên này đưa cây trượng lên cao, lập tức những viên ngọc màu đen đó bay đi khắp nơi. Lý Quân Sư lại gần tên cầm trượng mà kính cẩn: - Đa tạ Hồng Nhân Thống Soái. Hồng Nhân gật đầu, rồi lại quay qua tên cầm cự kiếm lúc đầu: - Giờ chúng ta làm gì đây, hả Minh Ân Đại Nguyên Soái? Minh Ân đưa cây kiếm lên, chống mạnh xuống đất, mặt đất chỗ lõm vào lúc nãy mọc lên một cung điện màu đen khá lớn, nguy nga tráng lệ nhưng không kém phần bí ẩn, tà đạo. Minh Ân quay sang đám còn lại: - Khôi phục sức mạnh từ con người, khôi phục quân Ân từ cõi chết, khôi phục Đại Hán từ tro tàn. Các ngươi hãy nhớ cho kĩ! Cho kĩ đấy! Whahahahaha Cả bọn cùng cười lớn. Tòa lâu đài mọc lên khiến cho cây cỏ xung quanh chết toàn bộ, mọc lên thay vào đó là những cây gai độc và cây ăn thịt nhìn rất gớm ghiếc. Từ đó rất xa, một người ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đang chống cằm suy nghĩ thì bỗng nhiên bật dậy như phát hiện ra được cái gì đó. Không cưỡng lại được, người này phải thốt lên: - Tới rồi! Đã tới lúc bắt đầu cuộc hành trình của ta! (Opening)
Trang 1: Tái giáng trần! Phù Đổng Thiên Vương Ở trên tầng 49 - tầng cao nhất của tòa nhà công ti An Khang, có khung cửa kính lớn nhìn ra ngoài. Một ông trung niên nhỏ con, đeo kính cận dày, khá mập, chạy hồng hộc vào căn phòng đó rồi bật tung cửa: - Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Phóng viên tớ……. Chưa kịp nói hết câu thì ông sững người lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Một cậu thanh niên trẻ - cái người mà ông này gọi là tổng giám đốc, và cũng là người đã thốt lên câu hồi nãy – đang thu dọn hành lí, có cô thư kí kế bên dọn phụ nữa. Anh tổng giám đốc giờ mới để ý đến ông chú kia, vội quay sang: - Ái chà! Có lỗi với ông giám đốc Minh quá! Ông lại đây phụ tôi sắp xếp đồ đi! - Hả? – ông Minh ngạc nhiên – Tổng giám đốc đi bây giờ á? Đi đâu? - Không biết! – Anh thanh niên trả lời rất tỉnh Ông tổng giám đốc mém nữa thì xỉu. Nhưng mà ông hiểu tính tổng giám đốc mà, biết ngày này thế nào cũng tới, nên ông ta đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chuẩn bị họp báo, giờ còn xếp quần áo cho tổng giám đốc nữa. Anh tổng giám đốc cười thầm trong bụng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, anh tổng giám đốc xách va li lên đường. Cô thư kí cũng xách vali theo sau. Anh tổng giám đốc vội cản lại: - Này! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chuyến đi này rất gian khổ, không thể để một cô gái liễu yếu đào tơ như cô đi theo được. Cô thư kí chau mày. Ông Minh ngăn cản: - Thôi tổng giám đốc đã nói thế thì cô Trang, cô nên ở lại đây đi. Nghe thế thì cô thư kí Trang không đòi theo nữa, mà lại xin: - Thế thì cho tôi tiễn ngài đi nữa chứ! Tôi cũng muốn gặp ngài trước khi ngài lên đường! Anh tổng giám đốc gãi đầu: - Ờ…ờ thôi cũng được. Muốn theo thì theo. Thế là anh tổng giám đốc lên xe hơi cùng cô thư kí, còn ông Minh thì trở lại buổi họp báo, với tư cách là đại diện cho tổng giám đốc. Giờ mới để ý, tập đoàn của anh tổng giám đốc kia có đủ mọi nơi trong thành phố, từ tài trợ rạp chiếu phim đến quảng cáo trên tivi, ở một số trạm xe buýt có dán hình công ty nữa. Xem ra đây là 1 tập đoàn lớn đây. Tại buổi họp báo, màn hình mở lên kết nối với camera trước của iphone anh tổng giám đốc đang cầm, và anh bắt đầu phát biểu: - Các bạn thân mến! Như các bạn đã biết, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn An Khang, 1 tập đoàn lớn hiện nay với hầu hết nguồn tài trợ xuất phát từ công ty tôi. Tôi đến đây để tuyên bố: tôi từ chức tổng giám đốc để rửa tay gác kiếm, ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của công ty. Đám phóng viên ào ào lên. Bảo an ngăn cản vô cùng khó khăn. Có 1 cô phóng viên hỏi: - Thưa ngài, thế chiếc ghế tổng giám đốc ngài nhượng cho phó tổng giám đốc phải không? Vì ngài phó tổng giám đốc đã giúp đỡ ngài điều hành công việc rất suôn sẻ. Mặt ông phó tổng giám đốc lúc ấy đầy vẻ tự mãn, còn ông Minh thì có hơi khó chịu. Anh tân chủ tịch phì cười và bảo: - Không. Tôi sẽ nhượng chiếc ghế lại cho ông giám đốc Minh. Tôi không bao giờ nghĩ là chiếc ghế đó sẽ nhường cho ai khác ngoài ông ấy cả. Cả đám phóng viên quay về phía ông Minh tra hỏi. Ông phó tổng giám đốc hét lên: - Thế này là thế nào? Không phải ta đã giúp các người làm suôn sẻ mọi việc sao? Thế mà ngươi đối xử với ta như thế hả? - Hô hô, gan nhỉ - Anh chủ tịch cầm ly rượu vang nhấp môi một ít – Thế thì, đoạn clip này là cái gì thế hả? Màn hình tắt phụt, rồi hiện ra một đoạn clip về việc bên công ty đối thủ đã nhượng bộ tất cả những nơi đầu tư dễ thua lỗ lại cho công ty An Khang, và người nhận không ai khác chính là ông phó tổng giám đốc. Ông ta còn nhận viết bản cam kết sẽ bán toàn bộ cổ phiếu của công ty An Khang cho công ty đối phương với mức giá không thể nào bèo hơn. Nếu kế hoạch thành công thì ông tổng giám đốc bên kia đủ khả năng để trở thành chủ tịch của tập đoàn An Khang, đẩy anh chủ tịch kia ra đường, còn ông phó tổng thì trở thành tổng giám đốc cả 2 công ty, và thế là tạo ra một thị trường độc tôn, không ai có thể cạnh tranh được. Ông phó tổng giám đốc hoảng hồn đẩy tivi xuống đất rồi đạp liên tục vào màn hình, khiến nó bị hư hỏng nặng. Anh tân chủ tịch tiếp lời: - Ai chà, cái tivi LED mới mua đấy, thôi lỡ rồi chơi tới lun! Xung quanh đó có một số cái tivi lớn có, nhỏ có, ngay cả màn hình tivi quảng cáo ở thang máy công ty An Khang mà thường ngày chỉ chiếu quảng cáo, cùng chiếu tiếp đoạn clip và một vài lời nói của anh tân chủ tịch: - Cái tivi tôi mới mua tính vào tiền nợ của ông đấy nhá. Còn biết bao nhiêu tiền mà ông thất thoát của công ty như tiền thuế mà ông cuỗm đi mấy tháng nay, làm công an nghi ngờ công ty trốn thuế, rồi tiền lỗ mà ông đã gây ra này, tiền ăn chơi của ông này, tiền ông bòn rút của công ty để cất nhà riêng này. Và 2 phần 3 số đó sẽ chuyển vào tài khoản của ông Minh, người đã giúp công ty bù vào một số vốn đã mất. Nếu ông không trả được thì sẽ vô tù đấy. Nhớ cầm nhà hay mượn ngân hàng sao cho đủ đi nha. À quên nữa! Ông phó tổng này, ông bị sa thải! Anh tân chủ tịch thở dài một cái rồi tiếp lời: - Ông tổng giám đốc Minh, sau này nhớ tiếp quản công ty này cho tốt. Tôi rất cảm kích vì những gì ông đã làm cho công ty chúng tôi, đã giữ đại gia đình chúng tôi luôn vững chắc. Ông là một con người vĩ đại. Tôi xin thay mặt toàn bộ công ty chân thành cám ơn ông. Ông Minh lắp bắp: - Ơ…tôi không… Màn hình tắt phụt. Ông Minh thầm cảm ơn anh tân chủ tịch đã có cách nhìn người sáng suốt, không để người tốt phải chịu thiệt thòi. Còn về phần tên phó tổng giám đốc kia, sau khi đã bị một trận nhục không thể nào ê chề hơn được nữa, hắn về nhà rồi rót rượu ra uống một mình, uống đến say mèm, lảo đảo đi trong nhà mà chửi rủa. Hắn loạng choạng ra phía sau nhà rồi ngồi gục tại đó, trong lòng nung nấu ý chí trả thù. Bỗng hắn chợt thấy có 1 viên ngọc màu đen nhìn là lạ, nên cầm lên xem. Viên đá bỗng cất tiếng nói: - Hãy nói cho ta nghe những hối hận, uất ức trong lòng ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải tỏa chúng. Tên phó tổng hoảng loạn, ném viên ngọc xuống đất. Viên ngọc tách làm đôi ngay ở giữa, để lộ 1 luồng năng lượng màu đen, 2 phần tách ra không hoàn toàn tách biệt nhau, mà vẫn nối với nhau qua luồng năng lượng màu đen đó. Luồng năng lượng màu đen biến thành hình con trâu, rồi con trâu lặp lại; - Hãy nói cho ta nghe những hối hận, uất ức trong lòng ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải tỏa chúng. Tên phó tổng định thần lại khi đã nghe kĩ câu nói đó. Hắn ta lắp bắp: - Ngươi…..sẽ làm….bất cứ việc gì sao? Con trâu gật đầu. Tên phó tổng gằn giọng: - Thế thì…..hay đi giết thằng nhóc “chủ tịch” ngang bướng kia, rồi tiếp theo là tới lão mập tổng giám đốc. Nhớ phải làm sao đừng để ta bị vạ lây, nhớ chưa? - Được thôi – Con trâu hiện nguyên hình là một con ngưu tinh ghê tởm, vác theo một cái rìu sắt lớn, tuy vẫn chỉ ở dạng năng lượng – Nói gì chứ giết chóc với ta là chuyện nhỏ. Nhưng bù lại ngươi phải hiến linh hồn của ngươi cho ta. Tên phó tổng chẳng ngần ngại gì cả, đáp lại: - Được! Ta đồng ý! Ngưu Tinh hút lấy tên phó tổng vào trong người, biến thành dạng thực thể, rồi cải trang thành tên phó tổng đó để lấy thông tin và tiếp cận con mồi. Mặt khác, lúc này xe của anh chủ tịch cứ đi hoài, khiến cho cô Trang thắc mắc: - Ủa chừng nào ngài mới đi? - Từ từ - anh chủ tịch đáp lại – giờ tôi cần đến nơi này trước đã. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm bán gạo khá to. Bà chủ cửa hàng chạy ra nghênh tiếp: - Ồ tới rồi hả? Chúc mừng cậu lên chức chủ tịch nha. Cũng nhờ cậu mà tui có được cái nhà này đó. - Không có chi ạ - Anh chủ tịch tiếp lời – Mà hàng của tôi tới đâu rồi chị? - Xong cả rồi – bà bán gạo trả lời – Gì chứ yêu cầu từ chủ tịch bao nhiêu tui cũng chuẩn bị đủ cả. Anh chủ tịch lấy ra một phong bì: - Đây là tiền mua hàng nè. Phiền chị mang hàng ra giùm. - Thôi thôi - Bà bán gạo hươ tay liên hồi – tui không lấy tiền đâu, cho cậu luôn đó. Anh chủ tịch dí cho bằng được: - Thôi chị nhận giùm em đi cho em đỡ áy náy Thế là cuối cùng bà bán gạo nhận lấy phong bì, cùng lúc đó người nhà của bà bán gạo vác ra 4 thúng cơm, toàn gạo ngon nhưng cực kì nhiều, chỗ đó chắc phải hơn 20 người ăn. Bà bán hàng đếm tiền thấy dư, chưa kịp trả lại thì chiếc xe đã lăn bánh rồi. Anh chủ tịch ngồi trong xe tự nhiên toàn thân bốc khói, ngực nóng ran, cổ họng khô rát, khó chịu vô cùng. Thế rồi tiếng hét thất thanh của anh chủ tịch vang lên khiến người trong xe lẫn người xung quanh đều hết hồn. Anh ta thở dốc, rồi nhìn bàn tay mình, thấy bản thân đã bị teo nhỏ thành một cậu bé 3 tuổi, liền thở dài: - Hết năng lượng nhanh thế. Rồi quay sang cô thư kí Trang: - Này cô Trang, phiền cô đút tôi ăn mấy thúng này được không? Tôi với không tới. Cô thư kí Trang và cả anh lái xe sững người, nhưng thuận theo ý anh chủ tịch nên cô Trang cứ việc đút liên tục cho “bé” chủ tịch ăn, và “bé” cứ ăn như hạm từ thúng này sang thúng khác, cứ bỏ vào miệng là nhai, nuốt rồi tiếp tục hả miệng ra ăn tiếp. May mà bà bán gạo có thêm chút thịt kho với rau nên “bé” chủ tịch được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Được một lúc thì “bé” chủ tịch đã ăn được hết thúng thứ 3. Nói về Ngưu Tinh, sau khi giả làm phó tổng rồi đánh hơi xung quanh, hắn đã tìm được vị trí của chiếc xe chở chủ tịch. Sau một hồi hắn đã đuổi kịp và đang chạy kế bên xe của chủ tịch. “Bé” chủ tịch đã ăn được nửa thúng thứ 4, thấy sắc mặt của ông phó tổng rất lạ, đầy vẻ sát khí nên cảnh báo: - Coi chừng xe bên trái của tên phó tổng. Hắn đang nhắm về phía chúng ta. Ngưu Tinh lái xe tông vào bên trái xe chủ tịch, chiếc xe lảo đảo nhưng do có tay lái lụa nên vẫn chưa sao. Tên Ngưu Tinh tiếp tục tông lần thứ 2. Lần này anh tài xế thắng gấp lại, làm cho chiếc xe của Ngưu Tinh không những tông hụt mà đuôi xe bên phải còn quẹt vào đầu xe chủ tịch khiến cho xe mất lái. Tài xế nhanh chóng ấn ga, lên số mạnh, tông vào phần bên phải của chiếc xe kia, đẩy chiếc xe kia đi một đường dài. Thấy có vẻ không ổn, “bé” chủ tịch quay sang cô thư kí: - Cô Trang, mau bỏ tôi vào cái thúng. Cô thư kí làm theo. “Bé” chủ tịch nằm trong thúng “bào” rất nhanh, nhanh hơn gấp mấy lần được đút nữa. Ngưu Tinh đang thất thế liền hiện nguyên hình một con Ngưu Tinh vạm vỡ và vô cùng khỏe, nhảy ra khỏi cửa xe, ném chiếc xe của phó tổng ra chỗ khác, rồi 2 tay bấu vào mui xe chủ tịch, khiến chiếc xe đột ngột dừng lại, nhổng đuôi lên trời, rồi rớt cái ầm xuống đất. Anh tài xế bị đập đầu chảy máu nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cô thư kí may mà có ghế trước êm nên chỉ bị bầm chút đỉnh, “bé” chủ tịch ở trong thúng, còn cái thúng thì nằm ngay trước cửa kính do lực quán tính khi xe dừng đột ngột. Tài xế nhìn thấy mặt Ngưu Tinh liền cố gắng lấy súng trong hộc tủ của chiếc xe. “Bé” chủ tịch xắn ống tay áo với ống quần lên cho gọn và tiếp tục ngấu nghiến cho đến những nắm cơm cuối cùng. Ngưu Tinh cười mỉm rồi ném chiếc xe xoay như chong chóng thẳng vào một tòa nhà gần đó. Tưởng chừng tất cả đã hết, “bé” chủ tịch miệng còn nhai nhóp nhép, nắm lấy lấy 2 nắm cơm cuối cùng, mu bàn tay chạm vào trần xe, co tay lại rồi thẳng tay ra, lao thẳng đạp xuống phía dưới. Cú đạp đã làm toàn bộ phần phía dưới xe tách hẳn ra khỏi phần trên. Cô thư kí Trang và anh tài xế ở trên ghế nên rớt xuống dưới, thoát chết. Phần trên thì tông thẳng vào tòa nhà nổ và cháy, rồi rớt xuống đầu họ. “Bé” chủ tịch nhanh tay bỏ vào mồm 2 nắm cơm cuối cùng rồi ném ngay 2 cái thúng lên đầu anh tài xế và cô thư kí, riêng “bé” thì lấy trong túi ra một viên ngọc màu xanh lá, dài hơn viên ngọc đen lúc đầu một chút, dùng 1 tay tách viên ngọc thành 2 phần,1 phần mái tóc chuyển thành màu xanh lá, giữa viên ngọc có một luồng năng lượng vô cùng dồi dào. “Bé” chủ tịch ngay lập tức đưa tay về phía phần thân trên của xe đang rơi xuống, từ dưới đất nhiều cây tre mọc lên đâm vào phần thân trên chiếc xe khiến phần đó nát thành nhiều mảnh vụn vẫn còn đang cháy. Cô thư kí và anh tài xế nhờ 2 cái thúng mà không bị bỏng. “Bé” chủ tịch ghép miếng ngọc lại, tóc trở lại bình thường,bỏ viên ngọc vào túi, nuốt miếng cơm cuối cùng rồi cằn nhằn: - Này! Ngươi có biết câu: Trời đánh còn tránh bữa ăn không hả? Ngưu Tinh lấy làm lạ: - Bé con, ngươi là cái thứ gì thế hả? “Bé” chủ tịch tặc lưỡi: - Ngươi nói chuyện hơi bất kính đấy nhá. Thôi ta sẽ cho ngươi thấy ta là cái “thứ” gì ngay đây Nói xong, “bé” chủ tịch bắt chéo 2 tay trước mặt, bỗng dưng có gió thổi ào ào, lạ là luồng gió bay về phía “bé” chủ tịch và quấn lấy “bé”. Một tiếng la vang trời, toàn thân “bé” chủ tịch phát sáng, khiến xung quanh ai cũng phải lấy tay che mắt lại. Cậu bé lớn lên, lớn nhanh như thổi, trở về làm anh chủ tịch lúc đầu. Ngưu Tinh trố mắt ra nhìn, lẩm bẩm: - Ăn cơm? Lớn nhanh như thổi? Chẳng lẽ ngươi là….. - Đúng đó – Anh chủ tịch tiếp lời, đi về phía vali của mình, lấy ra một cái driver, mặt trước có một cái khuôn vừa vặn với viên ngọc xanh khi nãy, 2 bên mỗi bên lại có 3 khuôn nhưng kích cỡ nhỏ hơn, cả thảy tổng cộng là 7 cái khuôn – Ta chính là Gióng đây. - Không thể nào – Ngưu Tinh không tin vào mắt hắn – ngươi đã bay về trời rồi mà? - Chưa đâu. – Gióng tiếp lời, gắn Driver vào bụng, dây 2 bên gắn lại với nhau tạo thành 1 cái belt, lấy trong túi viên ngọc màu xanh lá khi nãy, rồi gắn vào khuôn đằng trước belt – Ta còn chưa xử xong các ngươi mà! Hóa Thân. Gióng cầm 2 bên khuôn phía trước tách ra 2 bên ( giống decade trước khi bỏ card vào ), làm miếng ngọc tách ra 2 phần, ở giữa 2 phần là một luồng năng lượng xanh lá sáng chói chang, nguồn năng lượng tuôn tràn. Suit hiện ra và những mảnh tre nhiều hình thù dưới đất bay lên, ráp vào suit: ngực có miếng tre hình 7 cạnh, trên miếng tre này có huy hiệu của Gióng, đằng sau tương tự nhưng ko có huy hiệu gì cả; 2 bên vai là miếng tre cắt nửa gắn ngang vai, vuông góc với cổ, bên hông cũng có 2 miếng tương tự nhưng to hơn che 2 bên đùi; 4 ống tre bao bọc vừa vặn 2 khuỷu tay và chân; một vài miếng tre ráp vào 2 bên với phần trán tạo ra nón và sừng. Toàn bộ việc lắp ráp xảy ra cùng 1 lúc, cũng trong lúc ấy tiếng belt vang lên: THANH VƯƠNG CHIẾN GIÁP – MỘC THUẬT KỲ NHÂN Bộ giáp hoàn thành. Gióng bước tới, vỗ ngực: - Ta là Chiến Kỵ Y Nhân – Phù Đổng Thiên Vương!!!! (dịch: Kỵ là ngựa, y nhân là người đeo mặt nạ => Chiến Kỵ Y Nhân = Chiến sĩ đeo mặt nạ cưỡi ngựa = Kamen rider) Rồi chỉ tay vào Ngưu Tinh: - Nào! Đã đến lúc xung trận rồi! Ngưu Tinh tức giận vì bị thách thức, chĩa 2 cái sừng xông tới. Gióng đợi hắn tới gần, nắm 2 cái sừng, xoay người, lợi dụng lực tay của bản thân và tốc độ chạy của Ngưu Tinh, quật Ngưu Tinh vào một căn nhà gần đó. Ngưu Tinh bị lao thẳng vào căn nhà, lập tức cố đứng dậy, lắc đầu cho tỉnh táo. Gióng bước tới trước mặt Ngưu Tinh mỉm cười: - Ngươi chỉ có thế này thôi sao? Ngưu Tinh tặc lưỡi: - Ngươi cũng chỉ biết vài ngón võ thuật vậy thôi sao? Cũng thường thôi. Xem đây. Ngưu Tinh lại húc đầu vào người Gióng. Do khoảng cách gần nên Ngưu Tinh không nghĩ là hắn sẽ hụt đâu. Quả nhiên hắn không tông hụt, nhưng lại bị Gióng nắm 2 cái sừng chặn lại. Gióng hít 1 hơi rồi thở thật mạnh, nhấc bổng cả người Ngưu Tinh lên, quật ra đằng sau khiến lưng Ngưu Tinh bị đập 1 cái xuống đất, đau ghê gớm. Ngưu Tinh vội bật tỉnh dậy. Gióng như biết trước chuyện này, ngay sau khi quật Ngưu Tinh đã ngay lập tức lao tới, dùng vai tông vào ngực Ngưu Tinh. Ngưu Tinh lăn lông lốc rồi lại bay thẳng vào nhà ở phía bên kia đường. Ngưu Tinh loạng choạng, rú lên một tiếng rồi lao tới Gióng, đấm đá tới tấp. Gióng đỡ đòn rất đơn giản, rồi sau đó nắm lấy vai Ngưu Tinh, đấm vào bụng 3 cái, móc phải 1 cú, chân trái đá thêm một phát rồi chân trái đáp xuống, xoay cả thân người, chân phải đưa lên đá hậu thêm một phát cuối nữa. Ngưu Tinh bị đánh, tức tối định trả thù, nhưng quả thật hắn đánh không lại, nên đành chơi bẩn. Hắn cầm một chiếc xe ném về phía cô thư kí Trang – lúc này đang đỡ anh tài xế về một chỗ núp an toàn. Cô Trang thấy nguyên chiếc xe bay về phía mình, hoảng loạn cúi xuống, anh tai xế cũng té theo, cả 2 người may mắn né được chiếc xe. Ngưu Tinh trố mắt nhìn Gióng, Gióng chẳng phản ứng tiếp ứng gì cả mà lại nhìn Ngưu Tinh với ánh mắt rất đáng sợ: - Ngươi…..đối thủ của ngươi là ta! Không phải những người đó! Sao ngươi dám coi thường ta thế hả? Hay ngươi nghĩ ta sẽ chạy ra đỡ? Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo ý ngươi sao? Ngưu Tinh cau mày vì cái tính khí ngang ngược khác thường của Gióng. Hắn ta liền lao tới đấm Gióng như một hành động bất lực để xua đuổi thứ đáng sợ vậy. Và thứ đáng sợ ở đây chính là Gióng. Gióng chả làm gì cả, chỉ đứng đó đợi cú đấm tới gần, thu người lại lấy đà, siết chặt bàn tay, dùng phần mu bàn tay đánh bật cú đấm của Ngưu Tinh với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Tay Ngưu Tinh ứa máu, Ngưu Tinh mất đà ngã nhào xuống đất. Gióng bỏ vào khuôn nhỏ thứ nhất từ phải đếm qua một viên ngọc màu trắng, trên viên ngọc có khắc biểu tượng hình cây kiếm, giật khuôn đó ra 2 bên, từ tay anh xuất hiện một cây tre dài tương tự kiếm, được vót nhọn ở 1 đầu. Ngưu Tinh cố giữ bình tĩnh, lấy ra một cây rìu xông tới. Ngưu Tinh chém Gióng tới tấp, còn Gióng chỉ đỡ, đỡ và đỡ. Sau vài cú thì cây tre của Gióng bị chặt đứt thành mấy khúc. Ngưu Tinh khoái chí cười ha hả: - Giờ còn đắc ý nữa không hả? Gahahhahaha….. Ta sẽ chẻ ngươi ra làm trăm mảnh vì cái tội tự cao tự đại của ngươi! - Thử xem – Gióng chỉa cây tre về phía Ngưu Tinh, rồi đọc thần chú – Khắc nhập! Những khúc tre bị đứt liền bay gắn trở lại như cũ, nhưng những khớp nối khá yếu ớt. Gióng lại tiếp tục đọc: - Khắc nhập! Những khớp nối bỗng nhiên gắn khít lại với nhau, bền hơn, những sợi vân của tre nhiều hơn, chi chít, chồng chất lên nhau. Ngưu Tinh lao tới chém, Gióng lại đỡ, nhưng khi đỡ thì lưỡi rìu nứt ra hẳn 1 mảng nhỏ. Ngưu Tinh hết hồn. Gióng lợi dụng lúc đó lao tới chém Ngưu Tinh. Ngưu Tinh do bị bất ngờ nên đưa rìu lên đỡ, ai ngờ thanh tre của Gióng lúc này quá cứng, chém nát 1 phần lớn của lưỡi rìu. Gióng chém nhát thứ 2 , chiếc rìu chỉ còn cây mất lưỡi. Nhát thứ 3 bổ xuống làm đứt đôi phần “cây” rìu. Trên tay Ngưu Tinh giờ không còn vũ khí gì cả, nên bị ăn “tre” của Gióng liên hồi, không đỡ được cái nào cả. Sau khi Ngưu Tinh “ăn hành no nê”, Gióng mới chống nạnh rồi thở dài: - Kết thúc ở đây nhá! Gióng ném cây tre vót nhọn ra chỗ khác, đưa tay về phía Ngưu Tinh. Đằng sau Ngưu Tinh phát ra ánh sáng màu xanh, mọc lên cả rừng tre rậm rạp. Gióng nhanh tay lấy 1 viên ngọc trắng có hình chân, đặt vào khuôn thứ 2 từ phải đếm qua, giật khuôn đó ra, năng lượng từ viên ngọc xanh dồn xuống chân Gióng. Anh nhẹ nhàng hạ thân người xuống, 2 bàn tay đặt lên 2 đầu gối như chuẩn bị nhảy vậy. Ngưu Tinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Gióng đã hít một hơi đầy miệng. La lớn: - Khắc nhập! Khắc nhập! Tương tự cây kiếm tre khi nãy, rừng tre trở nên cứng cáp vô cùng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Gióng la thêm một lần nữa: - Khắc nhập! Toàn bộ mọi thứ xung quanh bị rừng tre đó hút lại, kể cả Ngưu Tinh. Tuy có những thứ gây cháy nổ bị hút vào nhưng rừng tre vẫn còn y nguyên. Ngưu Tinh bị dính chặt vào rừng tre, không nhúc nhích được. Gióng dậm chân xuống đất, tạo ra 1 luồng sóng màu xanh trên mặt đất. Ngay sau đó dưới đất mọc lên một đống cây tre được xếp liền với nhau thành 1 bệ phóng, đẩy Gióng bay lên trời. Gióng xoay một vòng trên không trung rồi bay thẳng tới Ngưu Tinh, như hàng đống cây tre của những người dân khi xưa, dùng tre làm giáo mác, phóng tới mà tấn công quân địch vậy: Thanh Mộc Sát Kĩ: Thanh Mộc Xuyên Cước!!! (rider kick ấy mà) Ầmm……. Ngưu Tinh cả người phát nổ, linh hồn ông phó tổng thì bay trở về chỗ cũ, viên ngọc màu đen rớt xuống đất, vỡ vụn. Gióng giải trừ hóa thân, gọi điện ngay cho ông tân tổng giám đốc: - Này ông Minh, ông xuống tầng hầm, dùng thẻ tổng giám đốc quẹt vào bộ phận nhận dạng của cánh cửa bí mật mà hôm qua tui chỉ ông đó, sau đó làm theo ý “nó” là được. Gióng tắt máy ngay. Cô Trang đi ra hỏi Gióng: - Cái đó là gì thế hả chủ tịch? - Cô không cần biết đâu – Gióng trả lời khá thanh thản – Cô cũng đâu có đi theo tôi đâu mà biết làm gì. Cô Trang đi ra chỗ hành lí của Gióng, lấy ra 2 cái vali khác: - Tôi biết chủ tịch sẽ không cho tôi đi, vì thế nên tôi đã chuẩn bị trước rồi. Kiểu gì tôi cũng phải đi theo chủ tịch. - Hừ, sao cô chắc chắn là tôi sẽ cho cô đi theo chứ - Gióng trả lời lại - Được, cứ đợi xem – cô Trang đôi mắt rất tự tin, như đã biết trước kết cục vậy Ông Minh làm theo chỉ dẫn, xuống tầng hầm rồi quẹt thẻ, thấy cánh cửa mở ra thật. Trong cánh cửa có 2 căn phòng, phòng đằng trước thì có rất nhiều trang bị, còn phòng phía sau bị đóng cửa, có máy tập chạy, tivi, ly nước (chỉ có thể thấy qua khung cửa sổ nhỏ trên lớp cửa của phòng thứ 2). Ông Minh bấm chuông phòng thứ 2, ngay lập tức có tiếng hỏi: - Đang tập chạy. Có gì hông? Ông Minh nghĩ là có người sống ở đây, liền trả lời: - Tôi theo lệnh của chủ tịch đến đây. Hình như chủ tịch cho gọi anh. Một con ngựa ra mở cửa. Ông Minh nhìn dáo dác đằng sau con ngựa có ai không, rõ ràng là có tiếng người mà. Con ngựa liếc ông Minh, thở dài: - Tui đây nè! Ông Minh giật mình, người cứng đờ, sau đó thì té xỉu tại chỗ. Con ngựa lay ông Minh dậy: - Nè ông già! Dậy đi! Đừng có hù tui chết nha ba! Sau một hồi lay ông Minh đã tỉnh dậy. Ông thở dốc mấy cái rồi trả lời: - Tôi không sao…tôi không sao. Tôi biết chủ tịch khá là lập dị nhưng cũng không ngờ anh ta nuôi 1 con ngựa biết nói. Biết nói lâu chưa? - Cũng khá lâu rồi – con ngựa trả lời – từ hồi mới đẻ thì phải. Ông Minh phì cười: - Đúng là chủ nào tớ nấy. Giờ cậu muốn tôi làm gì nào? Con chỉa đầu ra 2 bên rồi bảo: - Đeo yên với những trang bị trong này, mỗi loại 1 hay 2 thứ thôi nha, tui mang không đủ đâu. Ông Minh làm theo. Sau một hồi thì con ngựa bình thường cách đây vài phút trở thành một con ngựa chiến cực kì dũng mãnh, đến ông Minh cũng phải ngạc nhiên nữa. Con ngựa nháy 2 cái lông mày lên: - Thấy sao? Đẹp chứ hở? Hí hí hí hí hí…. - Rồi thì đẹp – ông Minh vuốt bờm con ngựa – đi đi. Chủ tịch đang đợi đó Con ngựa nhe răng cười hài lòng với ông tổng giám đốc mà Gióng lựa chọn. Thế rồi nó an tâm mà phóng đi. Nó phóng rất nhanh, từ từ 30 km/h, rồi 50, 70, 100, 120, 150, 160, 175, 190, 200 km/h!!!! tốc độ kinh hồn khiến nó lao nhanh như một cơn gió vậy. Nó tới chỗ Gióng rất nhanh, ngay sau khi Gióng vừa có cuộc nói chuyện với cô Trang khi nãy. Gióng nhảy lên yên ngựa rồi quay mặt lại: - Giờ thì hết thật rồi nhé. Bái bai! Gióng giật cương. Nhưng con ngựa không chạy. Gióng quay xuống hỏi: - Ê! Tiểu Kim Mã, chạy đi chứ! Ngươi làm gì thế hả? Trang đi lại sờ cổ Tiểu Kim Mã: - Thì tại em nó thích đi với chị phải không? Còn đỡ hơn là thái độ hờ hững của tên chủ tịch này. Tiểu Kim Mã quay qua Gióng: - Thôi chủ nhân cho em xin lỗi. Em bị chủ nhân bỏ xó hơn mấy chục năm nay rồi. Chủ nhân làm thế với em nữa chắc em tự kỉ chết quá. Thôi yên dành cho 2 người em cũng lấy rồi, đồ dùng cho 2 người em cũng lấy rồi, cho cô ấy theo đi. Gióng tức điên lên: - TIỂU KIM MÃ!!! Ngươi……ngươi……! Uổng công ta nuôi dạy ngươi! Ta phải đặt tên cho ngươi là Đần Kim Mã mới đúng. - Thôi bớt giận đi – Cô Trang vỗ vai Gióng, rồi leo lên ngựa, ngồi đằng sau Gióng – chuyện gì đã lỡ rồi cho lỡ luôn đi. Tiến lên! Yeah yeah! - Có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó nha cô nương – Gióng thở dài bực bội - Không sao – Trang trả lời đầy tự mãn – tôi là thư kí của ngài mà! Gióng thua cô thư kí Trang ngay vào phút chót, nên đành đèo cô Trang theo. Thế là cuộc phiêu lưu của 2 người….à không…..3 người mới đúng chứ, có Tiểu Kim Mã nữa mà, đã bắt đầu. Điều gì chờ đón họ ở con đường phía trước? ……Anh tài xế khi nãy kiếm một góc rồi ngồi dựa vào đó, lấy điện thoại ra gọi: - Sếp à, họ bắt đầu đi rồi. Người ở đầu dây bên kia mặc một bộ vest rất trang trọng, trả lời lại: - Rồi. Ta sẽ cho người theo dõi họ. Cậu có thể về được rồi. - Cám ơn ngài – anh tài xế tắt điện thoại. Ngay lúc đó có một chiếc xe đến đón anh. Còn về phần ông “sếp” kia, trước mặt ông ta chính là tổng giám đốc công ty đối thủ của công ty An Khang đã xuất hiện khi nãy, bị trói và miếng vải bịt miệng. Ông “sếp” kia phát biểu: - Ngươi đúng là vô dụng. Thôi thì chết không đáng tiếc. Ông sếp lấy súng lục ra bắn chết ngay ông tổng giám đốc đó. Rồi hươ tay kêu thuộc hạ thu dọn sạch sẽ. Ông “sếp” bước ra ngửi không khí trong lành, rồi ngẩng mặt lên trời mà bảo: - Uhm... cơn gió này sẽ mở ra một trang sách mới cho thế giới này. Nhỉ?
Hết.
Được sửa bởi kyoryugold0610 ngày Fri 6 Jan - 12:45; sửa lần 16.
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sat 19 Jul - 10:42
Sặc, sao bn ko dịch luôn là kỵ sĩ dấu mặt hay là kr luôn. Mà h mới biết gióng là kr đó nha. Truyện của bạn rất hay, chi tiết nhưn dài wá, xuống dòng liên hồi và đúng như bn nói, ko chèn hình. Lúc đầu đọc tên topic mình còn tưởng đó là game cơ. Nhưng vào mới biết, đó là truyện. Hay lắm đó
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sat 19 Jul - 14:19
Gióng là KR là do mình chế thôi. Với dịch ra kị sĩ giấu mặt hay kr thì không hay , Việt Nam mình có cả kho từ điển Hán - Việt mà. Lấy ra xài cho sướng
Potato Boy New Recruit
Tổng số bài gửi : 6 Reputation : 1 Birthday : 15/05/2001 Join date : 19/07/2014 Age : 23
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sat 19 Jul - 14:26
Truyện hay dữ
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sat 19 Jul - 14:35
tks bạn. mình lên ý tưởng cũng khá lâu rồi đó
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sat 19 Jul - 21:30
vậy sao h mới viết. mà bn nên chèn vài cái hình vô chứ ko nhìn kiểu này hoa mắt lắm
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Sun 20 Jul - 7:55
mình biết thế nào cũng có người yêu cầu thế mà . ok lần sau sẽ chèn hình. Lúc trước mình ôn thi ĐH nên nhà ko cho viết. P/s: có chỗ nào khó hiểu nhớ nói nha
DragonSentai New Recruit
Tổng số bài gửi : 10 Reputation : 1 Birthday : 18/02/1997 Join date : 06/11/2013 Age : 27
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 16:16
Anh kyoryugold0601 viết truyện hay vãi linh hồn, óc sáng tạo của anh "max lvl", bái phục anh
P/s: Mong anh viết xong tập mới lẹ lên
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 21:40
Thứ 5 này mới có nha
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 21:43
mong was mà năm nay gold thi đại học thế nào báo sớm tụi này mừng nha. chúc thành công
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 21:53
sẽ đậu thôi, Hino khỏi lo. Mình đi kèo dưới nên ko sợ bị sập kèo đâu
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 21:58
kèo dưới là gì
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Mon 21 Jul - 22:09
kèo dưới là những trường dưới 7đ 1 môn, tức là dưới 21đ. Còn kèo trên là trên 21đ. Năm nay muốn lấy 7đ thì dễ, 8đ là khó, 9đ là khó hơn, 10đ là chỉ có chuyên mới làm nổi. Khả năng của mình là 19đ, trường mình chọn năm ngoái lấy 16đ. Chắc là đậu rồi
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Tue 22 Jul - 6:22
Chúc thành công và 4 năm đại học. Ra trường vẫn phải vô vnst đó nha
Dragodrex New Recruit
Tổng số bài gửi : 163 Reputation : 1 Join date : 21/04/2013
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Tue 22 Jul - 12:14
Truyện hay lắm, ủng hộ bạn viết tiếp
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Tue 22 Jul - 22:38
ko bít bao h mới có ne xt ep
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Wed 23 Jul - 0:58
Ne với xt là gi?
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Wed 23 Jul - 9:52
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Wed 23 Jul - 20:58
viết xong rồi, sáng mai hay sáng sớm mai sẽ đăng ( cỡ 12h30 sáng đó ). Không tin thì nhìn nè:
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Thu 24 Jul - 0:25
hay wá, sắp ra rồi. Nhớ chèn hình đó nha
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Thu 24 Jul - 2:09
Hai người ngồi trên một yên ngựa, đang đi thảnh thơi trên đường thành phố Biên Hòa. Cái nóng dữ dội của Sài Gòn phần nào đã được vơi bớt đi khi sang tới đây. 2 người đi rất thong thả thì bỗng dưng Gióng dừng lại. Thư kí Trang thắc mắc: - Sao dừng lại vậy? Gióng xoa bụng: - Cô….thấy đói chưa? Một tiếng rột vang lên kéo dài từ bụng Trang. Cô cũng ôm bụng, thở dài: - Đói rồi. Dù sao cũng gần trưa rồi mà, ăn chút gì đi rồi lên đường tiếp. - Thế thì giờ sao? – Gióng lại hỏi – Dừng lại để mai đi tiếp hay tạm nghỉ? - Tạm dừng thôi, không cần nghỉ ở đây đâu – nói xong Trang chỉ vào một quán bán bánh canh giò heo – qua đó ăn đi! Tiểu Kim Mã than: - Thế tui ăn gì giờ? Chẳng lẽ bánh canh? Tui ko xài đũa được đâu à nha! Cô Trang nhảy xuống, sờ cổ Kim Mã: - Chị sẽ xin cho em mấy miếng giò để em ăn tẩm bổ, nhá? Kim Mã khoái lắm, thích chí cười hí hí . Cô Trang vào mua mấy miếng giò nạc với làm 1 chén nước mắm cay để ở ngoài cho Kim Mã ăn. Rồi cô Trang quay lại, nhìn mấy người xung quanh. Họ bỗng dưng cảm thấy chuyện cô Trang cho Kim Mã ăn là chuyện rất bình thường, và cả lúc Kim Mã nói chuyện cũng chẳng ai để tâm tới. Cô Trang hỏi khẽ: - Ủa cái yên đó làm người ta không chú ý tới Kim Mã thiệt hả? - Ừ - Gióng vơ đũa tới tấp rồi nói tiếp – tôi vất vả lắm mới tạo ra được cái yên đó đấy. - Uhm – cô Trang húp một muỗng nước lèo rồi liếc nhìn Gióng – Vậy để tôi tổng kết lại nha: Thứ I: Anh là Thánh Gióng trong truyền thuyết, và anh nhờ mẹ anh bịa chuyện anh bay lên trời để sống một cuộc sống tự do phiêu bạc. Gióng ngừng ăn rồi bảo: - Không hẳn thế! Tôi có dẫn mẹ tôi sống ở nơi khác, cho đến khi mẹ tôi mất. Mẹ tôi dù sao cũng đã thấy tôi trưởng thành, tôi khôn lớn rồi. Mẹ tôi đã yên lòng nhắm mắt. Tôi có trả đủ lễ nghĩa mà. Cô Trang thở dài: - Cái phần phụ đó tôi biết rồi, kể phần chính thôi. Thứ II: đám yêu quái sinh ra từ những viên ngọc màu đen, chúng hút linh hồn con người để có hình dạng thực thể, nhằm hóa giải những hối hận hay uất ức trong lòng người đó. - Ừ đúng rồi – Gióng gật đầu đồng ý - Thứ III – cô Trang nói tiếp – Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng để tránh xảy ra tai họa, ngăn cản bọn chúng hút linh hồn những người khác vì sau khi hóa giải xong 1 lần, chúng có thể gặp những người khác mà làm tương tự. - Đúng rồi – Gióng tiếp lời – còn 1 chi tiết nữa là chỉ khi nào chúng hóa giải xong, chúng mới có thể chuyển giao linh hồn tới chỗ chủ nhân của bọn chúng. Chủ nhân của bọn chúng sẽ lấy đó làm năng lượng để sống. - À… - cô Trang lại nói tiếp – thế thì thứ IV: ai là chủ nhân của chúng? Gióng ngừng đũa, mặt nghiêm lại: - Là giặc Ân - Giặc Ân? – cô Trang hỏi lại - Đúng vậy – Gióng khẳng định, hớp 1 hơi hết ly trà đá – Do ảnh hưởng của ngày Phán Xét, nên bọn chúng lợi dụng từ đó mà hồi sinh. Chúng hiện tại chắc đang ở đâu đó trong khu vực Sóc Sơn, là nơi mà chúng nó bị tôi đánh bại - Ồ… - cô Trang chống cằm suy nghĩ một hồi rồi thắc mắc – thế chúng ta đang trên đường đi tới đó hả? Sao không đi máy bay cho nhanh. Gióng cười nhẹ một cái: - Chúng ta cần truy tìm Thất Sắc Kỳ Ngọc. - Thất Sắc Kỳ Ngọc á? – cô Trang chau mày – là cái gì thế? - Là…. – nói tới đây bỗng dưng Gióng dừng lại. Một người đi ngang qua bàn họ ngồi gây được sự chú ý của Gióng. Cô Trang nhìn thấy mặt Gióng có vẻ gì là lạ, như đang chú ý cái gì đó, liền hỏi: - Sao nữa? Tiếp đi chứ. Gióng quay ngắt sang cô Trang: - Hồi nãy cô nói chỉ tạm nghỉ ở đây thôi đúng không? Kế hoạch thay đổi! Cô thuê phòng khách sạn đi, tối nay chúng ta ngủ tại đây. - Hả…. – cô Trang ngớ mặt – vậy….. cái gì….tối nay ở đây thật hả? Gióng chỉ để ý tới người kia, mắt chú ý rồi đi một mạch về phía người đó. Cô Trang trả tiền lẹ lẹ rồi chạy theo Gióng, nhảy lên Tiểu Kim Mã: - Sao vậy? Tự nhiên lại đổi ý? - Có người rất khả nghi – Gióng trả lời – chúng ta cần ở đây để theo dõi tên này. Hyaaaa Gióng thúc Kim Mã chạy đi. (Opening) Trang 2: Mối tình chia cắt – Thanh Mã Vương! Sau một hồi chạy theo người kia, do người kia không biết cố tình hay vô ý mà luồn khá nhiều hẻm, rồi làm cho Gióng với cô Trang mất dấu hoàn toàn. Cả 2 người họ chỉ biết người kia mặc áo học sinh, nên hơi nản. Gióng bèn bảo: - Thôi chúng ta chia ra tìm đi. Thế là họ chia ra, mỗi người một hướng tìm, và dĩ nhiên là đi bộ. Cả đám tìm gần cả tiếng đồng hồ mà chả thu được kết quả gì. Đang tìm thì cô Trang đi ngang một công viên nhỏ có mấy cái dụng cụ tập thể dục thường thấy ở các công viên. Ở đây cô đặc biệt chú tâm tới một cậu trai luyện tập trên dụng cụ dành cho vận động viên thể dục dụng cụ - cái loại mà có 2 cái thanh sắt cho vận động viên “đu” ở trên đó. Cậu ta có 2 cánh tay rất khỏe, đánh đu rất chuẩn và luyện tập rất hăng say. Có mấy nữ sinh đi ngang vẫy tay chào anh ta, rồi còn cười cười nữa. Nhưng cậu ta chỉ cười lại xã giao, sau đó lại tập trung tập luyện với vẻ mặt rất căng thẳng. Cô Trang tới gần hỏi thăm: - Cậu….. là vận động viên thể dục dụng cụ hả? Cậu ta dừng lại, đáp xuống, rồi trả lời: - Không hẳn, tôi chỉ chơi giải cấp quận. - Thế…. – cô Trang hỏi tiếp – cậu đang là học sinh cấp 3 à? - Ừ - anh nam sinh kia trả lời cộc lốc – có gì không? Cô Trang nhìn thẳng vào mắt anh nam sinh: - Gần đây cậu có gì làm cậu tiếc nuối hay hối hận không? Anh nam sinh đó liếc nhẹ đi chỗ khác rồi trả lời: - Không…..không có gì cả! Hỏi kì cục. Cậu ta xách túi đồ của mình rồi bực tức đi mất. Cô Trang gọi điện thoại cho Gióng: - Nè chủ tịch, tui tìm thấy…. - Người có nỗi hối hận nặng nề đúng không? – Gióng nói lại như đã biết trước – Nguyễn Hoàng Hải, lớp 11 trường THPT Bùi Thị Xuân, đang theo học một lớp thể dục dụng cụ. Cô Trang vô cùng ngạc nhiên, rồi tự nhiên có ai đó đứng sau vỗ vai khiến cô giật mình nảy lên, cô ngay lập tức quay lại. Thì ra là Gióng! Tưởng ai chứ! Nhưng tại sao chủ tịch lại ở đây? Những câu hỏi liên tục dồn vào đầu cô Trang. Gióng phì cười: - Thắc mắc sao tôi ở đây chứ gì? - Hả? – cô Trang đơ mặt ra – sao anh biết? - Nó hiện rõ trên mặt cô kìa – Gióng chỉ vào mặt cô Trang khiến cô vội che mặt đi – tôi đã theo dấu được cậu ta rồi, nên đang điều tra xem cái hối hận đó là gì. - Thế anh tìm được gì rồi? – cô Trang tò mò - Chưa – Gióng khoanh tay lại – tại cậu ta sống khá nội tâm, tính lại rụt rè nên chẳng hỏi được gì từ đám bạn của cậu ta . Thôi ta cứ theo dõi cậu ta đi để biết thêm chi tiết. Cả 2 cứ như ăn trộm vậy, theo dõi Hoàng Hải khiến cậu ta để ý, sinh nghi rồi cảnh giác. Cậu ta đang đi trong hẻm bỗng dừng lại, Gióng liền cúi xuống , cô Trang thì cúi xuống chậm hơn, khiến cho cậu ta thấy bóng của cô qua một tấm gương bị bỏ ngoài đường. Cậu ta bắt đầu chạy. Gióng thấy thế liền chạy theo: - Dừng lại! Tôi có chuyện cần hỏi. Liên quan tới tính mạng của cậu đấy! Hoàng Hải không nghe, cứ cắm đầu chạy như điên. Đến một khúc có cánh cửa sắt trước hẻm đang đóng, Gióng la lên: - Hết đường rồi, bỏ cuộc đi! Hải vẫn bỏ ngoài tai những lời của Gióng, nhảy lên đạp vào thùng rác dậm đà, nhảy lộn nhào 360 độ qua cánh cửa. Gióng thở dài: - Mình bắt đầu ghét vận động viên rồi đó, chạy như con thú! Gióng nhảy lên tường trái, bật qua tường phải, rồi khinh công qua cánh cửa. Cô Trang chạy theo sau kéo chốt khóa cửa, đẩy mạnh cánh cửa là qua được, tuy có hơi chậm hơn. Cô Trang thắc mắc: - Sao cứ phải bay thế nhỉ? Ở dưới đất đủ rồi. Hải chạy một tới chỗ giao lộ giữa 2 con hẻm thì Kim Mã chặn ở ngay đầu. Hải nhảy lên, 2 tay chống vào cài yên bật qua người Kim Mã ( giống nhảy lưng gù ). Kim Mã hơi sốc với cái động tác chuyên nghiệp đó. Gióng ra lệnh: - Kim Mã, đuổi theo! Kim Mã nghe lời, lập tức tăng tốc dí Hoàng Hải. Hải quay mặt lại thấy con ngựa dí theo mình, đạp qua tường bên trai rồi bật lên cao, đưa chân cao qua đầu Kim Mã. Do tốc độ nhanh nên Kim Mã chạy lố, còn Hải đáp xuống rồi ngồi lên ngay trên lưng Kim Mã. Gióng tăng tốc để bắt cho bằng được Hải. Hải rất thông minh, giật dây cương khiến cho Kim Mã dừng lại, còn Gióng thì dừng đột ngột, đường hẻm trơn nên trượt đi một đoạn rồi cù chỏ tấn thẳng vào “khe mông” của Kim Mã. Hải ngay sau đó nhảy ngược về sau ra khỏi Kim Mã. Kim Mã rú lên đau đớn và té về phía trước, Gióng trượt chân té dập đầu (phần sau) xuống đường. Hải chạy theo hướng ngược lại, mặt đối mặt với cô Trang . Cô Trang cố bắt Hải cho bằng được, dang 2 tay về phía trước. Hải phì cười, búng người, nhảy santo qua đầu cô Trang nhờ chống tay vào vai của cô (santo (san tô): là nhảy đúng 1 vòng trên không, đáp xuống bằng 2 chân trong tư thế ngồi chồm hổm, qua một vật cao nào đó ), rồi đứng lên chạy tiếp. Cả 3 một lần nữa bị mất dấu Hải, đành bó tay. Gióng về tới khách sạn, nằm trên giường mà lòng vô cùng bực bội. Cô Trang cũng nằm lên giường, quay mặt sang hỏi Gióng: - Làm sao anh biết cậu ta mang nỗi hối hận trong người thế? Gióng trả lời với giọng vô cùng lạnh lùng: - Đi đứng loạng choạng, lúc nào cũng thở dài, mặt có vẻ bực bội nhưng không phải với xung quanh, mà là bực bội với chính bản thân họ. Họ đã không làm điều nên làm, từ đó dẫn tới sự hối hận. Cô Trang ừ một tiếng, rồi bỗng cô nhớ tới chuyện khi nãy bị cắt ngang, liền hỏi tiếp; - À mà khi nãy anh nói Thất Sắc Kỳ Ngọc, chúng là cái gì thế? Gióng lấy ra viên ngọc màu xanh lá mà anh dùng để hóa thân, đưa trước mặt cô Trang: - Đây là 1 trong Thất Sắc Kỳ Ngọc. Giống như tên gọi, chúng có tổng cộng 7 viên, mỗi viên một màu. Gồm có: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Mỗi viên mang một sức mạnh nguyên tố khác nhau. Và viên tôi đang cầm là Thanh Mộc Kỳ Ngọc, mang sức mạnh của cây cối do - Hùng Vương ban tặng cho tôi. - Hùng Vương? – cô Trang ngồi nhổm dậy – Tôi không thể ngờ là ngày xưa lại có cái vụ này. Rồi sao nữa? - Thì ông ấy đưa tôi – Gióng trả lời – rồi ông ấy bảo hãy bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, bảo vệ….. Nói tới đây bỗng nhiên Gióng ngẩn ngơ nhìn viên ngọc. Cô Trang nhìn vào mắt Gióng với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi đưa đưa tay trước mặt Gióng để kiểm tra mắt. Gióng bỗng tiếp lời làm cô Trang giật mình: - ……bảo vệ….những điều cần đến với họ….. Rồi Gióng bật người dậy, cầm lấy ví tiền và điện thoại, đi nhanh về phía cửa. Cô Trang gọi lại: Này, anh đi đâu thế? - Gióng nói vọng lại: - Đi bảo vệ điều mà Hải cần làm. Cô Trang vội lấy túi xách: - Chờ tôi với! Tôi cũng muốn theo! Thế là cả 2 ra chỗ Kim Mã, leo lên, phóng một mạch đi. Họ đi qua một nhà thi đấu gần chỗ công viên mà Hải đã luyện tập với mấy cái “dụng cụ” lúc trước. Do nghi ngờ Hải đang ở đây, họ hỏi thăm để đến được phòng tập của các vận động viên thể dục dụng cụ. May mắn thay Hải đã ở sẵn đó, chỉ đứng nhìn từ bên ngoài, mắt chăm chăm vào một bạn vận động viên nữ khá xinh, nhìn đắm đuối mà lòng thở dài. Có một viên ngọc màu đen bỗng lăn tới chân cậu ta. Cậu ta nhặt lên. Viên ngọc tự nhiên tách ra, rồi bên trong xuất hiện ra bóng của một con beo, nó thò đầu ra rồi bảo: - Hãy nói cho ta nghe những hối hận, uất ức trong lòng ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải tỏa chúng. - Gì….gì cơ? - Hải hoảng hốt nhìn con beo, rồi lại nhìn qua bên bạn kia. Sau vài giây suy ngẫm, cậu ta quả quyết – Ngươi có chắc sẽ làm được không? Con beo gật đầu chắc chắn. Thế là cậu ta kể, rồi sau đó đồng ý trao linh hồn của cậu cho con beo. Gióng mới vừa tới nơi thì con beo đã có được hình dạng thực thể. Gióng tặc lưỡi: - Phải giải quyết con này nhanh thôi, để lâu không an tâm. Gióng lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại tự lắp ráp biến thành cái driver ở tập trước. Gióng đưa belt trước bụng, dây belt gắn lại, đồng thời Gióng lấy ra Thanh Mộc Kỳ Ngọc: - Hóa thân! Sau khi hóa thân, Gióng lấy viên ngọc trắng có hình thanh kiếm gắn vào 1 khuôn ngọc đầu tiên từ phải sang trái ( sau này gọi là khuôn 1, theo thứ tự từ phải sang trái khi đang đeo driver), tách viên ngọc thành hai phần (sau này sẽ gọi tắt là kích hoạt ), thanh tre vót nhọn đầu xuất hiện. Anh cầm lấy thanh tre xông tới chém Beo tinh. Beo tinh né đòn trong chớp mắt. Gióng bị mất đà. Beo tinh tranh thủ đấm liên tiếp vào người của Gióng. Gióng bị ăn đấm liên tiếp chỉ còn biết đưa tay đỡ trong bất lực. Beo tinh đánh vào ngay những chỗ mà Gióng không đỡ được. Gióng để lộ sơ hở, không đỡ phần cằm. Beo tinh thấy thế vung tay đấm vào cằm để làm 1 cú knock-out tuyệt đẹp vào Gióng . Bất ngờ, Gióng tay trái chụp lấy cổ tay của Beo tinh, cười nhẹ: - Nếu ngươi muốn trách thì trách thói kiêu ngạo của ngươi Gióng một tay giữ chặt Beo tinh, tay kia cầm thanh tre chém Beo tinh như chưa từng được chém. Beo tinh cố đỡ nhưng chỉ đỡ được vài cú. Beo tinh tìm cách thoát thân, nhảy lên đạp liên tục vào ngực của Gióng. Gióng bị đánh bật văng ra xa. Beo tinh rướn người chạy cực nhanh, đá thêm 1 cú vào ngực Gióng. Gióng bay xuyên qua tường rồi rớt xuống đất. Beo tinh nhanh chóng đánh bài chuồn, chạy một mạch đi mất tích. Gióng ráng đứng dậy: - Ê đừng có chạy! Dừn….ui ui….đau! Gióng bị rớt từ tầng 3 xuống, ê ẩm cả lưng. Anh loạng choạng đứng dậy, dựa lưng vào tường, đóng khuôn ngọc chính ( khuôn ở giữa, có viên Thanh Mộc Kỳ Ngọc ), lấy ngọc Thanh Mộc ra, suit biến mất. Gióng ráng lết lên lại lầu 3 – lầu mà Hải đang đứng ở trên đó. Cô Trang thì đang hỏi thăm Hải về sự xuất hiện của con Beo tinh đó. Hải lắc đầu, mắt bần thần. Gióng lúc này đã lên tới nơi, cô Trang quay sang hỏi: - Sao cậu ta như người mất hồn vậy? Hỏi gì cũng lắc đầu, chả nói câu nào. Gióng tới gần, xách áo Hải nâng lên cao, đặt Hải dựa vào tường: - Nào nói đi! Mê con nào rồi hả? Hải chẳng nói gì, mắt cứ sụ xuống, nhìn chả có thần sắc gì cả. Trong phòng tập lúc nãy nghe có tiếng ồn, mọi người chạy ra xem. Cảnh tượng thật kì lạ, bức tường lủng một lỗ còn Hải đang bị 1 cô gái “tra hỏi”, sau đó tự nhiên có một cậu thanh niên nào đó đi tới xách áo Hải, có vẻ là cãi nhau to. Cô gái mà Hải ngắm nhìn vất vả mới chen qua được, thấy Hải bị xách áo như vậy, chạy ra xô Gióng, la to: - Anh bị gì vậy hả? Sao lại gây sự với người khác, muốn tui gọi bảo vệ không? Hải nhìn cô bạn này như muốn ngăn cản, nhưng lại không dám mở miệng, cũng không dám chạm vào cô gái ấy. Gióng dễ dàng nhận ra, bèn tặc lưỡi: - Thì ra là đây ấy hả? Nhìn cũng khá xinh đấy chứ! Cô gái chau mày khó chịu kèm theo vẻ ngạc nhiên . Hải hốt hoảng chạy ra can rồi đẩy Gióng với cô Trang sang chỗ khác. Cô gái gọi vọng lại: - Ủa gì kì vậy Hải? Đừng có đi với mấy người đó. - So…..sorry bà – Hải trả lời, mắt vẫn hơi sụ xuống – mai mốt….nói chuyện sau……nha. Cô gái đó nhìn cười tủm tỉm như trêu chọc, nhưng nụ cười ấy rất dễ thương. Gióng trước khi đi ngoái nhìn lại thấy nụ cười, bèn chọc Hải: - Nụ cười dễ thương đấy. Hèn gì cậu ghiền là phải rồi. Hải cố gắng đẩy Gióng với Trang một mạch xuống căn tin. Nhìn thấy Hải đẩy 2 người lạ, một người trong lớp thể dục dụng cụ lại gần cô gái và hỏi: - Bạn em hả Linh? Cậu ta đi với ai vậy? Có ổn không? - Dạ chắc không sao đâu – Linh trả lời – cậu ta đâu phải kiểu người dễ bị dụ đâu. Dường như cô gái tên Linh này hiểu rất rõ về Hải. Không biết cô ta là gì với Hải đây. Hải lúc này đang ngồi ở căn tin với Gióng và Trang. Họ gọi 3 ly trà đá làm chủ căn tin hơi khó chịu. Gióng khoanh tay, gác chân hình chữ ngũ nhìn rất nghiêm trọng, “tra khảo” Hải: - Nào, lần này có chuyện gì phun ra hết đi! Hải 2 tay nắm lấy li nước rồi thở dài: - Cô gái ấy tên là Thùy Linh, là bạn thời thơ ấu của tôi. Tôi với bạn ấy cùng chung lớp thể dục dụng cụ, tôi hạng nhì còn bạn ấy hạng nhất. Chúng tôi cùng nhau tiến bộ. Nói chuyện cũng nhiều nữa. Chỉ khi ở bên cô ấy, tôi mới có thể mở lòng được. Thế mà…..ngày mai….. - Gì cơ? – Gióng ghé tai sát lại nghe - Ngày mai bạn ấy đi rồi – Hải thở dài, có hơi ngại – Tôi chưa….chưa kịp nói với bạn ấy tình cảm của tôi nữa. - Đi? – Trang thắc mắc – đi đâu? - Đi nước ngoài – Hải tiếp lời – bạn ấy được chọn để đào tạo với chương trình nước ngoài, vì ở đây chưa đủ năng lực để cho bạn ấy tiếp bước con đường vận động viên của bạn ấy. Gióng thở dài ngắt lời: - Nên cậu mới tập luyện chăm chỉ để làm sao có thể giỏi như bạn ấy, để được đi cùng bạn ấy chứ gì. - Ừ - Hải lại thở dài – Nếu như ngày trước tôi tập luyện chăm chỉ hơn, thì đâu có thành ra thế này. - Thế cậu cũng nói với con Beo tinh đó như thế này à? – Trang thắc mắc - Ừ - Hải có vẻ mệt mỏi lắm – không biết nó tính làm gì đây? Gióng chống cằm suy nghĩ rồi bảo: - Cậu nên suy nghĩ nhanh lên vì tình trạng của cậu ngày 1 trầm trọng hơn rồi đó. - Hả? - Hải ngạc nhiên – Tình trạng gì? Gióng thở dài: - Cậu không thấy bản thân càng lúc càng mệt mỏi à? Vì linh hồn và thể xác của cậu bị tách làm 2, nên sự sống của cậu không thể kéo dài. Chỉ khi thể xác có lại linh hồn cậu mới có thể sống bình thường được. Hải nhăn mặt: - Linh hồn có liên quan gì chứ? Tôi vẫn có thể ăn uống bình thường, vẫn sẽ sống tốt thôi. Gióng cầm ly trà đá của mình, đổ từ từ ra bàn: - Giả sử chiếc ly là thể xác rồi linh hồn là nước trà. Việc cậu mất đi linh hồn cũng như việc đổ hết nước trà trong ly ra vậy. Cậu sẽ dần dần mất đi linh hồn, cuối cùng sẽ trở thành một cái ly không nước. Lúc đó, cậu không còn là “ly trà đá” mang ý nghĩa giải khát nữa, mà chỉ là một cái ly không hơn không kém, tầm thường , vô tri. Cậu sẽ không còn là chính mình nữa, không biết vui khi hạnh phúc, buồn khi cô đơn, không biết ăn khi đã đói. Tất cả những gì còn lại trong cậu chỉ là thể xác và “thói quen”, hay là “bản năng”. Cậu sẽ chết không lâu sau đó do tình trạng suy nhược trầm trọng. Có thể sống nhờ máy móc, nhưng mãi mãi sống thực vật mà thôi. Hải nghe xong lạnh cả xương sống. Cậu run rẩy nhìn cơ thể của cậu đang thoái hóa dần đi. Cậu nắm chặt 2 bàn tay lại: - Thế….có cách nào khắc phục tình trạng này không? - Có chứ - Gióng vừa trả lời, vừa lấy ly nước hứng phần nước đang từ trên bàn đổ xuống đất, lấy tay quét cho phần nước vào chiếc ly nhiều nhất có thể - trước khi phần hồn tan biến hoàn toàn, cũng là khi nỗi hối hận của cậu được giải quyết, thì cậu phải lấy lại được linh hồn, dần dần rót bù thêm cho nó những phần đã mất, thế là cậu lại có một linh hồn toàn vẹn. Nhưng mà ta phải nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Giờ cậu nghĩ xem con Beo tinh đó có thể ở đâu? - Cái này tôi cũng không biết – Hải gãi đầu liên hồi như tức giận với bản thân mình vậy – ngày mai bạn ấy phải ra sân bay rồi. Giờ tôi còn cố cản bạn ấy nữa, thiệt là…. - Sân bay à…. – Gióng suy nghĩ một hồi, rồi đứng phắt dậy, kêu lớn – Tiểu Kim Mã, chuẩn bị đi ra sân bay! Nhanh! Gióng tức tốc leo lên lưng ngựa, chạy một mạch tới sân bay. Còn cô Trang dẫn Hải lên taxi cũng chạy thẳng đến sân bay. Gióng vừa đến nơi thì nghe có tiếng nổ ầm ầm trong khu vực sân bay. Gióng liền xuống ngựa, chạy một mạch vào trong. Cả một đoàn người chạy ra, trong đó có cả những người nước ngoài nữa. Gióng vừa tới nơi, quả nhiên con Beo tinh đang đập hết mấy cái máy tính và quậy hệ thống máy chủ của sân bay. Cứ đà này thì toàn bộ máy bay sẽ bị mất phương hướng, rồi những tai nạn khó lường có thể sẽ xảy ra. Nghĩ thế rồi, Gióng chạy tới tông vào người Beo tinh. Beo tinh bị đẩy bật, té xuống đất nhưng nhanh chóng ngồi dậy, đá Gióng văng ra. Beo tinh phủi tay: - Đừng có cản trở ta. Nếu không đừng có trách ta làm ngươi sẹo đầy mặt đấy. - Người không cần lo cho ta – Gióng lấy driver gắn vào thắt lưng, lấy viên Thanh Mộc gắn vào khuôn chính – Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước khi ngươi kịp làm điều đó. Hóa thân!!! Gióng kích hoạt khuôn chính, bộ giáp hiện ra. Gióng gắn viên ngọc trắng có hình thanh kiếm vào khuôn 2, kích hoạt, cây tre vót nhọn hiện ra. Beo tinh lao nhanh như cắt, đấm liên tiếp vào ngực Gióng. Gióng trả đòn, chém Beo tinh tới tấp nhưng không lần nào trúng cả. Beo tinh làm 1 cú móc từ dưới lên làm Gióng bị đẩy lên cao, nắm bắp tay của Gióng ném xuống đất với tốc độ cực nhanh khi Gióng còn đang lơ lửng trên không. Gióng bị va đập mạnh xuống đất nên dội ngược lên lại. Beo tinh làm thêm 1 cú móc trái, 1 cú móc phải, 2 phát cào hình chữ X, một cú đá vào người Gióng, sau đó chạy ra phía sau, tung người, đạp cả 2 chân vào lưng Gióng. Gióng bị đá văng dính vào tường, xoay mấy vòng rồi đập lưng vào tường. Chưa thỏa lòng, Beo tinh còn chạy tới, nhảy lên, bồi 1 cú đá như rider kick vào ngực Gióng, khiến Gióng bay xuyên qua tường, té nhào mấy vòng. Beo tinh khoái chí cười lớn: - Whahaha!! Thì ra Thánh Gióng ngày nào chỉ là hư danh thôi sao. Thế mà còn huênh hoang tự đắc, bảo sẽ giết ta trước khi ăn sẹo của ta nữa. Hừ! Giờ nhìn ngươi xem, thảm hại biết chừng nào. Gióng tặc lưỡi khinh bỉ: - Ngươi bảo cho ta sẹo đầy mặt mà. Mặt ta mới bầm chưa sẹo, nãy giờ thử ngươi thôi. Beo tinh nhăn mặt khó chịu: - Thua rồi mà còn dám tự cao với ta hử? Đã thế thích thì chiều, ta sẽ cho ngươi không còn mặt nhìn đời luôn!!! Beo tinh bóp cổ Gióng nâng lên cao, mọc móng ra dọa. Gióng cười nhẹ 1 cái: - Xin lỗi nha nhưng mà hết giờ rồi! Cậu ta đã sơ tán mọi người ở đây, rồi cậu ta sẽ quay lại xử ngươi thôi. Beo tinh ngạc nhiên: - Cậu ta…. ai? Chưa kịp biết câu trả lời, Beo tinh đã bị đá 1 cú khá là đau, bay xuyên qua mấy bức tường . Người…..à không, “cái thứ” đã đá Beo tinh chính là Tiểu Kim Mã, với một cú đá hậu cực chuẩn vào cạnh sườn của Beo tinh. Gióng đứng dậy, phủi bụi trên bộ giáp, lấy tay sờ cổ Kim Mã: - Tới đúng lúc lắm! Coi như ta cảm ơn ngươi lần này! Beo tinh đi ra từ đống đất đá. Lúc này cô Trang và Hải vừa tới nơi. Beo tinh liếc nhìn Hải, thấy cậu ta đã xanh xao lắm rồi. Hắn ta nhìn lại vào người, cười rồi bảo: - Ngươi có biết linh hồn của bọn người này là năng lượng cho bọn ta không? - Biết chứ - Gióng vác kiếm lên vai – Thì sao hả? Beo tinh cười đểu: - Thì ta có thể sử dụng chúng chứ sao. Hãy xem đây! Beo tinh dồn năng lượng mà hắn có được từ Hải vào người, khiến người hắn to lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn, móng mọc dài ra, răng dài ra, sắc bén hơn. Lông dựng thẳng lên, cứng ngắc, tựa như gai vậy. Mắt trợn trắng, nhìn vô cùng hung tợn. Hắn ta cất lên 1 giọng nói ồm ồm, khàn khàn, nghe hơi đáng sợ: - Ta sẽ rạch cái mặt tự cao tự đại của ngươi!!! - Thế cơ à? – Gióng tranh thủ lúc Beo tinh nói nhảm, đã dồn năng lượng xanh vào lòng bàn tay – tới lượt ta chứ nhỉ? Gióng chống bàn tay xuống đất, tre mọc lên xung quanh Beo tinh những mấy lớp, lấp cả trên đầu nữa. Rồi anh đọc thần chú: - Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập. Những cây tre trở nên cứng cáp hơn, đã thế còn hút lấy người của Beo tinh. Nhưng Beo tinh đâu có chịu thua, hắn vùng vẫy mấy cái, mà lớp tre gần hắn nhất te tua tơi tả. Gióng đứng bên ngoài, lấy ra một viên ngọc màu trắng có hình con ngựa, gắn vào khuôn 3: - Đến lượt ngươi đó Tiểu Kim Mã. Tiểu Kim Mã gật đầu. Gióng kích hoạt khuôn 3, toàn thân Kim Mã sáng dữ dội. Kim Mã bỗng trở thành một con ngựa bằng kim loại, hoàn toàn bằng kim loại từ trong ra ngoài, nhìn vô cùng uy phong lẫm liệt, hùng dũng không ngờ. Beo tinh phá xong đám tre của Gióng, nhìn thấy Kim Mã, lắp bắp: - Ngươi….là con ngựa sắt mà vua Hùng làm ra cho tên Gióng. Ngươi…vẫn còn sao? - Vẫn còn đây – Kim Mã trả lời – ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần! Kim Mã hí lên mấy tiếng, chạy với tốc độ cực nhanh, húc đầu vào người Beo tinh. Beo tinh đỡ được, quay người 1 vòng ném Kim Mã trở về vị trí cũ. Thấy Kim Mã có vẻ yếu, Beo tinh cười sặc sụa: - Xem ra ngươi hết phép rồi! Có thêm con ngựa cũng vậy thôi. Kim Mã tức tối đứng dậy. Gióng vỗ đầu an ủi Kim Mã: - Cùng lên đi. Chứ đánh lẻ khó đánh lại nó lắm. Beo tinh nhìn Gióng với ánh mắt ngạc nhiên . Gióng đóng khuôn 3 lại, đưa viên màu trắng có hình con ngựa vào khúc giữa viên Thanh Mộc, kích hoạt khiến cho 2 luồng năng lượng ở giữa 2 viên sáp nhập lại vào nhau, làm cả 2 viên ngọc màu trắng có hình kiếm và ngựa cùng hóa thành màu xanh lá. Những miếng tre làm bộ giáp lúc đầu biến mất.(mở trí tưởng tượng lv max đi các bạn) Kim Mã bỗng tách ra làm nhiều phần: đầu, cổ, 2 chi trước, 2 chi sau, thân ngựa. Thân ngựa mở ra, lưng ngựa thành giáp lưng, bụng ngựa làm giáp ngực, còn phần ruột bên trong thân ngựa có giáp vai, bắp tay và đùi, những phần giáp này ráp vào chỗ thích hợp . Khuỷu chi sau Kim Mã rỗng phía sau, ráp vào khuỷu chân Gióng, bắp chân chi sau gấp làm đôi theo chiều đối xứng ( bắp chân chi sau có hình thoi, gấp đôi lại thành tam giác), ráp vào khuỷu chân, làm thành giáp bảo vệ khuỷu chân vào đầu gối. Ở móng guốc chi sau có 2 miếng hình chữ L nằm ngang ở 2 bên, chúng ráp lại thành gót chân của Gióng. Khuỷu chi trước thụt vào trong bắp chân, gắn vào 2 bên vai ( giống như 2 miếng chỉa lên gần cổ của Den-o strike form, ko phải giáp vai nha ), ở phía sau khuỷu chi trước có mấy ống tên lửa. Cổ tách làm 2, mỗi nửa cuộn tròn bao bọc lấy khuỷu tay Gióng. Phần đầu ráp vào ngực, trên trán ngựa mở ra huy hiệu của Gióng, phần gáy của đầu gỡ ra, chính là nón, gắn vào đầu Gióng, 2 cái tai ngựa dựng thẳng lên, xoay 2 vành tai vào trong tạo thành 2 cái sừng. Toàn bộ quy trình diễn ra cùng lúc, tổng cộng mất 4s. Tiếng belt kêu lên: - Thanh Mã Vương!!! Giá lâm!!! Gióng đóng khuôn 2 lại, lấy viên ngọc có hình cây kiếm (sau này gọi là ngọc kiếm ) bỏ vào trong ống cây “kiếm” tre. Ngọc kiếm đến khoảng giữa cây kiếm tre thì dừng lại, có các sợi tơ của tre quấn lấy ngọc kiếm. Gióng lắc mạnh cây “kiếm”, kích hoạt, ngọc kiếm tách thành 2 phần khiến cây “kiếm” tre cũng tách thành 2 phần, phần phía Gióng cầm là chuôi kiếm, phần phía trên xuất hiện 1 luồng năng lượng hình tam giác cân dài và nhọn ở đầu, có sóng kiếm là phần trên của cây “kiếm” tre. 2 phần này nối với nhau bằng một quả cầu năng lượng ở giữa ngọc kiếm. Gióng vác thanh kiếm lên vai: - Với thanh Thanh Mộc Vương Kiếm này, ta sẽ chẻ ngươi ra làm đôi! Beo phun nước miếng khinh bỉ: - Có thêm cây kiếm với cái giáp thì sao chứ? Làm như ta sợ ngươi vậy. Rồi Beo tinh mọc móng vuốt ra hăm dọa. Gióng chỉ tay về phía Beo tinh: - Nào, đến giờ xung trận rồi. Cả 2 cùng xông lên một lượt. Với bộ giáp, tốc độ của Gióng đã tăng lên đáng kể, có thể theo kịp tốc độ của Beo tinh, nên Beo tinh đánh khá là chật vật. Beo tinh tuy tốc độ rất nhanh nhưng có vẻ Gióng nhỉnh hơn 1 chút, lại có lợi thế về cây kiếm dài, Beo tinh đang dần bị đẩy về phía bị động. Gióng dễ dàng nhận ra điều này, phát động phản lực trên vai, nhảy lên bổ kiếm vào đầu Beo tinh. Beo tinh đưa móng lên đỡ lại. Khi bộ móng và kiếm gần chạm nhau thì Gióng bỗng thả tay ra, cúi người xuống, 2 tay đấm thẳng vào người Beo tinh làm Beo tinh bị đẩy ra. Gióng nhanh tay cầm lại thanh kiếm, xoay người chém bồi Beo tinh thêm một phát. Beo tinh lùi hẳn mấy bước. Gióng phóng tới chém Beo tinh thêm mấy nhát nữa. Beo tinh cố né khỏi khoảng sát thương của Gióng, gằn giọng: - Ngươi chỉ có cây kiếm đó thôi sao? Còn trò nào khác không biểu diễn cho ta coi. Gióng thả cây kiếm xuống đất: - Được. Thích thì chiều! Gióng chạy tới chỗ Beo tinh, rồi bất ngờ phát động phản lực, nắm 2 vai Beo tinh bay xuyên qua tường. Beo tinh móc phải, Gióng đưa tay trái lên đỡ. Beo tinh móc trái, Gióng đưa tay phải lên đỡ. Gióng nắm 2 tay Beo Tinh giật về đằng sau, đập đầu vào mặt Beo tinh. Beo tinh đấm một cú cực mạnh trả đòn, Gióng lăn lông lốc. Beo tinh lao tới bồi cho Gióng 1 cú xuống đất. Gióng bị đánh vào đầu nhưng cố xoay người, đáp 2 chân xuống đất, búng người tới chỗ Beo tinh, đấm 1 cú vào mặt Beo tinh. Beo tinh bị đấm bay xuống đất, xoay người, dùng bộ móng của mình dừng lực quán tính lại. Gióng lợi dụng Beo tinh ko để ý, chạy tới, đá gót một cú vào mặt Beo tinh. Beo tinh lần này ngã lăn cù đèo. Beo tinh cố gượng dậy nhưng ko thấy ai cả. Đó là do Gióng đã chạy ra phía sau, 2 tay đan lại, gõ vào đầu Beo tinh 1 cú như búa bổ. Beo tinh đã đo sàn. Gióng cầm chân Beo tinh ném vào tường. Beo tinh bay xuyên qua 2 lớp tường, vào 1 căn phòng khá tối. Gióng bước vào căn phòng mà không hề phòng bị. Beo tinh xông từ 1 góc phòng, đấm một cú thật mạnh vào mặt Gióng. Gióng vẫn đứng vững sau cú đấm, trả đòn bằng 1 cú đấm khác. Beo tinh nhẹ nhàng né qua, nắm lấy tay của Gióng bằng bàn tay to tướng của hắn, kéo Gióng xoay 1 vòng trên trời rồi chọi xuống đất. Gióng đập xuống đất, do lực ném quá mạnh nên Gióng bị tưng lên trở lại. Beo tinh tiếp tục cào thêm 1 cú cực mạnh từ trên xuống để chém đứt đôi người Gióng. Bộ giáp của Gióng quá cứng, Beo tinh ko thể chém đứt bộ giáp, nhưng bù lại nhờ lực chém, Gióng lại bị đập xuống đất và lại bị nảy lên. Beo tinh xoay người đá Gióng 1 cái bay thẳng lên trời khi Gióng đang bị nảy lên, tiếp đó chạy thật nhanh, chạy cả lên bức tường đối diện với hướng Gióng đang “bị bay”, đạp thật mạnh vào tường, đưa tay sang ngang, tấn 1 cái ngay cổ Gióng khiến Gióng xoay mấy vòng trên không trung và rớt xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Beo tinh vừa đáp xuống đất, chạy thật nhanh tới chỗ Gióng sẽ rớt xuống, dùng cả 2 tay đấm thẳng vào người Gióng trước khi Gióng chạm đất. Gióng bị đánh bay xuyên ra mấy lớp tường, ra hẳn sân máy bay, rồi bị kéo 1 đường dài sát xuống đất. Beo tinh chạy theo, ngay dừng lại ngay trên đường “bị kéo” của Gióng, đan 2 tay đập xuống đất, trúng ngay vào mặt Gióng trong khi Gióng vẫn đang chịu lực quán tính từ cú đấm 2 tay trước đó. Ầmmmmmm…………….. Đất nứt ra, khói bụi bay mù mịt. Trang ở chạy phía đó, thấy Gióng bị đập 1 cú như thế chắc khó sống, la lên: - Chủ tịch! Trang chợt thấy mặt Beo tinh xuống sắc, tái nhợt. Chắc hắn đã sử dụng quá nhiều thể lực trong đòn đánh vừa rồi. Nhưng lạ 1 cái là mắt hắn trợn lên, có vẻ bất ngờ lắm. Hắn bất ngờ cái gì? Khói bụi tan dần, Trang không thể không thốt lên: - Chủ tịch! Anh còn sống! Cảnh tượng thật kinh ngạc. Cho dù đã ăn bao nhiêu đòn đau như thế, Gióng vẫn đủ tỉnh táo để bắt chéo 2 tay trước mặt để chặn cú đập chết người của Beo tinh. Mà khoan đã! Gióng cười rất tự tin, không có chút gì là mệt mỏi cả. Điều đó càng cho thấy anh dư sức đỡ được cú đập đó, hay nói cách khác là những đòn vừa rồi của Beo tinh chỉ đủ gãi ngứa cho anh thôi. Beo tinh thở dốc: - Ngươi….ngươi là cái quái gì vậy? Gióng phát động phản lực để đứng dậy, đồng thời gạt tay Beo tinh ra, đá hậu hắn 1 cái làm hắn té ra đằng sau. Gióng quay mặt lại: - Ta là Chiến Kỵ Y Nhân – Phù Đổng Thiên Vương! Đừng có quên đấy! Gióng biến mất. Beo tinh nhìn quanh mà không thấy Gióng đâu. Bỗng Gióng xuất hiện bất thình lình trước mặt Beo tinh, đá gót 1 cú như trời giáng. Beo tinh dùng cả 2 tay vỗ mạnh vào Gióng, nhưng ko trúng, Gióng lại biến đi đâu mất tiêu. Cứ thế, Beo tinh lại ăn vài cú đấm vào mặt, vào eo, vào lưng. Gióng chuyển sang nắm lấy chân phải của Beo tinh, kéo lê 1 đường dài rồi ném vào trong phòng đợi sân bay. Gióng nhẹ nhàng đi tới gần Beo tinh. Beo tinh tung cú móc phải, Gióng nhẹ nhàng né qua. Beo tinh móc 1 cú móc trái, Gióng đấm thẳng vào bắp tay Beo tinh, khiến Beo tinh xoay mấy vòng trên không trung, ngã nhào xuống đất. Thấy Beo tinh đã cạn sức rồi, Gióng lấy viên ngọc hình con ngựa ra khỏi viên Thanh Mộc, gắn vào khuôn 3,kích hoạt. belt trả lời: - Thanh Mã Sát Kĩ: Liên đấm – Hậu cước – Kiếm chém đôi! Toàn thân Gióng bùng lên một luồng năng lượng màu xanh. Nhìn Gióng bây giờ như 1 ngọn đuốc sống màu xanh vậy. Gióng xuất phát, đất nơi anh dậm nứt ra. Gióng xuất hiện ngay trước mặt Beo tinh, đấm liên tiếp vào ngực Beo tinh đúng 47 cú, khiến Beo tinh thân hình to lớn cũng phải bị đánh bật lùi về phía sau. Gióng di chuyển cực nhanh ra sau lưng Beo tinh, tung người đá cả 2 chân vào lưng của Beo tinh trong khi beo tinh vẫn ở trên không, khiến Beo tinh bị bật nảy lại về phía trước. Gióng lại vòng trước mặt Beo tinh, đưa tay ra, ngay lập tức thanh Thanh Mộc Vương Kiếm bay tới tay Gióng, chỉ mất 1 tích tắc. Kiếm vừa tới tay Gióng, Beo tinh cũng vừa bay tới, Gióng xoay người chém ngang Beo tinh một phát , ngồi chống đầu gối xuống đất, mặt hướng về phía mặt của Beo tinh, nói nhỏ: - Quân thua chém tướng! Gióng đứng lên, quay mặt đi. Ngay sau đó toàn thân Beo tinh mới xuất hiện vết cắt làm đôi, 2 nửa lệch nhau, nổ tung. Linh hồn của Hải bay trở lại vào trong người Hải, nhìn mặt Hải đã hồng hào trở lại. Gióng đóng khuôn chính, giải trừ hóa thân, tới gần Hải: - Giờ thì đi đi. Dũng cảm lên! Đừng để bản thân phải hối hận. Hải gật đầu. Tiểu Kim Mã đến gần Hải, ra hiệu cho Hải leo lên. Sau khi Hải leo lên, Kim Mã phi nước đại, chạy 1 mạch tới câu lạc bộ. Giờ cũng đã xế chiều, Linh ra về sau 1 ngày luyện tập mệt mỏi. Hải thấy bóng Linh, không chờ Kim Mã dừng lại, nhảy xuống, chạy lại gần Linh mà kêu lớn: - Linh ơi! Linh ơi! Chờ tui với! Linh quay lại: - Gì thế? Hải liền nắm lấy tay Linh khiến Linh bất ngờ. Rồi Hải nói: - …..Tui thích bà đó! Bà làm bạn gái tui nha! Linh nhìn qua nhìn lại xung quanh sau đó thấy Hải chỉ nhìn vào mình, Linh mới chỉ tay vào mình. Hải gật đầu. Linh bỗng đỏ mặt, giựt tay lại, cúi mặt xuống đất rồi đi nhanh như cố trốn khỏi Hải. Hải đứng sững sờ. Kim Mã vỗ vai: Thôi thì nhóc cũng đã có cố gắng rồi. Ráng lên, sau này chắc sẽ có cơ hội. Đến khúc quẹo thì Linh dừng lại, áp lưng vào tường, cười tủm tỉm thích chí, cố tự bịt miệng mình để không phải la lớn, khuôn mặt Linh tràn đầy hạnh phúc, đi thẳng một mình về nhà, mà cứ hát nghêu ngao tùm lum . Còn về phần Gióng với Trang, họ đang đi từ từ về chỗ trọ. Gióng quay qua hỏi Trang: - Có muốn đi ăn cái gì không? Tui đói rồi. - Chủ tịch dẫn tui đi đi, tiền do chủ tịch trả hết mà. – Trang trả lời - Haiz, thôi được rồi, trả thì trả - Gióng thở dài – Mà cũng cám ơn cô đã quan tâm tới tui nhá Trang thắc mắc: - Quan tâm? Là sao? - Lúc tôi bị Beo tinh đánh bay đó – Gióng ngửa mặt lên trời – lúc đó tui thấy tui và Kim Mã không còn chiến đấu đơn độc nữa. Chúng tôi đã có thêm 1 đồng đội để cùng sát cánh. - Ừ thì….– Trang trả lời –…..Anh cũng là ân nhân của gia đình chúng tôi mà. - Thôi đi ăn chả lụi đi – Gióng chỉ về phía trước – Có quán chả lụi sau chợ Tân Bửu nghe nói ngon lắm. Đi ăn đi. Trang gật đầu. Thế là cả 2 cùng có 1 bữa no nê. Kim Mã sau khi đã dùng bữa ở khách sạn thì ra đón Gióng và Trang. “Chúng tôi khởi hành ngay vào ngày hôm sau. Mấy ngày sau đó, Linh đã đồng ý lời tỏ tình của Hải. Linh tiếp tục theo con đường vận động viên của mình. Một tháng sau đó, Hải cũng được tuyển đào tạo ở nước ngoài, may mắn là cùng 1 chỗ với Linh, cũng có thể Linh đã đề xuất lên cấp trên. Họ có vẻ hạnh phúc, ít nhất thì đó cũng là những gì tôi nghe được từ họ. Đừng hối hận vì đã không bắt lấy cơ hội trong quá khứ, mà phải cố tìm đến một cơ hội khác vào tương lai. Đừng từ bỏ!! Vậy nha”
Hết
Williams Arc Kill Corporal
Tổng số bài gửi : 2367 Reputation : 72 Birthday : 07/11/2001 Join date : 19/06/2014 Age : 23 Đến từ : Zawame City
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Thu 24 Jul - 9:04
Rất hay gold ạ. Mình có 2 điều thắc mắc. 1, gióng và trang ngủ cùng giường hả. 2, khi có ráp mới, gióng có lấy ra 1 cái kiếm,sao ko thấy dùng
kyoryugold0610 Private First Class
Tổng số bài gửi : 1691 Reputation : 73 Birthday : 06/10/1996 Join date : 09/07/2013 Age : 28 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương Thu 24 Jul - 10:25
1. Cái này tuỳ theo bạn suy nghĩ thôi . Riêng mình thì dĩ nhiên muốn mọi người suy nghĩ là chung rồi 2. Đoạn ngay sau khi Gióng bảo: Nào, đến giờ xung trận rồi, có nói Gióng chiếm thế thượng phong, sau đó Beo Tinh thách Gióng ko xài kiếm. Gióng là người khá là tự cao (người hồi xưa có tự trọng rất cao), nên cũng nghe theo luôn (giống ở Trang 1, Ngưu Tinh bảo: ngươi chỉ có mấy món đòn này thôi sao? Thì Gióng ko xài võ nữa mà xài sức mạnh). Đây là 1 tính vô cùng xấu của Gióng mà sau này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân anh. Mình cố tình làm vậy để mọi người đọc và cảm nhận tác phẩm
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Chiến Kị Y Nhân - Phù Đổng Thiên Vương