Reward 3: Con tàu ma!
“Xin mời tất cả mọi người lên tàu, chuẩn bị rời bến!”Những tiếng còi kêu vang trời báo hiệu cho 1 sự khởi đầu mới, rũ bỏ lại sau lưng là những sự kiện kinh hoàng từng xảy ra hôm nọ - khi lũ sinh vật lạ reo rắc nỗi kinh hoàng lên cuộc sống yên bình của những người dân nơi đây… Từng hàng người nối bước nhau, tay xách nách mang đi lên khoang tàu. Ngay lập tức những cô cậu bé vừa đặt chân lên tàu đã chạy chơi, đùa vui tinh nghịch cùng nhau trên boong tàu, mặc cho những tiếng trách mắng của bố mẹ chúng. Những người khách khác thì đứng ở lan can ngắm cảnh hay nói chuyện với nhau.
Ở đằng xa, 1 thanh niên tay cầm độc 1 tờ vé, hớt hải chạy đến.
- Chờ cái! – Quách vội vã chạy theo.
...
...
Đôi chân cậu chuyển động như sắp dính vào nhau. Bỗng dưng chiếc vé trên tay cậu bị bay mất – 1 phần do cậu chạy quá nhanh, nên tay không giữ chặt được, và cũng do gió biển thổi tạt vào. May mắn thay, chiếc vé lọt vào giữa 2 mắt xích hoen gỉ của 1 sợi xích khổng lồ dùng để neo 1 con tàu khác gần đấy lại. Quách nhanh chóng chạy tới và giật lại tấm vé.
Nhưng đúng lúc cậu vừa quay ra, người khách cuối cùng cũng vừa đặt chân lên sàn tàu. Chiếc thang được cất đi, và con tàu bắt đầu rời bến.
- Không! Đợi đã chứ!? – Quách “vắt chân lên cổ mà chạy” theo.
Khi đến sát mép bến, bỗng dưng cậu nhún người xuống. Và… trước sự kinh ngạc của những người đứng ở lan can lúc ấy, Quách vọt lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Cậu bật lên khá cao – cao hơn nhiều so với 1 vận động viên điền kinh bình thường. Quách lao người vào trong. Bất chợt chân cậu vướng vào lan can, nên cậu ngã đập người xuống sàn tàu. Đau ê ẩm.
Mọi người bắt đầu xúm lại tò mò. Quách đứng dậy, khẽ nhăn mặt.
- Ê, mọi người! Chàng trai này là người đã tham gia chiến đấu chống bọn ngoài hành tinh hôm nọ này! – 1 người nhận ra Quách liền thốt lên.
- Thật ư?- Xin chữ kí đi!- Cho tôi qua đi, mọi người. Không phải lúc này. – Quách đi khập khiễng qua biển người chen chúc. Cậu cảm nhận được con tàu này hơi nghiêng về phía trước nên nghĩ rằng nên thoát khỏi vòng vây này nhanh trước khi con tàu lộn ngửa.
Sau khi Quách mất hút trong biển người, đám đông bắt đầu vãn dần nên tàu lấy lại được sự cân bằng ban đầu – ít nhất là như vậy. Quách ra quầy Lễ Tân là thủ tục nhận phòng, và hiện giờ thì cậu đang khập khiễng đi theo 1 cậu hướng dẫn để đi tới phòng số 32 – phòng cậu. Trong lúc này, chân cậu đã đỡ đau hơn, cậu cũng đã thấy thoải mái hơn – do 1 phần là đã kịp lên tàu, nên cậu bắt đầu ngâm nga ca khúc “
Norwegian Wood” của ban nhạc huyền thoại The Beatles thưở nào.
- Có vẻ như cậu đang rất nóng long muốn đến Na Uy? – Cậu hướng dẫn viên bật cười.
- Đã từ lâu rồi. – Quách vui vẻ đáp lại –
Nhưng lí do tôi hát bài này là vì hôm trước tôi mới xem lại “Rừng Na Uy” của Anh Hùng, Trần và cũng là do bài hát này là của 1 nhóm nhạc yêu thích của người quen…Bỗng dưng những hình ảnh nhiễu song lại ùa về trong tâm trí Quách. Hình ảnh 1 cậu trai đang đứng cùng với ban nhạc vui của mình, tay cầm 1 cây đàn Guitar điện và hát bài hát này với 1 tâm trạng vui vẻ. Điều ngạc nhiên là Quách cảm thấy như vừa mới nghe thấy cái giọng này mấy hôm gần đây. Bỗng dưng lại 1 hình ảnh khác lại hiện lên. Vẫn là cậu ta, nhưng với nét mặt hoàn toàn đùa cợt và không hề nghiêm nghị, những vệt sáng hiện ra và biến cậu thành…
“Khoan đã, người mặc chiến phục trắng hôm nọ… Mình quen sao?” – Quách đưa tay lên trán.
Như không để ý tới những dáng bộ kì lạ của Quách, cách ngắt câu giữa chừng đầy bí ẩn của cậu, cậu hướng dẫn viên kia cười nói tiếp.
- The Beatles, phải không? Bạn gái của tôi cũng thích lắm!Lại hình ảnh khác hiện về. Vẫn cô gái có gương mặt mờ ảo ấy. Ngọc.
…
Sau khi nhận phòng và boa tiền cho cậu kia, Quách nằm phịch xuống chiếc giường đỏ thẫm như rượu vang và ngao ngán. Cậu đưa tay nắm lấy viên pha lê đeo trên cổ và ngắm nghía nó.
“Rốt cuộc, 2 năm trở lại đây… Là sao? Mình rốt cuộc đã làm gì? Proto Belt từ đâu ra?”Bỗng dưng, cậu khẽ rùng mình. 1 cảm giác ớn lạnh sống lưng. Có ai đó đang nhìn cậu.
Cậu bật dậy và quay lưng lại ra sau. Và cậu giật mình.
1 vết ố có hình mặt người – dù hơi nhòe, nhưng vẫn có thể cảm thấy được nét kinh hãi của nó.
“Bình tĩnh nào Quách, chỉ là 1 vết ố thôi.” – Cậu tự trấn an mình.
Bất chợt trong không gian im ắng của gian phòng, 1 tiếng động rợn người vang lên. Chiếc bình đỏ chói rơi xuống nền nhà trải thảm đỏ, vỡ choang. Những ánh đèn chập chờn rồi dần chuyển sang màu đỏ. Quách bất giác nhìn xung quanh, và kinh hoàng khi vừa nhận ra 1 thứ.
“Cái!?”Quách ngã xuống, hoảng loạn và ngước nhìn lên trần nhà.
1 vùng máu đỏ thẫm loang ra, chảy xuống người Quách và cháy lên
Cậu cuống cuồng đập để cho mấy chỗ cháy tan đi. Bỗng dưng cậu cảm thấy đau đớn tột cùng.
Từng chiếc lỗ xuất hiện trên than xác cậu.
Cậu có thể nhìn thấu xương tủy mình.
Quá kinh hãi, cậu ngước lên.
Giữa vùng máu đó, 1 gương mặt quỷ đang nhe nanh cười.
Những bức tường xuất hiện những bàn tay dính máu, trắng bệch như những xác chết. Những móng tay dài và nhọn như vuốt cào xé da thịt cậu.
Cậu vùng vẫy.
…
“Sau khóa học này, điều mà chúng tôi muốn các bạn có được chính là sự dũng cảm – biết vượt qua được nỗi sợ hãi mà làm chủ được bản thân mình. Đừng bao giờ đầu hàng...”"Phải..." - Quách nhăn nhó.
"Calibur!"
Cậu đứng lên, chém đứt mấy cánh tay đang thò ra cào xé mình.
Những cánh tay rơi lả tả xuống nền thảm vội tan ra thành những vũng máu.
Cậu rút Proto Key ngay ra.
- "Change"!"Promo! Activate!"
Những ngọn lửa xanh xuất hiện bao lấy cậu. Những cánh tay ấy cháy khét đi và biến ra tro.
- Đến cả lúc này rồi mà mình còn bị quấy nhiễu sao?!Quách cầm thanh kiếm sang 1 bên, rồi đút 1 chiếc đinh vào lỗ số 3.
"Slash!"
Chiếc kiếm sáng lên. Quách chém 1 đường thẳng băng dứt khoát xuống. Từng cánh tay rơi xuống.
- Hết chưa?! Chịu chưa?! - Quách hạ kiếm xuống.
Bỗng dưng 1 bàn tay khác giật mất thanh kiếm và đẩy cậu ngã khuỵu xuống. Từ dưới đất...
Bất chợt trào ra 1 loại xúc tu, đẩy Quách khỏi mặt đất và ngay sát gương mặt quỷ kia. Nó há mồm chờ đợi. Những giọt dãi và máu chảy xuống bộ chiến giáp.
- Kinh vãi! - Quách đưa 1 chiếc đinh khác vào lỗ số 3 trên Brace rồi bắt đầu vung chân trên không, nhằm thẳng mặt con quái và đá.
"Kick!"
1 vệt máu bắn tóe lên tường. Những bàn tay còn sót lại cũng cứng ngắc lại rồi rụng xuống hóa máu như mưa.
Quách đứng dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh. Và cậu ngạc nhiên hết sức.
Chả có gì khác lạ cả. Mọi thứ như chưa bao giờ xảy ra. Những bàn tay, những vũng máu, chiếc bình vỡ,...
- Không thể nào...?!...
Quách đi không vững dọc boong tàu. Cậu cảm thấy hơi hoa mắt. Tại cậu chưa được bỏ cái gì vào bụng từ sáng, và cả buổi trưa.
- Nhưng rõ ràng... Mình có thể cảm nhận được cái đau ấy... Không thể là ảo giác được... Mà thôi, nên kiếm gì bỏ bụng trước đã... - Cậu đi lững thững vào phòng ăn.
1 căn phòng rộng lớn trải dài trước mắt Quách. Những chiếc bàn ăn đầy ắp người được trải khăn lụa đỏ. Dàn giao hưởng đang ở trên bục chơi bản nhạc "
Concerto Mùa Xuân" trong "
Tổ Khúc Bốn Mùa" của Antonio Vivaldi. Những chiếc khay đựng thức ăn hẵng còn nóng hổi vừa ra được nấu xong. Những khúc giăm-bông nướng đậm đà nằm xen giữa đĩa rau tươi màu sắc sặc sỡ, những khoanh bánh nhồi thịt lợn và con gà tây vàng rộm với sốt sữa dê dậy mùi như được quay bằng ma thuật.
"Bản thân mình là 1 người hoàn toàn bình thường." - Quách tự nhủ -
"Có lẽ mình sẽ ăn 1 bát Súp Sò như trong "Moby Dick" vì đang đi trên biển, nhưng... đã nhì thấy 1 bữa ăn hoành tráng như Đại Gia Gatsby thế này thì ai mà chả thèm!"Cậu lao vào ăn lấy ăn để, chén những gì có trên đĩa 1 cách ngon lành - mặc kệ cho những ánh mắt thèm thuồng của mọi người. Vì thế bữa ăn thêm phần vui vẻ và ngon miệng hơn...
...
Bữa ăn cũng đã kết thúc, khách khứa chen nhau ra về. Dàn giao hưởng đã chơi gần hết "
Symphony No. 5" của Beethoven. Riêng Quách vẫn ngồi lại, nghỉ ngơi sau 1 buổi đánh chén no đầy.
Bỗng dưng cậu để ý thấy ở bàn bên, 1 cô gái trẻ đẹp mặc váy đỏ lộng lẫy đang lén nhìn mình. Cậu mỉm cười tinh ý, lấy tay vuốt lại tóc, lau mồm lau miệng, lau tay và bước đến cạnh cô gái ấy.
- Xin chào quý cô! Xin hỏi có điều gì làm quý cô mỉm cười vậy?- Không có gì... - Cô gái bẽn lẽn đỏ bừng mặt, vội quay đi.
- Vậy... cho tôi xin số điện thoại của cô được không? - Quách "nhảy đốp" luôn.
- ... Xin lỗi anh, tiếc quá! Nhưng... tôi không có... - Cô gái ra vẻ tiếc nuối.
- Vậy sao? Sao chúa trời thật quá bất công, không cho 2 ta 1 cơ hội để có thể bên nhau? - Quách bắt đầu "lộ ra bản chất" -
Làm sao để tôi có thể gặp cô nữa đây? Chúng ta còn có thể gặp nhau khi nào?- Bất cứ khi nào mà... - Cô gái bật cười khúc khích.
- Ồ, xin cảm ơn cô! - Nhận ra có phần hơi thái quá trong câu nói của mình, Quách đỏ mặt, kiếm cơ "rút lui" -
Xin lỗi đã làm phiền cô, cô gái trẻ xinh đẹp! Bây giờ tôi phát hiện ra mình đang có 1 việc cần phải làm nên... Hẹn cô sau!- Tạm biệt... - Cô gái cười.
...
Quách luồn qua cửa ra vào chính rồi đi dạo ra ngoài. Cậu đứng ở mũi tàu, nhìn xa xăm.
"Bao giờ mới về được đây?" - Quách thở dài, nhớ tới ngôi nhà và đám bạn bè cũ của cậu -
"Mà tại sao mình lại không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong 2 năm trở lại đây cơ chứ!?... Chán quá..."Cậu bèn quay vào. Và đúng lúc buồn chán, cậu nảy ra 1 ý định táo bạo.
Cậu sẽ lẻn xuống buồng máy "nghịch 1 phen cho đỡ chán đời".
...
Tiếng động cơ ầm ầm như chực vỡ ra, vang vọng cả 1 không gian rộng lớn.
- Chỗ này tối thật. Từ nãy đến giờ chỉ toàn thấy mỗi cái đèn báo hiệu màu đỏ kia sáng thì làm ăn được cái gì... - Quách làu bàu.
Quách nhẹ nhàng nhảy xuống cầu thanh kim loại. Những tiếng bước chân ấy vẫn gây ra 1 tiếng kêu nhẹ nhưng chắc không gây ảnh hưởng gì được nên cậu cứ thế mà tiến tiếp.
...
"Mèng, đáng nhẽ mình nên đột nhập Cột Radar chứ không nên là cái buồng chết dịch này!" - Quách tự rủa chính mình khi đang đứng trong bóng tối, hứng được ít ánh sáng mà chiếc đèn báo hiệu kia chiếu ra -
"Sao mình cảm thấy nhức mắt thế này?!"Quách hơi lảo đảo. Cậu bình tĩnh lại.
Nhưng khi cậu đang nhìn vào 1 chỗ trong màn đêm, ánh sáng đỏ ấy chiếu đến...
...
Cậu lại giật mình kinh hãi. 1 lần nữa.
...
1 cái xác bị phanh thây đang ở đó.
Máu be bét dính thành từng vệt ở trên tường.
...
- Ôi cái đù má gì đây?! - Quách có vẻ bình tĩnh hơn khi biết chắc rằng đây là thật. Cậu tiến lại gần đến cái xác, và nhìn nó -
Còn ấm, máu chưa khô, mới chết gần đây......
Cậu bất giác rút Proto Belt và
Army Key ra và biến hình.
"Yes Sir! Get in Line!"
Cậu thủ thế, nhìn xung quanh. Người này vừa mới chết - đồng nghĩa với việc thủ phạm vẫn còn ở quanh đây...
...
Nhưng không có gì cả.
Cậu nhìn mặt của người xấu số này.
...
"Là cậu hướng dẫn viên!?" - Quách giật mình khi nhìn thấy gương mặt đó. Nó toát lên 1 vẻ sợ hãi kinh hoàng cùng với đôi mắt vô hồn ám ảnh. Cậu nhớ đến cuộc nói chuyện vừa mới xảy ra lúc sáng -
"Đứa quái nào đã làm chuyện này vậy?!"Cậu nín thở đưa mắt xung quanh, và thứ đập vào mắt cậu là...
1 dòng chữ được viết bằng chính máu cậu hướng dẫn viên này.
"Đúng 12h đêm, "những con chuột hôi hám tham lam sẽ dính bẫy"."
"Cái quái gì đây!?" - Quách nhăn mặt.
Cậu quan sát hiện trường 1 lúc lâu nữa.
"Không thể chịu được nữa rồi. Quá đủ cho hôm nay rồi." - Quách nhăn mặt, tay đưa lên xoa mắt -
"Tạm thời không thể nói với ai về vụ này, cho đến khi mình tìm ra được thủ phạm thực sự..."...
Quách gặp lại cô gái trẻ ở boong tàu vào sáng hôm sau.
- Cả đêm hôm qua anh không ngủ được à, "anh chàng của định mệnh"? - Cô gái ấy trêu đùa.
- Suốt cả đêm qua đấy... Chỉ vì nghĩ đến cô! - Quách giả vờ đùa theo -
Cho tôi hỏi, tên của quý cô đây là gì?- Bella Moore. - Cô gái trả lời.
- Bell, cô có thấy lạ không?- Sao?- Tất cả mọi người ở đây, tôi thấy thì họ đều bị nhức mắt? - Quách hỏi.
- Không, tôi không biết, tôi không bị... - Bella trả lời.
- Lạ nhỉ... Thôi cảm ơn cô... - Quách rời đi.
- Anh đi giải quyết nốt chuyện kia à? - Bella châm chọc.
- À ừ... - Quách gượng cười. Rồi cậu đi vào 1 góc khuất và mất hút khỏi tầm mắt của mọi người.
...
"Tất cả những chuyện này là sao? Tại sao mình lại cảm thấy đau đầu thế này?!" - Quách rên rỉ khi đang đứng ở đuôi tàu -
"Tại sao cậu ta lại bị giết? Sao lại 12h? Liệu việc kia có thật là ảo giác?" - Hàng vạn dấu hỏi chấm xuất hiện trong bộ não luôn luôn hoạt động của Quách. Cậu khoanh tay lại, ngẫm nghĩ -
"Khoan, rõ ràng có quá nhiều thứ như vậy ở đây, thật không ổn tí nào?!... Đó là lí do đau đầu sao?! Từ từ đã... Cũ và hoen gỉ,... New York... Ôi không không không!"Quách vội vàng chạy ra thân tàu và nhòm xuống.
Cậu kinh hãi khi nhìn thấy dòng chữ vừa đập vào mắt cậu.
"SS VALENCIA".
...