Sector 3: Biệt Đội Ánh Sáng!
Bây giờ ngẫm lại thì, Trâm đang rất hối hận về quyết định của mình đây. "Tại sao mình lại không từ chối ngay cái lời "dụ dỗ" đấy, vẫn giữ vững "lập trường" đi riêng cơ chứ!?". Càng nghĩ cô càng thấy việc đi theo cái "băng đảng bỏ xừ" kia thật đúng chả ra cái gì cả! Làm sao mà có thể lại đi chung nhóm được với cái lũ dở dở ương ương - 2 đứa thì cứ hở ra 1 tí là lại tìm cách "dính" vào nhau để gây sự, 1 thằng suốt ngày im lìm chả nói chả rằng, còn thằng còn lại thì cứ hở ra là lại...xoắn xuýt tới Trâm ngay!!!
Hình như sở dĩ cô có những cái ý nghĩ "tiêu cực" như vậy là vì:
1. Cái lũ tự tiện. Lúc lên nhận tập hồ sơ để mang về điền thông tin về đội, 1 Computer đã hỏi xem thằng Trường còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không, nó đã..."đòi ngay" Trụ Sở phải sắp xếp sao cho Trâm có thể chuyển về cùng bọn nó sao cho "tiện trao đổi". Và thế là ở cái lớp cũ của cô, nhưng cuộc chia ly tràn đầy nước mắt đã diễn ra. Còn giờ thì cô ngồi đây - giữa cái "chốn xa lạ không nơi nương tựa"... À nếu không tính đến cái lũ hâm mà cô mới nói qua nói lại có vài lời kia và 1 số đứa mà cô đã thấy mặt hôm xét tuyển của Trụ Sở.
2. Cái lũ không bao giờ lên kế hoạch trước cho bất cứ thứ gì. Sau khi nhận hồ sơ rồi, cái lũ Trường, Hoà, Đức và Khanh kia cũng chưa hề nghĩ đến cái chuyện ai sẽ là đội trưởng, tên đội là gì hay đồng phục đội nó thế nào,... Bây giờ chúng nó vẫn đang tranh cãi "kịch liệt" về vấn đề này, trên bàn giáo viên.
- Biệt Đội Thiên Nhẫn?! - Khanh toát mồ hôi.
- Nghe xàm quá. - Đức gẩy phắt ra - Biệt Đội Truy Kích đi!
- Của mày nghe còn xàm hơn, thằng nghiện game! - Trường nói.
"Trời ạ!" - Trâm thở dài - "chả biết đi cùng bọn này mình có sống được không đây!?"
- Ê Trâm! Thế còn "bà" thì sao? - Hoà cuối cùng cũng đã lên tiếng.
- Tớ cũng chưa biết thế nào đâu! Việc quyết định là của các cậu hết! Tớ có được làm cái gì đâu! - Trâm nói kiểu hờn dỗi khiến Trường giật mình - Tớ về chỗ đây!
Trâm quay ngoắt đi về chỗ ngồi bên cạnh Hoà (Bởi vì Hoà là đứa duy nhất trong lớp này - theo cô thấy ngồi riêng 1 bàn, còn lại hết chỗ rồi!).
"Có lẽ mình sẽ chết sớm hơn nếu đi cùng cái lũ hâm đơ này mất!"
...
Chuông vào tiết. Cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào sau khi Hải Long B - lớp trưởng của lớp hô cả lớp đứng chào. Cô bước ra giữa bục giảng, cười tươi như hoa. Trâm rất ngạc nhiên khi không nghĩ cô giáo mới lại trẻ đẹp và nhiều sức sống như vậy!
Cô giáo đứng trên bục, dõng dạc nói:
- Chào buổi sáng, cả lớp! Như các em đã biết, lớp chuyên chúng ta - thuộc Trường Chuyên THPT G, sẽ có 2 người bạn mới chuyển vào đây!
"Ớ?! Ngoài mình ra còn 1 bạn nữa à?"
- Nào xin mời 2 em lên đây và giới thiệu cho các bạn nhé! - Cô chủ nhiệm cười - Cô tên là Hoa!
"Chắc cô xinh như hoa nên bố mẹ cô mới đặt tên cô là Hoa!" - Trâm thầm cười.
Cô bước lên trên bảng, nhưng lại chưa hề nhìn sang học sinh kia. Có vẻ như là 1 cậu con trai.
- Nào cô gái xinh đẹp này! Em hãy giới thiệu mình đi! - Cô giáo nhìn Trâm cười.
- Em thưa cô,... Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Lê Thị Minh Trâm, trước học ở Trường Chuyên THPT LT, giờ do việc gia đình nên nhà mình mới phải chuyển xuống đây! - Nói đến đây Trường ở bên dưới giật mình - Mong các bạn hướng dẫn! Mình xin cảm ơn!
Khi Trâm vừa kết thúc bài phát biểu của mình, tiếng vỗ tay ầm ầm. Từ bên dưới xôn xao thầm thì những tiếng "xinh thế!", "ghen tị quá!",... nổi lên. Cả lớp chuyển dần thành cái chợ khiến cô Hoa khó khăn lắm mới giữ được cho lớp im lặng trở lại.
- Được rồi! Cám ơn Trâm nhé! - Cô cười - Mời em về chỗ! Hãy cứ tự nhiên như ở nhà! - Rồi cô quay sang cậu con trai đang đứng nhún, nhún chờ đến lượt mình - Thế còn em, hả cậu bé đẹp trai đáng yêu?
Cậu con trai đỏ mặt gãi đầu:
- Em xin cảm ơn cô!... - Cậu quay về phía cả lớp, hít thở 1 lúc rồi bắt đầu tuôn 1 tràng - Xin gửi lời chào tới cô giáo chủ nhiệm và toàn thể lớp chuyên a! Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Ngô Minh Trí, trước học ở Trường Chuyên THPT SN, nay cũng giống như bạn Trâm do việc gia đình nên được chuyển về đây để gặp mọi người! Bây giờ tôi xin hết! Xin mọi người "chỉ giáo"!
Nói rồi cậu gập người xuống 1 phát. Ở bên dưới bỗng rộ lên tiếng cười, nhưng sau đó bọn con gái quay ngay sang nhau và "đẹp trai đáng yêu thật đấyyyyyy!!!",... khiến cho cả lớp ồn thêm lần nữa.
...
Cái lúc đi xuống ổn định chỗ ngồi, Trâm mới chú ý chút đến cậu con giai kia. Và cô ngạc nhiên thêm lần nữa. Cậu đúng như cô Hoa đã nói - đẹp trai đáng yêu. Khuôn mặt thư sinh cùng với đôi má đỏ do ngượng ngùng khiến cho cậu bé như cái nam châm hút gái. Tuy nhiên lúc này việc duy nhất mà Trâm quan tâm thì không phải anh chàng này mà là vụ cái đội!
Còn Hoà ngồi bên cạnh Trâm ở bàn 2 - sau khi xem xong giới thiệu của chàng trai kia, giật mình nhăn mặt. "Thế ếu nào nó...".
2 đứa Đức - ngồi bàn 5 và Trường - ngồi bàn cuối đều lẩm bẩm: "Phen này thằng Hoà thằng Khanh mất gái!". Và cái thằng Khanh thì từ nãy đến giờ chỉ mải ngắm Trâm!!!
...
Trâm lại ngồi ở lại cùng với lũ kia giờ giải lao. Chả hiểu từ lúc nào mà Trường đã được chọn làm chỉ huy đội?...
- Thế tên đội sẽ thế nào đây? - Khanh hỏi.
- Bỏ qua đi, để xem bộ thiết kế nên thế nào đã!? - Đức gắt lên, chắc tại vì ức do không được làm đội trưởng.
- Ai vẽ đẹp nhất nhóm này??? - Trường hỏi.
Tất cả mọi con mắt đều nhìn vào Trâm. Cô lắc đầu:
- Tớ chỉ biết vẽ lại 1 cái gì đấy chứ đâu có biết thiết kế đâu!?
- Nan giải nhỉ. - Hoà lên tiếng - Huy thiết kế của lớp thì lại thuộc 1 đội khác mất rồi! (Huy, Tuấn Minh, Việt Hà, Tâm và Hải Long B lập Biệt Đội Võ Thuật).
Bỗng dưng Trâm nảy ra 1 ý.
- Hay là để mình hỏi bạn nam kia...
- Điên à???! Sao cậu hỏi nó? Cậu còn chưa biết nó cơ mà?! - Khanh giật mình.
- Nghe nói là cậu ấy cũng là 1 designer khi còn ở bên SN mà...
- Đúng vậy đấy. - Thằng Giang từ đằng sau nói.
- Sao chú biết?
- Anh quen nó từ trước khi anh gặp chú cơ. - Giang cười, quay sang Hoà - Cả chú nữa mà, không nhớ sao?
- Anh nhớ chứ. - Hoà nhăn mặt vẻ khó hiểu - Nhưng mà...anh nhớ là nó...
- Việc gia đình. - Giang ngắt lời Hoà, ra vẻ đã biết trước cậu định nói gì - Việc gia đình.
Nói rồi Giang bỏ đi chơi chỗ khác. Trường ngạc nhiên:
- Chú và Giang quen bạn mới trước rồi à?!
- Ừ.
- Thế bây giờ tớ ra hỏi nhé!? - Trâm hỏi.
- Được thôi!
Thế là Trâm bèn tiến tới lại gần chỗ cậu chàng Trí - ngồi ngay trên Giang, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Trí khi cậu đang hí hoáy vẽ thứ gì đó ra giấy nháp.
- Chào cậu!
- Chào cậu! Cậu là Trâm. - Trí vẫn hí hoáy vẽ, chưa ngẩng lên.
- Còn cậu là Trí... Tớ nghe nói cậu là...
- Designer, thành viên của GleeSN,... Nhiều lắm! - Trí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trâm cười. Điều này hơi khiến cô đỏ mặt - Mình không khoe đâu.
- Tớ biết mà! - Trâm cười vui vẻ - Mà vậy...tớ có thể "request" cậu 1 bản được không?
- Bất cứ thứ gì cậu muốn thôi. - Trí gật đầu.
- 1 bản thiết kế...về 1 bộ đồng phục...của 1 đội gồm 5 người... Cậu biết đấy, đủ 5 màu như siêu nhân ý... - Trâm khó khăn mô tả lại cho Trí.
- Thôi! Cậu nói thế nghe khó hiểu lắm! Sao không nói luôn là thiết kế đồng phục cho Biệt Đội của Trụ Sở đi???
- Ừ nhỉ... - Trâm cười thẹn, nhưng sau đó giật mình nhận ra - Sao cậu biết Trụ Sở? Cậu đâu có trong buổi xét tuyển đâu? Tớ tưởng người nào không tham gia sẽ bị...
- Không phải thế đâu. - Trí cười tỉnh bơ - Thực sự Trụ Sở không làm thế. Họ chỉ không cho phép những ngững người không tham gia nói lại với những người không được mời thôi. Thế nên nhiều người mà bây giờ cậu có vạch mồm ra hỏi họ thì họ cũng sẽ không chịu nói đâu!
- Thế à? Vậy mà tớ cứ tưởng...
- Thế các cậu định đặt tên cho Biệt Đội như thế nào?
- À ừm... Vẫn chưa nghĩ ra. - Trâm thở dài.
- Nhưng nếu như thế thì mình vẫn chưa thể thiết kế được! - Trí lắc đầu - Các cậu phải đặt tên cho đội rồi từ đấy mình mới có thể thiết kế được chứ!
- Thế à... Thôi vậy.
- Nhưng không sao! - Trí trả lời ngay - Mình vẫn sẽ giữ lời hứa mà. Cậu chỉ cần có 1 cái tên thôi là đã xong rồi! Nhớ nhé!
- Ừ!
...
- Thế à... - Trường đưa tay lên trán nắn sau khi Trâm thuật lại những gì Trí đã nói với cả đội.
- Vậy sao giờ? - Hoà thở hắt ra.
- Vậy thì... Khanh! - Trường quay sang Khanh - Chú sẽ lo vụ cái tên nhé?
- Ok! - Khanh trả lời.
...
Chưa tới 1 ngày sau, cái tên đã được nghĩ ra. khanh ngồi trong giờ nhìn lung tung, ra ngoài trời rồi lại vào lớp, trên bảng rồi lại xuống bàn, trên trần rồi lại xuống nhà. Nó băn khoăn. Cái "Thiên Nhẫn" hay thế mà bị gạt phắt luôn rồi. Nó lại hí hoáy viết linh tinh ra bàn.
Lúc nó đang "chán đời" như vậy thì cô giáo bộ môn Văn phàn nàn:
- Cái đèn của cái lớp này cần phải sửa đi thôi, chứ ÁNH SÁNG ở đây tối quá, không học được!!!
Thế là Khanh viết luôn vào nháp: "Biệt Đội Ánh Sáng"!