Gióng cưỡi Kim Mã chầm chậm đi trên 1 con đường mà ngay cả anh cũng không rõ là ở đâu. Càng đi thì cảm thấy đường càng xa. Trang thở dài:
- Không biết đường này dẫn tới đâu nữa. Anh nhìn bản đồ coi!
Gióng quay lại gắt:
- Chúng ta đang ở giữa đồng không mông quạnh, 3G đâu mà xài google map!!?? Bản đồ ngọc thì chỉ vị trí của viên ngọc thôi, chứ nó chả nói gì khác hết!!! Chúng ta chính thức bị lạc rồi!!! Mà tôi chỉ tức cái là không phải do tôi, mà là do cái thằng rồng chết tiệt này nè!!!
Thủy Tinh tỉnh như người nước ngoài và trả lời:
- Gì cơ? Hình như ta nghe có tiếng nói gì đó phản cảm thì phải. Ta đã dẫn đường cho đi rồi muốn gì nữa?
Gióng la lối:
- Dẫn đường cái *** ***!!!!
Chỉ tại ngươi nghe theo cái bảng chỉ bậy bạ mà không để ý gì cả!!! Ngươi đúng là đồ điên!!!!
Thì ra có 1 câu chuyện éo le đằng sau vụ lạc đường này. Không hiểu sao trên đường quốc lộ 1C lại xuất hiện 1 cái bảng chỉ đường tắt. Thủy Tinh thấy đường tắt liền chỉ vào. Gióng lúc đầu không đồng ý, nhưng sau đó Thủy Tinh lại nói là Gióng phong kiến, lãnh đạo dở, đi đường xa mà cũng đi, khiến cho những thành viên còn lại nghe theo Thủy Tinh, đi vào ngay con đường heo hút, trong khu vực cách xa khỏi tầm mạng này
Gióng đang vô cùng bực bội, Thủy Tinh thì trốn tránh trách nhiệm, cả 3 người còn lại (Trang, Kim Mã và Tử Âm Kỳ Ngọc) thì không biết làm gì cả. Đi 1 hồi rồi Thủy Tinh bảo:
- Ta nghĩ chúng ta nên quay lại. Đi đường này hoài mà chưa tới nơi.
Gióng chụp lấy Thủy Tinh rồi la:
- Ngươi giỡn mặt với ta hả!!?? Đây không phải là đoàn xiếc của ngươi mà ngươi muốn đi đâu thì đi, nói gì là ta làm đó đâu!!! Chỗ này ta là lãnh đạo, vậy mà ngươi còn bô bô cái mồm mấy câu như thế hả!!!!??? Ngươi chết chắc rồi!!!!
Gióng bóp chặt Thủy Tinh. Thủy Tinh nhanh chóng biến thành dạng người, mọc cái cánh rồng bên phải rồi quật Gióng văng ra xa. Thủy Tinh hừ 1 tiếng:
- Hình như ngươi chưa thấy hình dạng bên phải của ta phải không? Giờ thì để ta cho ngươi thấy, sức mạnh bên phải của ta!!
Bên phải mọc tương tự như lần trước, một nửa thân bên phải là của con rồng, nhưng khác ở chỗ không có mọc đuôi, mà chỉ mọc cánh thôi. Gióng lấy viên Thanh Mộc cùng với điện thoại, bấm nút khiến nó trở thành driver, gắn viên Thanh Mộc vào. Đang căng thẳng bỗng dung có 1 tiếng nói trẻ con vang lên:
- Ê đang làm gì vậy?
Thủy Tinh và Gióng quay về phía tiếng nói. Người "phát ngôn bát nháo" đó là 1 cậu bé chừng 11, 12 tuổi. Thủy Tinh trở lại bình thường, quay ra nạt thằng nhóc:
- Chỗ này không phải chỗ chơi đâu nhóc. Đi chỗ khác đi!!!
Trang nhìn thằng nhóc, nghĩ ngợi khoảng 3 4 giây thì bỗng reo lên:
- À đúng rồi!!! Em sống gần đây hả em trai?
Thằng nhóc đó nhanh nhảu đáp:
- Đúng rồi đó chị gái. Có gì không?
Trang nói tiếp:
- Vậy em có biết đường nào dẫn tới thành phố hay thị trấn gần nhất không? Chỉ chị với! Chị cám ơn em nhiều lắm!
Thằng nhóc cười cười. Rồi nó ra hiệu cho cả bọn theo nó. Cả bọn đi theo chỉ khoảng 5 phút mấy thì ra được quốc lộ 1C, đã vậy con cái bảng to đùng in dòng chữ mà cả bọn chưa kịp đọc thì thằng nhóc đó đã nói ra rồi:
- Chào mừng đến Đà Lạt - thành phố sương mù tuyệt đẹp!
Cả bọn ngỡ ngàng. Họ đã đến Đà Lạt rồi ư? Con đường này thật sự là đường tắt sao? Để giải đáp thắc mắc, Trang đã hỏi ngay thằng nhóc đã chỉ đường. Thằng nhóc nghe xong câu hỏi bỗng cười lớn:
- Cái này mà là đường tắt á? Đây là đường vòng, đi vòng cung theo quốc lộ 1 đó!! Cái chỉ dẫn đường tắt đó chắc là do mấy đứa bên kia quậy rồi. Chữ con nít mà cũng bị lừa!! Hahahaha!!!
Cả đám ai cũng xấu hổ muốn độn thổ luôn
. Thằng nhóc vừa cười vừa đi mất tiêu. Thế là cả nhóm đi tiếp.
Trang 11: Mẹ con bán bún bò rắc rối...
Đà Lạt thật là đẹp, mờ mờ lớp sương mù trắng. Đường phố mát mẻ, không cảm thấy chút gì là nóng nực cả, ngược hẳn với không khí nóng nực của thành phố Hồ Chí Minh. Con người thì khỏi chê luôn, tuy không phải ai cũng nói chuyện đàng hoàng nhưng lúc nào họ cũng rất nhỏ nhẹ, có nhiều người cực kì lịch sự luôn. Một hồi sau thì Kim Mã thở phò phè. Do đi đường vòng nên khá tốn sức, cả bọn chỉ cưỡi lên Kim Mã chứ đâu có đi miếng nào đâu. Thế là cả đám tạt vào 1 quán bún bò để cho Kim Mã nghỉ ngơi. Một sự trùng hợp đến ngạc nhiên đã xảy ra, người bồi bàn phục vụ họ chính là thằng nhóc họ đã gặp sáng nay. Thằng nhóc cũng nhận ra nhóm của Gióng, bèn chọc:
- Rồi ăn gì đây? Nói trước là bún ở đây ngon lắm, không có bị LẠT( giống chữ lạc trong lạc đường) đâu!
Gióng tức điên lên tính xử thằng nhóc ngay tại chỗ, nhưng mà Trang cản kịp thời nên không sao. Cả bọn kêu món xong thì 1 ít lâu sau là bưng ra liền. Gióng bực bội bĩu môi ko thèm ăn:
- Tâm trạng không vui!! Không ăn!!!
Trang thở dài, gắp 1 đũa bún để lên cái muỗng, dùng cái muỗng đó múc miếng nước rồi nắm đầu Gióng, đút cái muỗng vào miệng. Gióng tuy bị miễn cưỡng ăn như vậy, tức xối xả, nhưng có cái gì đó khiến anh dần dần mất đi cảm giác bực tức. Cái gì đã làm điều đó vậy? Gióng tự hỏi. Câu trả lời chính là cái muỗng bún. Chao ôi, sao trên đời lại có món bún ngon đến dường này chứ!? Cọng bún vừa mềm vừa tươi lại vừa ngọt nữa, có thể nuốt nó trôi tọt xuống cổ. Nhưng thứ đã thực sự làm Gióng bất ngờ chính là nước lèo. Nước lèo ngọt lịm vị xương bò, nồng nồng mùi xả và hành tây, béo béo của lớp mỡ phía trên, thêm chút chút mặn vừa đủ. Không ngờ lại có thứ nước lèo tuyệt vời như vậy trên trần gian này. Gióng ăn mà cứ ngỡ như là đang ở trên thiên đường vậy. Thế là mọi cơn tức bỗng qua đi, thay vào đó là niềm cảm hứng ăn uống chợt tuôn trào trong anh. Tiếp theo anh gắp miếng thịt, cắn nhẹ 1 cái. Miếng thịt sao mà nó có thể mềm mà ngọt tuyệt vời như vậy. Tuy là nước lèo đã rất đậm đà vị thịt rồi, nhưng cũng không làm lu mờ độ ngon của miếng thịt đi chút nào cả. Gióng bỏ thêm miếng sa tế và vắt 1 miếng chanh vào, khiến cho cả tô bún bò được lột xác, trở thành 1 tuyệt phẩm giữa cay, mặn, chua và ngọt chưa có ai trong nhóm từng thưởng thức qua. Thấy Gióng bỗng dưng ăn ngon lành, cả bọn tự nhiên cảm thấy đói. Thế là mọi người đã được thưởng thức món bún bò ngon chưa từng thấy. Họ ăn hết tô này sang tô khác, ăn với tất cả niềm hân hoan phấn khởi. Một hồi lâu sau thì quán bán sạch sẽ không còn gì cả. Thằng nhóc há hốc nhìn cái tháp tô hùng vĩ của Gióng mà lắc đầu, đi lại vừa tính tiền vừa chề môi:
- Ông anh có cái bụng to ghê. Ăn hết đồ ăn của quán này luôn.
Gióng ngồi chểm chệ xỉa răng:
- Ừ thì dĩ nhiên. Nói với ông chủ là lần sau nhớ trữ nhiều hơn nhá! Có thể 1 lúc nào đó tôi sẽ quay lại đó!
Thằng nhóc phì cười:
- Ở đây không có ông chủ nào hết, chỉ có bà chủ thôi. Mà bà chủ tiệm này là mẹ tui đó.
Trong khi thằng nhóc đang khoe thì từ trong gian bếp, 1 người phụ nữ trung niên bước ra, mặt mày hớn hở lắm. Bà ta lại nói với bàn của Gióng:
- Cám ơn quý khách đã ủng hộ quán nhiệt tình như vậy.
Thằng nhóc thấy bà ta thì hí hửng khoe với giọng đầy tự hào:
- Đây nè!! Mẹ tui nè!! Chủ quán nè!!
Bà ta liền kêu thằng nhóc im lặng, bảo rằng phải lịch sự với khách, đừng có lau ta láu táu như vậy. Thằng nhóc hình như chả nghe gì cả, bà ta vừa nói xong là bay vô ôm mẹ nó, làm nũng mà không chịu buông. Bà ta phì cười, nhưng mặt bà ta sụ xuống rất khó coi. Gióng cười, đang nhâm nhi miếng nước trà
thì bỗng phát hiện ra 1 cái bóng đen rất quái dị ở ngoài cửa. Anh liền đặt li trà xuống phóng theo với tốc độ rất nhanh. Cái bóng đen đó chạy đi. Gióng đuổi theo cái bóng. Cả nhóm còn lại không biết chuyện gì xảy ra, bèn chạy theo Gióng. Gióng không thể nhìn thấy được mặt của tên đó vì hắn đã trùm một lớp áo khoác dài. Cả nhóm đuổi theo Gióng cũng thấy kẻ lạ mặt đó, biết được ngay mục đích của Gióng. Sau một hồi rượt đuổi thì hắn chui ra khỏi căn hẻm và quẹo về bên phải. Gióng cũng quẹo phải nhưng không thấy hắn ta đâu cả, chỉ thấy cái áo khoác thôi. Gióng suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc:
- Hắn đâu mất rồi? Hắn không thể chạy nhanh như vậy được. Xung quanh đây không thấy ai cả. Hắn không thể nào thoát được trừ phi bốc hơi,.....hoặc là....
Gióng nhìn lên trời. Một cái bóng đen ngay lúc đó lao xuống anh và cào trúng vào lưng Gióng, đạp lên người Gióng và lăm le hăm dọa mấy người còn lại. Cái bóng đen đó là 1 con quái có một bộ lông vũ màu đen cùng 1 cái mỏ nhọn và 1 đôi mắt sắc lẻm, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Con yêu quái đe dọa (giọng nữ):
- Đứa nào bước qua đây ta giết thằng này ngay.
Mọi người khựng lại 1 chút. Trang không phòng bị nữa, lên tiếng:
- Tùy ngươi thôi, ta chả quan tâm.
Thủy Tinh thở dài:
- Tưởng gì chứ muốn giết muốn đâm gì cứ thoải mái
Kim Mã tiếp lời:
- Ngươi nên kiếm cái gì đó hay hơn để hù dọa đi, chứ hù như vậy tệ quá.
Con yêu quái tròn mắt nhìn cả đám. Dường như độ "bựa" của nhóm này đã là cho con quái đứng hình. Gióng bị đạp đâu có chịu nằm yên, bật dậy khiến con quái té ngửa xuống đất. Gióng vừa phủi bụi trên người vừa bực bội hỏi:
- Ngươi từ đâu ra vậy hả tên kia!??
Con quái cười khúc khích:
- Ta là Gõ Kiến Tinh - nỗi khiếp sợ của loài người các ngươi. Các ngươi khôn hồn thì hãy biến chỗ khác đi, ta không rảnh cả ngày đâu.
Gióng thở dài:
- Ta hỏi ngươi từ đâu ra thì không trả lời, tự nhiên xổ vòng vòng mấy câu giới thiệu sáo rỗng. Chán ngươi thiệt luôn!
Gõ Kiến Tinh tức tối lao đến, Gióng gắn driver vào thắt lưng, né cái móng vuốt của Gõ Kiến Tinh, gắn viên Thanh Mộc vào khuôn chính, hô nhỏ:
- Hoá thân!
Gióng kích hoạt khuôn chính, belt trả lời:
-
THANH MỘC CHIẾN GIÁP - MỘC THUẬT KỲ NHÂN! Những mảnh tre từ dưới đất bay lên đánh bật Gõ Kiến Tinh văng ra, rồi ráp vào lại bộ suit. Gióng đưa tay về phía Gõ Kiến Tinh, khiêu khích:
- Nào, đến giờ xung trận rồi!
Gióng kích hoạt ngọc kiếm ở khuôn 1, gọi thêm cây tre từ dưới đất lên, gắn đầu vót nhọn của kiếm tre vào cây đó, tạo thành 1 cây gậy tre dài. Gõ Kiến Tinh lao lên, chìa mỏ về hướng Gióng. Gióng chỉa cây gậy xông tới. Mỏ chim và gậy tre cùng chạm vào nhau, cuối cùng.........cậy gậy tre bị tét nát bét. Gióng vội rút cây tre lại, xoay người chuyển vị trí, né cái mỏ ác ôn của Gõ Kiến Tinh. Gõ Kiến Tinh cười khà khà:
- Ngoan ngoãn chịu chết đi, ngươi không đánh lại ta với cái cây tre mỏng manh đó đâu
Gióng phì cười:
- Ta gặp thằng nào là thằng đó xổ câu y chang ngươi vậy. Và ta nói trước, tụi nó không thằng nào còn sống cả. Khắc nhập!! Khắc nhập!!
Cây tre đó hồi phục lại như bình thường, đồng thời cứng cáp hơn nữa. Thủy Tinh nghe câu đó thì thở dài:
- Ta cũng nói câu đó mà đâu có chết đâu, chém vừa thôi chứ.
Gõ Kiến Tinh phóng tới, sử dụng đôi cánh của mình tượng tự như những lưỡi dao dưới khuỷu tay ( giống Noctune trong LOL hay Blood Seeker trong dota 2), chém Gióng tới tấp. Những cái lông chỉa ra của hắn sắc như dao cạo vậy, cho dù Gióng đỡ được bằng cây gậy tre đã được cường hóa nhúng cũng không tránh khỏi vết trầy. Gõ Kiến Tinh chém vừa nhanh vừa rát, liên tục không ngừng nghỉ. Cây gậy đã xuất hiện rất nhiều vết xước ở ngay chính giữa. Dễ dàng nhận thấy điều đó, Gõ Kiến Tinh đập cánh lao tới, dùng mỏ chọc vào ngay chính giữa cây gậy tre, chọc liên tục và cực nhanh, như chỉ chọc 1 lần vậy. Cuối cùng thì Crackkk........, cây gậy gãy làm 2 khúc. Gõ Kiến Tinh cười lớn:
- Chết đi!!!
Gõ Kiến Tinh dùng đôi cánh của mình đâm Gióng từ 2 bên. Gióng cầm 2 khúc tre riêng lẻ đỡ lại 2 bên rồi lao về phía trước, dùng cả 2 cây quật vào mặt Gõ Kiến Tinh liên tục (giống skill kali fury của night wing nếu ai có chơi Injuctice), tiếp đó dùng cả 2 cây đâm vào ngực Gõ kiến Tinh. Gõ Kiến Tinh buộc vào lùi lại, khuỵu gối xuống. Gióng nhân cơ hội nhảy lên cao đồng thời đưa 2 mảnh ghép lại rồi hô:
- Khắc nhập!! Khắc nhập!!!
2 cây ,nhỏ đã trở lại thành 1 cây dài. Gióng cầm cây dài, từ trên không đâm đầu gậy xuống đầu Gõ Kiến Tinh. Gõ Kiến Tinh phản xạ nhanh nhạy, không những đứng lên né được cây gậy mà còn xoay người bạt cho Gióng 1 phát nữa. Gióng nhanh chóng xoay người giữ thăng bằng, chống cây gậy xuống đất để dừng lại. Gõ Kiến Tinh thở khè khè rồi lẩm bẩm:
- Ta không nên lãng phí thời gian với tên này, rút thôi!
Gõ Kiến Tinh nghĩ tới vậy, liền nhanh tay phóng ra những chiếc lông vũ. Gióng vừa đưa gậy lên đỡ thì mấy chiếc lông đó nổ tung, nhưng chủ yếu là khói mù mịt. Sau làn khói thì Gõ Kiến Tinh đã bay đi, vượt khỏi tầm nhìn của Gióng. Gióng thở dài, đóng khuôn chính lại, lấy viên Thanh Mộc ra, giải trừ hóa thân, cây gậy tre và suit biến mất. Thủy Tinh (đang ở dạng viên ngọc) tặc lưỡi:
- Vậy mà cũng để nó thoát, thiệt là thất vọng quá đi!!
Gióng lườm lại:
- Vậy nếu như có gặp con yêu quái nào thì ngươi giỏi thì xông lên nhá.
Rồi anh quay sang Trang mà thắc mắc:
- Ủa mà sao cô không lên luôn? Cô mà lên thì ăn chắc đó.
Trang chỉ vào mu bàn tay trái của mình, là nơi có viên Tử Âm Kỳ Ngọc. Tử Âm tặc lưỡi:
- Lần trước chỉ là do hên thôi. Chứ bình thường đừng hòng điều khiển ta.
Gióng thở dài, cuối cùng thì 2 người đi theo Gióng thành 2 cục nợ khó gỡ. Cả bọn không biết làm gì thêm, đành về quán ăn. Vừa đi Gióng vừa suy nghĩ, rồi nghĩ ra điều gì đó. Cả bọn về tới quán, tính tiền cho nó xong rồi về kiếm khách sạn mà nằm. Cả bọn đã ra ngoài và chuẩn bị đi thì Gióng bỗng quay vào trong, đưa cho thằng bé tính tiền một cái gì đó rồi dặn dò nó 1 số điều, rồi nhảy lên ngựa đi tiếp. Trang gặng hỏi mãi mà Gióng cứ im lặng, không nói gì cả. Gióng đi mất rồi mà thằng nhóc đó vẫn nhìn về phía Gióng. Bà mẹ thấy thế mới chạy ra hỏi nhỏ:
- Làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? Vô nhà đi không thôi bệnh!
Thằng bé nhìn chằm chằm vào cái vật trên tay rồi trả lời:
- Mẹ ơi quán hôm nay bán xong sớm, mẹ cho con đi chơi nha!
Bà mẹ thở dài rồi ừ một tiếng. Thằng nhóc cười cười rồi chạy ra ngoài đường, trên tay nó chính là viên Thanh Mộc Kỳ Ngọc của Gióng. Nó chạy đi vòng vòng khu phố, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, gặp người nào nó cũng đưa cái viên Thanh Mộc ra trước mặt họ. Nó cứ làm như thế với mọi người trong khu phố, một lúc sau thì nó mệt quá rồi ngồi nghỉ. Nhưng nó đâu có ngờ, nó đã lọt vào trong tầm ngắm của Gõ Kiến Tinh. Gõ Kiến Tinh đứng nhìn thằng nhóc cười khà khà:
- Thằng Gióng nó mất trí rồi, đưa cho thằng nhóc cái viên ngọc đó thì quá dễ dàng cho chiến thắng của ta. Hahahaha!!!
Về phần Gióng, cả nhóm vẫn chưa tìm được 1 chỗ nào để dừng chân cả. Trang thấy mệt rồi nên thở dài:
- Sao nãy giờ chủ tịch chưa quyết định chỗ dừng chân vậy? Ngồi ngựa nhiều mệt quá!!
Gióng đang đi thì dừng lại, nói nhỏ vào tai Kim Mã:
- Ta nghĩ tới đây là được rồi đó, giờ đi theo hướng dẫn của ta.
Kim Mã quay đầu đi ngược lại. Trang vội thắc mắc:
- Chủ tích đi đâu vậy? Không phải chúng ta kiếm nhà nghỉ sao?
Gióng không trả lời gì cả, chỉ im lặng để Kim Mã tiếp tục đi thôi. Nói về thằng nhóc bồi bàn cầm viên Thanh Mộc của Gióng, nó đứng lên và định tiếp tục cuộc hành trình thì bỗng từ phía xa có tiếng mẹ nó gọi:
- Con đi chơi ở đâu vậy? Về nhà đi con, trễ rồi!
Thằng nhóc thấy mẹ liền chạy tới, nhưng bỗng dưng nó dừng lại, thấy cử chỉ thất thường của mẹ nó. Mẹ nó rất khắt khe với nó, chứ đâu có tình cảm như vầy. Nghĩ tới thế nó liền đưa viên ngọc ra trước mặt mẹ nó. Mẹ nó phì cười bảo:
- Gì mà đưa trước mặt mẹ vậy?
Đưa đây mẹ coi!
Thằng nhóc nhất quyết không đưa. Bà mẹ thì cố gắng dụ dỗ:
- Đưa đây mẹ coi nào.
Thằng nhóc lắc đầu không chịu đưa. Trong chớp nhoáng, mẹ nó chụp ngay tay nó, cố gắng lấy cho bằng được viên ngọc. Thằng nhóc vội vàng dùng tay còn lại kích hoạt viên ngọc ngay. Một luồng sáng màu xanh lá phát lên giữa trời cao. Ngay lúc đó cả nhóm Gióng ai cũng thấy. Gióng thúc Kim Mã chạy nhanh tới chỗ ánh sáng. Luồng sáng phát ra 1 hồi thì vụt tắt. Cả thằng nhóc và bà mẹ đều bị đẩy ra, mỗi người văng 1 góc. Gióng tới nơi, nhảy xuống ngựa, đỡ thằng nhóc dậy rồi đưa cho thằng nhóc 1 cái phong bì:
- Lương của nhóc nè, cầm lấy. Làm tốt lắm!
Thằng nhóc thở hổn hển, mặt tái xanh:
- Tại sao......sao mẹ tui.......lại ở đây?
Gióng sờ đầu thằng nhóc:
- Mẹ nhóc bị kẻ xấu biến thành thôi, đừng có bận tâm.
Rồi Gióng nhìn về phía bà mẹ:
- Ta đã nghĩ có 1 người nào sống ở gần đó là người đã lập hối ước với ngươi, nên mới kêu thằng nhóc này đi tìm. Nhưng ta chỉ không ngờ là điều mà ta lo lắng nhất cuối cùng lại trở thành sự thật. Người ngươi đã lập hối ước chính là bà ta phải không!!??
Trở lại một chút, lúc Gióng xuống ngựa để vô quán thì thầm với thằng nhóc. Gióng hạ thấp người xuống thì thầm với thằng nhóc:
- Giờ tôi cần nhờ cậu 1 việc, cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà bù lại tôi sẽ cho cậu bất cứ gì cậu muốn. Chịu không?
Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào Gióng:
- Có thật là chú cho mọi thứ không đấy?
Nhưng mà giờ tui đâu có cần gì đâu.
Gióng liếc nhìn mẹ thằng nhóc 1 cái rồi bảo:
- Mẹ nhóc bộ không thích đi chơi đâu hả? Theo tôi nghĩ thì mẹ cậu sẽ thích 1 loại hình văn nghệ khá là phổ biến thời trước. Nhưng mà loại nào nhỉ? Múa hát, kịch,.....
Nói tới đây thì ánh mắt của thằng nhóc đột nhiên thay đổi, từ ánh mắt tự mãn trở thành ánh mắt thèm muốn, để ý tới lời Gióng nói. Gióng dĩ nhiên thấy điều này, cười khì khì:
- Nếu như tôi sẽ mua 2 vé xem kịch cho mẹ con, với lại bao ăn 2 mẹ con luôn. Nghĩa là đi chơi thì 2 người không cần phải tốn 1 khoản nào hết, chỉ cần thời gian đi chơi thôi.
Thằng nhóc mắt sáng rực lên. Thằng nhóc nghe tới đó gật đầu ngay. Gióng lấy viên Thanh Mộc đưa cho thằng nhóc, dặn tiếp:
- Được rồi. Công việc cũng đơn giản lắm. Đi khắp mọi nhà quanh đây, cầm viên ngọc này đưa trước mặt tất cả mọi người mà nhóc gặp. Nếu bất kì ai có ý định lấy nó thì hãy rút 2 đầu của viên ngọc ra, việc còn lại để tôi giải quyết.
Thằng nhóc đang sung, gật đầu OK ngay.
Trở lại với thực tại, bà mẹ cười thỏa mãn và phát ra 1 giọng nữ rất quen thuộc:
- Khà khà khà! Ngươi cũng có chiến thuật hay đấy. Nhưng chẳng phải thế thì thằng nhóc này trở thành mồi nhử ta sao?
Gióng phì cười:
- Đấy gọi là do thám đấy Gõ Kiến Tinh! Đừng có ở đó mà ba láp ba xàm!
- Ngươi mới là ba láp ba xàm đấy - bà mẹ biến thành Gõ Kiến Tinh. Ả ta đang để mắt tới viên Thanh Mộc vẫn còn nằm dưới đất - Ngươi không có cửa thắng ta đâu
Vừa dứt lời, Gõ Kiến Tinh lao nhanh tới chụp lấy viên Thanh Mộc, sau đó cười ha hả:
- Giờ ngươi không thể hóa thân nữa, để xem ngươi làm gì được ta.
Ngay lúc đó khi Gõ Kiến Tinh nhìn về phía Gióng, thấy có gì đó khác thường. Tại sao chỉ có Gióng đứng ở đó? Còn cô gái và con ngựa của Gióng đâu? Chưa kịp trả lời câu hỏi đó thì Gõ Kiến bị Trang đeo sẵn hộ thủ, cưỡi Kim Mã phóng ra đăng sau Gõ Kiến Tinh, đấm vào lưng ả một cú đau điếng. Gõ Kiến Tinh tức giận, đứng lên quay lại phóng một hàng lông chim về phía Trang. Trang giật dây cương ngược về phía sau, kéo Kim Mã né về phía sau. Kim Mã sau khi né được thì xông tới húc đầu vào ngực Gõ Kiến Tinh làm ả rớt viên Thanh Mộc xuống đất. Trang cúi người xuống lụm lấy viên Thanh Mộc đưa tay định ném cho Gióng:
- Bắt lấy nè chủ tịch
Đột nhiên Gióng đưa tay ra hiệu không cần và bảo:
- Sau khi để người thường kích hoạt, thì năng lượng trong đó sẽ thất thoát ra hết, nên chưa thể xài nó được. Nhưng mà dù sao thì ta cũng đã nói rồi, lượt tiếp theo là tới ngươi, đúng không? Con rồng chết bằm!??
Thủy Tinh phì cười, biến thành viên Lam Băng Kì Ngọc rồi trả lời:
- Ngươi lúc nào cũng xổ ra mấy câu đó, nhàm quá!
- Ừ thì ta là vậy đó - Gióng ấn nút cho điện thoại ráp thành driver, đặt vào thắt lưng, hứng viên Lam Băng Kì Ngọc trên tay rồi đặt vào khuôn chính - Hóa thân!!!!
Gióng kích hoạt khuôn chính. Bộ suit xuất hiện cùng với gai mọc lên, lớp kính chớp sáng và 1 luồng hơi lạnh kinh người phát ra xung quanh. Trong lúc đó, belt trả lời:
-
LAM VƯƠNG CHIẾN GIÁP! HÀN BĂNG XẠ THỦ! Gióng kích hoạt ngọc súng ở khuôn 2 rồi dặn Trang:
- Mang thằng nhóc ra chỗ khác đi. Cô không cần nhúng tay vào đâu.
Trang gật đầu, cưỡi Kim Mã chạy tới chỗ thằng nhóc, kéo nó lên ngựa, rồi chạy đi chỗ khác. Gõ Kiến Tinh không dám chặn Trang, vì ả ta còn cả một bức tường băng giá cần phải vượt qua và bức tường đó, chính là Gióng. Gióng bước lên, vác cây súng lên vai, quay mặt về phía thằng nhóc nhưng lại hỏi Gõ Kiến TInh:
- Bà ta đã nói gì với ngươi? Bà ta hối hận điều gì? Tốt nhất là ngươi nên nói ra đi, không thôi bị ăn đòn ráng chịu.
Gõ Kiến Tinh phì cười:
- Ngươi mới là người bị ăn đòn đấy!
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu – Gióng chỉ tay về phía Gõ Kiến Tinh – Nào! Đến giờ xung trận rồi!
Gõ Kiến Tinh lao lên. Gióng không làm gì cả. Đợi Gõ Kiến Tinh tới gần, Gióng lùi lại đằng sau, chỉa súng bắn Gõ Kiến Tinh tới tấp. Gõ Kiến Tinh đưa cánh lên đỡ, những lớp băng dính lên đôi cánh. Gõ Kiến Tinh càng lấn tới thì Gióng càng lùi ra. Bỗng Gióng dừng lại, không lùi nữa mà lao tới, nhanh chóng đưa súng về phía trước, sát mặt Gõ Kiến Tinh, bóp cò. Gõ Kiến TInh giật mình không kịp phản ứng gì, nhưng do lao tới nhanh quá nên má trái của ả đập vào họng súng, may mắn làm lệch hướng bắn và tránh được cú bắn chết người. Ả lập tức lùi lại để phòng thủ . Gióng phì cười:
- 2 cánh của ngươi đã bị ta đóng băng , giờ chúng vô dụng rồi. Khôn hồn thì hãy khai ra đi, nếu không thì đừng có trách.
Mặt Gõ Kiến Tinh hiện ra 1 đôi mắt nằm ngang (như vầy nè: (-_-)), vẩy tay làm rớt lớp băng xuống đất rồi bảo:
- Khả năng của ngươi không hiệu quả với ta rồi, bởi vì ra có thể thay lớp lông bị đóng băng thành 1 lớp lông khác.
Gióng nhăn mặt:
- Ê rồng, vụ này coi bộ căng rồi đây!
Thủy Tinh trả lời:
- Vụ này ngươi lo, chứ ta không lo được đâu.
Gõ Kiến Tinh cúi người xuống, cười khà khà:
- Ngươi chưa biết hết thực lực của ta đâu. Ta sẽ cho ngươi thấy ngay bây giờ đây!
Gõ Kiến Tinh đập cánh bay lên trời, rồi lao xuống Gióng, xoay vòng tròn thành 1 mũi khoan với đầu mũi khoan là cái mỏ của ả. Gióng lùi lại 1 bước, lấy viên Lam Băng ra, bỏ vào họng súng, kích hoạt, rồi đưa súng về phía Gõ Kiến Tinh, bóp cò. Tiếng Thủy Tinh vang lên từ viên Lam Băng Kỳ Ngọc:
- Lam Băng Sát Kỹ: Hàn Băng Bạo Phát!!
Gióng bắn ra 1 luồng đạn màu xanh kéo dài và đóng băng toàn bộ những thứ nó đi ngang qua. Cả 2 đòn chạm vào nhau, gây ra tiếng đinh tai nhức óc. Một lực đẩy phát ra phát ra, đóng băng mọi thứ xung quanh về phía Gióng và hất văng mọi thứ ở bên phía Gõ Kiến Tinh. Khói bụi bay mù mịt. Gõ Kiến Tinh bay ra từ đám bụi, té xuống đất, mỏ bị đóng băng. Gõ Kiến Tinh từ từ ngồi dậy, phá lớp băng trên mỏ rồi phủi bụi trên người, lẩm bẩm:
- Công nhận gặp đối thủ có khả năng đóng băng cũng căng thiệt. Nhưng mà cũng bõ công lắm chứ nhể.
Khói bụi bay hết dần. Và sau đám khói bụi đó, là cảnh tượng không mấy dễ chịu. Nòng súng của Gióng đã hoàn toàn vỡ nát, cán súng rớt xuống đất. Giáp tay phải của Gióng bị méo mó, tay phải run run. Gióng đã bị thương khá nặng, buộc phải khuỵu gối xuống, thở dốc. Gõ Kiến Tinh cười khà khà:
- Ngươi không đánh lại ta đâu! Nếu như không đầu hàng thì ngươi sẽ phải trả giá gấp nhiều lần hơn đấy.
Gióng phì cười:
- Ngươi cũng nhìn lại ngươi đi, đầu mẻ rồi kìa.
Gõ Kiến Tinh sờ tay lên đầu, thấy ướt ướt, thở dài:
- Ai dà, cú này đau đấy.
Thì ra khi cả 2 xuất chiêu, Gióng biết mình bất lợi, nên khi bóp cò đã rút tay phải (tay phải cầm súng) lại, dùng tay trái đập vào đầu Gõ Kiến Tinh. Nhưng do chiêu lao xuống của Gõ Kiến Tinh quá mạnh, tuy bị cú đánh của Gióng làm lệch hướng nhưng cũng làm nát nòng súng và giáp tay phải của Gióng. Gõ Kiến Tinh hừ 1 tiếng:
- Ngươi cũng khá đấy, làm bể đầu tay ta thế này cơ mà.
Gióng phẩy phẩy tay phải mấy cái rồi thủ thế:
- Chiêu đó của ngươi cũng mạnh đấy chứ. Ngươi còn chiêu nào khác không?
Gõ Kiến Tinh không trả lời, chỉ hừ thêm 1 tiếng. Gióng thấy lạ nên lùi lại 1 bước. Gõ Kiến Tinh bỗng trả lời:
- Xin lỗi, ta đang vận nội công. Ta còn đấy, có điều nó hơi bẩn với ngươi thôi.
Gõ Kiến Tinh hừ thêm 1 tiếng nữa, một luồng khí đen bao bọc lấy Gõ Kiến Tinh. Gõ Kiến Tinh chạy tới. Gióng nhanh tay nhặt cán súng lên, tạo lại nòng súng. Gõ Kiến Tinh nhảy lên, lộn vòng tròn. Gióng đưa súng lên bắn Gõ Kiến Tinh. Ả không nao núng, tận dụng việc đang lộn vòng, đưa chân trái ra chặt nát nòng súng bằng gót, chân phải quắp vào vai trái Gióng, bay lên xoay người ném Gióng về 1 phía. Gióng bị đập mạnh vào tường. Gõ Kiến Tinh bay nhanh tới tiếp tục quắp Gióng ném lên cao. Gióng lúng túng chưa biết làm gì đã bị Gõ Kiến Tinh bay qua bay lại, dùng cánh chém Gióng tới tấp. Gióng té xuống đất, cả thân người ê ẩm. Gõ Kiến Tinh đáp nhẹ nhàng xuống đất, phì cười:
- Đúng như ta nghĩ, điểm yếu của ngươi là không biết bay. Nên khi không chiến thì coi như ngươi vô dụng rồi. Thật tội quá đi!!!!
Gióng cố đứng dậy, thở dốc:
- Ngươi đừng quá tự mãn như vậy. Tuy ngươi có thể làm ta bị thương hàng trăm lần, nhưng chưa chắc ngươi giết được ta.
Gõ Kiến Tinh nhìn Gióng, suy nghĩ 1 hồi. Ả cầm cái mỏ của mình, dứt ra. Gióng giật mình. Thì ra cái mỏ đó chỉ là mỏ giả, đằng sau cái mỏ đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Gõ Kiến Tinh lắp cái mỏ vào tay trái. Ngay lập tức ả bay tới với tốc độ nhanh kinh khủng, tay phải bóp cổ Gióng rồi bay lên cao, tay trái đấm liên tiếp vào mặt Gióng như con chim gõ kiến gõ cái mỏ của nó liên tục vào hang sâu bọ trên cây . Gióng rơi mạnh từ trên cao xuống đất. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thôi. Gõ Kiến Tinh đáp mạnh xuống Gióng, ngồi lên người anh đồng thời đưa 2 chân giữ 2 tay Gióng lại. Gióng cố gượng hỏi:
- Ngươi…..tại sao ngươi lại có một bộ mặt con người chứ?
Gõ Kiến Tinh cười gian xảo:
- Sauk hi hối ước sắp được hoàn thành, ta sẽ có thể chuyển hình dạng của ta thành người đã lập hối ước trong thời gian khoảng 7 ngày, chứ không còn là 1 thời gian ngắn như bình thường. Trong 7 ngày đó, ta sẽ dễ dàng tìm ra những người có cần lập hối ước qua cách tiếp xúc với những người khác. Sau 7 ngày ta sẽ biến lại thành viên ngọc đen, để tiếp tục lập hối ước với người khác. Có thể nói là bọn ta ẩn mình rất giỏi. Mà ngươi có biết tại sao ta lại nói với ngươi điểu này không?
Gióng cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Gõ Kiến Tinh giữ mặt Gióng lại, đưa tay trái lên cao:
- Đó là vì ngươi…..sắp chết đến nơi rồi!!!
Gõ Kiến Tinh đâm mạnh xuống, nhắm thẳng vào mắt Gióng……
Hết