Một mem lâu ngày
Viết thử một bộ truyện mới
Mong mọi người ủng hộ...
Round 1:
Asura lấy hết chút sức còn lại để đạp. Chỉ 1 đoạn nữa thôi…
…
“PÍP”
Asura xem lại những tấm ảnh trên điện thoại. Cậu mường tượng lại cảm giác sảng khoái lúc ở bên bờ biển. Cậu đạp xe trên đường, gió thổi mát rượi. Không suy nghĩ gì cả, chỉ đạp và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng thực sự đoạn đường quay về khá là vất vả. 50 km cả đi cả về không nghỉ. Cậu không biết là mình đã nghĩ gì nữa. Nhưng thực sự nó là một trải nghiệm tuyệt vời, không có gì khiến cậu phải hối tiếc.
Sau một giấc ngủ ngắn, Asura bật dậy, ngồi vào bàn học. Cái Ipad trên chiếc ghế gỗ và cái máy tính cứ mời gọi cậu một cách hấp dẫn. Thật là vớ vẩn. Asura giơ tay lên định ấn nút khởi động. Cậu ngừng lại một chút… Cuối cùng tay cậu vẫn nhấn vào cái nút. Asura vẫn cảm thấy sai trái. Nhưng có cái cảm giác gì đó mà cậu không tả được. Một thói quen. Đã nhiều lần như thế này. Đã nhiều lần cậu cố gắng sửa những tật xấu đáng nguyền rủa này. Nhưng thật khó. Cậu thực sự không nghĩ là nó khó. Nhưng thật không thể diễn tả được. Xoay đi xoay lại trên cái ghế tựa, cậu loại bỏ hết suy nghĩ trong đầu, hít một hơi thật sâu. Giơ tay di chuột. “Click”. Cậu bấm nút Shutdown. Được rồi! Nhưng đống bài vở vẫn chẳng có gì hấp dẫn. Nằm lăn lộn dưới sàn một lúc, cậu mới ngồi vào học…
…
Sáng hôm sau..
Mỏi cơ quá. Asura quyết định không tập thể dục. Cậu đau nhức toàn thân. Asura tắt một loạt hẹn giờ trong điện thoại rồi nằm bẹp xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường luôn chiếu vào. Đôi mắt cậu lim dim rồi từ từ nhắm lại…
…
-
DẬY NGAY ASURA!
Mẹ Asura quát cậu. Thôi chết sắp muộn rồi. Asura cắm vội miếng bánh rồi phóng xe đến trường. Vẫn còn kịp. Cậu bẻ lái, phanh một đường dài rồi để xe vào vị trí. Cậu đi vào lớp. Kasumi đi phía trước cậu, giữ hai túi đồ khá cồng kềnh. Asura chạy lại chỗ Kasumi, hỏi:
-
Đồ cho buổi diễn à?
-
Ừ - Kasumi cười đáp lại.
Asura đi với Kasumi một đoạn. Cậu xuất hiện ý nghĩ muốn bưng đồ giúp Kasumi. Nhưng lại thấy ngại. Cậu dừng lại một lúc, rồi mới đi tiếp.
…
Tiếng chuông vang lên. Giáo viên bước vào lớp bắt đầu giảng bài. Asura quay đầu nhìn Kasumi. Cô ấy cũng đang nhìn về phía cậu. Asura nhìn xuống một lúc rồi mới nhìn lên. Kasumi vẫn nhìn về chỗ cậu. Rồi cô ấy ngước lên bảng. Asura nhìn xuống đất. Việc này hay xảy ra. Không biết liệu mình có… Thôi vậy để sau. Asura nhìn lên bảng. Ơ cái đệch lúc nãy mới viết được vài chữ mà giờ kín bảng rồi. Cái éo gì đang xảy ra ở đây thế? Cô giáo đang nói cái gì vậy?
…
“Tích tích tích”
Cái kim đồng hồ cứ như lên cơn co giật, chạy lên rồi giật lùi lại. Trời đã nhá nhem tối. Asura ngồi trên gác mái với đống dụng cụ. Cậu cầm ống nhòm lên, quan sát một vòng nữa. Rồi quay xuống viết viết lên giấy. Cái bản đồ dư chấn báo rằng khu vực này sẽ xuất hiện 3 tên. Sớm thôi. Địa điểm đã được chỉ sẵn, cậu chỉ cần phục kích trước. Asura đã đăng kí ca tối, từ 11 giờ trở đi. Ngay lúc này cậu chỉ quan sát, nếu cần thì đến trợ giúp. Vùng này không phải là trọng điểm, chỉ xuất hiện những con lẻ tẻ. Thế nên đơn vị cũng không được tổ chức quan tâm lắm. Chỉ được một người cấp A, nhưng chuyên phải đi hỗ trợ vùng bên cạnh. Còn lại thì vài ba đứa cấp C và cấp D. Quân số ít, trình độ lại kém, những lần như thế này không phải chuyện đùa. Chỉ một tên thì cũng phải huy động 5 đến 6 người vì những con quái vật ở đây cứ ở vào khoảng cấp 3 đến cấp 4. Mấy người cấp C còn khó đỡ nữa là. Nửa năm trước do tình cờ nên Asura mới được gọi vào tổ chức. Vô tình cậu diệt được một tên cấp 2, tổ chức tuyển thẳng cậu vào và giao cho cấp D. Lúc đầu cũng thấy hay hay nên đăng kí liền. Nhưng giờ nhìn lại thì đúng là một cơn ác mộng. Mỗi lần chiến đấu là phải mặc đồ bó, bịt hết các chỗ trên cơ thể. Mấy con quái chuyển vào từ ngoài không gian, mang theo nhiều vi khuẩn nguy hiểm, nên chỉ cần tiếp xúc ngoài da là có chuyện. Tuy vẫn chữa được cho những trường hợp nhẹ, nhưng có những ca nguy hiểm đến tính mạng. Thỉnh thoảng cậu có đọc được tin là có người sống sót và có sức mạnh đặc biệt, nhưng vẫn tâm niệm với bản thân rằng không phải mình sẽ là người may mắn, mỗi lần chiến đấu cậu vẫn rất tỉ mỉ.
Ngoài kia, hầu hết những người được vào chiến đấu đều có sức mạnh đặc biệt. Dựa vào thể trạng và sức mạnh, mỗi người sẽ được xếp bậc. Kể ra thì có vẻ cũng khá nhiều người có sức mạnh. Nhưng nguồn lực của họ hầu hết là yếu. Với lại còn bao nhiêu người đã phải hi sinh trong mỗi trận chiến nữa. Asura là một trong 3 người duy nhất không có sức mạnh đặc biệt mà vẫn chiến đấu. Tổ chức cấp cho cậu vài thứ vũ khí tầm trung và một đống dụng cụ. Công việc hàng ngày ngoài ở trường ra thì chỉ có đo đạc, lấy một vài số liệu. Những khi có biến thì tham gia, lấy số liệu rồi báo cáo tổng hợp…
…
“TÁCH”
Một luồng sáng lóe lên rồi tắt lịm đi ở một góc phố. Asura vội vàng mở máy dư chấn. Không có gì xảy ra cả. Những khu vực quanh đây không có dấu hiệu của quái vật xuất hiện. Những tín hiệu nhỏ phát ra từ trước không mạnh lên. Cậu lại lấy ống nhòm ra quan sát. Chắc là tín hiệu gì đó của mấy người cấp C. Chỗ đó khá gần nơi có tín hiệu quái vật. Nghe nói có một cấp B mới đến. Có thể là chiến thuật mới gì đó.
Asura đặt ống nhòm xuống. Tiếng mẹ cậu gọi vọng lên tầng. Cậu thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhẹn rồi xuống nhà…
…
“Xẹt xẹt”
Những luồng điện tích chạy quanh một vòng tròn vôi trên đường (đơn vị đã đánh dấu trước tâm của nguồn năng lượng). Đoạn đường này thường khá vắng. Đến đêm thì chẳng còn ai. Asura cùng một anh cấp C đứng núp sau một bức tường nát. Anh cấp C kia liếc đồng hồ, rồi nhìn vào máy dư chấn, nói với Asura:
-
Chỗ này năng lượng yếu. Chắc sẽ không ra tối nay. Mà nếu ra thì chắc cũng không mạnh. Ở bên điểm số 2 khá mạnh, chắc là cấp 4, có khi tận cấp 5. Cậu ở lại canh, tôi sang trợ giúp bên kia.
-
Nhưng một mình không đánh lại đâu anh.
-
Thế tôi mới phải đi giúp. Cậu ở lại đi!
Điểm số hai có dư chấn mạnh nên đơn vị huy động 6 người. Khá đông. Asura nhìn cấp C kia. Anh ta có vẻ vẫn sợ. Mắt an đỏ lừ, chắc làm từ sáng. Anh cấp C kia luống cuống cầm dụng cụ và chạy sang điểm số 2. Chỉ còn Asura một mình.
Hai luồng điện trên vòng tròn vụt tắt. Asura nhìn máy. Địa điểm số một và số hai đang chiến rồi. Cậu tập trung vào cái vòng tròn trên đường. Im lặng. Có những tiếng vọng nhỏ từ xa. Nhưng không đủ để phá vỡ cái không gian im lặng đến ngạt thở này. Mới có hơn một tiếng. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán Asura. Cảnh im lặng kéo dài rất lâu. Asura không giám cử động mạnh. Chỉ những tiếng sột soạt của lá cây cũng đủ làm cậu rợn cả người…
…
“BỤP”
Một vết nứt không gian hiện ra. Asura hoảng hốt, luống cuống truyền tín hiệu đi rồi đội mũ vào. Hai bàn tay quái vật thò ra từ vết nứt. Hắn cố gắng xé rách vết nứt để chui ra. Asura nạp đạn, tay rung rung. Cậu nhổm dậy bắn thẳng một phát rồi lại núp xuống. “Vụt” viên đạn bay đi. Nhưng hụt. Asura nạp lại đạn. Chỉ còn hai viên. Anh lớp C lúc nãy đã lấy nhầm cả đồ của cậu. Không khí rất căng thẳng. Con quái vật kia vận hết sức bình sinh, xé toạc vết nứt rồi chui qua. Hắn mệt lử, nằm vật vã trên nền đất. Asura bắn thêm một phát đạn. Lần này trúng. Hắn quằn quại nhưng không chết. Chất nhầy chảy ra khắp chỗ hắn nằm. Hắn chống tay rồi bò dậy. Asura hốt hoảng nạp nốt viên đạn cuối, đi dật lùi, nhắm súng vào hắn. Cậu gọi viện trợ, nhưng không ai đáp lại. Chắc họ đang bận với 2 tên kia. Con quái vật rít lên. Lớp vảy của hắn rơi ra. Asura bủn rủn hết chân tay. Cậu rút một quả lựu đạn ném về phía hắn. Lực ném yếu, khoảng cách xa nên quả lựu đạn phát nổ không gây được nhiều sát thương. Lớp vảy của con quái tróc hết. Người hắn đỏ rựng lên, hai tay cào cấu vào không khí. Đã qua một lớp mặt nạ rồi nhưng mùi hôi thối bốc ra vẫn còn khá nặc. Asura lùi thêm vài bước. Hắn có vẻ như đang tiến hóa. Đánh giá ban đầu thì hắn có thể là cấp 1 hoặc 2. Nhưng khi tiến hóa thì rất có thể hắn sẽ lên được đến cấp 4. Hắn bắt đầu co dật dữ dội. Những luồng sáng chạy quanh người hắn rồi vỡ ra. Hắn thở một hơi dài. Tiến hóa đã hoàn tất.
Asura lắp súng ra sau lưng, rút thanh kiếm nhỏ, chạy lại giao chiến với hắn. Cậu vẫn sợ. Nhưng không nghĩ gì nữa. Cậu đánh nhiều phát vào người tên quái vật. Hắn nhìn cậu rồi hất một cái, Asura văng ra đất. Đau đớn nhưng cậu mới tỉnh táo lại. Tên quái đi lại gần cậu. Asura vội đứng dậy, chạy đi. Hắn đuổi theo. Một ý nghĩ vụt qua đầu cậu. Asura bấm máy ghi lại ảnh mình chạy, rồi rẽ vào một ngõ tối, cậu rẽ ngay vào một lối tiếp. Tên quái vật theo sau. Bóng hắn đến gần, Asura bật máy chiếu nhỏ, ném thẳng ra lối bên cạnh rồi núp vào một bên. (Máy chiếu dùng cho những lúc làm nhiệm vụ mà cần có hình ảnh ở nhà)
Tên quái vật tiến lại gần. Tim Asura đập loạn xạ. Thần chết như đứng cạnh cậu rồi. Cậu nghe rõ những tiếng bước chân của hắn. Mỗi bước như làm chấn động cả trí óc cậu. Asura kích hoạt máy phát. Nó bị rơi nên phát ra tiếng rè rè. Con quái quay đầu về lối có cái máy. Asura nín thở. “Tạch”. Cái máy đã hoạt động. Con quái vật lao theo ảnh của Asura.
Lúc này phải thật nhanh. Asura lôi mấy quả mìn nhỏ trong túi ra, căng dây đặt bẫy với quả lựu đạn còn lại. Cậu luống cuống tháo nguồn điện của bộ đồ và mấy cái máy, buộc thành một khối, căng dây nữa ở phía trước. Asura đổ ‘nước cất’ trong bi đông vào bao ni lông, buộc cạnh khối năng lượng, quẹt dầu từ bộ giáp vào. Rồi cậu cầm súng – vật duy nhất không tháo điện, chạy một mạch ra một đoạn rồi núp sau cái thùng rác to bự.
Cậu hết sức tập trung, nhắm vào khối năng lượng chờ tên quái. Hắn cuối cùng cũng quay lại khi cái máy chiếu đạt tầm tối đa. Hắn đi đến gần dây thứ nhất. Hắn bước qua. Asura toát hết mồ hôi nhưng cảm thấy lạnh nổi da gà. Lúc chuẩn bị chạm dây thứ hai, hắn khựng lại. Những tia sét giật quanh người hắn. Asura tập trung hết mức, lập tức khai hỏa. Viên đạn bay đi. Asura trợn mắt nhìn theo. Mọi thứ như chậm lại. Khối năng lượng phát nổ. “BÙM!!!”. Asura co cụm lại. Những miếng gạch đá xé toạc không khí bay trên đầu cậu. Xong xuôi, Asura nặng nề lê mình đi. Bộ giáp nặng thật đấy. Dù cũng không mạnh lên được nhiều. Asura cũng kiệt sức rồi. Con quái vật hấp hối trên đất. Đôi chỗ trên người hắn bốc cháy. Asura đổ bình dung dịch đặc biệt lên con quái và rải lên vùng xung quanh. Cậu quẹt diêm và thả xuống. Ngọn lửa cháy lên, sáng rực màu xanh biển huyền bí. Con quái chết hẳn, cháy thành tro bụi. Asura gắng sức chạy về chỗ hắn lúc đầu xuất hiện, đổ dung dịch lên nơi có chất nhầy của hắn rồi đốt tiếp. Không còn nhiều sức lực nhưng cậu vẫn lết được về trụ sở. Thật là mệt. Ở đó không có ai cả. Asura ngồi lên ghế, bật máy, viết lại báo cáo một cách mơ màng. Hai mắt cậu muốn khép lại nhưng cậu vẫn cố thêm một chút. Hình ảnh của Kasumi lướt qua. Viết xong, Asura nằm vật ra sàn mà ngủ thiếp đi. Trên màn hình có hiện tin báo xong việc của 2 điểm kia….
End of Round 1.