Dai-1-Shiai: Khai mạc.
...
...
Tiếng bóng nhồi vang lên liên tục khắp cả phòng. Dồn dập. Tiếng người hò reo cổ vũ náo nhiệt. Ồn ào.
Những đám đông đang dần mất bình tĩnh vì chỉ còn vài giây. Đây là hiệp cuối cùng của trận bóng.
Các cổ động viên vẫn tiếp tục đồng thanh cổ vũ nhiệt tình. Họ bắt đầu hát đi hát 1 bài quen thuộc để cổ vũ tinh thần cho đội của mình mặc dù họ biết thừa kết quả sẽ như thế nào.
Cả khán đài đều đang căng mắt theo dõi 1 nhóm người.
...
"Thưa quý vị! Hiện giờ đứng trước mặt tôi đây là tuyển thủ xuất sắc nhất đến từ tỉnh Chiba, Kano Kuroshi... Trận bóng vẫn đang diễn ra rất gay cấn cho đến những phút cuối cùng với tỉ số chênh lệch khá cao nghiêng về đội tuyển từ Tokyo... Kuroshi Kuroshi... Anh sẽ phải làm gì để vượt qua được tuyển thủ giỏi thứ 2 của thế giới là Jinrui Kibo đây!?"2 chàng trai đang đứng cách nhau 1 khoảng, mặt đối mặt nhau và không 1 chút biểu cảm. Từng giọt mồ hôi lăn dài.
Kano Kuroshi - chàng trai mặc áo tuyển màu xanh lục khẽ nhăn mặt. Không có 1 sơ hở.
Tuyển thủ áo cam đang được chú ý thì vẫn vững chân và nhìn thẳng vào mắt Kuroshi như đang muốn nói rằng "tôi... nhìn được tất cả những cử động của cậu". Rồi cậu nhếch mép cười đầy vẻ thách thức.
Kuroshi giật mình và mất bình tĩnh trong lúc xử lí pha bóng vừa rồi - anh để tuột bóng trên tay.
Nhanh như thoắt, cái bóng màu cam kia đã nhanh chóng tuồn qua người Kuroshi và đón lấy quả bóng.
"Thật không may mắn cho cả đội tuyển Chiba khi Kuroshi vừa nhồi bóng hỏng trong những phút cuối cùng! Điều không hay nữa cho đội tuyển này chính là Jinrui Kibo và quả bóng trên tay anh ấy! Steal!"Trong sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của đội tuyển Chiba, Jinrui Kibo đã nhanh chóng đứng ở góc 65 độ ở ngoài vòng và bắt đầu nhảy lên ném.
"1 cú Jump Shot 3 điểm rất đẹp mắt đến từ Á Quân môn Thể Thao với trái bóng cam! Chỉ còn lại vài giây!"...
Quả bóng lơ lửng trên không...
...
3...
...
2...
... Quả bóng đã bay cao và chuẩn xác hơn bao giờ hết. Nó từ từ hạ xuống...
1...
... Rơi thẳng xuống rổ!
0...!
"Tuyệt vời thưa quý vị! Tiếng còi đã kêu lên cùng lúc với tiếng soạt rổ rất êm tai của Thi sĩ Rổ Jinrui Kibo! Buzzer Beater! Và tối nay chúng ta sẽ phải cảm ơn những tuyển thủ xuất sắc Chiba và những tuyển thủ lừng danh Tokyo vì đã cho chúng ta chứng kiến được những đường carry bóng đẹp mắt như vậy! Họ quả là những con người tiềm năng đầy ham mê! Chúc ngủ ngon!"...
...
"... Cậu nghĩ thế nào về loài người?" - Chúng thật hôi hám, tham lam, ích kỉ. Chúng là thứ vi khuẩn độc hại cần phải bị loại bỏ vì chính chúng đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Mặc dù tao được con người sinh ra, nhưng điều đó sẽ không làm tao thay đổi những ý nghĩ khinh bỉ thế gian này đâu."... Cậu làm ta thích cậu rồi đấy. Cậu muốn thanh tẩy thế gian này sao?" - ... Phải. Thanh trừ tất cả."... Vậy... cậu sẽ có được điều mình muốn."...
...
Chuyến xe của đội tuyển Tokyo đã dừng lại. Cánh cửa bật mở.
Chàng trai có tên Jinrui Kibo bước xuống đầy khoan khoái và vui vẻ.
- Đã lâu rồi đó! Khi mà điểm số luôn do mình quyết định thì thật là dễ bỡn! - Kibo mỉm cười nhìn các tuyển thủ còn lại trên xe.
- Cậu không đi ăn mừng cùng tụi này à? - 1 chàng trai trẻ nghe giọng chán nản nhưng miệng vẫn cười tươi hỏi.
- Phải đấy, sao không đi cùng bọn tôi? - Cô gái quản lí e thẹn. Sau đó mặt cô bỗng đỏ bừng lên.
- Ôi chao Misaki! - Cả lũ cười lớn, chọc ghẹo cô gái bé nhỏ đó.
Kibo mỉm cười rồi chào tạm biệt đội. Cậu ta bắt đầu đeo khẩu trang lên và đi vào nhà ga gần nhất.
...
- Ồ, hôm nay tớ cứ không nghĩ là gặp cậu cùng lúc thế này đâu, Ki. - Ở trên tuyến tàu mà Jinrui Kibo đang ngồi đó, bỗng dưng tiến tới 1 người khác cũng đeo khẩu trang, mặc đồ kín mít và mang 1 cái bị khá to.
Kibo nhận ra người này. Cũng không phải ai xa lạ, bởi vì người này đang ở cùng trọ với cậu và là bạn thân nhất của cậu.
- Raito. Trận đấu hôm nay thế nào? - Kibo nói đủ để cho chàng trai kia nghe thấy.
- Cũng giống cậu thôi. Quá dễ dàng. - Đó là lí do cậu lại được gọi là "Cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới" đấy, Raito. - Kibo bật cười khẽ đầy ranh mãnh.
Raito và Ki vốn chỉ là cái biệt danh mà họ đặt theo tên nhau từ hồi còn bé. Raito tên thật là Seifuku Ikari và đúng - người đời đều gọi cậu là cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới. Với khả năng dẫn bóng kỹ thuật khéo léo và nhanh đến mức phi thường và cú sút bách phát bách trúng, Ikari đã tự đưa mình lên tới đỉnh cao của môn thể thao này - vượt qua cả những cầu thủ kì cựu là Ronaldo, Messi hay Ronaldo Brazil,...
Họ là đôi bạn thân hiếm nhất của thế giới này khi mà tiếng tăm của họ đều nổi như vậy.
...
Đó là hồi còn ở lớp vỡ lòng. Cả 2 thằng bé loắt choắt đã gặp nhau nhờ vụ 1 thằng bé tật nguyền trong lớp bị bắt nạt. 2 đứa xông vào đánh giải cứu cho đứa trẻ tội nghiệp đó. Sau đó cả 3 đứa cùng làm quen với nhau.
Lớn lên, 3 đứa trẻ đó lại vào cùng 1 trường. Vì nhờ có sự thân thiết với nhau nên chúng đã cùng nhau tiến bộ. Những kì kiểm tra dễ dàng. Những lễ tốt nghiệp vui vẻ.
Nhưng đến cao trung... Câu lạc bộ thể thao của trường bắt đầu tuyển thành viên mới. Kibo và Ikari tham gia đấu cho tuyển trường. Và cũng từ đó họ được phát hiện ra là những mầm mống tài năng hiếm có. Sự nghiệp thể thao của họ như diều gặp gió.
Họ đã trở thành những vận động viên thể thao ở trên đỉnh cao của danh vọng.
Còn về phần cậu bạn kia. Cậu ta vốn là con hoang của 1 ông giám đốc dám có mối quan hệ ngoài với 1 cô gái trẻ. Khi ông giám đốc mất, vợ ông ta đã đem lòng thương nhận cậu về nhà mình nuôi và chuyển cậu khỏi trường cao trung kia, tách cậu khỏi những người bạn duy nhất của mình... Cậu ta đã không còn xuất hiện từ đó về sau.
Có lẽ thế.
...
...
- Này, thế còn cái tổ chức PT... gì gì đó thì sao? Cậu không làm việc cho bên đó à? - Ikari lên tiếng. Cả 2 người hiện giờ vừa bước ra khỏi quán ramen gần khu trọ.
- Thôi kệ đi. Bọn họ là 1 cái tổ chức chả có quy củ gì cả. Hãy cứ kệ bọn họ đi... - Kibo thở dài, lấy chân đá vào không trung. Sau đó cậu ậm ừ 1 lúc. Và nói -
Ê này, hay là hôm nay hai đứa lại đi "chơi" vài em gái xinh đi? - ... Ái chà, dạo này đi lắm nhỉ. - Ikari cười nhẹ -
Đi thì đi thôi....
2 người họ bắt đầu tiến vào khu phố đèn đỏ. Nơi này có 1 cái không khí rất bẩn và vắng lặng. Mùi thuốc lá cộng thêm ánh đèn mờ - đúng chất của 1 xã hội dơ bẩn đằng sau những thành phố lớn.
Kibo và Ikari bắt đầu đi thẳng vào bên trong 1 cánh cửa gỉ sét nhỏ phía góc khuất...
...
- Đây là cách mà chúng ta sống. - Kibo và Ikari cùng đi vào bên trong những chiếc màn che dài.
Những cô gái trẻ đang phê thuốc cứ uốn éo rồi cười đùa. Tóc tai họ rối xù cả lên. Còn trên người họ?
Chỉ còn đúng 1 bộ đồ lót rẻ tiền chắc mua được ở phía chợ đen.
- Đây luôn là mong ước của những thằng đàn ông. Cơ mà "chơi" nhiều quá tớ cũng thấy hơi chán rồi. - Kibo cười khảy -
Còn cậu cảm thấy thế nào? - "Vui chơi để thoả mãn" thôi. Vào đi Ki. Đã đến rồi bây giờ lại về nữa à? - Ikari bước vào đầu tiên.
Kibo và Ikari di chuyển vào sâu bên trong đám phụ nữ này. Nằm đầy đường là những cặp nam nữ đang mơn trớn nhau rất nồng nhiệt.
Những hình ảnh này có thể gây hứng cho nhiều người hay gây nhức mắt với những bậc phụ huynh, nhưng đối với Kibo hay Ikari thì nó chả là gì. Vốn đỗi những buổi sa đọa như thế này đã trở thành 1 thói quen quá tệ hại của họ từ khi bước chân vào thế giới danh vọng.
Bởi vì, đó là mặt trái trong sự nghiệp của 1 vận động viên nào cũng phải có.
...
- Chào 2 anh... giai..i...i... - 1 cô gái tóc bù xù đi đến với 1 giọng nữ uốn éo -
Các anh giai có... muốn dịch vụ đặc biệt khô...ô...ông...? - ... Em có gì cho bọn anh nào? - Kibo cười đểu và nhìn thẳng vào mắt cô gái -
Em tên gì? - Seido Arata... Em có "hàng nóng" đây...y...y... - Cô gái lảo đảo và bất chợt nắm lấy tay Kibo lôi tuột vào trong -
Đi với em nào...o...o... - Vui vẻ, Ki. Tớ đi kiếm em khác đây. - Ikari nhếch mép rồi đi rẽ sang hướng khác.
...
Cô gái lôi và ném Kibo phịch xuống giường. Cả 2 người bắt đầu hôn hau như cuồng dại - mặc dù đều do cô gái. Cô gái phê thuốc cởi dần từng cúc áo của Kibo ra trong lúc mơn trớn tai cậu và sờ vào bên trong những múi bụng của cậu.
Cô gái thèm muốn cậu. Nhưng cậu đơn thuần chỉ để cho cô gái tự làm tất. Cậu chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình như mọi khi.
...
- Ê này cô bé, em làm nhanh quá... - Kibo cười cười.
...
Bỗng dưng cô gái dừng khựng lại đột ngột và đứng dậy.
Mất vài giây Kibo mới nhận ra được điều đó.
Cô gái tự dưng bắt đầu rên rỉ, 2 tay ôm lấy mặt và vò tóc.
- Em phê thuốc quá rồi đấy.Nhưng không phải chỉ có thế.
...
Cô gái bắt đầu điên loạn hét lên.
Cô dứt cả búi tóc khỏi đầu và tự cào rách mặt chính mình.
Từng vũng máu to xuất hiện trên sàn.
- Cái... Dừng lại đi! - Kibo toan chạy ra thì bỗng thấy hàng loạt tiếng kêu ở bên ngoài vọng vào. Những giọng nữ.
Cũng những âm thanh rùng rợn như thế...
Bất chợt trong đầu cậu văng vẳng... Văng vẳng...
"Dơ bẩn của xã hội nên bị thanh trừ khỏi thực tại."Những tiếng chuông kêu. Tiếng gõ vào vách như gõ liên hồi vào sọ cậu.
Kibo cảm thấy đau đớn - cậu loạng choạng ngã khuỵu xuống.
- Chuyện quái gì... đang diễn ra vậy... - Kibo quay sang bên cạnh thì thấy cái xác của cô gái cũng đang nằm đó.
Cô đã tự bẻ cổ mình.
Từng vết cào rách trên mặt đang không ngừng rỉ máu. Những sợi tóc rối bời nằm rải rác...
Đôi mắt ấy đang nhìn.
...
...
...
"Tất cả mọi thứ đều như ý mình. Vậy hắn đã đúng... Giờ thì... Hãy bắt đầu cho 1 thế giới mới."...
...
...
"Tin mới nhận: Hàng loạt những cái chết bí ẩn tại các hộp đêm, các điểm tụ tập gái mại dâm và buôn bán chất cấm diễn ra vào ngay tối qua. Hiện giờ cảnh sát đang điều tra làm rõ.""Tổ chức Hồi giáo Cực Đoan vừa được xác nhận đã bị tiêu diệt tận gốc cũng vào tối hôm qua. Ai đã làm công việc này? Mục đích của tổ chức này là thế nào - tốt hay xấu?""Những ông trùm khét tiếng được xác nhận đã chết tại nhà riêng. Tối hôm qua.""Những nhà tù ở trên khắp thế giới hiện đã trở thành những nhà chứa xác do hiện tượng các tù nhân tự sát tập thể. Cùng lúc tối hôm qua.""Tối hôm qua là 1 tối khủng khiếp nhưng không kém phần kì lạ. Vậy những kẻ nào đã làm chuyện này?"...
"... Thông tin cập nhật mới nhất về sự kiện được công bố mang tính khủng bố toàn cầu hôm qua: Những vận động viên thể thao nổi tiếng đã biến mất cùng lúc trong khoảng xảy ra sự việc."...
Ngày này... sẽ là cái ngày mà con người - kể cả con cháu chúng ta khi được nghe kể lại cũng phải rùng mình khiếp đảm...
Cái ngày... Thần Thánh xuất hiện để tái thiết lại thế giới...
...
Cuộc chiến sinh tồn của những kẻ vô địch.
...
...
Những tiếng u u mơ hồ...
1 nơi tắm tối và chỉ có chút ánh sáng...
Thức dậy.
- ... Ừm... Chết tiệt, đau đầu quá... - Kibo khẽ rên lên, từ từ mở mắt và ngồi dậy. Cậu vẫn nhăn nhó khó chịu -
Mình đang ở chỗ nào đây...?Xung quanh cậu tối om. Nhưng rồi cậu cũng có thể nhìn thấy được.
- 1 tầm hầm gửi xe...? Mình đã uống sao...? - Kibo vẫn còn hơi choáng váng. Cậu mơ hồ về những hình ảnh tối qua -
Có vẻ như lúc đó là 1 khoảng thời gian khá là đáng sợ đấy...- Đúng... Và chúng là thật...1 giọng nói lạ cất lên làm cho Kibo giật mình nhìn quanh. Có vẻ rất khó để xác định được tiếng nói đó đến từ đâu trong 1 tầng hầm gửi xe tối om như mực này. Nhưng may mắn thay, người đàn ông vừa cất tiếng không đứng xa.
- Anh nói gì thế? - Kibo nhăn nhó hỏi người đàn ông nọ.
- Tôi nói rằng chúng là thật... Những gì cậu chứng kiến vào tối hôm qua... Là thật... - Người đàn ông đó nói tiếp, giọng hơi run run -
Những cái xác đó... Những tiếng thét... Đôi mắt... Những tiếng gõ...Kibo giật mình, loạng choạng lùi lại.
Đôi mắt? Những tiếng gõ?
Hắn không đùa chứ?
Hắn đang đùa phải không?
Vậy tại sao hắn cũng biết?
Đây không phải là thật. Không phải là thật...
...
Là thật.
- Tại sao tôi lại ở đây?! Đây là đâu?! - Kibo bắt đầu mất bình tĩnh. Mặt cậu tái nhợt đi.
- ... Tôi không biết... Chính tôi cũng bị đưa đến đây như cậu... - Người đàn ông nọ bắt đầu tiến tới chỗ có nhiều ánh sáng hơn.
Ngay lúc đó có điều gì không ổn.
- Anh không phải người ở đây... - Kibo nhìn người đàn ông đó.
- ... Tôi không phải người Nhật... Tôi là người Mỹ... - Người đàn ông nọ nói tiếp. Trên trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Và mặc dù có 1 thân hình rất khỏe và cứng rắn, nhưng có vẻ hắn đang run lên -
Tôi không hiểu... Từ khi cậu nói... Tôi... Hiểu hết... Lúc đó tôi tưởng... - Không phải do biết trước, tự hiểu sao?... Có gì đó không hề bình thường ở đây... - Kibo bắt đầu thở loạn nhịp.
Cậu đang lo sợ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh.
Mồ hôi cậu đang lăn dài.
- Vậy chúng ta phải đi ra khỏi đây! Trước khi nhóm người đã gây ra chuyện này đến và xử chúng ta! - ... Không được đâu... Nội bất xuất... ngoại bất nhập... Từ khi tỉnh lại... Tôi... Chạy tìm... Lỗi thoát... Không có... - Người đàn ông cúi đầu trong vô vọng.
- Cái gì?! Không thể nào?! - ... Bị chặn... Hết rồi......
...
"Xin chào tất cả những cư dân đang sống trên hành tinh này. Ta không phải người ngoài hành tinh đâu nên đừng tự suy diễn thế." - ... Phát ra từ loa?! - Kibo rùng mình nhìn xung quanh khi nghe thấy những tiếng động quái lạ kèm theo tiếng nói rợn người đấy.
"Hiện giờ tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể nghe hiểu được ta. Để không mất thời gian nữa, ta xin phép được bắt đầu." - ... Đây là giọng nói... Đầu tôi lúc đó... - Người đàn ông kia nói.
Kibo bần thần quay mặt đi và suy nghĩ. Đúng là giọng nói này... Trong đầu cậu lúc đó.
Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
"Các ngươi còn nhớ bản tin cuối cùng về tối thảm sát chứ?"Bỗng dưng bên ngoài hầm vọng vào những tiếng ồn ào. Có lẽ là tiếng xì xầm của mọi người bên ngoài.
- Ê NÀY! BỌN TÔI Ở TRONG NÀY! Ê! CỨU VỚI! Ê! - Kibo gào ra.
"Kêu cứu không tác dụng đâu. Jinrui Kibo."Kibo sợ hãi ngã nhào ra. Cậu đang bị theo dõi.
"... Phải, Jinrui Kibo chính là 1 trong những vận động viên đã mất tích vào hôm qua. Đó là bởi sự trừng phạt của ta. Sự trừng phạt của Chúa."Chúa?! Là cái gì cơ?!
Kibo thở dốc. Kẻ điên nào lại có thể làm tất cả những chuyện này? Hắn ta có hận thù gì với mình... Không, với tất cả các vận động viên?
Từ từ đã.
Kibo quay sang nhìn người đàn ông nọ. Có vẻ hắn ta cũng là vận động viên - nếu đúng như kẻ giấu mặt kia nói.
Nhưng... thực hiện 1 vụ thảm sát đẫm máu như vậy mà không cần động tay, nhét những âm thanh ám ảnh vào đầu người, bắt cóc cả đống người trên hành tinh và nói trực tiếp trước tất cả mọi người trên thế giới... Có phải hắn ta vừa gọi mình là Chúa?...
Khoan đã.
Vậy... Raito có tham gia trò chơi này không?
"Các ngươi luôn biết rằng, 1 Thế Vận Hội luôn cần những vận động viên tham gia. Vì vậy, ta mang đến cho các ngươi 1 Thế Vận Hội mới. Tất nhiên người tham gia sẽ là người mà ta đã chọn." - Cái gì?! - Cả Kibo lẫn người đàn ông kia đều cau mày.
Ý hắn là gì đây? Thế Vận Hội của những vận động viên?
"Tuy nhiên, vì đây vốn là Thế Vận Hội của ta nên cách chơi cũng là của ta. Đây sẽ là 1 Thế Vận Hội cực kì vui đây!"...
Luật riêng?
Từ từ đã, nếu hắn ta đã không ngần ngại gây ra những vụ thảm sát diện rộng thì...
"Luật chơi như sau! Những thí sinh được chọn sẽ được ban cho những vật dụng đầy sức mạnh để giết lẫn nhau!"Ôi không...
"Khi đưa tay vào túi quần sau, các ngươi sẽ thấy được nó. Và như ta đã nói, kẻ nào thua sẽ phải chết. Kẻ nào thắng sẽ được sống sót. Và... Kẻ chiến thắng Thế Vận Hội này sẽ có 1 ân huệ lớn!"Kibo và người đàn ông kia từ từ quay ra nhìn nhau và kinh hãi. Sau đó họ nhanh chóng đưa tay vào trong túi sau.
- Huân chương? - Kibo lẩm bẩm. Trên tay cậu là 1 chiếc huân chương màu cam đồng có khắc hình quả bóng rổ... Và 1 con linh trưởng có sừng cong giống Saola.
"Mỗi trận đấu, các ngươi sẽ được đưa đến những địa điểm bất kì trên thế giới này. Sân đấu của các ngươi sẽ là bất kì đâu như công viên, vườn hoa, sân ga,... để các ngươi có thể cảm thấy thoải mái nhất cũng như việc tất cả mọi người có thể nhìn thấy các ngươi." - Điên thật... - Người đàn ông kia toát mồ hôi đầm đìa.
"Và cũng vì ta muốn nhờ các cuộc chơi của các người để loại trừ những kẻ tội đồ. Cảm ơn đã lắng nghe." - Vậy là bây giờ... Với cái này thì phải giết người sao? Sao mình lại là người được chọn?... - Kibo run rẩy cầm chiếc huân chương lên. Bỗng cậu chú ý thấy 1 dòng chữ nhỏ khắc ở mép -
"Danku Medal"?Bất chợt ở eo cậu hiện ra 1 chiếc thắt lưng kì lạ. Zanin Driver.
- Cái quái...?! - Kibo nắm lấy chiếc thắt lưng.
Tất cả có 2 nút đỏ, 2 cần gạt đỏ. 1 khe nhỏ - đủ vừa để nhét chiếc huân chương vào. Màu ngà trông như gỉ sét nhưng không phải.
- ... Vậy là nhét chiếc "Danku Medal" này vào... Và sao?... - Kibo chăm chú nhìn nó 1 lúc.
...
Bỗng dưng...
Có những quả tạ đen và trông như ảo ảnh khổng lồ bay đến và hất tung Kibo vào tường. 1 mảng tường vỡ tung.
Kibo nằm sõng soài trên mặt đất - nhăn mặt và khó hiểu. Áo cậu rách bươm. Lưng cậu nát bấy và bắt đầu rỉ máu.
Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
Kibo thở dốc. Hoảng loạn tột độ.
...
"Junbi! Fujeroh - 165 Verzo!"
...
- Xin lỗi chàng trai, nhưng... Tao cần phải sống! - Tiếng người đàn ông nọ đang tiến lại gần. Hắn ta đã thay đổi hoàn toàn từ 1 kẻ đang run sợ thành 1 tên điên cuồng vì muốn được sống.
Kibo ngẩng mặt lên trong đau đớn.
1 bộ chiến giáp giống hệt 1 con gấu xám lừng lững đang tiến lại.
- Cái...?!... - Kibo cố gắng đứng dậy. Cậu loạng choạng dựa vào bức tường vỡ đó.
Từng giọt máu chảy men theo bờ tường và lăn dài trên mặt đất. Kibo ho khù khụ.
"Nói thêm 1 điều nữa cho các ngươi. Thứ sức mạnh đó là những thứ mà những "Chiến Binh Cổ Đại" đã dùng để chiến đấu tranh giành lãnh thổ, giải quyết mâu thuẫn giữa những gia tộc hay đơn thuẩn là trong phả hệ. Những kẻ sử dụng sức mạnh này được gọi là Kamen Rider." - Vậy là... Chiến Binh Cổ Đại Kamen Rider?... - Kibo nhìn vào chiếc Danku Medal trên tay mình. Nó đã lem máu.
...
Bất chợt bóng đen đó xuất hiện ngay thù lù trước mặt và vung tay lên.
Kibo giật mình ngã nhào sang bên cạnh đúng lúc bàn tay ấy vụt qua.
Cả 1 vùng tường vỡ nứt ra và rơi xuống. Bỗng dưng ở trên tầng trên có tiếng hét vọng xuống.
Kibo đang có thêm thời gian vì hiện tại tên đàn ông nọ đang bị cản trở bởi đống tường vụn và mất tập trung bởi những tiếng hét. Nhưng không được lâu.
Hắn ta hất tung những mảng tường lên và bay thẳng vào những cái cột khiến chúng đổ ập xuống.
Những khu vực trần nhà đang dần lõm xuống do mất trụ. Những tiếng hét càng to hơn.
Phải chiến đấu không thì mày sẽ chết Kibo! Làm gì bây giờ? Hắn ta đã làm gì để có được sức mạnh kinh khủng này? Danku Medal và Zanin Driver kết hợp với nhau...
Đúng rồi, khe hở.
Kibo nhanh chóng đút chiếc Danku Medal vào Zanin Driver nhưng chả có gì xảy ra. Cậu hoảng loạn thì vô tình quệt tay qua.
Hóa ra nếu chú ý kĩ sẽ thấy bên trong có trục xoay 1 chiều sang bên trái. Cậu nhanh chóng quét tay nhanh qua phần hở của Danku Medal.
Đúng lúc đó hắn chuẩn bị lao tới tóm lấy cậu.
1 tiếng hét váng trời. Tất cả mọi thứ đều tối thui.
...
"Junbi! Basaroh - P-F Verzo!"
...
Đúng tiếng này rồi... Cơ mà "cú đạp"? "Vị trí"? "P-F" có liên quan tới bóng rổ - đó là vị trí tiền đạo chính.
Vậy là... Có liên quan tới thể thao? Vậy cái gã kia cũng sẽ có sức mạnh của... Tạ. Vậy hắn ta là...
"Cặp thứ 3 đã chính thức bắt đầu trận đấu của mình! Cuộc chiến giữa Kibo Jinrui tuyển thủ bóng rổ và Ryan McCarthy lực sĩ nâng tạ! Kamen Rider Basaroh và Kamen Rider Fujeroh!"Kamen Rider Basaroh...
Kibo mở mắt. Cậu thấy cơ thể mình được bao bọc bởi 1 bộ chiến giáp màu cam và xanh dương. Trên đầu cậu có cặp sừng nhọn hoắt không phân nhánh cong về phía sau.
Saola?
Vậy có nghĩa là... Cậu mang sức mạnh của Saola?
Ở phía xa, Ryan đang cố gắng lết dậy. Bộ giáp của hắn ta bốc khói đen khét lẹt.
Có vẻ chính vì quá trình biến đổi của Kibo đã hất tung hắn ta ra. Và giờ thì thêm vài cái cột trụ nữa bị đổ. Tòa nhà bắt đầu rung rinh.
Lại là những tiếng thét.
...
- TAO SẼ GIẾT MÀY! ĐỒ KHỐN CHÓ! - Ryan lảo đảo đứng dậy. Có vẻ hắn ta đã bị thương nặng sau những cú va chạm.
...
Bây giờ mình đã có thứ sức mạnh cổ đại... Thứ sức mạnh có thể giúp mình sống sót và nắm lấy...
Vận mệnh. Làm được mọi điều.
...
- ... Không. Anh không thể giết tôi đâu. Tôi mới là người nên được... Không. Phải sống. - Kibo đứng dậy. Xem chừng cậu vẫn chưa có thêm sức sau ngần ấy sự việc -
Số phận của tôi do tôi quyết định. Tôi... phải sống....
...