Dai-2-Shiai: Fast Break!
...
...
- THẰNG KHỐN! - Ryan ngay lập tức vùng dậy khỏi đống gạch mà hắn bị văng vào vừa nãy và ngay lập tức lao tới phía Kibo. Có vẻ như từ những khe hở trên chiếc mũ bảo hộ cẩu kì, quái lạ ấy là những tia khói phụt lên trông đến tức cười.
Kibo bỗng dưng cảm thấy mọi thứ sáng sủa hẳn ra... Cậu có thể cảm nhận được hướng di chuyển của Fujeroh. Cảm nhận được không khí xung quanh. Cảm nhận hơi thở của mọi thứ.
Cậu nhanh chóng né người sang 1 bên trước khi tên Ryan có thể là đả thương cậu, nhưng không quên đưa tay ra đấm vào bụng hắn khi đang né.
Ryan nhanh chóng lảo đảo ngã ra bên cạnh do mất đà. Phần chiến phục nơi bụng hắn - do Kibo đấm, bắt đầu hơi bung chỉ và dính đầy bụi bặm - báo hiệu cho sự ác liệt của cuộc chiến này đã bắt đầu. Hắn ta loạng choạng đứng dậy và rồi bật ra những tiếng ho khàn đặc.
- Cứ tới đi, lần này đổi bóng rồi. - Kibo cười ngạo nghễ. Cậu quên hết những vết thương ngay vừa rồi và cảm thấy hả hê.
Cậu cảm thấy tràn trề sức mạnh. Cậu cảm thấy sự thèm khát quyền năng.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này.
...
Cảm giác như có những dòng điện tê tê rần rần trong mạch máu đang chảy nhanh của mình. Đây... Là sự... Khoan khoái khi đánh trả lại được?
...
Không. Cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại được. Cái cảm giác sung sướng khi biết rằng mình vẫn có đối thủ. Đã lâu rồi, kể từ khi gặp "hắn".
Cảm giác rằng mình sẽ lại phải cố gắng chiến thắng tất cả và trở thành kẻ vô địch chứ không phải cảm giác... biết rằng mình sẽ đánh bại đối thủ mà không cần tốn 1 giọt mồ hôi.
...
- Mày nghĩ rằng... Cú đấm như đàn bà của mày có thể gãi ngứa cho tao á?! - Ryan cố gắng đứng gượng dậy. Hắn loạng choạng, mặc dù là 1 lực sĩ nhưng thực sự hắn ta cảm thấy choáng. Hắn buồn nôn.
Vì Jinrui đã đánh trúng ức của hắn. Chỉ trong chớp nhoáng.
- Luồn tay qua lớp chiến giáp cứng của anh trong tích tắc và mạnh tay đấm, đó không phải là điều lạ thường gì của "steal" trong môn thể thao của tôi cả. - Kibo tới gần, trong đầu cậu đang nhớ lại những bài học căn bản của môn bóng nghê thuật này. Cậu nhanh chóng tóm chặt lấy đầu của Fujeroh và nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh để ném quăng hắn ra xa -
Còn đây là tranh bóng trực tiếp!Ryan bị mất điểm dựa cũng bị ném bật ra đằng trước, bay xa vài mét trước khi đến điểm dừng của hắn là bức tường bê tông.
...
Từng mảng bê tông vỡ vụn ra... Bụi mịt mù, cát và những tia lửa điện bắn ra tung toé.
...
Toà nhà bỗng mất điện, tối om.
Những tiếng gào thét, khóc lóc của những con dân tầng trên càng ngày càng rõ. Có vẻ như nếu càng đánh kiểu này thêm lần nữa - thì tính mạng của không chỉ riêng những người ở trên mà là còn của 2 kẻ bên dưới này cũng không thể vẹn toàn.
...
Nhưng chả kẻ nào - kể cả Jinrui Kibo hay Ryan McCarthy, quan tâm. Điều họ đặt lên trên đầu tiên - đó là giết chết kẻ thù trước mặt và sống sót.
- Nơi nào bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi đấy... - Ryan điềm tĩnh đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên chiến giáp to đồ sộ của mình -
Đây có vẻ chính là thể loại khán giả mà tên kia đã đề cập. Thể loại khán giả sẽ... chứng kiến cái chết thảm hại của mày... Và chiến thắng của tao...
- Nói thì thế chứ đứng vững được quái đâu ông bạn trẻ. - Kibo lại tiếp tục cười lớn, ra vẻ khởi động tiếp tục -
Ăn miếng thì trả miếng. Vừa nãy vừa mới bị đấm 1 quả "nhẹ như đàn bà" mà đã thất thần như thế rồi à? Hay tại... anh yếu sinh lý?Tiếng cười bỉ ổi của Kibo ấy vang khắp cả hầm chứa xe khiến cho Ryan càng ngày càng sôi máu. Nhưng hắn ta cố nhịn nhục để suy nghĩ.
...
- Tuyển thủ bóng rổ mà lắm mồm như mày... Chắc cũng có nhiều kẻ ghét lắm nhỉ? - Ryan cũng gượng cười theo.
- Chuẩn rồi, vì tôi giỏi quá mà. Xém chút thì vô địch thiên hạ rồi. - Kibo bắt đầu mất tập trung và quay ra nhìn chỗ khác và cười vênh váo. Cậu nhún vai và ngắm tay mình.
...
- ... Đúng như mày nói đây. Ăn miếng trả miếng. - Ryan bất chợt lao ra huých thẳng vào người Basaroh khiến cậu bị hất thẳng ra sau.
Cả thân cậu lao thẳng qua 6 cái cột trụ. Cậu cảm giác tức ngực khó thở. Đau điếng và như dập vài cái xương. Nằm thở dốc. Miệng có vị máu nóng.
Xung quanh mờ tịt.
- Mày vừa mới đánh được tao có vài phát mà đã huênh hoang kiêu ngạo như thế á? - Ryan rít lên, nhấc bổng Kibo lên bằng cả 2 tay rồi ném mạnh xuống nền đất.
Cả 1 vùng đất bị lún xuống. Nền móng của toà nhà này đã bị hư hại.
...
Sau màn bụi bắn toé lên, Kibo đang nằm bên dưới đó, ngay bên trên những cọc sợi dây thép đã bị méo do 1 phần chiến giáp đặc biệt của cậu, 1 phần do lực ném quá mạnh của Fujeroh.
Kibo rên rỉ đau. Bây giờ cậu không nghĩ được cái gì khác nữa. Đầu trống rỗng. Cậu cố gắng gượng dậy và lết đi, nhưng xem chừng những cọc thép ấy đang chắn đường và làm cậu kẹt lại. Dù bây giờ cậu đã có đủ sức để phá vỡ bất cứ thứ gì tầm thường nhưng vì những cú đánh vừa rồi thực sự là rất đau. Cậu không thể di chuyển.
- Nào, bây giờ đứng dậy đi chứ! - Fujeroh túm lấy cả người cậu bằng 2 tay rồi nâng cậu lên quá đỉnh đầu, sau đấy ném cậu tiếp ra xa -
Để xem nào, thằng lớn lối! Xem mày có thể thắng được tao, lực sĩ số 1 thế giới hiện giờ không nhé, thằng oắt con nhanh mồm!Basaroh bay vèo tới những chiếc xe đằng sau trong hầm xe khiến chúng vỡ tan tành. Những tiếng báo hiệu rú lên 1 hồi thì bị chập và im hẳn.
...
Kibo nằm trên xác 1 chiếc xe hơi gia đình nhỏ. Cậu run mình và cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn và gắng gượng dậy. Mép cậu tràn ra dòng máu - tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để thấy những gì mà "Thế Vận Hội" này mang lại.
Từng mảnh kính vỡ trền người cậu vì sự chuyển động mà từ từ trượt xuống xe tạo ra những tiếng loẻng xoẻng đều đều và chán nản...
Cậu đưa tay lên trước Zanin Driver với ý định tháo nó ra... Nhưng không được. Nó đã gắn chặt với thân thể cậu mất rồi. Với sinh mệnh của cậu.
- Cái thứ này! Dai như đỉa đói! - Kibo nhăn nhó cố dứt cái thắt lưng kì dị này ra, nó chỉ toàn đem đến cậu những điều khó chịu. Bỗng dưng tay cậu chạm phải nút bấm bên phải -
Phải rồi. Nút bấm để làm gì?Cậu bấm vào nó.
...
1 âm thanh ré lên.
"Junbi! Kiki Ya Buki?! Basaroh - Bas!"
...
"Hử, "kiki ya buki" - "thiết bị hay vũ khí"?!" - Kibo lờ đờ, không hiểu chúng là gì.
Bỗng dưng trước mặt cậu xuất hiện những chùm năng lượng tụ lại. Dần từ 1 hạt cát và nó lớn dần khiến cho cả hầm sáng chói lên.
- Cái quái?! - Ryan nhăn nhó. Hắn ta bị loá mắt và tạm thời bị mù 1 lúc.
Kibo nhắm chặt mắt lại. Nhưng rồi có vẻ như nó đã kết thúc.
...
Cậu mở mắt ra và đờ đẫn, ngạc nhiên xen 1 chút thất vọng.
"Vũ khí của mình đây sao?"Đó là 1 quả bóng rổ. 1 quả bóng loáng lên có hoạ tiết cầu kì, những rãnh màu xanh nước biển và những mảng bóng màu cam và nâu đan xen nhau. 1 quả bóng rổ tiêu chuẩn số 7.
- Basa Basu...? - Kibo nheo mắt nhìn dòng chữ trên quả bóng đang lơ lửng ở trên không. Giữa những hoạ tiết kìa lạ như câu chuyện kể về 1 con thú hoang biến thành quỷ dữ, hiện ra 1 dòng chữ kéo dài. Basa Basu.
Bỗng dưng cậu thấy xung quanh cậu mọi thứ như thể sáng lên. Từng vạch sóng cam ảo trải dài khắp khu hầm. Và xung quanh Fujeroh xuất hiện những vòng tròn mờ mờ ảo ảo và cách nhau có quy luật như... như... Những vạch điểm?
- Chỉ là trò nhảm nhí! - Ryan giận dữ nhận định lại tình hình rồi lao tới.
- Đành vậy. - Kibo chộp lấy quả bóng và ngồi bật dậy, vẫn còn 1 chút đau -
Để xem quả bóng này làm được trò gì không nhé.Basaroh ngay lập tức bật dậy và nhảy ngay ra khỏi xe trước khi Fujeroh dùng cả tấm thân ủi nát dàn xe ấy. Cậu nhanh chóng quay lại và dùng hết sức ném mạnh vào người Ryan - cái tư thế ném giống hệt như những lúc cậu ném bóng cho đồng đội để phản công nhanh.
...
...
"Số 10 đã nhanh chóng chặn được đường bóng của đối phương!"Lại là những tiếng hò reo ấy. Những ánh mắt hồi hộp dán chặt vào quả bóng trên tay Kibo. Mọi thứ dường như chậm lại và cậu có thể cảm thấy điều này.
Những giọt mồ hôi lăn dài khắp cơ thể. Đôi chân đứng không còn vững được nữa. Cậu thở hổn hển, cố gắng lắm mới đứng vững được tiếp.
Những tiếng giày ma sát với mặt sàn gỗ bóng loáng vang lên cùng lúc những tiếng hò reo cuồng nhiệt dành cho đội cậu cất lên.
Thời gian còn lại chưa quá 5 giây.
- Kibo! Phát bóng lên! - Người đồng đội chơi vị trí S-F của cậu đang thúc giục.
- Kibo! - Cô gái quản lý đội bóng Misaki cũng hấp tấp.
Kibo nhìn về tất cả mọi phía. Những kẻ đội kia đang vội vã chạy về.
Đây có lẽ là thời gian mà cậu mới được chơi chính thức của tuyển.
...
Bình tĩnh nào... Huấn luyện viên đã nói gì?...
...
"Khi phản công nhanh, 1 cú chuyền mạnh, chắc và chính xác sẽ xác định sự thắng bại của trận."...
Và Kibo ném.
...
...
"Đó chả phải 1 trận đấu dễ chịu gì cho cam." - Kibo nghĩ.
- Mày làm sao mà có đượ... Thôi bỏ đi. - Ryan quay ra từ tốn, chậm rãi -
Mày nghĩ mày có thể sát thương tao với quả bóng đồ chơi yếu ớt của mày hay sao?
- ... Khi phản công, 1 cú ném mạnh, chắc và chính xác sẽ xác định sự thắng bại của tôi. - Kibo ngay lập tức gồng hết các cơ của mình lên và nhằm thẳng Fujeroh mà ném.
Trước khi Ryan McCarthy kịp nhận ra được điều gì, quả bóng đã ngay tức khắc rời khỏi tay của Basaroh và bay đập rất mạnh vào ngực của hắn.
Hắn kêu không ra tiếng - mồm phụt ra những tia máu đỏ thẫm. Từng mảnh giáp nứt ra.
Quả bóng kéo hắn theo quán tính bắn ngược ra sau và đâm vào 1 chiếc xe van khiến chiếc xe nổ tung. Những ngọn lửa cháy rực bắt đầu lan ra. Khói đen bủa vây dày đặc. Bây giờ chú ý sẽ thấy tiếng hét càng ngày càng rõ của những người bên trên tầng, đặc biệt còn có cả những người đứng bên ngoài đường phố.
Quả bóng găm chặt vào người hắn 1 lúc rồi rơi xuống... Lăn lông lốc.
...
- Phải nhanh chóng nhặt lại quả bóng... - Kibo lê lết tới gần.
... Chắc hắn đã bất tỉnh rồi, nhanh chóng kết liễu hắn mau...
... Nhanh nào, gần đến rồi.
...
Kibo khó khăn và cúi xuống cố nhặt lấy quả bóng. Bàn tay cậu gần chạm tới...
- THẰNG KHỐN NẠN! - Bỗng dưng Ryan bừng dậy và nhanh chóng dùng chân đá vào quả bóng khiến nó bật vào mặt Basaroh.
Chiếc mũ bảo hộ toé lửa, bị xém đen đi và nứt ra 1 chút. Về bản thân Kibo - cậu bị bật ngửa ra phía sau. Đầu cậu đập thẳng xuống nền bê tông nhưng may mắn cho cậu - chiếc mũ bảo hộ này có vẻ như chỉ bị tác động bởi các vật liệu giống hệ... À không, liên quan đến các
Kamen Rider này, nên cậu không bị chấn thương đầu.
Nhưng cậu bị choáng. Và những tiếng khóc trên kia vẫn văng vẳng bên tai...
Con gấu lớn kia đang gào lên đầy phẫn nộ và đau đớn với vết thương trên ngực nó. Chắc cũng vài cái xương ngực - Kibo nghĩ thế.
...
Ý nghĩa của trò chơi này... Thế Vận Hội này... Là gì?
...
Chắc chắn không đơn thuần chỉ là để vui...
Đây là 1 sự trừng phạt khát máu.
...
Đây là 1 trò chơi thể thao máu me nhất mà mình có thể thấy. 1 kiểu hành hình tập thể công khai.
Chỉ có những kẻ bị hành hình tự phán quyết nhau. Người ra sắc lệnh không cần động tay mà chỉ cần ngắm nhìn thú vui man rợ này từ nơi nào đó.
...
Ta... Phải sống.
...
Kibo chống mạnh tay xuống đất rồi gắng bật dậy ngay lập tức. Cậu nhanh chóng lết về phía sau.
"Quả bóng... Quả bóng..."Nhưng lúc đó bỗng dưng có 1 âm thanh khác vang lên.
"Junbi! Kiki Ya Buki?! Fujeroh - Weigh!"
- Cuối cùng thì tao cũng có thể chấm dứt cuộc đời mày rồi. Ngay tại đây! - Ryan ngay lập tức lôi ra 1 cây tạ rồi lê chúng đến gần phía Kibo.
Lúc này Kibo vẫn không thèm quan tâm đến hắn mà chỉ tiếp tục bò lê đến với quả bóng của mình. Cậu khó nhọc bám từng ngón tay trên nền bê tông và kéo mình lết lên phía trước 1 cách nhanh nhất có thể. Quả bóng nằm ngay kia rồi.
Nhưng đâu đơn giản như thế.
Fujeroh bắt nầu nâng quả tạ nặng hàng tấn lên và đập 1 phát thật mạnh xuống mặt hầm gửi xe này.
Cả toà nhà rung lắc cực mạnh. Những tiếng gào khóc, van xin liên tục cất lên lùng bùng trong đầu.
Kamen Rider Basaroh bị bắn bật lên không và rơi xuống.
Cú va chạm này khiến cho cậu càng ngày càng thấm mệt và hơn nữa - cậu vừa nhỡ đè lên vết thương của mình. Cậu nhăn nhó như khỉ độc.
- Quả bóng... Ngay đây... Rồ...Bỗng dưng cậu bị 1 bàn chân hất ngửa cả người ra. Fujeroh.
Hắn ngay lập tức thả quả tạ xuống ngang cổ Kibo - khiến cho thanh cầm kim loại quả tạ chặn ngang cổ Kibo lại. Cậu giãy giụa cố nâng tạ ra nhưng bị chân của Ryan giữ lại.
- Cái...?!
- Tạm biệt nhé, tuyển thủ bóng rổ! - Ryan ngay lập tức dùng những móng vuốt trên tay mình chực đâm xuyên qua ruột cậu.
- KHÔNG! - Kibo gào lên, tay cố gắng với lấy quả bóng chỉ còn cách đấy vài thước.
...
1 tiếng rú điên loạn hét lên.
Chiếc mũ bảo hộ của Fujeroh có thể thấy rõ rằng - phần đã vỡ vụn ra, tuy không nhiều. Và bật ra khỏi mặt hắn là Basa Basu.
...
Jinrui Kibo hay
Kamen Rider Basaroh nhanh chóng dùng tay nâng chiếc tạ lên, tuy hơi nặng nhưng cuối cùng cũng ra khỏi người cậu. Tên Fujeroh đang đau đớn.
"Hiểu rồi." - Kibo lết dậy. Cậu hổn hển rồi nín lặng trước không khí ngột ngạt của những tiếng la hét, những giọt mồ hôi, những vết thương rỉ máu và những ngọn lửa.
- ĐỤ CON MẸ!!! - Lần này không còn nín nhịn nữa, Ryan bắt đầu văng tục và gào lên.
- Tới đây đi, "I will handle this". - Kibo nghiêng đầu cười.
Ngay lập tức Ryan lao lên và dùng những móng vuốt có sẵn trên tay để tấn công Kibo. Hắn dùng cả cánh tay của mình vung từng phát, như vũ bão về phía Kibo.
Trông hắn chả khác gì 1 con gấu đang vờn mồi, và mỗi cánh tay vung lên như 1 lần tát đau điếng của hắn. Nhưng Kibo nhanh chóng né kịp.
- Nhanh nào! Dứt điểm đi chứ! - Basaroh nhanh chóng ngả người ra sau và giơ tay ra.
...
Ngay lập tức Kibo né được Fuje Wei - vốn đã được Ryan lượm lên, đang vung đến. Từng cơn gió vụt qua khiến cho những nếp áo nhăn phần phật.
Và ngay lúc đó, quả bóng Basa Basu vốn đang nằm bất động và im lìm dưới mặt đất bỗng nhiên vọt lên tay cậu. Kibo ngay lập tức thẳng người dậy và quơ quả bóng vụt thẳng vào bên bả vai của Fujeroh.
Ryan lùi về phía sau. Hắn đau điếng người. Cắn chặt môi đến mức bật máu, hắn tiếp tục lao tới hòng xé xác Kibo.
Kibo nhanh chóng bật nhảy lên và tung 1 cước vào giữa ngực Ryan để giữ khoảng cách. Sau đấy cậu lập tức ném quả bóng liên tục từ lần này đến lần khác vào người hắn ta.
Quả bóng Basa Basu có thể được điều khiển theo ý chủ nhân và có thể tự động quay về tay họ. Về tay Kibo.
Đó có lẽ là 1 điều dễ hiểu.
- Phản công nhanh. Lên rổ cơ bản. - Kibo bình thản nói khi chạy đúng 2 bước tới và dùng quả bóng móc thẳng từ dưới cằm Ryan lên, khiến hắn bị giập hàm và không thể la hét. Mồm hắn toe toét máu, giờ đây lòng mắt hắn đã chuyển sang màu trắng dã -
Bắt bóng bật bảng, gõ bảng.Người Ryan nhanh chóng rã rời và dường như không thể di chuyển được thêm nữa.
...
- Chả lẽ cứ đánh như thế này mãi... Cho đến khi anh chết à... Mệt quá... - Kibo tạm ngừng tấn công khi thấy cả thân của Fujeroh sụp đổ xuống -
Để xem mấy cái thứ chi tiết này có tác dụng như thế nào nhé.Basaroh ngay lập tức đưa 1 tay ra thử bấm bên nút bên trái, chờ đợi 1 thứ gì đó xảy ra.
...
"Technical Foul!"
- Hử, cái quái gì cơ? - Kibo ngạc nhiên, bấm đi bấm lại cái nút đó, nhưng kết quả vẫn y hệt -
Lỗi kỹ thuật?! Cái quái gì vậy?!
"Technical Foul!"
"Technical Foul!"
"Technical Foul!"
...
"Technical Foul!"
...
- Mẹ nó chứ! - Kibo nhăn nhó -
Thử mấy cái cần!Những tiếng động đó ồn tới mức lại làm Ryan McCarthy tỉnh lại nhanh chóng. Hắn ta lờ đờ, nheo mắt nhận định lại mọi thứ xung quanh và thở dốc như không được thở suốt bao lâu.
Rồi hắn ta phát hiện ra chiếc Fuje Wei nằm cách đó không xa - giữa 1 vòng lửa đang cháy dữ dội.
"Technical Foul!"
- Ơ đến cả cái cần này cũng thế à?! - Kibo bắt đầu mất kiên nhẫn với thiết bị Zanin Driver này sau khi kéo cái cần gạt bên trái và thả nó ra để rồi lại được nghe câu trả lời y hệt. Cậu thở dài khó chịu, chân giậm mạnh xuống nền đất nhiều lần đủ làm nứt chúng.
Ryan hiện giờ đã lết qua được vòng lửa và bám tay được vào Fuje Wei.
- Được rồi. Nốt cái cần bên phải thôi. Nếu mà không được thì tao bỏ cuộc. - Kibo nhắm mắt và cố tĩnh tâm lại, trong khi tay kia kéo và thả chiếc cần bên phải ra.
...
"Junbi! Shin Kiroku - Basaroh!"
- "Kỷ lục mới", đó là cái mình đang cần tìm. - Kibo cảm thấy như người mình đang có những dòng năng lượng chạy qua. Chúng làm các cơ của cậu căng lên, mạnh hơn và... Toả ra ngọn lửa màu cam.
Đúng lúc ấy, 1 tiếng gào ầm lên khiến Kibo giật mình ngẩng đầu dậy. Ryan, trong hình dạng Fujeroh - đang đau đớn nhấc chiếc Fuje Wei lên và lao về phía cậu.
- Để xem những ngọn lửa này làm được những gì nào! - Kibo bắt đầu nhồi Basa Basu y hệt như đang trong 1 trận đấu bóng thực sự.
Bỗng dưng ngọn lửa trên 2 bàn tay Basaroh bắt đầu lan ra khắp cơ thể và sang cả quả bóng đang đập. Từng bước chân và những cú nhồi bóng để lại trên mặt đất những vệt lửa cam - chúng cháy dữ dội như sẽ không bao giờ tắt vậy.
- Mình cảm thấy như đã đến lúc để tham gia "Slam Dunk Contest" rồi! - Kibo bỗng dưng bật cười sảng khoái đến rợn người và bắt đầu tung quả bóng thật mạnh về phía Fujeroh.
Ryan ngay lập tức dùng Fuje Wei đánh bật quả bóng ra, nhưng tuy nhiên 1 bên tạ của hắn như đang dần nứt ra sau cú va chạm. Hắn cảm thấy được điều đấy.
Và tim hắn như ngừng đập khi hắn quay ra.
Basaroh đang bật cao hết mức và lao về phía hắn. Từng vệt lửa phất trong không trung nhìn như 1 thiên thạch chuẩn bị sẵn sàng cho 1 va chạm lớn xảy ra.
- "Slam Dunk"! - Kibo bắt lấy quả bóng đang bay về tay mình.
Mọi thứ như chậm lại. Basaroh hiện đang tung mình xoay lộn vài vòng trên không, 1 tay giơ cao quả Basa Basu lên. Đôi mắt kính màu cam vô hồn đang dính chặt vào từng cử động của Fujeroh.
Nhưng hắn không làm gì cả.
Mở to mắt nhìn Kibo, hắn ta để lộ vẻ kinh hãi khi biết rằng "vòng loại" này đã kết thúc với "tỉ số" quá rõ ràng.
...
...
Từng vệt nứt rõ ràng hiện ra bên dưới cái xác cháy đen không đầu. Cả toà nhà rung chuyển dữ dội khiến cho những tiếng hét vang đi vọng lại đến mức ám ảnh.
Kibo trở về bình thường sau khi rút chiếc Danku Medal ra.
...
- Mình đã hút hít... Làm tình... Làm đủ mọi thứ... Nhưng đây là giết người. Chúa ơi, mình đã giết người... - Cậu bàng hoàng nhận ra những gì mình đã làm từ nãy đến giờ -
Anh ta còn gia đình, còn bạn bè... Trời ơi... Mình làm cái quái gì thế này...Cậu lảo đảo khi nhìn xuống thi thể không toàn thây của con người mà vài tiếng trước vẫn còn là lực sĩ cử tạ nổi tiếng mạnh nhất Ryan McCarthy. Đầu cậu trống rỗng - mặc kệ cho những thứ đang xảy ra xung quanh. Mặc kệ những miếng gạch vụn, những đụn cát đang từ trần hầm rơi vãi xuống. Mặc kệ những vết nứt ngày 1 to hơn.
Cậu đã giết người.
Bỗng dưng Jinrui Kibo hèn nhát đè chân lên 1 thứ đồ tròn. Cậu nhìn xuống.
Chiếc Huy Chương mà Ryan sử dụng - Ton Medal.
Tay cậu run run, từ từ cầm nó lên và nhìn. Hình những vòng tạ tròn có khắc hình con gấu xám.
...
"Làm ơn cho tôi biết... Tôi đang ở đâu... Đây là thực... Hay ác mộng? Hãy làm ơn đánh thức tôi đi..."...
"Trận đấu kết thúc. Jinrui Kibo - Kamen Rider Basaroh đã giành được "tấm vé" để vào vòng tiếp theo!" - Bỗng dưng giọng nói kì lạ ấy lại cất lên.
Chưa kịp giật mình và nhận định lại mọi thứ, bỗng dưng cả người cậu không thể chuyển động.
Có những thứ sắc nhọn đang đâm chọc qua lớp quần áo cậu. Cảm nhận được những vết xước, và những chuyển động.
Cậu run rẩy nhìn xuống.
Bỗng dưng, những bàn tay phụ nữ lem luốc đầy máu kéo cậu tụt sâu xuống lòng mặt đất.
Để lại bên trên là đống tàn tích và xương máu của toà nhà đã ập xuống ngay sau khi chúng lôi Kibo đi.
Sâu thẳm lòng đất.