Tập 1:
Trong một lớp học nọ…
-
Hôm nay ta sẽ học một bài về ước mơ. Có bạn nào có thể cho cô biết ước mơ của mình ko?
Những cánh tay nhỏ liền giơ lên. Cô giáo chọn một chú bé ngồi gần cuối:
-
Kotaro nào! Ước mơ của em là gì?
-
Em sẽ trở thành… một nhà khoa học.
15 năm sau…
Buổi sang, lúc giờ cao điểm, con đường chật ních xe cộ và người đi lại, ai ai cũng vội vàng, hối hả. Chỉ có một chàng thanh niên mặc bộ đồ đen là vẫn thanh thản, thoải mái lướt đi trên chiếc ván bay. Tay cậu đeo một đống đồng hồ và… chân cũng đeo. Cậu lướt qua những người đi đường, xe cộ… Mọi người dường như không nhận thấy là có người lướt ván và vẫn cứ đi lại bình thường. Chàng trai dừng lại ở một cửa hang, bấm vào một chiếc đồng hồ bạc đeo ở tay trái, nhảy xuống, cất ván vào cặp rồi mở cửa bước vào.
-
Kotaro, cháu muốn mua gì đây?
-
Bác cho cháu cái ắc quy với vài cục pin.
-
Của cháu đây. – Người bán hàng đưa cho Kotaro
-
Cảm ơn bác.
Kotaro trả tiền rồi lướt đi. Về đến nhà, cậu cất cặp, ngồi vào bàn, tiếp tục làm chiếc máy của mình. Trên bàn đầy những bản thiết kế.
Trong văn phòng…
-
Chuyện cậu Kotaro đó như thế nào rồi?
-
Thưa giám đốc Dai, cậu ta vẫn tiếp tục từ chối. Nhưng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục cậu ta.
-
Thôi, cậu ta đã không thích thì thôi. Đừng để cậu ta xía vào việc của công ty là được. Thế còn cái belt thì sao?
-
Dạ, ta đã làm được một nửa. nhưng còn một số thứ quá khó nên…
-
Vậy ngay chiều nay tôi sẽ đến gặp cậu ta, ta không có nhiều thời gian.
-
Vâng thưa giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị .
Chiều đó, Dai đi cùng thư kí và vài nhân viên đến chỗ Kotaro. Xe dừng lại ở trước cửa căn hộ của cậu. Dai bước đến trước cửa nhà và bấm chuông. “Reng Reng”
-
Chờ tí. – tiếng từ trong nhà vọng ra
Cửa mở, Dai chào:
-
Lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không, Kotaro?
-
Ông đến đây làm gì? – Kotaro ngạc nhiên
-
Ta có chuyện muốn nói. Cậu có mời ta vào không?
-
Ờ, ông vào đi.
Giám đốc cùng thư kí ngồi vào ghế trong phòng khách. Mấy tên bảo vệ đứng sau. Cô thư kí đặt mấy bức ảnh lên bàn.
-
Đây là gì? – Kotaro hỏi
-
Như cậu thấy, những bức ảnh này là về mấy con quái vật mà người của tôi điều tra được. Nhiều vụ mất tích, giết người là do chúng làm. Bọn này được gọi là Rekon. Rekon là loại quái vật ở một chiều không gian khác. Chúng đáng sợ và đôc ác. Thường thì mỗi con có một sức mạnh riêng, gọi là Rein. Gần đây, những kẽ nứt không gian đang được tạo ra bởi 2 chiều không gian va chạm với nhau. Mỗi lần lại xuất hiện một kẽ nứt lớn hơn và con Rekon khủng hơn đến. Khi chúng đến, chúng tôi rất vất vả để tiêu diệt chúng.
-
Thế thì liên quan gì tới tôi?
-
Cậu là người giỏi nhất và duy nhất có khả năng ngăn chặn bọn Rekon.
-
Tôi không thích thì sao?
-
Trái đất nằm trong tay cậu. Cậu hãy nghĩ đến những người thân, bạn bè, gia đình của cậu. Dù sao, nếu cậu tham gia, tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cậu.
-
Vậy… thôi được rồi, tôi sẽ… tham gia. Nhưng kẽ nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to thì rồi nó sẽ đủ cho tất cả chúng đến đây à?
-
Cậu không phải lo. Khi kẽ nứt to lên, chỉ kẻ đủ mạnh mới qua được. Khi va chạm kết thúc, chúng sẽ phải chịu thua. Va chạm rất hiếm xảy ra và may ra chỉ xảy ra 1 lần giữa các chiều ko gian. Với tài năng của cậu, tôi chắc rằng cậu sẽ bảo vệ được trái đất đến lúc đó.
-
Dù sao thì… ông có kế hoạch gì không?
-
Tôi đang có 1 dự án tạo ra một bộ giáp giúp con người có sức mạnh chiến đấu lại chúng. Dù sao thì nó là bản mẫu và còn rất yếu. Đây, hàng của cậu. – Giám đốc Dai lấy chiếc vali, đặt lên bàn, mở ra. Bên trong là chiếc driver.
-
Nhìn xấu quá, hàng họ như này mà ông tính bảo vệ trái đất ak?
-
Thế nên bọn tôi mới cần cậu. Giờ tôi giao nó lại cho cậu. Khi nào có Rekon xuất hiện, tôi sẽ gọi cho cậu.
-
Ờ
-
Vậy thôi, tôi về đây.
Dai đứng dậy, ra về. Đến cửa, ông ta dừng lại:
-
Tôi có cô con gái trạc tuổi cậu. Nếu thích thì…
-
Thôi ông về đi. – Kotaro giục.
Chiếc xe phóng đi. Kotaro đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe. Trong lòng cậu nảy ra nhiều suy nghĩ….
Sáng hôm sau, Kotaro dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi lôi driver ra nghiên cứu. Bõng nhiên, điện thoại reo.
-
Thật không hay khi gọi vào sáng sớm thế này. Nhưng ở gần chỗ cậu xuất hiện 1 con. Cậu có thể đến đó không?
-
Đúng lúc lắm, tôi sẽ test driver luôn.
Kotaro lấy ván, trượt đến chỗ tên Rekon. Hắn đang phá phách ở chỗ đó. Mọi người hoảng sợ chạy đi. Thấy Kotaro tiến lại, hắn nói:
-
Ngươi ko sợ à?
-
Ta ở đây để tiêu diệt ngươi, con gấu kia. Sự sống của ngươi kết thúc ở đây.
Kotaro lắp driver vào người:
-
Henshin. – Cậu bấm nút H
-
Henshin – driver kêu
Cậu biến thành Kamen Rider Teiza, lao vào chỗ tên Rekon. Hắn vung tay đánh cậu. Kotaro né được, đấm vào mặt hắn.
Hắn có lùi lại một tí, nhưng không có vẻ như hề hấn gì. Hắn lại liên tục đánh Kotaro. Cậu vẫn né và đỡ được. Rồi hắn dừng lại, mắt hắn chuyển màu xanh lá, tay hắn phồng lên, móng dài ra (móng vuốt như của ooo chứ ko phải móng tay bình thường).
-
Vậy đây là Rein của ngươi. - Kotaro nói
Cậu rút kiếm, tiếp tục chiến đấu với hắn, hắn dùng vuốt đâm cậu
. Kotaro tránh, vận hết sức, chặt đứt 2 cái móng của hắn. Hắn gào thét đau đớn:
-
Graaaaaaaaaaaa. Thằng khốn nạn, mày chặt mất móng của tao rồi.
Mày có biết ta để mất bao lâu không?
-
Ko, ta quan tâm làm gì. Giờ ta kết liễu ngươi thôi. – Kotaro bấm nút F.
Thanh kiếm sáng rực lên. Kotaro lao đến chỗ tên Rekon, chém một phát vào người hắn
. Hắn ngã quỵ xuống
, nổ bùm, chỉ rơi lại mấy cái vuốt. Rồi mấy cái vuốt cũng biến mất.
End.
(Mình mới viết nên không hay lắm, các bạn cứ góp ý)