Reward 4: Tam giác Quỷ!
- SS Valencia... Đã khá lâu rồi... Mặc dù có thể nó đã giải thích được phần nào đó về những bí ẩn trên con tàu này... - Bỗng dưng Quách lảo đảo -
Chóng mặt quá...Sau đó cậu đã thấy mình nằm trên sàn tàu. Cảm giác đau rát 1 lúc rồi cuối cùng đôi mắt lờ đờ dần nhắm nghiền lại...
...
...
- Anh Quách... Anh Quách! Ê này, tôi đang gọi anh đấy, thưa anh Quách. Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa? - Giọng 1 người đàn ông rõ dần, vang vảng trong tai Quách.
- Tôi đang ở đâu đây...?! - Quách ngồi bật dậy. 1 thứ ánh sáng màu trắng hắt vào mặt cậu khiến cậu bị lóa -
A...- Bình tĩnh, anh đang ở trong phòng Y Tế của con tàu này. Anh đã ngất đi do bị say sóng và ngủ hơn 4h liền ở đây. Thực ra việc ngất khi say sóng không có gì nguy hiểm nếu anh không nằm ngay bên lan can tàu như thế. Cũng may mà đã có cô gái áo đỏ xinh xắn dìu anh vào đấy. - Tay bác sĩ vừa nói vừa thản nhiên chỉnh kính đọc tiếp cuốn "Phanh phui sự sống" đặt trên bàn làm việc -
Anh cũng đã được uống thuốc và tiêm 1 mũi ổn định rồi nên sẽ sớm khỏe thôi.
- Cám ơn bác sĩ. - Quách rời khỏi chiếc giường bệnh nhăn nhúm và đi ra khỏi phòng bệnh.
...
"
Chết tiệt!" - Quách giận dữ đấm mạnh vào thanh lan can bằng sắt gỉ của con tàu - "
Cái quái gì mà say với chả sưa!? Từ bé đến giờ mình chưa hề biết say sóng là gì! Mình bị dắt mũi!"
- Có chuyện gì không vui à, "chàng trai của số phận"? - 1 giọng nói nữ tính quen thuộc cất lên từ phía bên.
- Bella Moore...
- Sao anh bất lịch sự thế?! - Bell lấy tay bụm miệng cười -
Ai lại đi nói hẳn tên người ta ra thế?!
- A tôi xin lỗi! - Quách gãi đầu đỏ mặt -
Cảm ơn cô vì... 4h trước cô đã đưa tôi vào phòng Y Tế nhé! Mặc dù tay bác sĩ ở đó hơi khó ưa...
- Không có gì! - Bell vẫn nở nụ cười tươi xinh đẹp đó khiến cho Quách phải lặng đi mà ngắm nhìn cô -
Tôi cũng thấy tay bác sĩ đó hơi thô lỗ thật. Nhưng kệ đi, dù sao hắn ta cũng chỉ là kẻ đang quá ham mê công việc đó mà thôi, 1 con người có đam mê đó...Bỗng dưng lúc đó... Quách lại thấy ong ong đầu.
Trong những ảo ảnh đó, cậu lại nhìn thấy nụ cười cùng bóng dáng mờ ảo của 1 cô gái tên Ngọc mà hôm trước cậu vừa thấy cũng qua ảo ảnh...
1 nụ cười ngây thơ xinh đẹp... Y hệt Bell.
- Này Quách, anh sao ngẩn ngơ thế?
- À không không, tôi vẫn đang chỉ suy nghĩ tới công việc thôi mà....
Những tiếng cười hòa vào trong sóng rì rào biển khơi. Từng ngọn gió khẽ khàng luồn qua từng sợi tóc bay trên bờ vai Bell. Ánh nắng gắt của mặt trời dù nắng đến mấy cũng như đang chỉ tô điểm lên vẻ đẹp của cô ấy.
Bell lại quay ra xa xăm, ngắm nhìn những đám mây trôi hững hờ trên trời xanh.
- Ngày trước... Bố tôi cũng hay đưa tôi ra khơi để ngắm nhìn những cảnh như thế này. - Bell chìm đắm trong những kỉ niệm.
- Thật may mắn đó! - Quách mỉm cười, mắt cũng hướng ra xa -
Từ trước đến giờ, những quang cảnh đẹp như thế này tôi chưa bao giờ được chứng kiến nó, nhiều nhất... cũng chỉ là màn hình TV hay Google là cùng.
- Anh chỉ khéo đùa! - Bell bật cười, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã.
- Vậy bây giờ... bố cô đang làm gì?... - Quách hỏi.
...
- Bố tôi... đã mất trong 1 vụ đắm tàu... - Bell nói, lệ chực tuôn -
Hôm đó, là 1 ngày đẹp trời... Bỗng dưng 1 cơn bão kì quái đã cướp mất tất cả những gì tôi có! Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất bé... - Cô lấy tay quệt hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Tôi xin lỗi... Tôi rất tiếc... Đáng nhẽ ra tôi không nên...
- Không sao... Là tôi trước. - Bell mỉm cười sau hai hàng nước mắt -
Có vẻ như tôi kể hơi nhiều về mình rồi... Với cả, ai cũng phải học cách quên đi quá khứ mà......
Sau khi đưa Bell về tận phòng và chào tạm biệt, Quách bắt đầu nhanh chóng đi ra phía đông người như phòng ăn, phòng bếp, phòng dạ hội, ngoài boong tàu vào buổi sáng,... Vì cậu 1 phần là đã chán ngấy cảnh đi 1 mình như 1 thằng tự kỉ, phần do cậu nghĩ sẽ không an toàn chút nào nếu cứ như vậy sau những gì xảy ra - từ vụ phòng 32, say sóng, anh hướng dẫn viên,... Với lại như thế này có đôi chút tiện hơn cho Quách khi theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Cậu cũng không ngừng quan sát cửa phòng Bell để canh chừng cho cô ấy...
...
"Còn 3-4 ngày nữa tàu cập bến Na-Uy."...
- Cái xác... biến mất rồi... - Quách thẫn thờ ngồi trên 1 cái ghế nghỉ dài trên boong tàu.
Tối qua, cậu xuống kiểm tra cái xác. Nhưng không còn bất cứ dấu vết gì. Và cậu đã hơn 2 đêm không ngủ.
"Nếu có người thấy được thì giờ này đã phải có vụ xôn xao nào đó rồi, đằng này không thấy thì chắc chắn kẻ tìm và thủ tiêu xác chỉ có thể là hung thủ. Mà hơn trăm ngàn con người ở đây đều không thể lọt khỏi tầm mắt mình, vậy hắn đã sử dụng cách nào? Chỉ có thể giải thích là do... Nhưng nếu là... thì đâu cần phải làm như vậy? Vẫn có uẩn khúc đâu đó chưa được tìm ra... Chết tiệt! Mình có bỏ lỡ điều gì không!?"Quách nhìn vào bức tường đằng sau 1 lúc lâu, trong đầu ào ạt bao câu hỏi...
"Con tàu này có vẻ cũ... Đợi đã, vết ố?!... Giờ ngẫm lại mới thấy... Kì quặc nhưng chắc chắn... Say sóng... Vậy là..."...
"Không, không... Nhưng... Thôi được rồi... Mình sẽ phải kiếm 1 chỗ dựa tốt để dựa cho đỡ sốc đấy."...
- Kinh khủng! Anh đã không ngủ suốt đấy à?! - Bell thốt lên khi nhìn vào mặt Quách.
- Không sao, không ngủ tôi vẫn suy nghĩ và hành động được như người thường mà... - Quách trả lời, ngáp ngắn ngáp dài -
Mà vừa nãy tôi cũng có chợp mắt trên ghế rồi...
- Thế à...
- ... Không có gì là không thể, cũng như 1 chiếc khóa không thể không có chìa để mở. - Sau 1 lúc đắn đo, Quách nói.
- Anh nói gì kì vậy!? Bộ định triết lý với tôi sao?! Không ngủ nên đầu óc đơ hết rồi cái anh này!... - Bell nhăn nhó.
- Tôi xin lỗi Bell... Nhưng mà...
...
1 sự im lặng kéo dài...
- Mày chính là con quỷ đã ám con tàu này. - Quách trả lời.
- Hả!? - Bell thất thần.
- Không... Không phải Bell. Mà là ngươi, con quỷ đã điều khiển Bell.
...
- Sao mày biết? - Bell bắt đầu nhe răng cười.
- Chà chà, trước hết phải quay lại từ đầu câu chuyện chứ nhỉ? - Quách nói, giọng hơi cay đắng -
Đầu tiên... màu đỏ ở đây chiếm số lượng quá nhiều, thường chỉ báo hiệu cho 1 điềm gì đó liên quan tới máu. Rất gở. Và khi nhìn vào màu đỏ quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng "nhìn gà hóa cuốc", ra thành cái gì cũng xanh,... và còn gây ra chứng chóng mặt, ngất. Đó chính là cách mà mày làm phân tâm người khác. Nó làm họ không thể tập trung.- Và...? - Con quỷ trong Bell nói giọng thách thức.
- Bell là 1 quý cô rất xinh đẹp và có 1 mắt thẩm mỹ khá là tốt khi để kiểu tóc như vậy. - Quách làm ngơ sự thách thức ngạo mạn đó -
Nhưng, đến cả cô gái ngốc nhất cũng biết là nên mặc đồ khác màu để nổi bật lên trước 1 nơi quá lắm đỏ như này.... Ngươi chọn màu đỏ, vì mày đang cải trang thành con người và phải giết người dưới lốt 1 con người. Nên khi máu cậu hướng dẫn viên kia bắn lên, mày cũng không hề hấn gì. Dòng chữ mày viết chỉ là 1 trò đánh lạc hướng quá nhàm rồi, cái dòng đó chỉ thêm chứng tỏ suy luận của tao là đúng. Khi về phòng, mày hoàn toàn có thể làm cho cái xác biến mất khi cởi bỏ lốt Bell ra.
- Có vẻ hay. - Con quỷ lại tiếp tục.
- Có điều tao chắc chắn... SS Valencia đã đắm vào năm 1906, và thủ phạm chính là mày. Điều này cũng có nghĩa chính Bell và bố cô ấy là nạn nhân. Tao không biết tại sao nhưng mày cũng làm con tàu xuất hiện trên ống khói tàu khác, từ đó SS Valencia được coi là con tàu ma. Bằng cách nào đó, mày đã đưa được con tàu ra tu sửa và đưa khách 1 lần nữa chỉ để thỏa mãn dục vọng của mày.
- Sao mày chắc như "đinh đóng cột" thế?
- Những vết ố trên tường chính là nạn nhân của mày. Và đôi khi trong kế hoạch bao giờ cũng phải có sai sót, khi mà Bell cố gắng làm chủ cơ thể. Và không biết có phải vô tình hay cố ý, nhưng Bell có nói ra 1 câu nói chắc chắn là bố cô ấy "mất" mà không phải "mất tích", và có thể kể rõ ngày hôm ấy ra sao chứng tỏ hôm định mệnh ấy Bell đang ở trên tàu. Mà làm sao 1 ngày đẹp lại có giông tố được!? Câu trả lời là MÀY! Và cô ấy cũng dùng rất nhiều từ...
- Không thuyết phục lắm nhỉ. - Bell hay con quỷ nói giọng hững hờ, xen ngang câu nói của Quách.
- "Không thuyết phục" à? Vậy là sau khi mày đã tự thú với tao và tao đưa tiếp bằng chứng ra để buộc tội mày thì vẫn chưa sao!?
- ... Mày được lắm! - Con quỷ cười man rợ -
Bây giờ thì mày muốn 1 điều được sống đi, rồi sau đó tao sẽ thực hiện! Cứ muốn đi, "con chuột"!
- Hóa ra dòng chữ vẫn còn có nghĩa... - Quách lẩm bẩm -
... Tao đâu cần 1 cuộc sống vô vị như thế này! Thật phí mong muốn của tao!... Hãy trả lại sự tự do... Bella Moore...
- ... Mày chắc chắn chứ, thằng ngu?... Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn nhé.Nói rồi bỗng dưng cả thân Bell bỗng dưng rung lên bần bật.
...
Cả thân xác Bell rách toạc ra như xé vải.
Bên trong bước ra 1 con quỷ...
Không, là 1 con Gribshunden.
- Mày thật ngu khi không muốn được sống thoát khỏi tao. Nhưng sao cũng được, tao đã trả lại tự do cho con ả đó rồi. Con ả đó suýt nữa thì làm hỏng kế hoạch của tao với cái "đống rác" này. - Con quỷ trỏ tay vào da của Bell -
Cũng chắc tại vì bỗng dưng tao nảy ra cái sáng kiến hóa trang để thỏa mãn tao... Giờ thì mày chịu chết chưa?
- ... Con quỷ chết giẫm, đây mà mày gọi là "trả tự do" cho cô ấy? - Quách bật cười đầy thách thức -
Mày đúng là con quỷ điên mà. Chính vì mày mà gia đình cô ấy chết. Vì mày còn tồn tại... nên cô ấy vẫn chưa thể siêu thoát...
Đúng lúc đó, chớp rạch ngang bầu trời đen thẫm. Trời bắt đầu mưa.
Xối xả. Áo Quách bắt đầu ướt đẫm. Từng giọt mồ hôi và nước mắt hòa vào nước mưa.
Quách ngước lên. Trên đài Quan Sát.
Cố 1 cô gái mặc váy đỏ rách rưới đang khóc. Bell.
- Vì mày... đã làm cô ấy đau khổ, nên... TAO PHẢI GIẾT MÀY!!! "CHANGE"!!! - Quách nhanh chóng hóa thân thành Promo Mask.
"Promo! Activate!"
- Cứ thử xem. - Gribshunden cười man rợ -
Tất cả mọi "mánh" của mày tao đều biết hiết rồi!- ... Thế à? - Im lặng 1 lúc, như chợt nhớ ra điều gì, Quách cười rồi rút 1 chiếc đinh ra -
Còn 1 vài thứ mà đến bây giờ tao mới nhớ mà dùng. Muốn thử không? "Set Open"."Bike!"
"Armored!"
Bỗng dưng chiếc Bike có dáng như chiếc Honda XR250R tách nhỏ ra thành các linh kiện gắn ra bên ngoài Promo Mask thành 1 bộ chiến giáp mới. Siêu chiến giáp của
Base Mark.
- Vậy ra đây chính là Siêu chiến giáp sao? Tuyệt vời! - Quách ngắm nhìn chính mình -
Khi tao mở khóa sức mạnh là cũng khi mày toi đời!
- Con "chuột" hôi hám! - Gribshunden bắt đầu phẫn nộ, chắc là do nó đã bị lừa 1 vố đau điếng. Nó lao vào Quách như muốn xé nát cơ thể của cậu.
Nhưng khi con quỷ vừa vung tay ra định cào, Quách bước lên 1 bước sát con quỷ và dùng 1 tay đỡ lấy. Sau đó cậu đấm thẳng vào ngực Gribshunden khiến nó loạng choạng, rồi sau đó cậu đấm liên tục vào những chỗ hiểm như cổ, hông, mắt,... Con quỷ ngã gục xuống. Nó lấy 2 tay ôm lấy con mắt đau. Quách nhanh tay luồn 2 tay ra sau và nhấc bổng nó lên, ném thẳng vào lan can sắt gỉ.
Con quỷ bay thẳng vào lan can khiến 1 đoạn bị méo và nứt ra. Gribshunden bay thẳng xuống biển.
...
- Chưa nhanh thế chứ, Gribshunden? - Quách bước tới chiếc lan can gãy -
Thế cái cánh sau lưng mày dùng để làm cảnh à?
- ... Mày nói phải, chưa kết thúc cơ mà. - Vọt 1 cái, Gribshunden dang rộng đôi cánh dơi xấu xí của nó và lơ lửng trên đầu Quách -
Nhưng bây giờ tao sẽ đi gặp bạn tao 1 tí. Có vẻ như tao sẽ mang chúng mày theo như 1 gói quà nhỏ vậy.Nói rồi con quỷ bay vụt ra đằng sau.
- Quái?! - Quách đuổi ngay theo -
Chết tiệt! Mấy lão lái tàu nhìn thấy mất rồi! Tình hình sẽ tệ hơn đây!Vừa dứt lời bỗng dưng có tiếng gào thét vang vọng lên, vài tiếng súng nổ. Cậu nhanh chóng chạy ra.
Bỗng dưng...
Con tàu SS Valencia lướt thẳng về phía trước.
Quách mất đà, lao thẳng xuống biển.
...
"Yhawwww! Sheriff of the Town!"
"Rope!"
1 sợi dây bắn lên từ dưới biển và neo chặt vào con tàu. Sợi dây căng ra và Promo Mask -
Cowboy Mark bắt đầu nổi lên.
- Cám ơn mày, nhưng tao không khát.Con tàu lao nhanh trong bão. Từ trong tàu, tiếng hét hoảng loạn gây xáo động cả 1 vùng biển.
Tay Quách bắt đầu đau. Cậu cố gắng trèo lên.
- Thử nó vậy! "Set Open"!
"Horse!"
"Armored!"
Con ngựa máy của
Cowboy Mark xuất hiện và nhập vào Promo Mask thành Siêu chiến giáp.
Quách nhảy vọt khỏi mặt nước và ngã vào trong tàu.
- Được đấy, con quỷ óc chó kia. Mày sẽ biết mặt tao.Nhưng vừa dứt lời, Quách đã phải nín lặng không nói được gì. Từ đằng xa - do Helmet của cậu đã được gia tăng khả năng nhìn thông hơn 119 hải lí, xuất hiện những chiếc vảy cá mập sắc nhọn. Chúng bơi thành vòng tròn... Nhưng Quách biết rõ mỗi nguy đang đến gần.
- Chết tiệt Bermuda! Charybdis! Mình đã mong nó chỉ là cá mập! - Quách nói rõ từng ý nghĩ trong đầu -
Bây giờ chỉ mong là không có ai trên tàu tên Hugh Williams!Cậu chạy nhanh ra đằng sau và cầm dây cương từ người lên. Gribshunden vẫn đang đẩy con tàu lướt đi.
- Bây giờ kết thúc nhanh thôi! - Quách vung dây lên quăng thẳng.
Sợi dây trói Gribshunden lại khiến nó không thể cử động, nhưng còn đôi cánh.
Quách bị kéo lê từ chỗ này tới chỗ khác.
- Sao mày chơi bẩn thế?!... Từ từ đã..."Yes Sir! Get in Line!"
"Tank Wall!"
"Armored!"
Promo Mask nhanh chóng chuyển sang
Soldier Mark. 1 chiếc xe tăng xuất hiện và tách ra thành các linh kiện nhỏ rồi ghép lại thành Siêu chiến giáp.
Con quỷ bị kéo xuống đau đớn. Promo Mask dùng sức của bộ Siêu chiến giáp này tóm lấy Gribshunden và vần nó xuống mặt sàn. Quách đấm liên tục vào người nó.
Con quỷ giãy giụa rồi bắt đầu cứng dần...
- Kết thúc rồi... - Quách đứng dậy. Cậu thở phào nhẽ nhõm. Nhưng chả được bao lâu -
Chết! Sao cái tàu này vẫn lao về phía trước thế này?! Charybdis!Quách toan chạy ra trước. Bỗng dưng Gribshunden vồ lấy Promo Mask.
- Lần này mày không chạy được đâu. - Con quỷ nhấc bổng Promo Mask lên trời rồi thả xuống.
- Chết tiệt! Mày vẫn chưa "tèo" à!? "Set Open"!
"Helicopter!"
"Armored!"
Siêu chiến giáp đổi dạng sang kiểu dáng trực thăng. Quách điên cuồng lao thẳng vào Gribshunden. 1 cuộc vật lộn ác liệt diễn ra trên không. Nhưng cuối cùng...
- Chết đi! - Quách gào lên và lao thẳng vào Gribshunden.
Chiếc cánh quạt của Quách cắt đứt thân thể của Gribshunden, máu đen văng khắp trời...
Quách nhanh chóng bay về mũi tàu và dùng hết tốc lực đẩy ngược con tàu về sau. Con tàu chậm dần - mọi chiếc ghế bên ngoài tàu văng xuống biển và vài cái có đập vào Quách khiến cậu hơi rát người.
...
- Con tàu đã quay trở về đúng lộ trình rồi, Quách.
Quách giật mình ngước lên. Bell đang đứng đó.
- Bell... Cô thật...
- Quách, cám ơn anh vì tất cả...
- Không có gì nữa... Không còn gì cho cô nữa rồi...
- Không sao... "chàng trai của số phận"... Tạm biệt... Tôi thích anh...
- Thích...?! Đối với 1 chàng trai mới gặp như t... - Quách chưa dứt lời...
1 nụ hôn - dù chỉ là hôn vào Helmet. Nhưng nó chứa đựng tình cảm của Bell.
Bell mỉm cười, rồi tan ra theo gió.
...
Bỗng dưng Quách biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu bay thẳng lên trời với tốc lực nhanh nhất có thể.
- 200km/h, 210km/h,... Nhanh nữa lên!
Cậu bay xuyên qua những tầng mây đen dày đặc. Cậu bay mãi...
Bầu trời đang rạng sáng.
- Tạm biệt Bell... Tôi tin rằng ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.
Rồi bỗng nhiên, Quách lao thẳng xuống.
"Tank Wall!"
"Armored!"
"Gia tốc rơi trung bình ở đây lên tới 9.9, cộng với tốc độ rơi và lực phóng của nòng này sẽ đủ tạo ra 1 lực lớn triệt tiêu Charybdis!"Nòng xe tăng trên vai Quách bắt đầu quay ngược ra sau lưng và bắn ra chùm lazer mạnh nhất. Quách lao xuống như 1 viên đạn.
- Sắp được rồi!Quách lại rơi xuyên qua màn mây đen 1 lần nữa. Vài giây sau, những chiếc hàm sắc nhọn đã xuất hiện.
"Fire in the Hole!"
Quách gào vang trời đất. Cả người Quách bỗng hiện ra những dòng lửa chảy xung quanh người. Quách lao thẳng xuống Charybdis.
1 tiếng nổ vang lên, cả 1 vùng biển bị hất tung lên trời như 1 chiếc vòi rồng.
...
...
Vài ngày sau...
- Cuối cùng cũng đến Na-Uy rồi... Mệt quá. - Quách bước xuống mặt đất.