Reward 5: Đánh thôi!
...
"Dạo này NASA và các đài thiên văn khác liên tục cập nhật hình ảnh về những đám mây khói kì lạ trên các hành tinh của Hệ Mặt Trời gần đây. Đó liệu có phải là 1 hiện tượng kì lạ mà chỉ có xảy ra ngàn năm 1 lần? Hay là 1 cái gì đó đang thực sự xảy ra ở bên trên chúng ta?..."- Dạo này cái tin này cứ lặp đi lặp lại nhiều kinh! - Quách lẩm bẩm khi đang ngồi xem TV và dùng bữa trong 1 quán cà phê nhỏ bên đường. Cậu từ từ nhấm nháp 1 cốc sữa nóng và nhởn nhơ gặm chiếc bánh sừng bò -
Mà mình cũng không thể hiểu được...?...
...
Cậu cứ lẩm bẩm như vậy 1 mình. Điều mà cậu thấy lạ bây giờ là...
Khi cậu phát hiện ra ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, cậu còn có thể nói và hiểu được cả các thứ tiếng khác 1 cách rất thành thạo.
Sớm hôm nọ, khi vừa mới bước xuống khỏi tàu, cậu bắt gặp 1 người Thái sống ở đây và lúc hỏi đường, cậu đã dùng tiếng Thái để nói chuyện với ông ta. Hay như lần gặp cậu du học sinh người Hoa thì cậu lại nói được tiếng Trung, lần gặp 1 nhà ngoại giao Nga thì lại tiếng Nga, hay gần nhất là khi cậu vừa nói chuyện với chủ quán bằng tiếng Na-Uy...
Quách cũng rất tò mò muốn biết Proto Belt từ đâu ra. Thi thoảng cậu cũng thấy các giấc mơ - những hình ảnh mờ ảo có lẽ cũng liên quan đến nguồn gốc của nó. Cậu cũng thấy có những điều cần phải giải thích - những chiếc lỗ bí ẩn trên Proto Belt như để cài khóa, nhưng rất tiếc là lại không có chiếc khóa nào đặc biệt như vậy cho đến thời điểm này, trừ 1 cái... Nhưng Quách sẽ không tính đến nó - chỉ là 1 món đồ chơi mà cậu đã từng được anh trai mình tặng hồi còn bé... Hay những màn hình đen lòm bí ẩn ở trên Brace - chúng chẳng bao giờ chịu sáng đèn khi Quách hóa thân. Chúng bị hỏng? Không thể được. Bởi vì nếu như 1 mảnh nào đó của bộ chiến giáp bị xước dù chỉ là 1 vệt nhỏ nhất thì lần sau hóa thân chúng sẽ trở về nguyên trạng, đằng này mấy cái màn hình ấy thì không...
Và khi ở dạng người, Brace vẫn có thể còn nguyên đó kèm theo các chiếc đinh. Đó là điều Quách không hiểu.
Nói chung là bản thân cậu cũng "không thể tin nổi". Quách đang rất tò mò, rất là muốn "chinh phục bản thân" - muốn biết 2 năm trở lại đây cậu đã làm được những gì mà lại "soái ca" như vậy - "văn võ song toàn".
Tuy nhiên, hôm nay không phải là cái ngày để tìm hiểu chúng.
Hôm nay Quách chực sẵn ở đây...
Là để chờ cơ hội lẻn vào "hàng ngũ" đoàn du lịch bán đảo Bygdoy Oslo - 1 nơi cũng nằm trong danh sách "Ước muốn" của Quách, sắp tới quán để dùng bữa vài phút nữa.
Quách vừa xem những hình ảnh được tung lên màn hình - những hình ảnh mờ mịt về những đám bụi mù trên các hành tinh Hệ Mặt Trời do chính NASA công bố, vừa tiếp tục nhấp 1 hớp sữa trong lúc đồng hồ đang đếm từng giây...
...
Chuông cửa vang lên.
- Cuối cùng cũng tới! - Quách bật dậy, lắc người duỗi tay cho đỡ mỏi.
Cả đoàn người Anh bước vào quán làm cho không khí im ắng bỗng trở nên rộn ràng hơn. Chủ quán bắt đầu niềm nở đón đoàn khách vào dùng bữa sáng.
Quách biết chắc là cái đoàn này gần như chả ai biết ai cả - do hôm nay mới là ngày đầu tiên của họ, nên việc trà trộn vào giữa cũng gây trở ngại gì cho cậu.
...
"Cuối cùng cũng sắp được đi chiêm ngưỡng "Giai điệu Bắc Âu" rồi!" - Quách hứng khởi, nhưng cũng không quên là mình đang đi giữa đoàn du lịch.
...
Quách và đoàn du lịch được đưa lên tàu để tiến ra đảo. Cậu ngồi ngắm cảnh ở ngay trước mũi tàu.
Những đợt sóng tách ra thành 2 hướng và nhẹ nhàng táp vào thân tàu khiến cho cả mặt nước như đang dập dềnh trong gió.
Quách ngủ gật lúc nào chả hay.
...
Thuyền cập bến. Cậu bước xuống vội vã và suýt ngã khi giẫm phải mấy đám rong rêu trên bờ. Cậu nằm phệt trên đất.
Có người hướng dẫn viên ra hỏi cậu.
- Ông có làm sao không hả ông...? - Người hướng dẫn viên ngập ngừng.
- Quách Thùy Phụng. Không sao. - Quách trả lời. Và nghĩ rằng thật may mắn khi mình đã liếc được cái tên của 1 tên Tàu nào đó hôm nay nghỉ ốm mà đang nằm ốm ở lại. Cái gì đó "Thùy Phụng", nhưng nó cũng chỉ viết thế.
- À vâng ạ... - Người hướng dẫn viên gật gù rồi dẫn đi tiếp.
Quách đứng dậy và thầm cười. Cuối cùng cũng đã đến nơi!
"Thật xứng đáng cho những ngày phải đi đánh mấy cái thứ rác thải kia!" - Quách đứng dậy và phủi bụi.
Cả đoàn bắt xe khách và tiếp tục đi chơi. Dọc đường thì đoàn có dừng lại để nghỉ ngơi 1 lúc nhưng thời gian để đến với Bảo Tàng Viện Tàu Viking cũng không hẳn là quá lâu.
Quách bước xuống khỏi xe và chuẩn bị để "quẩy tưng bừng".
- Không thể chịu được nữa! - Quách nhún nhảy -
Phải vào ngay! Vào ngay!- Mời mọi người hãy theo tôi để mua vé tham quan ạ. - Cậu hướng dẫn viên vừa nãy đang cố tập trung những vị khách lẻ tẻ này lại.
...
Cuối cùng thì Quách cùng cả đoàn du lịch cũng đã bước chân được vào sau vài phút hơi loạn. Cậu thì đang cười gượng gạo và 1 chút đỏ mặt, còn mấy người khách còn lại thì đang rất bực mình. Lí do là vì Quách khi đi mua vé cùng người hướng dẫn viên nọ đã tranh thủ tán luôn cô bán vé xinh đẹp khiến cô ta quên mất nhiệm vụ của mình.
Chưa hết, đến cả cô soát vé xinh đẹp cũng không thoát khỏi ánh mắt "sắc lạnh" của Quách.
- Xin lỗi mọi người, thực sự xin lỗi! - Quách vẫn cố mỉm 1 nụ cười tươi nhưng coi bộ trong hoàn cảnh này có lẽ là hơi khó...
...
Hiện giờ cả đoàn đang đi theo chàng trai hướng dẫn viên để nghe những bài "thuyết trình dài loằng ngoằng mà chắc chắn chả ai muốn nghe" mà cậu ta chắc đã được "mớm" cho trước trước khi đi dẫn đoàn này. Xét cho cùng Quách cũng chả khác gì người bình thường khi nghĩ rằng "mình nên đi đâu đó ngắm nghía thay vì ngồi nghe cái bài giảng này ra". Cậu bèn bỏ đoàn 1 cách lén lút rồi đi tìm những chỗ khác để ngắm nghía.
...
- Đây là tàu đào được ở khu khảo cổ Tune sao? Trông "chất lừ" hơn hẳn mấy cái còn lại! - Quách há hốc mồm kinh ngạc khi đứng trước những con tàu mang tên Tune, Gokstad và Oseberg -
Nhìn còn đẹp hơn cả trong ảnh!- ... Đương nhiên rồi. Vì 1 bức ảnh đâu thể truyền tải được hết những cái đẹp? - 1 giọng nói cất lên, khá quen thuộc.
Quách quay lại. Đó là cậu chàng hướng dẫn viên còi cọc đó. Cậu ta mỉm cười.
- James Hugg, gốc Anh. Chào ngài.- Không cần phải gọi tôi là "ngài" đâu. Tôi tầm tuổi anh mà. - Quách nhếch mép cười -
Cả đoàn sao rồi?- Họ đang nghỉ ngơi chút. - James nói -
Ước gì tôi cũng mạnh mẽ như người Viking, Châu Âu, Châu Mỹ, Nga, Ukraine và Trung Đông,... Tôi suốt ngày phải quần quật mà chả tự lo được cho mình, suốt ngày chỉ ăn bám gia đình...- Tôi thấy việc anh làm hướng dẫn viên ở đây cũng khá rồi đấy... Phiền không nếu tôi gọi anh là Jim? - Quách đập vai James và khẽ lay nó.
...
Bỗng dưng có 1 tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp Bảo Tàng khiến cho cả người giật mình. Đó là tiếng của những người trong đoàn.
- Có 1 con quái vật băng đang đập phá điên cuồng trong kia! - 1 viên bảo vệ chạy ra bình tĩnh nói với những người bảo vệ khác. Tuy nhiên Quách đã nghe thấy.
"Người Khổng Lồ Băng? Tại đây? Đừng nói là..."- Jim, đưa mọi người ra ngay đi, tôi sẽ theo ngay sau.- ... Được...!James nhanh chóng đỡ lấy từng người khách du lịch và đưa họ sơ tán ra ngoài. Quách nhanh chóng chạy ngược lại với đoàn người và luồn vào bên trong.
- Ồ đúng rồi. "Jotniggar". - Quách dừng lại và nhìn chằm chằm về phía tấm lưng đồ sộ xanh lè đang ở đằng xa đập phá liên tục.
Đó là người Khổng Lồ Băng - theo như Thần Thoại Bắc Âu hay gọi thì là Jotnar đến từ Jotunheimr. 1 sinh vật khổng lồ với cơ thể xanh lè xanh lét "như Avatar" và làn da lạnh buốt như đang chực đóng băng lại.
"Trông giống bố Loki. Nên ra chào hỏi cái nào..." - Quách nghĩ thầm và lén lút tiến tới.
Bất chợt con quái vật đó đưa 1 cây chùy băng lên cao. Nó đang nhằm vào 1 chiếc mái chèo - di vật quý báu nhất của Bảo tàng này.
- Ê ê này! Đừng có làm càn! "Change"! - Quách cầm Army Key và lao tới.
"Yes Sir! Get in Line!"
"Tank Wall!"
"Armored!"
Promo Mask chính thức biến đổi thành
Soldier Mark. 1 chiếc xe tăng ảo xuất hiện làm người Quách sáng lên, tụ những vệt sáng ấy thành ánh sáng rồi bắn vào người con quái vật rồi nhanh chóng hợp thể lại thành Siêu chiến giáp.
Con quái vật bị đòn đau, khá bất ngờ và tức giận quay ra vung chùy. Quách nhanh chóng đưa 1 tay ra đỡ lấy cú đánh chí mạng này như không có gì khó khăn - 1 phần do bộ Siêu chiến giáp.
- Đánh như đàn bà con gái thế này?! Về quê đi! - Quách kích hoạt bộ năng lượng trong nòng súng ở trên vai mình.
Con Khổng Lồ Băng nhận ra điều này. Nó chợt buông tay ra và nhanh chóng lùi lại - tạo ra 1 lớp băng khô bốc lên che khuất cả tầm nhìn.
- Thế không làm được gì đâu... Nhìn chuyển động của lớp khói là biết ngay ở đâu. - Quách nhằm thẳng vào 1 chỗ và bắn.
1 ánh sáng toé lên, sau đó kèm theo là 1 thứ tiếng gầm rú chói tai đầy đau đớn và kinh hãi khiến cho Quách - dù là 1 người cứng rắn, cũng phải giật nảy mình, nổi gai ốc sởn tóc gáy. Nhưng bất chợt, tiếng la hét dừng lại. Những tiếng ồn lớn vang lên.
- ... Dừng lại! - Quách ngay lập tức đuổi theo -
Tao đánh chưa đã!"Helicopter!"
Đám khói bị cánh quạt trực thăng thổi tan nhanh chóng. Quách chạy vào trong đám khói ấy và căng mắt tìm kiếm.
Nhưng không có cái gì khác, ngoài 1 lỗ hổng to tướng trên tường.
Nó đã chạy thoát.
- Chết tiệt! - Quách thoát khỏi chiến giáp. Cậu nhăn nhó và đá chân vào không trung. Rồi nhanh chóng lẻn đi trước khi người ta kịp phát hiện ra...
...
- Anh đã ở đâu thế? - James tiến lại gần Quách và hỏi khi cậu vừa mới bước ra khỏi khu vực này.
- Thực ra do tính hiếu kì nên tôi đã thử vào xem ấy mà... - Quách trả lời tỉnh bơ -
Nhưng hóa ra là thật rồi thì khó trốn lắm, nên tôi đành phải nằm đó thôi.- Thế thì không may cho anh rồi... Cảnh sát đang muốn hỏi anh vài điều đấy...- Không sao cả. Điều này không quan trọng. Cơ mà tôi đang thắc mắc......
"Nó có vẻ như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó. Nhưng có vẻ không thành công." - Quách thầm nghĩ -
"... Thật nực cười khi mình lại cứ cố nghĩ rằng nó là 1 con Jotnar thật. Thần thoại làm gì có thật cơ chứ..."...
- Này anh Phụng! Anh có nghe chúng tôi nói gì không?! - 1 tiếng nói ngắt đứt dòng suy nghĩ của Quách.
- ... Có, thưa ngài thanh tra.- Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu được từ các nhân chứng khác thì... - 1 viên thanh tra cầm 1 cuốn sổ lên -
Lời khai của anh hoàn toàn khác xa so với những nhân chứng đó.- Thế à...- Đừng có như thế với chúng tôi! - Viên thanh tra cau có -
Anh có thể giải thích được tại sao anh lại nói sai sự thật không?!- Đó là cảm nhận riêng của tôi. Tôi thấy gì khai đó. Rõ rãng chưa ngài thanh tra?- ... Theo những nhân chứng khác... - Viên thanh tra cố gắng bình tĩnh -
Đó là 1 sinh vật màu xanh nước biển cầm 1 cây chùy băng, người tỏa ra hơi lạnh. Còn anh...- Tôi tả là 1 sinh vật màu đỏ của máu cầm 1 thanh kiếm lửa, người tỏa ra những ngọn lửa. Tôi biết. Đó là Surtr.- Anh nghĩ đây là 1 trò đùa?!- Thế ngài thanh tra nghĩ rằng Surtr với Jotnar không phải trong Thần Thoại Bắc Âu?...
1 sự im lặng kéo dài, kèm theo những tiếng tim đập và tiếng thở của ngài thanh tra... Và gương mặt bình thản đến kinh ngạc của chàng trai trẻ.
- ... Tôi sẽ theo dõi cậu, Quách Thùy Phụng. Nếu cậu mà có làm điều gì lỡ lầm sau này thì tôi sẽ có cớ để bắt cái bản mặt khó ưa của cậu!Quách bật cười - 1 phần là vì "Quách Thùy Phụng". Đó thậm chí còn không phải tên cậu, vì Chúa. Đó chỉ là tên của cậu ghép với tên của 1 người Hoa nào đó đáng nhẽ phải đi hôm nay!
"Và mình cũng cảm thấy nực cười với mấy kẻ này. Ăn to nói lớn nhưng vô tích sự, đúng chuẩn mực cảnh sát Hollywood." - Quách tiếp tục cười.
- Thoải mái đi.- ... Bây giờ thì đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa! Mà nếu thấy thì chắc lúc đấy có thể là trong trại tạm giam! - Viên thanh tra quơ tay.
...
Quách rời khỏi đồn và nhanh chóng đi tìm 1 quán ăn vì giờ đã là bữa tối. Anh nhanh chóng tìm ra 1 chỗ ngồi thích thú ở quầy bar.
Nhưng khi vừa ngồi xuống, bỗng dưng chủ quán lắc đầu thở dài nhìn cậu, sau đó lẩn đi chỗ khác. Cậu hiểu điều này nghĩa là sao, nhưng cũng không hề có ý định rời khỏi chỗ đó mà tiếp tục ngồi chờ món.
...
Đúng như cảm tính - mà cũng chẳng hẳn là cảm tính, chả qua chỉ cần quan sát hình ảnh phản chiếu chiếc tủ kim loại và óc liên kết, là có thể biết là có 1 lũ du côn đô con đang bước về phía cậu.
- Ê, xéo ngay khỏi chỗ của bọn tao. - 1 thằng ngồi xuống ngay bên cạnh nói thẳng vào tai Quách.
Quách bĩu môi cười, vẫn không hề xê dịch. Cậu lại vừa phát hiện ra người của cảnh sát đang đứng theo dõi.
"Vậy là ông ta làm thật à? Cũng được đấy. Nhưng mà cắt đuôi bọn ông dễ lắm. Xem nhé."- Ai đến trước ngồi thôi. Sao tôi lại phải nhường chỗ cho những "anh bạn MoHawk" nhể? - Quách đáp trả đầy thách thức khiến cho cả quán ăn dừng lại.
Cả quán chợt trở nên căng thẳng. Người phía bên cảnh sát cũng phát hiện ra điều không lành nên bắt đầu sẵn sàng.
Không khí nặng nề bao trùm tất cả mọi người - trừ Quách và lũ côn đồ đó.
Quách kết thúc bữa ăn của mình đúng lúc 1 tên tung ra cú đấm đầu tiên. Nhanh như thoắt Quách né và dùng tay đẩy nắm đấm đó xuống bàn khiến hắn ta bị gãy khớp tay. Kẻ thứ 2 thấy thế xông vào. Chàng trai trẻ nhanh chóng dùng chân hất chiếc ghế bên cạnh lên và dùng tay đỡ lấy nó. Cả tấm thân to đùng của tên thứ 2 bị kẹt vào trong 4 chân ghế và không thể cử động.
Quách bỗng dưng thấy 1 đôi ngồi bàn gần đấy nhìn mình và hoảng sợ. Ngay lập tức cậu xoay người và cúi đầu xuống. 1 cánh tay to đùng kèm theo 1 chai bia lớn xoẹt qua đầu Quách và thẳng vào mặt tên đang mắc kẹt khiến cho hắn loạng choạng với khuôn mặt rỉ máu.
- Đại ca mặt sẹo kìa! - Quách luồn ra sau tên thứ nhất vừa vung chai bia và đạp hắn vào người tên kia -
Ôm Đại ca đi!Nhưng chắc do Quách quên mất, mà khi vừa đạp phát, tên thứ nhất lao thẳng vào chiếc ghế và cả 2 tên cùng văng đi 1 đoạn - bay thẳng về phía góc phòng.
Thiệt hại về người thì không đáng kể, nhưng tài sản thì vô số.
...
Và sau đó, Quách đã nhanh chóng rời hiện trường, trong lúc cả quán đang nhao nhao lên còn cảnh sát thì đang cố trấn an họ.
...