Reward 2: Chiến binh Đại bàng!
- Ái chà!Quách đang ở giữa dòng người tấp nập ở chính giữa trung tâm New York, với chiếc motor dắt bộ. Không phải vì xe hỏng, mà là vì Quách muốn xuống xe 1 phần để chiêm ngưỡng nơi này, vừa để tránh va chạm không cần thiết. Bỗng dưng 1 tiếng âm thanh ngắt quãng vang lên. Cậu vội ngước lên.
"Tin mới nhận: Đài thiên văn Nga vừa phát hiện ra và chụp được 1 hình ảnh rất kì lạ trên bề mặt Sao Mộc. Đó là hình 1 cơn bão bụi còn to hơn cả cơn bão bình thường của hành tinh này, nhưng vài phút sau bỗng dưng nó bắn tung lên thành 1 vụ nổ toàn cát bụi, mờ đục cả 1 vùng. Cũng trong khung giờ này, họ còn phát hiện ra được những vệt sáng kì lạ ở phía trên chúng ta."Chiếc màn hình to đùng trên phố chuyển sang thông tin khác. Những người có quan sát thì phân nửa có vẻ như không quan tâm lắm, còn phân nửa thì lo lắng. Số ít thì lại thấy có vẻ hứng thú. Còn vài tên ăn mặc rách rưới lại càng có công việc để làm - họ giơ tấm bảng nát tươm trước ngực có ghi chữ
"The end is near" và hô to nó.
Những người khác vẫn tiếp tục di chuyển trên phố. Những người vội vã chạy cuống cuồng để kịp giờ. Những thanh niên đi lại. Những cặp đôi nắm tay khoác vai nhau tình tứ...
Tự dưng đầu Quách lại ong ong. Trong đầu cậu hiện ra 1 hình ảnh khác hơi mờ - hình bóng 1 cô gái trẻ mơ hồ... Cậu nói trong vô thức...
- Ngọc......
...
Bỗng dưng, chiếc bụng đói kêu lên đưa Quách trở về với hiện tại. Cậu ta nhăn mặt hơi khó hiểu chút rồi khẽ cười lắc đầu.
"Chuyện gì thì cứ để sau. Giải quyết cái "bao tử rỗng" này đã!" - Quách nhún vai.
Rồi cậu rút ra từ trong cốp xe 1 xấp tiền - thứ mà cậu vô tình khám phá ra được khi mở cốp trên đường - 1 chiếc hòm không đáy có thể cho cậu ta bao nhiêu tiền nếu muốn (đó là khám phá duy nhất của Quách vì lúc ấy Quách cần tiền ăn. Chứ chắc chắn nó có thể hô biến ra 1 số thứ khác cho cậu - như thức ăn chả hạn!). Rồi cậu để tạm chiếc xe khóa càng lại trong 1 khu đỗ xe gần nhất và đi tới 1 cửa hàng nhỏ số 538 trên đường Madison Ave gần đó có tên là Caviar Russe.
- Quý khách muốn gọi gì ạ? - 1 cô gái phục vụ bàn tới hỏi.
- Cho gọi 1 suất ăn tối lớn. - Quách nói nhanh.
- Dạ... - Cô gái trẻ đẹp thoáng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, sau đó ghi lại -
Quý khách có uống rượu?- Tôi không uống rượu.- Cảm ơn. Xin hãy đợi chúng tôi.Bỗng Quách để ý thấy ở quầy bar có 1 người đàn ông trẻ đang ngồi - không biết từ bao giờ, ngồi uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. nhưng có vẻ như tửu lượng anh ta khá tốt nên mặt anh ta vẫn rất tỉnh táo... Như không uống là đằng khác.
Thấy chán quá, Quách ngồi đung đưa người rồi ngâm nga trong lúc chờ đợi. Đưa mắt đảo quanh, ngắm nghía xung quanh.
"Quái lạ? Sao mình mới đến đây lần đầu mà có vẻ như đã biết hết mọi vị trí rồi?!" - Quách giật mình.
Cậu ta nhìn về phía 1 cánh cửa khuất. Cậu ta đi thẳng ra chỗ đó. Đúng như Quách nghĩ - là cửa phòng WC.
Đúng lúc đó những người hầu bàn khác đã mang thức ăn đến bàn cho cậu.
- Mời quý khách dùng bữa! Chúc quý khách ngon miệng! - Cô gái phục vụ tươi cười.
- Cám ơn nhiều! - Quách nở 1 nụ cười thân thiện khiến cho cô gái hơi đỏ mặt. Cô cúi chào nhẹ rồi đi mất.
Quách cầm bộ dao dĩa lên và bắt đầu đánh chén, lúc hết sạch đĩa cũng là lúc cậu no căng bụng.
Quách đi vào WC để rửa mặt. Lúc cậu đang vừa ngâm nga hát vừa rửa tay, cậu nhìn vào gương thấy người đàn ông ngồi ở quầy bar vừa nãy bước ra ngoài. Trông anh ta thật thảm hại với tóc rối bời và đôi mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn không có gì chứng tỏ là anh ta say cả - vẫn quá tỉnh.
"Khiếp vậy?! Anh ta uống nhiều như vậy mà không say ư??!" - Quách nhăn mặt khó hiểu.
Đúng lúc ấy, 1 tiếng động rất to ngay ở trước cửa. Rồi Quách nghe thấy tiếng gào
"Trả lại cho tao! Cướp!". Cậu lao ngay ra ngoài. Nạn nhân chính là người-đàn-ông-uống-rượu vừa nãy, còn thủ phạm thì đã chạy ra ngoài.
- Để đấy cho tôi! - Quách chạy vượt qua người đàn ông ấy để bắt tên trộm.
Đường khá là đông nên có vẻ như tên trộm khá là lợi, lại còn chưa tính cả tính thông thạo đường phố của hắn. Người đàn ông quá mệt nên bỏ cuộc. Nhưng Quách vẫn cứ chạy theo, với sự thông thạo đường phố đến bất ngờ của cậu khi cậu vừa mới đến đây lần đầu.
- Xem nào, rẽ vào đây rồi nhảy qua chiếc rào sắt này, rồi chạy trên cầu thang này rồi nhảy qua tòa nhà kia là có thể tóm được hắn! - Quách thực hiện ngay kế hoạch này.
...
1 lúc sau, tên trộm vặt đã ngồi ở đồn cảnh sát.
- Cám ơn cậu! - Người đàn ông nói -
Tôi không biết làm gì để trả ơn cậu cả...- Không có gì đâu! Việc này là việc nên làm mà! - Quách gượng cười.
- Vậy thì... Hãy đến nhà tôi chơi! Coi như tôi mời cậu! - Người đàn ông nói khẩn khoản.
- Anh đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. - Quách trả lời tỉnh bơ -
Nhân tiện, tên tôi là Quách!- Tôi là Paul. - Người đàn ông cười.
...
Đến tối, Quách đang ngồi chơi game mới do Paul mới mua về, trong lúc đó Paul rửa bát đĩa.
- Quái thật!!! Rõ ràng tôi đã bấm Y rồi mà nó vẫn không tính! - Quách cằn nhằn.
- Trò này mới mà. - Paul cười -
Đây là trò chơi đầu tiên của hãng game CVG, họ kì vọng vào game này lắm....
Quách nhìn xung quanh và thấy căn phòng này rất gọn gàng, sạch đẹp. Nhưng để ý kĩ cậu thấy có những bức ảnh đã bị úp xuống và trông có vẻ cũ - mạng nhện bám đầy, bụi bám lại.
"Hình như nó có liên quan đến lí do anh ta lại ngồi uống nhiều đến vậy trong quầy bar vừa rồi..."Theo tinh thần tôn trọng chủ nhà của 1 vị khách, cậu không xem những bức ảnh đó, mà quay ra chỗ khác để thăm thú.
1 lúc sau, Paul đi ra.
- Cậu muốn ra ngoài đi dạo 1 lúc với tôi không? - Paul mặc áo khoác vào.
- Được thôi! - Quách đi ra ngay.
Họ đi dưới con phố đông vui, nhộn nhịp. Lũ trẻ con đang thi nhau chạy, đằng sau là bố mẹ chúng nó đuổi theo. Những cặp đôi lại dạo chơi...
- Cuộc đời này vẫn còn đẹp chán... - Paul bỗng dưng cất giọng.
- Hử?! - Quách giật mình.
- Vẫn còn quá nhiều thứ đẹp đẽ trên đời này để mà tôi chú ý đến, thế mà sao tôi lại phải buồn bã mất mấy ngày trời chỉ vỉ bị 1 cô gái "đá"?!- Tiếc thế......
Cả 2 đi qua những con hẻm vắng, cuộc nói chuyện đang diễn ra khá vui vẻ thì bỗng dưng vang lên 1 giọng hét thất thanh của 1 người phụ nữ ở đâu đó trong hẻm này.
- Giọng này... là của cô gái phục vụ bàn ở quán Caviar Russe sáng nay! - Quách giật mình.
- Đi thôi! - Paul gấp rút chạy theo hướng có tiếng hét.
...
- Nào em gái, bọn anh có giết em đâu mà. - 1 gã đàn ông nhếch nhác cầm dao tiến lại tới chỗ cô gái tóc vàng. Cô đang bị kìm bởi 1 gã to con hơn -
Bọn anh chỉ muốn nếm thử vị thôi!- Cứ hét đi em. - 1 gã khác nói -
Ở đây chỉ có bọn anh với em thôi.- Tao thèm quá mày! - Thằng to con nhìn cô gái với vẻ thèm thuồng.
- Khô...không...! - Cô gái vùng vẫy trong vô vọng.
Gã đàn ông cầm dao rạch đứt chiếc áo của cô gái, lộ ra chiếc áo ngực màu hồng bên trong.
- Ngon! - Gã này thốt lên.
- Tao trước nhé. - Gã đứng cạnh nói.
- Để đó sau khi chúng mày bước qua xác bọn tao đã! - Paul xuất hiện và đấm 1 phát vào mặt của gã vừa nói. Quách cũng xông tới tả xung hữu đột.
Paul định lại gần cô gái, bỗng dưng cô hét lên.
- Coi chừng! Paul!Quách giật mình quay ra. Gã cầm dao đang lao tới Paul. Nhưng với khoảng cách thế này thì Quách sẽ không kịp hạ nổi gã!!!
Bất chợt, Paul lao giật lùi tông hẳn vào thân hắn. Tay cầm dao của hắn bây giờ đang ở trước mặt Paul. Paul cầm tay hắn rồi vật xuống đất. Hắn đau đớn đứng dậy.
- Thằng khốn!Hắn toan đâm Paul, nhưng anh ta như đã có kĩ năng nên né được dễ dàng. Anh ta bằng 1 cách nào đó, đã cướp được con dao. Cuộc đánh nhau trong hẻm vắng kết thúc sau khi cảnh sát đi tuần phát hiện ra và giải lũ kia về đồn. Còn 3 người này đã kịp chạy đi.
- Này Kelly, cô mặc áo của tôi vào đi! - Paul cầm áo lên.
- Thôi Paul, phiền anh quá. - Kelly ngại ngùng che tay lên ngực. Và hình như cô không biết, càng khoanh tay thì trông cô sẽ đầy đặn hơn, có khi sẽ trở thành tâm điểm của lũ đàn ông thèm khát khác.
- Tôi nghĩ Paul nói đúng đấy. - Quách cố gắng kiềm chế.
Kelly mặc áo vào.
- Sao 2 người quen nhau? - Quách hỏi.
- Anh Paul là khách quen của chúng tôi. - Kelly trả lời -
Dạo này gần đây Paul hay đến nhiều hơn, nhưng lại là để uống rượu. Anh có chuyện gì sao?- À không có gì. - Paul tránh ánh mắt của Kelly.
- Tôi về nhà nhé... - Kelly giọng đượm buồn.
- Chào cô... - Quách nói.
Khi cô gái trẻ Kelly đi về, Quách quay sang Paul.
- Cô ấy và anh từng là...?- Không. Cô gái hiền thế này không phải để làm bạn gái tôi. Cô ta xứng đáng với các chàng trai khác hơn nhiều. Mà bạn gái tôi là 1 con ả khốn kiếp! Cô ta bòn rút tiền của tôi, rồi đi chơi với những gã đàn ông khác!- Tôi xin lỗi... - Bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì, Quách hỏi -
Tại sao anh có kĩ năng cận chiến tốt thế?- Hả?!- Lúc đánh nhau với bọn tha hóa.- Tôi đào ngũ.Quách tròn mắt quay ra. Cậu ta không nghĩ tới câu trả lời này. Thậm chí nếu có thể thì Paul đã nói dối nếu muốn, nhưng có vẻ như anh ta đã nói thật. Với 1 người mới gặp như Quách.
- Này Paul, sao anh lại đào ngũ?! Như vậy là trái với lệnh! - Quách hỏi.
- Thứ 1 là ở trong đó như ở tù ngục vậy. - Paul nhún vai -
Cậu không thể làm điều mình muốn nếu cứ mãi ở lì trong đó... Thứ 2, tôi đào ngũ để làm rõ trắng đen với cô ả kia, chia tay cô ta để tốt cho cả 2 bên. Thứ 3, còn 1 thứ mà tôi vẫn chưa làm...Bỗng dưng 1 tiếng hét thất thanh gần đấy vang lên, sau đó im bặt như bị ai đó bịt miệng lại. Nhưng cả 2 vẫn nhận ra tiếng của Kelly.
- Tại sao cô ấy vẫn ở đây nhỉ?! - Paul nhăn mặt vội chạy theo tiếng hét.
- Không cần chạy đâu. - 1 giọng nói cất lên -
Bọn tao ở đây rồi. Cũng khá ngạc nhiên khi biết mày từng là 1 tên lính đấy.Quách và Paul quay ra. Kelly đang bị giữ lại và bịt mồm bởi 1 tên đô con mặt đầy sẹo. Tên vừa nói là 1 tên râu ria rậm rạp. Quách giật mình nhận ra - chúng chính là bọn đang bị truy nã vừa đăng trên TV nhà John ngày trước.
- Chúng mày là những tên đang bị truy nã! - Paul giật mình.
- Phải phải. Vừa mới từ Alcatraz về đấy. - Tên râu ria kia nói -
Và để "thưởng" cho "sự đối đãi tử tế" của lũ công dân "súc vật" chúng mày, tao sẽ cùng thằng này gọi đàn em của mình đến với cái vùng đất man rợ này.- Mày biết là Chính phủ Mỹ có lực lượng phản ứng nhanh và cả quân đội tinh nhuệ kia mà? - Paul nhăn mặt -
Còn cả sự trợ giúp của các nước nữa. Làm như vậy thì sẽ gây cực kì nhiều tổn thất! Chả khác gì Thế Chiến 3!- Ồ không, với cái lực lượng cỏn con như vậy thì sẽ không đủ để gãi ngứa cho bọn tao. Bởi vì bọn tao có thêm 1 đồng minh cực mạnh rồi."Đồng minh?!" - Quách nhăn nhó.
- Ờ và còn bây giờ, khi tao với mày đang lảm nhảm ở đây, thì chắc chắn bọn phản ứng rùa đã đang lần mò vị trí của tao rồi. Nhưng sau những gì xảy ra thì có lẽ chúng nó sẽ quan tâm xử lý mày hơn là tao và con bé đáng yêu này đấy - Tên này vuốt ve cằm Kelly. Cô giãy giụa bất lực.
- Thằng khốn! - Quách và Paul chạy ra.
Nhưng ngay lập tức 1 tia sáng lóe lên. Paul và Quách bị hất tung, đập đầu vào tường.
Mọi thứ mờ dần, tối dần, rồi cả 2 tên kia đều chìm vào bóng đêm. Đó là những gì Quách thấy được trước khi mê man...
...
...
- Ưm... Lần này... - Quách tỉnh dậy -
Mình đang ở đâu đây?!- Trong bệnh viện, chàng trai trẻ. - Ông lão nằm kế bên nói -
Còn cậu bạn của cậu thì vừa nãy đã bị 3 trung sĩ áp giải đi rồi!- Không thể nào!? - Quách nhăn mặt -
Nếu mà cứ chần chừ thế thì mọi người sẽ gặp nguy mất!Quách nhanh chóng thay đồ rồi chuồn ra ngoài, trước khi cô y tá đi vào và nhận ra.
Cậu chạy mãi, chạy ra 1 góc phố nhỏ, dựa lưng vào tường và thở dốc.
- Nhưng làm cách nào...?"Thiết kế Bike là có thể kết nối với não chủ, từ đó có thể làm điều mà người sở hữu nó muốn..." - 1 giọng nói và 1 số hình ảnh mờ ảo khác lại hiện ra trong đầu Quách.
- Thật lạ... Thử đã..."Bike!" - Quách nhét đinh vào ô số 3. Ngay lập tức chiếc xe hiện ra. Quách đội mũ vào. 2 bàn tay nắm chặt tay ga.
"Truy tìm dấu vết Kelly Morison. Kết quả: Cách đây 70km về phía Đông Bắc,... Bắt đầu chỉ đường."Chiếc xe rồ ga lao nhanh về phía trước - xuyên thẳng qua màn đêm đen tối.
...
Đó là 1 khu phân xưởng to khổng lồ đã bị bỏ hoang cách đây khá lâu. Quách giảm tốc độ để tránh gây những tiếng động không cần thiết.
"Có vẻ như chúng đã tìm thấy được nơi trú ẩn an toàn." - Quách nghĩ.
Cậu dừng lại và xem xét chiếc hàng rào sắt.
"Xem nào, chỗ này có vẻ lỏng lẻo và hơi trũng xuống. Chắc chắc ở phía bên phải khoảng 10-15m có 1 chỗ hàng rào bị cắt." - Quách tính toán.
Có 1 lỗ hổng to tướng trên hàng rào cách chỗ vừa nãy khoảng 12m - theo đường chạy, được che mắt người thường bằng những sợi bông lau, bụi cây rậm rạp mọc đầy. Quách lách người chui vào và chú ý trên nền đất có những vết chân.
"Chắc chắn là đây!"Quách chạy ngay vào 1 phân khu to. Khi chui vào trong, phát hiện ra có những ánh đèn chập chờn, Quách nép mình vào sau 1 máy bơm.
- Chúng ta nên làm gì với con bé này khi chờ con tởm tởm kia đến? - Giọng nói ồm ồm cất lên, chắc của tên đô con.
"Con tởm tởm?"- Còn gì nữa? Tao trước, mày sau. Hoặc cùng lúc nhưng để tao phía sau. Mày phía trước.Tiếng Kelly như bị bịt mồm chặt lại.
"Không xong rồi!" - Quách toan xông ra.
- Dừng lại mấy cái trò đáng khinh bỉ của loài người chúng mày lại. - 1 giọng nói khác cất lên.
"Loài người?! Có lẽ nào?!" - Quách hé ra và giật mình hãi hùng khi nhận ra...
...
1 tên có thân thể bị biến dạng - trên người có những vết mổ chằng chịt. Nó giống người, nhưng không phải người. Chỉ có thể là...
"Người ngoài hành tinh?!" - Quách kinh hoàng. Nhưng lúc sau cậu lại cảm thấy bỗng dưng chuyện này quá bình thường và cảm thấy hết sức ngạc nhiên với cảm giác lạ lùng này. Điều duy nhất cậu không hiểu được, chính là tại sao sinh vật này lại nói được tiếng con người?
- Lũ chúng mày toàn rác rưởi. Việc đầu tiên chúng nó nghĩ tới khi mà tao tới đây là mổ xẻ tao. Tao đã giết hết chúng nó, nhưng cũng không thể đau đớn hơn. Vì chúng mày chịu nghe lời tao như những con thú cưng nên tao mới tha cho.- Đủ rồi. Lực lượng thế nào?- Chỉ riêng bọn tao thôi cũng có thể san bằng vùng đất này này trong vài ngày. Nhưng chúng mày sẽ làm cho nó nhanh hơn."Nực cười khi mày nghĩ mày biết hết tất cả về bọn tao." - Quách nghĩ. Bỗng dưng cậu nghe thấy những tiếng động, dù rất nhỏ đủ để không cho 3 kẻ kia và Kelly đang bị xích và bịt mồm mắt không hay biết. Nhưng câu vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"- Paul, đây là nhiệm vụ để chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã gây ra." - 1 giọng nói nhỏ vang rõ trong đầu Quách.
"- Vâng thưa ngài!" - giọng Paul.
"Paul?! Không được! Họ không biết mình đang phải đối đầu với cái gì! Báo họ rút lui ngay!"- Chà, có nhiều khách tới thăm quá. - Sinh vật kia bỗng dưng cất tiếng -
Nhưng lực lượng của tao đã ngay lập tức bao vây đường tháo của lũ này rồi. Gọi lực lượng của chúng mày vào đây đi. Tí nữa chắc chắn sẽ có "khai vị" nhẹ để chuẩn bị."Không xong rồi."Khi sinh vật dị hợm kia vừa mất dạng thì ngay lập tức, lực lượng phản ứng nhanh ập vào. Đúng lúc ấy, cả "lực lượng" của 2 tên này cũng vào vị trí ở khắp nơi.
- Chết tiệt! - Paul gào lên.
- Vậy thì em sẽ là của anh rồi. - Gã râu nhẹ nhàng đến kinh rợn, mơn trớn thân thể Kelly.
Ngay trong chưa chớp được mắt, những chiếc xích sắt tung ra. 1 bóng đen đỡ lấy Kelly rồi chạy nấp. Lực lượng phản ứng nhanh cũng ngay lập tức nấp đi.
Bị giật mình, cả lũ kia bắt đầu nổ súng.
- Quách?! Cậu làm gì ở đây!? - Paul gắt lên.
- Paul! Đừng tiến nữa! Đây đã vượt qua giới hạn của con người chúng ta rồi!- Ý cậu là sao?!Đúng lúc ấy, 1 người lính ra lệnh
"Cả đơn vị, rút lui!".- Đừng theo họ Paul! Hãy bảo họ đừng lui lạ...!Chưa hết câu, 1 người lính đã bị bắn ngược vào trong - người cháy đen thui, thủng 1 lỗ to tướng trên cơ thể. Lập tức cả 1 lũ sinh vật gớm ghiếc xông vào chém giết cùng lũ kia.
...
Chỉ còn có 3 người. Máu chảy lênh láng, những cái xác nằm la liệt.
- Không... thể nào... - Kelly sợ hãi, run rẩy.
- Có vẻ lỡ mất 3 đứa rồi. Thôi kệ. - Sinh vật kia nói -
Vẫn áp sát theo kế hoạch. Sớm mai sẽ tổng tấn công vào thành phố.Ngay khi có cơ hội, cả 3 người đều tháo chạy ra ngoài.
...
- Kelly, chạy đi! - Paul nói -
Việc này không phải việc của cô!- Không được! Tôi không thể bỏ ai lại! - Kelly khóc.
- Kelly! Hãy đi đi! - Paul nói.
- Tôi không muốn! Tôi không muốn mất anh! - Kelly nói.
Paul sững lại.
- Em yêu anh! - Kelly giàn giụa.
- Đồ cứng đầu này! - Paul ngay lập tức đấm vào bụng Kelly. Cô gái tội nghiệp nằm xuống bất tỉnh.
- Paul! - Quách ngạc nhiên.
- Chỉ còn cách này, Quách ạ. - Paul trả lời -
Với cả, tôi và cô ấy, không hợp nhau......
Chúng đã ở giữa thành phố. Có vẻ như mọi người đã được di tản hết. 1 lực lượng đứng khắp nơi, phục kích lũ giết người không ghê tay này - cảnh sát, lính, quân đội, lính đặc nhiệm, lính thủy đánh bộ,... và cả những người dũng cảm dám cầm súng ở lại.
- Cảm ơn cậu đã báo lại kịp thời cho chúng tôi! - Viên chỉ huy nói với Paul.
- Tôi cũng sẽ chiến đấu. - Quách nói.
- Nhưng cậu... - Paul e ngại. Nhưng anh ta chợt nhớ ra ngày hôm qua, bèn đưa 2 khẩu súng lục lớn ra kèm theo 8 ổ đạn -
Hãy cẩn thận, bạn của tôi!- Đương nhiên! - Quách nhìn vào viên pha lê trên cổ mình.
Bắt đầu có những tiếng súng nổ bên ngoài.
- Tất cả vào vị trí! - Viên chỉ huy ra lệnh.
1 hỏa lực hùng hậu nhất từ trước đến nay của Hoa Kì đang đối mặt với 1 thế lực kinh hoàng nhất. Bắt đầu rạng sáng.
Những lọn khói vẫn tiếp tục bốc lên. Những căn nhà đã bị phá tan hoang. Xác nằm la liệt. Xác lũ khủng bố, xác lũ sinh vật - tuy rất ít, và cả xác của những đồng minh...
- Vẫn còn nhiều quá! - Viên chỉ huy hét lên.
- Không thể chần chừ thêm được nữa! - Quách giựt viên pha lê ra.
Bỗng dưng...
2 vệt sáng trắng và cam xoẹt qua. 1 hàng dài lũ sinh vật lạ gục xuống đất, chết. Lũ khủng bố thì biến mất tăm hơi.
- Chuyện quái gì?! - Quách kinh ngạc, và cậu chú ý tới 2 cái bóng trên 1 nóc nhà.
- Có vẻ như anh em mình lại cứu thế giới rồi! - Người mặc chiến phục trắng nói.
- Ừ! - Người mặc đồ cam nói -
Đi thôi!- 2 người đó... - Quách lẩm nhẩm sau khi 2 cái bóng đó vụt mất -
Họ cũng là chiến binh. Và họ là đồng hương... Đợi đã! - Nhưng không kịp.
Bỗng dưng ở đằng xa, 9 tên sinh vật lạ mặc giáp đứng dậy.
- May mà đã chuẩn bị giáp rồi. - Tên sinh vật lạ nói.
Những viên đạn tiếp tục bắn ra, nhưng toàn bị bật ra phía khác.
- Lại như lần Chupacabra rồi! - Quách thở dài -
"Change!""Promo! Activate!"
Những tia lửa xanh bao quanh cậu.
- Quách? - Paul đứng sau ngạc nhiên.
Bộ chiến giáp đã sẵn sàng.
"Gun!" - Quách đút đinh vào ô số 2.
- Chuẩn bị này. - Quách đưa súng lên bắn.
Vừa trúng 1 con, bỗng dưng những lũ còn lại di chuyển rất nhanh! Quách bị đánh cho đau đớn. Cậu vội đứng dậy, rút
Texas Key ra.
"Yhawwww! Sheriff of the Town!"
"Pistol!"
1 ổ đạn ảo xuất hiện và từng mảnh bộ chiến giáp bắn lên trời, hiện ra 1 bộ chiến giáp khác bên trong. Ngay lập tức súng lục ổ đạn cũng xuất hiện.
Quách tiếp tục nã 1 tràng súng vào những cái bóng đang di chuyển. Trúng được thêm 2 con. Nhưng sau đó những tràng đạn còn lại suýt nã vào những người đứng xa đang nã đạn vào lũ quái.
- Quách!- Xin lỗi!Quách vừa nói xong lại bị những đòn tấn công hất tung lên. Cậu bay thẳng vào chiếc xe cảnh sát gần đấy, làm những người đứng sau nó thì phải nằm xuống để tránh chiếc xe cùng Quách bay ra sau. Chiếc xe dừng lại - kính vỡ tung, thân xe thì nát tươm. Thùng chứa xăng rò rỉ và phát nổ. Quách thì không sao - cậu chỉ đang ê ẩm khi bị lũ sinh vật ngoài hành tinh kia dằn mặt.
- Mình cần 1 cái gì đó mới! Năng lượng mới! Paul! Quay lại đây! - Quách gào lên - Giải mã sức mạnh!
"Giải mã sức mạnh." - Proto Belt.
Khi Paul vừa mới quay ra, 1 tia sáng rọi vào người làm anh ta lóa mắt. Ngay lập tức trước mặt Quách là 1 chiếc Key mới!
Key khắc "
Army Key/ Soldier Mark", có màu xanh hải quân và hình 1 viên đạn.
Quách nhét nó vào Belt và xoay.
"Yes Sir! Get in Line!"
1 chiếc xe tăng ảo hút tất cả bộ chiến giáp cũ và nổ phát về phía 6 sinh vật kia khiến cho 3 con chết. Chiếc xe lao vào người Quách, nhập vào thành 1 bộ chiến giáp mới có màu xanh hải quân và được trang bị đầy đủ.
- Tao là 1 chiến binh. Khi mà chiếc chìa khóa đã được xoay thì cũng chính là lúc chúng mày xong đời! - Quách lao về phía 3 con còn sót lại.
"Stilleto!" - 1 con dao găm xuất hiện sau khi Quách nhét đinh vào lỗ số 1. Lúc này khả năng cận chiến của Quách tăng lên, độ nhạy bén và phản ứng cũng tăng lên rõ rệt.
Lũ này lại di chuyển nhanh. Thời gian bỗng như chậm lại. Quách có thể thấy rõ 1 con đang lao tới. Cậu né được nó và ngay lập tức đá nó, lấy con dao găm đâm thẳng vào phía sau cổ, phần không được che chắn của nó - phập rồi nhanh chóng rút ra. Dịch xanh bắn ra tung tóe.
2 con còn lại tầm khá xa.
"Sniper!"
1 khẩu súng ngắm hiện lên. Nó rất nhẹ. Quách quỳ xuống 1 chân, đưa mắt vào trong ống ngắm.
- Đây rồi cưng.1 con vỡ đầu, theo đà đang chạy cái xác bay thẳng vào trong 1 căn nhà, làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
- Còn mày thôi, con dị hợm kia.- Mày không bắt kịp tao đâu.Sinh vật ghê tởm này lao đến. Quách bình tĩnh rút chiếc đinh và cắm vào ô số 3 trên Brace của mình.
- Tuyệt kỹ cuối đấy."Fire in the Hole!"
Cả thân Quách như rực cháy - hút hết mọi ngọn lửa gần đấy vào. Sinh vật gớm ghiếc đã áp sát. Nó đưa thanh kiếm vuốt sắc nhọn vung ngang. Quách nhảy né và lộn 1 vòng trên không. Sau đấy cậu nhanh chóng vung chân đá thẳng vào mặt nó.
1 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tất cả mọi người đều ngay lập tức nấp đi.
...
- Cậu ta đã giết loài sinh vật kinh tởm đấy rồi... - Viên chỉ huy nói.
Mọi người đều nhìn về phía Quách - hiện đang nằm ngất đi vì mệt ở trên 1 bãi đổ nát, còn sinh vật ngoài hành tinh kia thì chỉ còn mỗi cái thân. Cái đầu không còn, còn cổ thì cháy xém lại.
...
"Thời gian qua là 1 trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử Hợp Chủng Quốc Hoa Kì. Có quá nhiều người đã ngã xuống hi sinh. Tuy nhiên nhờ họ mà chúng ta đã đập tan được những điều kinh hoàng. Chúa phù hộ cho mọi người. Và 2 tên khủng bố hiện giờ đã được Tòa án Tối cao..."...
- Cảm ơn cậu nhiều! - Kelly ôm chầm lấy Quách.
- Paul đâu rồi? - Quách hỏi.
- Tôi sẽ xử lý anh ta sau. Giờ anh ấy đang ở nhà. - Kelly mỉm cười như không có chuyện gì.
- Vậy thì chúc 2 người hạnh phúc nhé! - Quách bật cười.
- Cảm ơn. - Kelly cũng bật cười - giờ thì cậu sẽ đi đâu?
- Tôi sẽ sang Na Uy. Vì bây giờ các cổng biên giới chuẩn bị đóng lại, còn lại mỗi chuyến đó là có thể có khả năng đưa tôi đến vị trí gần nhất về nhà mà thôi. - Quách suy nghĩ.
- Vậy chúc cậu may mắn! Tạm biệt!- Tạm biệt! Cho tôi gửi lời tạm biệt và cảm ơn tới Paul nữa nhé! Tôi sẽ gặp lại 2 người! - Quách lên xe và đi tiếp về phía trước.
...
- Sao lại nhốt mình ở trong này thế này! - Paul gào lên trong 1 căn phòng nhỏ -
Kelly!...