Part 5.55
...
...
Đó là 2 Rider đang chiến đấu với lũ Satan và Akumas đông như kiến bu trong 1 chiếc phi thuyền không gian kì lạ. Có vẻ chúng không phải là kẻ thù đối với 2 Rider này. Vì họ nhanh gọn ra những đòn chớp nhoáng khiến cho kẻ thù ngã xuống như ngả rạ.
"Climax Now: Super Rider Slash!"
"Rider Shine!"
Khi chưa 1 ai có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, lũ sinh vật kinh tởm đó đã nổ tan xác pháo. Chỉ trong chốc lát, cả 2 đã dọn dẹp xong đám quái vật đông hàng trăm con trước mặt mình. Họ nhanh chóng tiến về phía trước với 1 tinh thần mạnh mẽ, quyết thắng...
...
- Akuma... Kazumi...
Lời lẩm bẩm của người mặc chiến phục Rider màu trắng vừa chiến đấu vừa nãy, có vẻ trông cậu giống hệt 1 con Satan khi có đôi sừng trên đầu và mắt cậu ánh xanh lên. Bên cạnh cậu là Rider giáp trắng và bạc - anh ta có hình 1 con rồng trước ngực mình.
Thanh niên kia thốt lên như vậy... Vì Akuma Kazumi - Kamen Rider Sigma đang đứng dựa lưng vào tường, ngay trước mặt họ với cái vẻ vẫn bí ẩn như vậy. Mái tóc vàng nhạt pha trắng - do chính thứ sức mạnh quỷ quái mà hắn mang gây ra, bất động trong căn phòng im lặng đến rùng mình. Điều này khiến cho thanh niên vừa lên tiếng phải dè chừng, nhưng mà...
Có vẻ như hắn không có ý định cân sức với cả 2.
- Ta dọn dẹp hết đám lâu la rồi, giờ thì giao cậu việc còn lại đấy. - Kazumi vỗ vào vai thanh niên kia 1 cái dứt khoát rồi quay lưng bỏ cả 2 Rider lại phía sau.
Chiến binh nọ liền vội vã quay lại.
- Tại sao anh lại giúp bọn tôi?
- Ta không thích bọn chúng... Vậy thôi! - Kazumi nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng đêm.
...
Phải, đó là thời điểm vài năm trước khi sự kiện này bắt đầu. Lúc mà Kazumi chưa bị biến đổi hoàn toàn về suy nghĩ như hiện tại...
...
Akuma Kazumi. Không ai biết tên thật của hắn là ai, hay mục đích chiến đấu thực sự của hắn là gì. Hắn ta chỉ có thể nói là thực sự nguy hiểm - với cái đầu ranh ma quỷ quyệt, sức mạnh của những chiếc hộp chứa năng lượng trợ giúp và... Sức Mạnh của Satan - đã khiến hắn trở thành Rider mạnh nhất của Nega World lúc bấy giờ. Hắn từ đâu đến? Tại sao?
...
Quay trở lại...
Đó là lúc Kazumi rời khỏi chiếc phi thuyền Spinodow Giant của kẻ xâm lược ngoài hành tinh mang cái tên Spinodow.
- Hanasaki Asuka... Kamen Rider Zero... Cùng tên Rider cảnh sát kì lạ của thế giới này, Kamen Rider Climax... Dù chúng không mạnh hơn ta... Nhưng quả thật khi chiến đấu cùng nhau, chúng là 1 khối hợp lại rất chắc chắn. Không ai có thể phá được... Đó là sức mạnh của "1 nhóm" sao?...
- Không phải ta với anh đều đang làm việc như... "1 nhóm" sao? - Chiếc hộp Zig bay lơ lửng xung quanh. Mặc dù là nó nói, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi ngượng mồm khi nhắc đến "1 nhóm". Vì trước đến giờ cả 2 đều biết chúng hợp tác vì mỗi kẻ đều có mục đích riêng của mình.
- Chưa đủ... Chưa đủ để có thể làm việc đó... Ouka...
Hắn ta lẩm bẩm 1 mình, bản thân vẫn lang thang quanh khu vực gần kề - vì vốn đây không phải thế giới của hắn. Cái lúc đang giao chiến với cả Spinodow, tự dưng bằng 1 chi tiết bí ẩn nào đó đã đưa tất cả các Rider của Nega World đến với thế giới của Climax World. 1 thế lực nào đó...
- Vậy là đa vũ trụ. Chúng rộng hơn ta nghĩ. - Kazumi vừa đi nhìn xung quanh.
...
...
Tự dưng trước mặt hắn xuất hiện 1 thứ ánh sáng kì lạ khiến hắn chói mắt và ngã ra sau - điều này phá bỏ hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo mà hắn tạo ra trước đó.
- Cái quái gì...?! - Kazumi vội lấy tay che mắt lại để tránh bị loá bởi thứ ánh sáng đó. Zig thì ngay lập tức bay ra sau lưng hắn để ẩn nấp.
...
Là 1 cánh cổng không gian. Thứ vừa xuất hiện trước mặt hắn là 1 cánh cổng không gian to đùng, phát đủ 7 màu ánh sáng rọi cả 1 vùng trời. Nó bất chợt xuất hiện ngay trước mắt hắn và đặc biệt hơn - nó cứ mãi yên ở 1 chỗ như đang cố thầm nhủ rằng hãy bước qua nó mau đi. Đó là thứ ma lực gì vậy? Thật...
Hấp dẫn.
Kazumi đứng dậy, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thể giấu nổi sự thích thú của hắn dành cho việc này. Và...
... Hắn bước qua cánh cổng không gian đầy mê hoặc đó.
...
Akuma Kazumi ngã ra 1 thảm cỏ xanh mướt và đẫm mùi sương sớm... Không khí ở đây thật trong lành, yên bình đến mức kì lạ...
Hắn đang nằm ở giữa 1 quả đồi nhỏ rậm rạp toàn cây cỏ. Xung quanh hắn là những cục đá to cứ mãi nằm hên ở đó như chưa có kẻ nào ghé qua...
- Ở dưới kia có... Vài căn nhà nhỏ. Đây là đâu?... - Kazumi phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trước mặt kẻ có mái tóc vàng nhạt pha trắng đó là những dãy nhà trọ nhỏ nằm rải rác xung quanh 1 cái hồ nhỏ. Trông chúng vắng vẻ, im lìm - Mùi nước mặn... Có vẻ đây khá gần biển...
Kazumi ngay lập tức di chuyển đến những căn nhà trọ đó. Băng đôi chân qua những miếng gỗ vụn dưới đất, hắn ta nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà gần mình nhất.
Nhưng hắn ta đã quên mất mà bỏ lại đằng sau lưng 1 thứ có lẽ khá quan trọng...
Những tấm gỗ - có lẽ chúng là những mảnh vụn của 1 tấm biển hiệu, biển hiệu của 1 khu cắm trại hoang. Khỏi phải nói, nếu đã xem những thước phim kinh dị cũ từ rất lâu, thì hẳn đã có thể nhận ra nơi này khá giống với... Không, là nó.
Tấm gỗ có ghi "Hồ Pha Lê", và nhuốm đầy máu khô màu nâu.
"Chitch-ch-ch-ch-ch... Hah-h-h-h-h... Chitch-ch-ch-ch-ch..."
...
- Căn nhà hoang à... - Kazumi bước vào bên trong căn nhà gỗ đó. Từng tiếng gỗ cọt kẹt vang lên trong căn phòng sinh hoạt chính, trước mặt hắn là 1 chiếc ghế dài cũ, vài đồ vật đã bị phủ kín bụi,... Và 1 chiếc lò sưởi cùng những thứ vật dụng cũ mèm chẳng ăn nhập với nhau. Bỗng dưng hắn chú ý tới mặt sản và những tay nắm - Những chỗ này... Không có bụi. Vừa mới có người ở đây ngày hôm qua...
Hắn ta bước ra sát phía bức tường gỗ mục và tập trung vào 1 lỗ hổng lớn gồm toàn mảnh thuỷ tinh, những song sắt méo mó lồi ra nguy hiểm - có vẻ từng là 1 song cửa sổ...
- Trên những mảnh thuỷ tinh này... Song sắt... Có vài mảnh vải... Da người... Và chút máu... Có người chết ở đây cách đây không lâu, trong trường hợp này...
...
Bỗng dưng Akuma Kazumi nhanh như cắt nhảy sang 1 bên và lập tức vào tư thế sẵn sàng giao chiến.
Chiếc khung cửa sổ mà Kazumi vừa xem vỡ tung ra - những mảnh gương bay tung toé khắp nơi. Và chém toạc nó ra vừa xong là 1 chiếc dao rựa khá sắc nhọn, gọn gàng và nhuốm đầy máu... Không, giống 1 cái dao rựa, nhưng đặc biệt hơn khi mà trên nó có khắc những hoa văn kì lạ như 1 câu chuyện kể về... 1 trong những kẻ giết người bất tử nổi tiếng.
1 thân hình to cao, khổng lồ đang từ từ rút con dao rựa đó ra khỏi những mảng gỗ xốp vụn. Gã ta đeo mặt nạ Hockey sứt mẻ và cũng vương đầy máu chả kém cùng với bộ quần áo nhăn lại, mục rách và hình như còn mọc cả mốc xanh mốc đỏ trên mình nó.
- Nghe thấy tiếng động dù khá nhỏ, có lẽ đấy là điểm chung giữa ngươi và ta... - Kazumi từ từ đứng lên, rút Sigma Driver ra và đeo vào - Nhưng ta không ngờ lại là ngươi đấy, "cậu bé ngoan của mẹ yêu"...
Chả nói chả rằng, gã đàn ông nguy hiểm đó tiếp tục tiến tới vung những nhát chém chí tử nhằm xé tan thây kẻ xâm phạm lãnh thổ của gã. Nhưng Kazumi vẫn nhanh hơn - hắn ta né liên tục mặc cho những thứ đồ xung quanh mình bị chém nát vụn ra. Hắn vẫn không mảy may xi nhê gì trước cái kẻ sát nhân nổi tiếng Jason Voorhees trong loạt phim "Thứ 6 Ngày 13" đầy nguy hiểm này.
- Zig, "henshin"!!! - Kazumi tóm lấy Zig đang lơ lửng bên cạnh mình, sau đó nhanh chóng đá chiếc bàn gỗ về phía gã sát nhân khiến hắn phải lùi bước ra sau. Ngay lập tức hắn gắn Zig vào Driver.
"Start Driver! Magic Box! Rider! Sig-sig-sig-sigma!"
Bộ chiến giáp vàng ánh kim loá lên trong căn nhà gỗ tối đen như mực - soi sáng cả 1 căn phòng và khiến gã kia bị loá mắt. Bỗng dưng Kazumi để ý thấy qua mấy vết rách trên quần áo của hắn có gì đó loá lên như kim loại...
- Đây là tương lai... Rốt cuộc hoá ra ngươi vẫn còn sống sau sự kiện "dở tệ" đấy nhỉ. Jason Voorhees. Nhìn cái cơ thể biến đổi nhờ công nghệ xấu xí đến mức nào...
Sigma nhanh chóng triệu hồi Golden Saber và lao vào Jason...
...
...
- Đây là chỗ quái quỷ nào vậy... - 1 thanh niên bước lang thang ngoài 1 khu phố lạ lẫm, trên tay kẻ này là chiếc Never No Belt. Phải, là Devill Kidochi trong dạng người.
Con phố này văng vẻ và ướt đẫm mặt đường, có vẻ như mưa vừa mới trút xuống và gột rửa sạch mọi thứ nơi này. Rửa sạch... Những đốm lửa...
Hắn cũng vừa mới bước qua 1 cánh cổng không gian nào đó giống hệt thế, và hắn đã lang thang quanh chỗ này được hơn tiếng rồi.
Từng cơn gió lồng lộn thổi từng lọn tóc của hắn cùng những chiếc lá đang đung đưa chao liệng xuống mặt đất. Những ngọn cỏ hoang mọc đầy cùng những chiếc xe đậu bên đường không có chủ nhân.
Và bất chợt, Kidochi bắt được 1 tờ giấy đang bay ở trên không.
- Mất tích... Thanh thiếu niên mất tích... Hàng loạt... - Kidochi lẩm nhẩm đọc hàng chữ trên tờ giấy. Hắn có thể đọc được ngôn ngữ của con người do cơ thể mà hắn đang sử dụng... Vốn là của 1 kẻ, hay đúng hơn là chủ nhân thực của Never No Belt đã bị hắn giết hại.
Devill Kidochi ngước nhìn lên những bảng hiệu.
Phố Elm, Springwood.
...
Cả khu phố này thật trống vắng, đìu hiu. Chắc hẳn những cư dân sống ở con phố này đã di chuyển đi nơi khác nên mới không còn ai... Thật nhàm chán.
- Nên tranh thủ đánh 1 giấc thôi, nơi này quá tẻ nhạt. - Kẻ khát máu ngán ngẩm bước thẳng vào hiên của 1 ngôi nhà gần đó và tranh thủ nhắm mắt.
Hắn lim dim... Và hắn bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ...
...
"~1... 2... Freddy đang đến... kề sát bên tai...
3... 4... Hãy nhanh chóng mà khoá cánh cửa lại...
5... 6... Vớ thập tự... rồi để nó ngang vai...
7... 8... Cố mở đôi mắt mình đến sớm mai...
9... 10... Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngủ lại...~"
...
- Hửm... Cái quái gì thế... - Devill Kidochi bất chợt phát hiện ra mình đang đứng ở ngay giữa 1 khu rừng vắng. Trải dài đến ngút mắt là đám thông già đang rùng mình giữa những cơn gió.
Và những tiếng hát đó vẫn cứ lanh lảnh vang lên hoà lẫn vào trong cơn gió - điều này khiến cho bất kì con người bình thường nào nghe phải cũng kinh hãi khiếp sợ... Tuy nhiên Devill Akumas vẫn đứng đực ra đó và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - hắn ta chả bao giờ biết sợ, hắn chỉ đang cố định hình mọi thứ xung quanh mà thôi.
...
Bỗng dưng từ đằng xa, có 1 bóng dáng 1 kẻ nào đó bước tới. Hắn ta đội 1 chiếc mũ màu nâu đen, chiếc áo thun rách nát te tua bục chỉ sọc đỏ sọc xanh pha đen cùng với... 1 bên bàn tay phải mang 1 chiếc găng gắn móng vuốt sắc nhọn và có cả những kẽ răng cưa được khía đều nhau dính đầy máu - thử cảm tưởng nó mà lướt qua da người thôi cũng đủ làm vài nhát sâu hoắm và đau đớn.
"Ha ha ha ha ha ha..."
- Ngươi là ai? - Devill Kidochi vẫn đứng yên ở đó, nhăn nhó và khó chịu. Dường như hắn ta chỉ quan tâm xem ai đã phá giấc ngủ của mình.
Kẻ kia vẫn chỉ cười và bước tới. Càng bước tới gần, Devill càng thấy rõ...
Da của hắn nhăn nheo, lở loét khá kì lạ. Trông như 1 kẻ bị thiêu để tế sống vậy... Không, trông như cái xác chết vì cháy dở.
Hắn ta đứng trước mặt Devill Kidochi, đầu vẫn cúi xuống đất và cười. 2 cánh tay khẽ rung lên còn những ngón tay cử động chậm rãi...
Hắn ngẩng đầu và nhìn hẳn vào mắt Kidochi.
- Trông ngươi tởm vãi. Nói thật. - Devill nhìn thấy 1 gương mặt biến dạng vì lửa đang cười trước mắt mình. Gã nham hiểm, mắt mở to nhìn Devill Kidochi không rời 1 ly - Và ngươi chưa trả lời câu hỏi của t...
- Chào mừng đến với thế giới của ta, đồ khốn. - Gã đàn ông ngắt lời hắn và đưa ngón tay ra hiệu với 1 vẻ thách thức - Đến với Freddy nào...
Phải, Freddy Krueger. Đó là gã sát nhân hàng loạt mang sức mạnh quỷ dữ đến tự loạt phim kinh dị "1 Cơn Ác Mộng Trên Phố Elm".
- Cái quái gì...?! - Kidochi khó chịu lao tới định vồ lấy cổ áo gã đàn ông điên kia nhưng bỗng dưng gã biến mất. Thay vào đó là 1 biển lửa dữ dội vây lấy Devill như muốn thiêu đốt hắn.
Hắn ta giật mình đưa tay lên nhìn. Thế quái nào hắn ta đang trong bộ chiến giáp Kamen Rider Never? Hắn ta còn chưa hề lấy ra Never No Belt. Nhưng điều thứ 2 hắn ta nhận ra được rằng...
Biển lửa này chính là nơi mà...
Bỗng dưng từ trong đống lửa dữ dội vọt ra bóng 1 con quái vật. Nó nhanh chóng đưa tay ra toan vồ lấy Kidochi.
Kidochi chỉ cười nhe nanh ra. Hắn nhanh chóng đá thẳng vào bụng con quái vật đó.
...
- Không thể nào... Đây là cơn ác mộng của ngươi cơ mà?! - Bỗng dưng con quái vật kia biến mất, thay vào đó là tên Freddy Krueger kiêm sát nhân bất tử trong giấc mơ của Springwood đang ôm lấy bụng mình.
- Ờm... Ta biết là ác mộng của ai rồi. Thật tiếc đó không phải cơn ác mộng của ta. - Kidochi ngay lập tức nắm lấy cổ áo rách của Freddy và lôi dậy - Ta là Devill Akumas, và ngươi vừa giả dạng ta chứ không phải ai khác đâu. Dám chơi ta à?
...
...
- Tại sao tên ở đây lằng nhằng nhỉ... Tại sao "Hạt Travis" rồi lại gạch chéo "Haddonfield" nữa chứ... - Shiruba ở thời điểm này đang đứng giữa một đoạn đường nhỏ hẹp giữa cả một vùng trời rộng lớn. Xung quanh hắn toàn những bụi cỏ mọc rậm rạp - Mà tóm lại sao chúng ta lại ở đây?
Chàng trai đứng đối diện Shiruba không trả lời mà lại chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm lẩm bẩm một mình. Thấy lạ và cũng hơi bực mình vì không có được câu trả lời, Shiruba gào lên.
- Chết tiệt tên Shintaro chết giẫm, sao cậu không chịu trả lời ta?!
- Bình tĩnh đi. - Shintaro vẫn tiếp tục suy nghĩ cái gì đó - Những cái tên trên bảng này, chúng gợi cho ta những cái gì nhỉ... Tại sao nghe quen quen...
- Quen á? - Shiruba khựng lại, bắt đầu chăm chú - Vậy mau tìm lời giải cho chúng đi.
- Cứ từ từ đã nào. - Shintaro vẫn bình tĩnh nói.
Bỗng dưng một chiếc xe cảnh sát táp tới ngay gần họ và từ bên trong, 1 lão cảnh sát già bước ra. Trông lão già có vẻ hơi run, tuy nhiên mắt lão tỏ rõ ra 1 cái gì đó rất khác lạ. Khác hẳn so với 1 con người bình thường.
- Xin chào 2 kẻ lang thang nước ngoài! - Lão cảnh sát đóng cửa xe và bước ra - Tôi là Winston Hoyt, cảnh sát trưởng của Hạt Travis bang Texas này!
- Chào ông Hoyt. - Shiruba thờ ơ đáp - Chúc 1 ngày mới tốt lành.
- Xem qua có vẻ 2 người ngoại quốc này khá tốt tiếng Anh đấy nhỉ. - Lão Hoyt lên tiếng và cười cười - Nhưng mà tôi nghĩ tôi nên đưa cả 2 người về đồn trước, vì dạo gần đây đang có 1 vụ á...
Bỗng dưng ngay lập tức Shintaro lấy ngay khẩu súng từ đâu đó ra và nã thẳng vào đầu lão cảnh sát trưởng già nua khiến Shiruba giật mình. Hành động lạnh lùng mà dứt khoát này bắt đầu gây cho Shiruba một cảm giác ớn lạnh và ám ảnh. Từng vệt máy từ đầu lão già phun toé ra và chảy thành dòng trên mặt đất. Lão nằm bất động trên nền đất.
- Cậu làm gì thế?! Tại sao lại giết lão cảnh sát này?! - Shiruba bắt đầu vào thế thủ, đề phòng Shintaro.
- Đừng làm thế với tôi, thực ra thì tôi nhận ra lão già này rồi. Tên thật là Charlie Hewitt. - Shintaro cất súng đi - 1 thằng mọt phim như tôi thì không thể nhận ra được chi tiết thú vị này. Lão già này còn chả phải cảnh sát trưởng. Và thật ngạc nhiên khi mới gặp chúng ta mà lão đã mời về đồn? Vô lý quá sao. Có thể đoán chắc chắn rằng cảnh sát Hoyt thật sự như trong phim kể lại đã bị ăn thịt r...
- Ăn thịt?!
- Phải... Chúng ta đang ở thế giới của bộ phim "Tử thần Cưa Máy bang Texas" nơi mà tên sát nhân hàng loạt man rợ Leatherface hay là Thomas Hewitt hoành hành. Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được Haddonfield là đâu.
- Leatherface?! Cái quái gì đang xảy ra thế này...
- Hắn ta giết người bằng cưa máy rồi lột da mặt họ để sưu tầm rồi để xác nạn nhân lại cho gia đình hắn ăn. Nhanh chóng lên xe và rời khỏi đây thôi. Vì tôi đang thấy hắn ta chạy đến kia rồi.
Shiruba ngay lập tức quay đầu lại và thấy từ đằng xa có 1 vóc người đô con đang chạy lại. Hắn ta đeo tạp dề vương đầy máu - ăn mặc như 1 đồ tể thịt lợn qua ngày, tóc tai bù xù và... Mặt hắn thật quái thai... Không. Đó không phải mặt hắn.
Đó là da mặt của những nạn nhân của hắn được đắp lên mặt hắn. Như 1 sở thích bệnh hoạn đến phát nôn.
Và hắn đang cầm 1 chiếc cưa máy.
Chiếc cưa rung lên. Tiếng của nó vang vọng lại trong không gian và trong cả đầu của Shiruba. Mọi chuyện đều xảy ra khá bất ngờ.
- Tiếng cưa máy nghe vui nhỉ, mà tôi vớt được chiếc chìa khoá của lão già này rồi. - Shintaro tiến lên dùng súng bắn hòng làm hắn chậm lại - Đi thôi.
- Được rồi, đừng có chèn ép ta nữa!
Shiruba nhanh chóng chớp lấy chiếc chìa khoá trên tay Shintaro rồi nhảy vào xe khởi động, để Shintaro tiếp tục giữ chân tên Leatherface điên cuồng kia bằng khẩu súng. Từng vỏ đạn rơi xuống nền đất kèm theo những tiếng nổ súng chói cả tai, nhưng vẫn không ngăn được tên quái vật kia chạy lại.
- Được rồi nhảy lên xe đi! - Shiruba gọi với lấy Shintaro.
Shintaro ngay lập tức lao qua khung cửa xe và nằm yên vị bên trong xe. Shiruba nhanh chóng đánh xe ra giữa đường rồi nhấn ga, chỉnh số 1 cách vội vàng rồi phóng thẳng về phía trước - bỏ lại tên sát nhân đang điên cuồng đuổi sát theo sau. Nhưng có lẽ không thể ngờ rằng, đằng trước hay đằng sau họ là những hiểm hoạ kinh khủng hơn...
...
- Đến thành phố rồi! - Shiruba nhanh chóng tiếp tục nhấn ga thì bỗng dưng hắn bắt buộc phải dừng khựng xe lại. Hắn nhìn thấy 1 bóng người đô con khác đứng chặn đằng trước đường phía xa xa trong trời mưa tầm tã. Hắn mặc 1 bộ đồ của viện thương điên, đeo 1 chiếc mặt nạ trắng bệch và tay cầm 1 con dao bếp đầy máu.
- Giờ rồi ra rồi! - Shintaro cười phá lên ngặt nghẽo - Micheal Myers! Haddonfield! Phim "Halloween"! Giờ thì đừng nói với tôi chủ đăng ký cái xe này là họ Myers nữa thôi!
Shiruba nhanh chóng lật miếng che nắng ở trên đầu xe xuống và ngay lập tức thấy 1 chiếc đăng kí xe.
Chủ đăng kí xe có họ Myers trong tên.
Ngay lập tức Shintaro cười phá lên 1 khúc nữa khiến Shiruba bắt đầu tá hoả và khó chịu.
- Đây có lẽ là 1 sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 tên sát nhân huyền thoại đấy, Shiruba. - Shintaro bắt đầu bình tĩnh lại và nói - Chắc chắn những cánh cổng không gian mà chúng ta đi vào đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ lên rồi.
- Ra khỏi xe đi thằng ngốc! Ở trong xe bất tiện cho chiến đấu lắm! - Shiruba toan mở cửa xe thì bị chặn lại bởi Shintaro.
- Không, cứ xem chúng đánh lẫn nhau đã. Với cả cậu mà bước ra ngay bây giờ...
Ngay lập tức 1 chiếc cưa máy xuyên qua cả song cửa xe và hiện ra ngay trước mặt Shiruba nhưng không trúng người hắn khiến hắn giật mình trố mắt.
Tên Leatherface vẫn đuổi theo chiếc xe từ nãy đến giờ - có lẽ hắn theo để đơn thuần không chỉ là giết hại con mồi, hắn có lẽ còn trả thù cho vụ Shintaro bắn chết lão Charlie. Thật đáng sợ.
Chiếc cưa máy định đưa dần xuống bụng Shiruba... Nhưng rồi có tiếng va chạm và tiếng dao đâm các thứ ở ngay bên ngoài - từng tiếng phập như một thứ gì đó sắc lẹm được lút sâu vào trong cơ thể ai đó,... khiến chiếc cưa bị rút ra 1 cách vội vàng và bất cẩn - từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ra và vương vãi khắp sàn xe.
Shiruba và Shintaro thở phào nhẹ nhõm và nhìn ra bên ngoài thì thấy tên Micheal Myers bí ẩn kia đang dùng con dao bếp đâm Leatherface liên tục, còn Leatherface thì cứ vung qua vung lại những đường cưa vào bụng của kẻ còn lại. Cả hai kẻ đó bắt đầu lao vào hỗn chiến với nhau, nhưng có vẻ chả có ai chịu nhường ai cả.
- Đặc điểm của Micheal Myers là hắn chỉ giết những kẻ cùng họ nhà mình. Nhưng thực ra hắn cũng giết cả những kẻ cản đường hắn nữa. - Shintaro giải thích - Vừa nãy hắn nghĩ cậu là ai đó tên Myers, vì chiếc xe này có "mùi" của người đó và hắn ta cảm nhận được điều đó. Nhưng đúng lúc đó Leatherface định giết cậu nên mới lao ra tấn công hắn vì nghĩ hắn đang cướp mất con mồi của mình. Giờ tôi chỉ muốn 1 lời giải thích là... Tại sao 2 kẻ này lại có thể bất tử được nhỉ...
Cả 2 nhanh chóng bước ra khỏi xe cùng với chiếc Driver trên bụng. Từ trên cao xối xả 1 cơn mưa hệt như thác đổ làm trắng xoá cả tầm nhìn phạm vi gần.
- Giải quyết nhanh gọn thôi. - Shiruba bắt đầu cảm thấy tức giận - Texas sẽ sống lại vào đêm Halloween!
Cả 2 bắt đầu chuyển hoá thành Kamen Rider Toga và Kamen Rider Zero. Khi cả 2 tên kia vẫn mải tấn công lẫn nhau, họ lấy vũ khí ra và nhanh chóng chạy tới. Tiếng sấm chớp rền ngang tai.
...
...
Sigma liên tục né những đường dao rựa dứt khoát đến rợn người của Jason. Hắn nhanh chóng nhảy cao và lên gối hạ bộ thẳng vào mặt Jason khiến tên sát nhân vô nhân tính bị đẩy lùi thẳng ra khỏi căn nhà và nằm sõng soài trên mặt đất.
Nhưng hắn vẫn chưa đầu hàng. Tiếp tục đứng thẳng dậy và lao đến, trong khi Kazumi vẫn đang xuýt xoa đầu gối của mình.
...
Và biết sao không? Cả ba kẻ này đã gặp các hố giun rồi từ đó mà quen biết nhau. Chúng quyết định lập ra một hội lớn để có thể làm mọi thứ mình thích từ đó.
Câu chuyện "mở đầu" chính là đọn tiếp theo câu chuyện này. Còn viễn cảnh tương lai cũng đã được Vezper mô tả lại qua các chap...
...
Thực ra đoạn này mình rush vì đang mải viết cho dự án "Chọn Lọc" (Dive Into Eden - Fallen. Chosen.) quá. Mọi người ủng hộ mình qua:
http://kingsnovel.com/course/chon-lochttps://vnkings.com/chon-loc.html...
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Age of War trong suốt thời gian qua! Mình sẽ trở lại với chap mới tiếp sớm thôi!