Sector 2: Khoá Ultra 22
~1 thời gian rất lâu sau tại Trụ Sở Ngũ Giác Pentagon...~
...
"Xin chúc mừng các bạn trẻ đã hoàn thành xuất sắc khoá học Ultra thứ 22 của Trụ Sở Ngũ Giác Pentagon!"
Tiếng loa vang vọng cả khu huấn luyện. Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hò hét reo mừng của những chiến binh thế hệ 22 nổi lên.
"Sau vài giờ tới sẽ là buổi kiểm tra cuối cùng để xem các bạn có đủ khả năng để trở thành những chiến binh Ultra bảo vệ Vũ Trụ không. Bây giờ hãy nghỉ ngơi để còn có thể chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra. Chúc may mắn luôn ở bên các bạn khi các bạn cần."
- Anh em mình đi làm vài trận nhé? - 1 thằng trai nói với lũ bạn.
- Ok con dê, theo chú luôn! Về quán SkyOnline gần trường đê!!! - 1 đứa đứng bên cạnh hô hoán.
- Không phê hôm nay anh em chúng ta không được về!!! - Những lũ bạn còn lại hò theo.
Từng dòng người lũ lượt kéo ra xếp hàng để chuẩn bị bước lên cỗ máy Dịch Chuyển Tức Thời để có thể trở về nhà. Riêng có 4 chàng trai ngồi lại với nhau để túm tụm lại 1 chuyện gì đấy.
- Thi tốt nhá anh em! Bọn mày mà không thi tốt là "mất công" anh cho "ăn học" đấy! - Chàng trai hệ Đỏ cười tươi.
- Ơ mày láo à cu, - Chàng trai hệ Vàng cười khẩy - nên nhớ là tao đây không bao giờ thi không tốt nhá. Đào Minh Đức này mà vào thi phát là bọn cùng hệ đã sợ xanh mắt mèo ra rồi! Còn mày thì nên lo cái rank hạng bét của mày đi Trường ạ!
- Hề hề, định chơi tao à? - Anh chàng hệ Đỏ tên Trường nhìn đểu. Có vẻ như cả 2 chuẩn bị xông vào đập nhau chí tử.
- Ồn ào vãi. - Chàng trai hệ Lam lắc đầu ngán ngẩm.
- Im đê Hoà! Để bọn anh còn "làm việc". - Cả 2 Trường và Đức gằn giọng, nhưng mắt vẫn không rời nhau. Hai bàn tay nắm chặt.
- Thôi thôi xin 2 bố! Lạy 2 bố đừng đánh nhau không thì bị kỷ luật con mẹ nó giờ! - Anh chàng Lục kêu lên, chen vào giữa 2 chàng trai này.
- Được rồi, vì nể thằng bạn thân Khanh của anh đây nên anh sẽ không thèm chấp chú. - Đức nói.
- Chú được đấy. - Trường cười khẩy.
Được 1 lúc thì cả 2 bình tĩnh lại.
- Thế còn chú, chuẩn bị đến đâu rồi? - Đức hỏi Khanh.
- Tính cả rồi! - Khanh vỗ ngực, cười lớn - Anh mà thi là chỉ có ăn được thôi!
- Chú bị ảo tưởng nặng rồi đấy cưng. - Hoà thở dài.
- Có sao đâu, phải ảo tưởng thì con người chúng ta mới có thể sống được chứ! - Trường cười - Còn chú thế nào?
- Anh thậm chí chả biết ôn cái gì. Cứ làm tới thôi. - Hoà gãi đầu.
...
Từ nãy đến giờ cũng có 1 cô gái trẻ từng đằng xa cũng nhìn đám con trai này nói chuyện. Cô thuộc hệ Tím. Cô ngồi lại là vì cô muốn 1 phần là về sau sẽ thoải mái hơn, còn 1 phần là do cô muốn tránh mặt những gã con trai cứ thích quấn lấy mà cố tán cô. Thực ra thì việc nào cũng có lý do của nó cả. Cô có 1 khuôn mặt khả ái rất ưa nhìn, lại còn khéo nữa. Đôi mắt mơ mộng rất quyến rũ, thế sao dại gì mà không thích cô ấy?
Cô gái này không có bạn tham gia cùng khoá để nói chuyện. Phần lớn chúng nó sợ sẽ phải đối diện với những thứ mà chúng nó chưa gặp bao giờ - chúng nó chỉ muốn ở yên trên mặt đất mà tận hưởng những gì mình có.
- Cậu muốn ở lại à Trâm? - 1 chàng trai cùng hệ đến gần hỏi cô.
- Hả?... À ừ, tớ muốn ở lại chút, hơi mệt. - Không để chàng trai nói tiếp, Trâm kêu lên - Thôi cậu cứ về đi! Không phải lo gì đâu!
Cuối cùng chỉ có cô và bọn con trai kia vẫn ngồi đây. "Sao lũ con trai rắc rối thế nhỉ?" - cô nghĩ. Cô nhìn tiếp bọn kia. Những tên này phần lớn cũng đều bằng tuổi cô - 16 tuổi. Chúng nó cũng được xét tuyển vào đây bằng cách giống hệt mình. Cô gái nghĩ tiếp - "Nhắc mới nhớ, có vẻ nếu năm nay là gửi lời mời trên chương trình mình thích thì có lẽ khoá sau sẽ mời gọi trên mạng chăng?!". Cô cười 1 mình.
Trong lũ con trai kia thì cô có chú ý đến ba đứa là Trường, Hoà, Khanh. Đức thì không bao giờ vì nó được liệt tên vào sổ đen của khoá do cộc tính. trường thì là do nó là người duy nhất dám nói lại Đức. Hoà là vì thái độ bình tĩnh của nó. Còn Khanh thì là do nó nằm ở trong danh sách những kẻ tán tỉnh cô!...
...
Chiều hôm sau, cuộc thi bắt đầu.
Lý thuyết là thứ đầu tiên mà Thực Tập Sinh sẽ phải thi. Ngoài trả lời các câu hỏi mà trong khoá đã nêu, họ còn hỏi về những kinh nghiệm mà mình đã rút ra được từ những buổi huấn luyện.
Sau đó là Thực hành - đòi hỏi phải vận dụng sức khoẻ và trí óc 1 cách tài tình. Như vậy có thể nói rằng Trụ Sở coi trọng cả đầu óc và cơ bắp, đạo đức.
Lý thuyết thì ngon ơ! Trường, Hoà, Khanh trả lời khá chau chuốt, nhưng Đức hơi khó khăn. Cuối cùng cũng ổn cả. Còn Trâm thì đương nhiên - biết chắc rằng mình đỗ trước khi trả lời câu hỏi.
Thực hành thì Hoà lại là đứa chật vật nhất lũ con trai. Vì nó bao giờ cũng chủ trương học lý thuyết mà ít thực hành nên nó mà gặp khổ cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng rồi bằng cái trí nhớ phi thường của mình, nó cũng áp dụng được các lý thuyết ấy và vượt qua kì thi.
Như mỗi kì thi thường, cả lũ lại ra "buôn dưa lê" với nhau.
- Có vẻ chúng ta qua luôn rồi! - Trường vui vẻ.
...
Đến ngày có kết quả. Các cái tên đỗ hiện lên trên bảng tin. Nhiều thí sinh đã "dứt áo ra đi". Cả lũ nuốt nước bọt rồi tiến lại gần cái bảng.
- Tao an toàn! - Trường chỉ lên chỗ giữa bảng có ghi "Đỗ Nam Trường"
- Đây. - Hoà gật gù khi nhìn thấy "Nguyễn Việt Hoà".
- Tao bằng mày nè Trường! - Khanh chỉ vào "Phạm Đông Khanh" ở trên tên Trường nhưng cùng 1 điểm.
Đức lo quá. Từ nãy dò ra không thấy tên nó đâu. "Kiểu này chắc mình "về quê chăn vịt" quá!"
"Cập nhật thêm danh sách những Thực Tập Sinh trúng tuyển." - Trụ Sở thông báo.
Và cuối cùng thì Đức cũng nhìn thấy tên nó. Ơn trời!...
Còn phía Trâm thì miễn bàn. Điểm cô cao chót vót, thuộc hạng top luôn - "Lê Thị Minh Trâm"...
Lại vài ngày tiếp theo, Trụ Sở thông báo:
"Xin chúc mừng những người đã trúng tuyển để trở thành những chiến binh của Ngũ Giác Pentagon! Bây giờ, các bạn sẽ có 1 ưu điểm: 1 là ở lại hệ, 2 là học thêm sang các hệ khác... Đừng lo, 1 trong 2 lựa chọn này vẫn không liên quan nhiều tới vị trí của bạn!... Còn 3 là hãy thành lập 1 Biệt Đội! Những Biệt Đội sẽ có được nhiều ưu điểm hơn mọi người khác! Hãy nhanh tay đăng kí! Thời hạn là 1 tuần kể từ mai!"
- Y như đi nộp hồ sơ đăng ký vào trường chuyên cấp 3. - Khanh lè lưỡi.
- Thế giờ chúng mày thế nào? - Trường hỏi.
- Tao vote phiếu Đội! - Khanh trả lời ngay.
- Tao cũng giống mày. - Trường cười.
- Tao nghĩ tao sẽ ở lại thôi. - Đức lắc đầu.
- Cái gì?!!! - Khanh giật mình - Sao không đi theo tao?
- Tao không chắc chắn đâu, với cả, - Đức liếc sang Trường - Tao không hợp làm việc nhóm!
- Tao cũng thế. - Hoà im lặng nãy giờ bèn lên tiếng - Nhưng tao sẽ học tiếp.
- Chúng mày!... Đừng có mà bỏ rơi anh em thế chứ!? - Khanh hoảng hốt.
- Chịu thôi! - Đức nhún vai.
- Được rồi! - Trường gắt lên - Làm sao để chúng mày đi!?
- Nếu xét thì đang hoà phiếu đấy. - Hoà tiếp.
Bỗng dưng Đức nảy ra 1 ý.
- Nếu mày mà mời được thêm 1 đứa màu Tím nữa vào theo mày thì tao với Hoà đi! Ok?
- Ok. - Trường trả lời ngay tắp lự và đi tìm luôn.
Hoà nhướn mày lên 1 lúc để dò hỏi Đức. Nhưng thấy không được gì, nó lại ngồi im lặng, ý muốn nói rằng "Nếu thế thì tuỳ vậy!"...
Trâm ngồi 1 mình 1 chỗ. Nó quyết định ở lại. Có rất nhiều những lời mời gọi thành lập Đội nhưng cô đều từ chối. 1 là do chả có ai mà cô quen cả. 2 là do nhiều nhóm có những cô gái "GATO" mà ngay lập tức phẩy tay cho cô đi chỗ khác cho dù cô còn chưa nói gì...
- Ê này cậu gì ơi? - 1 tiếng gọi từ sau Trâm.
Trâm quay mặt lại và nhận ra anh chàng hệ Đỏ trong nhóm con trai hôm trước.
- Gì thế?
- Cậu có muốn thành lập 1 Biệt Đội với chúng tớ không?
"Lại vụ này rồi!"
- Sao cả Trụ Sở này nhiều người thế mà cậu chỉ hỏi mỗi tớ thôi?
- Chắc tại vì... Ờ ừm, cậu thông minh???
Trâm nhìn nét mặt của chàng trai, quay ra lũ bạn của nó, rồi suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Có phải vì cậu thấy tớ ngồi gần chỗ các cậu hơn nên mới ra phải không?
Trường giật mình rồi vừa cười vừa gãi đầu:
- Ừ... Xấu hổ quá! Thế cậu có muốn khô...
- Thế tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ là tớ không có muốn Đội đâu. - Trâm trả lời ngay, không kịp để cho Trường nói tiếp.
- Nhưng mà... Xin cậu đấy! - Xong rồi nó kể lại hết chi tiết câu chuyện vừa nãy cho Trâm nghe.
Sau khi nghe xong, Trâm thở dài. Cô thấy buồn cười khi nhìn thấy 1 cậu con giai phải "xuống nước" năn nỉ cô. Nhưng thực ra trong lòng cô cũng cảm thấy hơi đơn độc.
- Tớ sẽ suy nghĩ thêm.
- Cảm ơn cậu! - Trường như nhảy cẫng lên vì vui - Mà nhân tiện, tớ là Trường.
- Tớ là Trâm.
Trường nhanh thoăn thắt rời ngay về nhóm bạn của mình...
...
- Thế nào cu? - Đức cười.
- Có cái Trâm bên Tím đang suy nghĩ.
Khanh giật mình. Nó không ngờ cái thằng bạn mình lại làm được việc như thế. Cơ hội tán Trâm của nó sẽ đến. Nếu đổ được cô ấy thì nó sẽ lạy cảm ơn Trường rất nhiều lạy!
- Xờiiiiii... Đấy mới là suy nghĩ chứ đã nói lên được cái gì đâu. Mày phải dẫn hẳn con bé ấy đến đây mà nói đồng ý thì mới nên chuyện! - Đức lắc đầu...
...
Trâm đang phân vân. Đi hay không? Những câu hỏi và những viễn cảnh hiện lên dần dần. Cô sẽ được lợi gì? Cô sẽ làm gì?... Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Thế đấy, nếu mà không suy nghĩ thận trọng hơi qua lên như thế thì đã không phải là Trâm.
Lúc cô gái đang suy nghĩ thì 1 lũ con gái đi qua. Chúng nó nói những chuyện mà Trâm không thấy hứng thú. Bỗng dưng chúng nhắc đến Trâm. Chúng nó nói xấu Trâm, nói Trâm là "đồ gà móng đỏ", lại "vô tích sự" thì mới không thể vào được đội nào,... Toàn những lời cay nghiệt. Tất nhiên Trụ Sở đã ghi lại được những lời nói độc ác này và ngay lập tức trừng phạt chúng. Nhưng những lời nói ấy không thoát khỏi tay Trâm. Cô ứa nước mắt vì tủi thân. Nhưng cô không khóc. Mặt cô ngay lập tức đanh lại. Suy nghĩ.
Sau 1 lúc lâu, cô quyết định băng qua chỗ đông người, để đi tới chỗ bọn con trai Trường, Hoà, Đức và Lâm.
- Tớ sẽ tham gia!!!
- Cái gì?!!! - Đức giật mình.
- Cám ơn cậu rất rất nhiều!!! - Trường nói - Thế mới là tinh thần chứ! Đoàn kết nào mọi người!
Ở trước mặt Trường là Hoà - chỉ nhìn nó và "Ok", Đức thì "Đù...!" còn Khanh thì đang cố không toẻn ra nụ cười mừng...